Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1223

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1223: Có chút "Quái"
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Phòng bên trong, bức tường tầng tầng lớp lớp vẫn bao vây lấy trái tim kia sau khi bị vỡ ra, tình cảm trong lòng Triệu Tinh Yến giống như hồng thủy trào ra, xuyên qua toàn thân, điều này cũng làm cho nàng ngoan ngoãn nằm ở trong ngực Lý Kỳ, tuy rằng sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng trong mắt lại ẩn chứa nhè nhẹ xuân ý, khóe môi nhếch lên một tia mỉm cười mê người.

Thế này rất khó làm cho người ta liên tưởng đến Triệu Tinh Yến lúc trước kia.

- Lý Kỳ.

Triệu Tinh Yến đột nhiên nhẹ nhàng gọi lên một tiếng.

- Ừ.

- Hiện giờ bên ngoài nhất định là đang loạn thành một đống, huynh ở nơi này với ta, vậy --- vậy có sao không?

- Ta cũng không phải cao thủ võ lâm, có thể lấy một địch trăm, ta cũng không biết đánh giặc, không thể trong lúc nói chuyện, có thể làm cho tường chắn thành tro bụi, ta là người rất nhát gan, nhưng thật ra là dùng muội để làm cớ trốn ở chỗ này.

Triệu Tinh Yến nhẹ nhàng cười, tuy rằng nàng biết rõ Lý Kỳ là cố ý nói như vậy, nhưng trong nội tâm nàng cũng bởi vậy mà cảm thấy sống tốt hơn một chút, có chút thời điểm nữ nhân hồ đồ một chút, cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt, nhưng trong lòng hiện ra chua xót, chỉ biết than thở, đáng tiếc ta không sống thêm được vài ngày. Không khỏi cảm khái nói: - Khi ta còn rất nhỏ, phụ thân đã nói ta là một cô gái khiến người đau đầu, sau khi lớn lên, ta cũng liền thuận lý thành chương trở thành một nữ nhân khiến người đau đầu, điểm này bản thân ta cũng biết, kỳ thật ta là người không được yêu mến, tối đa cũng chỉ sẽ làm cho người ta chán ghét, huynh--- huynh tại sao lại yêu thích một nữ nhân như ta chứ.

Lý Kỳ ngẫm nghĩ một chút, mới nói: - Bởi vì muội rất xinh đẹp, vóc người lại đẹp.

Triệu Tinh Yến trên mặt ửng đỏ, mang theo một tia trách cứ nói: - Ta đang thành thật hỏi huynh đấy.

- Ta cũng là ăn ngay nói thật nha, muội thật sự là rất xinh, vóc người lại đẹp a! Lý Kỳ ha hả cười nói, nhưng trong hốc mắt nước mắt lại càng ngày càng nhiều.

- Lẽ nào huynh nhìn người lại chỉ nhìn bề ngoài thôi sao?

- Nhìn nhiều nữ nhân thì có một nửa là như vậy. Khuỷu tay Lý Kỳ lại thêm vài phần lực đạo ôm chặt, nói: - Muội nói rất đúng, muội thật sự là một nữ nhân khiến người khác đau đầu, nhưng từ một khía cạnh khác mà nói, muội lại là một nữ nhân làm cho người ta bớt lo, ta rất may mắn có thể quen biết muội. Bởi vì có muội, ta ít đi rất nhiều đường vòng, kỳ thật lần trước khi chia tay ở Biện Kinh, ta đã muốn giữ muội lại, không cho muội đi, nhưng khi đó ta đây quá mức lý trí, bây giờ nghĩ lại thật sự là cực kỳ hối hận.

Triệu Tinh Yến nói: - Nhưng huynh có biết hay không. Ta từng vài lần muốn giết huynh.

- Ta cũng từng nghĩ đến việc giết muội, nhưng đây chẳng qua là thế cục bức bách, không phải là bản tâm ta mong muốn.

Lý Kỳ cười khổ nói: - Hai người chúng ta nhắc tới cũng thật sự là buồn cười, lừa lừa gạt gạt, nhưng kỳ thật chúng ta đều hiểu rất rõ lẫn nhau rồi, muốn lừa gạt đối phương, cái này nói dễ hơn làm nha, sớm biết như thế, chúng ta nên nói rõ hết ra.

Triệu Tinh Yến cười khổ nói: - Chính trị không phải là làm những việc như vậy sao, cho dù hiểu được, nhưng lời dối trá như vậy cũng là không thể tránh né mà, có mấy lời nói ra rồi liền khác nhau rất lớn rồi. Lý Kỳ, nếu như không có lần này, huynh sẽ chính mồm nói cho ta biết, huynh yêu ta sao?

Nàng trời sinh tính thẳng thắn, mặc dù là nói chuyện yêu đương, cũng muốn nói cho rõ ràng, dứt khoát, sẽ không nhăn nhăn nhó nhó, trốn trốn tránh tránh, đây thực sự là điểm tương phản giữa Tần phu nhân và nàng.

- Sẽ chứ.

- Lẽ nào huynh không sợ thân phận cùng quá khứ đủ loại của ta sẽ liên lụy tới huynh sao?

Triệu Tinh Yến là con cháu của Triệu Khuông Dẫn đó. Người như nàng, mặc dù hơn nửa là sẽ gả cho một vài vương công đại thần, nhưng tuyệt sẽ không dính đến quyền thần, nếu như là Triệu Cát, y tuyệt sẽ không cho phép Lý Kỳ cùng Triệu Tinh Yến, về phần Triệu Giai mà nói, trước mắt vẫn chưa biết được. Nhưng căn cứ vào những chuyện mà Triệu Tinh Yến làm trước kia, nàng ở bên cạnh Lý Kỳ, đối với Lý Kỳ mà nói đều không phải là một chuyện tốt, đây cũng là chỗ mà Lý Kỳ từng kiêng kị.

Lý Kỳ thở dài:

- Ta sẽ đợi tới một thời cơ thích hợp.

Một thời cơ thích hợp? Triệu Tinh Yến nhíu nhíu mày ngài. Trầm ngâm nửa ngày, mới nói: - Lý Kỳ, có chuyện ta vẫn muốn hỏi huynh.

Lý Kỳ giống như có lẽ đã biết nàng muốn hỏi cái gì rồi, cười khổ nói: - Trong lòng muội thủy chung không bỏ được Đại Tống xuống.

- Đây cũng đã trở thành thói quen rồi, muốn thay đổi hết thực là nói dễ hơn làm a. Triệu Tinh Yến lại hỏi: - Huynh có biết ta muốn hỏi cái gì rồi hay sao?

- Muội muốn hỏi kế hoạch trong lòng ta.

- Đúng vậy, nhiều năm như vậy trôi qua, ta từng vẫn cho là mình hiểu rõ huynh vô cùng, biết huynh muốn làm cái gì, nhưng mỗi khi tới thời điểm mấu chốt, huynh luôn ngoài dự đoán của mọi người, ta hiện tại không muốn lại đi đoán nữa, cũng không có thời gian để cho ta đi đoán, huynh có thể nói cho ta biết chứ?

Lý Kỳ gật đầu, nói: - Đợi đến sau khi tiêu diệt xong Đại Lý và Nam Ngô, bước tiếp theo của ta chính là Nhật Bản.

- Nhật Bản?

- Ừ.

- Đó chẳng qua chỉ là một cái đảo quốc.

- Nhưng Nhật Bản có được may mắn ưu thế về địa lý, đặc biệt đối mặt Kim quốc mà nói, hơn các nước khác có nhiều hoàng kim và bạc trắng, đây đều là những thứ mà Đại Tống ta trước mắt bức thiết cần đấy.

- Vậy huynh có nắm chắc không?

- Cũng đã bắt đầu trong trù bị rồi.

- Điều huynh nghĩ trước sau so với ta vẫn sớm một bước, Nam Ngô, Đại Lý này còn chưa có giải quyết xong, huynh đã nghĩ đến Nhật Bản rồi.

- Ta chỉ quản chế định kế hoạch thật tốt, về những chuyện chiến tranh, ta nghĩ vẫn nên giao cho Nhạc Phi bọn họ thì tốt hơn, cho nên ta mới có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy để nghĩ đến những thứ này.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó.

Lý Kỳ thoáng chần chờ xuống, mới nói: - Sau đó ta sẽ ---

Hắn vưa văn ra khoi miêng, chợt nghe thấy két.. một tiếng, hai người đều hoảng sợ, Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lưu Vân Hi đi đến. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, nói: - Kính nhờ, cô có thể gõ cửa một chút hay không.

Lưu Vân Hi thản nhiên nói: - Đây là nhà ta.

- Ách....

Triệu Tinh Yến sắc mặt đỏ bừng cả lên, nhưng nàng giờ phút này thật không muốn rời đi ngực của Lý Kỳ, nói: - Là nữ thần y a, thật sự là ngại ngùng, quấy rầy cô rồi.

- Ta ngày mai sẽ đổi một cái giường mới đấy. Lưu Vân Hi nói thẳng.

Mẹ kiếp, nữ nhân này nói chuyện thế nào lại cứ chọc người khác tức giận như vậy chứ, người ta cũng đã thế này rồi, cô còn nói như vậy. Lý Kỳ nghe vậy trong lòng rất không hài lòng, nói: - Cô sẽ không đuổi chúng ta đi ra ngoài đấy chứ.

Lưu Vân Hi cũng không có đi qua, mang theo một chút do dự nói: - Kỳ thật --- kỳ thật ---.

Lý Kỳ nghe vậy cả người chấn động, nói: - Có có phải nghĩ ra được biện pháp cứu nàng hay không.

Lưu Vân Hi lắc đầu nói: - Ta không có cách nào, nhưng --- nhưng có một người có lẽ có thể cứu được nàng.

*****

Chương 1476. 2: Có chút "Quái"

Lời vừa nói ra, Lý Kỳ, Triệu Tinh Yến ngơ ngác nhìn nhau. Lý Kỳ đầu tiên là chậm rãi buông Triệu Tinh Yến ra, từ trên giường nhảy xuống, nói: - - Này --- trên đời này còn có lang trung y thuật cao minh hơn so với cô nữa sao.

Lưu Vân Hi nói: - Ta từng nghĩ đến đã không có, nhưng trên thực tế, đích xác có một người như thế.

- Ai?

- Sư phụ ta, Quái Cửu Lang.

- Quái Cửu Lang?

Lý Kỳ kinh hãi nói: - Ông ta--- ông ta không phải đã chết rồi sao?

Lưu Vân Hi nói: - Ta cũng từng cho là ông ấy chết rồi, cho đến mấy ngày gần đây ta phát hiện, ông ấy vẫn chưa chết. Hơn nữa còn sống rất tốt đấy.

- Vậy ông ta bây giờ đang ở đâu?

- Tất nhiên là ở Ấp Châu, nếu không cho dù ông ấy còn sống, cũng cứu không được Triệu cô nương. Lưu Vân Hi nói xong lại nói:

- Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, sư phụ ta người này tính nết rất quái, ông ấy có thể nguyện ý xuất thủ cứu giúp hay không còn không biết, nhưng ngươi nhất định phải hứa với ta, nếu ông ấy không muốn. Ngươi cũng không thể bức bách.

Với đức hạnh của Quái Cửu Lang kia, không bức có thể làm sao? Lý Kỳ trong lòng âm thầm cục tác một câu, nhưng cũng không rảnh đi nghĩ những thứ này, bất kỳ một cơ hội nào hắn đều phải toàn lực ứng phó, thuận miệng nói: - Sư phụ cô lợi hại như vậy, ta có thể bức được không.

Lưu Vân Hi nghĩ thấy cũng phải, chuyện Quái Cửu Lang này không muốn làm, thật sự là không có ai ép nổi, gật đầu nói: - Vậy được rồi, ta đã bảo Hoắc Nam Hi đi dẫn xe ngựa tới rồi.

- Đợi --- đợi chút.

Trên giường Triệu Tinh Yến đột nhiên mở miệng, nói: - Hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào còn không biết, Lý Kỳ không thể tùy tiện đi ra ngoài.

Nữ nhân ngốc này. Lý Kỳ vội la lên: - Muội yên tâm, không có việc gì.

- Không ---.

"Xuyyyyyy ---!"

- Bộ Soái.

- Mã Kiều bọn họ đã trở lại. Trong lòng Lý Kỳ thở dài một hơi. Tuy rằng hắn vô số lần nguyền rủa Mã Kiều ngu xuẩn này không được chết tử tế, nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng, thật sự Mã Kiều có nguy hiểm gì, trong lòng của hắn vẫn vô cùng lo lắng, lại hướng tới Triệu Tinh Yến nói: - Muội đợi ở đây trước đã, ta ra ngoài xem thế nào.

Triệu Tinh Yến nghe thấy thanh âm của Mã Kiều, cũng nhẹ nhàng thở ra, có Mã Kiều ở đây, không thể nghi ngờ là Lý Kỳ đã có thêm một chút bảo hiểm, nói: - Huynh cẩn thận một chút.

- Ừ.

Lý Kỳ bước nhanh ra ngoài, vừa ra khỏi cửa chỉ thấy Mã Kiều, Hồ Bắc Khánh đi đến, phía sau còn có bốn gã hộ vệ đứng ở ngoài cửa.

Lý Kỳ thấy Mã Kiều một thân là máu, không khỏi hoảng sợ, vội đi tới nói: - Ngươi không sao chứ?

- Ta có thể có chuyện gì, máu này đều là của người khác. Mã Kiều nói xong lại vô cùng lo lắng nói: - Nghe nói Triệu cô nương bị thương?

Lý Kỳ gật đầu.

- Tình hình bây giờ như thế nào rồi?

- Còn không biết.

- Rất xin lỗi. Là ta không bảo vệ tốt các ngươi. Mã Kiều vẻ mặt áy náy, kỳ thật y đã hết sức cố gắng rồi, nhưng y cũng chỉ có một đôi tay, nếu không có y, Lý Kỳ lúc ấy còn không nhất định đã chạy đi được, chỉ có điều tính cách y như thế, vẫn đem hết thảy trách nhiệm đều đặt lên trên người mình.

Lý Kỳ nói: - Cái này cũng không thể trách ngươi. Nói xong hắn lại thấp giọng hỏi: - Hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào rồi?

Mã Kiều lắc đầu nói: - Việc này ta cũng không biết rõ ràng, ta cùng với các huynh đệ quần chiến với kẻ thù một hồi, rồi lại phải đi tìm ngươi nữa, nào biết vừa lúc gặp gỡ Hồ huynh.

Lý Kỳ thoáng gật đầu, nói: - Lát nữa nếu Yến Phúc hỏi ngươi việc này, ngươi hãy nói toàn bộ địch nhân đã bị đánh lui.

- Hả? Ngươi bảo ta nói dối sao?

- Giờ đã là lúc nào rồi.

- Ồ, vậy được rồi.

Đợi cho hết thảy đều đã chuẩn bị xong, Hoắc Nam Hi, Hồ Bắc Khánh đem Triệu Tinh Yến nâng lên xe ngựa, đoàn người liền thừa dịp bóng đêm vụng trộm xuất phát, bọn họ không có lựa chọn đi cửa thành, mà là vụng trộm ra khỏi thành từ một cái cửa nhỏ phía đông nam.

Bởi vì Lý Kỳ không biết đối phương đến đây bao nhiêu người, cũng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, nếu chẳng may cửa thành bị địch nhân đánh chiếm rồi, vậy hắn chẳng phải là chui đầu vô lưới, may mắn thành Ấp Châu rách nát, khắp nơi đều là chỗ hổng do chiến tranh để lại.

Sau khi ra khỏi thành, lại một đường về hướng đông, đi được ước chừng ba canh giờ, lúc này phía đông đã trắng bệch.

- Xuyyyyyy ---! Thập Nương, đã đến rồi.

Lý Kỳ vén lên mành cửa trước tiên, phát hiện bọn họ đi tới một chỗ hoang dã, bốn phía khắp nơi đều là núi rừng, ngay cả một bóng người cũng không có, nghĩ thầm rằng, Lưu Vân Hi và Quái Cửu Lang này thật đúng là một đôi thầy trò a, đều thích ở những chỗ hoang vắng như vậy.

Lưu Vân Hi từ trên xe nhảy xuống, lấy ra một cái bình nhỏ, nói: - Mỗi người một cái, sau đó đeo mặt nạ phòng độc vào.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Vì sao?

Lưu Vân Hi nói: - Bởi vì nơi này là một mảnh núi rừng trong cảnh nội Ấp Châu, chướng khí rất nhiều.

- Cái gì?

Lý Kỳ quá sợ hãi nói: - Vậy--- vậy sư phụ cô làm sao lại ở nơi này?

Lưu Vân Hi nói: - Ta làm sao mà biết điều này, nhanh lên đi, nàng đã không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi.

Lý Kỳ nhìn Triệu Tinh Yến đã lại lần nữa lâm vào hôn mê, khẩn trương tiếp nhận mặt nạ phòng độc Hoắc Nam Hi đưa tới đeo lên, lại mặc áo choàng, che đậy cực kỳ chặt chẽ, bởi vì những nơi nhiều chướng khí luôn có nhiều muỗi, cho nên không thể không phòng.

Sau khi đều đã mặc xong, Lý Kỳ vốn là muốn cho hai gã hộ vệ kia mang Triệu Tinh Yến. Nhưng lại bị Lưu Vân Hi ngăn trở, Lưu Vân Hi không muốn có quá nhiều người đi quấy rầy Quái Cửu Lang, Lý Kỳ hiện tại có việc cầu người, không có cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp, hắn dặn dò bốn gã hộ vệ kia vài câu, sau đó mới cùng Lưu Vân Hi bọn họ đi vào trong núi.

Mảnh núi rừng này vô cùng rậm rạp, vô cùng ẩm ướt, căn bản cũng không có đường, bởi vậy có thể thấy được, nơi này chưa có người đến.

May nhờ Hoắc Nam Hi và Hồ Bắc Khánh đều là người giỏi đi đường núi, chứ nếu là người bình thường, đi đã rất là khó khăn. Huống chi còn mang theo một người, nếu không có Mã Kiều ở bên cạnh che chở, nói không chừng Lý Kỳ đã bị ngã vài lần rồi, hắn thật buồn bực, ở chỗ nào không tốt, lại cố tình chạy đến cái địa phương quỷ quái này mà ở, Quái Cửu Lang này không khỏi cũng quá quái rồi đi. Hướng tới Lưu Vân Hi dò hỏi: - Thập Nương, làm sao cô biết sư phụ cô ở nơi này?

Lưu Vân Hi nói: - Trước đó vài ngày ta vì tìm ra biện pháp đối phó chướng khí, vì thế liền tới nơi này nhìn, nào biết được lại phát hiện ở chỗ này thậm chí có người đang ở, điều này làm ta vô cùng ngạc nhiên, ta nghĩ thầm lẽ nào trên đời này còn có người không e ngại nơi chướng khí thế này, vì thế liền định đi tìm tòi đến tột cùng, tuy nhiên lại trong lúc vô tình phát hiện người ở nơi này hóa ra là sư phụ ta.

*****

Khó trách mấy ngày trước đây nàng mất hồn mất vía. Nhất định là bởi vì Quái Cửu Lang. Lý Kỳ hiếu kỳ nói: - Vậy thì thật kì quái, không phải cô nói sư phụ cô đã chết rồi sao?

- Đung vây a! Lúc trước thật sự là ông ấy đã chết, ta cũng không biết vì sao ông ấy vẫn còn sống, hơn nữa hiện tại còn ở nơi này.

- Cô không gặp mặt sư phụ cô?

Lưu Vân Hi lắc đầu nói: - Sư phụ ta lựa chọn ở nơi này, nhất định là không muốn gặp mặt người khác, nếu ta đi quấy rầy ông ấy, ông ấy nhất định sẽ mất hứng đấy.

Hoắc Nam Hi chen miệng nói: - Lão nhân gia ông ta mất hứng. Vậy thì thật là hỏng bét rồi.

- Câm miệng của ngươi lại.

Hoắc Nam Hi lập tức không lên tiếng.

Lý Kỳ cũng cảm thấy lo sợ, Quái Cửu Lang này rất quái dị, mặc dù là hắn, cũng không có bất kỳ nắm chắc. Nhưng là bất kể như thế nào. Hắn cũng phải đi thử xem, lại dò hỏi: - Sư phụ cô thật sự rất lợi hại, ngay cả chướng khí cũng không sợ.

Lưu Vân Hi nói: - Ông ấy ở tại một cái sơn cốc cách nơi này đi về phía bắc hơn mười dặm, thung lũng này tuy là bị chướng vờn quanh, nhưng tọa nam triều bắc, khi chướng khí nhiều nhất, đều là gió tây nam thổi, chướng khí bị thung lũng ngăn trở, khi gió đông bắc thổi, lại là thời điểm yếu chướng khí nhất, không có lực ăn mòn thung lũng.

- Vậy sư phụ cô lại càng thêm lợi hại rồi, địa phương tốt như vậy cũng bị sư phụ cô tìm được rồi. Lý Kỳ nghe vậy lại càng ngạc nhiên không thôi.

Lưu Vân Hi không có tiếp tục trả lời hắn, dường như cũng không nguyện nói thêm về Quái Cửu Lang. Lý Kỳ tuy rằng nhìn không tới mặt của nàng, nhưng từ trong cặp mắt nàng, vẫn có thể đủ nhìn ra nàng lúc này cũng rất bất an đấy, vì thế cũng không hỏi tiếp nữa.

Đi được ước chừng hơn nửa canh giờ, đám người Lý Kỳ rốt cục đi xuyên qua cánh rừng này, chỉ thấy xa xa có một sơn cốc xanh tươi, sơn cốc kia gần như chính là một vài tảng đá lớn xếp thành, phía nam là một tảng đá lớn đứng như một khối cột chống trời rất là vững chãi, lúc này ánh nắng tươi sáng, khắp cả nơi này nở đầy hoa, thật có thể nói là là chim hót hoa nở a.

Mã Kiều cảm thán nói: - Nơi này thật đúng là không tồi!

Lý Kỳ tức giận nói: - Đi ra ngoài một chuyến đều phải mạo hiểm tính mạng như vậy, có cái gì mà đẹp?

Mã Kiều lại gật đầu nói: - Ngươi nói cũng có đạo lý.

Cả đoàn người đi vào cửa cốc, Lưu Vân Hi đột nhiên ngừng lại.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói: - Làm sao vậy?

Lưu Vân Hi nao nao, nói: - Không --- không có việc gì. Đi thôi.

Mấy người lại vòng qua một chỗ đường rẽ, mắt thấy bên trong lại có một lối vào khá hẹp, khi đang chuẩn bị đi vào, chợt nghe phía trên bên trái có người quát: - Các ngươi là ai?

Lý Kỳ ngẩng đầu tìm theo tiếng nói để nhìn, chỉ thấy một vị lão nhân đứng ở trên một tảng đá lớn, lão nhân kia dáng người thon dài, đang mặc một kiện áo trắng, vác trên lưng một giỏ trúc, tuy rằng râu tóc bạc trắng, hơn nữa còn trắng như cước, nhưng sắc mặt lại hồng hào, hai mắt sáng ngời hữu thần, hạc phát đồng nhan, thật đúng là nhìn không ra ông ta đến tột cùng có bao nhiêu tuổi rồi.

Hoắc Nam Hi, Hồ Bắc Khánh nhìn thấy lão nhân kia, thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt, suýt nữa thì làm Triệu Tinh Yến đang nằm trên cáng cứu thương rơi xuống.

- Sư --- sư phụ.

Thanh âm Lưu Vân Hi mang theo vẻ run rẩy hô lên, lập tức bỏ mặt nạ phòng độc xuống.

- Thập Nương?

Lão nhân kia kinh ngạc nhìn Lưu Vân Hi.

Thằng nhãi này chính là Quái Cửu Lang? Lý Kỳ nhìn lão nhân kia, chỉ cảm thấy người này mặt mũi hiền lành, tuyệt không quái nha. Hắn nghĩ đến Quái Cửu Lang này là cao nhân, nhất định là sẽ nhảy xuống từ tảng đá cao mấy trượng này, nào biết được Quái Cửu Lang lại bò sát từ trên tảng đá xuống dưới. Không khỏi làm người khác mở rộng tầm mắt, dựa vào! Có lầm hay không, rất không cao nhân rồi đi.

Quái Cửu Lang đi đến trước mặt Lưu Vân Hi, chìm lông mày hỏi: - Con tới này làm gì?

Lưu Vân Hi vuốt cằm nói: - Con là tới tìm sư phụ người đó.

- Làm sao con biết ta ở nơi này?

- Là --- là con vô tình phát hiện ra đấy.

Quái Cửu Lang biết rõ Lưu Vân Hi không biết nói dối, nên ngược lại cũng không có hoài nghi, ánh mắt đảo qua vê hướng đám người Lý Kỳ, nói: - Bọn họ cũng là con dẫn đến hả?

- Vâng.

Quái Cửu Lang đột nhiên vung lên tay áo, một bạt tai tát vào mặt Lưu Vân Hi, BA một tiếng, vô cùng trong trẻo, ở giữa sơn cốc quanh quẩn.

Má trái Lưu Vân Hi nhất thời xuất hiện dấu năm ngón tay. Nhưng nàng không rên một tiếng, mặc cho khóe miệng máu tươi chảy xuống.

- Buồn cười.

Mã Kiều giận dữ, đang muốn tiến lên, Hoắc Nam Hi vội vươn tay ngăn lại hắn, hướng Mã Kiều lắc lắc đầu.

Quái Cửu Lang vẹo mắt nhìn Mã Kiều, đột nhiên lại là thêm một bạt tai đánh vào má phải Lưu Vân Hi. Ánh mắt lại vẫn còn nhìn Mã Kiều, còn có chứa một tia khiêu khích, dường như đang nói, ta đây đánh một bạt tai này chính là đánh cho ngươi xem đấy.

Mã Kiều hai đấm nắm chặt, cách cách rung động, giờ nếu không phải Hoắc Nam Hi và Hồ Bắc Khánh che ở trước người y, y thế nào cũng phải xông lên giáo huấn lão nhân không biết tốt xấu này.

Quái Cửu Lang dường như còn chờ Mã Kiều một lát. Mới trầm giọng nói: - Lập tức cút cho ta, đừng để cho ta phải nhìn thấy ngươi nữa.

Lưu Vân Hi nói: - Sư ---.

Quái Cửu Lang thấy Lưu Vân Hi còn dám lên tiếng, giơ tay lên đang muốn tát thêm, Lý Kỳ đột nhiên tiến lên phía trước nói: - Dừng tay cho ta. Việc này không thể trách nàng, là ta bức nàng dẫn ta tới.

- Bức nàng? Quái Cửu Lang vọng nói với Lý Kỳ:

- Ngươi là?

Lý Kỳ đem mặt nạ phòng độc lấy xuống dưới, nói: - Bệnh nhân của ngươi.

Quái Cửu Lang đột nhiên bật cười ha hả. Qua một hồi lâu, khinh miệt nói: - Làm bệnh nhân của ta, tiểu tử ngươi cũng muốn.

Lý Kỳ cười lạnh một tiếng nói: - Ta cho rằng ngươi sẽ cảm thấy vinh hạnh.

- Phải không?

- Phải đó.

Quái Cửu Lang lạnh lùng nói: - Ngươi hiện tại rời khỏi. Có lẽ còn có một con đường sống.

Lý Kỳ đột nhiên bật cười ha hả, tiếng cười so với Quái Cửu Lang còn muốn kiêu ngạo một ít.

Quái Cửu Lang cau mày nói: - Ngươi cười cái gì?

Lý Kỳ lại cười hai tiếng nữa, nói: - Chỉ bằng một ông cụ non như ngươi, cũng muốn đàm luận sinh tử của ta, ngươi thật đúng là coi mình quan trọng rồi.

- Lý Kỳ, mau im miệng cho ta.

Lưu Vân Hi trừng mạnh về hướng Lý Kỳ.

Lý Kỳ nói: - Thập Nương, đa tạ hảo ý của cô. Hôm nay coi như ta nợ cô, nhưng tình huống hiện tại đã không phải cô có thể nắm trong tay, đây là chuyện của ta, vẫn là ta tự mình tới xử lý đi.

- Ngươi gạt ta.

Lưu Vân Hi căm tức nhìn Lý Kỳ.

- Rất xin lỗi. Nhưng ta chỉ có thể làm như vậy. Lý Kỳ vẻ mặt xin lỗi nói.

- Ngươi ---.

- Câm mồm.

Quái Cửu Lang đa căt đưt lời Lưu Vân Hi nói. Lại hướng tới Lý Kỳ nói: - Lão phu nửa đời cứu người, cũng nửa đời hại người, nhưng bất kể là người bệnh, hay là kẻ thù, bọn họ cũng không dám nói chuyện đối với ta như vậy, nhưng ngươi một hoàng mao tiểu tử lại dám như thế, thật sự là quá cuồng vọng.

- Đó là bởi vì ta có tiền vốn để kiêu ngạo, ngông cuồng. Lý Kỳ khinh thường nói: - Ngươi trước kia đối mặt đó chẳng qua là một ít con tép, mệt cho ngươi còn mặt mũi mà nói ra, ngươi muốn để ta chết? Hừ, ta cho ngươi biết, ta muốn cho ngươi chết, chẳng qua chỉ là một câu thôi, mặc kệ ngươi trốn ở đâu, ta có thể đem ngươi móc ra.

*****

Quái Cửu Lang đánh giá Lý Kỳ từ trên xuống dưới một chút, thấy Lý Kỳ tuổi còn trẻ, mà giọng điệu lại lớn như vậy, nói: - Chẳng lẽ ngươi Vương gia hay sao?

- Vương gia? Ngươi cũng quá coi thường ta rồi.

- Vậy hay ngươi Hoàng thượng phải không.

- Vậy ngươi lại quá coi trọng ta rồi. Lý Kỳ cười nói: - Yến Vân Vương, Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái, Minh Quốc Công, Xu Mật Sứ, đó cũng chỉ là nghề phụ của ta, Kim Đao Trù Vương mới là nghề chính của ta, ngươi nói ngươi có tư cách đàm luận sinh tử của ta sao?

Lời này thật sự là quá trâu bò rồi, bởi vậy có thể thấy được, Lý Kỳ trước kia thật đúng là vô cùng "Khiêm tốn", nếu hắn mà muốn ra vẻ tinh tướng, Mã Kiều chỉ có thể đứng sang một bên mà thôi.

- Kim Đao Trù Vương.

Trong mắt Quái Cửu Lang hiện lên một chút kinh ngạc, lại đánh giá lại Lý Kỳ, đột nhiên hướng tới Lưu Vân Hi cười nói: - Thập Nương, con thật đúng là mệnh tốt, không ngờ con lại gặp được quý nhân lớn như vậy.

Lưu Vân Hi giận nói: - Con cùng với này người đã trở thành kẻ thù.

Lý Kỳ nghe được âm thầm cục tác, người này thật đúng là giảo hoạt, rõ ràng chính là muốn hỏi thân phận của ta là thật là giả, lại nói mịt mờ như vậy.

- Tốt tốt tốt! Quái Cửu Lang cười ha hả, nói: - Không hổ là đồ nhi tốt của của ta. Dừng một chút, lão lại nói với Lý Kỳ: - Quái Cửu Lang ta trị bệnh cứu người hoặc là hại người, vẫn luôn là bằng sự yêu ghét của bản thân. Ai cũng không miễn cưỡng được ta.

Lý Kỳ nói: - Ta với ngươi cũng không sai biệt lắm, làm việc toàn bộ bằng chủ quan, nếu như ngươi không muốn cứu, ta đây đích thật là miễn cưỡng không được ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi sống không bằng chết, ngươi hại người còn phải trốn trốn tránh tránh, dùng một ít âm mưu quỷ kế. Ta hại người, cho dù ta đem ngươi đến giữa phố xá sầm uất để chém thành trăm ngàn mảnh, cũng không có ai dám hắng giọng nửa câu.

Quái Cửu Lang trầm ngâm một lát, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói: - Ngươi đã nói mình lợi hại như vậy, xem ra người này ta là không thể cứu rồi.

- Trước đó ta đã nói. Chúng ta là bệnh nhân của ngươi.

Quái Cửu Lang vẫy tay nói: - Vậy ngươi mau vươn tay ra, lão phu đến thay ngươi đem bắt mạch. Giọng điệu này giống như là dùng kẹo để lừa trẻ con vậy.

Ngươi con lão hồ ly này, một bệnh nhân lớn như vậy còn nằm ở nơi đó, ngươi lại làm bộ như không nhìn thấy, cố tình tới tìm ta, là cố ý đùa giỡn ta đi. Lý Kỳ chỉ tay về hướng cáng cứu thương nói: - Nàng mới là người bệnh.

- Không phải ngươi a, vậy thì thật là tiếc nuối. Lão phu cuộc đời vẫn luôn muốn dựa thế quyền quý, vốn tưởng rằng hôm nay có thể đã được như nguyện, xem ra lão phu là không có mệnh này a! Quái Cửu Lang lắc đầu nói.

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Ta đây thật sự là lực bất tòng tâm, ta cũng rất muốn cho ngươi một cơ hội dựa thế quyền quý, nhưng bản nhân hiện tại tuổi trẻ khoe manh cương trang, bách độc bất xâm, thân thể rất tốt, hay là đợi vài thập niên nữa, ồ, hy vọng đến lúc đó còn có thể tìm được ngươi, tuy nhiên ngươi cũng không cần phải vì thế mà ủ rũ, ta đây không phải cho ngươi một cơ hội nịnh nọt à.

Luận mắng chửi người, Lý Kỳ đã sợ từng ai?

Quái Cửu Lang ha hả mỉm cười, gật đầu nói: - Vậy thì cảm ơn nhé, bệnh nhân này lão phu tiếp nhận.

- Vậy làm phiền rồi.

Lời tuy như thế, nhưng trong lòng Lý Kỳ vẫn rất bất ổn, hắn đã nghe nói qua không ít về sự tích của Quái Cửu Lang, người này y thuật quá cao minh rồi, ai dám cam đoan quái lão nhân này là đnag hại người hay là cứu người. Nhưng hắn hiện tại chỉ có con đường này có thể đi, cho nên chớ nhìn hắn ngoài miệng chiếm rất nhiều tiện nghi, quyền chủ chân chính động vẫn ở chỗ Quái Cửu Lang.

Quái Cửu Lang đi tới bên cạnh cáng, ánh mắt đảo qua một lượt.

- Chủ --- chủ nhân.

Hoắc Nam Hi, Hồ Bắc Khánh đồng thời hô.

- Hóa ra là hai tên phế vật các ngươi nha, lão phu đã nói thảo nào nhìn cứ quen quen mắt cơ.

Bởi vì bỗng nhiên, hai người đều đang khiêng cáng, không tiện lấy mặt nạ bảo hộ phòng độc xuống, vì vậy Quái Cửu Lang mới vừa rồi còn không có nhận ra, lão lại hướng tới Lưu Vân Hi nói:

- Thập Nương, con thật đúng là trò giỏi hơn thầy, vi sư đã độc cho hai người này câm rồi, con lại trị cho bọn họ, vi sư thật sự cảm thấy vô cùng vui mừng.

Lý Kỳ nghe vậy hai hàng lông mày nhướn lên, hoá ra hai người bọn họ thật đúng là đã bị làm cho câm, khó trách thanh âm của Hoắc Nam Hi khàn khàn như vậy.

Lưu Vân Hi cúi đầu không lên tiếng.

- Các ngươi run rẩy cái gì, yên tâm, ta sẽ không lại độc câm các ngươi.

Hoắc Nam Hi, Hồ Bắc Khánh có thể thề với trời, bọn họ đời này cũng không muốn gặp lại cái lão nhân mới nhìn qua thì mặt mũi hiền lành này.

Quái Cửu Lang lúc này mới đặt ánh mắt xuống trên người Triệu Tinh Yến, nói:

- Ồ --- hóa ra là một nữ nhân xinh đẹp như vậy, khó trách các ngươi lại mạo hiểm tính mạng tới nơi này, điều này cũng không kỳ quái nữa rồi. Đều nói hồng nhan bạc mệnh, lời này thật đúng là không sai, chậc chậc, gương mặt này thật sự là ngay cả trời cũng ghen tị. Ai, này cái gì mà Trù Vương kia, nếu nữ nhân này là một người quái dị, ngươi còn có thể muốn cứu nàng sao?

Trong ngôn ngữ bí mật mang theo ý uy hiếp. Lý Kỳ trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng hắn không thể biểu lộ ra, chìm lông mày nói: - Việc này có liên quan gì đến ngươi sao?

- Cố gắng có, cố gắng không có, việc thiên hạ, quanh đi quẩn lại, ai lại nói được rõ ràng chứ.

Quái Cửu Lang cười ha hả, đột nhiên một tay nắm chặt vào cổ tay của Triệu Tinh Yến, không tới một lát, lão liền nói: - Hóa ra là Kiến huyết phong hầu, khó trách, khó trách. Thập Nương, y thuật của cọn lại tiến triển không ít, đối mặt Kiến huyết phong hầu, còn có thể giữ mệnh hai ngày cho.

Lý Kỳ thấy lão cứ tùy tiện nắm chặt như vậy, chỉ biết Triệu Tinh Yến là trúng độc Kiến huyết phong hầu, lại nghe ngữ khí của lão, giống như không coi độc này là cái đại sự gì, không khỏi vui mừng nhướng mày.

Nào biết Quái Cửu Lang đột nhiên nghiêm túc nói: - Tuy nhiên độc khí công tâm, lão phu tối đa cũng chỉ có thể bảo vệ nàng sống lâu thêm một tháng.

Quái Cửu Lang này thật sự là một lão hồ ly, đông một câu, tây một câu, ngươi thật không biết lão nói câu nào là thực, câu nào là giả, trong lòng Lý Kỳ cũng không nắm được, chỉ có thể tiếp tục áp bách nói: - Vậy thì thật là chúc mừng ngươi, ngươi còn sống lâu thêm một tháng nữa.

Quái Cửu Lang cười nói: - Ngươi tiểu tử này cũng quá ức hiếp người khác rồi đi, lão phu nếu cứu được, vậy tự nhiên sẽ cứu, nhưng lão phu thật sự là không cứu nổi, cho dù là ngươi giết lão phu, lão phu cũng không có cách nào.

Lý Kỳ hai tay dang ra, khẽ cười nói: - Ngươi đã gặp qua người làm quan nói qua đạo lý lúc nào chưa.

Quái Cửu Lang tuyệt đối không nghĩ đến Lý Kỳ sẽ ném ra một câu nói như vậy, bật cười ha hả, nói:

- Được! Chỉ bằng một câu nói kia của ngươi, mệnh của nữ nhân này lại thêm nửa tháng.

Lời nói này giống như Triệu Tinh Yến là con kiến lão nắm ở trong tay, sống hay chết, toàn bộ bằng tâm tình của lão.

Sự thật cũng đích thật là như thế.

Lý Kỳ cũng vô kế khả thi, tính cách Quái Cửu Lang này so với Lưu Vân Hi còn muốn quái một ít, làm cho người ta nghiền ngẫm không ra, hắn cũng chỉ có thể thử mà thôi.

- Phụ thân, phụ thân, nương gọi người về ăn cơm.

Chợt nghe trong cốc truyền tới một thanh âm tương đối non nớt.

- Phụ thân?

Lưu Vân Hi, Lý Kỳ quay mạnh đầu nhìn về hướng trong cốc, chỉ thấy một thiếu niên hơn mười tuổi từ trong cốc chạy ra.

Phụ thân! Phụ thân! Ha ha, thật sự là rất thú vị, trời cũng giúp ta a!

Lý Kỳ đột nhiên một tay che mặt mỉm cười.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<