Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Cẩm Y Vệ - Hồi 0327

Cẩm Y Vệ
Trọn bộ 1144 hồi
Hồi 0327: Đại tiểu thư ra tay
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1144)

Tương môi bà cùng Tôn Nhất Thiếp lập tức toàn thân run lên cầm cập, bất kể thế nào cũng không ngờ rằng Trương Công Ngư nói giúp cho Tần Lâm một cách trắng trợn như vậy, lần này bọn họ còn không ô hô ai tai?

Dù sao cũng là bà mai từng đi qua ngàn nhà vạn hộ, Tương môi bà thấy tình thế không tốt liền lăn lộn trên mặt đất ăn vạ:

- Đại lão gia minh giám, lão thân cũng không có vu hãm người khác, quả thật là dùng thuốc của bọn họ đắp mặt, mới nổi lên đầy mụn đỏ như vậy.

- Cứng đầu cứng cổ, bản quan thấy bà chưa tới Hoàng Hà tâm bất tử.

Trương Công Ngư ném thẻ trên án xuống đất, gằn giọng quát:

- Bây đâu, lôi bà lão này ra đánh năm mươi hèo rồi hãy nói!

Tương môi bà bị dọa sợ đến ngã ngồi trên đất, hồn phi phách tán, nhìn Tôn Nhất Thiếp hết sức đáng thương, mong đợi Tôn cục đổng cứu mạng.

Nhưng bây giờ Tôn Nhất Thiếp cũng là Bồ Tát đất qua sông bản thân khó bảo toàn, làm sao có thể cứu Tương môi bà? Gương mặt mập trắng của y toát ra mồ hôi chảy xuống ròng ròng, lần này đánh Tương môi bà, lần sau chắc chắn sẽ đánh tới kẻ chủ sử sau màn là y.

Trương Tôn Nghiêu Trương Thiên Hộ, mau tới cứu mạng...

Đám nha dịch trói Tương môi bà lại, lấy hèo trúc ra muốn đánh, Hình Danh Sư Gia kia tới hiện tại không nhịn được nữa, tiến ra ghé tai Trương Công Ngư nói:

- Đông ông, xử án đánh nguyên cáo trước, từ cổ chí kim không có đạo lý này, ngài muốn giúp Tần trưởng quan vậy phải nghĩ biện pháp khác, nếu không truyền tới tai cấp trên, chắc chắn đông ông sẽ mắc tội danh xử án hồ đồ, vậy thì không đẹp.

Không giống đời sau nguyên bị cáo ngang hàng, vào thời cổ nguyên cáo lại có ưu thế, chuyện như khẩu cung mâu thuẫn, đường quan khó có thể phân biệt, luôn luôn đánh bị cáo trước. Đây chính là lai lịch của câu 'Ác nhân cáo trạng trước', cáo trạng trước chính là nguyên cáo, có thể mượn quy củ này lấn át bị cáo.

Hiện chưa có chứng cớ xác thực, trước hết đem nguyên cáo ra đánh một trận, chuyện này truyền đi chắc chắn sẽ là chuyện cười tày trời. Hình Danh Sư Gia rất có nghề nghiệp đạo đức, vội vàng chỉ ra cho Đông gia thấy.

Tôn Nhất Thiếp, Mã đại phu phục hồi tinh thần lại, cũng cảm thấy có vẻ khác thường, một mực kêu to:

- Nào có chuyện đánh nguyên cáo trước như vậy, nếu Đại lão gia thiên vị, chúng ta sẽ tố lên kinh.

Trương Công Ngư nhìn Tần Lâm, có vẻ xấu hổ ngượng ngùng.

Tần Lâm nhìn y cười cười, tỏ vẻ không sao cả, đối phó một lão bà vu cáo hãm hại như vậy còn phải dựa vào khảo hình ép cung, quả thật cũng quá xem thường bản lãnh của Tần trưởng quan.

Hắn cẩn thận quan sát mụn màu đỏ tím trên mặt Tương môi bà, những mụn này dẹp, đỏ hồng, lằn ranh rõ ràng, thoạt nhìn quả thật rất giống như bị dị ứng do loại dược vật nào đó.

Hỏi thăm Lý Thời Trân, lão thần y vuốt râu cau mày:

- Loại hoa cỏ có thể làm cho da nổi mụn đỏ thuộc về dược vật và không thuộc về dược vật, không có một trăm loại cũng có tám mươi loại, muốn tra được rốt cục bà ta dùng thuốc gì làm cho da nổi mụn đỏ, quả thật không dễ dàng gì.

- Đây cũng là một vấn đề...

Tần Lâm nhớ lại lời khai của Tương môi bà, gãi gãi đầu.

- Không dễ sao?

Thanh Đại ân cần lắc lắc cánh tay Tần Lâm.

- Dễ, dễ lắm...

Tần Lâm cười hăng hắc, đi lên phía trước, ghé vào tai Trương Công Ngư nói nhỏ một hơi. Trương Đại lão gia nhất thời cười híp mắt, phái mấy tên nha dịch đi ra ngoài.

Các thầy thuốc Huệ Dân dược cục Nam Kinh thấy cảnh tượng này đều suy đoán xem rốt cục Tần Lâm nói gì, mà hắn và Trương Đại lão gia là quan hệ như thế nào, có thể làm cho chính tứ phẩm Kinh Kỳ Đạo này nói gì nghe nấy. Mà Tôn Nhất Thiếp cùng Tương môi bà càng cảm thấy thắc thỏm trong lòng, không biết Tần Lâm muốn giở trò gì, theo bản năng chỉ cảm thấy không ổn.

Chỉ chốc lát sau, bọn nha dịch khệ nệ khiêng bao túi đựng thứ gì đó trở lại, ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, mọi người định thần nhìn kỹ, thì ra là là bao đựng cặn thuốc.

- Khải bẩm Đại lão gia, đây là cặn thuốc tìm được dưới rãnh nước chỗ ở của Tương môi bà.

Bọn nha dịch lớn tiếng báo cáo.

Tương môi bà nhất thời hoảng hồn, đôi môi không ngừng run rẩy, Tôn Nhất Thiếp vốn đang không có gì, nhìn thấy bộ dáng này của bà lập tức cũng tâm thần đại loạn.

Quả nhiên như vậy... Tần Lâm xác nhận phỏng đoán của mình, nhìn hai người kia luống cuống tay chân, khóe miệng hắn toát ra nụ cười chế nhạo.

Căn cứ vào lời khai, nếu Tương môi bà muốn tạo ra chuyện 'sau khi sử dụng mặt nạ đắp của nữ y quán Cận Đại ở nhà, sáng sớm hôm sau trên mặt xuất hiện vô số mụn màu đỏ tím', vậy nhất định phải hội đủ hai điều kiện: thứ nhất, tối hôm qua lúc bà về nhà, trên mặt vẫn bình thường. Thứ hai, sáng sớm hôm nay ra cửa, trên mặt nhất định phải có mụn xuất hiện.

Nếu không hàng xóm láng giềng nhìn thấy, nhất thời sẽ lộ tẩy ngay tức khắc.

Cho nên lão bà động tay chân trên mặt mình cũng nhất định là vào tối ngày hôm qua, trong nhà mình.

Như vậy rất có khả năng dược vật gây dị ứng mà bà sử dụng vẫn còn giấu trong nhà, nếu như vác mặt đầy mụn đỏ ra ngoài lén lén lút lút vứt một thứ gì đó, e rằng sẽ đưa tới nghi ngờ lớn hơn.

Hơn nữa Tần Lâm cũng không cho là Tương môi bà sẽ tốn hao quá nhiều tinh lực cùng thời gian để xử lý số dược vật kia. Trong lòng đối phương đây là chuyện vô cùng đơn giản, vu cáo hãm hại một cách nhẹ nhàng, rất có khả năng không nghĩ tới chuyện sẽ đi tới mức như bây giờ.

Đúng như Tần Lâm đoán, ông cháu Lý gia chỉ nhìn qua cặn thuốc kia đã lập tức phát hiện ra vấn đề, Lý Thanh Đại lập tức lấy ra một ít cặn thuốc kêu to:

- Trời ơi, đây là Cử Bì! Hừ, Cử Bì khiến da người phát ban nổi mụn, trong mặt nạ đắp của y quán chúng ta cũng không có thứ này! Tần Đại ca, huynh thật thông minh, quả nhiên bên trong cặn thuốc có vấn đề.

Thanh âm của Thanh Đại trong trẻo dễ nghe, nhưng lọt vào tai một số người lại vô cùng chấn động.

Tương môi bà lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu xin tha liên hồi:

- Tha mạng, Đại lão gia tha mạng, là lão bà tử dối gạt, là Tôn cục đổng này muốn lão bà tử làm như vậy...

Coi như là lão bà tử này sáng suốt nhận được tình thế, bây giờ chứng cớ xác thật, Trương Công Ngư đã có thể dùng tới đại hình, bộ xương già của bà có thể chịu đựng được bao lâu. Chi bằng thẳng thắn nhận tội, tội vu cáo lường gạt chịu phản tọa cũng không phải là quá mức nghiêm trọng.

Nhưng sắc mặt Tôn Nhất Thiếp lập tức trở nên trắng bệch, thân là cục đổng Huệ Dân dược cục, nhân vật rất có danh vọng trong hạnh lâm Nam Kinh, lại thông đồng người khác hãm hại đồng nghiệp, lần này truyền dương ra ngoài chẳng phải thân bại danh liệt hay sao? Chắc chắn sẽ bị mắc tội hạ ngục, chiêu bài chữ vàng danh y coi như hoàn toàn hủy diệt.

Câu 'dùng đá đập vào chân mình' dùng để hình dung những gì mà Tôn Nhất Thiếp đã làm, quả thật không sai chút nào.

- Tôn cục đổng, đây... Đây chính là sự thật sao?

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1144)


<