← Hồi 297 | Hồi 299 → |
- Chẳng trách nàng không sợ Vương Mông:
Trương Thiếu Kiệt vỡ lẽ, miệng nhả núm vú săn cứng của ả ra, chẳng hề khách khí gọi thẳng tên Vương Mông:
Vương Điền Thị cười hi hi:
- Thế nào, cái đồ xấu xa, sau này có nghe thiếp thân không?
- Nghe, đương nhiên là nghe.
Hai tay Trương Thiếu Kiệt đột nhiên dùng lực thật mạnh, làm Vương Điền Thị phát ra tiếng rên dài khoan khoái, cảm kích nói:
- Di mẫu chẳng những giúp ta vạch trần mưu kế của tên cẩu quan đó, còn giúp ta có lối thoát khác, sao ta không nghe chứ? Có điều tên cẩu quan đó ban đầu bày kế hãm hại ta, sau lại còn xỉ nhục ta, ta nhất định phải nghĩ cách trả lại món nợ này.
- Đồ xấu xa, hiện giờ ngươi ngủ với nữ nhân của hắn mà còn chưa hả giận sao?
Vương Điền Thị da ửng hồng, mắt mông lung, bụng dưới liên tục chà sát lên người Trương Thiếu Kiệt đầy thèm muốn.
- Chưa đủ.
Trương Thiếu Kiệt trở mình đè Vương Điền Thị xuống dưới.
Vương Điền Thị biết hiện Vương Mông là trợ thủ đắc lực của Điền Cơ, cũng giống như Trương Thiếu Kiệt và Trương Tú, Vương Mông là con dê thế tội Điền Cơ chuẩn bị cho mình, tạm thời không thể đụng vào được, vừa rên rỉ vừa đem chuyện này giải thích với Trương Thiếu Kiệt.
Trương Thiếu Kiệt hiểu ra sau này Vương Mông nhất định không có kết cục tốt đẹp, cơn giận trong ngực mới nguôi đi.
- Vậy nàng phải nhận lời với ta, sau này không cho tên cẩu quan kia đụng vào nàng nữa.
- Ừm, sau này di mẫu sẽ chỉ là của một mình ngươi thôi.
Lời ả vừa dứt, hai cơ thể lại lao vào một trận đại chiến.
~o0o
Đường Kính Chi theo xe ngựa tới chỗ đất hoang, đem y phục chăn đệm phân phát cho nạn dân, mấy ngày qua mưa lạnh, nạn dân chịu đủ cực khổ rồi, nhận được chăn áo, ai nấy cảm kích rơi lệ, quỳ xuống vái lạy.
Cảm kích, đồng thời càng ỷ lại vào Đường gia.
Phân phát hết vật phẩm, Đường Kính Chi và Ngọc Nhi đãn hộ vệ đi tới nơi thi công kênh đào, Ngọc Nhi vẫn còn chưa hết giận cho nên đi cách y một quãng xa, Đường Kính Chi chỉ biết cười khổ.
Là gia chủ Đường gia, việc y làm phải đặt trên cơ sở lợi ích của Đường gia.
Chỉ cần giúp Đường gia thoát khỏi nguy khốn, y thích cũng được, không thích cũng được, y đều làm không chút ngần ngại.
Thời gian qua Trương Gia luôn bận rộn ở công trường, đã khá lâu không gặp Đường Kính Chi, thấy y tới, liền kéo y đi thị sát công trình.
Tới chỗ địa thế khá cao bên bờ sông, Trương Gia mặt hào hứng chỉ kênh đào đã hoàn thành một đoạn rất dài:
- Đường công tử, hiện giờ nạn dân tụ tập ở nơi này đã lên tới mười lăm vạn người, lao động tráng niên có thể làm việc nặng tới bảy tám vạn, trừ một số đi san đất, vẫn kênh đào mỗi ngày có thể đào được một dặm rưỡi, Trương mỗ dám vỗ ngực đảm bảo, trước tháng hai năm sau có thể xong.
Theo quy hoạch, con kênh đào này dài chừng 120 dặm, mỗi ngày đào được dặm rưỡi, một tháng đào được chừng 40 -50 dặm, cho dù sẽ có ngày bị thời tiết ảnh hưởng phải nghỉ việc, làm lỡ một ít thời gian, tổng cộng ước chừng không cần tới ba tháng, tiến độ này nhanh hơn dự tính của Đường Kính Chi không ít:
- Đến khi kênh đào xong, đất ruộng cũng được san bằng rồi chứ?
Trương Gia nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- Cái này đoán chừng không thể, có điều đợi kênh được đào xong, điều nạn dân đi san đất, nhiều lắm cũng chỉ cần dùng mười ngày là có thể san bằng.
Dải đất quanh Lạc Thành này cơ bản tới trung tuần tháng ba bắt đầu cầy cấy reo mầm, cứ theo tiến độ này hẳn không làm lỡ vụ thu hoạch năm sau.
Đường Kính Chi gật đầu hài lòng:
- Được, tiến độ này rất tốt, Trương tiên sinh, chuyện này tại hạ là người ngoài nghề, mọi việc gửi gắm hết vào tiên sinh.
- Xin Đường công tử yên tâm, Trương mỗ dứt khoát sẽ tận tâm tận lực.
