Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1180

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1180: Ta không thể chết được
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

- Lý Kỳ, nếu ngươi tiếp tục không biết tự lượng sức mình, sẽ chỉ làm hai người các ngươi đều táng thân ở đây. Bây giờ ngươi bỏ nàng ta thì ngươi vẫn còn có thể sống sót, huống hồ bây giờ ngươi cũng đã tận sức rồi, không thẹn với lương tâm, không ai trách ngươi đâu. Ngươi còn có bốn vị thê tử, còn có nhi tử, còn có rất nhiều người cần người, ngươi mau buông tay đi.

- Lý Kỳ, ngươi tuyệt đối đừng nghe lời hắn, nếu lúc này ngươi buông tay, vậy nỗi khổ trước đó tới đây thôi sao, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng làm chuyện khiến mình hối hận, bằng không cả đời này ngươi sẽ sống trong tự trách đó.

Trong đầu Lý Kỳ đột nhiên phát ra hai loại âm thanh, cãi vã vô cùng kịch liệt.

Buôn hay không buông?

Chẳng qua là một động tác đơn giản vô cùng lại làm cho Lý Kỳ cân đong không thôi.

Mà trong lúc Lý Kỳ ngây người, tay trái ôm lấy Tần phu nhân của hắn cũng bất tri bất giác mà thả lỏng.

Bởi vì Tần phu nhân đã chuẩn bị xong từ sớm, vì vậy không chút kinh hoảng nào, chỉ một tiếng ục, chốc lát sau, nước hồ lại che lấp mất gương mặt khiến cho nữ nhân khắp thiên hạ ngưỡng mộ kia.

Lý Kỳ còn đang rối rắm đột nhiên thấy tay trái kéo lấy khoảng không, bất giác cả kinh thất sắc, cúi đầu nhìn, vội vàng chìm xuống ôm lấy Tần phu nhân trong nước một lần nữa.

- Khụ khụ khụ.

Tần phu nhân đi lên lại bị sặc mà ho khan kịch liệt.

Bị giày vò quá mức mà!

Lý Kỳ nhìn thấy cũng đau lòng vạn phần, vẻ mặt xin lỗi, diễn đạt khó khăn nói: - Phu nhân, thật xin lỗi, vừa rồi suy nghĩ đến mức thất thần.

Tần phu nhân hữu khí vô lực thở nhẹ nói: - Ngươi nhanh chóng buông ta ra, tự mình tìm đường sống đi. Cứ như vậy, hai chúng ta đều sẽ chết ở đây mất.

- Việc này không cần phu nhân dạy, nếu ta thật sự chống đỡ không nổi, ta sẽ làm vậy đó, nhưng bây giờ nói mấy chuyện này còn quá sớm.

Trong nháy mắt Tần phu nhân chìm xuống, trong lòng Lý Kỳ đã có đáp án, tay trái không khỏi tăng thêm mấy phần sức. Tuy ngoài miệng hắn nói vậy, nhưng nếu trong lòng hắn vô cùng hiểu rõ, cứ tiếp tục như vậy nữa thì thật sự không còn đường quay đầu, hoặc là ôm nhau cùng chết, hoặc là hai người đều sống.

Đây có thể là cùng sinh cùng tử trong truyền thuyết.

- Ngươi

- Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện phiếm, đợi khi lên bờ, cho dù phu nhân muốn tán gẫu ba ngày ba đêm, ta cũng vui vẻ phụng bồi.

Ánh mắt do dự của Lý Kỳ dần dần ngắm sang bên bờ, bắt đầu ôm lấy Tần phu nhân ra sức bơi về phía bờ.

Tần phu nhân tuy rằng vô cùng hy vọng Lý Kỳ có thể buông nàng ra, nhưng nàng lại không dám lên tiếng quấy rầy Lý Kỳ, vẻ mặt hiển nhiên vô cùng rối rắm. Đối với nàng mà nói, nàng chỉ hi vọng Lý Kỳ có thể nói được làm được, tuyệt đối không thể khoe khoang. Trải qua sống sống chết chết, chết chết sống sống, nàng đã nhìn ra, tuy trong lòng vẫn có chút tiếc nuối, nhưng rốt cuộc vì sao lại tiếc nuối, bản tân nàng cũng không nói rõ được.

Lý Kỳ thật sự là mạnh mẽ nín một hơi bơi gần bốn mươi mét, nhưng trước sau chỉ có một người nha, chỉ cảm thấy đã cạn kiệt sức lực rồi, hai chân giống như đeo chì bên dưới vậy, căn bản không đá được, tay phải đã cứng ngắc, không vùng vẫy nổi nữa, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng.

Ánh mắt này lần đầu tiên xuất hiện trong mắt Lý Kỳ.

Xem ra hôm nay chúng ta phải táng thân ở đây rồi, ha ha, thật là rất giống hí kịch mà. Lý Kỳ tự mình ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy rất khôi hài, đột nhiên mở miệng nói: - Phu nhân.

Tần phu nhân theo bản năng "ừ" một tiếng.

- Nếu một khắc sau phu nhân sẽ chết, vậy nguyện vọng cuối cùng của phu nhân là gì?

Tần phu nhân sửng sốt, nàng nghĩ Lý Kỳ chuẩn bị buông tay, ngược lại lập tức cảm giác thoải mái hơn nhiều, nghĩ một đằng nói một nẻo nói: - Không có, cho dù là một khắc sau phải chết, ta cũng thấy đủ rồi.

- Nhưng ta có. Lý Kỳ đột nhiên nói.

Tần phu nhân ngơ ngẩn nói: - Cái gì?

- Lên trời sẽ dạy phu nhân bơi lội.

Lý Kỳ vừa dứt lời, Tần phu nhân chỉ cảm thấy cánh tay trước ngực kia lại đột nhiên buông ra lần nữa, bả vai vẫn luôn dựa vào sau lưng cũng đột nhiên biến mất, trong lòng thở dài, cuối cùng hắn phải bỏ đi rồi sao?

Không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt nước căn bản không nhìn thấy bóng dáng Lý Kỳ, một chút gợn nước cũng không thấy, dự cảm không hay bất giác nảy sinh, nàng chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, còn chưa chờ nàng tỉnh lại thì nàng đã chìm xuống rồi.

Nhưng khác với hai lần trước chính là, nàng không hi vọng chìm xuống sớm như vậy, nàng hi vọng có thể xác định Lý Kỳ có phải đã đi xa rồi không, bắt đầu ra sức giảy dụa, đáng tiếc là nàng vẫn không dùng sức nổi.

Đang lúc lòng nàng nóng như lửa đốt thì đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì rốt cuộc nàng đã phát hiện ra Lý Kỳ, nhưng không may là nàng không phát hiện Lý Kỳ trên mặt nước, mà là dưới đáy nước.

Hoá ra Lý Kỳ thật sự không chống đỡ nổi rồi, hắn cạn kiệt sức lực đã xuất hiện dấu hiệu mệt lả, đoạn đối thoại ngắn ngủi vừa rồi kia đã tiêu hao chút sức lực cuối cùng của hắn rồi.

Không cam lòng!

Lý Kỳ tràn ngập không cam lòng mà chìm xuống.

- Đại ca, đại ca, huynh nhất định phải chống đỡ!

- Hồng Nô, đại ca thật sự mệt chết được, để cho đại ca ngủ một lát, chỉ một lát.

- Phu quân, muội tin huynh nhất định có thể làm được.

- Đại ca, Thất nương chờ huynh ở Biện Kinh, chờ huynh thực hiện lời hứa.

- Thất nương, xem ra lần này ta phải nuốt lời rồi.

- Phu quân, huynh không thể bỏ rơi bọn muội!

- Cốt Dục, huynhhuynh có lỗi với các muội.

- Lý Kỳ, ngươi là tên khốn kiếp, không có tửu lượng thì đừng làm ra vẻ, say rồi thì giống như con lợn chết vậy, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại.

- Lão bà, em nói đạo lý được không, làm gì có chú rể nào không có đức hạnh này chứ, nếu không phải là chị em gì đó của em, còn có người cha vô lương của em ở bên cạnh ra sức rót rượu, còn cho anh uống hỗn hợp rượu gì đó thì anh sẽ say thành bộ dạng này sao? Anh đặc biệt oan uổng đó.

- Ba nói này con rể, con đây là phá hoại tình cảm giữa cha con chúng ta đó!

- Nhạc phụ đại nhân, tình cảm giữa cha con hai người còn cần con phá hoại sao, thật là.

- Lý Kỳ, cứu ta! Cứu ta! Nếu như ngươi chết, ta làm sao bây giờ, ta thật khó chịu, Lý Kỳ, mau tới cứu ta.

- Đúng vậy! Nếu bây giờ ta chết đi, vậy phu nhân chắc chắn cũng không thể sống được, còn có Hồng Nô các nàng, nếu ta chết đi, các nàng làm sao đây. Đến lúc đó các nàng nhất định sẽ bị người ta khi dễ, ta không thể chết, ta nhất định không thể chết.

Lý Kỳ hôn mê bất tỉnh đột nhiên cảm thấy thân thể lắc lư vài cái, mở mạnh hai mắt ra, nghe thấy mấy tiếng ùng ục ùng ục, một ngụm nước chui vào trong miệng, hắn vội vàng che miệng lại, chỉ thấy gương mặt của Tần phu nhân gần trong gang rấc, tuyệt vọng nhìn hắn, ở khóe mắt không ngừng có bọt nước chảy ra.

Lý Kỳ một tay ôm lấy Tần phu nhân, hai chân mạnh đạp một cái, lao lên.

Rào một tiếng.

Hai người lại lần nữa lao ra khỏi mặt nước.

- Khụ khụ khụ!

Lý Kỳ vừa rồi uống vào mấy ngụm nước ở dưới nước, vừa ra khỏi mặt nước liền kịch liệt ho khan vài tiếng, cũng làm hắn bị sặc đến tỉnh táo lại.

- Lý Kỳ, ngươi mau thả ta ra, đừng làm ra vẻ nữa.

Tần phu nhân vừa mới trồi ra khỏi mặt nước, liền vội vàng nói.

Lý Kỳ không rên một tiếng, ôm chặt lấy Tần phu nhân, hai mắt nhìn bờ, ra sức bơi đi.

Lý Kỳ gần như mệt lả đột nhiên bạo phát, mang theo trái tim liều mạng với ông trời, tức giận mà vùng vẫy tay phải của mình, quẫy đạp hai chân.

Rất nhiều người đều nói tiềm năng của con người là vô hạn, một khi bạo phát thì sẽ vô cùng đáng sợ.

Câu nói này được chứng minh rất tốt trên người Lý Kỳ.

Lý Kỳ liền nương theo một hơi này mạnh mẽ kéo lấy Tần phu nhân lên đến trên bờ.

Đặc biệt là khi sắp đến bờ, Lý Kỳ gần như là bò lên trên bờ.

- Phùphù!

Lý Kỳ quỳ gối trên bờ biển, hai tay chống lên đất, há miệng đến mức lớn nhất, thơ từng hơi từng hơi lớn, ngoài trừ tiếng tim đập của chính mình, hắn đều không cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh.

Chốc lát sau thì nghe phịch một tiếng, chỉ thấy Lý Kỳ đột nhiên cắm đầu ngã xuống đất, liền bất tỉnh nhân sự.

- Lý KỳLý Kỳ

- Tần phu nhân vừa mới trở mình xoay người thì nhìn thấy Lý Kỳ quỳ rạp trên mặt đất không động đậy, không khỏi cả kinh thất sắc, vội càng bò đến bên cạnh Lý Kỳ.

- Lý Kỳ, ngươi tuyệt đối không thể chết được nha!

Tần phu nhân thấy Lý Kỳ không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn đang nằm úp sấp không nhúc nhích, nàng vừa rồi còn may mắn vì tìm được đường sống, lúc này trái tim lại như rơi vào hầm băng, hai mắt đẫm lệ mông lung, trút hết sức lực toàn thân, đẩy Lý Kỳ hô:

- Lý Kỳ, Lý Kỳ, ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại nha! Coi như ta xin người.

Thét đến đoạn sau, nàng đã nghẹn ngào đứng lên, mặc cho nàng hô quát thế nào, Lý Kỳ trước sau không chút phản ứng, ngay cả đầu ngón tay cũng chưa từng động đậy.

Chẳng lẽchẳng lẽ hắn đã

Nghĩ tới đây, Tần phu nhân giống như một quả bóng da xì hơi vậy, ngồi trên đất, hai mắt trở nên vô cùng trống rỗng. Sẽ không đâu, hắn tốn hết sức lực cứu ta lên bờ, sao có thể cuối cùng là hắn lại chết chứ, không, ta nhất định phải cứu hắn, ta nhất định phải cứu hắn.

Nàng không ngừng lắc đầu nhìn quanh, nhìn khắp xung quanh, muốn nhìn xem gần đó có người hay không. Nhưng dải đất này vẫn chưa được khai phá, khắp nơi đều là hoang sơn dã lĩnh, ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy.

Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ?

Tần phu nhân bất lực không ngừng rơi nước mắt. Thật ra từ sau khi Tần Mặc chết, nàng rất ít khi khóc, nhưng nước mắt mà hôm nay nàng chảy ra dường như còn nhiều hơn cả mấy năm trước cộng lại nữa.

Đúng rồi, vừa rồi ta cũng đã chết, nhưng Lý Kỳ lại cứu ta tỉnh lại.

Tần phu nhân bắt đầu ra sức nhớ lại vừa rồi Lý Kỳ làm sao cứu nàng tỉnh ở trong nước. Tuy rằng khi Lý Kỳ làm hô hấp nhân tạo cho nàng, nàng vẫn trong trạng thái hơn mê, nhưng mấy lần cuối cùng, nàng đã dần dần có ý thức, nàng không nhìn thấy Lý Kỳ làm thế nào, nhưng nàng có hể cảm giác được một chút, chỉ là khi đó tình hình vô cùng loạn, nàng không kịp suy nghĩ kỹ.

Hiện giờ cẩn thận hồi tưởng một chút, Tần phu nhân không khỏi nóng bừng hai má, thầm nghĩ, lẽ nào vừa rồi hắn, nàycách này làm sao làm được? Nhưng nghĩ lại, nàng không khỏi nhíu hàng chân mày đen, giống như tức giận. Vương Dao ơi Vương Dao, hắn vì ngươi, thậm chí cả tính mạng cũng không quan tâm, ngươi còn lo lắng những thứ này, ngươi thật đúng là lòng dạ sắt đá mà! Hắn thật sự cứu lầm người rồi.

Tần phu nhân nhìn Lý Kỳ, vươn tay ra, cầm lấy vai trái của Lý Kỳ, gần như dùng hết sức lực toàn thân mới có thể trở Lý Kỳ lại, để Lý Kỳ ngửa mặt. Chỉ thấy sắc mặt Lý Kỳ mang theo chút tơ máu, bờ môi tím tái, khóe miệng vẫn chảy máu, nơi khóe mắt dường như còn chút ánh lệ, dáng vẻ hấp hối.

Trong lòng Tần phu nhân không khỏi đau nhói, lau giọt lệ trên mặt, hít sâu một hơi, cẩn thận nhớ lại trình tự Lý Kỳ cứu nàng. Hình như trước tiên hắn nắm lấy hai má nàng, nghĩ đến đây, Tần phu nhân vươn tay phải ra, nhẹ nhàng phủi cát trên mặt Lý Kỳ, nắm lấy hai má Lý Kỳ. Sau đó lại nghĩ, hình như còn nắm mũi mình nữa, lại đưa tay trái nắm lấy mũi Lý Kỳ, lại nghĩ, sau đó

Nghĩ đến đây, trái tim Tần phu nhân đập loạn thình thịch, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, chần chừ một lát, nàng vẫn cúi người xuống, mắt thấy môi Lý Kỳ đã gần trong gang tấc rồi, cả người Tần phu nhân bắt đầu run rẩy, hành vị này đối với nàng mà nói thật sự qua khó.

Nhưng nàng lại là một nữ tử tương đối cứng rắn, nếu đã quyết định rồi thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Đương nhiên, đây cũng là điểm mà Lý Kỳ từng căm tức nhất.

Dứt khoát nhắm hai mắt lại, dán chặt môi lên bờ môi của Lý Kỳ.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<