← Hồi 0613 | Hồi 0615 → |
Mẹ nó! Thật không hổ là hôn quân, tốt xấu gì Lý Kỳ ta cũng là tam phẩm, sai ta đi quét đường, đây gọi là cái gì chứ? Nhưng ... nhưng người ta nhất phẩm cũng không có nói, ta sao dám tức giận được chứ.
Lý Kỳ vừa đi đường vừa lẩm bẩm tới ngoài cung, bỗng thấy Tần Cối đứng dưới gốc cây, thở mạnh một cái, bước nhanh tới.
Tần Cối vừa nhìn thấy Lý Kỳ, liền hành lễ nói:
- Hôm nay đa tạ đại nhân đã ra tay tương trợ.
Lý Kỳ khoát tay nói:
- Lời đó khoan đừng nói, chúng ta giờ đang đứng trên một con thuyền, ta có thể không giúp ngươi sao?
Tần Cối ngượng ngùng gật đầu, nói:
- Vậy từ nay về sau chúng ta nên làm thế nào?
Lý Kỳ cười lạnh nói:
- Trước đây làm thế nào thì làm, hôm nay họ không thể lật được ngươi, sau này sẽ càng không cần nói. Ngươi nhớ kỹ, hôm nay người buộc tội ngươi chưa?
- Đã nhớ rồi.
Tần Cối hai mắt hiện lên sự ác độc.
Lý Kỳ hừ nói:
- Ta xem xem những người này, mỗi ngày đưa một người tới nha môn của họ một vòng, còn nữa mang cáo thị đi dán lên mặt họ cho bổn quan. Ta muốn để tất cả mọi người đều biết, Thương vụ Cục chúng ta tuyệt đối không dễ chơi đâu. Mẹ kiếp! Nếu không nhịn được nữa, họ cũng không thể cưỡi lên đầu chúng ta được.
- Vâng.
Tần Cối chắp tay đáp, hai mắt chợt lóe lên, nói:
- Nhưng đại nhân, lần này Vương Tướng lại đề nghị tăng điền thuế, rõ ràng chính là nhằm vào chúng ta. Nếu thi hành thuế này, vậy những cố gắng trước đây của chúng ta đều là vô ích rồi. Những vương công quý tộc đó chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản cải cách của chúng ta.
Lý Kỳ thở dài, nói:
- Chuyện này ta cũng biết, nhưng Hoàng thượng đã quyết định rồi, ta còn cách nào nữa, chỉ có thể đi từng bước xem xem. Đúng rồi, ngươi có suy nghĩ gì về loại nông thuế này không?
Tần Cối nói:
- Kỳ thực Vương Tướng nói rất đúng, từ lần trước hiền tướng Vương An Thạch thi hành điền thuế, sau đó bị hủy bỏ, đến nay đã xuất hiện nông thuế còn có lỗ hổng lớn hơn. Cũng có sự cổ vũ của những đại địa chủ đó, bọn họ đã làm trầm trọng hơn, giấu diếm đất đai của mình không báo. Điều này không những làm tổn hại cho triều đình, mà cũng tổn hại cho người dân. Bởi vì triều đình chỉ có số tiền này tính trên người dân. Nhưng nói đi phải nói lại, người có thể giấu được đất của mình, ai nấy không phú thì cũng quý, không ai là người dễ động tới.
- Điều này thực sự khiến người ta phải đau đầu!
Lý Kỳ nheo mắt nói:
- Muốn thi hành chế độ này, trước tiên là phải lấy được danh sách ghi chép đất đai đó. Như vậy, chắc chắn sẽ động đến những người này.
Tần Cối nhíu mày nói:
- Đại nhân, nếu không như vậy, chúng ta phải đi thăm dò, như vậy có thể tránh được một số người.
Lý Kỳ lắc đầu nói:
- Điều nay không được, ngươi quên việc tăng điền thuế này là ai đưa ra sao? Vương Tướng chắc chắn sẽ chú ý tới chúng ta, một khi để lão ta biết chúng ta bao che cho một số người, chắc chắn lão ta sẽ buộc tội chúng ta. Tới khi đó Hoàng thượng truy cứu tới, những người bị điều tra đó chắc chắn sẽ không phục, liên kết lại tấn công chúng ta. Tới khi đó chúng ta sẽ khó mà làm được.
Tần Cối lo lắng nói:
- Vậy chúng ta nên làm thế nào? Chiêu này của Vương Tướng quả là quá độc.
- Ta cũng không ngờ, lão ta lại dùng cải cách để đẩy nhanh sự diệt vong của cải cách, đúng là quá âm hiểm. Mặc dù chủ ý này là lão ta đưa ra, nhưng lão ta nhiều nhất cũng đã bị oán hận vài vâu, đúng là làm tổn hại tới lợi ích của những người đó là chúng ta. Chúng ta mới bị họ chỉ trích.
Lý Kỳ xoa xoa mặt, buồn bực nói.
Tần Cối nói:
- Đại nhân, bây giờ chúng ta ở ngoài sáng, lão ta ở trong tối. Mặc dù lần này trốn được, nhưng ông ta còn có thể nghĩ ra chiêu khác để đối phó với chúng ta. Chúng ta cũng nên nghĩ cách để phản kích.
Lý Kỳ nói:
- Vậy ngươi có cách gì không?
Tần Cối trầm ngâm một lát mới nói:
- Muốn lật đổ Vương Tướng không phải là chuyện dễ, nhưng hạ quan thấy chúng ta cũng nên có động tác để những ngày tháng của lão ta cũng chẳng dễ dàng gì. Vương Tướng coi trọng nhất chính là Ứng phụng, hạ quan nghĩ chúng ta có thể ra tay từ phương diện này.
Lý Kỳ ừ một tiếng, nói:
- Nói tiếp đi.
Tần Cối nói:
- Ứng Phụng Cục là chuyên dùng để lấy các loại đồ quý hiếm của các địa phương, sau đó cống lên Hoàng thượng, tương đương với một Tam ti nhỏ. Nhưng, hạ quan nghe nói, Vương Tướng thường xuyên trung gian kiếm lời, kỳ thực đến được tới Hoàng thượng chỉ có phần nào.
Điều này còn để ngươi phải nói, ta đều biết hết, nếu không mò được đồ béo bở, sao lão ta lại cứ giữ lấy cái Ứng Phục Cục này. Lý Kỳ không hề giấu diếm nói:
- Vậy ngươi có bằng chứng.
- Không có.
Tần Cối lắc đầu, nói:
- Nhưng chúng ta cũng không cần bằng chứng.
- Hả, là có ý gì?
Tần Cối nhếch mép cười, nói:
- Nửa năm cuối hàng năm, hầu như cứ cách vài ngày đều có rất nhiều hàng hóa từ các nơi vận chuyển tới Ứng Phụng Cục. Nếu là hàng hóa, vậy cũng có liên quan tới Thương Vụ Cục chúng ta rồi. Chúng ta có thể khống chế vật giá, dễ dàng ngụy trang thống kê, nghiêm khắc kiểm tra hàng hóa ra vào kinh thành, dù là cống phẩm chúng ta cũng không bỏ qua. Chúng ta chỉ là kiểm tra, ghi lại, không làm gì khác, tin chắc Hoàng thượng cũng có thể lượng thứ cho chúng ta.
Mắt Lý Kỳ sáng lên, nói:
- Chủ ý hay, chỉ cần chúng ta ghi lại mỗi loại hàng hóa, vậy thì Vương Tướng không dám ra tay nữa. Giả dụ Hoàng thượng biết hàng không đủ, là lão ta ăn đủ rồi. Ha ha, Tiểu Tần, nha đầu ngươi quả đúng là ác độc, cắt đứt tài lộ của Vương Tướng nhà người ta. Hay, lão ta động tới Thương Vụ Cục chúng ta, chúng ta sẽ động tới Ứng Phụng Cục của lão ta.
Tần Cối cười âm hiểm nói:
- Chuyện này vốn không thuộc của lão ấy, hạ quan cũng chỉ là vì Hoàng thượng mà tận tâm.
Y tuyệt đối không phải loại lương thiện, hôm nay Vương Phủ rõ ràng chính là muốn bãi chức quan của y. Y làm sao có thể bỏ qua được, còn không chỉnh chết Vương Phủ sao được, cũng thiệt thòi cho chức quan hiện giờ của y không lớn, nếu không Vương Phủ căn bản không phải là đối thủ của y. Gian thần số một Đại Tống không phải là lãng phí hư danh.
- Nói rất đúng, chúng ta chỉ là vì Hoàng thượng mà tận tâm.
Lý Kỳ nheo mắt, nói:
- Cho nên, ngươi cũng phải nhớ rõ bổn phận của chúng ta, quyết không thể mượn điều này mà mưu giành tư lợi, nếu không một khi bị người khác phát hiện, ta không những không thể bảo vệ ngươi, có lẽ cũng sẽ góp theo vào. Chuyện này, ngươi nhất định phải cẩn thận và cẩn thận.
Tần Cối tuận lệnh nói:
- Hạ quan hiểu rồi.
Dừng lại một lát, y lại hỏi:
- Vậy chuyện tăng điền thuế, chúng ta nên xử lý thế nào?
Lý Kỳ lại thở dài, nói:
- Tra cũng chết, không tra cũng chết, hay là tra đến cùng đi. Ngươi về lập tức triệu tập nhân mã, tiến hành thăm dò, đăng ký toàn bộ đất đai quanh kinh thành. Chúng ta không nhằm vào con người, chỉ nhằm vào đất đai, phàm đất không có người tới đăng ký đều xử lý là đất hoang, chờ phân bổ lại. Ta không tin những người đó có thể nhịn dược. Không không không, ban đầu, chúng ta còn phải khiêm tốn, điều tra phải mang tính lựa chọn. Nếu chuyện này là Vương Tướng đi đầu, vậy thì điều tra từ lão ta đi. Hơn nữa, những đồng đảng đó của lão ta cũng không tha cho bất kỳ một người nào. Ta muốn dựa vào uy của lão ta mà trấn áp những người còn lại.
Tần Cối thích nhất là làm việc này, nói:
- Hạ quan lĩnh mệnh.
Sau khi Tần Cối đi rồi, Lý Kỳ và Mã Kiều liền đi tới trang viên ngoại ô. Dù sao Phong Nghi Nô vẫn chưa biết tình hình thế nào, trong lòng chắc chắn là rất lo lắng.
Tới trang viên, Lý Kỳ liền đi thẳng tới hậu viện, bỗng thấy Da Luật Cốt Dục lại đứng một mình dưới gốc cây.
Lý Kỳ liền ra hiệu với Mã Kiều, lén đi tới, bỗng đưa tay ra bịt lấy hai mắt Da Luật Cốt Dục, cười gian nói:
- Cô bé ....
Lời này còn chưa nói xong, chỉ nghe một tiếng phịch, một khuỷu tay của Da Luật Cốt Dục bị kinh động, lại nắm lấy tay của Lý Kỳ, chính là một cái né vai. Toàn bộ động tác đều lưu loát gọn gàng, Mã Kiều từ xa nhìn lại không khỏi vỗ tay, thực sự quá đẹp.
Phịch một tiếng.
Lý Kỳ kêu lên, ngã nhào xuống đất, khi đứng lên bụi bay mù mịt!
Kỳ thực người này khi còn ở trên cao, Da Luật Cốt Dục đã kịp phản ứng lại rồi. Nhưng khi đó trời đã tối rồi, một tiếng hô liền ngồi xổm xuống ân cần nói:
- Quan nhân, quan nhân, huynh sao rồi? Xin lỗi, ta không biết là huynh, ta còn nghĩ rằng ....
Mặc dù nàng đã tới kinh thành một thời gian rồi, nhưng mọi thứ trải qua ở kinh thành vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt, đã trở thành tâm ma của nàng rồi. Những động tác nhẹ nhàng đột ngột này nàng vô cùng nhạy cảm.
Suýt chút nữa nàng đã đột phát chứng sợ đàn ông. Quả đúng là tự chuốc lấy nỗi khổ. Lý Kỳ vặn vẹo khuôn mặt đó mỉm cười nói:
- Yên ... yên tâm, ta không sao, chút ... chút thương tích này chẳng thấm gì với ta, nhưng muội mau đỡ ta dậy rồi nói.
Da Luật Cốt Dục liền đỡ Lý Kỳ đứng dậy.
Vô duyên vô cớ bị đánh nặng như vậy, không kiếm chút gì về ta có còn là thương nhân nữa không? Cả người Lý Kỳ đều dựa vào cơ thể Da Luật Cốt Dục, cọ cọ, ghé sát tai nàng cười nói:
- Đánh là thân, mắng là yêu, ta rất hiểu. Nhưng, như vậy không nên thổ lộ nữa, một lần là đủ rồi, nhiều lần thì ta chịu không nổi.
Da Luật Cốt Dục nghe mà đỏ mặt lên, bộ ngực căng tròn nhô lên, nói:
- Quan nhân, ta đỡ huynh vào nhà nghỉ ngơi.
Da Luật Cốt Dục đỡ Lý Kỳ tới hậu đường, bỗng nghe thấy tiếng la hét, chỉ thấy Phong Nghi Nô bước ra, mắt đỏ hoe nói:
- Lý Kỳ, huynh... huynh sao thế? Có phải bị Hoàng thượng trách phạt huynh không? Xin lỗi, xin lỗi, là ta đã liên lụy tới huynh. Ta sẽ đi gặp Thái đại gia nói rõ, để ông ta đừng làm khó huynh nữa.
Cô bé ngốc này, ta còn chưa nói gì mà! Lý Kỳ nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười.
Da Luật Cốt Dục thấy Phong Nghi Nô hiểu lầm, đang định giải thích, Lý Kỳ bỗng kêu "ôi da", giơ tay trái lên.
Phong Nghi Nô nghe thấy hắn kêu như vậy, trong lòng căng thẳng bước nhanh tới, đỡ lấy hắn, nói:
- Huynh sao thế?
Đây chính là ăn ý. Tay trái Lý Kỳ liền vịn lấy cơ thể đầy đặn đó của Phong Nghi Nô, hai tay trái phải nhất đẳng đại mỹ nam nhân. Lý sư phó quả đúng là có phúc hết trái ôm phải ấp, sướng không kể xiết.
Mặc dù Da Luật Cốt Dục biết nguyên do bên trong, nhưng cũng chỉ có thể đi theo hắn thôi, dù sao vừa rồi nàng cũng khiến cho Lý Kỳ ngã bán sống bán chết.
- Muội đỡ huynh ngồi xuống trước đã.
Phong Nghi Nô vội nói.
Ngồi xuống? Có hai nàng ở đây, ta có đứng ba ngày ba đêm như vậy cũng không sợ mệt. Lý Kỳ liền nói:
- Không ngồi được, không ngồi được, ô ô, muội không biết Hoàng thượng vừa mới cho người ... cho người đánh vào đít ta. Ngồi xuống không phải là muốn lấy mạng ta sao? Quả là tàn ác.
- Cái gì?
Phong Nghi Nô kinh ngạc thốt lên, nước mắt rơi xuống, nói:
- Bị thương có nặng không? Mau để muội xem vết thương của huynh.
- Hả? Chuyện ... chuyện này không hay lắm, hay là ba người chúng ta trở về phòng từ từ nghiên cứu.
Lý Kỳ ngượng ngùng nói.
Da Luật Cốt Dục thực sự là không thể chịu nổi nữa, nói:
- Phong Nương Tử, quan nhân đang lừa cô đấy. Kỳ thực là vừa rồi ta không chủ ý đẩy chàng ngã một cái.
Sắc mặt Lý Kỳ tái đi, muốn ngăn lại, nhưng đã muộn rồi, thầm đau khổ nhìn lén Phong Nghi Nô. Chỉ thấy Phong Nghi Nô hai mắt trợn trừng tức giận nhìn hắn. Hắn bật cười ha hả, nói:
- Đùa ... đùa thôi mà.
- Đồ xấu xa huynh, còn biết lừa ta. Ta liều mạng với huynh.
Phong Nghi Nô bỗng nổi giận, giơ hai tay lên lao tới Lý Kỳ.
Mẹ kiếp! Lý Kỳ liền chạy lùi về phía sau, vừa chạy vừa nói:
- Ôi da, ôi da, đừng đánh, đừng đánh vào mặt. Dù mông ta không bị tội, nhưng ta thực sự đã liều mạng mới cướp muội về từ tay của Thái Du, muội không thể lấy đức báo oán được.
Phong Nghi Nô bỗng dừng lại, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, lẩm bẩm nói:
- Huynh nói đều thật chứ?
Lý Kỳ gật đầu nói:
- Đều là thật, đều là thật. Ta dám thề với trời, ta vì chuyện này mà bị phạt quét đường. Hoàng thượng nói muội yêu ai thì đi theo người đó. Muội hài lòng rồi, cuối cùng có thể đến được với ta rồi.
Phong Nghi Nô nhất thời đổi giận thành vui, gắt một tiếng, đỏ mặt lên nói:
- Ai lấy được huynh, thật không biết xấu hổ.
Lý Kỳ cười nói:
- Muội chẳng hiền hậu gì cả, muội không thể dùng xong rồi quăng người ta đi đấy chứ.
Phong Nghi Nô nghe thấy thế tai đỏ ửng lên, bỗng giơ chân ra đạp vào chân Lý Kỳ.
- Ôi da!
Lý Kỳ chợt kêu lên, thần còn chưa kịp hoàn lại, Phong Nghi Nô bỗng hôn nhanh lên mặt hắn một cái, thẹn thùng nói:
- Vừa rồi là trừng phạt huynh lừa dối ra, còn đây là cám ơn huynh.
Nói xong nàng cúi đầu đỏ mặt chạy nhanh ra ngoài cửa. Đó là lần đầu tiên nàng chủ động hôn người khác, cổ nàng cũng đỏ ửng lên.
Lý Kỳ ngẩn người ra, sờ lên mặt mình, không khỏi giận giữ. Thưởng phạt này không tránh khỏi không công bằng, Lý Kỳ ta không phải là người tốt như vậy, liền nói:
- Này! Muội đi đâu thế?
- Chuẩn bị cái chổi cho huynh.
- Mẹ kiếp!
← Hồi 0613 | Hồi 0615 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác