Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Cực phẩm tài tuấn - Hồi 299

Cực phẩm tài tuấn
Trọn bộ 597 hồi
Hồi 299: Tình hình xấu đi!
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-597)

Đường Kính Chi rất có thiện cảm với con người của Trương Gia, ông ta là tổng chỉ huy công trình, thời gian qua ăn ngủ chia sẻ gian khổ cùng với nạn dân, lập nên uy tín cao vời, lôi kéo được ông ta đứng về phía Đường gia sẽ là một trợ lực lớn.

Đứng bên bờ sông quan sát, nạn dân phân chia từng nhóm tự động tự giác làm việc, người ở đây đa phần thật thà thuần phác, tới cụ già không làm được việc gì cũng ra cổ vũ đốc thúc con cháu, ai nấy hăng hái như làm việc trên mảnh ruộng nhà mình, chẳng trách tiến độ lại nhanh như thế.

- Ngọc Nhi, thời gian sắp tới Vương Mông rất có khả năng lại làm khó Đường gia, nàng có thể mời vị Đại sư huynh kia ngầm giúp Đường gia một tay không?

Đường Kính Chi nghiêng đầu nhìn Ngọc Nhi đứng ở bên hỏi:

Gió bên sông rất lớn, thổi tung mái tóc dài của Ngọc Nhi, vén mấy lọn tóc vương trước mặt, nàng cười khẩy:

- Đừng hòng.

Ngọc Nhi vẫn còn đang giận mình cố ý giữ khoảng cách với Hồng Phong, Đường Kính Chi chẳng biết làm sao, hiện mặt dầy nhờ nàng đi tìm Hồng Phong giúp đỡ đúng là không hay ho gì, nhưng nếu Đường gia quá gần gũi thì khó tránh khỏi bị hắn làm liên lụy, vả lại Hồng Phong nếu một thân một mình, dựa vào võ nghệ của hắn, giết bao nhiêu tham quan ác bá, hẳn triều đình chẳng làm gì nổi, còn nếu hòa với Đường gia làm một, sau này đám Điền Cơ ra tay, hắn không thể tiêu sái thoát than một mình, cuối cùng cũng chỉ còn một con đường chết.

"Nàng không nói thì ta nói!" Đường Kính Chi nhìn ra được tình cảm giữa Hồng Phong và Ngọc Nhi hết sức sâu nặng, tin rằng Hồng Phong sẽ không khoanh tay ngồi nhìn tiểu sư muội gặp bất trắc.

Một lúc sau Từ Thức và Bàng Việt tới nơi, Đường Kính Chi cùng bọn họ đi lên ngọn đồi gần đó, lệnh hộ vệ tản ra bốn xung quanh không cho bất kỳ ai tới gần, mới hỏi:

- Từ Thức Bàng Việt, hôm qua có điều gì muốn nói phải không?

- Đúng là hôm qua nô tài có vài ý nghĩ, nhưng chưa chu đáo, định bàn tính kỹ Nguyên Tiết đã rồi với nói cho Nhị gia.

Từ Thức biết sự thể nghiêm trọng, không cười đùa như mọi khi:

Đường Kính Chi gật đầu ý bảo hắn nói tiếp.

Bàng Việt trầm ngâm hỏi:

- Nhị gia, Vương Mông chắc hẳn phái người tới đây giám thị hoặc ngầm phá đám chúng ta, liệu có thể tìm được những kẻ này không?

Đường Kính Chi nhìn Ngọc Nhi, Ngọc Nhi tuy giận y, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, đáp:

- Tổng cộng có 16 tên, trong đó có cả người của nha môn và gia nô của Điền phủ, chúng đều bị ... giám sát chặt chẽ cho nên tới nay chưa giở được trò gì.

Nàng không chắc là bọn họ có biết về ám vệ không nên không nói.

Lần xòe bài thuyết phục nạn dân đi khai hoang, có người của Vương Mông trà trộn vào trong số nạn dân chia rẽ phá đám, Đường Kính Chi phát hiện ra những kẻ đó nhưng không lật mặt mà bảo Ngọc Nhi cho ám vệ ngầm giám sát, qua một thời gian theo dõi đã phát hiện toàn bộ bọn chúng.

- Vậy càng dễ dàng rồi.

Từ Thức vỗ đùi mắt ánh lên vẻ trí tuệ, hắn tuy xưng nô tài với Đường Kính Chi nhưng ở trước mặt y vẫn tự nhiên, không dè dặt khúm núm như những hạ nhân khác:

- Nhị gia, kỳ thực để nạn dân cam tâm tình nguyện bán mạng cho Đường gia ta không phải chuyện khó, quan trọng là loại bỏ hậu họa về sau, nếu không chống lại được Vương Mông rồi mang tội danh tạo phản thì ...

- Cái này ta hiểu, tiểu tử, đừng làm người ta hồi hộp nữa nói mau lên.

Đường Kính Chi giục:

- Nhị gia chúng ta làm thế này ...

Đường Kính Chi nghe Từ Thức và Bàng Việt thay nhau trình bày kế hoạch của họ, càng nghe mắt càng sáng lên gật đầu liên hồi, lòng mừng rỡ khôn siết, nhớ lại lời mình vừa nói với Trương Gia đúng là ngây ngô tới đáng thương, trí tuệ hai người này làm y kinh ngạc, nghe hết vỗ vai hai bọn họ cười ha hả:

- Các ngươi nên đổi tên là Bàng Thống và Từ Thứ thì hơn!

Bàn bạc kế hoạch thêm một hồi, Đường Kính Chi lên xe ngựa về thành, Ngọc Nhi làm mình làm mầy cưỡi con ngựa đen đi bên ngoài.

Về tới phủ Đường Kính Chi miêu tả đại khái hình dáng của Hồng Phong, bảo bọn họ nếu sau này người như thế tới phủ bái phỏng, có thể mời thẳng vào đại sảnh.

Lúc này đã là chiều rồi, Đường Kính Chi ăn cơm trưa xong, tâm tình thoải mái hơn đang chuẩn bị đi tìm mấy vị di nương của mình trò chuyện, nửa đường có một hộ vệ Đường phủ chạy tới:

- Nô tài thỉnh an Nhị gia.

Đường Kính Chi thấy vẻ mặt người này khẩn trương, vội hỏi:

- Sáng nay ta bảo ngươi đưa thư tới Trịnh phủ, tình hình thế nào?

- Bẩm Nhị gia, nô tài đợi trước cửa Trịnh phủ hơn một canh giờ, nhưng không gặp được Trịnh công tử.

Lời này làm tim Đường Kính Chi giật đánh thót một cái, chẳng lẽ tình hình xấu nhất đã xảy ra, Trịnh phủ và Điền Cơ đã bắt tay với nhau.

- Nói mau, Trịnh công tử không có ở nhà hay là hộ vệ Trịnh phủ không cho ngươi vào.

- Chuyện này...

Hộ vệ kia hạ giọng nói:

- Hộ vệ Trịnh phủ nói Trịnh công tử không có ở nhà, nhưng nô tài đợi ở cổng Trịnh phủ thời gian dài, thấy không ít thanh niên công tử tới Trịnh phủ làm khách, nô tài nghe ngóng biết một số bọn họ là bằng hữu của Trịnh công tử.

Sắc mặt Đường Kính Chi tức thì trở nên âm trầm, hộ vệ kia lấy ra một phong thư, hai tay cung kính dâng lên:

- Nhị gia, đây là thư tín quản gia biệt việt Kiên Thành bảo nô tài mang về, mời người xem.

Đường Kính Chi từng dặn quản gia phía Kiên Thành thường ngày chú ý theo dõi hành động của Trịnh gia và Điền gia, nhận lấy thư mở ra xem, sắc mặt đại biến.

Trịnh gia và Điền gia qua lại mật thiết, chỉ vài ngày ngắn ngủi Trịnh Thắng và Điền Cơ gặp nhau gần mười lần.

Quân doanh đồn trú cách Kiên Thành không xa đột nhiên mở rộng vòng cảnh giới, chốt chặn lập nên khắp nơi, tất nhiên chỉ có thể ngăn cản người thường, còn ám vệ chuyên làm nhiệm vụ đột nhập thì không thể, song bọn họ không thể tiếp cận quá gần, chỉ nghe thấy tiếng hò hét rung trời, quân sĩ điều động liên tục, có dấu hiệu của việc đang mô phỏng thực chiến.

Đường Kính Chi càng xem tay chân càng giá lạnh, tình thế còn nghiêm trọng hơn cả dự liệu của y.

Phẩy tay bảo hộ vệ đó lui ra, Đường Kính Chi đứng đó như tượng gỗ, Trịnh Thắng và Điền Cơ vốn bất hòa hợp tác với nhau hiển nhiên là vì tên khâm sai đại thần kia dọc đường giết tham quan quá dữ dội, Trịnh Thắng tuy là viên quan không tệ, nhưng nếu bảo ông ta không tham ô là tuyệt đối không thể.

Thời đại hoa bình, thanh quan không tham tiền quá ít.

Bị uy hiếp từ tên khâm sai kia, hai kẻ đó vì giữ tính mạng của cả nhà, chỉ có thể vứt bỏ hiềm khích xưa, bắt tay nhau, đạt hiệp nghị cùng tiến cùng lui.

Như thế tức là không còn hi vọng được gì vào Trịnh gia nữa.

Muốn bảo toàn Đường gia, chỗ dựa duy nhất chỉ còn là nạn dân, tuy kế hoạch của Bành Việt và Từ Thức có thể đảm bảo chắc chắn nạn dân đứng về phía Đường gia kháng cự với Vương Mông, nhưng nếu quân đội chính quy tới thì không nói trước được điều gì.

Tình hình tồi tệ như vậy làm Đường Kính Chi hết sức đau đầu, xem ra phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch đưa chủ tử Đường gia rời khỏi Lạc thành, chuyện này cần báo với Đường lão thái quân để thương lượng kỹ càng một phen.

Đường lão thái quân đang ngồi trong phòng để Hàm Hương bóp vai, thấy đích tôn sắc mặt rất khó coi đi vào, nghi hoặc hỏi:

- Lăng Nhi, có chuyện gì mà cháu lại muốn gặp nãi nãi vào lúc này.

Đường Kính Chi ngồi xuống, không trả lời ngay mà bảo Hàm Hương lui ra.

Đường lão thái quân thấy vậy cả kinh, Hàm Hương là tâm phúc số một của bà, trừ khi là có chuyện cực lớn, hơn nữa là tin xấu, nếu không đích tôn không tránh nàng.

Ngồi thẳng người lại, Đường lão thái quân tập trung tinh thần chờ đợi.

Khi Hàm Hương rời phòng, đóng cửa lại, Đường Kính Chi liền đem truyện khâm sai điều tra tham quan, cùng Điền Cơ và Trịnh Thắng bắt tay hợp tác kể ra, dù Đường lão thái quân trải qua không ít sóng to gió lớn cũng phải hoảng lên.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-597)


<