Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0246

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0246: Danh chấn kinh thành
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Chuẩn bị xong cho Quý Hồng Nô, Lý Kỳ liền ngựa không dừng vó đi tới Túy Tiên Cư. Mặc dù có Tiểu Ngọc ở đó, nhưng hắn vẫn không thể yên tâm.

Đi vào Túy Tiên Cư, đám công tử ca ở bên trong đã khiến hắn âm thầm tắc lưỡi. Ít nhiều phải có vài thư sinh cho nó rạng rỡ chút chứ.

- Thẵng nhãi kia rốt cuộc đã tới, mau, mau bắt lấy hắn, đừng để cho hắn chạy thoát.

Cao nha nội mắt sắc, đã phát hiện ra Lý Kỳ đứng ở cửa ra vào, lập tức chỉ ngón tay, hô lên.

Đổ mồ hôi! Lại tới chiêu này.

Lý Kỳ nhớ lần trước kể chuyện, Cao nha nội cũng từng đùa giỡn qua kiểu này, vội vàng giơ hai tay lên, la lớn:

- Chậm đã, ta sẽ không chạy, ta tới chỉ là nấu nướng cho mọi người ăn. Chư vị có thể cho con đường sống không? Tại hạ cảm ơn mọi người trước.

Sau đó chủ động đi vào.

Đám công tử ca như lang như hổ kia lập tức thu móng vuốt lại, mục quanh đều tập trung lên người Lý Kỳ.

- Lý Kỳ Hồng nương tử đã tới chưa?

Lý Kỳ vừa bước vào, Cao nha nội đã dẫn theo một đám công tử ca đón chào.

Lý Kỳ mỉm cười:

- Vẫn chưa tới giờ mà.

- Hừ, là con heo nào lấy cái giờ này, khiến cho bọn ta phải đợi sốt ruột.

Cao nha nội vỗ đùi, rất không vui nói.

Mịa, ngươi có chút tố chất được không.

Lý Kỳ tức giận nói:

- Giờ này chính là do Hồng nương tử định.

Sắc mặt Cao nha nội xiết chặt, cười hắc hắc:

- Thực ra ta cảm thấy giờ đó cũng được. buổi tối nghe hát mới thú vị. Tiểu Cửu, ngươi nói có đúng không?

Hồng Thiên Cửu nhếch miệng nói:

- Đệ thì sao cũng được, miễn là được nghe Hồng nương tử hát.

Nhìn xem, nhìn gương Tiểu Cửu người ta mà học.

Lý Kỳ lập tức quăng ánh mắt tán dương về phía Tiểu Cửu.

- Ái chà, thật là náo nhiệt.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên một thanh âm rất không hài hòa.

Đám công tử đều quay đầu nhìn, sắc mặt trở nên thay đổi.

Người tới chính là cừu nhân số một của Lý Kỳ, con trai của Vương Phủ, Vương Tuyên Ân.

Chỉ thấy đằng sau Vương Tuyên Ân còn đi theo bảy tám công tử ca, ánh mắt tan rã, đi lại nghênh ngang. Vừa nhìn là biết hạng người hay dạo chơi kỹ viện.

Chết tiệt, sao thằng nhãi này lại tới đây?

Lý Kỳ âm thầm nhíu mày. Hắn không tin Vương Tuyên Ân tới đây là để nghe Quý Hồng Nô hát. Sự xuất hiện của tên này không phải là việc tốt gì với Quý Hồng Nô. Nhưng nghĩ lại, việc gì mình phải sợ hắn. Mình đã có thể đùa giỡn hắn một lần, cũng không kém lần thứ hai. Nếu y dám tới đây gây sự, mình sẽ sai Mã Kiều phế y đi.

- Vương Tuyên Ân, ngươi tới đây làm gì?

Lý Kỳ còn chưa mở miệng, Cao nha nội đã nhảy ra, chỉ vào Vương Tuyên Ân, chất vấn.

Vài bạn bè của Cao nha nội cũng đi lên. Tuy nhiên Sài Thông và Phàn Thiếu Bạch sẽ không tham dự vào. Không phải Sài Thông sợ Vương Tuyên Ân, chỉ có điều y ưa thích nhìn những chuyện kiểu này, càng đánh nhau to càng tốt. Mà Phàn Thiếu Bạch dù sao cũng là người làm ăn, nếu như bị cuốn vào đó, thì sẽ gặp phiền toái rất lớn.

Vương Tuyên Ân nhếch miệng, liếc xéo nhìn Cao nha nội. Bạn bè của y cũng đi lên. Dù số lượng bên y không nhiều hơn đối phương, nhưng về khí thế không hề kém cạnh.

Không khí rất căng thẳng.

- Đúng là buồn cười. Cho dù ta gọi ngươi một tiếng ca ca, nhưng ta tới quán ăn dùng cơm, còn chưa tới mức phải được sự đồng ý của ngươi.

Vương Tuyên Ân cười lạnh nói.

