← Hồi 0894 | Hồi 0896 → |
Tiễn khách?
Mấy người Cao Nha Nội lúc này liền bối rối!
- Lý Kỳ, ngươi đây là .... Đây là có ý gì?
Cao Nha Nội vội la lên.
Lý Kỳ sửa sang lại ống tay áo, nói:
- Rất đơn giản, ta không có hứng thú.
Trong lòng lại nghĩ, bắt đầu vui đùa cái gì chứ? Diễn như vậy đã muốn lấy nửa cái mạng ta rồi, còn diễn kịch nhiều tập sao? Nha đầu ngươi đây là có ý định mưu sát đấy!
- Hả? Đầu ngươi có phải là bị vỡ rồi không? Sao lại không có hứng thú với tiền thế? Nếu ngươi bằng lòng giúp, tiền đều để một mình ngươi kiếm!
Lý Kỳ tức giận nói:
- Đầu ngươi mới bị vỡ ấy. Ai nói ta không có hứng thú với tiền? Ta chỉ là đối ... với ngươi không có hứng mà thôi. Còn nữa, ngươi nhìn ta giống kẻ thiếu số tiền này sao? Được rồi, các ngươi về đi, ta phải về thay tã cho con trai ta rồi.
- Thay tã? Ây da, Lý Kỳ, ngươi ôm chí lớn như vậy cơ đấy!
Cao Nha Nội cúi đầu xuống dậm chân, vô cùng đau đớn nói.
Lý Kỳ bật cười ha hả, nói:
- Nói xong chưa? Nói xong rồi thì mời.
Vẻ mặt Cao Nha Nội méo xệch, ngồi xuống ghế một bộ dáng duy ngã độc tôn, nói:
- Ngươi muốn ta đi, ta lại cứ không đi đấy.
- Thật không đi sao?
- Không đi! Ngươi làm gì được ta? Bạch bá bá vừa rồi muốn ta ở lại ăn tối.
- Được thôi, ta đi.
Lý Kỳ liền cất bước đi ra ngoài.
- Đại ca, xin dừng bước.
Hồng Thiên Cửu liền bước lên trước ngăn Lý Kỳ lại, cười nói:
- Đại ca, ca không thể đi, đây có lẽ là tội kháng chỉ đấy!
- Kháng chỉ?
Lý Kỳ liếc mắt về phía y nói:
- Lời này tiểu tử ngươi đừng có nói linh tinh.
Cao Nha Nội bỗng như chợt nhớ ra điều gì đó, bật cười ha hả, giơ tay lên nói:
- Tiểu Cửu, ngươi để hắn đi đi, bổn Nha Nội xem hắn dám đi không.
- Ca ca, đây chính là ca nói chứ?
- Tránh ra, tránh ra.
Hồng Thiên Cửu liền bước sang một bên.
Mẹ kiếp! Kháng chỉ? Chuyện này bố mày thử xem sao? Lý Kỳ mỉm cười nói:
- Vậy ta xin lỗi không tiếp được, các ngươi thong thả nói chuyện nhé.
Nói xong, hắn liền cất bước đi ra ngoài.
Hồng Thiên Cửu nhìn theo Lý Kỳ, nói nhỏ với Cao Nha Nội:
- Ca ca, hắn đi thật rồi.
Cao Nha Nội khẽ cười, khoát tay nói:
- Tiểu Cửu, ngươi còn không hiểu Lý Kỳ sao? Hắn đây là đang cố ý dọa chúng ta đấy. Đây đều là thủ đoạn làm ăn, ta đếm đến ba, hắn sẽ quay lại. Khụ khụ khụ một.... Ừ, khụ khụ ... hai ....
Không chờ Cao Nha Nội nói xong, Hồng Thiên Cửu liền nói:
- Ca ca, ca còn đếm gì nữa, đại ca đã đi mất rồi.
- Cái .... Cái gì?
Cao Nha Nội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một khoảng trống không. Lý Kỳ sớm đã không biết đi đâu rồi, trừng mắt lên nhìn, liền đứng dậy, vung vạt áo nói:
- Đuổi theo!
......
........
Lát sau, Lý Kỳ lại bị mấy tên khốn này đuổi theo, nhẹ nhàng đặt trên ghế.
Cao Nha Nội ghé sát mặt nói:
- Lý Kỳ, đây không phải là chuyện nhỏ. Hôm nay ta là phụng khẩu dụ của Hoàng thượng tới.
Lý Kỳ đưa tay lên đẩy y ra, nói:
- Có chuyện gì thì nói đi, đừng có sán lại gần như vậy. Khẩu dụ gì?
Cao Nha Nội liền nói:
- Đây có lẽ là Hoàng thượng đích thân nói với ta. Người nói một hồi diễn lần này chưa đã, muốn chúng ta diễn thêm mấy hồi nữa. Tốt nhất có thể diễn từ hồi đầu tiên tới hồi cuối cùng.
Lý Kỳ hồ nghi nói:
- Ngươi gặp Hoàng thượng khi nào?
