Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1224

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1224: Hòa nhau một ván
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người của Quái Cửu Lang, đặc biệt Lưu Vân Hi, vẻ mặt vẻ kinh ngạc.

- Phụ thân? Nhóc con này thật sự là quá không hiểu chuyện, hẳn là kêu ông ông mới đúng a!

Mã Kiều là một người vô cùng vô cùng thành thật, y nói chuyện luôn luôn sẽ không thèm bận tâm đến cảm thụ của người khác.

Lý Kỳ nghe vậy suýt nữa phì cười ra tiếng, thầm nhủ một tiếng, không hổ là Mã Kiều, lúc nói chuyện, thật đúng là biết chọc giận người khác, ta chịu đủ rồi, hiện giờ cũng đến phiên các ngươi, ha ha.

Quái Cửu Lang nghe vậy cơ má trái thoáng khẽ giật một cái, nhìn về phía thiếu niên kia, một đôi ánh mắt yên tĩnh như nước giếng đột nhiên hiện lên một chút vẻ khẩn trương, nhưng cũng chỉ là chợt lóe qua, trả lời: - Văn nhi, con đi về trước nói cho nương con biết, ta lát nữa sẽ về, nhanh đi.

Thiếu niên kia lúc này cũng nhìn thấy nhóm khách không mời mà đến này, ngẩn người, lập tức lên tiếng, bay nhanh về hướng trong cốc.

- Ha ha --- ha ha ha ---!

Lý Kỳ đột nhiên ngửa mặt cười ha hả.

Quái Cửu Lang luôn nhìn về hướng hắn, trầm giọng nói: - Ngươi cười cái gì?

- Ta đã nói vận khí ta sẽ không kém đến mức tận cùng mà, đi cả đêm toàn vận rủi, cũng nên bắn ngược trở lại rồi.

Lý Kỳ lầm bầm lầu bầu một câu, lại hướng tới Lưu Vân Hi nói: - Thập Nương, cô không phải vẫn luôn rất ngạc nhiên, vì sao sư phụ cô lại cố ý giả chết, rồi trốn ở chỗ này sao.

Lưu Vân Hi hừ nói: - Chuyện này có liên quan gì tới ngươi. Nhưng trong con ngươi lại lộ ra một tia tò mò.

Lý Kỳ cũng không thèm để ý, coi như không nghe thấy, tiếp tục nói: - Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì sư phụ cô đã biết yêu đương rồi, biết yêu đương có hiểu không? Cũng đã có người trong lòng rồi, không chỉ có như thế, già rồi mới có con, chậc chậc, đây thật sự là một chuyện vô cùng kỳ lạ nhé, ờ không, hẳn là chuyện vô cùng vui vẻ. Nhưng có câu cửa miệng là, Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Mỗi sự kiện đều có hai mặt, có một mặt tốt, dĩ nhiên là có một mặt xấu.

Sư phụ cô làm việc cổ quái, mặc dù cứu vô số người, nhưng cũng hại vô số người, nhưng lão lại không đủ độc, không có nhổ cỏ nhổ tận gốc. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì năng lực hữu hạn, kẻ thù đồng dạng cũng là khắp thiên hạ, giờ nếu vô thân vô cố, thì đương nhiên không sao cả, dù sao chân trần còn sợ người mặc giày sao, cùng lắm thì chỉ có một cái mạng, hơn nữa sư phụ cô giảo hoạt như thế, không, thông minh, có rất ít người làm hại được lão.

Nhưng nếu có người yêu thương, hơn nữa còn có đứa nhỏ, vậy giờ đã không giống với lúc trước. Lúc sư phụ cô đùa bỡn người khác, luôn thích dùng cái gì thân tình, tình yêu, lại thêm một ít tài vật làm đồ gia vị, đùa cho người khác thành sống lên chết xuống. Nhưng cổ ngữ co noi, vạn ác dâm cầm đầu, lại có câu ta không dâm vợ người khác, người khác cũng không dâm nữ nhân của ta. Tà sắc chi giới, người nào dâm vợ của người khác, người khác cũng dâm vợ người đó. Sư phụ cô không phải là ma quỷ, lão cũng là một con người, lão cũng sợ hãi những kẻ thù này sẽ tìm vợ con của lão tính sổ, làm sao bây giờ đâu này? Chỉ có chết đi, mới có thể chấm dứt hết thảy ân oán, vì thế lão lựa chọn giả chết, sau đó trốn đi.

Cô làm học trò cưng của lão, hẳn là lão có thể đem chuyện này nói cho cô biết. Nhưng lão không hề làm thế, kỳ thật lý do rất đơn giản, cũng là bởi vì lão hy vọng mượn miệng của cô, đi nói cho những kẻ thù của lão biết, lão đã chết, nếu ta đoán không sai, danh hiệu Quái Thập Nương này của cô, cũng là lão cố ý đưa ra ngoài đấy, nhìn chung ở Đại Tống này, chỉ có một mình lão có cái tên Quái Cửu Lang độc đáo như vậy, nếu cô cũng được gọi Quái Thập Nương, như vậy người khác rất nhanh sẽ liên tưởng đến Quái Cửu Lang, kể từ đó, tin lão đã chết cũng chắc chắn sẽ được truyền đi, không thể không nói một câu, sư phụ cô thực là vô cùng thông mình.

Lưu Vân Hi nghe vậy thì cau mày, không khỏi nhìn về phía Quái Cửu Lang.

Quái Cửu Lang cũng sửng sốt một hồi lâu, trong mắt hiện lên một chút khiếp sợ, cười gật đầu nói: - Xem ra là lão phu khinh thường ngươi rồi, chỉ bằng một tiếng phụ thân này, ngươi có thể đoán trúng tâm tư của lão phu hơn mười năm trước, lão phu đi lại giang hồ mấy chục năm, ngươi là người thông minh nhất mà lão phu từng gặp.

Ngụ ý này, không nghi ngờ chính là thừa nhận lời Lý Kỳ nói.

- Quá khen, quá khen, ở trước mặt ngươi nói những điều này, ngay bản thân ta cũng cảm thấy có chút múa rìu qua mắt thợ rồi.

Lý Kỳ nói xong trên mặt lại đầy vẻ hiếu kỳ nói: - Tuy nhiên có một điểm ta thật đúng là không nghĩ ra, con của ngươi nhìn qua không quá mười lăm mười sáu tuổi, ngươi lúc ấy ít nhất cũng đến năm mươi tuổi rồi đi, lớn tuổi như vậy còn có thể có con, y thuật của ngươi khẳng định đã đến cảnh giới đăng phong tạo cực rồi, phương diện này thật ra ta rất muốn học tập một chút.

Hoắc Nam Hi, Hồ Bắc Khánh nghe vậy cả người đều run rẩy lên, công phu mắng chửi người của Lý Kỳ này cũng có thể nói là tới cảnh giới đăng phong tạo cực rồi, thật sự là đứng trước mặt Quái Cửu Lang, hai người bọn họ cho dù là có khó chịu đến cắn nát cả đầu lưỡi, cũng không dám hắng giọng nửa tiếng.

Mã Kiều cũng không sợ, nói: - Đúng đúng đúng, Bộ Soái, ngươi nói thật sự là quá đúng, điểm này ta cũng nghĩ không thông, điều này thật sự là không thể tin nổi.

Đối mặt đôi chủ tớ này trêu chọc, trong mắt Quái Cửu Lang hiện lên một chút tức giận, cho tới nay, đều là lão đi trêu đùa người khác, chưa từng bị người trêu đùa, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a.

Lưu Vân Hi đối với phương diện này cũng không hiểu rõ lắm, đột nhiên nói: - Sư phụ, người lợi dụng con?

Quái Cửu Lang thở dài, nói: - Thập Nương, vi sư nuôi con nhiều năm như vậy, và đem hết thảy tất cả truyền cho con, con vì vi sư làm một chút việc nhỏ như vậy, chẳng lẽ không nên sao?

Lưu Vân Hi nói: - Cái này dĩ nhiên là nên làm, nhưng người tại sao phải lừa gạt con chứ?

Quái Cửu Lang nói: - Mới vừa rồi cái gì Trù Vương này không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Năm đó vi sư đã quyết tâm thoái ẩn, không muốn gặp bất cứ kẻ nào, đối với con mà nói, vi sư sống hay chết không có gì khác nhau cả, chỉ là không nghĩ đến cuối cùng vẫn để cho con tìm được, đây có lẽ chính là thiên ý đi.

Lý Kỳ cười dài nói: - Quái Cửu Lang, ngươi thông minh như vậy, y thuật lại cao minh như vậy, nói vậy con của ngươi cũng nhất định vô cùng thông minh, là một tài năng có thể bồi dưỡng nha, triều đình hiện giờ đang cần người tài giỏi như thế, hôm nay con của ngươi gặp được ta, coi như là vận mệnh của nó a!

Trên mặt Quái Cửu Lang rốt cục hiện ra một tia tức giận, từng chữ một nói: - Ngươi muốn làm gì?

- Cầu y.

- Lão phu mới vừa rồi đã nói, nhiều nhất chỉ có thể duy trì mệnh của nàng trong một tháng.

- Phải không? Lý Kỳ ha hả cười nói: - Con người ta có một ưu điểm, chính là giỏi về đào móc nhân tài, bức ra tiềm lực của người khác, ngươi thông minh như vậy, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được.

*****

- Nếu lão phu không trị được?

- Ta đây nhất định sẽ điên lên. Lý Kỳ dang hai tay ra, nói: - Ta đây điên rồi, khả năng kể cả là Tiêu Thập Nhất Lang, không, Quái Thập Nhất Lang, đến lúc đó bản thân ta cũng không biết ta sẽ làm ra những chuyện gì, nếu là ngộ thương đến người khác, vậy thật sự là rất ngượng ngùng.

Quái Cửu Lang híp mắt nói: - Ngươi là đang uy hiếp lão phu sao?

Lý Kỳ nói: - Ta chỉ là xuất phát từ thiện ý mà nhắc nhở.

- Trên đời này vẫn chưa có người nào dám uy hiếp lão phu.

- Đó chẳng qua là trước kia. Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, nói: - Kỳ thật điều ta bội phục nhất ở ngươi không phải là y thuật của ngươi, mà là ngươi thề sống chết không vào kinh. Người thông minh trên đời này rất nhiều, nhưng thông minh vả lại lại có tự biết bản thân, thì không có bao nhiêu. Hiển nhiên ngươi là rất là tự biết chính mình đấy, ngươi có biết mặc cho y thuật của ngươi dù có cao minh, nhưng tới kinh thành đầm rồng hang hổ kia, người ta đùa chết ngươi cũng chỉ là chuyện một phút thời gian, cho nên ngươi không vào kinh thành.

Nhưng chuyện trên đời cố tình chính là không như mong muốn. Nên của ngươi, ngươi muốn trốn cũng trốn không thoát. Đồng dạng, ta cũng là một người vô cùng tự biết mình, ta biết rằng chính mình có bao nhiêu cân lượng, ta cũng biết chỉ cần ta mở miệng, con và thê tử của ngươi tuyệt đối không thể sống đến ngày mai nữa, mặc kệ các ngươi có trốn đến tận góc trời nào đi nữa.

Lưu Vân Hi nghe vậy thì sắc mặt lạnh lùng, tay phải đột nhiên vung về hướng Lý Kỳ.

Chỉ thấy một con rắn độc thật nhỏ bay về hướng Lý Kỳ.

Chỉ nghe thấy vang "BA!" một tiếng nhỏ, con rắn kia đã bị chém đứt đôi giữa không trung, Mã Kiều tay cầm đoản đao nhìn Lưu Vân Hi nói: - Thập Nương, Bộ Soái dù có nói lỡ, cô cũng không cần phải hạ độc thủ như vậy đi.

Lý Kỳ thở dài, nói:

- Mã Kiều. Ngươi tránh ra bên cạnh trước đã.

Mã Kiều sửng sốt, lui qua một bên.

Lý Kỳ nhìn Lưu Vân Hi nói: - Có sư phụ cô ở đây, cô không giết được ta.

Lưu Vân Hi theo bản năng nhìn về phía Quái Cửu Lang.

Quái Cửu Lang nói: - Vị tiểu ca này thân thủ mặc dù không tệ, nhưng nếu lão phu hiện tại muốn lấy tính mạng các ngươi, cũng dễ như trở bàn tay.

Mã Kiều mặt ha ra môt phat, nói:

- Vậy ngươi liền thử nhìn một chút.

Lý Kỳ nói: - Thật ngại quá, ta còn để lại ở bên ngoài vài vị huynh đệ, nếu ta có cái gì bất trắc, ngươi khẳng định trốn không thoát, những huynh đệ kia của ta đều là một ít người thô kệch, ta tin tưởng bọn họ sẽ đem những thống khổ mà ngươi đem đến cho ta, hoàn lại gấp trăm lần đến cả trên thân người nhà ngươi. Ta nếu đã tới đây, ta cũng đã chuẩn bị vạn toàn tất cả rồi, bao gồm đồng quy vu tận.

Hai mắt Quái Cửu Lang nhìn chằm chằm vào Lý Kỳ. Nếu là lão lúc trước, trong lòng của lão nhất định sẽ nghĩ ra mười ngàn cách để trả thù Lý Kỳ, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, trong lòng của lão đã nhiều hơn một phần vướng bận, ít đi một tia ác khí, con người một khi có vướng bận, có băn khoăn, điều này làm cho người đó có chút sợ đầu sợ đuôi, không dám tùy tiện động thủ.

Qua một lúc lâu sau, lão đột nhiên thở dài một hơi, nói: - Thiên ý, đây thật sự là thiên ý a! Không thể tưởng được lão phu đã đến tuổi này rồi, vẫn khó thoát khỏi một kiếp này. Tiểu tử, tính ngươi đủ ác, nếu hai mươi năm trước để cho lão phu gặp được ngươi, lão phu không thể không giáo huấn ngươi cẩn thận một phen.

Lý Kỳ cười dài nói: - Đó cũng không nhất định ah.

Quái Cửu Lang cười ha hả, nói: - Hảo tiểu tử, đi thôi, chúng ta đi vào rồi nói sau.

Lý Kỳ nghe vậy mừng thầm, người này quả nhiên có biện pháp, may mắn lão tử không có bị lão hù dọa. Ôm quyền nói:

- Đa tạ, đa tạ.

- Không có gì phải tạ, là ngươi có bản lĩnh.

Quái Cửu Lang đi nhanh về hướng bên trong.

Lý Kỳ đột nhiên thấp giọng nói với Mã Kiều: - Mã Kiều, lát nữa nếu phát sinh chuyện gì, ngươi lập tức chạy đi, không cần phải xen vào ta.

Mã Kiều nghe vậy thì sửng sốt.

- Nhớ kỹ, một khi có bất kỳ việc gì không ngờ, ngươi lập tức đi vào trong thành, bảo người lãnh binh tới đây.

Mã Kiều thực không biết Lý Kỳ vì sao nói như vậy, chỉ là thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, liền gật đầu.

Thật sự là Lý Kỳ đã bị những chiêu số mà lúc trước Quái Cửu Lang thiết kế Qửu Quỷ dọa đến rồi, nếu không mới vừa rồi con của Quái Cửu Lang xuất hiện, hắn thật đúng là không có biện pháp nào với Quái Cửu Lang cả, mặc dù là hiện tại, trong lòng của hắn vẫn còn vô cùng sợ hãi, trời biết Quái Cửu Lang trong lòng sẽ đánh cái chủ ý quỷ gì.

Đoàn người đi theo Quái Cửu Lang đi vào trong cốc, bên trong quả nhiên là có động thiên khác, chung quanh đều là hoa cỏ cây cối, đỏ đỏ xanh xanh, từng trận mùi thơm ngát xông vào mũi, rất là mê người, Tần phu nhân nhất định sẽ phi thường thích nơi này đấy.

Trung gian là một cái đầm nước lớn, bên trái đầm nước có mấy gian nhà gỗ, cái nhà lớn ở giữa kia có một cái lồng gà, bên trong truyền đến tiếng gà gáy.

Ở bên phải đầm nước còn trồng không ít rau xanh.

Lúc này trước cửa nhà có hai người đang đứng, một người trong đó chính là thiếu niên mới vừa rồi kia, còn một người khác là phụ nhân chừng bốn mươi tuổi.

Nói vậy phu nhân này chính là vợ con của Quái Cửu Lang rồi. Lý Kỳ thoáng đánh giá, phu nhân này bộ dạng chỉ có thể coi là trung thượng, cũng chưa nói tới cái gì đại mỹ nữ, nhưng làn da trắng nõn nà, lộ ra một tia đỏ ửng, đôi mắt vô cùng trong suốt, tóc dài đen nhánh búi ở trên đầu, trên người mặc một bộ la váy màu xám, làm cho người ta một loại cảm giác rất hiền lành.

Hóa ra là trâu già gặm cỏ non a! Lý Kỳ thầm mắng một câu.

Một đôi mẫu tử này nhìn thấy đột nhiên có nhiều người đến đây như vậy, trong mắt đều có chứa một tia e ngại, giống như bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy người xa lạ vậy.

- Phụ thân.

Thiếu niên kia thấy Quái Cửu Lang đi tới rồi, nhu thuận kêu một tiếng, nhưng trong giọng nói vẫn không khỏi mang theo một chút sợ hãi.

Quái Cửu Lang gật đầu cười, cho đứa con một ánh mắt, bảo cậu ta không cần phải sợ.

- Cha nó, mấy vị này là?

Phụ nhân kia khiếp đảm liếc mắt nhìn Lý Kỳ bọn họ một cái.

Thời điểm Quái Cửu Lang đối mặt thê nhi, trên mặt không thiếu tươi cười, đầu tiên là chỉ tay về hướng Lưu Vân Hi nói: - Nàng chính là đồ nhi tốt mà ta vẫn thường nhắc tới với nàng đó, Thập Nương.

Lão còn cố ý nhấn mạnh vào ba chữ "đồ nhi tốt" kia, rõ ràng chính là khó chịu Lưu Vân Hi mang Lý Kỳ tới quấy rầy hạnh phúc gia đình nhà lão.

Trên mặt Lưu Vân Hi cũng là vẻ áy náy, tiến lên một bước, kính cẩn thi lễ nói: - Đồ nhi gặp qua sư nương.

Phụ nhân kia vội nâng Lưu Vân Hi dậy, cười ha hả nói: - Hóa ra là Thập Nương a, ta vẫn thường nghe sư phụ con nói về con, a? Thập Nương, mặt của con bị làm sao vậy?

Hai cái tát mới vừa rồi kia Quái Cửu Lang vô cùng mạnh mẽ, lúc này hai bên má Lưu Vân Hi cũng đã hơi sưng lên.

Lưu Vân Hi còn chưa kịp mở miệng, Lý Kỳ liền lập tức chỉ vào Quái Cửu Lang mà nói: - Là chồng ngươi đánh đó.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<