Cao nha nội nhướn mày, cả giận:

- Ngươi...ta cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi dám có can đảm bất kính với Hồng nương tử, Cao Nghiêu Khang ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Dù hiện tại Vương Phủ quyền nghiêng vua và dân, nhưng y cũng không làm gì được Cao Cầu. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, đám người Thái Kinh có lúc lên lúc xuống, duy nhất chỉ có Cao Cầu là vững như Thái Sơn, cứng như bàn thạch. Đủ biết Tống Huy Tông yêu mến y như thế nào. Cho nên Cao nha nội cũng không lo lắng vạch mặt với Vương Tuyên Ân. Đương nhiên, từ kết quả những lần giao phong trước, Cao nha nội vẫn là thua nhiều thắng ít. Điều này không quan hệ tới thực lực, mà là liên quan tới chỉ số thông minh.

Vương Tuyên Ân cũng không giận, cười nói:

- Xin ca ca yên tâm, hôm nay ta tới chỉ là nghe hát, không có ý khác. Tuy nhiên ca ca à, dù gì ngươi cũng là con trai của Thái úy, sao phải coi trọng hạng con gái như vậy. Ca ca đừng nóng giận, đệ đệ thuận miệng nói mà thôi.

Nói xong, y lại liếc nhìn Lý Kỳ, trong mắt hiện lên tia oán hận, ngoài miệng cất cao giọng hỏi:

- Ủa, đều nói Túy Tiên Cư phục vụ không tồi, sao bản nha nội tới lâu như vậy, còn không thấy một tiểu nhị nào đón chào?

Tiểu Ngọc đã từng gặp Vương Tuyên Ân ở yến tiệc tròn tuổi, nàng biết y không phải kẻ dễ trêu, lập tức đi tới trước, chuẩn bị đích thân chiêu đãi vị nha nội người gặp người sợ này.

Lý Kỳ nhìn thấy, hướng Tiểu Ngọc khẽ lắc đầu, ý bảo nàng lui xuống trước. Nàng vẫn chưa đủ cấp bậc đó. Lý Kỳ áp chế sự nghi hoặc trong lòng, mang theo nụ cười chức nghiệp đi tới trước, cười nói:

- Vương nha nội đại giá quang lâm, thật là vẻ vang cho tiểu điếm. Lý Kỳ không từ xa tiếp đón, mong nha nội thứ tội.

Vương Tuyên Ân cười ha hả:

- Vương Tuyên Ân ta hà đức hà năng, sao dám làm phiền đại giá của Lý sư phó. Mong Lý sư phó giơ cao đánh khẽ.

Dù tuổi người này không lớn, có thể làm được tới mức hỉ nộ không lộ ra, thực sự là khó chơi.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Nha nội nói quá lời, Lý Kỳ đảm đương không nổi.

Vương Tuyên Ân híp mắt, cười nói:

- Lý sư phó quá khiêm nhường.

Nói tới, y bỗng tiến lên một bước, nhỏ giọng nói:

- Một tên đầu bếp như ngươi mà có thủ đoạn khá lắm. Có thể khiến Hoàng thượng đích thân ra tay bảo vệ, bản nha nội đã xem thường ngươi.

Lý Kỳ cũng thấp giọng đáp:

- Ngươi biết thế là tốt rồi. Ta chỉ là một người toàn cơ bắp, cho nên ngươi đừng khiến mọi chuyện trở nên không thể vãn hồi. Cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Lý Kỳ ta rất thích nói đùa, nhưng đây chính là một câu nói thật.

Vương Tuyên Ân ngẩn ra, rất rõ ràng y không ngờ Lý Kỳ lại cảnh cáo mình. Khóe miệng nhếch lên, nói:

- Ngươi yên tâm, hôm nay bản nha nội chỉ tới đây nghe hát mà thôi, không có ý khác.

- Vậy thì không thể tốt hơn, nha nội có muốn đăng ký thẻ hội viên không? Có rất nhiều ưu đãi đấy.

Lý Kỳ cười ha hả.

Vương Tuyên Ân giống như cười mà không phải cười nói:

- Ta chính có ý đó. Có thẻ hội viên này, sau này ta tới tìm người cũng thuận tiện hơn.

Hừ, uy hiếp mình?

Lý Kỳ cười nói:

- Nha nội quả nhiên là trí giả ngàn lo. Tuy nhiên lúc nha nội tới tìm tại hạ, nhớ là mang theo nhiều bạc. Chi phí trò chuyện với tại ha rất đắt. Một cái thẻ hội viên vẫn chưa đủ. Hơn nữa tại hạ không cho ghi nợ. Quen thì quen, nhưng việc tiền nong phải sòng phẳng.

Vương Tuyên Ân nửa thật nửa đùa đáp:

- Ta sợ các ngươi không có bạc trả lại.

- Nha nội yên tâm, chỗ này của tại hạ sẽ để một số bạc chuyên dành cho nha nội.

- Vậy bản nha nội rất muốn mở rộng kiến thức.

- Sẽ có cơ hội.

- Ta cũng nghĩ như vậy.

Vương Tuyên Ân nói xong, lại cười ha hả:

- Thú vị, thú vị, đã lâu bản nha nội không gặp được một người thú vị như Lý sư phó.