Cao Nha Nội nói:
- Chuyện này ta dám nói linh tinh sao? Hôm qua ta và phụ thân vào cung đá cầu với Hoàng thượng. Hoàng thượng đích thân nói với ta. Khi đó Thái bá bá, Lý thúc thúc cũng đều ở đó. Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi họ!
Lý Kỳ hừ một tiếng, nói:
- Ngươi đừng có lừa ta, chắc chắn là ngươi muốn làm náo động, trăm phương nghìn kế để chụp mũ Hoàng thượng.
- Ách .... Đây là trước tiên ta đề cập tới trước, nhưng đám người Hoàng thượng bọn họ đều thích, muốn ta tới tìm ngươi trước, còn nói tới khi đó nhất định cổ động. Lý Kỳ, đây là một cơ hội tốt!
Cao Nha Nội tiếp tục dụ dỗ.
Lý Kỳ hiểu cái thằng này dở hơi thì dở hơi, nhưng cũng không dám nói đùa về chuyện này. Hơn nữa, với người như Tống Huy Tông chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng không muốn, liền nói:
- Vậy các ngươi diễn là được, tìm ta làm gì?
- Chúng ta diễn được thì đã sớm diễn rồi.
Cao Nha Nội nói thầm một câu, nói tiếp:
- Chuyện này đối với ngươi cũng không thành, chúng ta không biết làm thế nào nữa!
Sài Thông gật đầu nói:
- Đúng vậy, nếu không có sự sắp xếp của ngươi, chúng ta không thể diễn được.
Lý Kỳ kinh ngạc nói:
- Sài Thông, nha đầu ngươi còn chưa bị hắn ta dọa à!
Sài Thông khẽ ho khan một tiếng, nói:
- Hắn ta có khẩu dụ của Hoàng thượng. Ta cũng chỉ có thể cố mà làm thôi.
Mẹ kiếp! Rõ ràng chính là ngươi muốn ra thể hiện mà còn nói uyển chuyển như vậy, thật vô sỉ. Lý Kỳ thầm chửi thằng nhãi này bỉ ổi.
Cao Nha Nội bĩu môi nói:
- Không có Lý Kỳ không được. Không có ngươi cũng không ảnh hưởng gì tới đại cuộc.
- Ngươi nói thế là có ý gì?
Sài Thông tức giận nói.
Lý đại ca này còn chưa đồng ý, các ngươi đã gây với nhau rồi. Hồng Thiên Cửu liền chuyển đề tài nói:
- Lý đại ca, đại ca giúp chúng ta đi. Hơn nữa, nếu đại ca không nhận lời, Mã Kiều chắc chắn cũng không hỗ trợ.
Chuyện này quả là khó rồi. Nếu lần này ta không đồng ý với họ, nói không chừng Hoàng thượng thật sự sẽ đích thân tới tìm ta. Như vậy cũng không phải là lừa dối. Mặt khác, đây có lẽ đã hình thành một trào lưu rồi. Thôi, thôi, coi như là tạo phúc cho những kẻ rỗi việc đó của Đại Tống ta vậy. Dù sao, ta cũng đã mang chức vị đạo diễn rồi. Kịch bản lại không phải ta viết, chỉ đạo võ thuật có Mã Kiều. Còn về phần diễn như thế nào, không phải chuyện của ta. Dù sao đây cũng không phải là ta tổ chức, mắng cũng là mắng bọn họ.
Lý Kỳ cân nhắc một hồi, đang chuẩn bị đồng ý, bỗng bên ngoài có một người chạy vào.
Không phải ai khác, chính là Mã Kiều!
Cao Nha Nội thấy Mã Kiều, liền thấy phấn khởi, vội bước lên phía trước nói:
- Mã Kiều, ngươi đến thật đúng lúc. Ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây.
Mã Kiều không thèm để ý đến y, bước nhanh tới trước mặt Lý Kỳ, đi thẳng vào vấn đề:
- Bộ soái, lần này dù người nói thế nào cũng phải giúp ta đấy nha!
Lý Kỳ không hiểu thế nào liền nói:
- Xảy ra chuyện gì?
Mã Kiều nổi trận lôi đình nói:
- Cũng không biết là kẻ nào đã truyền chiêu thức của ta dạy Cao Nha Nội ra ngoài. Hai hôm nay ở những nơi múa hát giải trí, thậm chí còn có thanh lâu, không ngừng cho người tới tìm ta. Nói cái gì cũng muốn ta tới dạy bọn họ chiêu thức võ công. Càng đáng ghét hơn là họ còn mang tới tặng ta hai ba thiếu nữ, nói là thù lao. Đây không phải là đang làm nhục ta sao? May mà khi đó sư muội của ta cũng ở đó, nếu không có sư muội ta ngăn lại, khi đó ta không biết phải đi đâu mới rửa hết tội, thật đúng là làm ta tức chết mất. Nếu để ta biết là kẻ nào gieo tiếng đó, ta sẽ không tha cho hắn ta.
Người hiểu Mã Kiều đều biết lần này Mã Kiều đã thực sự nổi giận rồi. Trước mặt Lỗ Mỹ Mỹ, ngươi lại đưa nữ nhân tới tặng y. Chuyện này thật đúng là không phải là người to gan lớn mật bình thường có thể làm ra được. Lý Kỳ đều có chút khâm phục người nghĩ ra điều này.
- Ca ca, ngươi đứng xa như vậy làm gì?
Hồng Thiên Cửu bống nhìn thấy Cao Nha Nội thoáng cái từ bên cạnh Mã Kiều đã chạy ra tới cửa rồi.
Mã Kiều nghiêng đầu sang, khóe mắt lộ rõ sự dữ tợn, nói:
- Nha Nội, chuyện này không phải là ngươi làm chứ?
Chuyện này sợ là hết đường sống rồi! Mặc dù Cao Nha Nội lỗ mãng, nhưng sự lỗ mãng của y hơn được Mã Kiều sao? Ha hả nói:
- Mã Kiều, ngươi đây là có ý gì? Ta và ngươi cũng xem như là đã từng vào sống ra chết rồi. Ta vẫn luôn xem ngươi là huynh đệ, sao lại làm ra chuyện này chứ? Không phải ta làm, tuyệt đối không phải ta làm.
Mã Kiều gật đầu, cũng không muốn nói gì nhiều, lại nhìn sang Lý Kỳ nói:
- Bộ soái, ban đầu ta chỉ là vì giúp Bộ soái mới nhận lời. Ta mới không ngờ lại xảy ra chuyện này. Bây giờ người phải giúp ta đấy.
Lý Kỳ đúng là sợ sẽ tiếp tục như vậy, ngộ nhớ thằng nhãi này nổi điên, lúc đó ai mà ngăn nổi, liền nói:
- Ngươi yên tâm đi, lát nữa ta sẽ cử người đi dặn dò họ.
Mã Kiều lại nói:
- Vậy .... Vậy sư muội của ta bên đó thì sao?
Đây mới là điều y quan tâm nhất. Kỳ thực, Lỗ Mỹ Mỹ căn bản không hề giận y, chỉ là y quá quan tâm tới Lỗ Mỹ Mỹ, cho nên mới cảm thấy có chút không yên tâm.
Ta đây là ông chủ, hay là bảo mẫu! Lý Kỳ thở dài nói:
- Biết rồi, ta sẽ đi giải thích giúp ngươi.
Nói xong, hắn chỉ tay về phía Cao Nha Nội nói:
- Đúng lúc Nha Nội y có chuyện muốn thương lượng với ngươi.
Mã Kiều thấy Lý Kỳ nhận lời, trong lòng cảm thấy vui mừng, nhìn Cao Nha Nội nói:
- Chuyện gì?
- À .... Ừ .... Đúng đúng đúng, không có chuyện gì lớn, chính là muốn tìm ngươi uống rượu.
Cao Nha Nội xoa tay ha hả nói.
Lý Kỳ ừ một tiếng, kinh ngạc nhìn Cao Nha Nội.
*****
Cao Nha Nội liền đưa mắt liếc hắn một cái, thầm nghĩ ngươi thật đúng là hại chết ta rồi, không thấy Mã Kiều đang nổi giận ngút đầu, nếu muốn ta nói bây giờ, ngộ nhỡ y chém ta ra thành tám mảnh, vậy thì biết làm thế nào. Chúng ta ở đây là một nhà, đều không đánh lại tama Kiều. Y hiểu uy lực của Mã Kiều, đặc biệt là cái đêm Lý Kỳ bị ám sát, một cảnh máu me be bét, đến giờ vẫn còn in sâu trong đầu y, trong lòng tự thấy không dám động tới Mã Kiều.
Mã Kiều không có chú ý, xin lỗi nói:
- Xin lỗi, hôm nay ta bận rồi, lát nữa ta còn phải đi gặp sư muội của ta.
Y thật không dễ mới được nghỉ ngơi vài ngày, còn không biết nắm bắt thời gian ở bên cạnh Lỗ Mỹ Mỹ sao. Nếu không phải xảy ra chuyện này, y cũng không muốn tới gặp Lý Kỳ.
Cao Nha Nội ước gì y đi sớm hơn chút nữa, liền gật đầu nói:
- Không sao, không sao, lần sau, lần sau.
Lý Kỳ cũng kịp phản ứng, mỉm cười lắc đầu. Hắn biết, dù Mã Kiều có chút không rành thế sự, nhưng con người vẫn là người tốt. Hơn nữa, y cũng xem Cao Nha Nội là bạn, nếu thật lòng cần tới y, y cũng có thể giúp đỡ.
Lúc này, Trần A Nam bỗng nhiên lên tiếng:
- Đại ca, ta .... Ta có thể không diễn được không.
Lý Kỳ a lên một tiếng, nói:
- Ngươi sao thế?
Cao Nha Nội liền nói:
- A Nam, ngươi không thể không giảng nghĩa khí như vậy được!
Trần A Nam tủi thân nói:
- Từ sau khi ta diễn Quách Tĩnh, có lúc đi trên đường, đều có nữ nhân gọi là một tiếng Tĩnh ca ca, khiến cho ta cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa ... hơn nữa Tiểu Ngọc cũng đang giận ta.
Lý Kỳ càng nghe càng mơ hồ, nói:
- Chuyện này sao có thể chứ? Tiểu Ngọc ta hiểu, nàng ta tuyệt đối không thể vì vậy mà so đo tính toán. Ngươi có phải là đang đoán mò không?
- Là thật, Tiểu Ngọc, cô ấy hai ngày rồi không thèm để ý tới ta.
Trần A Nam nói xong liền tới bên cạnh Lý Kỳ, nói nhỏ bên tai hắn vài câu.
- Ngươi nói Liễu cô nương thích ngươi.
Lý Kỳ nhất thời kinh ngạc thốt lên.
- Cái gì?
Ba tiểu công tử bỗng nhiên đứng bật dậy, tất cả đồng thanh nói.
Trần A Nam sắp khóc rồi, nói:
- Đại ca, sao người lại nói ra? Ta cũng không có nói như vậy, chỉ là Liễu cô nương tới tìm ta một hai lần.
Hóa ra Liễu Phiêu Phiêu cũng đã có một khoảng thời gian chơi đùa với Trần A Nam. Thấy Trần A Nam lại có khí chất đàn ông, lại tỉnh tỉnh mê mê. Ở bên y có cảm giác an toàn, cho nên đã nảy sinh tình cảm với y.
- Lẳng lơ, cái loại lẳng lơ, không kìm lòng nổi! Ngươi đúng là đang dọa ta đấy.
Lý Kỳ xin lỗi cười nói, trong lòng không hề nghi ngờ gì lời nói của Trần A Nam. Bởi vì nam nữ diễn viên diễn cùng nhau, căn bản rất dễ làm giả thành thật. Điều này hắn cũng thấy không thể tránh khỏi.
Cao Nha Nội tức giận nói:
- A Nam, ngươi có phải đang nằm mơ không? Phiêu Phiêu người ta muốn tìm cũng có lẽ là nên tìm bổn Nha Nội đấy! Bổn Nha Nội có tiền hơn ngươi, có địa vị hơn, lại đẹp trai hơn ngươi, mắt không mù, đều không thể tới tìm ngươi được. Các ngươi thử bình luận xem.
Sài Thông hừ một tiếng nói:
- Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Chuyện này cũng có thể bình luận gì? Huống hồ, trong nhà ngươi có không biết bao nhiêu tiểu thiếp, tình nhân bên ngoài càng nhiều không kể xiết, ai còn đi tìm ngươi chứ!
Cao Nha Nội hừ một tiếng nói:
- Ngươi thì biết cái gì? Lấy lời của Lý Kỳ để nói, đây chính là đầu cơ kiếm lợi.
- Là hàng dâm kiếm lợi.
- Đúng đúng đúng, là hàng dâm ... hàng dâm?
Lý Kỳ trợn mắt lên lườm y, nói:
- Coi như ta xin ngươi đi, nha đầu ngươi bớt nói đi vài câu được không?
Nói xong lại nhìn sang Trần A Nam nói:
- A Nam, đại ca cũng không thích ép ngươi. Ngươi tự suy nghĩ đi.
Trần A Nam suy nghĩ một hồi, nói:
- Mặc dù Liễu nương tử đối xử với ta rất tốt. Nhưng, ta vẫn yêu Tiểu Ngọc. Cho nên, nếu còn diễn nữa, ta không muốn diễn nữa.
Tiểu Ngọc có lẽ là người mà Lý Kỳ một tay bồi dưỡng. Hắn đương nhiên là hướng về Tiểu Ngọc rồi. Lý Kỳ gật đầu nói:
- Vậy được, ngươi không muốn diễn thì không diễn.
Trong lòng Cao Nha Nội bỗng thấy rối rắm. Nếu Trần A Nam không diễn, vậy vở diễn này chắc chắn là giảm nhân vật rồi. Dù sao nhân vật Quách Tĩnh mà Trần A Nam diễn thực sự quá truyền thần, được đông đảo mọi người yêu thích. Hơn nữa, y cũng không thể tìm thấy người nào diễn ăn ý hơn Trần A Nam. Nhưng, nếu Trần A Nam tiếp tục diễn, Liễu Phiêu Phiêu không chừng thật sự sẽ yêu Trần A Nam. Sau một hồi suy nghĩ, Cao Nha Nội vẫn chọn Trần A Nam. Mặc dù y đối với Liễu Phiêu Phiêu cũng có chút ấn tượng, nhưng y vẫn thích Hoàng Dung mà không phải là con người Liễu Phiêu Phiêu. Huống hồ, nữ nhân của y cũng đã nhiều rồi, trừ phi xuất hiện một người đẹp tuyệt sắc giống như Phong Nghi Nô. Nếu không, y cũng không thể đi cưỡng cầu, vỗ vai Trần A Nam nói:
- Chỉ là một Tiểu Ngọc đã khiến ngươi sợ đến thế này rồi. Thật đúng là không có tiền đồ, ngươi có tin ta không?
Trần A Nam thành thật lắc đầu.
Cao Nha Nội nhất thời lúng túng, lại nói:
- Ngươi tuổi còn trẻ như vậy, khó trách bị Lý Kỳ mê hoặc. Bổn Nha Nội không trách ngươi. Yên tâm, bổn Nha Nội dạy ngươi một chiêu, nhất định thu phục Tiểu Ngọc.
Trần A Nam hồ nghi nhìn Cao Nha Nội.
- Không tin?
Cao Nha Nội đưa một tay ra, nói:
- Tiểu Thiên, lấy ra.
- Vâng.
Lục Thiên lập tức bước lên trên, lấy một chiếc bình nhỏ từ trong ngực ra, đặt vào tay Cao Nha Nội.
Cao Nha Nội nhét chiếc bình vào tay Trần A Nam, đĩnh đạc nói:
- Ngươi cầm lấy đi, bổn Nha Nội giúp ngươi bày mưu tính kế, bảo đảm Tiểu Ngọc không thoát khỏi lòng bàn tay ngươi. Tới khi đó, ngươi cứ yên tâm mà diễn với ta.
Trần A Nam nghe thấy tỉnh tỉnh mê mê, nhìn chiếc bình đó, nói:
- Đây là cái gì?
- Ngốc kê tán đấy!
Cao Nha Nội cười dâm nói:
- Nhưng ngươi cũng đừng dùng nhiều, một viên là được rồi, giữ lại mà dùng.
Mẹ kiếp! Trò giải trí này mới ra đời có vài ngày, là là quy tắc ngầm giữa đạo diễn và vai nữ chính, lại là chuyện xấu giữa vai nam nữ chính, lại là mỹ sắc mê hoặc. Bây giờ ngay cả "mê dược" cũng đã có rồi, có ảnh nude còn bao xa nữa? Cái vòng luẩn quẩn này thực loạn rồi! Trong lòng Lý Kỳ không khỏi cảm khái một câu. Cướp lấy Ngốc kê tán từ tay Trần A Nam, đặt vào ngực mình, quay sang giáo huấn Cao Nha Nội:
- Nha Nội, nếu ngươi còn làm chuyện xằng bậy như vậy, ngươi nên mời cao minh khác đi.
Cao Nha Nội gãi đầu nói:
- Vậy .... Vậy ta không giúp là được chứ gì.
Nói xong, y liền vỗ vỗ vai Trần A Nam, làm ra vẻ nói:
- A Nam à! Đối phó với nữ nhân, nói chung, chỉ một câu thôi, sinh em bé đi, chuyện gì cũng đều không có nữa. Nhất định đừng học theo Lý Kỳ, một hai năm mới sinh ra một đứa, hiểu không?
Trời ơi! Tên này thật đúng là hết thuốc chữa rồi! Lý Kỳ vỗ vỗ đầu, thở dài liên tục.
Mặc dù Lý Kỳ cuối cùng cũng đã nhận lời, nhưng hắn đã hạ quyết tâm thề chết không bước chân vào giới giải trí. Giới giải trí này mới ra đời có vài ngày, minh tinh bên trong, số người đếm trên đầu ngón tay mà đã có lắm chuyện như vậy rồi. Mà tin đồn giữa hắn và Liễu Phiêu Phiêu cũng đã lan tràn khắp nơi rồi, quá phức tạp, quá đáng sợ, quá hoang đường.
Về phần Trần A Nam và Mã Kiều, Lý Kỳ cũng mặc kệ. Ba tiểu công tử ngươi muốn nổi tiếng, vậy thì ngươi tự đi mời đi. Hắn giao hết quyền lựa chọn cho Trần A Nam và Mã Kiều.
Mặc dù hai người Trần Mã đều không phải là loại người nịnh nọt. Nhưng, Lý Kỳ cũng đã mơ hồ cảm thấy hai người bọn họ không phải là đối thủ của đám người Cao Nha Nội này. Sau cùng, có lẽ vẫn bị họ lừa gối, đó không phải là chuyện mà hắn có thể khống chế được. Giả dụ hắn nhúng tay vào, vậy thì Cao Nha Nội nhất định sẽ vô sỉ mà chạy đi tố cáo với Hoàng thượng, sẽ khiến cho chuyện này lớn lên.
Hôm sau.
Ở ngoại ô phía nam, một chiếc xe ngựa từ từ đi về phía Quái Vị Hiên.
Trong xe.
Phong Nghi Nô dựa vào ngực Lý Kỳ, khẽ nói:
- Lý Kỳ, thật sự cảm ơn huynh. Huynh bận như vậy mà còn bắt huynh tới đây.
