Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0155

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0155: Chuyện ngõ Giết Heo
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Ở thành Biện Kinh có một ngõ nhỏ, tên là ngõ Giết Heo.

Cái tên rất khí phách.

Ngõ Giết Heo này là nơi tập trung các lò mổ. Mỗi ngày từ sáng đến tối muội, phải có gần một vạn con heo mập mạp siêu thoát ở đây.

Canh năm.

Thời gian này vốn là thời gian mà ngõ Giết Heo náo nhiệt nhất. Nhưng hôm nay, cái ngõ này lại quạnh quẽ dị thường. Chỉ có rải rác vài đồ phu và tiểu nhị đang bận khai trương.

Mà dân chúng tới mua thịt đều rất kinh ngạc.

Chẳng lẽ xảy ra ôn dịch?

Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng.

Cạch cạch cạch!

Đang lúc Lý Kỳ ngủ say, ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

- Ai vậy?

Lý Kỳ vô ý thức hô một câu, gian nan mở mắt, thấy ngoài cửa sổ trời vẫn tối như mực, buồn bực nói:

- Trời vẫn chưa sáng mà, là ai đang gõ cưa vậy?

- Lý sư phó, là ta.

Bên ngoài truyền tới tiếng của Trần đại nương.

-Trần đại nương đó à, có chuyện gì không?

Lý Kỳ vuốt vuốt đôi mắt, hỏi.

- Phu nhân bảo cậu tới tiền viện ngay lập tức.

Phu nhân?

Lý Kỳ nghi hoặc hỏi:

- Hiện tại là canh mấy?

- Vừa qua canh năm, Ngô chưởng quầy cũng đã tới.

Lão Ngô cũng tới? Không phải là xảy ra chuyện gì chứ?

Lý Kỳ sắc mặt xiết chặt, cơn tỉnh ngủ tan biến, đáp:

- Ta biết rồi, đại nương đi nói cho phu nhân, ta lập tức tới.

Rửa mặt qua loa, Lý Kỳ liền chạy tới tiền viện. Giờ đây Tần phu nhân và Ngô Phúc Vinh chính đang ngồi bên trong, hai người đều tỏ vẻ lo lắng.

- Lý công tử, cậu đã tới. Ủa, mặt của cậu bị sao vậy?

Ngô Phúc Vinh thấy Lý Kỳ tới, vội vàng đứng dậy đón chào. Nhưng chợt phát hiện trên trán của Lý Kỳ có ba vết cào màu đỏ, không khỏi hỏi thăm.

- Ách, là bị mèo cào.

Lý Kỳ ngượng ngùng đáp. Hôm qua, hắn và Phong Nghi Nô đại chiến một hồi, cuối cùng là hắn thua mà chạy. Mà ba vết đỏ trên tránh coi như là nhẹ. Nếu để cho Ngô Phúc Vinh nhìn thấy vết thương chằng chịt như mạng nhện trên tay của Lý Kỳ, đoán chừng sẽ bị dọa mà kêu to một tiếng.

Cái giá của việc chiếm tiện nghi thật quá lớn.

Lý Kỳ nghĩ tới còn phải gặp lại Phong Nghi Nô, đầu lại đau. Cũng không thèm nghĩ nữa, hỏi:

- Đúng rồi, sớm như vậy chú đã chạy tới, không phải xảy ra chuyện gì chứ?

Ngô Phúc Vinh nao nao, vỗ mạnh vào đùi, dậm chân đáp:

- Lý công tử, xảy ra việc lớn rồi.

Lý Kỳ bị động tác này của Ngô Phúc Vinh làm cho hoảng sợ, kinh ngạc hỏi:

- Chuyện lớn gì? Vỡ đê à?

Ngô Phúc Vinh lắc đầu, sợ hãi đáp:

- Hôm nay cả thành Biện Kinh không có tí thịt nào để mua.

- Không mua được thịt?

Lý Kỳ sững sờ, kinh ngạc nói:

- Ngô đại thúc, chú nói rõ hơn một chút được không? Làm sao mà không mua được thịt?

Ngô Phúc Vinh run rẩy đáp:

- Chuyện là như vậy. Bình thường tới canh bốn, Trịnh đồ phu, còn có các tiệm bán thịt khác sẽ mang thịt tới Túy Tiên Cư. Nhưng đã qua canh bốn, lại không có người nào tới. Người trông cửa thấy việc này kỳ quặc, liền nói với Lục Tử. Lục Tử tới chỗ Trịnh đồ phu nhìn. Cậu đoán xem, thì ra y đã bán hết thịt từ sớm. Không chỉ như thế, hôm nay cả khu chợ đều nhìn không thấy thịt heo, thịt dê.

Lý Kỳ ngây dại, qua nửa ngày mới phản ứng tới:

- Ý của chú là, cả thành Biện Kinh hiện tại không có một miếng thịt heo?

Ngô Phúc Vinh gật đầu:

- Ta đã phái mấy người Lục Tử đi khắp nơi tìm hiểu tin tức rồi.

- Lý Kỳ, việc này cũng thật kỳ quặc.

Tần phu nhân khẽ nhíu lông mày đen.

- Phu nhân nói đúng.

Lý Kỳ híp mắt:

- Sự khác thường tất có nguyên do. Việc này khẳng định không đơn giản như vậy.

Ngô Phúc Vinh nói:

- Lẽ nào cậu nghi ngờ Phỉ Thúy Hiên giở trò quỷ?

Lý Kỳ gật đầu, cau mày:

- Nhưng một mình Phỉ Thúy Hiên sao có thể mua hết được nhiều thịt như vậy. Điều này cơ bản là không có khả năng. Đợi mấy người Lục Tử trở về rồi nói sau.

Giờ chưa rõ ràng mọi chuyện trong đó, cho nên còn chưa nghĩ ra đối sách.

Mà Ngô Phúc Vinh thì sốt ruột tới đi tới đi lui. Trời sắp sáng rồi. Nếu không mua được thịt heo, thịt dê, thì hôm nay có mở cửa hay không cũng là một vấn đề.

Qua chừng nửa canh giờ, Lục Tử và Trần A Nam rốt cuộc đã quay lại.

- Lý đại ca, không tốt rồi, xảy ra chuyên lớn.

Ngô Tiểu Lục vội vàng chạy vào, cũng bất chấp lễ nghi, lớn tiếng kêu lên.

Lý Kỳ nhíu mày hỏi:

- Nói chậm một chút, rốt cuộc là thế nào?

Ngô Tiểu Lục thở hổn hển đáp:

- Thái...Thái viên ngoại đã mua hết cả thịt.

- Cái gì?

Ba người đều cả kinh.

Lý Kỳ cau mày:

- Điều này sao có thể? Y kiếm đâu ra nhiều bạc như vậy. Đó cũng không phải là số tiền nhỏ.

- Chuyện này là thật.

Trần A Nam cũng vẻ mặt sợ hãi nói:

- Phỉ Thúy Hiên, kể cả Phan Lâu, Dương Lâu, Sư Tử Lâu, cùng hai mươi quán ăn, đã mua hết thịt heo và thịt dê ở chợ.

Ngô Tiểu Lục vội gật đầu:

- Hơn nữa, tiểu đệ còn nghe nói, bọn họ còn giao kèo với các lò mồ, mua toàn bộ số thịt trong hai tháng. Còn có, bốn cửa hàng bán thịt lớn nhất của kinh thành cũng đã lập khế ước với bọn họ. Cụ thể như thế nào thì tiểu đệ không rõ lắm. Dù sao chính là không cho phép bọn họ bán thịt cho chúng ta. Nếu không những quán ăn đó sẽ không tới chỗ bọn họ mua thịt.

Tiếp theo Ngô Tiểu Lục kể lại kỹ càng tin tức mà hai người nghe được.

TÌnh hình còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của Lý Kỳ.

Thị trường thịt ở thời này, ngoại trừ hoàng cung ra, đại khái là có ba con đường tiêu thụ. Con đường thứ nhất chính là quý phủ của một số quan to hiển quý. Trong nhà bọn họ đều có đầu bếp chuyên dụng. Mà bộ phận thịt, trên căn bản là đã cố định, ai cũng không dám đánh chủ ý tới. Thứ hai là quán ăn. Đây là con đường chính. Bởi vì ở thời này mọi người không nấu cơm ở nhà, bình thường đều ra quán ăn ăn cơm. Hơn nữa có một bộ phận các Chân Điếm xung quanh đều trực tiếp mua thịt của quán ăn. Cho nên lượng thịt mà các quán ăn cần mỗi ngày là rất lớn. Đám người Thái Mẫn Đức chính là chặn mất con đường này. Con đường thứ ba là dân chúng tầm thường cất trong nhà. Bọn họ phần lớn là những người bán hàng rong, như bán bánh bao gì đó. Còn một bộ phận nhỏ cơ hồ không đáng kể.

Dù thời này đã có nông trường nuôi heo với quy mô lớn. Nhưng bởi đang thời kỳ chiến tranh, thế cục rung chuyển bất an, giá lương thực cũng không ổn định. Thiên tai lại tương đối nhiều. Hơn nữa giữa việc bán thịt và quán ăn, thì quán ăn nắm quyền chủ đạo. Cho nên quán ăn rất ít khi ký khế ước với các lò mổ. Tức là nơi nào có thịt ngon, giá rẻ hơn thì lấy. Chất lượng thịt càng tốt, thì lấy của nhà ấy.

Còn về quan hệ hợp tác, cũng chỉ là lời hứa hẹn trên miệng. Cho nên các cửa hàng bán thịt đều tranh nhau để được quán ăn chú ý tới.

Mà Thái Mẫn Đức chính là lợi dụng sơ hở này, chợt gây khó dễ. Liên hợp với một nhóm quán ăn lớn, cướp sạch thịt heo và thịt dê bán trên thị trường. Mà thịt dành cho đám quan to hiển quý, thì y đương nhiên không dám động vào.

Y không dám động. Túy Tiên Cư tự nhiên cũng không dám động.

*****

Thịt heo, thịt dê là hai thứ thịt được thực khách thích ăn nhất. Nếu Túy Tiên Cư ngay cả miếng thịt dê đều không có, thì chỉ có thể đóng cửa.

Thái Mẫn Đức vừa ra chiêu, liền hạ sát chiêu, xác thực khiến cho Lý Kỳ có chút trở tay không kịp.

Nhưng điều khiến Lý Kỳ hiếu kỳ chính là, nhiều thịt như vậy, mặc dù cho các quán ăn liên hợp với nhau, cũng rất khó bảo đảm mỗi ngày bán hết sạch thịt. Nếu là bán không hết, đừng nói hai tháng, cho dù một tháng Phỉ Thúy Hiên cũng phải phá sản. Mà các quán ăn khác càng không cần phải nói.

- Buồn cười, thật không thể tưởng được Trương lão nhi của Dương Lâu lại là một con sói đột lốt cừu. Nhớ ngày đó Phỉ Thúy Hiên đoạt sinh ý của y, chúng ta vẫn giúp y một tay. Mà hôm nay, y lại liên thủ với Thái lão hồ ly để đối phó chúng ta. Thật là quá ghê tởm mà.

Ngô Phúc Vinh vừa nghe Dương Lâu cũng tham dự vào, liền tức giận tới toàn thân run rẩy.

Tần phu nhân cũng rất căm tức. Quan hệ giữa Túy Tiên Cư và Dương Lâu không tệ, vậy mà ai ngờ tới, Dương Lâu lại lén lút đâm sau lưng. Nàng đứng dậy nói:

- Để ta tới tìm y nói lý lẽ.

Nói lý lẽ? Việc buôn bán lấy đâu ra lý lẽ chứ?

Lý Kỳ vội ngăn cản:

- Phu nhân đừng vội nóng nảy. Nhất định là Phỉ Thúy Hiên đã cho Dương Lâu chỗ tốt, nên bọn họ mới làm như vậy. Phu nhân tìm y nói lý, cũng chỉ rước lấy nhục mà thôi.

Không thể không nói, một chiêu này của Thái Mẫn Đức thật đúng là xinh đẹp. Có thể trong thời gian ngắn, liên hợp với nhiều quán ăn như vậy, cộng đồng đối kháng Túy Tiên Cư còn không nói. Nhưng lại có thể nhanh chóng ký kết khế ước xong với các cửa hàng bán thịt, thật đúng là không thể ngờ nổi.

- Lý công tử, nếu không cậu mời Thái sư lão nhân gia ra mặt?

Ngô Phúc Vinh nói.

Lý Kỳ lắc đầu:

- Hiện tại Thái thái sư không chừng còn mong Túy Tiên Cư đóng cửa. Như vậy cháu có thể chuyên môn nấu ăn cho ông ta. Nói sau, đây là chuyện buôn bán, nhờ ông ta hỗ trợ thì không hay lắm.

Ngô Phúc Vinh vội la lên:

- Thế này không được, thế kia cũng không xong, vậy chúng ta phải làm thế nào cho phải? Không có thịt, ta thấy chúng ta đừng mở cửa buôn bán cho xong việc.

Tần phu nhân nói:

- Nếu không chúng ta chờ qua hai tháng, thì lại mở cửa buôn bán?

Phu nhân à, chủ ý đó mà cũng nói ra được.

Lý Kỳ cười khổ:

- Làm như vậy, còn không bằng bán luôn Túy Tiên Cư đi.

- Vậy cậu đã nghĩ ra đối sách nào chưa?

Ngô Phúc Vinh vẻ mặt chờ đợi hỏi.

Lý Kỳ lắc đầu:

- Trước mắt còn chưa có. Tuy nhiên không thể tạm dừng buôn bán được.

Nói xong, hướng Ngô Tiểu Lục hỏi:

- Hiện tại giá thị trường của thịt heo là bao nhiêu?

Ngô Tiểu Lục duỗi hai ngón tay, đáp:

- Đã lên tới một trăm năm mươi văn một cân. Nhưng một ít thịt đó không đủ cho quán chúng ta dùng.

Lý Kỳ khẽ thở dài một tiếng, lại hỏi:

- Vậy ngươi có biết Phỉ Thúy Hiên ra giá bao nhiêu mua thịt heo không?

Ngô Tiểu Lục đáp:

- Tiểu đệ nghe Trịnh đồ phu nói, là một trăm mười văn.

- Giá này thấp hơn năm văn tiền so với dĩ vãng. Chắc dân bán thịt thấy đám người Thái Mẫn Đức thoáng cái mua nhiều thịt như vậy, nên mới cho một cái giá ưu đãi.

Lý Kỳ trầm tư một lúc, lại hỏi:

- Phàn Lâu có tham dự vào không?

Ngô Tiểu Lục lắc đầu:

- Hình như không có. Vừa nãy tiểu đệ có đi qua Phàn Lâu. Nghe tiểu nhị của bọn họ nói, thịt vẫn được mang tới đúng giờ, nhưng số lượng ít hơn so với mọi hôm.

- Xem ra Phàn Lâu không liên thủ với Phỉ Thúy Hiên. Mà Phỉ Thúy Hiên mượn cơ hội lần này lấy lòng Phàn Lâu, không đoạt việc buôn bán của bọn họ.

Lý Kỳ hơi gật đầu, nói:

- Đây là một tin tức tốt.

Nếu ngay cả Phàn Lâu cũng liên thủ với Phỉ Thúy Hiên, thì đúng thật là không ổn.

- Tin tức tốt?

Ngô Phúc Vinh gấp tới mức sắp nhảy lên:

- Lý công tử, cậu còn tâm trạng quan tâm tới Phàn Lâu sao? Hiện tại chúng ta nên làm gì?

Lý Kỳ tự hỏi một phen, cười cười đáp:

- Đã không mua được thịt, thì chúng ta ăn chay vậy. Trước mắt chúng ta phải tìm hiểu xem, Phỉ Thúy Hiên làm sao bán hết được nhiều thịt như vậy.

Nói xong, hướng Tần phu nhân:

- Phu nhân, phiền phu nhân viết cho ta mấy chữ.

Tần phu nhân sững sờ, hỏi:

- Chữ gì?

Khóe miệng Lý Kỳ giương lên, nói:

- Thiên hạ đệ nhất bánh.

....

Ngõ Giết Heo quạnh quẽ, không khỏi phá vỡ sự yên lặng của sáng sớm. Cũng mở màn cho cuộc chiến giữa hai bá chủ phía nam thành là Túy Tiên Cư và Phỉ Thúy Hiên.

Vừa qua giờ Thìn, thịt heo mới tăng giá một lúc, lại có sự chuyển biến đột ngột.

Rất nhiều thịt heo, thịt dê lấy Phỉ Thúy Hiên làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn khắp xung quanh.

Trên đường cái, tùy ý có thể thấy tiểu nhị, nhàn hán bán thịt đã nấu chín. Hơn nữa giá thịt chín này không đắt hơn thịt tươi bao nhiêu. Trên căn bản là không có lợi nhuận.

Không chỉ như thế, hôm nay giá thịt heo của các Chân Điếm và những quán ăn nhó hạ rất thấp. Mà ở nam thành, giá tiền còn thấp hơn một, hai văn.

Cả thịt dê, giá cũng thấp hơn bình thường.

Giá này vừa ra, khách hàng liền kéo đến quán ăn lớn, nhỏ, tranh nhau mua thịt. Còn rau dưa hoa quả thì đều bị vứt sang một bên.

Bởi vì đang thời kỳ chiến tranh, nên giá thịt đều rất cao. Thật không ngờ hôm nay giá thịt lại hạ thấp như vậy. Khiến cho những dân chúng bình thường không nỡ chi tiền mua thịt, cũng dốc hết ví đi mua. Chỉ sợ ngày mai giá lại tăng như cũ.

Xem ra ở bất kỳ thời đại nào, người dân đều ham của rẻ. Điều này cũng khó trách, đều do cuộc sống bức bách.

Đám người Thái Mẫn Đức thu mua thịt heo và thịt dê, đã khiến thị trường hỗn loạn. Nhưng cũng tạo phúc cho rất nhiều quán ăn nhỏ. Dù họ bán với giá tiền thấp, nhưng bọn họ nhập hàng ở các quán ăn lớn như Phỉ Thúy Hiên, Phan Lâu với giá còn thấp hơn. Cho nên vẫn tính là lợi nhuận. Huống chi khách hàng kéo tới đông hơn ngày bình thường gấp đôi.

Mà các quán ăn lớn thì đã đông kín.

Đương nhiên, Túy Tiên Cư là ngoại lệ. Bởi vì không có một quán ăn nào nguyện ý bán thịt cho Túy Tiên Cư.

Rất rõ ràng, một loạt động tác này đều đang nhắm vào Túy Tiên Cư.

Nhưng giờ còn chưa tới giữa trưa, cho nên khách hàng cũng phát hiện ra có gì dị thường.

Túy Tiên Cư.

Lý Kỳ đang ngồi trong phòng nghỉ, ngoài ra còn có chú cháu Ngô Phúc Vinh và Trần A Nam. Vừa rồi bọn họ có đi ra ngoài tìm hiểu một phen, lấy được tin tức chính xác.

Nói trắng ra, Thái Mẫn Đức đang chơi trò lũng đoạn thị trường. Đầu tiên bọn họ hợp tác với những gia đình chăn nuôi heo quy mô bình thường ở ngoài thành. Sau đó lại ký kết khế ước với các cửa hàng bán thịt bên trong thành Biện Kinh. HIện tại nếu ai muốn mua thịt, phải tới Phỉ Thúy Hiên hoặc là Phan Lâu mua.

Lý Kỳ biết, bọn họ nhất định đưa ra đề nghị ngõ Giết Heo giúp những cửa hàng kia bán bao nhiêu thịt mỗi ngày. Dù con số cụ thể còn chưa rõ ràng lắm, nhưng so với dĩ vãng, nhất định là nhiều hơn không ít.

Về điểm này, Lý Kỳ đúng thật là không cạnh tranh được với bọn họ. Dù sao đó là hơn hai mươi quán ăn liên thủ, dùng tiền cũng có thể đập chết ngươi.

Mà những hộ chăn nuôi nhỏ, vài ngày mới bán một con thì Thái Mẫn Đức căn bản không quan tâm.

Nói ngắn lại một câu, thịt có rất nhiều, nhưng không có phần của Túy Tiên Cư.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<