← Hồi 1306 | Hồi 1308 → |
- Không thể nào
Lý Kỳ vừa nghe Cao Cầu nói Vương Trọng Lăng mượn công làm tư thì lắc đầu liên tục, nói: - Sao có thể chứ. Vương thúc thúc nổi tiếng cẩn thận dè dặt, hơn nữa thúc ấy cũng không phải chim non, sao lại không hiểu được ân khoa lần này ý vị đến thế nào chứ, kẻ ngốc cũng không động tay động chân trong đó.
Cao Cầu lại lơ đễnh cười nói: - Trong thế giới triều chính này thì bất cứ việc gì đều có thể xảy ra.
Lý Kỳ nghe ra Cao Cầu còn có hàm ý khác, vội hỏi: - Thái úy, trong này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Cao Cầu nói: - Người tố cáo chính là Lý Cương.
- Là ông ta?
Lý Kỳ cau mày nói: - Ta coi như là hiểu rõ về tên Lý Cương này, nếu như không có chứng cứ thì ông ta tuyệt đối sẽ không mở miệng.
- Đừng nói là Lý Cương, bất kỳ ai nếu không có chứng cứ cũng không dám ngông cuồng mở miệng. Cao Cầu cười một tiếng, nói: - Khi đó Hoàng thượng đang vui mừng, ngươi đột nhiên đứng ta nghi ngờ kết quả ân khoa, ngươi đây chẳng phải là cố ý chọc Hoàng thượng khó chịu sao. Lý Cương đứng ra chỉ có thể nói là lá gan ông ta rất lớn.
Lý Kỳ cau mày nói: - Chẳng lẽ trong tay ông ta thật sự có chứng cớ?
Cao Cầu gật đầu nói: - Lúc đó Lý Cương xin lấy bài thi của mười Tiến sĩ đứng đầu ra điều tra, kết quả là thật sự để ông ta tìm được đầu mối. Thật ra ngươi hẳn cũng nghĩ ra, mấu chốt của khoa thi năm nay chính là môn thi mới toán thuật.
Lý Kỳ khẽ gật đầu nói: - Đó là đương nhiên. Toán thuật vừa mới nổi lên không lâu, đa số sĩ tử đều là nước tới chân mới nhảy, không giống những môn khác, mọi người đều đã nghiên cứu thấu triệt, cho nên bọn họ có thể cá chép vượt vũ môn hay không thì phải coi điểm toán thuật, nhưng do tình hình của mọi người đều như nhau, cũng coi như là công bằng.
- Sự thật cũng chính là như vậy, mười Tiến sĩ đứng đầu đều có điểm toán thuật cao, kéo giãn khoảng cách với những thí sinh khác bằng môn này, do vậy có thể đề tên bảng vàng. Lý Cương cũng đưa ra nghi vấn về chuyện này.
Lý Kỳ nhướng mày kiếm lên, nói: - Trên đời này luôn có một vài thiên tài. Đây không thể xem là chứng cứ Vương thúc thúc lấy công làm tư được.
- Cái này đương nhiên là không thể.
Cao Cầu lắc đầu, chuyển đề tài lại nói:
- Có điều Lý Cương lấy đây làm cớ, yêu cầu để mười Tiến sĩ đứng đầu nhập điện kiểm tra lần nửa, vàng thật thì không sợ lửa, có gian dối hay không thì khảo nghiệm liền biết. Hoàng thượng vì muốn công bằng cho nên đồng ý với thỉnh cầu của Lý Cương, đồng thời đích thân ra đề khảo thí mười Tiến sĩ kia.
Lý Kỳ liếc nhìn Cầu ca, nói: - Xem ra bọn họ đều không đáp đúng.
Cao Cầu nói: - Nội dung Hoàng thượng ra tuy không phải nội dung trong bài thi, nhưng ít nhiều gì cũng dính dáng đôi chút, cũng không khó hơn nhiều lắm, nhưng mười Tiến sĩ kia tổng cộng chỉ đáp đúng hai ba đề mà thôi.
- Lần này thì hỏng bét.
Lý Kỳ vuốt trán đau đầu nói.
Cao Cầu thở dài: - Nghe nói khi đó Hoàng thượng long nhan đại nộ, suýt chút là nhốt toàn bộ mười Tiến sĩ này vào thiên lao.
Lý Kỳ nghi ngờ nói: - Nhưng việc này nhiều nhất chỉ có thể chứng minh mười Tiến sĩ này gian dối, hoàn toàn không thể chứng minh Vương thúc thúc lấy công làm tư.
- Ngươi đừng gấp, nghe ta nói hết đã. Cao Cầu tiếp tục nói: - Mười Tiến sĩ kia vừa vào đại điện vốn dĩ vô cùng căng thẳng, lại nhìn thấy long nhan đại nộ, bọn họ vô cùng sợ hãi. Hoàng thượng hơi ép hỏi thì bọn họ cung khai toàn bộ rồi. Hóa ra luôn có một người âm thần giúp đỡ bọn họ vào kinh dự thi, không chỉ như vậy mà trong thời gian này còn thường đưa ra một vài đề thi để bọn họ luyện tập, hơn nữa nội dung trên đề thi môn toán thuật lần này đều nằm trong đó. Do vậy bọn họ mới có thể được điểm cao, mà Vương Trọng Lăng làm quan chủ khảo, lại là người ra đề thi môn toán thuật, dĩ nhiên là không thoát khỏi quan hệ được rồi.
Lý Kỳ cau mày nói: - Vậy Vương thúc thúc có thừa nhận không?
- Không.
Cao Cầu nói: - Lúc đó Vương Trọng Lăng một mực phủ nhận, mà mười Tiến sĩ kia cũng không biết về người giúp đỡ bọn họ. Có điều đề thi bị lộ, Vương Trọng Lăng không thể đổ trách nhiệm. Thế nhưng đây chỉ là bắt đầu, Hoàng thượng trong lúc tức giận đã giao cho đám người Lý Cương tra rõ việc này, nhưng kết quả ngươi đoán thế nào?
Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình? Lý Kỳ suy nghĩ thật lâu rồi lắc đầu nói: - Ta không đoán ra.
Cao Cầu nói: - Qua sự điều tra của Lý Cương thì tuy không tìm được người thần bí trong miệng mười Tiến sĩ kia, nhưng lại phát hiện mười Tiến sĩ kia có một điểm giống nhau, chính là bọn họ đều là hậu nhân của môn sinh Bạch Thì Trung.
- Cái gì?
Lý Kỳ trợn ngược hai mắt, vội vàng nói:
- Sao có thể chứ. Lúc trước Hoàng thượng hạ chỉ thanh trừ cả đảng của nhạc phụ ta, chí ít trong mười năm tới, những người này không thể tham gia khoa thi, càng đừng nói là hiện tại.
Cao Cầu ha ha nói: - Xem ra ngươi còn chưa hiểu rõ về điểm này. Bạch Thì Trung ở trong triều mấy chục năm, môn sinh trải khắp thiên hạ, mà học sinh của học sinh ông ta cũng thuộc về môn sinh của ông ta, làm gì có chuyện dễ dàng thanh trừ hết được. Lúc trước khi Tô Đại học sĩ bị giáng chức, môn nhân Tô gia cũng bị thương nặng, nhưng khi đó, môn sinh trong triều của Tô gia cũng không thể thanh trừ hết được, cằng đừng nói đến những chuyện khác.
- Tuy rằng so ra Bạch Thì Trung kém Tô Đại học sĩ, nhưng ông ta tốt xấu gì cũng là quan nhất nhị phẩm, môn sinh đâu chỉ ngàn người. Mười Tiến sĩ kia tuy không có quan hệ trực tiếp với Bạch Thì Trung, nhưng bọn họ có quan hệ với Bạch Thì Trung, nếu chỉ là một hai người thì thôi, cả mười người đều như vậy, vậy thì không phải chỉ một từ trùng hợp là nói rõ được.
Lý Kỳ căng thẳng nói: - Thất nương đâu? Nàng thế nào?
Cao Cầu nói: - May mắn là Kinh tế sử không tham dự vào khoa thi lần này, cho nên không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh nàng cũng tham dự trong đó. Nhưng việc này dù sao cũng liên quan tới Bạch gia, nàng vẫn không thoát được quan hệ. Hoàng thượng từng âm thầm hỏi thăm nàng, có điều hiềm nghi chủ yếu vẫn là Vương Trọng Lăng. Quan hệ giữa Vương Trọng Lăng và Bạch Thì Trung ngươi cũng biết rõ, ông ta muốn bồi dưỡng môn nhân của Bạch Thì Trung cũng là hợp tình hợp lý.
- Nhưng chuyện lớn như vậy, thậm chí còn liên lụy đến Thất nương, ta không thể không thu được chút tin tức nào.
- Đây chính là chỗ mà Hoàng thượng căm giận nhất. Cao Cầu cười khổ lắc đầu, nói: - Ngươi phải biết, Hoàng thượng lần đầu tiên tổ chức ân khoa, người trong khắp thiên hạ đang nhìn vào. Hơn nữa sau khi Hoàng thượng kế vị thì cực lực phản đối tham ô, phản loạn, yêu cầu làm đến công chính nghiêm minh. Nhưng ân khoa lần đầu tiên lại gây ra sai sót lớn như vậy, nếu truyền ra ngoài thì chẳng phải khiến người trong thiên hạ cười đến rụng răng sao?
- Đúng vậy! Việc này nếu truyền ra ngoài thì danh dự của Hoàng thượng và triều đình đều bị tổn hại cực lớn. Sắc mặt Lý Kỳ nghiêm trọng nói:
- Nói như vậy, Hoàng thượng định cứng rắn nuốt trái đắng này?
Cao Cầu gật đầu nói: - Đây là chuyện không còn cách nào khác. Hoàng thượng chỉ có thể đâm lao theo lao, che giấu việc này cực kỳ chặt chẽ. Ngoài trừ bọn trọng thần Tần Cối, Trịnh Dật ra thì những người còn lại đều không biết. Còn mười tên Tiến sĩ kia thì Hoàng thượng dự định trước hết phái bọn họ nhậm chức bên ngoài, đợi qua cơn sóng gió lại từ từ xử lý bọn họ.
Lý Kỳ thở dài nói: - Đây không phải là chuyện tốt đối với Vương thúc thúc. Hoàng thượng cứng rắn nuốt quả đắng này, cơn giận trong lòng chỉ có thể trút lên người ông ta thôi.
Cao Cầu nói:
- Ngươi nói không sai, việc này đối với Vương Trọng Lăng mà nói đích thực không phải chuyện tốt. Chỉ cần không tìm được người thần bí kia thì Vương Trọng Lăng căn bản không thể thoát tội được. Dựa theo chứng cứ trước mắt mà nói thì ông ta là đầu sỏ gây nên, không thể biện bạch, bởi vì cho dù nói thế nào thì đề thi là do ông ta nghĩ, ngoài trừ ông ta ra thì không ai biết được, ông ta muốn đẩy cũng đẩy không được. May mà Hoàng thượng che giấu việc này, do vậy ngoài mặt vẫn tiến hàng phong thưởng cho ông ta, chỉ là ngầm ép Vương Trọng Lắng lấy lý do sinh bệnh để nghỉ phép, thực ra là đã tiến hành giam giữ thẩm vấn Vương Trọng Lăng rồi.
- Vương thúc thúc tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này, cho dù đầu óc thúc ấy nhất thời phát sốt thì thúc ấy vẫn sẽ thương lượng với Thất nương, Thất nương cũng nhất định ngăn cản thúc ấy. Lý Kỳ hừ một tiếng nói: - Đây rõ ràng là một âm mưu.
Cao Cầu uống một ngụm rượu, không nói tiếp.
Cầu ca, bây giờ là lúc nào mà ông còn thận trọng chứ! Lý Kỳ biết lấy tính cách của Cầu ca thì nhiều nhất cũng là nói hết mọi chuyện xảy ra bề ngoài, không nói hơn một câu, ổn định lại suy nghĩ, đột nhiên mắt lóe lên nói: - Không đúng, mục tiêu của đối phương không chỉ là một mình Vương thúc thúc, đây là kế một đá trúng nhiều chim.
Trong mắt Cao Cầu hiện lên chút tán thưởng, nhưng vẫn cười mà không nói.
Lý Kỳ cũng không sợ nhiều như vậy, nói thẳng: - Lần này ân khoa cử hành ở phủ Đại Danh, mà Tri phủ Đại Danh là Trịnh Dĩ Phu, xảy ra chuyện lớn vậy, Trịnh gia chắc chắn sẽ bị liên lụy, mà chuyện này lại quan hệt đến Bạc gia, cho dù Thất nương có vô tội hay không thì không thể nghi ngờ đã đẩy Bạch gia lên đầu sóng ngọn gió, thậm chí có thể liên lụy đến ta nữa. Bạch gia, Trịnh gia, Vương gia đều chịu đả kích không nhỏ.
Cao Cầu cười nói: - Còn có Thái sư. Vốn dĩ Thái sư còn cho rằng lần ân khoa này, học sinh của Học viện Thái sư bọn họ có thể tạo thành tựu xuất sắc, kết quả là làm ra như vậy, mười người đầu toàn quân bị diệt.
Lý Kỳ híp mắt nói: - Cứ như vậy, sự việc ngược lại càng trở nên rõ ràng, chỉ cần nhìn xem ai là người được lợi lớn nhất trong ân khoa lần này thì người này nhất định là chủ mưu.
Nói xong hắn cười lạnh một tiếng, nói: - Cũng đúng, việc này cực kỳ giống tác phong của y, cũng chỉ có y mới dám lấy dẻ trong lửa, đồng thời làm đến mức không lộ dấu vết. Giỏi lắm, chiêu này thật sự quá độc.
Cao Cầu khẽ gật đầu, chỉ nói: - Mọi việc đều có nhân mới có quả.
Lý Kỳ sửng sốt nói: - Sao Thái úy lại nói như vậy?
Cao Cầu nói: - Sau khi ngươi đi, Thất nương đột nhiên ra sức trong triều, dựa vào địa vị trong luật mới của Thương Vụ Cục mà không ngừng củng cố thế lực của mình, mà sau khi kính thủy tinh ra mắt, nàng cầm lái Túy Tiên Cư nhờ đó mà nhận được quyền lực không nhỏ, bởi vì các nước láng giềng xung quanh trước sau tranh nhau đến Đại Tống ta mua kính thủy tinh, thế là Hoàng thượng lại bảo nàng kiêm nhiệm thêm Hồng Lư Tự Thiếu Khanh. Thương Vụ Cục cũng nhờ vào kính thủy tinh mà một bước trở thành bộ phận nóng bỏng tay nhất trong triều, thế lực không khỏi dần dần thẩm thấu đến Tam Ti, hơn nữa đã lan nhanh đến Tam Tỉnh, làm suy yếu nghiêm trọng sự khống chế của Tam Tỉnh đối với địa phương.
- Thật ra lúc mới bắt đầu, người kia vẫn luôn nhượng bộ lui bước, chỉ là Thất nương từng bước ép sát, nếu y còn không phản kích thì cho dù chỉ dựa vào chế độ của triều ta thì địa vị của y còn có thể vững như Thái Sơn, nhưng đệ nhất nhân đương triều phải chắp tay dâng cho người ta. Có điều người này thật sự rất thủ đoạn, vừa ra một chiêu thì đã bức Thất nương đến mức khó giữ chức quan, hơn nữa còn đánh ngã Vương Trọng Lăng, rõ ràng đây là muốn giết gà dọa khỉ.
Lý Kỳ thở dài, nói:
- Thất nương vẫn còn quá trẻ mà! Có điều chiêu này cũng thực khiến người ta khó lòng phòng bị.
Cao Cầu nghiêng mắt nhìn, nói: - Thất nương là thê tử của ngươi, ngươi thật sự không chút lưu tình nào.
Lý Kỳ sửng sốt, trong mắt đột nhiên lóe lên tia sáng kỳ quái, buồn bực nói: - Thái úy ngài cũng biết, làm quan trong triều giống như là đi ngược dòng nước, không tiến tức là lùi. Lúc trước ngài và Thái sư cũng khuyên ta phải xây dựng thế lực của mình, nhưng khi đó nguy cơ mà nước Kim mang đến làm cho quyền lực trong tay ta bành trướng đến cực hạn, thậm chí còn vượt qua Hoàng thượng. Sau khi đánh lui quân Kim, ta phải phân tán quyền lực trong tay ra ngoài, do vậy ta mới dùng thái độ bảo vệ, thậm chí có thể nói là giúp bọn họ xây dựng thế lực của chính mình, nhưng suy cho cùng không có thế lực của bản cũng không được.
Cao Cầu híp mắt, nói bằng vẻ bán tín bán nghi: - Nhưng ngươi lại nắm quân chính, lại có một phần quyền cầm binh, nếu ngươi lại ra tay nữa, thì e rằng ngay cả ngươi cũng không thể khống chế cục diện được, cho nên ngươi đẩy Thất nương lên trước giúp người chia sẻ một phần.
Lý Kỳ gật đầu nói: - Chính là thế.
← Hồi 1306 | Hồi 1308 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác