Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1630

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1630: Vì người trong thiên hạ mà tranh giành
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Vi thần phản đối!

Những lời này vẫn thường luôn nghe thấy. Chừng như vị đại thần nào cũng đã từng nói qua. Nhưng khi nghe Lý Kỳ nói như vậy, tất cả mọi người lại có một trận đau đầu. Có thể nói như thế này, cải cách của Lý Kỳ chính là từ phản đối mà ra đó.

Nhưng câu "vi thần phản đối" này của Lý Kỳ thực làm cho người ta xem ra có chút không hiểu. Việc này có gì đâu mà phản đối chứ?

Triệu Giai không hiểu ra sao nói: - Ngươi lại phản đối chuyện gì?

Còn phải hỏi sao? Lý Kỳ nói:

- Vi thần đương nhiên là phản đối đề nghị của Tần Thiếu Tể.

Tần Cối trong lòng tràn đầy hiếu kỳ nói: - Không biết Xu Mật Sứ vì sao lại phản đối. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao?

- Theo ta thấy thì Tần Thiếu Tể bây giờ không giống như là một Thiểu tể mà giống như một cường đạo hơn. Từ câu nói này có thể thấy, Lý sư phó của chúng ta tuyệt đối là một nam nhân ngay thẳng, có gì nói đó, thật là giống với Cao Nha Nội.

Những lời này làm Tần Cối chết sặc. Người đến chừa cho lão nhân gia ta một chút thể diện cũng không có nha. Ta chẳng qua chỉ nói một câu rất là hợp lý thôi mà, sao rơi vào miệng ngươi thì đã trở thành cường đạo rồi. Tần Cối rất khó chịu, nói thẳng:

- Xu Mật Sứ. Lời này của ngươi liên quan đến danh dự của Tần mỗ. Kính xin Xu Mật Sứ giải thích cho rõ ràng, nếu không, Tần mỗ nhất định phải vạch tội ngươi một bản.

Ngươi có bản lĩnh thì cứ vạch tội đi nha. Từ lúc lão từ làm quan tới nay, người vạch tội lão tử còn ít sao, cần gì phải quan tâm đến việc thêm một người là ngươi chứ. Lý Kỳ một mảy cũng không thèm để ý, cười nói: - Vậy ta hỏi Tần Thiếu Tể, triều đình có người biết chế ra pê-ni-xi-lin sao?

Không đợi Tần Cối mở miệng, Triệu Giai liền nói: - Ngươi không biết sao?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Bẩm hoàng thượng. Vi thần không biết. Vi thần chỉ là theo bên cạnh đưa ra một chút chú ý thôi. Người nghiên cứu chính thức là Quái Cửu Lang và Thập Nương.

Tần Cối nói: - Việc này không phải rồi?

- Là việc gì?

Lý Kỳ cười một tiếng, nói: - Tiền của phòng thí nghiệm này là cá nhân ta chi ra. Chỗ này là Thái sư bỏ ra. Một chút cũng không liên quan với triều đình. Triều đình cũng không xuất ra nửa đồng tiền nào. Chẳng lẽ triều đình muốn nói một câu là bắt buộc ta với Thái sư phải giao phương pháp điều chế thuốc pê-ni-xi-lin này giao ra sao?

Thái Kinh xúc động mà chửi thề thì cũng xong rồi. Các ngươi nói chuyện của các ngươi, lôi lão phu vào làm gì chứ. Vội vàng nói: - Xu Mật Sứ nói lời cho cẩn thận. Lão phu tuyệt không có nghĩ đến điều này.

Triệu Giai xem như là đã nghe ra một chút ý tứ, nói: - Lẽ nào ngươi đây không phải là đang giúp triều đình nghiên cứu sao?

Lý Kỳ chắp tay nói: - Vi thần là vì dân chúng mà nghiên cứu. Với lại từ trước tới giờ chưa từng nói qua là nghiên cứu vì triều đình. Pê-ni-xi-lin này là tập đoàn Túy Tiên của chúng thần và bệnh viện Thái Sư đã tiêu hao nhiều tâm huyết mới có thể nghiên cứu thành công. Triều đình nếu như chỉ với một câu nói mà muốn lấy đi thì có khác gì với bọn cường đạo đâu. Ha ha. Hay là Tần Thiếu Tể trước giờ vẫn luôn có thói quen thích gì lấy đó, một câu nói là có thể đem đồ của người khác mà ôm vào lòng mình.

Tần Cối vội vàng nói: - Ta không phải là có ý này. Ta là thay mặt cho triều đình.

Lý Kỳ cười hỏi: - Thay mặt cho triều đình là có thể tùy ý cướp đoạt?

- Ta

Tần Cối bị Lý Kỳ nói đến á khẩu không trả lời lại được. Thật ra với tình hình ngày hôm nay, chỉ cần triều đình nói một câu thì cái gì cũng có thể thuộc về triều đình. Đây đã trở thành một loại thói quen, ai cũng không thể cự tuyệt triều đình. Nhưng điều Lý Kỳ nói cũng không phải là không có đạo lý. Đây là của ta, ngươi dựa vào cái gì mà lấy đi chứ? Ta nếu như không nguyện ý thì ngươi chẳng phải là cướp bóc sao?

Triệu Giai híp mắt nói: - Rốt cuộc là ngươi có ý gì? Pê-ni-xi-lin này lợi nước lợi dân, là phát minh vĩ đại hạng nhất. Các ngươi chẳng lẽ không giao cho triều đình sao?

Lý Kỳ nói: - Hoàng thượng. Xin thứ cho vi thần một câu đại nghịch bất kính. Người làm ăn nói chuyện làm ăn. Điều này lẽ nào không phải sao? Nói xong, hắn đột nhiên hướng về Mao Thư hỏi: - Xin hỏi Mao viện trưởng, có luật pháp nào quy định pê-ni-xi-lin thuộc về triều đình không? Hoặc là có điều nào quy định rằng triều đình có thể tùy ý đòi lấy tài sản của dân chúng?

Mao Thư vẻ mặt lúng túng, nói: - Điều này. Điều này chưa từng có.

Lý Kỳ lập tức nói: - Hoàng thượng. Luật pháp không có quy định. Không biết hoàng thượng từ lý do nào mà cảm thấy chúng thần phải giao pê-ni-xi-lin cho triều đình.

Triệu Giai vẻ mặt giận dữ nói: - Dựa vào trẫm.

Lý Kỳ cười một tiếng, nói: - Hoàng thượng đã nói như vậy thì thần cũng không còn lời nào để nói nữa. Nhưng trong lòng vi thần tuyệt không muốn giao pê-ni-xi-lin ra mà là hoàng thượng thúc ép vi thần phải giao pê-ni-xi-lin ra đó.

Đám người Thái Kinh ở bên cạnh nghe xong mồ hôi đầm đìa. Người này không muốn sống, thật là không không muốn sống nữa rồi.

Nhưng Lý sư phó của chúng ta vì tiền thì có lúc nào đem tính mệnh của mình đặt vào lòng mà lo nghĩ đâu. Thử hỏi, người nào làm thương nhân mà chẳng phải muốn tiền không muốn mạng?

- Ngươi láo xược!

Quản nhiên, Triệu Giai vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng dậy, chỉ Lý Kỳ nói: - Ngươi thân là Xu Mật Sứ, lẽ nào không phải đền đáp triều đình, vì vua mà phân ưu sao? Chỉ một pê-ni-xi-lin cỏn con mà ngươi ở đây tìm mọi cách làm khó làm dễ. Trẫm đã nhẫn nhịn, ngươi lại còn không biết tốt xấu. Lẽ nào phải để trẫm trị tội ngươi, ngươi mới bằng lòng sao?

Lý Kỳ tuyệt không sợ hãi, ngẩng đầu nhìn thẳng Triệu Giai nói: - Kính xin hoàng thượng trước hãy đừng nhắc tới Xu Mật Sứ gì đó. Vi thần bây giờ là lấy thân phận của kẻ có được pê-ni-xi-lin hầu chuyện với hoàng thượng. Pê-ni-xi-lin này là tâm huyết của vi thần, dựa vào cái gì mà triều đình nói một câu là có thể lấy đi. Hoàng thượng nếu như làm như thế thì đám đại thần bọn họ còn không tranh nhau noi theo, ỷ lớn hiếp nhỏ, cướp đoạt tài sản của dân chúng. Đây lẽ nào là vì vua phân ưu sao?

- Lý Kỳ to gan!

Triệu Giai nổi trận lôi đình, phẫn nộ quát: - Người đâu. Lôi thằng nhãi này ra ngoài chém cho ta.

Bọn Trịnh Dật thấy vậy, vội vàng đứng ra, nói: - Hoàng thượng, xin bớt giận.

Lý Kỳ khoát tay nói: - Cảm tạ ý tốt của Tam Ti Sứ các người nhưng việc này không liên quan gì đến các ngươi. Ta nếu như chết cũng phải nói như vậy. Không có quy củ sẽ không theo phép tắc. Phàm việc gì cũng đều không chạy trốn khỏi một chữ lý. Triều đình như vậy chính là cướp bóc. Vi thần dù có đến chỗ Diêm vương cũng không phục.

- Ngươi không phục?

Triệu Giai hừ nói: - Ngươi dựa vào cái gì mà không phục. Tên nhãi nhà ngươi thật là tự tư tự lợi. Cái gì cũng đặt chữ lợi lên làm đầu. Nói toạc ra thì ngươi chẳng đang quan tâm đến một chút tiền sao?

Lý Kỳ cười nói:

- Hoàng thượng. Hoàn toàn trái lại. Việc làm này của vi thần hoàn toàn đều là vì người trong thiên hạ mà tranh giành. Vì muôn đời cơ nghiệp của Đại Tống ta mà tranh giành. Hoàn toàn không chút tự tư tự lợi!

- Hay cho câu vì người trong thiên hạ mà tranh giành. Triệu Giai cười nhạt một cái, nói: - Ngươi đúng là một tên vô sỉ. Rõ ràng là ham muốn lợi ích cho mình mà ngươi lại còn có thể nói những lời đại nghĩa hào hùng như vậy.

- Vì sao không thể?

Lý Kỳ hỏi ngược lại một câu, rồi lại nói: - Nếu như hoàng thượng người khăng khăng làm như vậy thì không khác nào bóp chết giấc mộng cường quốc của dân tộc Hoa Hạ ta, bóp chết trí tuệ của bách tính Hoa Hạ ta. Cái gì nước giàu, nước mạnh cũng chỉ là lời nói như hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi.

Thằng nhãi này thật không muốn sống nữa rồi.

Lời đã đến nước này thì ngay cả đám người Thái Kinh, Trịnh Dật cũng không dám vì Lý Kỳ mà nói thêm điều gì nữa. Tên này đúng là đang muốn tìm chết đây.

Lý Kỳ thật là người cũng như tên. Luôn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Một nén nhang trước, ai cũng không ngờ sự tình sẽ phát triển đến mức này. Cho dù có cho bọn họ thêm một cơ hội nữa, bọn họ khẳng định cũng không nghĩ ra được.

Thật ra trước thời khắc này, Thái Kinh trong lòng vẫn cho rằng pê-ni-xi-lin này sẽ thuộc về triều đình. Bọn họ nghiên cứu ra pê-ni-xi-lin chỉ hy vọng công tích của mình sẽ được chép thêm một chương huy hoàng nữa thôi.

Cho dù là Tần Cối thì cũng vì Lý Kỳ mà một phen đổ mồ hôi lạnh. Sự tình tiến triển đến bước này, y thật sự xem ra không hiểu cái gì và cũng không có cách nào khống chế. Toàn bộ đều dựa vào một giây ý niệm của Triệu Giai. Thiên uy khó dò nha. Nói không chừng hôm nay chính là ngày giỗ của Lý Kỳ đó.

Triệu Giai đường đường là thiên tử lại bị một thần tử mắng thẳng vào mặt là cường đạo. Cho dù y có thông suốt cỡ nào cũng không có cách nào nhẫn nhịn được. Yvẫn không biết Lý Kỳ cuối cùng là phát bệnh thần kinh gì, khẳng định là phát sốt làm cho đầu óc hỏng đi luôn rồi. Nhìn hai tên hộ vệ vừa mới bước vào, rít lên nói: - Hai người các ngươi còn thất thần cái gì đó. Rút đao của các ngươi ra.

- Vâng!

Roạt roạt.

Hai gã hộ vệ kia rút đao ra.

Bọn người Thái Kinh nhìn thấy như thế, mặt đều bị dọa đến tái xanh rồi.

Duy chỉ có Lý Kỳ vẫn không một chút sợ hãi. Đứng ở chính giữa giống như người không có việc gì. Biểu tình của sắc mặt chính là ngươi thích giết hay không?

Triệu Giai híp mắt nhìn Lý Kỳ nói: - Ngươi thật sự không sợ chết hay sao?

- Sợ! Nhưng thần lại càng sợ nhìn thấy một Đại Tống trì trệ không tiến mà thôi.

Lý Kỳ giọng điệu bình thản nói.

- Tốt.

Triệu Giai gật đầu nói: - Ngươi luôn miệng nói đây là vì muốn tốt cho Đại Tống. Trẫm cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi không nói ra được về sau thế nào. Trẫm hôm nay sẽ cho ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Quân vô hí ngôn. Ngươi tự mình mà giải quyết cho tốt đi.

Chỉ cần ngươi để cho ta nói, vậy thì ngươi nhất định phải thua. Lý Kỳ cười, nói: - Vi thần tuân mệnh.

Hắn ho nhẹ một tiếng, nói tiếp: - Thần nghiên cứu chế tạo pê-ni-xi-lin từ đầu đến cuối đều là trong lòng luôn có bách tính, không hề tính toán dùng cái này để kiếm lợi. Nói một câu thật lòng, cho dù không có pê-ni-xi-lin thần cũng không chết đói. Cho dù hoàng thượng có đem vi thần chẻ thành gậy gộc thì vi thần cũng có thể nằm ăn được mười đời. Nhưng như vậy cũng chỉ là vì vi thần vốn có tiền nhưng nếu như vi thần chỉ là một người bình thường vậy thì pê-ni-xi-lin này có thể giúp thần nhảy một cái trở thành người giàu có nhất trong thiên hạ rồi. Bởi vì lợi ích trong pê-ni-xi-lin đó thật là không thể tưởng tượng được.

Thế mà chỉ vì một câu nói của triều đình mà làm cho thần mất đi cuộc sống giàu có, như vậy là công bằng sao? Triều đình có lẽ sẽ cấp cho thần một ít tiền thưởng nhưng thần dám khẳng định, triều đình sẽ không cấp ra lợi nhuận to lớn bên trong pê-ni-xi-lin kia. Đối với triều đình mà nói, thì triều đình là người có lợi nhuận, triều đình đương nhiên nói việc này cần phải nên thế. Nhưng đứng trên góc độ của thần. Thần là người thua lỗ, cho dù thần có giao pê-ni-xi-lin ra thì lẽ nào thần thật sự cam tâm tình nguyện sao?

Thật ra số tiền này chỉ là chuyện nhỏ mấu chốt là hành động ấy sẽ bóp chết suy nghĩ sáng tạo của dân chúng Đại Tống ta. Vẫn là câu nói kia, thiên hạ rộn ràng đều là vì lợi nhuận đến, không phải sáng tạo một cách vô duyên vô cớ. Bất cứ người nào làm một việc gì đó cũng đều có mục đích riêng. Cũng giống như ta sáng tạo một thứ đồ gì ta cũng mưu toan cái gì đó. Lấy vi thần ra mà nói, vi thần lúc đầu sáng tạo ra Thiên hạ vô song là vì cái gì, cũng chẳng phải chính là vì tiền, vì cuộc sống càng thêm giàu có sung túc sao? Thần dùng sự nỗ lực sáng tạo của thần để mà tạo ra của cải. Hoàn toàn chính đáng. Nếu triều đình chỉ nói một câu rồi lấy đi vậy vi thần sẽ nghĩ như thế nào? Bất kể thần làm thế nào cũng đều không thể thu hoạch được thứ mà mình muốn. Sự nỗ lực của thần đổi lại chỉ là một câu khen ngợi của hoàng thượng ngài. Nhưng sự ngợi khen này không thể làm cơm ăn và cũng không nhất định là thứ mà thần muốn. Một số người trời sinh ra đã liền yêu thích phát minh sáng tạo nhưng họ cũng cần có tiền ăn cơm. Bọn họ cũng cần tiền để ủng hộ. Vậy thì người đầu tư sẽ có cái gì để mưu tính chứ? Không có lợi ích mà mưu toan thì có kẻ ngốc mới làm. Thần chính là không tin người trong thiên hạ đều có tinh thần hiến dâng mà không cầu hoàn trả. Nói cho cùng thì cũng chỉ là dám giận mà không dám nói thôi.

Như vậy, người trong thiên hạ sẽ mất đi động lực sáng tạo. Pê-ni-xi-lin tuy chỉ là một bài thuốc bí truyền, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng pê-ni-xi-lin cũng có thể là trí tuệ của bách tính Đại Tống ta vẽ lên một dấu hiệu trước vòng chung kết. Hoàng thượng. Bách tính mới là người có đủ trí tuệ đó. Cho nên triều đình không thể giam cầm suy nghĩ của bọn họ. Một khi cầm giữ, Đại Tống sẽ trì trệ không tiến. Sự việc này có quan hệ mật thiết đến cơ nghiệp muôn đời của Đại Tống ta. Cũng liên quan đến việc thịnh hưng của dân tộc Hoa Hạ ta. Tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Đây là một hiện tượng vô cùng đáng sợ có thể ảnh hưởng đến dân tộc Hoa Hạ ta mấy nghìn năm. Hoàng thượng, người biết vi thần là một người rất ham sống sợ chết. Vi thần dám dùng tính mạng để nói ra những điều này cho nên đây không phải là bắn tiếng đe dọa. Khẩn xin hoàng thượng đừng cướp đoạt đi động lực sáng tạo của dân chúng Đại Tống ta.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<