Giai nhân trong lòng, còn có gì sánh bằng nữa, Lý Kỳ mỉm cười nói:
- Giữa chúng ta còn nói cảm ơn gì chứ? Mấy ngày nay ta cũng không phải là rất bận, hơn nữa, Sư Sư cô nương và ta cũng xem như có chút giao tình. Quái Thập Nương đã cứu cô ấy một mạng, vợ chồng chúng ta thay Sư Sư cô nương tới nói lời cảm ơn, cũng là lẽ đương nhiên mà. Làm người nên biết cảm ơn mới tốt. Đương nhiên, ngoài mặt đều là nói những lời vô nghĩa, quan trọng nhất vẫn là ta không yên tâm để muội đi một mình.
Kỳ thật hôm qua Phong Nghi Nô đã nói với Lý Kỳ hôm nay nàng sẽ tới nhà Lưu Hi Vân để cảm tạ. Mặc dù, nàng không nói rõ, nhưng Lý Kỳ biết, Phong Nghi Nô là muốn để hắn đi cùng nàng. Đây vốn chính là việc của một người chồng nên làm. Lý Kỳ đương nhiên là không thể từ chối rồi.
Cũng không quan tâm xem Lý Kỳ là thật hay là giả, nói chung trong lòng Phong Nghi Nô cũng rất vui. Khẽ ừ một tiếng, thật vui vẻ.
Lý Kỳ nhìn nét mặt vui vẻ của Phong Nghi Nô, trong lòng thầm thở dài. Xem ra người phụ nữ này không cần phải nói tới đạo lý, chỉ cần dụ dỗ.
Đi được khoảng chừng bằng thời gian ăn xong một bữa cơm, xe bỗng dừng lại. Mã Kiều bên ngoài xe lên tiếng:
- Bộ soái, tới rồi.
*****
Không bao lâu sau, Lý Kỳ liền dắt tay Phong Nghi Nô xuống xe.
- Hả? Không mở cửa?
Lý Kỳ nhìn Quái Vị Hiên đóng cửa, không khỏi sửng sốt. Hắn lại nói:
- Quái Thập Nương này cũng thật là kỳ lạ, ta đã giúp cô ta tạo danh tiếng, cô ta lại không nhân cơ hội kiếm tiền, ngược lại còn đóng cửa, tức chết đi được.
Phong Nghi Nô khẽ mỉm cười, nói:
- Lưu nương tử cũng không thể giống huynh được. Có lẽ cô ta không hứng thú gì với tiền bạc.
- Sao muội biết?
- Tỷ tỷ cũng nghiều lần muốn hậu lễ báo đáp cô ta. Nhưng đều bị cô ta khước từ. Cô ta còn nói, nếu cô ta là vì tiền, thì không thể trị bệnh cho tỷ tỷ.
Phong Nghi Nô có vẻ bất đắc dĩ nói.
Lý Kỳ lúng túng nói:
- Có lẽ cô ta có quá nhiều tiền, không thèm để ý tới chút tiển lẻ này mà thôi.
Phong Nghi Nô cười lắc đầu, không tranh luận với hắn nữa.
Hậu lễ của Lý Sư Sư đưa tới, phân lượng có mơ cũng mơ thấy được!
Lý Kỳ lại hỏi:
- Làm thế nào bây giờ?
Phong Nghi Nô trầm ngâm một hồi, bỗng lên tiếng:
- Ta nhớ ra rồi, hình như cô ta đã từng nói cô ta không có ở Quái Vị Hiên nữa, mà ở trong một ngôi nhà trúc cách Quái Vị Hiên ba dặm về phía nam.
- Vậy được rồi, ta tới đó xem xem, dù sao cũng đã tới rồi.
Do vì đường tới nhà Lưu Hi Vân rất hẹp, xe ngựa không đi qua được, do đó ba người chỉ còn cách đi bộ vào.
Đi được khoảng ba dặm đường, tới một nơi yên lặng vô cùng, xung quanh không một bóng người, có thể nói là vùng núi hoang vu. Dưới chân núi có một căn nhà trúc, xa xa còn có thể thấy rõ hai người ngồi phía trước ngôi nhà.
- Có lẽ là chỗ đó rồi.
Bởi vì đường đi thực sự là quá tồi, cho nên Phong Nghi Nô đã bám chặt lấy tay Lý Kỳ, nhíu mày nói:
- Lưu thần y này quả là kỳ quái, nếu đã mở quán rượu, cũng không thể quá nghèo nàn được. Sao lại tới chỗ này chứ? Xung quanh đây nói không chừng cũng còn có cả dã thú lui tới nữa.
Lý Kỳ cười nói:
- Muội đừng quên, cô ta tên là Quái Thập Nương. Vì cái chiêu bài này, nơi mà cô ta ở cũng không thể quá bình thường được. Đó gọi là làm ra vẻ tinh tướng! Về phần những dã thú và côn trùng, rắn, rết đó, nếu mắt không bị hỏng, có lẽ không thể chạy tới tìm cô ta đâu. Nếu không, ngày hôm sau sẽ được lên món.
