Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0894

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0894: Kịch dài tập?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Biện Lương!

Người này thế nào vẫn vô sỉ như vậy!

Phong Nghi Nô nghe thế tóc gáy cũng dựng lên, khó thở nói:

- Chiếu theo lời huynh nói, có vẻ như đều là chúng ta dụ dỗ huynh.

Lời này vừa nói ra, Da Luật Cốt Dục và Quý Hồng Nô đồng thời cúi đầu!

Nếu nói một cách nghiêm túc, hai người các nàng đều ở nhóm này.

Không khí có chút không đúng nha! Phong Nghi Nô liếc nhìn hai bên, liếc mắt nhìn hai người Da Luật một cái, thấy sắc mặt các nàng có chút quái dị, bừng tỉnh đại ngộ, vội giải thích nói:

- Hồng Nô muội muội, Da Luật tỷ tỷ, ta --- ta không phải nói các ngươi.

Ha ha, thật sự là càng nói càng sai nha, cơ hội tới. Lý Kỳ khẩn trương sử dụng ra kế ly gián, nói:

- Nương tử, vi phu vẫn thường dạy muội, làm người phải nói cẩn thận làm cẩn thận, muội nhìn một chút đi, ôi, lại có hai nữ tử vô tội dung mạo xinh đẹp, bị trúng thương rồi.

Hiện giờ Bạch Thiển Dạ không ở đây, hậu cung vô chủ, Lý Kỳ chỉ có thể ngăn cản các nàng kết thành một phái trước, phải tách ra, đánh tan từng người, nếu không, mỗi ngày làm sao mà sống được chứ.

Phong Nghi Nô làm sao không hiểu chút tâm tư này của hắn, hận ngứa cả răng đấy, nói:

- Huynh ít nói bậy ở đây thôi, muội lại hỏi huynh, gần đây có phải huynh lại cùng Liễu Phiêu Phiêu kia cấu kết rồi hay không hả?

Cái này Lý Kỳ cũng thực bối rối, nói:

- Liễu Phiêu Phiêu?

Nói ra tên này, chính hắn cũng mỉm cười.

Phong Nghi Nô nói:

- Huynh cười chuyện gì?

Còn tưởng rằng thực bị muội bắt được nhược điểm gì rồi. Hoá ra là vì việc này nha, hù chết ta đây. Lý Kỳ trợn trắng mắt cười nói:

- Nương tử, chồng muội còn chưa tới nông nỗi bụng đói ăn quàng.

Phong Nghi Nô hồ nghi liếc mắt lườm hắn một cái, nói:

- Nhưng bên ngoài khắp nơi đều đang truyền chuyện của huynh và Liễu Phiêu Phiêu, còn nói, cái gì huynh tính toán lập lại chiêu cũ ---.

Nói tới đây, nàng liền ngừng lại, không tự giác liếc nhìn Quý Hồng Nô.

Ngụ ý, chính là nói Lý Kỳ muốn Liễu Phiêu Phiêu tạo ra thành Quý Hồng Nô thứ hai.

Tuy nhiên cái này cũng khó trách, lúc trước cũng là Lý Kỳ trước hết để cho Quý Hồng Nô đến Túy Tiên Cư ca hát, rồi sau đó Quý Hồng Nô liền biến thành vợ hắn rồi. Hiện giờ Liễu Phiêu Phiêu đồng dạng cũng là như thế, cho nên, bên ngoài mọi người nghĩ đến đây là tiết tấu Lý Kỳ muốn tái xuất giang hồ, thậm chí còn có người làm nhà cái, đánh cuộc Lý Kỳ khi nào đem Liễu Phiêu Phiêu thu vào dưới trướng.

Điều này cũng không có thể trách Phong Nghi Nô đa nghi, dù sao Lý Kỳ chính là kẻ phạm tội nhiều lần rồi.

Lý Kỳ làm sao không rõ nàng là có ý gì, cả giận nói:

- Đây là tên nào đang bịa đặt bên ngoài, lão tử thế nào cũng phải xé nát cái miệng của gã, bọn họ đó là ghen tị, cố ý bôi đen lão tử. Các muội yên tâm. Ta cùng với Liễu Phiêu Phiêu kia đều không có chuyện gì, chẳng qua ta cảm thấy là ta mời nàng đi diễn xạ điêu, lý nên giúp nàng giải quyết tốt hậu quả, nam nhân chính trực giống như ta vậy, trên đời thật sự là ít có nha.

Hắn nói xong một tiếng thở dài, giống như hắn là động vật đã tuyệt chủng vậy.

Quý Hồng Nô nói:

- Đại ca, huynh chớ tức giận, kỳ thật chúng muội không trách huynh, nếu như huynh ưa thích Liễu nương tử kia. Chúng muội--- muội cũng không để ý.

Nàng vốn là muốn nói chúng muội đấy, nhưng vừa cảm giác mình không thể đại biểu Phong Nghi Nô các nàng, vì thế sửa miệng thành muội.

Trời ạ! Việc này thực là càng lau càng đen! Lý Kỳ khóc không ra nước mắt nha!

Phong Nghi Nô nghe vậy rất buồn bực, trong lòng bắt đầu tính toán. Hắn hiện giờ quyền cao chức trọng, lại tuổi trẻ, hơn nữa bề ngoài cũng không kém, mặc dù hắn không có tâm tư này. Nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không tự động đưa tới cửa, giờ nếu như không thêm vào ngăn cản, thật không hiểu sau này hắn sẽ lấy bao nhiêu vị thê tử. Vội vàng nói:

- Hồng Nô muội muội. Muội như vậy sẽ làm hư huynh ấy đi đấy, chờ huynh ấy cứ ba năm ngày lại mang một nữ nhân trở về, muội liền biết sai lầm rồi.

Ba năm ngày? Muội cho ta ngựa giống à! Lý Kỳ đen cả mặt, giả vờ cả giận nói:

- Tiểu muội muội, quen thuộc thì quen thuộc, nhưng nói lung tung thì vẫn kiện muội tội phỉ báng!

Da Luật Cốt Dục nhưng thật ra thì có cái nhìn khá mở, dù sao nàng sinh ra ở vương thất, nhóm ca ca đệ đệ, thúc thúc bá bá của nàng, trong nhà nào không phải thê thiếp thành đàn, khe khẽ cười nói:

- Phong muội muội, việc này muội lo lắng cũng vô dụng, ta coi phu quân sau này khẳng định còn có thể tiếp tục phải đi cầu thánh chỉ.

- Ách... Cốt Dục, xem ra muội vẫn không biết nam nhân Đại Tống chúng ta là chuyên nhất cỡ nào nha, đêm nay phải dạy cho muội một bài chính trị, để cho muội biết sự cương mãnh của nam nhân Đại Tống ta.

Lý Kỳ xấu xa cười nói.

Da Luật Cốt Dục đỏ mặt lên, gắt một cái.

Phong Nghi Nô quyệt miệng nói:

- Huynh đừng vội nói sang chuyện khác, đừng nói Liễu Phiêu Phiêu, vậy huynh và kia Yến Phúc Tông Cơ kia thì xảy ra chuyện gì?

- Ồ, Yến Phúc Tông Cơ kia ---.

Lý Kỳ nói vừa ra miệng, đột nhiên bừng tỉnh, trợ tròn hai mắt nói:

- Cái gì? Yến Phúc Tông Cơ? Muội đây cũng là nghe ai nói vậy chứ?

Phong Nghi Nô nhỏ giọng nói:

- Đây là Cao Nha Nội nói.

Thằng dở hơi này thật đúng là là tà tâm không chết, không ngờ châm ngòi cảm tình giữa vợ chồng chúng ta, ta không tha cho y. Lý Kỳ vội giải thích nói:

- Nương tử, không phải muội tin tưởng lời nói của tên ngu xuẩn kia chứ, thực không dám dấu diếm, hiện giờ ai nhắc tới nữ nhân kia, buổi tối ta nhất định sẽ gặp ác mộng, nếu ta thực cùng nàng ta có cái gì, không phải ta cưới nàng vào cửa, mà là nàng cưới ta vào cửa rồi, vì an toàn tính mạng của phu quân, loại sự tình này không được nhắc lại nha.

Da Luật Cốt Dục thấy bộ dáng mồ hôi đầy đầu của Lý Kỳ, khe khẽ cười nói:

- Phu quân, nữ tử khác huynh hãy thôi đi, hương phấn dung tục này làm sao có thể so sánh với Phong muội muội và Thất Nương, nhiều nhất chính là đem Tần phu nhân cưới vào cửa.

- Tần phu nhân?

Ba người còn lại tất cả đồng thanh nói.

Da Luật Cốt Dục kinh ngạc nói:

- Phu quân, không phải huynh ưa thích Tần phu nhân sao?

Phong Nghi Nô trừng mạnh Lý Kỳ.

Vẻ mặt Quý Hồng Nô là hơi hồ nghi nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ sắp khóc rồi, ba nữ nhân này ở cùng một chỗ, hỏa lực thật đúng là không phải mãnh liệt bình thường, nói:

- Cốt Dục, muội học xấu. Ai nói cho muội, việc này cũng chớ nói lung tung, cái gì Tần phu nhân chứ, ta cùng phu nhân đây chẳng qua là quan hệ hợp tác, trong sạch đến mức không thể trong sạch hơn được nữa rồi, hơn nữa, nàng cũng chướng mắt ta nha!

Phong Nghi Nô thình lình nói:

- Nếu Vương tỷ tỷ coi trọng huynh thì sao?

- Kia --- ta không thể nào đáp lại bất cứ cái gì.

Lý Kỳ đỡ đòn đến đầu đổ mồ hôi, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Chính Hi, nghĩ thầm rằng, con trai, hiện tại chỉ có phụ tử chúng ta sống nương tựa lẫn nhau thôi.

Có lẽ thật sự là phụ tử cảm ứng, Lý Chính Hi đột nhiên oa một tiếng, khóc rống lên.

*****

Biện Lương!

Quý Hồng Nô vừa nghe con trai khóc lên, vội vàng đón lấy từ trong tay Lý Kỳ, kỳ quái là, Quý Hồng Nô vừa mới ôm, Lý Chính Hi liền lập tức nín khóc.

Lý Kỳ thấy trong mắt của nó ngay cả chút nước mắt cũng không có, hoàn toàn mờ mịt, ngay--- ngay cả con cũng muốn rời ta mà đi? Ta đặc biệt mệnh khổ nha!

Phong Nghi Nô, Da Luật Cốt Dục nhìn thấy bộ dáng Lý Kỳ đáng thương như vậy, không khỏi đều khanh khách phá lên cười, ngay cả Quý Hồng Nô cũng nhịn không được nữa mà cười rộ lên.

Buồn cười! Buồn cười! Lý Kỳ nổi giận, hai tay dang ra, nói:

- Tốt lắm! Các muội liên hợp lại ức hiếp ta, đây là các muội bức ta đấy, lão tử hôm nay muốn đại phát dâm uy ---.

Hắn còn chưa nói hết, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Lý Kỳ sửng sốt. Nói:

- Ai?

- Cô gia, lão gia bảo ngươi đi tiền viện một chuyến.

- Chuyện gì?

- Cao Nha Nội bọn họ đến đây.

- Thái úy có tới không?

- Không có.

- Tốt lắm, bảo bọn họ đi tìm chết đi.

- Ồ --- a?

- A cái gì a, chiếu theo lời ta nói đi làm, lão tử đang bận rộn, một canh giờ, ồ không, trong hai canh giờ, đừng tới quấy rầy lão tử, nếu không, quân pháp hầu hạ.

Nói xong, Lý Kỳ lại bắt đầu mài thương soàn soạt, hướng tới mỹ nữ.

Phong Nghi Nô cười khúc khích, đi lên trước, giữ chặt tay Lý Kỳ, hạ giọng nói:

- Được rồi, chúng muội biết sai lầm rồi, kỳ thật muội cũng không phải muốn chất vấn huynh, chỉ là muốn nhắc nhở huynh một chút. Huynh hiện giờ là trọng thần trong triều, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ, miễn cho bị người khác lợi dụng, chỉ cần sau này chớ phụ lòng chúng muội, chúng muội liền đủ hài lòng.

Đối phó nam nhân, nàng vẫn biết việc gì cũng không thể bức quá chặt, thời điểm nên mềm thì mềm một chút, nhưng cũng không thể để Lý Kỳ càn quấy.

- Thế còn tạm được.

Lý Kỳ gật gật đầu. Nói:

- Nể thành ý của các muội như vậy, hôm nay ta tạm thời tha các muội một hồi, nếu nếu có lần sau nữa. Ha hả, đừng trách ta ác độc bẻ hoa. Tuy nhiên, lấy chút lợi tức trước rồi nói sau.

Hắn nói xong lại "đánh lén" môi Phong Nghi Nô một chút, rồi mới quay đầu đi, hướng tới Da Luật Cốt Dục nói:

- Còn muội nữa --- dựa vào! Biết võ công thì rất giỏi à!

Nhưng thấy Da Luật Cốt Dục đã đứng ở thật xa rồi.

Phong Nghi Nô cũng đã quen việc hắn "Đánh lén" rồi, trong lòng dở khóc dở cười, nói:

- Tốt lắm, tốt lắm, huynh mau chút đi thôi.

Lý Kỳ gật gật đầu, lại hướng tới Da Luật Cốt Dục cười xấu xa nói:

- Cốt Dục, đêm nay muội thị tẩm, vi phu muốn cùng muội bình chúc dạ đàm.

Nói xong hắn lại hôn lên má Quý Hồng Nô một cái, đang chuẩn bị thân Lý Chính Hi một chút, bỗng nhiên sắc mặt tối sầm, nói:

- Tiểu tử con cây cỏ đầu tường, ta mới không thương con nữa. Hừ.

Lý Chính Hi ngơ ngác nhìn Lý Kỳ, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, vẻ mặt rất là ủy khuất.

Như thế lại làm Lý Kỳ vui vẻ, nói:

- Được rồi! Không nói con là cây cỏ đầu tường nữa, giờ phải làm kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhân tài nha. Nào, hôn một cái. Sao a! Phụ thân đi ra ngoài giáo huấn mấy tên dở hơi kia một cái, đợi lát nữa lại đến chơi với con.

Sau khi ra khỏi phòng đi, Lý Kỳ đi tới tiền sảnh, chỉ thấy Cao Nha Nội, Sài Thông, Hồng Thiên Cửu ngồi ở bên trong, đang cùng Bạch Thì Trung khoác lác đánh rắm, từ vẻ mặt cứng ngắc của Bạch Thì Trung, cũng không khó nhìn ra, giao lưu với Cao Nha Nội, là một chuyện làm người ta thống khổ cỡ nào, mặt khác tiểu tử Trần A Nam kia cũng đứng ở một bên.

- Hiền tế, ngươi đã đến rồi nha, vừa lúc, ngươi bồi Khang nhi bọn họ trò chuyện, lão phu còn có công sự phải xử lý.

Bạch Thì Trung thấy Lý Kỳ đến đây, vội vàng đứng dậy đi tới, lại hướng tới đám người Cao Nha Nội nói:

- Vài vị hiền chất ngồi chơi, hôm nay ở lại nhà bá phụ ăn bữa cơm rau dưa.

Cao Nha Nội một chút cũng không coi mình làm người ngoài, hì hì nói:

- Ai ai ai, vậy quấy rầy Bạch bá bá rồi.

Đây vốn chỉ là một câu mời khách sáo của Bạch Thì Trung, cũng không nghĩ đến, tiểu tử này lại một ngụm liền đồng ý, trong lòng không ngừng kêu khổ, cũng chỉ gật đầu nói:

- Tốt tốt tốt, bá phụ trước hết xin lỗi, không tiếp được rồi.

Nói xong, ông ta nhanh chóng bước chạy ra phía ngoài.

Cao Nha Nội đứng dậy ngoắc nói:

- Bạch bá bá đi thong thả, ngày khác cháu lại đến cửa tìm Bạch bá bá nói chuyện phiếm.

- Ai ôi!!!!

- Cha vợ, cha không sao chứ?

- Không có việc gì, không có việc gì.

Lý Kỳ nhìn bóng lưng Bạch Thì Trung chạy trối chết, vui vẻ cười ha hả không ngừng, tên dở hơi này thật đúng là ăn sạch già trẻ nha! Xoay người lại, liếc mắt quét nhìn đám người Cao Nha Nội một cái, lập tức đi đến chỗ ngồi chính giữa ngồi xuống, tôi tớ bênh cạnh vội vàng rót cho hắn một chén trà, hắn nhẹ nhàng hớp một cái, chậm rãi nói:

- Tìm ta có chuyện gì, nói đi.

Nghiễm nhiên một bộ tư thế chủ nhân.

Kiêu ngạo!

Quá kiêu ngạo!

Sắc mặt Cao Nha Nội biến thành giận dữ, nhưng lập tức liền lập tức thay một bộ mặt tươi cười, ha hả nói:

- Lý Kỳ, thực không dám dấu diếm, bản Nha Nội hôm nay tiến đến là muốn nói cho ngươi biết một chuyện tốt vô cùng.

Ngươi tên dở hơi này không đến chính là chuyện tốt vô cùng rồi. Lý Kỳ thản nhiên nói:

- Phải không? Trừ phi tặng không cho ta mấy vạn quan, còn lại đều không tính là chuyện tốt.

- Ách... !

Cao Nha Nội nhảy cẫng lên một chút, rơi xuống bên người Lý Kỳ.

Lý Kỳ một tay chống ở trước ngực y, nói:

- Nha Nội, vì an toàn lẫn nhau, ngươi vẫn là cách ta xa một chút thì tốt hơn.

- Dạ dạ dạ.

Cao Nha Nội lập tức liền lùi lại vài bước.

Oa con mẹ nó chứ! Không ngờ y lại còn quá nghe lời như vậy, xem ra việc này lớn rồi đây. Trong lòng Lý Kỳ tò mò, nói:

- Chuyện gì?

Cao Nha Nội xoa xoa tay, cười nịnh nói:

- Lý Kỳ, ngươi thật sự là thần cơ diệu toán nha, thế mà cũng biết chúng ta là đến đưa tiền cho ngươi cơ đấy.

Lý Kỳ ồ một tiếng, vươn tay ra nói:

- Tiền đâu này?

- Ngươi có thể đừng trực tiếp như vậy được không.

Cao Nha Nội buồn bực liếc mắt nhìn Lý Kỳ một cái, nhưng lập tức lại thay một khuôn mặt tươi cười, nói:

- Chuyện là như vầy, trải qua điều tra của bản Nha Nội, phát hiện hiện nay dân chúng đối với buổi biểu diễn của chúng ta ở trên yến hội Nguyên Đán là vô cùng thích thú, đây chính là một cơ hội tốt kiếm tiền nha, chúng ta có thể diễn từ đầu đến đuôi, đảm bảo củi dầu cùng vào.

Hồng Thiên Cửu buồn bực nhỏ giọng nói:

- Ca ca, là tiền vào như nước.

- Ngươi hiểu gì? Lý Kỳ là một đầu bếp, không có văn hóa gì, đương nhiên phải nói củi dầu rồi. Lý Kỳ, ngươi nói phải không?

Phải em gái ngươi! mí mắt Lý Kỳ thoáng nâng lên, nói:

- Các ngươi thật đúng là muốn diễn kịch dài tập?

- Kịch dài tập? Ồ, đúng đúng đúng, chúng ta chính là cái này ý tứ, thế nào, có phải chúng ta lại cùng nghĩ tới một hướng hay không.

Cao Nha Nội ha ha nói.

Lý Kỳ cho Cao Nha Nội một nụ cười vô cùng mê người, ngoài miệng lại nói:

- Có ai không!

- Cô gia, có gì chỉ bảo?

- Tiễn khách.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1753)


<