Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1444

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1444: Có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu xanh tươi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Giấc mộng cùng chung chăn lớn được mưu tính tỉ mỉ tuyên cáo thất bại lần nữa.

Lý Kỳ chỉ cảm thấy bản thân mình hổ thẹn với mười con hào, chuyện bi thương nhất trên đời này không không gì qua được đã tráng dương rồi nhưng lại không có đất dụng võ.

Nhưng Lý Kỳ làm càn một phen ủ rũ cúi đầu, dù sao cũng làm đồ ăn rất lâu rồi, hắn cũng vô cùng mệt mỏi, rất nhanh liền chui vào trong ổ chăn ngủ.

Sáng sớm.

- Ưm!

Lý Kỳ khẽ động đậy hạ thân, khóe môi lại nở nụ cười nhàn nhạt.

- Phu quân, phu quân, muội phải rời giường rồi.

- Còn sớm, ngủ thêm một lát nữa đi.

Lý Kỳ nói xong đột nhiên ngẩn ra, mở mắt ra, phát giác hai tay đang ôm Lưu Vân Hi vào lòng, hửm một tiếng, nói: - Chuyện gì thế này? À, ta biết rồi, Tiểu Thập nương, muội thành thật khai báo, có phải đêm qua thừa dịp phu quân ngủ say mà lén lút chạy vào trong ổ chăn của ta không

- Không

- Không cần giải thích, huynh sẽ không trách muội đâu.

- Không phải

- Không sao, phu thê chúng ta ngủ cùng nhau là hoàn toàn chính đáng, àmuội làm gì lại châm huynh, đã nói là không mang theo châm rồi mà.

- Huynh có thể nghe muội nói xong không.

Lưu Vân Hi nổi bão thì rõ ràng là một con cọp mẹ nha.

Lý Kỳ nhất thời hạ giọng, nói: - Mời phu nhân nói.

Lưu Vân Hi há miệng thở dốc, còn chưa nói ra lời thì mặt đỏ bừng trước, chốc lát sau mới nhỏ giọng nói: - Đâyđây là ổ chăn của muội.

- Cái gì?

Lý Kỳ kinh hô một tiếng, xem xét trong chăn, nói: - Việc nàyviệc này sao có thể chứ? Không thể, tuyệt đối không thể.

Lưu Vân Hi có chút tức giận nói: - Huynh nói vậy có ý gì? Rõ ràng là chính huynh đêm qua leo qua mà. Lẽ nào là muội kéo huynh vào.

- KhôngThập nương, muội hiểu lầm rồi,

Lý Kỳ buồn bực nói: - Ý của huynh là, chúng ta sao có thể ăn mặc chỉnh tề như vậy, thật sự là thất bại, lãng phí thời gian quý giá cả đêm. Thập nương, huynh có lỗi với muội, hu hu hu, chi bằng bây giờ huynh bù lại cho muội.

Nói xong ánh mắt hắn đột nhiên nhìn ra sau, vẻ mặt rất căng thẳng, nhưng lại phát hiện bên cạnh trống trải: - Hừm? Yến Phúc đâu.

- Vừa mới đi ra ngoài.

Lý Kỳ đảo mắt vài vòng, ha ha nói: - Vậy không thể tốt hơn rồi, chúng ta có thể càng vui vẻ mà tập thể dục buổi sáng.

Khi nói chuyện, hai bàn tay to ôm lấy Lưu Vân Hi của hắn dần dần di chuyển lên trên: - Ai ui, muội làm gì nhéo taáchcó muốn phu quân hầu hạ muội rời giường không.

Nhìn bốn cây châm sáng loáng kẹp giữa các ngón tay của Lưu Vân Hi, Lý Kỳ toát mồ hôi, động cũng không dám động.

Tuy rằng Lưu Vân Hi đơn thuần, nhưng cũng không phải Lý Kỳ muốn làm gì thì làm, nếu nàng không muốn thì thật sự cũng không ai ép buộc được. Nàng lười đáp lời Lý Kỳ, ngồi dậy, mặc áo khoác vào, hơi sửa sang lại một chút, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Bữa tiệc hải sản hôm qua thật sự là thiệt thòi lớn mà, không vớ được chút ưu đãi nào. Tối qua sao ta lại ngủ nhanh như vậy chứ, thật sự là bỏ lỡ thời cơ mà. Thật ra cho dù không thể ngủ cùng một chăn, leo lên từng chút từng chút, trong hoàn cảnh nàycũng khá kích thích nha. Lý Kỳ, ngươi thật sự là quá tham mà, ta khinh bỉ ngươi.

Lý Kỳ lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ ngồi dậy khỏi chăn, thành thật mặc quần áo đi ra ngoài. Nhưng phóng mắt nhìn ra chính là mặt biển rộng lớn, tâm tình lập tức vui vẻ, buồn bực trong lòng hóa thành hư không, duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói: - Ở bên biển thoải mái hơn nhiều. Lại thấy Lưu Vân Hi đang rửa mặt bên bờ biển, thế là cũng đi qua, không nói tiếng nào ngồi xổm bên cạnh Lưu Vân Hi rửa mặt.

Nên chết không chết, hắn vừa mới rửa mặt, thì nghe thấy rào rào mấy tiếng, một ngọn sóng nhỏ đánh úp lại, thân thủ Lưu Vân Hi nhanh nhẹn, vội vàng né ra sau: - Cẩn thận.

Nhưng đã trễ rồi, với thân thủ của Lý sư phó, tỷ lệ tránh được không tới 0. 01. Sóng biển đánh tới, tuy không lớn, nhưng nửa dưới của Lý Kỳ vẫn ướt đẫm.

- Nên mất không mất, không nên ướt lại cứ ướt, ta không muốn sống.

Lý Kỳ thẹn quá hóa giận, nói: - Không lột được y phục của người khác, ta tự lột của mình còn không được sao. Nói rồi tức giận cởi y phục của mình, lõa lồ nửa thân trên, chỉ mặc mỗi cái quần màu trắng.

Lưu Vân Hi nhìn đến ngây người, thật sự là quá phóng túng mà, kinh ngạc nói: - Phu quân, huynh làm gì vậy?

- Các muội đều bài xích ta, ta không muốn sống.

Lý Kỳ khẽ quay đầu qua, nước mắt rưng rưng nói: - Thập nương, vĩnh biệt. Nói xong liền bước nhanh về phía biển.

Vẻ mặt Lưu Vân Hi mờ mịt nhìn Lý Kỳ, chợt thấy Lý Kỳ phóng người vào, mất tích trong biển, không khỏi cả kinh thất sắc, vội vàng bước lên, miệng lại nói: - Phu quân

Bỗng nhiên, một bàn tay kéo lấy nàng, chính là Triệu Tinh Yến, cười nói: - Thập nương, cô đừng ngốc thế, cô từng thấy ai tự sát mà còn cởi áo ra trước không. Nói rồi nàng đưa tay ra sau nói: - Cô xem.

Lưu Vân Hi nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ, chỉ thấy Lý Kỳ đang bơi ngửa tung hoành trên mặt biển, loáng thoáng còn truyền đến tiếng ca của hắn: - Ta yêu tắm rửa, con rùa té ngã, ơ ơ ơ ơ

Vô cùng sung sướng.

Lưu Vân Hi giẫm mạnh chân, xoay người rời đi.

Triệu Tinh Yến ngẩn người, chợt cười khổ một tiếng. Thật không hổ là Quái Thập Nương, bình thường tên xấu kia động tay động chân với nàng, làm chuyện xấu khắp nơi, nàng lại không chút để ý, mặc cho kẻ xấu kia làm càn, nhưng chỉ một câu như vậy lại khiến nàng tức giận lớn như thế, thật sự là không hiểu rõ mà.

Qua hồi lâu, Lý Kỳ mới đi lên bờ, dáng người thon dài, cũng khá cân xứng, nếu cơ bụng bốn múi biến thành cơ bụng tám múi đường cong rõ ràng như của Mã Kiều, vậy thì hoàn mỹ.

Lý Kỳ vừa lên bờ liền hì hì nói với Triệu Tinh Yến: - Yến Phúc, muội hư nha, lại lén nhìn người ta tắm, còn nhìn lâu như vậy, không được, huynh chịu thiệt quá, lần sau huynh phải nhìn lén lại.

Câu nói đầu tiên thì suýt chút đã làm cho Triệu Tinh Yến nghẹn chết, hung hăng nói: - Muội sợ huynh bị chết đuối, nên mới ở đây nhặt xác giúp huynh.

- Phi phi phi, mới sáng tinh mơ, không nói câu hay ho nào, xử lý theo gia pháp.

Vừa nói xong, Lý Kỳ đột nhiên vươn tay ôm lấy Triệu Tinh Yến.

Triệu Tinh Yến làm sao ngờ được, lập tức kinh hô một tiếng, đôi môi vừa mới hé ra lại bị miệng của Lý Kỳ phủ lấy, đầu lưỡi nóng bỏng xông vào trong miệng nhỏ của nàng, chuẩn xác không sai quấn lấy chiếc lưỡi thơm.

Tên này thật sự không ra bài chủ theo lẽ thường mà.

Triệu Tinh Yến hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, chỉ nghe thấy nàng thở phì phò, một lát sau, nàng đột nhiên trợn trắng hai mắt, dùng sức đẩy Lý Kỳ ra, theo bản năng sờ vào bên hông, kiếm của ta đâu?

- Đang tìm nó sao?

Lý Kỳ cợt nhả cầm thanh đoản kiếm vung múa mấy cái, chợt hai mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Tinh Yến, trong họng phát ra âm thanh trầm đục.

Triệu Tinh Yến đoạt lấy thanh đoản kiếm, nhưng Lý Kỳ không chút phản ứng nào, kiếm không còn nhưng tay vẫn duy trì tư thế kia, thuận theo ánh mắt Lý Kỳ nhìn sang, hóa ra vừa rồi khi Lý Kỳ ôm nàng đã làm cho trước ngực nàng bị ướt toàn bộ, y phục dán sát lên người, hai vú nhô lên cao cao, cực kỳ mê người, ngay cả cảnh biển cũng ảm đạm đi.

Soạt!

Triệu Tinh Yến hoàn toàn hiểu ra càng thêm nổi giận, rút đoản kiếm ra, phẫn nộ nói: - Ta giết huynh.

- Stop.

Lý Kỳ hạ người đưa tay ra, vội vàng khom người nhặt áo lên, khoác lên người Triệu Tinh Yến, đôi mắt láo liên nhìn trái ngó phải, nói: - Đừng để người khác nhìn thấy, không thì ta thể nào cũng khóc chết.

Triệu Tinh Yến thấy đức hạnh này của hắn, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, chợt nghe một tiếng động nhỏ vang lên, dường như có món đồ gì đó rơi xuống, cúi đầu nhìn thấy là một chiếc bình sứ tinh xảo.

Sặc! Không phải chứ, sắc mặt Lý Kỳ căng thẳng, vội vàng giơ tay nhặt lấy, nào ngờ lại bị Triệu Tinh Yến đoạt lấy trước, nghi ngờ nhìn Lý Kỳ nói: - Đây là cái gì?

Trên trán Lý Kỳ toát mồ hôi, nói: - Đâyđây là gia vị, là một đầu bếp, mang theo gia vị bên cạnh rất bình thường mà.

- Gia vị?

*****

Triệu Tinh Yến thấy dáng vẻ căng thẳng của Lý Kỳ, hừ nói: - Gia vị mà huynh căng thẳng thế sao?

- Gia vị này tên đầy đủ là "gia vị mật chế của Lý thị", mật chế hiểu không? Muội bảo huynh không căng thẳng sao được?

Triệu Tinh Yến làm sao chịu tin, mỉm cười nói: - Nếu là gia vị, muội để huynh nếm thử trước.

- Không cần. Lý Kỳ sợ tới mức ngẩn ra, đảo mắt, ngượng ngùng nói: - Phu nhân thật sự là mắt sáng như đuốc, đâyđây thật ra là thuốc xổ.

- Biết ngay là như vậy mà. Triệu Tinh Yến xì nói: - Huynh thật sự độc địa mà, không ngờ mang theo thuốc xổ bên mình.

Người gì vậy nè, ta nói là gia vị nàng chết cũng không tin, ta vừa nói là thuốc xổ thì nàng tin ngay không nghi ngờ gì, hóa ra trong lòng nàng ta là kẻ chuyện mang theo thuốc xổ ra ngoài à! Lý Kỳ bất mãn nói: - Cái gì mà độc địa, cái này dùng để phòng thân đó.

- Lần đầu tiên muội nghe được thuốc xổ cũng có thể phòng thân đó, đích thị là huynh dùng để chỉnh người mà. Huynh thân là đầu bếp, không ngờ lại mang theo thuốc xổ, thật sự là quá kinh khủng mà.

- Này này này, Yến Phúc, muội đừng mang nghề đầu bếp thần thánh này ra đùa nha, huynh sẽ trở mặt đó.

- Muốn sao cũng được.

Triệu Tinh Yến kéo lấy y phục, nhanh chóng đi về phía lều, đột nhiên quay đầu lại nói: - Huynh đừng qua đây, bằng không muội sẽ khiến huynh nếm thử uy lực của thuốc xổ đó.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Vì sao?

Triệu Tinh Yến đỏ mặt nói: - Việc này còn chẳng phải trách huynh làm ướt y phục của muội sao.

- Hóa ra muội muốn thay quần áo à. Lý Kỳ gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: - Sặc! Huynh cũng muốn thay quần áo nha, huynh lạnh nha.

Triệu Tinh Yến không để ý đến hắn, đi thẳng vào trong lều trướng, lát sau chỉ thấy mấy bộ y phục bay ra.

Người phụ nữ này thật ghê gớm mà, không phải là Tông Cơ thôi sao, có gì hơn người chứ, hôm nay chỉ là ướt người, sớm muộn gì ta sẽ khiến nàng. Chiến thanh kiều của ta à, đáng chết, nếu ta đi vào nữa, nàng chắc chắn sẽ nghi ngờ. Lỡ như nàng biết ta đường đường là Kim Đao Trù Vương mà lại mang theo thuốc xổ bên người, thì anh danh cả đời của ta chẳng phải sẽ bị hủy sao, làm sao đây, xem ra đêm nay chỉ đành lén lút thôi.

Lý Kỳ lẩm bẩm thì thào đi lên phía trước, nhặt y phục trên cát lên, nhìn xung quanh, nhanh chóng chạy ra phía sau cây đại thụ.

Sáng hôm nay thật sự là quá yên tĩnh mà!

- Ừthơm quá mà!

- Có bữa sáng ăn rồi.

Lý Kỳ đứng trước bếp lò, mở nồi ra, không cần gọi thì những kẻ ăn hàng đã lần lượt đi đến.

Bữa sáng hôm nay chính là cháo hải sản, một con tôm nhỏ chỉ lộ nửa cái đầu ra trong cháo trắng, thịt tôm màu vỏ quýt nổi lên, bên cạnh còn có một ít hào, nội dung bên trong cháo này thật sự phong phú vô cùng.

Tối qua uống nhiều rượu như vậy, sáng nay đưa một bát cháo hải sản nóng hổi lên, thật sự khiến tinh thần người ta sảng khoái mà.

Đám người Tửu quỷ đều ngồi trên bãi cát, mỗi người đều bưng một chén lớn, bắt đầu ăn từng miếng từng miếng.

- Này, sao huynh lại bảo người mang hành lý của chúng ta đến vậy.

Triệu Tinh Yến bưng một bát cháo, đi đến bên cạnh Lý Kỳ, tò mò hỏi, sáng nay khi nàng thay y phục mới phát hiện hóa ra Lý Kỳ đã mang toàn bộ hành lý của bọn họ đến, nhìn qua giống như là muốn ở lâu vậy.

Mặt Lý Kỳ không chút cảm xúc nói: - Đúng vậy? Sao thế?

Triệu Tinh Yến kinh ngạc nói: - Lẽ nào huynh dự định ở đây lâu dài?

Lý Kỳ nhún vai nói: - Có gì không thể, ngày ngày có thể ăn hải sản, nhìn biển rộng, hóng gió biển, còn có thể xuống biển bơi lội bất cứ lúc nào, cuộc sống trôi qua thú vị thế nào nha.

Triệu Tinh Yến nói: - Nhưng huynh còn gánh trọng trách trên vai đó.

Lý Kỳ nói: - Quân Kim đã lui, nhiệm vụ của huynh đã hoàn thành, huynh nghỉ phép cũng rất bình thường nha.

Triệu Tinh Yến hồ nghi nhìn Lý Kỳ, thầm nghĩ, tuy rằng quân Kim đã lui, nhưng phía Thổ Phiên có thể đã đánh nhau rồi, sao hắn còn nói nhiệm vụ đã hoàn thành được, nói: - Phu quân, lần này huynh tới đây có phải còn có mục đích khác không?

Chắc chắn nha, nếu không có lý do, sao ta dám tiêu sái như thế chứ. Lý Kỳ cười ha ha, nói: - Muội muốn biết?

- Nói nhảm, bằng không muội hỏi làm gì?

Hức, kiêu ngạo như vậy? Lý Kỳ ngoắc tay.

Triệu Tinh Yến nhìn thấy động tác này thì sợ, nói: - Ở đây không ai, huynh nói được rồi.

Cô nàng này biết khôn ra rồi nha! Lý Kỳ cười nói: - Bây giờ huynh rất giận, không muốn nói chuyện, trừ phimuội trả thuốc xổ cho ta, sau đó hôn huynh cái nữa, không thể qua loa cho xong việc, phải hôn huynh giống như huynh hôn muội vậy, có lẽ sau khi huynh hết giận thì sẽ có hứng nói.

- Huynhhuynh đừng mơ.

- Có bản lĩnh thì muội đừng hỏi.

- Không hỏi thì không hỏi.

Triệu Tinh Yến hừ một tiếng, đứng dậy rời đi.

Lý Kỳ lẩm bẩm thì thầm cười nói: - Còn mấy ngày nữa, ta coi nàng có thể nhịn bao lâu.

Triệu Tinh Yến đi thẳng đến trước người một hộ vệ, nói: - Ngươi gọi người nhanh chóng dựng xong lều đi.

Hộ vệ kia ôm quyền nói: - Xin lỗi, Xu Mật Sứ có lệnh, chuyến này đến đây là bí mật trong bí mật, không có lệnh của Xu Mật Sứ, bất cứ ai cũng không thể làm bậy.

- Bí mật?

Triệu Tinh Yến nhìn cháo hải sản trong tay, giận không chỗ trút, ăn hải sản mà coi là bí mật sao? Hắn rõ ràng là cố ý mà. Vừa hay Mã Kiều đi qua bên cạnh, nàng vội vàng gọi: - Mã Kiều

Mã Kiều không đợi nàng nói xong liền nói: - Triệu cô nương, ta nghe thấy rồi, nhưng Xu Mật Sứ vừa mới dặn dò, nếu ai tự ý hành động, trảm ngay không tha. Ta cũng không phải sợ, nhưng ngài ấy lấy sư muội ta ra uy hiếp ta, thật xin lỗi.

Lần này không khỏi làm quá tuyệt mà, hừ, ta không tin ở đây ai ai cũng nghe lời hắn. Đầu óc Triệu Tinh Yến xoay rất nhanh, liền vội nói:

- Hoắc Nam Hi và Hồ Bắc Khánh đâu?

Ở đây chỉ có hai người bọn họ không phải là người của Lý Kỳ, cũng không cần nghe lệnh của Lý Kỳ.

Mã Kiều cười khổ nói: - Xu Mật Sứ bảo bọn họ về lấy vài thứ qua, phỏng chừng phải tới tối mới có thể quay lại.

Triệu Tinh Yến thật sự không tin tà như vậy, nói: - Ta ra ngoài tìm người đến dựng.

Hộ vệ kia nói: - Kính xin quân sư đừng làm vậy, đừng khiến tiểu nhân khó xử.

Triệu Tinh Yến cau mày nói: - Liên quan gì đến ngươi?

Hộ vệ kia xấu hổ nói: - Bởi vì Xu Mật Sứ đã hạ lệnh phong tỏa các con đường quan trọng đi đến đây, ngoài trừ người ở đây ra, bất cứ người ngoài nào cũng không được ra vào. Xin lỗi.

Con đường quan trọng? Đây mà là con đường quan trọng gì chứ! Triệu Tinh Yến nhất thời không phản bác được, quả thật là làm đến cẩn thận không kẽ hở, nghiến răng nghiến lợi nói: - Lý Kỳ, huynh bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa.

Đêm đó.

Triệu Tinh Yến hai tay gối đầu nằm trong lều trướng, khóe miệng nở nụ cười bỡn cợt.

Lưu Vân Hi bên cạnh đang sắp xếp hành lý. Nàng biết phải ở lại đây lâu, lại vô cùng vui vẻ, có điều thường hay đưa mắt nhìn ra ngoài. Một lát sau, nàng mới nói: - Yến Phúc, sao phu quân còn chưa quay lại chứ.

Triệu Tinh Yến nở nụ cười báo được thù nói: - Yên tâm, đêm nay cho dù chúng ta cầu xin hắn tới đây ngủ, hắn cũng sẽ không đến đâu.

Lưu Vân Hi nghe được thì sửng sốt. Còn chưa kịp hỏi thì chỉ thấy Lý Kỳ đi vào, gương mặt đỏ bừng giống như đã uống rượu vậy, nhưng lại không có mùi rượu, vội vàng đứng lên nói:

- Phu quân, huynh làm sao vậy?

Lý Kỳ lắc lư chao đảo, ra sức kéo vạt áo, lẩm bẩm nói: - Nóng quánóng quá

- Chẳng lẽ cảm lạnh rồi?

Lưu Vân Hi vội vàng đỡ Lý Kỳ nằm xuống, một tay cầm lấy cổ tay Lý Kỳ, hai hàng mày nhíu lại, nói: - Kỳ lạ?

Lúc này đột nhiên Triệu Tinh Yến đi qua, căng thẳng nói: - Thập nương, chuyện gì thế?

Lưu Vân Hi nói: - Phu quân trúng độc.

- Hả?

Triệu Tinh Yến hoảng hốt, quay đầu nhìn lại, thấy Lý Kỳ gần như là ý thức mơ hồ, trong miệng không biết đang nói cái gì, hoảng sợ nói: - Làmlàm sao có thể, ta chỉ thả chút thuốc xổ vào trong hào của huynh ấy thôi mà.

Lưu Vân Hi nổi giận nói: - Sao cô có thể làm như vậy? Ta còn chưa lấy độc dược làm hại phu quân.

Triệu Tinh Yến nghe thấy thì có chút lạ lẫm, câu này hình như nhất định phải là nàng ấy bỏ trước mới đúng vậy, vội nói: - Thập nương, việc này lát nữa hãy nói, cô mau giúp phu quân giải độc đi.

Lưu Vân Hi cẩn thận chẩn mạch cho Lý Kỳ, hỏi: - Cô bỏ thuốc gì vậy?

- Cô chờ một lát.

Triệu Tinh Yến vội vàng lấy một cái bình nhỏ từ trong tay áo đưa ra.

Lưu Vân Hi mở nắp bình, ngửi ngửi, nói: - Kỳ lạ, thuốc này lại vô sắc vô vị Nói tới đây, nàng vội vàng đổ một viên thuốc ra, nhẹ nhàng liếm một cái, sắc mặt không khỏi hoảng sợ, nhìn Triệu Tinh Yến nói:

- Ai nói đây là thuốc xổ?

Triệu Tinh Yến chỉ vào Lý Kỳ nói: - Là tự phu quân nói, hơn nữa thuốc này cũng là của huynh ấy?

Lưu Vân Hi trợn trắng mắt, giống như không thể nói được gì nữa.

Triệu Tinh Yến run rẩy nói: - Saosao thế? Đâylẽ nào không phải thuốc xổ?

Lưu Vân Hi vuốt trán, nói: - Đây là thuốc xổ gì chứ, là thiên hạ đệ nhất dâm dược, Chiến thanh kiều.

- ChiếnChiến thanh kiều.

Sắc mặt Triệu Tinh Yến nháy mắt tái nhợt, hiển nhiên nàng cũng từng nghe qua đại danh của Chiến thanh kiều. Một lúc lâu sau, nàng nói hỏi: - Vậy cô có cách giải độc không?

Lưu Vân Hi lắc đầu nói: - Thuốc này không được coi là độc dược, do vậy căn bản không có thuốc giải, trừ phi Nói tới đây, sắc mặt nàng đỏ bừng, hơi ngượng ngùng nhìn Triệu Tinh Yến.

Triệu Tinh Yến không ngốc, nàng lập tức hiểu được ánh mắt này, sợ hãi nói: - Vậyvậy xin nhờ cô vậy, ta ra ngoài giúp hai người canh gác.

Lưu Vân Hi lắc đầu nói: - Vốn dĩ một mình ta cũng đủ rồi, nhưng vấn đề là

Triệu Tinh Yến nói: - Vấn đề là gì?

Lưu Vân Hi đỏ bừng mặt, nói - Phu quân trước nay luôn dùng phương thuốc bổ thân mà sư phụ ta cho huynh ấy. Vốn dĩ dương khí trong cơ thể của huynh ấy đã rất vượng rồi, mà Chiến thanh kiều này lại là dâm dược hàng đầu. Nếu không xử lý ổn thỏa, phu quân có thể sẽ nguy hiểm tính mạng. Màhơn nữa một mình ta căn bản không ứng phó nổi.

Nói đến đoạn sau, giọng nói đã nhỏ như muỗi ngâm.

Hai mắt Triệu Tinh Yến lộ vẻ sợ hãi nói: - Vậy ý của cô là?

Lưu Vân Hi cúi đầu, nhỏ giọng nói: - Nhất định phải hai người chúng ta hợp lực mới được.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<