Lý Kỳ cũng cười ha hả:

- Đa tạ, đa tạ. Cũng rất lâu rồi tại hạ không được gặp một vị khách hào sảng như nha nội.

Nói xong, hắn lại hướng Tiểu Ngọc, phân phó:

- Tiểu Ngọc, muội lập tức đăng ký một, hai, ba...chín thẻ hội viên cho chư vị công tử.

Vương Tuyên Ân ngẩn ra, thằng nhãi này đúng thật là ngoan độc. Vừa nãy rõ ràng nói rằng chỉ đăng ký một thẻ, giờ lại đăng ký theo đầu người.

- Ta cũng không phải là công tử.

Một tay thủ hạ đứng ở cuối cùng rất thức thời giơ tay lên, chột dạ nói.

- Hạ nhân không phải là người sao. Ta thấy vị huynh đệ này có cốt cách tinh kỳ, đích thị là chân chó của nha nội...à không, phụ tá đắc lực. Có thể đi theo Vương nha nội, chính là vinh hạnh dường nào a. Một tấm thẻ hội viên mà không có, chẳng phải ném mặt mũi của nha nội sao. Hội viên Hoàng Kim coi như xong, nhưng hội viên cao cấp vẫn có thể nhận được.

Lý Kỳ vung tay lên nói.

Tay thủ hạ còn định nói thêm, Vương Tuyên Ân trừng mắt, y lập tức ngậm miệng lại. Vương Tuyên Ân mỉm cười:

- Lý sư phó nói không sai, một tấm thẻ hội viên có là gì. Món tiền nhỏ đó, bản nha nội vẫn trả được.

Ha ha, lão tử thích nhất là hạng người bị đánh sưng mặt nhưng vẫn bướng như ngươi.

Lý Kỳ vội hướng Tiểu Ngọc phất tay, ý bảo nàng lập tức đăng khí thẻ hội viên cho Vương Tuyên Ân.

Sắc mặt của đám công tử ca đi theo Vương Tuyên Ân rất quái dị, một tên gia hỏa hơi mập trong đó, hướng Vương Tuyên Ân nói:

- Nha nội, ta đã có thẻ hội viên cao cấp rồi, cho nên không cần.

Vương Tuyên Ân nhướn mày, không vui nói:

- Ngay cả hạ nhân của ta cũng có thẻ hội viên cao cấp, cho nên ngươi đổi thẻ đi.

Công tử kia thấy vẻ mặt của Vương nha nội bất thiện, không dám nhiều lời, chỉ phải thành thành thật thật đi làm.

Phàn Thiếu Bạch nhìn một màn này, trong lòng sùng bái Lý Kỳ như nước Trường Giang thao thao bất tuyệt. Nghĩ bụng, xem ra chỉ những người có da mặt dày mới giỏi buôn bán.

Rõ ràng, Lý Kỳ đã miễn phí dạy cho Phàn Thiếu Bạch một bài học.

Đợi mấy người Vương Tuyên Ân đi làm thẻ hội viên, Cao nha nội lập tức kéo Lý Kỳ sang một bên, hoang mang nói:

- Lý Kỳ, ngươi với tên khốn kiếp kia trở nên giao hảo từ khi nào vậy?

Giao hảo? Thôi, nể ngươi ít học, ta không so đo với ngươi.

Lý Kỳ khẽ cười đáp:

- Nha nội, ngài thấy có khi nào tại hạ từ chối khách hàng tới ăn uống chưa. Hôm nay thận phận của y là khách hàng của Túy Tiên Cư, tại hạ tự nhiên dùng lễ đối đãi. Ngài nói có đúng không?

Cao nha nội cái hiểu cái không gật đầu:

- Ngươi nói cũng có lý.

*****

Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng cười cởi mở:

- Ha ha, chỉ mong ta chưa tới muộn.

Lời còn chưa dứt, hai vị công tử đẹp trai lồng lộng sóng vai đi vào.

Chính là Triệu Giai và nữ giả nam trang Triệu Tinh Yến. Hai người bọn họ vừa xuất hiện, đã khiến đám công tử ca thất sắc không ít. Thực sự anh tuấn cực kỳ, khiến những nữ tiểu nhị kia hai mắt tỏa sáng.

Một người luôn tự kỷ về dung mạo đẹp trai như Lý Kỳ, khi đối mặt với hai người này, cũng chỉ có thể thở dài.

Tuy nhiên Triệu Giai tới, đã khiến áp lực trên vai hắn giảm đi nhiều. Ít nhất không sợ hôm nay Vương Tuyên Ân sẽ gây khó dễ.

- Hai vị Triệu công tử, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ?

Lý Kỳ vội vàng đi lên, chắp tay cười nói.

Trong số những công tử ca ở đây, cũng có vài người quen biết Triệu Giai, vội vàng đi lên hành lễ:

- Vận...ca ca.

Triệu Giai gật đầu, dư quang thoáng nhìn:

- Tuyên Ân, ngươi chuẩn bị đi đâu vậy?

Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy chân trước Vương Tuyên Ân đã bước ra ngoài cửa lớn.

Không thể không nói, Triệu Giai có vài phần khí thế của một Vương Giả, chỉ một câu đơn giản đã khiến cho Vương Tuyên Ân không dám bước thêm bước nữa.

Vương Tuyên Ân đầu đầy mồ hôi, xoay người lại, cố nặn vẻ tươi cười nói:

- Ca ca, không thể tưởng được ca ca cũng tới đây.

Triệu Giai nhướn mày hỏi:

- Sao ngươi lại ở chỗ này?

- Tiểu đệ tới...tới là nghe Hồng nương tử hát.

- Vương tương có biết không?

Vương Tuyên Ân sắc mặt xiết chặt, mỉm cười lấy lòng, vươn tay nói:

- Ca ca, có thể nói chuyện riêng được không?

Triệu Giai sao không biết ý của y, nhẹ gật đầu, cùng Vương Tuyên Ân đi ra ngoài.

Lý Kỳ biết thằng nhãi kia nhất định là lén trốn ra ngoài chơi, nên mới muốn cầu Triệu Giai không kể chuyện này cho Vương Phủ. Hướng Triệu Tinh Yến cười hỏi:

- Sao hai vị lại đi cùng nhau?

Triệu Tinh Yến cười đáp:

- Ta gặp phải đường huynh trên đường đến đây.

Dừng một chút, lại nhỏ giọng nói:

- Những bài hát đang thịnh hành ở Biện Kinh là do ngươi sáng tác?

Lý Kỳ sững sờ:

- Sao công tử biết được?

Triệu Tinh Yến mỉm cười đáp:

- Ngươi đã quên bài Cúc Hoa Tàn của ngươi sao?

Cúc Hoa Tàn của ta? Lời này nghe sao có vẻ tà ác.

Lý Kỳ biết không thể gạt được, cười nói:

- Triệu công tử, hai ngày trước ta đã đổi tên bài hát thành Cúc Hoa Đài.

Triệu Tinh Yến nhíu mày:

- Cái tên này nghe hay hơn.

- Nó chứng minh học vấn của ta có tiến bộ.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Tuy nhiên, việc này Triệu công tử đừng nói cho ai biết, coi như tại hạ thỉnh cầu công tử.

Triệu Tinh Yến tự nhiên biết ý của hắn, gật đầu nói:

- Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi.

Không hổ là hậu duệ của Triệu Thái Tổ, thật sự là quá thông tình đạt lý.

Lý Kỳ cười nói:

- Vậy thì đa ta. Hôm nay ta mời khách, Triệu công tử cứ thoải mái chè chén, không cần phải tiết kiệm tiền thay cho ta.

Triệu Tinh Yến cũng không khách khí, chắp tay nói:

- Vậy thì cảm ơn Lý sư phó đã thịnh tình khoản đãi.

- Lý đại ca, Lý đại ca, Hồng nương tử sắp tới rồi.

Trần A Nam bỗng chạy vào, thở gấp nói.

Mọi người vừa nghe, tinh thần đại chấn, đều lao ra ngoài. Phóng nhãn cả kinh thành, có thể làm cho bọn họ điên cuồng như vậy, cũng chỉ có hai người, trước kia là Lý Sư Sư, hiện tại là Phong Nghi Nô.

Rốt cuộc đã tới.

Trong lòng Lý Kỳ có chút khẩn trương. Dù sao đám công tử ca này cũng không phải là hạng người dễ trêu chọc. Đi ra ngoài, bắt gặp Triệu Giai cũng đứng ở cửa kiển chân chờ mong, mỉm cười, đi tới bên cạnh, nhỏ giọng nói:

- Chẳng lẽ Triệu công tử cũng tới vì Hồng nương tử?

Triệu Giai lườm hắn một cái, nghĩa chính ngôn từ nói:

- Vị Hồng nương tử kia khiến cho dư luận xôn xao, Hoàng Thành Tư như ta sao có thể không quan tâm.

Hóa ra thằng nhãi này chính là lấy việc công làm việc tư.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng, chợt nghe thấy tiếng bạo động, quay đầu nhìn, chỉ thấy một cỗ kiệu màu trắng chậm rãi đi tới bên này. Đi trước là mười nam tử cao lớn mở đường. Những nam tử này đều là thủ hạ mà Lý Kỳ mượn được từ Bạch Thế Trung. Người nào người nấy đều có võ công cao cường. Mà hai vị cao thủ tuyệt đỉnh Lỗ Mỹ Mỹ và Mã Kiều thì bảo vệ trái phải.

Trận thế này chỉ sợ không hề thua kém Lý Sư Sư và Phong Nghi Nô.

Trong nháy mắt, cỗ kiệu đã đi tới trước cửa Túy Tiên Cư. Tuy nhiên cũng không có người hạ kiệu.

Hai thiếu niên tuổi chừng mười bốn, mười lăm cầm thảm đỏ đi tới trước, rồi trải dài từ kiệu tới Túy Tiên Cư.

Đám công tử ca chưa từng thấy trận thế này bao giờ, đều tránh sang một bên, tạo thành một con đường.

Rất nhanh, thảm liền trải xong.

Bốn nha hoàn cầm đèn lồng đứng trước kiệu xin đợi. Một nha hoàn trong đó vén màn kiệu lớn. Chỉ thấy một bàn tay ngọc duỗi ra ngoài, tiếp theo đó là một nữ tử mặc bộ váy vàng nhạt bước ra khỏi kiệu.

Chỉ thấy cô gái này có dung mạo đẹp tuyệt trần, băng cơ ngọc khiết, phong tư yểu điệu, khí chất thanh nhã thoát tục, làm cho người ta có một cảm giác điềm tĩnh.

Cô gái này chính là Quý Hồng Nô.

Có lẽ nhìn từ dung mạo, Quý Hồng Nô không bằng Phong Nghi Nô và Lý Sư Sư, trang phục cũng rất thanh lịch. Nhưng nàng lại có một khí chất khác với những ca kỹ khác. Đặc biệt là sự ngây thơ thuần khiết, khiến cho người ta không thể đề nổi tà niệm. Chỉ muốn lằng lặng ngắm nhìn nàng. Lại tăng thêm trận thế này, giống như tiên nữ hạ phàm vậy, làm cho người ta khuynh đảo.

Cao nha nội, Vương Tuyên Ân và đám công tử ca đều đờ ra kinh hãi, mắt cũng không nháy.

Dù Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu đã từng thấy qua Quý Hồng Nô, nhưng Quý Hồng Nô đã xưa đâu bằng nay. So với lần trước ở Phượng Tê Lâu, quả thực như hai người.

Triệu Giai không háo sắc như bọn họ, mỉm cười nói:

- Có thể được thấy giai nhân như vậy, chuyến đi lần này của bản công tử coi như không uổng.

Lý Kỳ cười mà không nói, trong lòng hắn rất rõ ràng. Sở dĩ Quý Hồng Nô xuất hiện có thể tạo ra oanh động như vậy, nguyên nhân lớn là dựa vào sự phô trương xa xỉ. Chỉ riêng khí thế thôi, cũng đã chấn trụ đám công tử ca kia rồi. Ở hậu thế, thực ra rất nhiều ngôi sao cũng như vậy. Mỗi lần bọn họ bước trên thảm đỏ, toàn thân lại phát ra sức hấp dẫn, khiến cho người ta sợ hãi than. Đây là vì sao? Còn không phải vì thảm đỏ thật dài cùng mấy trăm ánh đèn chiếu tới. Huống chi là mỹ nhân trời sinh như Quý Hồng Nô.

Bốn nha hoàn cầm đèn lồng đi trước, đi sau là bốn nữ đồng mặc áo tơ lụa trắng bó sát người. Chỉ thấy các nàng cầm theo bốn đại nhạc khí lần lượt là đàn ngọc, tỳ bà, ngọc tiêu, nhị hồ. Mà Quý Hồng Nô đứng ở giữa càng là kinh diễm. Hai hộ pháp Mã Kiều và Lỗ Mỹ Mỹ chia ra đứng trái phải. Đoàn người chậm rãi đi vào Túy Tiên Cư.

Mặc dù đám công tử ca này không điên cuồng như các fan đời sau, nhưng bọn họ cũng có cách theo đuổi minh tinh của riêng mình.

- Tại hạ Tề Trùng, xin hổi Hồng nương tử xuân xanh bao nhiêu?

Một công tử mặt trắng bỗng chắp tay hỏi.

- Đồ vô sỉ, mau biến.

Vị công tử này vừa mới dứt lời, đã bị đám công tử oanh ra ngoài.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

- Hồng nương tử, tại hạ hâm mộ nương tử đã lâu, hôm nay được nhìn thấy diễm dung, đã thỏa lòng tâm nguyện. Có thể cho phép tại hạ làm một bài thơ về nương tử....

- Con mẹ ngươi còn làm cái rắm thơ. Đến phiên ta, được biết Hồng nương tử là người nhân từ, thích làm vui người khác, coi chữ hiếu làm đầu. Nhắc tới cũng xảo, sắp tới là đại thọ năm mươi của mẫu thân tại hạ. Lão nhân gia rất thích nghe Hồng nương tử hát. Mời Hồng nương tử thông cảm một mảnh hiếu tâm của tại ha, tới phủ hát cho mẫu thân tại hạ một bài, tại hạ vô cùng cảm kích.

- Đại thọ của mẹ ngươi đã qua từ lâu rồi, ngươi tự đi mà hát, biến, biến.

Cao nha nội kéo cái tên kia ra đằng sau, cười ha hả, hướng Hồng nương tử nói:

- Hồng nương tử, ta chính là con trai của Cao thái úy, Cao Nghiêu Khang. Nương tử chớ sợ, có bản nha nội ở đây, sẽ không có người nào dám làm thương tổn nương tử. Ách...xin hỏi Hồng nương tử đã gả cho ai chưa?

Lời này vừa ra, nhất thời có vô số ánh mắt khinh bỉ bắn về phía Cao nha nội. Thực sự quá vô sỉ mà.

Lý Kỳ thực sự bội phục Cao nha nội. Cười thầm, đây đúng là một đám sói đội lốt cừu.

- Ca ca, để cho đệ nói vài lời với Hồng nương tử. Hồng nương tử, ta tên là Hồng Thiên Cửu, cô cũng có thể gọi ta là Tiểu Cửu. Ta là huynh đệ kết bái của Lý đại ca, hôm nay cố ý tới đây nghe cô hát.

...

Đám công tử ca này vì để được nụ cười của hồng nhan, đều không ngừng quấy rầy Quý Hồng Nô. Nếu không có Lỗ Mỹ Mỹ và Mã Kiều bên cạnh, thì đoán chừng ngay cả cửa Quý Hồng Nô cũng không vào được. Tràng diện rất là hỗn loạn.

Một đường đi tới, đối mặt với sự quấy rầy của đám công tử ca, Quý Hồng Nô rất bình thản, không thèm liếc nhìn một ai, càng không phát ra một tiếng. Tuy nhiên, dù sao đã lâu rồi nàng không ra khỏi cửa, lại gặp phải đám công tử ca như lang như hổ này, trong lòng vẫn rất khẩn trương. Tuy nhiên, khi nàng nhìn thấy Lý Kỳ đứng ở trước cửa lớn, trong lòng bỗng bình tĩnh lại. Nàng biết, chỉ cần có người nam nhân kia ở đây, mình sẽ không chịu một điểm thương tổn. Khóe miệng vô ý thức nở nụ cười yếu ớt.

Chỉ là một nụ cười này, đã khiến cho đám công tử ca tâm hoa nộ phóng, kích động khó kiềm chế nổi.

Đợi Quý Hồng Nô đi tới trước cửa, Lý Kỳ chắp tay nói:

- Hồng nương tử có thể tới tiểu điếm, Lý Kỳ cảm thấy rất vinh hạnh.

Quý Hồng Nô cả kinh, đang muốn hướng Lý Kỳ đáp lễ.

Hành động này làm cho Lý Kỳ âm thầm đổ mồ hôi lạnh, vội vươn tay nói:

- Mời Hồng nương tử vào trong.

Lúc này Quý Hồng Nô mới phản ứng tới, nhưng vẫn không nhịn được nói nhỏ một tiếng cảm ơn. Sau đó đi vào bên trong.

Quý Hồng Nô đi vào bên trong, không dừng ở đại sảnh, mà trực tiếp đi lên lầu ba. Lỗ Mỹ Mỹ cũng không đi theo, mà đứng chắn ở bậc thang lầu hai. Thân hình mét tám của nàng đứng đó, hơn nữa vẻ mặt rất nghiêm tục, đã khiến đám công tử ca kia phải chùn bước.

Những công tử ca này thấy không có hy vọng lên lầu, đành phải ngồi xuống, chờ đợi Hồng nương tử cất tiếng hát.

*****

Hai bài đầu là một mình Quý Hồng Nô độc tấu. Khiến cho bốn nữ đồng ở bên cạnh nàng giống như là bài trí. Phải đến bài cuối cùng, bốn nữ đồng mới có cơ hội được thể hiện.

Cầm, tiêu, tỳ bà, nhị hồ cùng diễn tấu bài 'Sứ Thanh Hoa' đã khiến mọi người nghe như si như dại.

Phần diễn tấu này không có quan hệ gì tới Lý Kỳ. Hắn chỉ biết duy nhất là đánh đàn Piano. Nhưng thời này còn chưa có. Tất cả đều do Quý Hồng Nô bố trí. Về mảng âm nhạc, Quý Hồng Nô tuy còn trẻ, nhưng trình độ đã tới cấp đại sư. Điều này cũng không có gì lạ, từ nhỏ nàng đã làm bạn với nhạc khí, thiên phú lại cao, không muốn xuất chúng cũng khó.

Không chỉ như thế, Quý Hồng Nô còn cải biến nhạc khúc, để tiết tấu chậm lại, tăng thêm ý nhị, làm cho người ta dư vị vô cùng.

"Lá chuối ngoài song cửa gặp cơn mưa rào,

Ngoài cửa lại ngập sắc xanh của cánh đồng

....

Khói bếp như vươn vấn lượn lờ như ngăn cách đôi nơi

Dưới đáy bình là đôi dòng Hán Lệ phóng theo nét khoáng đạt

....

Hai bài hát đầu, là hai bài mọi người nghe lần đầu tiên, cho nên chỉ có thể nghe. Nhưng bài Sứ Thanh Hoa bọn họ đã nghe nhiều nên thuộc. Khi Quý Hồng Nô hát tới điệp khúc, phía dưới đã có người không nhịn được cũng hát theo. Dần dần, càng ngày càng có nhiều người hát. Mà ngay cả khách hàng ở sạp của Tào đại nương cũng hát lên. Dưới sự lĩnh xướng của Quý Hồng Nô, mọi người cùng hát bài 'Sứ Thanh Hoa, đây cũng là cao trào của tối hôm nay.

Mới đầu, trong lòng Lý Kỳ còn có chút bận tâm. Sợ những tên gia hỏa này ngũ âm không đầy đủ này sẽ ảnh hưởng tới tiết tấu của Quý Hồng Nô. Chính là càng về sau, hắn thấy Quý Hồng Nô không hát nữa, mà điều chỉnh nhịp nhạc theo tiếng ca của mọi người. Lúc này hắn mới yên lòng.

Quý Hồng Nô thấy mọi người đều ca hát hào hứng như vậy, khóe miệng lộ vẻ vui vẻ, rất là mê người.

Nhưng thời khắc đẹp đẽ luôn luôn ngắn ngủi.

Một lát sau, đông một tiếng, tiếng đàn rốt cuộc dừng.

Khúc cuối người cũng tán.

Liên tiếp biểu diễn ba bài hát, đã khiến mồ hôi đổ lấm tấm trên trán Quý Hồng Nô. Nhưng hai mắt nàng vẫn sáng ngời, đứng dậy, nhẹ nhàng thi lễ, lần đầu mở miệng nói:

- Cảm ơn, cảm ơn mọi người.

Một câu cực kỳ đơn giản, lại giống như ném một quả bom xuống Túy Tiên Cư vậy.

Cả Túy Tiên Cư giống như thoáng cái nổ tung.

Tiếng ủng hộ, tiếng trầm trồ khen ngợi, tiếng vỗ tay vang lên liên miên không dứt. Sóng sau cao hơn sóng trước, thật lâu không dứt.

Quý Hồng Nô chứng kiến tình cảnh này, hốc mắt ẩm ướt, trong lòng rất là cảm động, luôn miệng thì thào hai tiếng 'cảm ơn'. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự tôn trọng của người khác. Đối với nàng mà nói, đây là một cảm giác tuyệt không thể tả, giống như là ông trời ban ân mưa móc vậy.

Lý Kỳ đứng ở một góc, cũng vỗ tay. Hắn luôn cho rằng điều động viên lớn nhất, chính là sự cố gắng của mình được mọi người tôn trọng và đón nhận.

Qua hồi lâu, Lý Kỳ thấy tiếng ủng hộ vẫn đang tiếp tục, cười bất đắc dĩ, đi tới trước, vung hai tay lên, cất cao giọng nói:

- Đa tạ, đa tạ mọi người đã cổ động. Đa tạ mọi người đã động viên Hồng nương tử.

Dừng một chút, hắn lại nói:

- Hôm nay dừng ở đây....

Lời này vừa ra, Lý Kỳ lập tức bị tiếng thóa mạ bao phủ.

Dm, tốt xấu đều là người trưởng thành rồi, giảng chút đạo lý được không. Cũng không thu thêm tiền các ngươi, còn không thấy đủ à.

Trong lòng Lý Kỳ thầm giận, nhưng lại cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Triệu Tinh Yến đứng ở xa, hé miệng cười, tự nhủ:

- Lần này xem ngươi giải quyết thế nào.

Lý Kỳ thấy giờ này biện pháp nào cũng không thể dùng được, liền hướng A Nam nháy mắt.

Một lát sau, Túy Tiên Cư bỗng trở nên lặng ngắt như tờ.

Chỉ thấy một chiếc bánh ngọt cao bốn tầng, toàn thân màu đỏ tím, ánh sáng chiếu vào sáng long lanh, giống như là làm bằng ngọc vậy, rất là đẹp mắt đẩy ra từ trong phòng bếp.

Những người này đều chưa từng thấy qua thạch rau câu, đều hít một hơi khí lạnh. Hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bánh.

Chỉ thấy tầng trên cùng còn đừng một vị mỹ nhân có phong tư yểu điệu. Không cần Lý Kỳ giải thích, suy nghĩ đầu tiên của mọi người chính là Hồng nương tử.

- Oa! Đẹp quá.

Từng tiếng than sợ hãi vang lên.

Sao rồi, không kêu gào nữa à? Mịa, may mà lão tử chuẩn bị đòn sát thủ, nếu không thật không biết nên dẹp loạn các ngươi kiểu gì.

Lý Kỳ thừa kẽ hở này, vội vàng la lớn:

- Đây là một món quà nho nhỏ mà tiểu điếm làm cho Hồng nương tử, để bày tỏ lòng cảm ơn Hồng nương tử đã tới đây biểu diễn. Mời Hồng nương tử, cùng hai vị khách quý, Triệu Giai công tử và Triệu Tĩnh công tử, tới cắt miếng bánh đầu tiên.

Hắn mời Triệu Tinh Yến và Triệu Giai tới, là một quyết định tạm thời. Đơn giản là nếu đám lang sói kia đồng loạt ào tới, thì có thể mượn Triệu Giai áp trận.

Triệu Tinh Yến sững sờ, cười khổ:

- Xem ra lại bị hắn tính kế.

Mang theo nụ cười bất đắc dĩ đi tới.

Triệu Giai cũng không ngờ có phần của mình, hơi chút sững sờ, lập tức mặt mày hớn hở, đầy cảm động nhìn Lý Kỳ, sau đó chắp tay hướng đám công tử ca, nói:

- Đa tạ, đa tạ.

Ánh mắt ghen ghét hâm mộ của những người ở dưới đã khiến Triệu Giai thỏa lòng hư vinh.

Cao nha nội cảm thấy rất khó chịu, âm thầm cả giận nói:

- Lý Kỳ chết tiệt, chuyện tốt như vậy mà không có phần của mình. Thật đúng là buồn cười.

Nhưng y không dám gây khó dễ. Dù sao người được mời lên chính là Vận Vương Triệu Giai. Chỉ có thể quắt miệng, ai oán nhìn Lý Kỳ, hy vọng hắn nhớ tới mình.

Nhưng y lại không biết, chính vì Lý Kỳ thời thời khắc khắc nhớ thương y, cho nên mới không gọi y lên.

- Một chiêu này của ngươi lần nào cũng trúng.

Triệu Tinh Yến đi tới bên cạnh Lý Kỳ, nhỏ giọng nói.

Lý Kỳ nhún vai đáp;

- Ta là một đầu bếp.

Triệu Tinh Yến vừa nghe, lập tức bình thường trở lại, cười nói:

- Ngươi không nhắc, ta lại quên.

Lúc này, Quý Hồng Nô dưới sự bảo vệ của Lỗ Mỹ Mỹ và Mã Kiều, đi từ trên lầu xuống.

Đám đông lập tức bạo động, khổ nỗi còn có Triệu Giai ở đó, bọn họ cũng không dám làm càn.

- Hồng Nô bái kiến nhị vị công tử.

Quý Hồng Nô hướng Triệu Giai và Triệu Tinh Yến thi lễ một cái.

Ở trước mặt mỹ nhân, Triệu Giai càng thêm phong độ nhẹ nhàng, khẽ cười nói:

- Thanh âm của Hồng nương tử như u lan, tiếng ca động lòng người, khiến tại hạ bái phục không thôi.

Triệu Tinh Yến cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

- Triệu công tử quá khen.

Hàn huyên qua đi, Tiểu Ngọc bưng một cái khay đỏ có con dao trên đó. Ba người cầm chung chuôi dao, dưới sự chỉ đạo của Lý Kỳ, nhẹ nhàng cắt miếng bánh ngọt thạch rau câu.

Tiếp theo Lý Kỳ lại dẫn đầu vỗ tay.

Tiếng vỗ tay qua đi, Lý Kỳ sai người cắt bánh ngọt chỉa cho mọi người.

- Lý Kỳ, bên ngoài cái bánh này là thứ gì vậy, ăn vào cảm giác rất sướng miệng.

Triệu Giai ăn một miếng, khen.

Lý Kỳ cười đáp:

- Đây là một món tráng miếng mà tại hạ mới làm ra, tên là thạch rau câu Hồng nương tử.

- Thạch rau câu Hồng nương tử?

Cao nha nội mừng rỡ, cười nói:

- Cái tên thật là hay, món Hồng nương tử này thật là trơn mềm hợp vị.

Đây vốn là một câu phát ra từ nội tâm của y, nhưng do y nói ra, lại hạ lưu cực kỳ, mọi người đều lắc đầu.

Lý Kỳ thừa cơ nói:

- Đợi khi quán bar khai trương, chúng ta sẽ toàn lực bày bán thạch rau câu Hồng nương tử với nhiều loại hương vị. Mời mọi người tới đó thưởng thức.

Cao nha nội chợt biến thành thông minh, vung tay lên nói:

- Mấy ngày nữa, quán bar của bản nha nội sẽ mở cửa, đến lúc đó chư vị nhất định phải tới cổ động đấy.

Mọi người đều hưởng ứng.

Từ trước tới nay đều là Vương Tuyên Ân y được mọi người vây quanh. Nhưng hôm nay Cao nha nội lại đoạt danh tiếng, vẻ mặt trở nên âm u vô cùng.

Bỗng một người reo lên:

- Hồng nương tử?

Mọi người nhất thời phản ứng tới, Hồng nương tử vừa mới đứng bên cạnh Triệu Tinh Yến, đã không thấy bóng dáng.

- Lại bị ngươi lừa gạt.

Triệu Tinh Yến nhỏ giọng nói với Lý Kỳ. Vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy, khi đám tiểu nhị kia cắt bánh ngọt chia cho mọi người, Lý Kỳ đã nháy mắt ra hiệu cho Quý Hồng Nô, bảo nàng rời đi từ cửa sau.

- Đâu có, đâu có, chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Mong Triệu cô nương thông cảm.

Lý Kỳ thật thà phúc hậu cười.

Dù Quý Hồng Nô đã rời đi, nhưng những gì diễn ra tối nay sẽ khắc trong lòng mỗi người.

Hậu viện của Túy Tiên Cư.

Tần phu nhân và Bạch Thiển Dạ đã sớm ở chỗ này chờ.

- Hồng Nô, chúc mừng, chúc mừng.

Quý Hồng Nô vừa tới, hai người liền đi lên phía trước chúc mừng.

Hốc mắt của Quý Hồng Nô ửng hồng, bồng nhào vào ngực của Tần phu nhân, khóc òa lên. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã làm ướt đẫm áo của nàng.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<