Trương Gia nói xong thì có vẻ ngần ngừ, một lúc sau mới hạ quyết tâm nói:
- Đường công tử, Trương mỗ nghe công tử khuyến cáo đưa toàn bộ người thân của mình và mấy thủ hạ tới bên này ở, có điều Trương mỗ không yên tâm, Đường gia có năng lực đối kháng được với quan phủ sao?
Trước khi khai hoang Đường Kính Chi từng tiết lộ với Trương Gia chuyện Đường gia và Vương Mông có khúc mắc, muốn ông ta chú ý đề phòng, mau chóng chuyển nhà sang bên này ở, thêm vào hai ngày qua Đường gia cố ý truyền tin đồn nói quan phủ có ý gây bất lợi với Đường gia, Trương Gia nghe được ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay Đường Kính Chi không tới, đoán chừng ông ta sẽ đi tìm y hỏi cho ra nhẽ.
Khai hoang, đào kênh, tạo phúc cho bách tính một phương, đó là mộng tưởng của ông ta, nếu thực sự chuyện này hỏng giữa chừng, đó là đả kích khó chấp nhận được với ông ta.
Đường Kính Chi không đáp ngay, nhìn dòng sông cuồn cuồn chảy về phía đông, suy nghĩ kỹ rồi mới nói:
- Trương tiên sinh, chuyện đã tới mức này Đường mỗ cũng không dấu tiên sinh nữa, dân đấu với quan thì có được mấy phần thắng, cho nên mới cố ý phát tán tin đồn kia, mục đích là muốn lợi dụng số lượng nạn dân khổng lồ đối kháng với quan phủ.
- Cái gì? Công tử không sợ Vương đại nhân gán cho Đường gia cái tội tạo phản sao?
Trương Gia kinh hãi:
- Sợ, nhưng sợ thì có tác dụng gì?
Ngữ khí của Đường Kính Chi đột nhiên trở nên cực kỳ cứng rắn:
- Vương Mông là tên lòng lang dạ sói, hắn thèm khát gia sản của Đường gia, chẳng lẽ Đường mỗ phải làm con dê ăn cỏ, ngoan ngoãn đợi phân thây? Trương tiên sinh, chúng ta nói thẳng ra nhé, nếu Đường gia bị Vương Mông hãm hại sụp đỗ, thì công trình vĩ đại của chúng ta chắc chắn dang dở, cho nên Trương mỗ có chuyện muốn nhờ, không biết Trương tiên sinh có chịu giúp không?
- Công... Công tử muốn ta giúp cái gì?
Trương Gia trước kia là quan viên triều đình, đối với hoàng thất cũng trung thành son sắc, dù bị bãi chức cũng chưa có một lời oán trách triều đình, lúc này nghe Đường Kính Chi muốn mình giúp đối kháng với quan phủ, lòng cực kỳ hoảng loạn.
Đường Kính Chi hiểu Trương Gia tính cách cương trực lỗi lạc, cho nên không ngại nói thẳng chuyện ra, vả lại y còn chiêu sát thủ chắc chắn lôi kéo được người này:
- Rất đơn giản, đó là muốn nhờ Trương tiên sinh giúp tổ chức nạn dân, đoàn kết bọn họ vào một mối.
- Cái gì?
Trương Gia la hoảng, không nghĩ Đường Kính Chi lại muốn kéo mình xuống bùn:
Đường Kính Chi cười khẽ, tung ra đòn sát thủ của mình:
- Chẳng lẽ Trương tiên sinh cứ thế trơ mắt nhìn tâm huyết bao năm của mình tan tành hay sao? Còn nữa, nếu Đường gia không còn, mười mấy vạn nạn dân ở đây ăn bằng gì, mặc bằng cái gì? Tiên sinh nghĩ tên cầu quan họ Vương kia bận tâm tới sống chết của bọn họ sao?
Trương Gia cũng được nghe vài chuyện về nhân cách của Vương Mông, hơn nữa sau khi nạn dân tràn vào Lạc Thành, rõ ràng quan phủ dựng lều cứu tế nạn dân chỉ có có lệ, nên ông ta thừa nhận lời của Đường Kính Chi.
Có điều Vương Mông là quan, đối kháng với hắn là chống lại Vương triều Minh Hà, là tạo phản, một người được nuôi dạy với lòng trung quân ái quốc ăn sâu trong tâm thức như Trương Gia không sao tiếp nhận được.
Nhờ không bằng khích, Đường Kính Chi làm bộ lắc đầu thở dài:
- Đường mỗ luôn cho rằng Trương tiên sinh là người tại nhân đại nghĩa, là kẻ sĩ trung quân ái quốc, cúc cung tận tụy, quên mình vì nước, không ngờ...
Trương Gia phất tay, mặt hiện vẻ quyết liệt:
- Đường công tử không cần phải nói, chuyện khai hoang đào kênh tạo phúc muôn đời cho bách tính, đừng nói là cái mạng của Trương mỗ, cho dù là cả nhà bị chém, Trương mỗ cũng không do dự. Còn lòng son này sáng cùng nhật nguyệt, công tội đúng sai hãy để người đời sau phán xét, Trương mỗ không thẹn với lương tâm là được.
- Trương tiên sinh nghĩa cả, tại hạ bội phục.
Đường Kính Chi khom lưng thi lễ tiễn Trương Gia đi.
← Hồi 297 | Hồi 299 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác