Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0571

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0571: Có bản lĩnh ngươi cứ bắn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

- Kẻ trộm to gan, lại dám xông vào Ngự tửu phường trộm ngự tửu, còn không mau mau chịu trói.

Một người cầm đầu là một vị tiểu tướng trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, người này chính là Nhạc Phi.

Sâu rượu nao nao, tỉnh ngộ lại, ha hả nói:

- Tiểu quỷ, ngươi nói chuyện cần phải chú ý chút, cái gì gọi là trộm, ta chỉ là vâng theo chỉ bảo của Lý sư phó, lấy thùng rượu đi Túy Tiên Cư thôi. Các ngươi nhanh tránh ra đi, đừng chậm trễ việc mua bán của Lý sư phó người ta.

Lúc nói chuyện, lão lặng lẽ đem một bàn tay thả ở sau người.

Nhạc Phi cẩn thận nói:

- Vậy thì mời ngươi lấy ra công văn phê chuẩn.

- Công công văn phê phê chuẩn?

Sâu rượu ngẩn ngơ, hiếu kỳ nói:

- Công văn phê chuẩn là cái gì? Lẽ nào uống chén rượu còn cần công văn phê chuẩn? Thật sự là buồn cười.

Nhạc Phi hừ nói:

- Phía sau ngươi chính là Ngự tửu phường, là đặc biệt xây dựng để cung cấp ngự tửu cho Hoàng thượng đấy. Toàn bộ Túy Tiên Cư, ngoại trừ Bộ Soái, bất cứ kẻ nào tới đây đều phải cần công văn phê chuẩn của Bộ Soái, người nào cả gan dám xông vào, giết không tha.

- Gì? Ngự tửu phường? Hoàng thượng? Điều này sao có thể?

- Ngươi ngẩng đầu nhìn lên liền biết.

Sâu rượu kia ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đầu một khối biển vàng cực lớn, trên đó viết ba chữ to "Ngự tửu phường", trong lòng vừa kinh vừa sợ. Ôi, Mỹ Mỹ nha, vi sư bị con hại chết rồi, con không hề nói hầm rượu này là của hoàng thượng nha. Tuy nhiên tố chất tâm lý của lão đã vượt qua thử thách rồi, lão hãy còn cười ha hả nói:

- Vị tiểu ca này, cho dù ta nhất thời xông nhầm vào Ngự tửu phường, vậy cũng không cần dùng từ nghiêm trọng như "giết không tha" chứ.

Nhạc Phi lạnh lùng nói:

- Kẻ trộm đừng dông dài nữa, nhanh chóng quỳ trên mặt đất, nếu không đừng trách ta không khách khí.

Y nói xong giương cung lắp tên, đầu mũi tên hướng thẳng vào sâu rượu.

Sâu rượu kia chưa từng đã bị đối xử như thế này, cười lạnh nói:

- Ai, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, một tiểu tử vắt mũi chưa sạch như ngươi hù dọa ai chứ, có bản lĩnh ngươi bắn đi. Con mẹ nó bớt lời vô nghĩa đi, nếu ta nhíu mày một chút. Ta sẽ không phải là nam nhân.

Lão vừa dứt lời, chỉ nghe vèo một tiếng, lại nghe được bịch một tiếng, chỉ thấy một mũi tên cắm thẳng vào thùng rượu trên vai lão, một dòng rượu ngon màu phấn hồng chảy xuống.

- Ngươi bắn thật sao.

Sâu rượu nhìn thấy rượu ngon chảy ra, tim cũng rỉ máu, liếm liếm môi khô, cắn răng căm tức nhìn Nhạc Phi, chỉ thấy Nhạc Phi không nói một lời, lại giương cung lắp tên.

- Tiểu tử giỏi lắm.

Sâu rượu cười lạnh một tiếng. Đột nhiên một tay vung lên về phía trước, thùng rượu bay thẳng đến Nhạc Phi, còn lão xoay người định trốn vào trong hầm rượu.

Lại nghe thấy phịch một tiếng.

Một mũi tên bắn lén mang theo cảm giác mát nhè nhẹ xuyên qua từ dưới nách lão, ghim vào trên ván cửa, đuôi tên run rẩy phát ra thanh âm vù vù.

Sâu rượu nhất thời bị dọa sửng sốt, nuốt nuốt nước miếng, mồ hôi to như hạt đậu từ trên mặt trượt xuống, lão biết rằng đã gặp phải cao thủ rồi.

Nhạc Phi quát:

- Nếu như ngươi còn dám cử động một chút, mũi tên thứ ba của ta đây nhất định phải bắn thủng ngực ngươi.

- Ngươi đừng kích động nha. Ta không cử động, ta không cử động.

Sâu rượu cũng không muốn sớm đầu thai như vậy, quả nhiên là một cử động nhỏ cũng không dám.

- Xoay người lại.

- Vâng.

Sâu rượu không dám nhiều lời, khẩn trương xoay người lại.

- Tiến lên ba bước.

Sâu rượu theo lời tiến lên ba bước.

Nhạc Phi lại quay sang gật đầu với một phó thủ bên cạnh. Chỉ thấy người đó cầm một bộ xiềng xích tay và một bộ xiềng chân ném tới.

Rầm vài tiếng.

Sâu rượu cúi đầu nhìn hai bộ xiềng xích trước mặt. Kinh ngạc nói:

- Ý gì?

- Tự ngươi đeo vào đi.

- A! Các ngươi cũng quá lười đi, việc này cũng còn muốn ta tự làm, thật sự là buồn cười.

- Đừng nói lời vô nghĩa nữa, bảo ngươi đeo vào thì ngươi đeo vào.

Sâu rượu kia nhướn mày. Thầm nghĩ, kỳ quái! Bọn họ tựa hồ cũng không dám tới gần ta. Nghĩ đến đây, lão bỗng nhiên trợn hai mắt. Lớn tiếng hét lên:

- Lý Kỳ, Lý Kỳ, ta biết ngươi ở nơi này, mau ra đây.

Chốc lát sau, vẫn không một người trả lời.

Sâu rượu thẹn quá thành giận, quát:

- Thằng nhãi Lý Kỳ, ta với ngươi không oán không cừu, thậm chí có ân với ngươi, vì sao ngươi đối đãi với ta như thế. Ngươi đây là lấy oán trả ơn, ngươi là đồ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa.

Vèo vèo vèo...

Còn chưa dứt lời, liên tiếp năm mũi tên xuất hiện tại bốn phía bắn về phía lão.

Nhạc Phi phẫn nộ quát:

- Kẻ trộm kia, nếu ngươi dám nói năng lỗ mãng với Bộ Soái, đừng trách chúng ta không khách khí.

Sâu rượu nhìn tên bốn phía, trong lòng khiếp đảm. Lão cũng không biết Lý Kỳ đến tột cùng muốn làm gì, bụng nghĩ núi xanh còn đó, không sợ không củi đốt, lão tử nhịn. Bèn ngoan ngoãn cầm lấy xiềng xích tự mình đeo vào.

Nhưng như vậy vẫn còn chưa tính xong, đợi sau khi lão tự còng tay, mấy tên lính cầm một cái lưới lớn chụp xuống.

- Này này này, các ngươi muốn làm gì? Ta cũng đã đã đeo lên xiềng xích rồi, vì sao phải bao quấn lấy ta, ta con mẹ nó cũng không phải cá, ôi ôi, nhẹ chút, nhẹ chút chứ.

Sâu rượu hét lên.

Nhưng những binh lính kia không có chút nào e dè cảm thụ của lão, nên làm như thế nào thì làm như thế đó, buộc chặt chẽ lão lại.

Nhạc Phi khẽ thở ra một hơi, nói:

- Bịt cái miệng của lão lại cho ta.

- Tiểu tử ngươi thật sự là quá ghê tởm đi, ô ô ô...

- Giải kẻ trộm đến Khai Phong phủ, chờ phán quyết.

- Vâng.

Cách Ngự tửu phường không xa dưới một cây đại thụ, có ba bóng người đang đứng, chính là Lý Kỳ, Lỗ Mỹ Mỹ và Mã Kiều. Ba người bọn họ tận mắt thấy toàn bộ quá trình phát sinh.

Lỗ Mỹ Mỹ nhìn bộ dáng sâu rượu bị khiêng đi, sinh lòng áy náy, lo lắng nói với Lý Kỳ:

- Sư phụ, lão lão không có sao chứ?

Lý Kỳ cười nói:

- Yên tâm, ta mất công sức như vậy, sao lại để lão gặp chuyện không may, đây chỉ là cho lão một chút giáo huấn thôi.

- Đúng vậy, tốt nhất là nên cho lão chút giáo huấn. Tốt nhất chặt hai tay hai chân của lão xuống.

Mã Kiều liếc mắt nhìn Lý Kỳ, ha hả nói.

Lý Kỳ quá rõ về tính nhỏ mọn này của gã, nói:

- Ngươi không cần phải thăm dò ngụ ý của ta, ta sẽ không đả thương sư phụ ngươi đâu.

Lỗ Mỹ Mỹ và Mã Kiều sau khi nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lỗ Mỹ Mỹ nhỏ giọng nói:

- Kỳ thật lão chỉ tham uống rượu thôi, con người vẫn rất tốt.

Mã Kiều bổ sung:

- Còn thật thích gạt người đấy.

Lý Kỳ bỗng nhiên nghiêm mặt nói:

- Mỗi người đều có nhược điểm và ham muốn, đây là thường tình của con người, phàm là việc gì đều phải có chừng có mực, đi vào trầm mê sẽ không tốt. Đây không thể nghi ngờ sẽ đem nhược điểm của vô hạn của ngươi phóng đại lên, nếu là như vậy, những người này cũng quyết không thể sử dụng.

Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, quay sang nói với Mã Kiều:

- Mã Kiều, ngươi cũng phải nhớ kỹ điểm này.

Mã Kiều hừ nói:

- Phó soái, ta là uống không say đấy, hơn nữa càng uống càng dũng, điểm ấy ngươi cũng là thấu hiểu rất rõ mà.

Cái tên ngu xuẩn này, lão tử biết ngươi là ngàn chén không ngã, nhưng ngươi cũng không cần phản bác ngay lập tức chứ. Lý Kỳ tức giận nói:

- Ta chỉ chính là sư muội ngươi, một khi có sư muội của ngươi ở đây, đầu óc của ngươi lập tức không dùng được nữa. Nếu như ngươi không muốn giống sư phụ ngươi, vậy nhanh sửa đổi điểm này, công là công, tư là tư, ngươi phải rõ ràng.

- Ta...

Mã Kiều đang muốn cãi lại, tuy nhiên lại bị Lỗ Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn.

Lại qua mấy ngày, trong mấy ngày này, Lý Kỳ gần như không có động tác gì, cả ngày ở công ty bận rộn việc làm ăn. Mọi người thường nói cái gì quan mới nhận chức như ba đống lửa. Nhưng Lý Kỳ tựa hồ cũng quên mất Quân Khí Giám, từ đầu đến cuối cũng chưa từng đi đến Quân Khí Giám.

Hôm nay, Hột Thạch Liệt Bột Hách và sứ thần Kim quốc sẽ lên đường trở về.

Bởi vì bọn họ còn phải vận chuyển rượu trở về, vì vậy lựa chọn ngồi thuyền quay về.

Trên bến tàu, đứng một đám người.

Ngoại trừ Lý Kỳ cùng một ít quan viên Lễ Bộ, còn có rất nhiều thương nhân cũng tới đây đưa tiễn, đám người Thái Mẫn Đức, Chu Thanh, Hồng Bát Kim đều ở đây.

Người Kim cũng không có ý niệm sĩ nông công thương gì đó trong đầu, bọn họ chỉ biết là người nào có thể mang đến ích lợi cho bọn họ, đây mới là trọng yếu nhất. Vì vậy, ở nơi này mấy ngày, bọn họ cũng không hề đi tham gia cái gì yến hội tổ chức ở quý phủ Vương Phủ, Lý Bang Ngạn quá lâu, mà là đi dạo chung quanh dân gian, quen biết một vài thương nhân vô cùng có thực lực, nói chuyện hợp tác việc buôn bán.

Điều này đối với thương nhân Đại Tống cũng là một việc tốt, dù sao cũng có thêm một đường phát tài.

Lý Kỳ hướng tới Hột Thạch Liệt Bột Hách cười nói:

- Hột Thạch Liệt tiên sinh, ngươi cần phải thiện đãi bọn họ nha.

Khi nói chuyện, tay hắn chỉ vào mười tinh anh của Túy Tiên Cư.

Hột Thạch Liệt Bột Hách cười ha hả nói:

- Nhất định, nhất định, ngươi yên tâm đi, bọn họ giúp ta kiếm tiền, ta có thể không thiện đãi bọn họ sao.

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Hột Thạch Liệt Bột Hách ha hả nói:

- Nhưng mà ta vẫn hy vọng nếu có cơ hội, Lý đại phu có thể đích thân đến Đại Kim ta chỉ đạo một chút.

Mịa! Các ngươi đều phái sát thủ đến kinh thành, ta còn dám đi đến nước các ngươi, cái mệnh này ta còn hay không chứ! Lý Kỳ thầm mắng trong lòng, ngoài miệng lại cười ha hả nói:

- Nhất định, nhất định. Được rồi, thời gian cũng đến rồi, chúc các vị thuận buồm xuôi gió.

- Sau này còn gặp lại.

- Sau này còn gặp lại.

Sau khi lễ nghi đưa tiễn ngắn ngủi kết thúc, đám người Hột Thạch Liệt Bột Hách liền lên thuyền, đón ánh mặt trời hướng bắc mà đi. Một lát sau, đội tàu liền biến mất ở bên trong một vùng ánh sáng.

Tiễn bước Hột Thạch Liệt Bột Hách xong, Lý Kỳ lại cùng đám người Hồng Bát Kim hàn huyên một lát, rồi cùng quan viên Lễ Bộ liên can chuẩn bị về cung phục mệnh.

Nửa đường, lúc nhìn thấy một quán trà, Lý Kỳ bỗng nhiên ngừng lại, quay sang nói với Triệu Lương Tự:

- Triệu đại phu, vừa mới nhớ ra sáng nay ta còn chưa có ăn điểm tâm. Không bằng các ngươi đi trước một bước, lát nữa ta ăn xong liền đuổi theo.

Tiểu tử này thật đúng là nhiều trò. Triệu Lương Tự cau mày nói:

- Hay ngươi mua mấy cái bánh bao, vừa đi vừa ăn, Hoàng thượng còn đang chờ đó.

Lý Kỳ ha hả nói:

- Ta là người không làm hai việc cùng lúc được, vừa đi vừa yêu cũng đã quá miễn cưỡng, về phần vừa đi vừa ăn ta thật sự làm không được. Ngươi yên tâm, chỉ là chốc lát thôi, cam đoan sẽ không chậm trễ về cung phục mệnh.

Triệu Lương Tự nghe xong, bất đắc dĩ gật đầu nói:

- Vậy được rồi, chúng ta đi chậm một chút, ngươi nhanh lên.

- Được được được, ta biết rồi.

Đợi Triệu Lương Tự đi rồi, Lý Kỳ xuống ngựa, lập tức đi vào bên trong quán trà dựa vào một chiếc ghế, ngồi xuống, nhìn Triệu Tinh Yến ngồi đối diện nói:

- Triệu công tử, ta vội vàng hồi cung phục mệnh, có chuyện mời nói mau.

Triệu Tinh Yến lập tức nói ngay vào điểm chính:

- Ngươi sẽ không định cứ như vậy đã rụt lại chứ.

Lý Kỳ nhún nhún vai nói:

- Ta có biện pháp nào, cô lại không nghĩ kế cho ta.

- Ta lại không nợ ngươi cái gì, vì sao nhất định phải nghĩ kế cho ngươi?

Triệu Tinh Yến lườm một cái xem thường, chợt thấy Lý Kỳ một bộ dáng định liệu trước, hồ nghi nói:

- Chẳng lẽ ngươi đã nghĩ ra biện pháp rồi?

Lý Kỳ không đáp hỏi ngược lại:

- Cô tới đây đợi ta chính là vì việc này?

Triệu Tinh Yến gật gật đầu nói:

- Việc này quan hệ trọng đại, ta không yên lòng, nên tới đây hỏi thăm. Nếu ngươi tin ta, có thể nói với ta chủ ý của ngươi, ta cũng có thể giúp ngươi tham khảo một chút.

Mịe. Vô sự mà ân cần, hơn nữa còn không phải lần đầu, ta có thể tin được cô sao? Lý Kỳ xoa xoa cằm ha hả nói:

- Ta nói cô đó, cần gì quan tâm ta như vậy, không phải là coi trọng ta chứ. Ta đây cũng nói rồi, ta là nam nhân có thê thất, nếu như cô cam nguyện làm người thứ ba, vậy có lẽ cô còn có cơ hội.

Triệu Tinh Yến nhíu mày ngài, ngón tay thon dài chuyển động chén trà trên bàn, thản nhiên nói:

- Nếu như ngươi không muốn chén nước trà này đổ vào trên mặt ngươi, vậy xin ngươi ngậm cái miệng thối của ngươi lại.

Lý Kỳ đúng là tin tưởng nàng thật có thể làm ra loại việc này đó, ho nhẹ một tiếng, mắt liếc xung quanh, nói:

- Hài, cho chút mặt mũi được không, bạn của cô hiện tại rất có thanh danh ở bên ngoài đó.

Triệu Tinh Yến thản nhiên nói:

- Về thứ mặt mũi này, ta cho rằng có qua có lại đấy.

- Có lý.

Lý Kỳ gật gật đầu, nói sang chuyện khác:

- Trước đó cô cũng đã nói, trước mặt của ta chỉ có một con đường khả thi, vậy cô còn hỏi ta làm gì nữa?

Triệu Tinh Yến ngẩn ra, nói:

- Vậy ngươi tính toán làm như thế nào?

- Đời một thời gian nữa cô sẽ biết.

Triệu Tinh Yến cau mày nói:

- Ngươi tính toán đợi lát nữa nói với Hoàng thượng?

Lý Kỳ cười mà không nói, xem như chấp nhận.

Triệu Tinh Yến lại hỏi:

- Vậy ngươi có nắm chắc không.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Nắm chắc thứ này, nói ra vô dụng, nhưng là nam nhân, khi cần có thể co có thể duỗi. Ta rụt đầu nhiều ngày như vậy, cũng nên duỗi ra rồi, bằng không bọn họ lại cho ta xuất thân là thái giám, vậy cũng quá tệ rồi.

Triệu Tinh Yến nghe không hiểu tiếng lóng hắn, nói:

- Nhưng...

Lý Kỳ nhấc tay, nói:

- Cô yên tâm, một chiêu này của ta sẽ đánh bọn họ rớt răng còn phải nuốt vào trong bụng. Đồ chó hoang, dám xem thường ta, ta nhất định phải bắt bọn họ trả giá thật nhiều.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<