Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0785

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0785: Thiên hạ vô cẩu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

- Này, bây giờ ta muốn đến phủ Khai Phong, mấy người các ngươi có muốn đi cùng không?

Lý Kỳ cưỡi ngựa đứng trước cửa thành, sắc mặt bình thản nói với đám người Cao Nha Nội.

Loại chuyện mất mặt này ta không thèm đi với ngươi. Sài Thông ngáp một cái, nói:

- Ôi dà, thật mệt, xin lỗi, xin lỗi, ta về nghỉ ngơi trước, cáo từ.

Y nói xong cũng không cho những người còn lại có cơ hội mở miệng, liền cưỡi ngựa lắc lư rời đi. Con ngươi Chu Hoa xoay chuyển, có vẻ khiếp đảm nói:

- Nếu để cha ta biết ta đến phủ Khai Phong thì không thể không đánh chết ta. Ta không đi cùng các huynh đâu, đi trước đây.

Nói xong gã cũng vội vàng chạy mất.

- Hai tên điểu nhân không có tình nghĩa.

Cao Nha Nội lập tức mắng một câu, nhưng lại nghĩ, mình có nên đi hay không đây? Vì thế y và Hồng Thiên Cửu liếc mắt nhìn nhau, hai tên dở hơi châu đầu ghé tai thì thầm mấy câu.

- Khụ khụ

Cao Nha Nội khụ khụ hai tiếng, nói:- Lý Kỳ, chắc ngươi cũng biết rõ bản Nha Nội rất giống với Quan Nhị ca, đều nghĩa khí ngất trời

Lý Kỳ nhấc tay, nói:

- Hai người các ngươi chắc cũng không có ý không đi chứ?

Cao Nha Nội ngượng ngùng cười nói:

- Ngươi cũng biết đó, trước nay bản Nha Nội làm việc tốt không mong lưu danh, chuyện này tốt nhất vẫn do ngươi làm đi, chẳng phải ngươi thích loại danh lợi này nhất sao?

Lý Kỳ hừ nói:

- Vậy ta chẳng phải nên cảm tạ ngươi?Cao Nha Nội khoát tay nói:

- Vậy thì quá khách khí rồi. Có điềuha ha, khi ngươi đến phủ Khai Phong rồi cũng đừng nói tên của bọn ta ra là được.

Lý Kỳ cười nói:

- Nha Nội chẳng lẽ đã quên, Quách Kinh kia đã biết thân phận của ngươi từ sớm rồi.

- Vậy sao? Vậy làm sao đây? Việc này cũng không thể để cha ta biết nha!

Cao Nha Nội có chút bối rối, vội khoát tay nói.

Lý Kỳ lườm y một cái, thở dài một tiếng nói:

- Được rồi, được rồi. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết vậy. - Có thật hay không?

- Ngươi không tin? Vậy ngươi tự mình đi đi, dù sao ngươi và Thiếu doãn phủ Khai Phong cũng quen thuộc mà.

Hồng Thiên Cửu vội cười làm lành nói:

- Đại ca, những gì mà huynh nói, ta và ca ca sao lại không tin huynh. Vậy phải đa tạ đại ca rồi.

Cao Nha Nội ra sức gật đầu nói:

- Đúng lắm, đúng lắm, chúng ta cùng lénặc, ngươi làm việc, bản Nha Nội vô cùng yên tâm.

Lý Kỳ lắc đầu thở dài, không thèm để ý một đôi dở hơi này nữa, dẫn đôi cẩu namnữ kia đi đến phủ Khai Phong.

Nửa canh giờ sau.

Phủ Khai Phong.

- Ơ, Kinh tế sử đại giá quang lâm, Vương mỗ không tiếp đón từ xa.

Thiếu doãn phủ Khai Phong Vương Đỉnh vừa nghe Lý Kỳ đột nhiên đến đây, vội vàng ra đón, hiện giờ Lý Kỳ tựa như mặt trời ban trưa, dù là Vương Đỉnh ông ta cũng không dám chậm trễ.

- Đêm khuya quấy rầy, kính xin Vương Thiếu doãn thứ tội. - Nào có, nào có, Kinh tế sử đừng khách khí, mau mau mời vào.

Vương Đỉnh trực tiếp mời Lý Kỳ vào trong hậu đường. Ông ta làm quan nhiều năm, liếc mắt một cái liền nhìn ra lần này Lý Kỳ đến đây đích thị là có liên quan đến một nam một nữ kia, bèn dò hỏi:

- Kinh tế sử, hai người bên ngoài là ai vậy?

Lý Kỳ thở dài:

- Thực không dám dấu diếm, hôm nay ta tới đây thật ra là nhận ủy thác của người ta.

Vương Đỉnh ồ một tiếng, khó hiểu nói:

- Nhận ủy thác của người ta?Lý Kỳ buồn bực nói:

- Chính là Cao Nha Nội.

- Cao hiền chất?

Sắc mặt Vương Đỉnh có chút quái dị, nói:

- Vì sao chính y không đến đây?

Lý Kỳ cười khổ nói:

- Chuyện này cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, làm sao y dám đến chứ, cho nên bọn họ nhờ ta đến đây thay bọn họ.

Vương Đỉnh càng nghe càng tò mò, nói:

- Vậy cuối cùng là chuyện gì?Lý Kỳ than nhẹ một tiếng, nói hết toàn bộ ra. Đương nhiên, hắn đổ hết những chuyện ám muội lên người đám Cao Nha Nội. Còn về phần mình, thì nhấn mạnh mình đã cứu Cao Nha Nội như thế nào, chỉ thiếu chút nữa là miêu tả mình thành hình tượng vĩ đại như siêu nhân rồi.

Chuyện này nếu để đám người Cao Nha Nội nghe được, thế nào cũng phải liều mạng với Lý Kỳ.

Vương Đỉnh nghe xong dở khóc dở cười, nói:

- Hóa ra có chuyện như thế, còn để bọn Cao hiền chất đụng phải, thật sự là vô xảo bất thành thư mà!

- Còn không phải sao, nếu không phải đúng lúc ta đuổi tới, thì bọn Cao Nha Nội khó có thể may mắn thoát khỏi rồi. Lý Kỳ lắc đầu nói.

Vương Đỉnh còn cho rằng Lý Kỳ đang ám chỉ với ông ta, vỗ bàn một cái nói:

- Đôi cẩu nam nữ này thật là to gan, lại dám mưu hại con trai của Thái úy, nếu ta buông tha cho bọn chúng, sau này không còn mặt mũi nào gặp Thái úy nữa.

Sặc! Ông muốn làm gì? Người ta cũng không có phạm pháp. Tuy nói ta cũng thường hay lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, bây giờ cũng giống hệt như vậy, nhưng ông cũng không cần phải nói rõ ràng như vậy nha. Lý Kỳ ho nhẹ vài tiếng, nói:

- Vương Thiếu doãn xin bớt giận, loại chuyện này nếu truyền đến tai Thái úy, chỉ e Thái úy cũng không còn mặt mũi nào.

Vương Đỉnh cười nói:- Chuyện này ngài có thể yên tâm, ta biết nên làm như thế nào mà.

Nếu ông biết, ta đâu cần tới đây. Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Vương Thiếu doãn đức cao vọng trọng, thưởng phạt phân minh, nhìn rõ mọi việc, sao ta không yên tâm được chứ.

Vương Đỉnh nghe thấy cười ha ha, nhưng lập tức tỉnh táo, lúc này Lý Kỳ nói những câu này, chứng tỏ là có hàm ý khác, không tỏ vẻ gì nói:

- Kinh tế sử, chuyện nhỏ nhặt này, ngài có gì thì cứ nói thẳng ra.

Lý Kỳ cười ha ha, nói:

- Là như vậy, hai người kia tuy rằng hạ lưu vô sỉ, nhưng trước mắt vẫn chưa phạm pháp, chúng ta cũng không tiện hỏi tội cùng bọn chúng. Nhưng, trước mắt không có phạm pháp, không có nghĩa là bọn họ trước nay chưa phạm pháp, ta thấyhai người này thân thủ rất cao, hơn nữa ra tay cực kỳ ác độc, cũng không phải hạng bình thường, bọn họ tuyệt đối che giấu những chuyện mà chúng ta không biết. Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà ta dẫn bọn chúng đến đây. Ta cho rằng nên giữ bọn chúng lại, từ từ thẩm tra, có lẽ sẽ thu hoạch được nhiều hơn.

Nói tới đây, Lý Kỳ sợ Vương Đỉnh nghe chưa hiểu, dứt khoát nói thẳng:

- Vừa rồi Vương Thiếu doãn cũng nói, đây là chuyện nhỏ nhặt, cũng không tiện làm ầm ĩ, sao lại cần Vương Thiếu doãn tự mình ra tay chứ, Vương Thiếu doãn chỉ cần phái vài người tin cẩn từ từ thẩm vấn hai người bọn chúng cũng được, không gấp, thực sự không gấp đâu.

Nói tới đây, Vương Đỉnh tuy không rõ Lý Kỳ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng ông ta cũng biết rõ chuyện này không đơn giản như vậy, nghĩ thầm, đây cũng không phải là đại sự gì, sao không thuận theo lòng người chứ, ha ha nói:- Kinh tế sử nói có lý, cứ làm như thế đi.

- Đa tạ, đa tạ.

Sau khi thỏa thuận việc này xong, Lý Kỳ lại tùy tiện hàn huyên với Vương Đỉnh vài câu về chuyện buôn bán, rồi sau đó đứng dậy cáo từ.

Nhưng hắn vừa mới ra khỏi phủ Khai Phong, thì có hai bóng người chui ra, chính là Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu.

Cao Nha Nội vội vàng nói:

- Lý Kỳ, ngươi có bán đứng ta hay không?

Lý Kỳ tức giận nói:- Nhị vị không phải rất tin tưởng ta sao, sao còn đứng ở đây hả.

Hồng Thiên Cửu ha ha nói:

- Đại ca, huynh đừng hiểu lầm chúng ta, vừa rồi sau khi từ biệt, chúng ta cảm thấy để một mình đại ca đảm đương việc này rất không hiền hậu, vì thế bèn chạy đến, vừa mới đến đây thì thấy đại ca đi ra.

- Phải phải phải, chúng ta vừa mới đến thôi.

Cao Nha Nội gật đầu. Giấu đầu hở đuôi, tiện thể đưa mắt tán thưởng Hồng Thiên Cửu.

Hai tên dở hơi các ngươi, thật sự coi ta là con nít ba tuổi nha! Lý Kỳ cười thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng lại thở dài:- Cũng thiệt thiệt cho các ngươi còn có tâm tư này, không uổng công ta vừa rồi bỏ cả mặt mũi để bảo vệ các ngươi.

Cao Nha Nội mở trừng hai mắt, hiếu kỳ nói:

- Có ý gì?

Lý Kỳ nói:

- Cònvừa đi vừa nói chuyện đi.

Trước hết hắn dẫn Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu ra khỏi phạm vi phủ Khai Phong, rồi mới nói:

- Nói tóm lại, vừa nãy ta nói với Vương Thiếu doãn, mấy người các ngươi thấy chuyện bất bình nên rút dao tương trợ, kéo ta đang kề cận cái chết trở về, tức là nói ngược lại sự việc đó. Tóm lại là việc xấu ta gánh, anh hùng thì các ngươi làm.

*****

Cao Nha Nội nghe được mừng rỡ, nói:

- Lý Kỳ, ngươi đúng là bạn tâm giao mà, không uổng công ta xem ngươi như huynh đệ.

Hồng Thiên Cửu lại cau mày nói:

- Đại ca, chuyện này không giống phong cách của huynh nha. Theo hiểu biết của ta đối với huynh, huynh không xem chúng ta như bia đỡ, chúng ta đã cảm thấy đủ rồi. Huynh sao có thể giải vây cho chúng ta, đẩy trách nhiệm lên người mình chứ.

- Khụ khụ khụ.

Lý Kỳ chột dạ ho khan một trận. Hức, Tiểu Cửu này thật đúng là hiểu ta mà, giả vờ cả giận nói:- Tiểu Cửu, ngươi có ý gì hả, nếu ngươi không tin, chúng ta vào đó hỏi đi.

Hồng Thiên Cửu vội nói:

- Không không không. Xem như ta nói sai, đại ca, huynh đừng tức giận, đừng tức giận.

- Lẽ nào vậy chứ.

Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, nghĩ thầm, ta không lấy các ngươi ra làm bia, vậy ta là kẻ ngu sao. Chạng vạng ngày hôm sau.

Lý Kỳ vội vã chạy tới Túy Tiên Cư, hắn sở dĩ sốt ruột như vậy, cũng không phải xảy ra đại sự gì, chỉ vì Tống Huy Tông đột nhiên giá lâm, đúng là đòi mạng mà. Theo Điền Thất nói, sắc mặt Tống Huy Tông hôm nay dường như không tốt lắm, vì thế hắn chỉ có thể bỏ hết mọi chuyện trên người, vội vội vàng vàng chạy tới.

- Lẽ nào như thế, lẽ nào như thế.

Lý Kỳ vừa đến ngoài cửa sương phòng Thiên Thượng Nhân Gian, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng oán giận của Tống Huy Tông.

Chết tiệt, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Gần đây dường như không xảy ra chuyện lớn gì nha! Chắc không lại hướng về phía ta chứ. Trong lòng Lý Kỳ chất chứa nghihoặc, sau khi thị vệ ngoài cửa thông báo xong, hắn mới thấp thỏm tiến vào.

Hôm nay Tống Huy Tông không mang theo nhiều người, chỉ có một mình Lương Sư Thành.

- Lý Kỳ bái kiến đại quan nhân.

Tống Huy Tông lạnh lùng liếc nhìn Lý Kỳ, thản nhiên nói:

- Ngươi đã đến rồi sao.

Không phải chứ, xem ra thật sự là hướng về phía ta rồi, nhưng ta không có trêu chọc ông ta nha. Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu, dò hỏi:

- Đại quan nhân, sao ngài đột nhiên lại đến tiểu điếm vậy. Tống Huy Tông hừ nói:

- Ta ở trong cung ăn bữa cơm cũng bị người ta khoa tay múa chân, đành chạy đến chỗ của ngươi ăn bữa cơm. Nhưng phải nói rõ ràng mọi chuyện trước, bữa cơm này ta cũng không có tiền trả đâu, tránh cho có người nói ta tiêu xài lung tung.

Sặc! Lão tử mở quán cơm, mở từ hậu thế mở đến chín trăm năm trước, chuyện lạ gì mà chưa từng thấy qua, thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy ăn cơm chùa mà lại khí phách như vậy. Trong lòng Lý Kỳ hiểu, nhất định là mấy chữ đề cao liêm khiết, chống lại hủ bại đã chọc giận ông ta. Cười gật đầu nói:

- Đại quan nhân không cần khách khí, ngài có thể ăn cơm ở đây là vinh hạnh của tiểu điếm. Nếu người ngoài biết đại quan nhân đến tiểu điếm ăn cơm, vậy còn không mau chóng chạy đến để hưởng chút long khí sao. Nếu nói trả tiền, vậy cũng nên do tiểu điếm trả cho ngài mới đúng, sao dám để ngài trả tiền chứ. Tống Huy Tông nghe được cười ha ha, vẻ tức giận trên mặt cũng giảm vài phần, khoát tay một cái nói:

- Ngươi cũng đừng đứng nữa, ngồi đi.

- Tạ ơn đại quan nhân.

Lý Kỳ thở phào trong lòng, ngồi xuống phía cuối.

Tống Huy Tông thở dài nặng nề, nói:

- Ta tuy là vua một nước, nhưng lại không bằng một dân chúng bình thường nữa. Dân chúng bình thường mời khách làm chủ, thật sự quá đơn giản mà, nhưng taôi.

Ông nói câu này có mất mặt không hả, dân chúng tầm thường làm sao giống với ông, cứ ba ngày năm bữa thì lại mời khách. Hơn nữa, muốn mời khách thì trước hếtcũng phải xem trong túi của mình có tiền không đã, không có tiền thì mời khách gì chứ. Lý Kỳ âm thầm xem thường, hỏi:

- Đại quan nhân, có phải ai lại chọc ngài không vui không.

Tống Huy Tông cả giận nói:

- Còn có thể là ai chứ, không phải là những thần tử bảo bối kia của ta sao. Trước đây cứ mỗi mùa thu, ta đều mở tiệc chiêu đãi quần thần và một vài người tu hành đắc đạo cùng nhau đến Vạn Tuế Sơn của ta ngắm cảnh. Nhưng năm nay, ta còn chưa đề cập đến chuyện này, thì những thần tử kia đã lần lượt dâng tấu, làm ầm lên muốn hủy bỏ yến hội lần này, còn mang những lời ta nói lần trước ra làm tấu chương, nói cái gì mà quân vô hí ngôn, phải làm gương cho người trong thiên hạ. Một năm ta mới mời một lần, có gì không thể chứ, thật quá đáng ghét mà.

Cấn Nhạc này có thể xưng là Viên Minh Viên thời kỳ Bắc Tống, là do Tống HuyTông tin lời đạo sĩ nói phong thủy ở đó tốt gì gì đó, thế là bắt đầu xây dựng rầm rộ. Trong đó phi cầm tẩu thú, kỳ trân dị bảo gì cũng có, hơn nữa những loại đá hoa cương mà Tống Huy Tông cướp đoạt được từ trong dân gian đều được đặt ở trong đó, xây thành một ngọn núi hùng vĩ, đặt tên là Vạn Tuế Sơn, ngọn Vạn Tuế Sơn này thật không biết đã dùng bao nhiêu mồ hôi và máu của dân chúng xây nên nữa.

Một năm mời một lần? Ông thật sợ nói ra sao. Nói ông một tuần mời một lần còn sợ là coi thường ông đó.

Lý Kỳ khẽ nhíu mày, cẩn thận khuyên nhủ:

- Đại quan nhân, hiện giờ ngân khố quốc gia thật sự có chút căng thẳng. Ngài thử nghĩ mà xem, phải thay đổi quá khứ chứ. Nếu muốn để quần thần giảm ba phần bổng lộc, bọn họ còn không lấy đầu ra ngăn cản, dùng mạng để kháng nghị sao. Nhưng lần này bọn họ chỉ cằm ràm vài câu, vẫn chưa làm ầm ĩ gì cả, có thể là bọn họ cũng biếtrõ hiện tại tình hình tài chính của triều đình đang gặp khó khăn. Đại quan nhân ngài hãy nhẫn nhịn hai ba năm, thần có thể bảo đảm trong vòng ba năm, nhất định sẽ làm cho ngân khố quốc gia đầy ắp trở lại.

Tống Huy Tông dựng thẳng chân mày phải nói:

- Đúng rồi, việc này cũng can hệ rất lớn đến ngươi nha.

Toát mồ hôi! Xem ra hôm nay ai khuyên nhủ ông ta, thì sẽ là kẻ địch của ông ta, ta phải đi đường vòng thôi! Lý Kỳ vội nói:

- Đại quan nhân nói đùa rồi, thần cũng là người bị thiệt hại mà.

- Ngươi còn có mặt mũi xưng là người bị hại ư.

Tống Huy Tông nhíu mày trừng mắt nhìn hắn, nói:

- Ngươi không cần phải phủ nhận, ta thừa nhận lần trước có nói những lời đó, đáng tiếc lúc đó ta đang tức giận, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Có điều, sở dĩ lần này ta tức giận, quan trọng không phải là có tổ chức yến hội hay không.

Là ta thúc đẩy sau màn đó thì làm sao chứ? Ông cũng đã nói ra miệng rồi, cho dù ta chịu để ông nuốt lời, nhưng chúng quan viên có chịu không hả, chỉ sợ Tam ti cũng không đáp ứng, một lần giảm nhiều bổng lộc như vậy, áp lực của Tam ti bọn họ cũng giảm đi không ít đó! Ván đã đóng thuyền, ông khóc đi thôi. Lý Kỳ hiếu kỳ nói:

- Vậy thì vì sao?

Tống Huy Tông ho nhẹ một tiếng, nói:

- Bởi vì chuyện này không công bằng với ta.

- Hả? Không công bằng với đại quan nhân? Việcviệc này không thể nào. Quy tắc trò chơi là do đại quan nhân ngài quy định, sao lại không công bằng với đại quannhân chứ.

Lý Kỳ kinh ngạc nói.

Tống Huy Tông ấm ức nói:

- Thế nào? Ngươi không biết thật, hay là giả vờ không biết hả?

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Thật không biết.

Tống Huy Tông nói:

- Thôi, thôi, xem ra tuổi ngươi còn trẻ, để ta nói cho ngươi biết vậy. Ta thân là quân chủ, nhất cử nhất động đều nằm trong sự giám sát của quần thần, nhưng các ngươi làm cái gì, ta lại không biết một chút nào cả. Ta ở trong cung tiết kiệm, muốn mời một vài bằng hữu tri kỷ cũng không được. Nhưng các ngươi lại ăn chơi đàngđiếm ở bên ngoài. Dân chúng không nhìn thấy những ngày tháng mà ta trải qua, nhưng lại nhìn thấy các ngươi tiêu xài như thế nào, đến lúc đó còn cho rằng là ta giật dây các ngươi. Hừ, ngươi đừng cho rằng ta không biết, rất nhiều đại thần trong triều đều có không ít đất đai, một chút bổng lộc này bọn họ căn bản không đặt trong lòng. Ngươi cũng như vậy, hằng ngày sống thế nào, sống ra sao hả.

Bằng hữu tri kỷ? Ông đang nói đùa sao, rõ ràng là một đám hồ bằng cẩu hữu. Lý Kỳ nghe ông ta nói, cảm thấy giống như đang tranh chấp với tiểu hài tử vậy. Có điều nói đi nói lại, Tống Huy Tông nói cũng không phải không có lý, nếu đã đề cao liêm khiết - chống lại hủ bai, đương nhiên quần thần phải đồng tâm hiệp lực, chỉ có như vậy, mới có thể giảm bớt tham ô nhận hối lộ, dù sao thì Tống Huy Tông một bàn tay cũng vỗ không nên tiếng mà.

*****

Tống Huy Tông nói xong, chợt như nhớ tới cái gì, nói:

- Đúng rồi, bọn họ có đất, ta cũng có Quân Khí Giám, ta không dùng ngân khố quốc gia, bọn họ cũng không còn lời nào để nói.

Sặc! Ông có lầm không nha, Quân Khí Giám này vừa mới bắt đầu, ông liền mổ gà lấy trứng, khó tránh khỏi quá gấp gáp rồi đó. Lý Kỳ vội nói:

- Đại quan nhân, Quân Khí Giám không có tiền a!

- Không có tiền?

Tống Huy Tông nghe được tức giận không thôi, nói:

- Đầu năm Quân Khí Giám buôn bán lời nhiều tiền như vậy, sao lại không có tiền chứ? Có phải ngươi động tay động chân không?Ta đương nhiên có làm, không làm, còn không phải để ông tiêu sạch sao. Lý Kỳ vội vàng phủ nhận nói:

- Đương nhiên không phải, cho dù có cho thần thêm vài lá gan, ta cũng không dám lấy tiền của đại quan nhân a! Thật ra đa số tiền của Quân Khí Giám đều đầu tư vào xưởng tàu Phúc Châu rồi, phần còn lại đều đã biến thành vật liệu ở Tam ti rồi.

- Xưởng tàu?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Đung vây! Lần trước không phải thần đã bẩm báo với người sao. Kỹ thuật đóng thuyền của Đại Tống ta đã đạt đến đỉnh cao, không quốc gia nào theo kịp. Mà thuyền là phương tiện giao thông không thể thiếu. Đến lúc đó nhất định sẽ kiếm được một món lớn, cho nên Quân Khí Giám phải gia tăng trù bị, sợ đứa nhỏ không bắt được sói đó mà. Tống Huy Tông sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói:

- Ta nhớ ra rồi, lúc trước ngươi từng nói việc này với ta.

Dứt lời, ông ta lại thở dài một tiếng, thật sự là nhà dột lại gặp mưa dầm suốt đêm mà, ngay cả chút tiền riêng này cũng bị giam mất rồi.

Lý Kỳ thấy vẻ mặt ông ta buồn bực, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng, trong lòng vui mừng không dứt, sao ta lại quên béng đi nghề nghiệp quan trọng như vậy chứ. Lý Kỳ, ngươi đúng là tội ác tày trời, phạt ngươi ba ngày không được ăn bào ngư, vẻ mặt đau thương thở dài:

- Thiệt thòi mà đại quan nhân phải chịu, Lý Kỳ hận không thể lấy thân thay thế. Có điều, thật ra thần có một biện pháp, tuy không thể làm cho đại quan nhân có thể thiết yến, nhưng có thể làm cho công bằng công chính.

Tống Huy Tông cau mày nói:- Ý của ngươi là?

Lý Kỳ đảo mắt, nói:

- Chính là làm cho những đại thần kia cũng không dám ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài.

Tống Huy Tông mừng rỡ nha, bây giờ ông ta hận chết đám đại thần cả ngày bới móc tật xấu của ông ta, cá chết lưới rách, ông ta không tiếc gì nữa! Vội nói:

- Mau nói đi.

Lý Kỳ cười nói:

- Đại quan nhân, không biết ngài có phát hiện không, con người mà, không thích nhìn xuống phía dưới, thích nhìn lên phía trên, chỉ thích nhìn chăm chú vào những người đứng phía trên mình thôi. Tống Huy Tông gật đầu nói:

- Ta đây tự nhiên biết rõ, bằng không những người đó cũng sẽ không nhìn chằm chằm ta cả ngày.

- Có thế chứ, đại quan nhân bình thường bận rộn xử lý đại sự trong thiên hạ, sao có thời gian mà đi quản lý bọn họ chứ, nhưng lại có một số người không giống vậy, bọn họ chuyên môn nhìn chằm chằm bá quan văn võ trong triều đình đó!

Tống Huy Tông khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói:

- Lẽ nào ngươi đang chỉ

- Dân chúng.

Lý Kỳ không kìm nổi cười ha ha nói:- Nhất cử nhất động của bá quan văn võ đều nằm trong mắt dân chúng. Đám dân chúng kia cả ngày chỉ thảo luận hôm qua đám văn võ đại thần kia đi đâu, rồi gì mà ngàn vàng mua nụ cười của mỹ nhân, đều là những chuyện như vậy. Chẳng qua dân chúng không muốn tự tìm phiền toái, cho nên tối đa cũng chỉ dám nói lén. Nhưng, sở dĩ dân chúng không muốn tự tìm phiền toái cũng chỉ vì không có đủ ích lợi thôi. Một khi ngài cho bọn họ đủ lợi ích, vậy bọn họ đương nhiên sẽ nhiệt tình mà bẩm báo những chuyện này cho đại quan nhân.

Tống Huy Tông vuốt chòm râu, ha ha nói:

- Ừ. Ngươi nói có lý, nếu dân chúng thiên hạ có thể thay ta giám sát bọn họ, tin rằng cuộc sống của họkhụ khụ khụ, tin rằng trong triều nhất định có thể xướng liêm chống tham, phát dương đức tính của Hoa Hạ ta. Nhưng, rốt cuộc phải làm như thế nào đây?- Tuần san Đại Tống Thời đại.

- Tuần san Đại Tống Thời đại.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Thật ra rất đơn giản, Tuần san Đại Tống Thời đại sở dĩ có thể tăng lượng tiêu thụ gấp bội, cung không đủ cầu, đều là vì nội dung trong đó mới mẻ độc đáo. Nhưng nếu muốn mỗi ngày đều có chuyện mới, vậy thì phải có đủ nguồn tài nguyên tin tức. Học viện Thái sư đại khái có thể dùng tiền mua tin tức, hơn nữa, chắc chắn sẽ không thiệt thòi, bởi vì một tin tức, ta có thể đăng trên ngàn vạn tờ tuần san, vậy lợi nhuận đâu chỉ ngàn vạn lần. Mà những tin tức kia đối với dân chúng mà nói không đáng một đồng, chỉ là những chuyện trà dư tửu hậu thôi, bây giờ còn có thể mang đến cho họ một món lợi to như vậy, hơn nữa, chúng ta còn có thể cam đoan, tuyệt đối không công khai danh tính của họ, toàn bộ đều thay bằng tên giả, tin rằng ai cũng sẽ khôngcự tuyệt. Chúng ta còn có thể tự mình đào tạo ra một đám chuyên gia, chuyên trốn ở các nơi để tìm tin tức. Đến lúc đó, chỉ e vị đại thần nào đó đi nhà xí mấy lần ở thanh lâu cũng không thể che giấu được. Một khi Tuần san Đại Tống Thời đại bóc trần ra, đại quan nhân có thù báo thù, có oán báo oán.

Tống Huy Tông nghe thấy mà thầm thích thú, các ngươi không để cho ta sống tốt, sao ta lại để các ngươi sống thư thả chứ, cười ha ha, lập tức lại cau mày nói:

- Chú ý lời nói của ngươi đó, gì mà có thù báo thù chứ?

- ẶcÝ của thần là, đến lúc đó đại quan nhân cùng đồng tâm hiệp lực với quần thần, khiến cho Đại Tống ta càng thêm phồn vinh giàu mạnh.

- Nói vậy còn được. Tống Huy Tông lúc này mới vừa lòng gật đầu nói:

- Tiểu tử ngươi thật đúng là thông minh, không ngờ có thể nghĩ đến vôdiệu kế như vậy, có điều, chuyện này không liên quan gì tới ta, là chuyện của Tuần san Đại Tống Thời đại các ngươi.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Đây là đương nhiên, thần cũng chỉ là suy nghĩ đến triển vọng của Tuần san Đại Tống Thời đại thôi. Nói tới, thần còn phải cảm tạ đại quan nhân dùng bikỳ ngộ gần đây của mình cung cấp linh cảm cho thần nữa.

Người thông minh a! Tống Huy Tông lại đưa mắt tán thưởng Lý Kỳ.

Lương Sư Thành trầm mặc không nói bên cạnh, nghe quân thần hai người bọn họ nói chuyện với nhau mà mồ hôi ướt đẫm. Đê tiện, thật sự quá đê tiện. Ông ta đi theoTống Huy Tông nhiều năm rồi, có thể nói là hiểu rất rõ, nhưng ông ta chưa bao giờ thấy bộ mặt u tối như vậy của Tống Huy Tông, có dân chúng thiên hạ làm tai mắt cho Hoàng thượng, lại có Tuần san Đại Tống Thời đại làm tấu chương, có thể tưởng tượng được, vừa xuất ra chiêu này, ai cũng đừng hòng đi ra ngoài mà xa xỉ, chỉ sợ đến mua một tờ giấy cũng phải cẩn thận tỉ mỉ nữa là!

Tống Huy Tông ngồi lại một lát nữa rồi mới đứng dậy chuẩn bị quay về.

Lương Sư Thành vừa ra đến cửa liền lặng lẽ đến bên cạnh Lý Kỳ, nhỏ giọng nói:

- Lý Kỳ, chiêu này của ngài thật sự quá độc ác nha.

Lý Kỳ sao lại không rõ ý của ông ta chứ, hạ giọng nói:

- Thái úy, ngài yên tâm đi, đăng hay không đăng, còn phải coi quan hệ của hai chúng ta nữa. Lương Sư Thành nghe được sửng sốt, cũng đúng nha, hắn là người thông minh như vậy, cái gì có thể đăng, cái gì không thể đăng, sao lại cần ta nhắc nhở hắn chứ, ngoài miệng lại thở dài:

- Chúng ta thì không sao cả, dù sao Hoàng thượng ăn cái gì, chúng ta cũng chỉ ăn những thứ thừa lại thôi, nhưng mà những đại thần còn lại thì gặp họa rồi.

Lý Kỳ ủy khuất nói:

- Thái úy, ngài nên làm chứng cho ta nha, là bọn họ đắc tội Hoàng thượng trước, Hoàng thượng tạo áp lực cho ta sau, ta chỉ là phụng mệnh làm việc.

Lương Sư Thành là người bình thường sao? Mờ mịt nói:

- Ngài nói cái gì? Ồ, vừa nãy ta mới ngủ gật, không nghe thấy gì cả.

Không phải đâu? Thái giám cũng phải có nguyên tắc nha!Lý Kỳ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lương Sư Thành.

Lý Kỳ đứng trước cửa Túy Tiên Cư vẫy tay, sau khi xe ngựa của Tống Huy Tông biến mất trong màn đêm, hắn bỗng nhiên bật cười ha ha. Chó săn ơi chó săn, sao ta lại có thể quên mất các ngươi chứ, nói tới nói lui, có tờ báo nào mà lại không có chó chứ. Ta nhất định phải đào tạo ra một đội chó săn không nơi nào không có. Con mẹ nó Cẩm Y Vệ, Ngự Sử Đài mà so sánh với đội chó săn thì còn không bằng cả phân chó. Đến lúc đó ai ai ai gặp người nào ở đâu, ta đều có thể rõ như lòng bàn tay, không được, ta còn phải huấn luyện được một đội chó săn xuyên quốc gia, để bọn họ chạy đến các nước xung quanh moi tin. Ừm, chiêu này giống như là chiêu cuối cùng trong Đả cẩu bổng pháp vậy, thiên hạ vô cẩu. Không không không, chiêu của ta còn lợi hại hơn nữa. Có câu, nhìn như gió yên biển lặng, thiên hạ vô cẩu. Nhưng thật ra bốnphương tám hướng đều là cẩu, rộng khắp muôn nơi, khiến người ta khó lòng chống đỡ.

Oa ha ha! Quá nhi, huynh yên tâm theo đuổi cô cô của huynh đi. Ta sẽ bảo đám chó săn mở đường thay huynh.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<