Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1308

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1308: Ba mầm tai vạ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Cao Cầu trầm ngâm một lát, nói: - Có điều quyền lực và thế lực là hai chuyện khác nhau, quan hệ giữa hai thứ này vô cùng tinh tế, nhất định phải chia tách ra, bằng không thì có thể sẽ rước lấy họa sát thân. Mà Thất nương dường như đã xem hai thứ này như một chuyện rồi, đồng thời với lúc nàng khuếch trương thế lực, quyền lực cũng tăng lên từng ngày. Xét theo thái độ của Hoàng thượng đối với chuyện này trong những tấu chương mới đây thì gần như cũng nhắc đến chuyện Thất nương bộc lộ phong mạng, cố ý muốn áp chế nàng.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Phải đó, những gì Thất nương làm có chút hơi quá.

- Chẳng lẽ trước đó ngươi không có nói qua với nàng sao. Cao Cầu đột nhiên hỏi.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Khi đó ta lãnh binh xuất chinh, trong triều nàng hoàn toàn dựa vào chính mình, tuy ta có chút năng lực trấn áp để bảo đảm nàng không lo lắng về tính mạnh, nhưng không thể bảo đảm nàng không tổn hại gì, mà ta cũng không có bất cứ thế lực gì có thể trợ giúp cho nàng được. Nếu ra lại hạn chế nàng thì sẽ càng khiến nàng bó tay bó chân, cũng cực kỳ bất lợi đối với nàng, do vậy ta hoàn toàn không giao phó nhiều lắm, chỉ cho nàng đủ tự do mà thôi.

Cao Cầu chăm chú nhìn Lý Kỳ một lát, đột nhiên thu lại ánh mắt, uống một hớp rượu nói: - Vậy bây giờ ngươi chuẩn bị làm gì?

Lý Kỳ buồn rầu nói: - Thái úy cho rằng bây giờ ta nên làm gì?

- Việc này ngươi đừng hỏi ta, không đảm nhiệm chức vụ thì không bàn bạc triều chính.

- Đừng như vậy, ở đây chỉ có hai chúng ta, Thái úy chỉ cho ta vài chiêu đi.

- Miễn đi.

Cao Cầu không lưu tình nói: - Tiểu tử ngươi còn khôn khéo hơn cả ta, cần gì ta phải chỉ ngươi vài chiêu chứ.

Cầu ca ông khi nào thì mới có thể đàn ông một chút hả! Lý Kỳ đau khổ nói: - Thái úy thật sự quá khen, ta chẳng phải là thật sự thúc thủ vô sách rồi mới xin Thái úy chỉ điểm đôi chút sao?

Cao Cầu cau mày nói: - Ngươi sẽ không muốn lặp lại chiêu cũ, giống như là cứu Bạch Thì Trung, dù sao thì lần này ngươi cũng lập kỳ công hồi triều mà.

Lý Kỳ tức giận nói: - Lần này không giống. Lúc trước Hoàng thượng đã hứa với ta trước, hơn nữa cho dù là vậy, ta cũng chỉ bảo vệ được tính mạng của bọn họ, những người còn lại kẻ nên giết, kẻ nên giáng chức cũng không sót một ai. Lần này Hoàng thượng không hứa hẹn bất cứ thứ gì với ta trước, hơn nữa việc này nhìn thì nhỏ, nhưng đối với Hoàng thượng mà nói lại là chuyện lớn. Y đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, dù sao cũng phải tìm một người để phát tiết. Tuy Thất nương bị liên lụy, nhưng ta phỏng chừng nàng sẽ không xảy ra vấn đề lớn, ta lại không có bất cứ quan hệ trực tiếp nào với Vương thúc thúc, việc này lấy tám cây gậy tre cũng không đánh trúng ta được, nhiều nhất thì ta cũng bị Bạch gia liên lụy thôi, căn bản không lý do gì lật án cho Vương thúc thúc, không thể nào ta vừa trở về thì kêu gào oan uổng, vậy thì Hoàng thượng không thể không treo ta lên đánh.

Cao Cầu cười ha ha nói: - Ngươi và Tam nương Vương gia không phải là

Đã kéo đi đâu vậy, thật sự là già không đáng kính, Lý Kỳ nói: - Đây không phải là nhàn sự, Thái úy, ta đang nói chính sự với ngài.

- Ta biết.

Cao Cầu nói: - Ý kiến của ta chính là, nếu ngươi không tìm được chứng cứ hữu hiệu thì cũng đừng dây vào bãi nước đục này. Bây giờ Bạch gia tự thân khó bảo toàn được, ngươi cứ chăm sóc cho mình trước rồi nói sau. Lúc trước ta và Thái sư đã nói qua với ngươi, để lại Bạch gia ở Biện Lương là một mầm tai vạ, người khác muốn tấn công ngươi, Bạch gia chắc chắn là đối tượng suy tính đầu tiên của bọn họ, ngươi đã tự tạo nghiệt mà.

Lý Kỳ nói: - Ta cũng không có cách, Thất nương là thê tử ta, Bạch Thì Trung là cha vợ ta, ta không thể nhìn thấy bọn họ cốt nhục chia lìa được.

- Ngươi đó!

Cao Cầu bất đắc dĩ thở dài, nói: - Bây giờ chuyện này còn đang điều tra, cũng không ai biết người đó có để lại hậu chiêu hay không, tốt nhất là không có, nếu như có thì chuyện này còn quá nhiều biến số. Nói đến đây, ta cũng không giấu ngươi, thật ra việc này ta có thương lượng với Thái sư, chỉ có một cách là tìm được chứng cứ chứng minh Vương Trọng Lăng vô tội, bằng không thì ngươi nhiều lắm chỉ có thể cầu xin Hoàng thượng khai ân đừng đày cả nhà Vương Trọng Lăng ra khỏi Kinh thành, nhiều hơn nữa ngươi đừng có tranh thủ!

Cũng may đối phương chính là Lý Kỳ, bằng không thì với tính cách của Cầu ca, chắc chắn sẽ không nhắc một chữ. Tống Huy Tông ngã rồi, trong triều Cao Cầu chỉ còn duy nhất một mầm là Lý Kỳ, nếu Lý Kỳ xảy ra chuyện không hay gì thì ngày tháng sau này của ông ta và Thái Kinh khổ rồi.

- Xem ra cũng chỉ có như vậy.

Lý Kỳ thở dài, đột nhiên ai một tiếng, nói:

- Ta nói này Thái úy, lần này ngài tới đây chắc không phải để tránh cuộc phong ba này chứ.

Cao Cầu tức giận nói: - Cũng không coi là việc đáng trách gì. Đây không phải chuyện nhỏ, liên lụy rất rộng, may mà Hoàng thượng không muốn lộ ra, bằng không thì e rằng từ sớm đã không thu hồi lại được rồi.

Nói tới đây, ông ta chuyển đề tài, nói: - Có điều chuyện này không chút quan hệ gì đến ta, cho dù có kéo cũng không kéo đến trên đầu ta được. Lần này ta đến đây đương nhiên là vì Đại hội thi đấu đá cầu. Đại hội thi đấu đá cầu lần này là do đích thân Hoàng thượng sắp xếp ở Hàng Châu, Hội trưởng ta đương nhiên phải đến. Còn nữa nói trước cho ngươi biết một tiếng để tránh cho ngươi nóng đầu lại đâm đầu vào. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, ngươi không thể giống như lúc trước được, ta nói chứ tiểu tử ngươi thật sự là lòng dạ tiểu nhân mà.

- Xin lỗi, xin lỗi, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, tuyệt đối không có ý này, tuyệt đối không có ý này. Lý Kỳ cười hà hà, lại nói: - Có điều ta cũng không phải mãng phu, chỉ biết đấu đá lung tung.

- Việc này không nói trước được. Cao Cầu hừ một tiếng, nói: - Bình thường thì ai cũng không tính kế qua được ngươi, nhưng vừa dính đến nữ nhân, hừ, ngươi liền thay đổi.

- Chỉ một lần mà.

- Một lần? Lúc trước ngươi vì Phong Nghi Nô đắc tội Thái Du, bị Hoàng thượng phạt đi quét đường cái. Bây giờ nữ nhân trú ngụ ở đây, ngươi đừng nói là ngươi không biết gì.

Lý Kỳ bị ông ta nói mà mặt đầy mồ hôi, chỉ có thể cười khan mấy tiếng.

Cao Cầu buồn bực lắc đầu, nói: - Hôm nay ta đến đây giúp ngươi đón gió tẩy trẩn, bây giờ rượu cũng uống rồi, ăn cũng ăn rồi, ta thành công lui thân đây.

Cầu ca chính là Cầu ca, quả nhiên đủ mẹ nó dối trá mà. Trong lòng Lý Kỳ thầm khinh bỉ, ngoài miệng lại nói: - Thái úy nói như vậy thật vãn bối không nhận nổi. Ta đưa Thái úy ra ngoài.

Sau khi tiễn Cao Cầu, Lý Kỳ đứng trước rào chắn nhìn từng đốm lửa nơi xa, lẩm bẩm nói: - Hay cho một Tần Cối ngươi, thật sự đủ độc, vừa lên thì đã dùng kỹ năng quần công, thật quá dối trá mà.

- Huynh đang nói gì đó?

Phía sau đột nhiên có người mở miệng nói.

Lý Kỳ xoay người lại, nhìn thấy Triệu Tinh Yến trước người thì nói: - Muội còn chưa ngủ sao?

- Huynh cũng chưa ngủ à?

Lý Kỳ nhún vai, không nói gì cả.

Triệu Tinh Yến bước lên, nói: - Là vì chuyện của Vương gia sao?

Lý Kỳ nói: - Muội biết rồi sao?

Triệu Tinh Yến lắc đầu nói: - Biết không nhiều lắm, ta chỉ nghe Lý nương tử nói Tần phu nhân vì trong nhà có việc nên đã trở về, nhưng ta loáng thoán cảm thấy đây hẳn không phải là chuyện nhỏ.

Lý Kỳ thở dài, nói:

- Muội đoán không sai, đây thật sự không coi là việc nhỏ.

- Cao Thái úy vừa rồi đến đây, hẳn là cũng vì việc này.

Lý Kỳ gật đầu, buồn bực nói: - Thật sự là tà môn mà, mỗi lần ta hồi kinh đều chưa từng có lần nào thuận lợi.

*****

Triệu Tinh Yến không cho là đúng nói: - Thế cục trong triều thay đổi trong nháy mắt, huynh vừa đi thì đã hơn một năm, việc này không đáng ngạc nhiên, cũng không phải trùng hợp.

- Muội nói cũng có lý.

- Vậy rốt cuộc là chuyện gì?

Lý Kỳ không hề giấu diến nói lại một lần diễn biến sự tình cho Triệu Tinh Yến.

Triệu Tinh Yến nghe xong thì cau mày nói: - Đây rõ ràng là một âm mưu.

- Ừ.

- Vây huynh biết là ai giở trò quỷ phía sau không?

Lý Kỳ nói: - Còn có thể là ai chứ, ngoài trừ Tần Cối ra thì ai có năng lực này chứ, ai có can đảm này chứ.

Sắc mặt Triệu Tinh Yến ngưng trọng, rõ ràng đã biết được tính nghiêm trọng của việc này, bởi vì Triệu Giai nhất định sẽ nổi bão, muốn Hoàng thượng kinh ngạc, hơn nữa không thể lên tiếng thì chắc chắn phải có người gặp họa, nói: - Vương Trọng Lăng lần này coi như là lật thuyền trong mương rồi.

Lý Kỳ thở dài nói:

- Ai nói không phải chứ, ta tin rằng khi Vương thúc thúc nhận nhiệm vụ này nhất định không nghĩ tới ngày hôm nay.

Triệu Tinh Yến lại nói: - Vậy huynh nói mục đích của Tần Cối là gì?

Lý Kỳ không đáp mà hỏi ngược lại: - Muội cho rằng mục đích cuối cùng của y là ta?

- Việc này cũng không phải không thể. Triệu Tinh Yến nói: - Nếu y chỉ nhằm vào Vương Trọng Lăng thì hoàn toàn không liên lụy đến Bạch gia, môn sinh của Lý Bang Ngạn cũng rất nhiều, một khi liên lụy Bạch gia, vây thì huynh nhất định cũng sẽ bị liên lụy.

Nói xong nàng thở dài một tiếng, nói: - Bạch gia, Lý Sư Sư, còn có ta chính là ba mầm tai vạ ẩn giấu bên cạnh huynh, chỉ là không biết lúc nào bị người ta đào ra, Lý Kỳ

- Ngừng.

Lý Kỳ nhấc tay, nói: - Ta biết muội muốn nói gì, nhưng muội ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, có thể có muội chính là may mắn rất lớn có ta, cái gì mà tai vạ chứ, đều là chó má. Đầu năm nay đều nói chuyện dựa vào thực lực, nếu bọn họ có thực lực chỉnh ta thì có mầm tai vạ hay không đều như nhau. Nếu không có thực lực thì cho dù ta có cởi hết, bọn họ cũng không có cách nào với ta.

Triệu Tinh Yến than nhẹ một tiếng, không nói gì nữa.

Lý Kỳ vươn tay kéo nàng qua, nhẹ nhàng ôm nàng nói: - Yến Phúc, nếu ngay cả tư cách lấy một người vợ ta cũng không có thì làm Xu Mật Sứ này còn ý nghĩa gì chứ. Muội, Thất nương, còn có Sư Sư cô nương sẽ chỉ mang đến vận may cho ta, tuyệt đối không phải vận rủi, bởi vì các nàng có một điểm giống nhau.

Triệu Tinh Yến tò mò nhìn Lý Kỳ, nói: - Điểm giống nhau gì.

- Đều rất xinh đẹp.

Triệu Tinh Yến cười khúc khích, nói: - Đây là ngụy biện gì thế, cho dù là vậy thì huynh chưa từng nghe qua hồng nhan họa thủy sao?

- Ta muốn nói rõ việc này với muội. Hồng nhan họa thủy tuyệt đối không chỉ nữ nhân, mà là thầm châm biếm nam nhân vô năng, nam nhân có năng lực sao lại đẩy trách nhiệm lên người nữ nhân chứ. Đây chính là thế giới nam quyền, muội nói có đúng không?

- Huynh nói phải là phải, dù sao ta không nói lại huynh.

Tuy là nói vậy nhưng Triệu Tinh Yến đã nghĩ thông suốt không ít, nhìn thấy hai tay Lý Kỳ ngày càng không quy củ, nơi này là bên ngoài nha, thân thể nàng khẽ vặn vẹo, không chút giấu vết mà giãy ra, lại nói: - Huynh còn chưa nói mục đích hành động này của Tần Cối ở đâu đó?

Lý Kỳ nhún vai noi: - Tần Cối nhất định là hướng về phía ta, nhưng ta nghĩ y cũng chĩ muốn hù dọa Thất nương, thuận tiện rung cây dọa khỉ nữa, truyền một tín hiệu cho ta, để ta đừng quá nuông chiều Thất nương.

Triệu Tinh Yến cười nói: - Tần Cối là do một tay huynh cất nhắc lên, lần này có thể nói là mua dây buộc mình không?

- Việc này phải coi là về mặt nào, nếu nói về mặt cá nhân ta thì đích thật là mua dây buộc mình, nhưng nói từ phía Đại Tống thì đây cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt.

Lý Kỳ nói chi tiết: - Tên Tần Cối này vẫn có năng lực, lúc trước đã giúp ta không ít việc. Bây giờ y lại giúp Hoàng thượng xử lý triều chính gọn gàng ngăn nắp, còn có rất nhiều chuyện y đều xử lý vô cùng tốt. Nếu đổi lại là ta, ta có thể không làm được hoàn mỹ như y vậy. Bên cạnh Hoàng thượng cần có một nhân tài như vậy, cho nên y mới ở đó được.

Triệu Tinh Yến nói: - Vốn dĩ huynh và Tần Cối một trong một ngoài, hoàn toàn sẽ không xảy ra xung đột, nhưng huynh lại đẩy Bạch Thiển Dạ lên vị trí Kinh tế sử, vậy thì xung đột này không thể nào tránh khỏi được.

Lý Kỳ nói: - Một trong một ngoài, nói thì rất là nhẹ nhàng, nhưng đánh trận cần tiền. Nếu Thương Vụ Cục cũng bị Tần Cối cướp lấy, vậy trong tay ta không có bất kỳ tài nguyên nào rồi, đến lúc đó y muốn chỉnh ta rất dễ dàng, cho nên Thương Vụ Cục nói sao cũng không thể mất.

- Nhưng phạm vi dính dáng của Thương Vụ Cục quá rộng, đều có chỗ mập mờ với Tam Ti và Tam Tỉnh, đây không thể nghi ngờ là cướp lấy quyền lực vốn dĩ thuộc về bọn họ.

Lý Kỳ cười khổ nói: - Cho nên mới tạo nên cục diện như hôm nay.

Triệu Tinh Yến nói: - Vậy huynh định làm sao?

- Trước mắt thì chưa nghĩ đến. Lý Kỳ lắc đầu, nói: - Lấy sự hiểu biết của ta với Tần Cối, nếu y không nắm chắc mười phần việc này, thì y tuyệt đối sẽ không đi nước cờ này. Muốn lấy được chứng cứ lật án cho Vương thúc thúc chỉ e là rất khó.

Triệu Tinh Yến nói: - Nếu huynh lại muốn lấy công chuộc tội thì ta khuyên huynh đừng nên. Tuy Hoàng thượng có thể sẽ đồng ý, nhưng huynh làm như vậy tức là có ý xâm phạm hoàng quyền, uy hiếp Hoàng thượng, đấy chính là tối kỵ của đế vương.

- Việc này thì ta biết, chiêu này dùng một lần thì được, sao có thể dùng lần thứ hai.

Triệu Tinh Yến nói: - Vậy huynh còn không nhanh trở về?

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Vốn dĩ nếu không có chuyện này, ta đích thực dự định về kinh sớm chút, nhưng bây giờ ta phải ở lại đây suy nghĩ cho thật kỹ.

Triệu Tinh Yến chỉ nói: - Chẳng lẽ huynh không sợ Vương Trọng Lăng cầm cự không được bao lâu nữa? À, còn có Kinh tế sử.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Việc này thì ta không lo lắng. Hoàng thượng rất sĩ diện, cho dù có chống đến chết cũng sẽ không tự mình đánh mặt mình. Nếu bây giờ y xử lý Vương thúc thúc thì ai cũng biết ân khoa nhất định đã xảy ra chuyện, đánh không đánh được, mắng không mắng được, ngoài mặt còn phải khen mấy câu, Hoàng thượng cũng chỉ có thể nghẹn khuất, sinh lòng hờn dỗi. Trừ điều này ra y còn có thể làm gì chứ, cho nên tạm thời Vương thúc thúc không việc gì cả.

- Còn Thất nương, ta càng không lo lắng. Người chịu tội là môn sinh Bạch gia, bọn họ nhất định sẽ càng giám sát nghiêm mật hơn. Có lần này thì chỉ nói riêng Bạch gia thôi thì trong năm mươi năm tới e rằng rất khó trở mình được. Đã là rung cây dọa khỉ thì dù sao cũng phải tạo ra chút âm thanh mà.

Triệu Tinh Yến nói: - Nghe khẩu khí này của huynh, hình như là có ý nhận thua?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Bây giờ nhận thua cũng không được. Trước mắt chi tiết trong đó ta còn không biết, là thắng hay thua thì phải chờ ta về kinh mới biết. Nhưng lui một vạn bước mà nói, cho dù là thua thì ta có năng lực thế nào chứ, ra cũng chỉ có thể làm hết sức mình. Tranh đấu trong triều đình luôn có thắng có thua, hôm nay y đâm lén ta, ngày khác ta nhất định sẽ trả lại. Người trong triều đình sao có thể không bị đâm lén chứ.

Triệu Tinh Yến nói: - Nhưng huynh cũng phải cẩn thận nha, lỡ như Tần Cối còn để lại một chiêu chờ huynh về đó.

Lý Kỳ nói: - Vừa rồi Thái úy cũng nói vậy với ta, có điều ta không cho rằng như vậy. Ta lập công lớn quay về, nếu ta là Tần Cối thì nhất định sẽ bày rượu ngon món ngon đón gió tẩy trần cho ta, chứ không phải là ngốc nghếch chạy theo đối nghịch với ta, vậy há chẳng phải là tự tìm mất mặt sao.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<