Phong Nghi Nô cười khúc khích nói:
- Huynh nói như vậy sao?
- Chuyện đó muội không hiểu đâu. Nói tới Quái Thập Nương, muội không thể dùng ngữ khí của người bình thường để nói được, phải quái một chút.
Lý Kỳ giải thích.
Phong Nghi Nô mỉm cười không nói.
Tới trước nhà trúc, chỉ thấy hai người đàn ông lỗ mãng đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu uống rượu. Hai người này chính là Hoắc Nam Hi và Trần Bắc Khánh. Hai người họ thấy đám người Lý Kỳ tới, cũng không buồn đứng dậy. Hoắc Nam Hi chỉ dùng giọng nói độc đáo đó của y để nói:
- Các ngươi tới rồi!
Không có vế tiếp theo.
Lý Kỳ cũng đã quen rồi, nhưng Phong Nghi Nô thì lại có chút tò mò, nhìn xung quanh, thấy trên dưới xung quanh đều trống không. Mặc dù hôm nay không lạnh bằng mấy hôm trước, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn là gió bắc, liền hỏi:
- Hai vị, trời lạnh thế này, sao các ngươi lại ngồi đây uống rượu? Sao không vào trong nhà uống?
Hoắc Nam Hi cười nói:
- Quen rồi, quen rồi.
Hồ Bắc Khánh lại thầm nói:
- Nếu ta vào trong nhà uống, còn không bằng ta tới núi tuyết uống.
Lý Kỳ nghe thấy thế liền bật cười, nói:
- Nếu nói như vậy, Quái Thập Nương là đang ở trong nhà.
Hoắc Nam Hi gật đầu nói:
- Nếu cô ta không có đây, chúng ta ngồi đây làm gì? Ây da, lạnh chết ta mất, nào nào nào, uống thêm ly nữa, ly rượu vừa dừng lại là toàn thân đã ớn lạnh rồi.
Mẹ kiếp! Ta còn tưởng rằng các ngươi không sợ lạnh! Hóa ra là làm bộ làm tịch. Lý Kỳ vẻ mặt đầy bất đắc dĩ!
Hồ Bắc Khánh vừa nhấc tay lên, nói:
- Chờ chút, khách tới rồi, chí ít chúng ta cũng phải thông báo một tiếng chứ.
Nói xong, y liền hướng vào trong nhà gọi:
- Thập .... !
Nhưng y còn chưa nói xong một từ, trong nhà đã vang lên một giọng nói lạnh lùng:
- Bây giờ ngươi mới thông báo, không phải là vô ích rồi sao? Cút đi xa một chút, lão nương tạm thời không muốn nghe thấy cái giọng của các ngươi.
- Ồ.
Hai người lền cầm ghế của mình lên, đi về phía trước.
Khi hai người họ đi qua Mã Kiều, Mã Kiều bỗng lên tiếng:
- Hai vị nhất định là trong lòng ngưỡng mộ vị Quái Thập Nương này.
Hai người Hoắc, Hồ hoảng sợ nhìn Mã Kiều, giống như là nhìn người điên, người run lên, nhanh chóng rời xa ác ma này.
- Lẽ nào ta nói sai sao?
Mã Kiều kinh ngạc. Y nhìn hai ngươi này có vẻ phục tùng theo Lưu Hi Vân, còn cho rằng hai người này cũng giống như mình, cũng là một người đàn ông ngốc nghếch, trong lòng ít nhiều cũng có chút cảm giác "anh hùng" tiếc "anh hùng". Nhưng lại thấy trong mắt hai người này đầy sợ hãi, trong lòng lại rất buồn bực.
Mẹ kiếp! Ngươi đừng nghĩ người khác cũng giống như ngươi được chứ? Lý Kỳ mỉm cười lắc đầu.
Lúc này, trong nhà Lưu Hi Vân liền lên tiếng:
- Các vị vào đi.
Ngươi nói thêm một từ "mời", chẳng lẽ lại sợ mất lớp da sao. Lý Kỳ cười khổ một tiếng, một tay nhận lấy lễ vật từ tay Mã Kiều, dắt Phong Nghi Nô đi vào, cũng không có gõ cửa, đi thẳng tới đẩy vừa bước vào. Vào tới trong nhà Quái Thập Nương, tự nhiên thấy có chút đặc biệt.
Trong nhà không lớn, thậm chí có thể nói là cực kỳ đơn sơ. Ngoài bàn ghế giường tủ, những vật phẩm sinh hoạt thường ngày này ra không còn cái gì lớn nữa. Thậm chí ngay cả bếp cũng không có.
Mà Lưu Hi Vân vẫn mặc vô cùng đơn giản, đứng trước giường. Trên giường còn có một chiếc áo bông lớn, hình như là đang thu dọn hành lý. Thấy đám người Lý Kỳ tới, cũng không quan tâm xem họ có gõ cửa hay không, ánh mắt nhìn vào món quá trên tay Lý Kỳ, nói:
- Món quà này đừng đặt xuống, tránh ta phải hoàn lễ. Các ngươi hãy cầm về đi.
Phong Nghi Nô liền nói:
- Lưu nương tử, cô đừng hiểu lầm, đây chỉ là một chút quà nhỏ mà thôi.
Lưu Hi Vân nói:
- Chút quà nhỏ cũng không phải là quà, nhận quà thì phải đáp lễ, phiền phức lắm. Các ngươi cầm về đi.
Lý Kỳ bật cười ha hả, kéo Phong Nghi Nô bước lên phía trước, ngồi xuống. Hắn biết bản thân ngươi không ngồi, Lưu Hi Vân nhất định cũng không thể mời họ ngồi xuống, cười ha hả nói:
- Quái Thập Nương, món quà này cô không nhận không được.
Lưu Hi Vân tức giận nói:
- Con người ngươi cũng thật là kỳ quái, không nhận là không nhận, cái gì gọi là không nhận không được.
Bị ngươi nói kỳ quái, ta thật đúng là rất vinh hạnh! Lý Kỳ bật cười ha hả nói:
- Bởi vì cô đã đồng ý nhận món quà này lúc trước rồi.
- Còn có chuyện này sao?
- Chẳng lẽ cô đã quên lúc đầu tôi đã hứa với cô rồi. Nếu dùng sữa bột nghiên cứu ra một loại thức ăn mới, bảo đảm sẽ mang tới cho cô nếm trước tiên.
Lưu Hi Vân giật mình, chỉ vào món quà đó nói:
- Đây chính là ....
Lý Kỳ gật đầu nói:
- Đúng vậy, đây chính là món ăn mới nhất mà ta làm ra, gọi là bột yến mạch. Vừa rồi ta vừa gặp cô, liền nhớ ra, lập tức muốn nói một câu rất là có ý tứ quảng cáo, chính là liền kêu làm. Tết năm nay không nhận quà, nhận quà thì sẽ nhận bột yến mạch.
Phong Nghi Nô thổi phù một tiếng, bật cười, nói:
- Huynh đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Ngoài mặt thì nói không nhận quà, sau lưng lại nói nhận quà chỉ nhận bột yến mạch.
Lý Kỳ cười nói:
- Cũng không phải, cũng không phải. Trước mặt Quái Thập Nương chứng minh không nhận quà, nhưng món quà này cô ấy nhất định sẽ nhận. Câu nói này không sai, nếu nói sai, sai cũng chỉ là con người.
- Nhàm chán!
Lưu Hi Vân khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn hiếu kỳ nhìn món quà trên bàn, lại nói:
- Bột yến mạch? Là cái gì?
Lý Kỳ liếc nhìn Phong Nghi Nô, hai mày nhướn lên, tựa như muốn nói, nhìn đi, ta không nói sai mà. Lại nói:
- Chuyện này đừng vội. Cô thu dọn hành lý là chuẩn bị đi đâu?
Lưu Hi Vân ồ lên một tiếng, nói:
- Đúng lúc các ngươi tới, tránh cho ta phải sai người chạy đi một chuyến. Là thế này, ngày mai ta định khởi hành đi Đại Thực.
Phong Nghi Nô bỗng đứng lên nói:
- Ngày mai cô muốn đi?
Lưu Hi Vân gật đầu nói:
- Cô yên tâm, chuyện ta hứa với cô, ta nhất định sẽ làm được. Bệnh tình của Lý nương tử hiện giờ đã tương đối rồi, chỉ cần uống thuốc đúng giờ, tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa là có thể khỏi rồi.
Lý Kỳ nhíu mày nói:
- Cô đi Đại Thực làm gì?
Lưu Hi Vân lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, đổ ra mấy hạt cà phê, nói:
- Ta muốn đi tới đó tìm loại hạt thần kỳ này.
Lý Kỳ kinh ngạc nói:
- Cô không bị điên đấy chứ? Đường Huyền Trang người ta chạy mấy vạn dặm đường, chí ít cũng là đi lấy chân kinh. Cô vì loại hạt này mà đi xa như vậy, có đáng không?
- Ngươi mới điên, chân kinh có tác dụng gì? Nó tạo phúc cho ai?
Lưu Hi Vân trừng mắt lườm Lý Kỳ, tiếp tục nói:
- Loại hạt này có rất nhiều đặc điểm thần kỳ, chỉ tiếc số lượng trong tay ta rất có hạn, không thể hoàn toàn hiểu được nó. Nhưng ta cũng đã nắm chắc, loại hạt này nhất định có thể trị được rất nhiều bệnh. Cho nên, ta định tới Đại Thực xem xem. Nếu có thể, ta hy vọng có thể mang được loại hạt này trở về Đại Tống.
← Hồi 0894 | Hồi 0896 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác