Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1178

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1178: Kinh tình dưới nước
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Chai thuốc rơi vào trong hồ, cho dù chỉ phát ra tiếng bõm nhỏ cũng khiến ba người ngẩn ra.

Lý Kỳ thoạt nhìn thì thoải mái, nhưng lại căng thẳng vô cùng, ánh mắt gần như chưa từng rời khỏi thanh chủy thủ sắc bén trước cổ Tần phu nhân, dù sao thì vị đứng trước mặt hắn là một nữ nhân đã chịu kích thích đến thần kinh rối loạn rồi.

Vẻ mặt Lôi Phi Yến lại khiếp sợ, ả thấy Lý Kỳ một mình mang đao đến chỗ hẹn vì Tần phu nhân, hơn nữa đao này là do ả cho thì cho rằng Tần phu nhân chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn, nhưng chưa từng ngờ được rằng, Lý Kỳ gần như không suy xét thế nào cả, thậm chí ngay cả một câu xin tha cũng không nói ra thì đã ném chai thuốc vào trong nước rồi, hành động này của Lý Kỳ thực sự có chút đả kích lòng tin của ả.

Mà Tần phu nhân lại ngừng giãy dụa, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp.

- Ngươingươi chẳng lẽ không sợ ta giết nàng ta sao?

Chủy thủ trong tay Lôi Phi Yến lại kề sát thêm mấy phân, hung hăn nhìn Lý Kỳ.

- Đương nhiên sợ. Hai tay Lý Kỳ mở ra, nói: - Chính vì sợ, ta mới không thể uống độc dược này. Nếu ta còn sống, ta sẽ còn hi vọng cứu nàng ấy ra, chí ít ta còn có giá trị. Nhưng nếu ta chết rồi, thì ngay cả một tia hi vọng ta cũng không có, thậm chí ngay cả cơ hội báo thù cho nàng cũng không có. Nói thật ra, chúng ta không thân, ta cũng không tin tưởng ngươi như vậy.

- Rất tốt, vậy ta sẽ để ngươi nhìn thấy một vị đại mỹ nhân như vậy hương tiêu ngọc vẫn.

- Nếu ngươi dám động vào nàng, ta nhất định sẽ khiến ngươi chôn cùng nàng. Khi nói chuyện, giọt mồ hôi to như hạt đậu lại rơi xuống từ trên má Lý Kỳ, lại nói: - Có điều, ta cho rằng như vậy đều không công bằng đối với ba người chúng ta. Cái ngươi muốn là mạng của ta, mà cái ta muốn bảo vệ là mạng của nàng ấy, còn ngươi chỉ là một người bị hại vô tội thôi. Ngươi giết nàng ấy chỉ là cục diện mất ba mà thôi, ngươi vừa không có được cái ngươi muốn, mà ta cũng không có được cái ta muốn.

Lôi Phi Yến nghe mà cảm thấy vô cùng có lý, thế là hỏi: - Vậy ngươi nói xem nên làm sao?

Lý Kỳ cười nói: - Ngươi xem như vậy có được không. Ngươi thả nàng ấy ra trước, đến lúc đó ta mặc ngươi xử trí, nhưng vậy ba người chúng ta đều có được tất cả, hơn nữa mọi người đều đạt được cái mà mình muốn.

Lôi Phi Yến hừ lạnh nói: - Ngươi xem ta là đồ ngốc sao? Nếu ta thả nàng ta rồi, ngươi sẽ ngoan ngoãn vào khuôn khổ sao?

Lý Kỳ nhún vai nói: - Ngươi xem, ngươi cũng biết đạo lý này, cùng một đạo lý, nếu ta chết trước, ta lấy gì bảo đảm đến lúc đó ngươi nhất định sẽ thả nàng ấy ra.

Mũi dao của Lôi Phi Yến một lần nữa kề lên cái cổ xinh đẹp của Tần phu nhân, nói: - Ngươi đừng cho rằng bây giờ ta đang thỉnh cần ngươi.

Lần này Lý Kỳ không có động đậy, thản nhiên nói: - Ta lặp lại lần nữa, trước khi ngươi thả nàng ra, ta nhất định sẽ sống. Ta không tin sau khi ta chết, ông trời sẽ giáng sét đánh chết ngươi. Hoặc là ngươi tin tưởng ta để cho thuyền cập vào bờ, đợi khi người của ta đến, ta qua đó đổi với nàng ấy làm con tin của ngươi, đến lúc ta ngươi muốn chém muốn giết đều tùy ngươi. Nhưng có một điểm ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi giết ta rồi, bất luận thế nào ngươi nhất định không chạy thoát được, thậm chí còn sẽ liên lụy người nhà của ngươi. Bằng không, ngươi lựa chọn bồi táng với nàng ấy đi, có lẽ ta sẽ đau lòng một năm, hoặc mười năm, nhưng mười năm sau, ta vẫn sẽ sống thật tốt trên đời này.

Lôi Phi Yến cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kỳ, đột nhiên nhếch khóe miệng nở nụ cười tà ác.

Nụ cười có chút tà ác này khiến hai tay Lý Kỳ bắt đầu run rẩy, cảm thấy cực kỳ lo sợ, hắn căng thẳng nên hô hấp đã bắt đầu trở nên chậm chạp.

- Xem ra ngươi sẽ không vào khuôn khổ rồi.

Lôi Phi Yến nói xong thì xoay chuyển lời nói, nói: - Có điều không sao cả, tự ta có cách, hơn nữa ngươi nói ta làm sao cũng không chạy thoát được, ta lại cứ muốn chạy cho ngươi xem, ta không chỉ giết được ngươi, ta còn phải toàn mạng trở ra.

Xem bộ dạng của ả ta, hẳn là ả ta không nói chơi, lẽ nào ả ta còn có hậu chiêu. Đầu mày Lý Kỳ dần dần dựa sát vào nhau, ánh mắt liếc sang xung quanh, phát hiện xung quanh hoàn toàn không có thuyền qua lại.

Dường như Lôi Phi Yến nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười nói: - Ngươi đừng nhìn, ta chỉ có một người.

Chẳng lẽ ả ta muốnLý Kỳ nhấc chân mày, ánh mắt đột nhiên liếc xuống dưới, xem ra chỉ có cược một ván thôi, cười nói: - Phải không? Ta lại rất tò mò, bây giờ ngoại trừ việc ngươi buông đao xuống thì rốt cuộc ngươi làm sao mà toàn mạng trở ra đây?

- Rất đơn giản.

Lôi Phi Yến đột nhiên vươn tay mò xuống dưới, nhưng do khoang thuyền đã ngăn cản tầm nhìn của Lý Kỳ, do đó nhìn không rõ cô ta cầm lấy thứ gì. Lôi Phi Yến lại nói: - Vừa rồi ta thật sự quá ngốc, ta cho rằng một đao giải quyết ngươi thì có thể trút được mối hận trong lòng, nhưng đột nhiên ta nghĩ ra một cách còn hay hơn nữa, chính là để ngươi nhìn thấy người mình yêu chết đi mà ngươi lại không có cách nào khác, giống như ta nhìn thấy các ngươi từng nhát nhát cắt lấy từng miếng thịt trên người phu quân và cha của ta, lại chỉ có thể rơi lệ trong lòng, ngay cả bật khóc thật to cũng không dám, hôm nay ta muốn ngươi nếm thử mùi vị này.

Nói xong đột nhiên lại đẩy mạnh Tần phu nhân, do tay chân Tần phu nhân đều bị trói, căn bản không có bất cứ năng lực phản kháng gì, liền rơi vào trong hồ giống như một cọc gỗ vậy. Có lẽ nàng ấy cũng đã biết trước, trong khoảnh khắc đó, nàng liếc mắt nhìn Lý Kỳ, trong mắt tràn đầy không nỡ, nhưng sau đó lại nhắm hai mắt lại.

Cùng lúc đó, Lý Kỳ gần như không chút do dự, trong khoảnh khắc Tần phu nhân rơi xuống hồ thì phóng người theo, nhảy vào trong đó.

Sau khi Lôi Phi Yến nhìn thấy Lý Kỳ biến mất, đột nhiên bật cười to ha ha, cười vô cùng dữ tợn nói: - Ta đã thành toàn cho đôi uyên ương vong mệnh các ngươi rồi.

Sau đó ả cầm lấy mái chèo, chèo về phía trước.

Ùng ục ùng ục!

Sau khi Lý Kỳ nhảy vào trong hồ, tuy thời tiết trở nên ấm áp rồi, nhưng nước tron hồ vẫn còn chút lạnh, nhưng bây giờ hắn không quan tâm nhiều như vậy, ngược lại trong lòng càng thêm lo lắng, hồ nước lạnh lẽo như vậy, ngay cả một nam nhân ngày ngày bồi bổ bằng bào ngư nhân sâm như hắn mà còn cảm thấy thấu xương, thì huống hồ chi là Tần phu nhân mảnh mai, nhìn xung quanh một vòng, may mà hồ nước này vô cùng trong suốt, hơn nữa vẫn còn một chút ánh mặt trời chiếu xuyên vào trong nước, hắn đã nhanh chóng tìm được Tần phu nhân, vậy vàng bơi qua.

Sau khi Tần phu nhân rơi xuống nước thì đã tuyệt vọng rồi, nhắm hai mắt lại, nằm ngửa từ từ chìm xuống, trong đầu không ngừng nhớ lại từng ký ức ngắn ngủi, thiếu nữ thông minh hoạt bát mười năm trước lại xuất hiện trong đầu của nàng lần nữa, Lý Thanh Chiếu, Tần Mặc, Trịnh Dật không ngừng nhảy qua trong đầu nàng.

Nhưng hồi tưởng về nửa đời này, nàng không khỏi cảm thấy có chút trống rỗng, giống như một chén nước sôi vậy, vô vị tẻ nhạt, không chút gợn sóng nào, nàng không khỏi thầm nghĩ, trong ba mươi năm này, rốt cuộc mình đã đi qua như thế nào vậy?

Cho đến khi một nam tử tươi cười xấu xa nhảy ra trong đầu của nàng, trong nhất thời, đủ loại ý niệm bi, mừng, vui vẻ, đau lòng, cảm động, thất vọng mới tràn ngập trong lòng nàng, cho đến giờ phút này, nàng mới cảm thấy bàn thân vẫn là một nữ nhân sống động, nhưng nghĩ tới đây, nỗi hối hận lại chiếm cứ toàn bộ trái tim nàng.

- Phu nhân! Phu nhân!

Tần phu nhân đột nhiên rất muốn nghe thấy có người gọi nàng, thanh âm này quen thuộc như vậy, nàng không khỏi mở mắt ra, nhưng trước mắt nàng chỉ có vài điểm sáng vàng, xem ra là mình xuất hiện ảo giác rồi.

Từ sau khi Tần Mặc chết, nàng luôn cảm thấy mình đã coi nhẹ sống chết, người mà, mãi tránh không khỏi cái chết, chỉ là sớm hay muộn, nhưng thật sự đến giây phút tồn vong này rồi, nàng đột nhiên phát hiện bản thân mình hóa ra cũng không muốn chết chút nào, nhưng bây giờ hối hận đã muộn rồi.

Nhưng khi Tần phu nhân không còn hi vọng thì đột nhiên miếng vài trắng trong miệng không cánh mà bay, nàng nhất thời không lưu ý, trực tiếp ực vào một hớp nước, vội vàng nín thở, lại cảm thấy một cánh tay rất có sức ôm lấy giữa eo nàng, không khỏi quay đầu lại nhìn, trong mơ hồ, một gương mặt thanh tú dần dần hiện rõ, trong mắt nàng trước tiên là lóe lên chút vui sướng, nhưng sau đó lại lắc mạnh đầu.

Người này dĩ nhiên là Lý Kỳ, nhưng bây giờ hắn không có thời gian để ý đến Tần phu nhân, một tay ôm Tần phu nhân, ra sức bơi lên phía trên, nhưng đột nhiên cảm thấy Tần phu nhân nặng vô cùng, giống như ngàn cân vậy, quay đầu nhìn, hóa ra dưới chân Tần phu nhân còn cột một tảng đá lớn, không khỏi cau mày, trong miệng lại bắn ra bọt khí.

Vì cái gì mà một nữ hân điên lại thông minh như vậy, trong lòng Lý Kỳ thở dài một tiếng, vội vàng buông Tần phu nhân ra, lại bơi xuống dưới một lần nữa.

Mà chớp mắt khi Lý Kỳ buông tay, trong lòng Tần phu nhân nửa vui nửa buồn, nhưng nàng vốn dĩ cho rằng Lý Kỳ vứt bỏ nàng mà đi, nhưng không ngờ là Lý Kỳ không phải bơi khỏi mặt nước, mà là bơi xuống, chỉ thấy một tay Lý Kỳ nắm chặt lấy sợi dây thừng buộc tảng đá, lại há miệng cắn vào đoạn khác, trong tay cầm một con dao phay, điên cuồng mà cưa dây thừng.

Hóa ra khi Lôi Phi Yến nói để hắn chính mắt nhìn thấy Tần phu nhân hương tiêu ngọc vẫn, hơn nữa còn phải toàn mạng trở ra, thì đã mơ hồ đoán được Lôi Phi Yến muốn đẩy Tần phu nhân vào trong hồ, bởi vì hắn nhất định sẽ cứu Tần phu nhân, vậy thì Lôi Phi Yến có thể bỏ chạy mất dạng, mà hắn lại nhạy bén bắt được động tác Lôi Phi Yến đưa tay mò xuống dưới, trong lòng sinh nghi, hoài nghi trên người Tần phu nhân chắc chắn có cột vật nặng gì đó.

Vì thế khi Lôi Phi Yến đẩy Tần phu nhân xuống hồ, hắn gần như không chút do dự mà trực tiếp nhảy xuống, bởi vì hắn phải quý trọng mỗi phút mỗi giây, hơn nữa còn cầm lấy con dao phay trên boong thuyền đi nữa.

Lôi Phi Yến có thể nói là làm không chút sai sót, nhưng ả ta làm sao cũng không ngờ được, khi Lý Kỳ đưa ra lựa chọn giữa sống và chết lại có thể tỉnh táo như vậy, ngay cả con dao phay cũng đã được tính toán cả rồi.

Tần phu nhân lại chìm vào trong hồ một lần nữa, nàng thấy Lý Kỳ vẫn đang điên cuồng cắt dây thừng ở đó, ra sức lắc đầu, muốn mở miệng, nhưng vừa mở miệng thì nước lại chui vào, chỉ đành ngậm lại lần nữa.

Bây giờ cả trái tim Lý Kỳ đều đặt cả vào dây thừng, hắn biết càng cắt được dây thừng này phần nào thì Tần phu nhân sẽ bớt được một phần nguy hiểm, nhưng sợi thừng to cỡ ngón tay, cho dù là ở trên bờ, nếu ngươi muốn cắt nó cũng cần rất nhiều sức lực, huống chi là dưới nước.

Bỗng nhiên, một tia máu nhỏ chảy ra từ miệng Lý Kỳ, nổi lên trên, hóa ra Lý Kỳ dùng rất nhiều sức để cắt, dây thừng đã cắt đứt miệng rồi.

Tần phu nhân nhìn thấy mà trong lòng như bị kim đâm vậy, nước mắt nóng bỏng giống như mang lại chút ấm áp cho hồ nước lạnh lẽo vậy, càng điên cuồng lắc đầu hơn.

Nhưng Lý Kỳ làm sao còn tâm tình mà suy nghĩ những thứ này chứ, động tác trên tay càng lúc càng mau, nhưng người chung quy cũng không thể nghịch thiên, hắn chỉ cảm thấy phổi sắp nổ tung rồi, thầm nghĩ, nếu ta cứ tiếp tục như vậy, e rằng hai chúng ta đều sẽ chôn thân trong hồ này.

Nghĩ đến đấy, hắn đột nhiên buông lỏng tay, ra sức bơi lên trên.

Tần phu nhân nhìn theo bóng lưng Lý Kỳ rời đi, không chỉ không tuyệt vọng mà khóe miệng ngược lại còn khẽ cười, hai mắt từ từ khép lại, môi son hơi hơi hé ra.

Vĩnh biệt!

Ùng ục ùng ục!

Bọt khí không ngừng thoát ra khỏi miệng nàng, gương mặt tuyệt mỹ kia dần dần bị bó méo.

*****

- Phù!

Trong khoảnh khắc Lý Kỳ lao ra khỏi mặt nước, liền vội vàng há miệng, há miệng thở dốc, sau khi thở dốc ba hơi, thâm chí cả phong cảnh trên hồ hắn còn chưa nhìn rõ thì đã hít mạnh vào một hơi, lại chui vào trong nước một lần nữa.

Không hay!

Khi Lý Kỳ lại chui vào trong nước một lần nữa thì phát hiện Tần phu nhân đã nắm dưới đáy hồ, đã mất đi ý thức, không khỏi ngẩn mạnh ra, trái tim đã sắp nhảy ra ngoài rồi, nhưng điều mà hắn có thể làm lúc này chỉ có mau chóng cắt đứt dây thừng kia.

Vì thế Lý Kỳ tăng thêm tốc độ, cầm lấy con dao phay đặt lên dây thừng lúc này, thuận tay mò lấy chỗ vừa cắt mới nãy, lại dùng miệng cắn dây thừng, bây giờ hắn đã cảm thấy bờ môi của mình đã đông đến cứng ngắc lại, căn bản không cảm nhận được đau đớn trên vết thương, bắt đầu điên cuồng cắt, hai mắt đã đỏ lên, phảng phất như sức lực toàn thân đều trút cả vào thanh dao phay kia.

Phu nhân, phu nhân nhất định phải chịu đựng nha!

Lý Kỳ lòng nóng như lửa đốt, nước mắt trào ra theo bọt khí trong miệng, răng nanh cắn chặt dây thừng,

Sau một lúc lâu, mắt thấy vết cắt trên miệng dây thừng đã đủ sâu, hai tay Lý Kỳ nắm chặt lấy một đầu của vết cắt, cắn lấy đầu còn lại, dùng sức thật mạnh.

Phựcmột tiếng!

Cuối cùng dây thừng đã đứt rồi, Lý Kỳ mừng rỡ, vội vàng ôm lấy Tần phu nhân, hai chân liền mạng đạp nước.

Theo sau tiếng "ào", cuối cùng Lý Kỳ đã ôm lấy Tần phu nhân vọt ra khỏi mặt nước. Lý Kỳ vội thở dốc hai hơi, đại não thiếu dưỡng khí đã dần trở nên tỉnh táo, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, mạnh mẽ quay đầu, chỉ thấy gương mặt tuyệt mỹ kia của Tần phu nhân nổi lên trên mặt trước, nhìn vào trong khe hở giữa hàng lông mi thật dài chỉ có thể nhìn thấy một chút màu trắng đáng sợ.

Sẽ không đâu, nhất định sẽ không đâu.

Đồng tử Lý Kỳ co rút lại, chỉ cảm thấy tim đã ngừng đập rồi, vội vàng ném dao phay đi, hai tay bắt lấy hai vai của Tần phu nhân, lắc lư kịch liệt, hét to: - Phu nhân, phu nhân, phu nhân tỉnh lại, phu nhân mau tỉnh lại đi!

Trong âm thanh run rẩy còn lộ ra chút sợ hãi vô hạn.

Nhưng trên mặt Tần phu nhân vẫn rất bình tĩnh, giống như đang ngủ say, hoàn toàn thờ ơ đối với tiếng hét của Lý Kỳ.

Lý Kỳ đưa tay đặt dưới mũi Tần phu nhân, chỉ cảm thấy hơi thở của phu nhân như có như không, đầu ngón tay run rẩy, trái tim giống như rơi vào trong hầm băng vậy: - Không thể nào, chuyện này không thể nào, ta tuyệt đối không tin.

Hắn chưa bao giờ là người bỏ cuộc dễ dàng, một tay nắm lấy mũi của Tần phu nhân, một tay nhéo hai gò má của Tần phu nhân, bức cho Tần phu nhân phải hé miệng ra, sau đó lại hít mạnh một hơi, ấn vào trên đôi môi lạnh như băng, bắt đầu làm hô hấp nhân tạo cho Tần phu nhân.

Đây cũng là điều duy nhất hắn có thể làm trước mắt.

Một lần!

Hai lần!

Ba lần!

Cho đến lần thứ mười, Lý Kỳ đã lâm vào tuyệt vọng rồi, nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống gò má, lại biến mất trong nước, chỉ là vẫn chết lặng mà không ngừng làm hô hấp nhân tạo cho Tần phu nhân, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

- Khụ!

Cho đến khi Lý Kỳ mặt đã xám như tro tàn, thì trong miệng của Tần phu nhân đột nhiên nặng nề ho khan một tiếng.

Có phải ta đã xuất hiện ảo giác hay không? Lý Kỳ mờ mịt mở to hai mắt, thời gian giống như ngừng lại trong khoảnh khắc này vậy.

Nhưng thời gian ngừng lại vẫn không ngăn cản được lực hút của trái đất.

Sauk hi hai chân Lý Kỳ dừng lại, thân hình lập tức chìm xuống dưới, cho đến khi mặt nước đã che lấp miệng của hắn, hắn mới giật mình tỉnh lại, hai chân đạp vài cái xuống dưới, lại nổi lên, kích động lắc lắc Tần phu nhân: - Phu nhân, phu nhân, phu nhân mau tỉnh lại đi.

- Khụ khụ khụ!

Tần phu nhân bị hắn lắc lư kịch liệt, lại ho khanh thật mạnh, nôn ra không ít nước, lần này thật sự là sai có sai nha, hàng lông mi thật dài treo đầy những giọt nước khẽ lay động một chút, chậm rãi mở mắt ra: - Lý

- Cảm ơn trời đất.

Lúc này Lý Kỳ mới tin tưởng không phải là mình xuất hiện ảo giác, mà là Tần phu nhân thật sự tỉnh lại, kích động mà ôm lấy Tần phu nhân vào lòng, ngoài miệng lại không ngừng lẩm bẩm cảm tạ trời đất.

Không thể không nói, cảm giác này thật sự quá sung sướng mà.

Tuy Tần phu nhân tìm được đường sống trong cái chết, nhưng tạm thời vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ cảm thấy cả người không có sức lực, cả đầu cũng không nhấc lên được, chỉ đành tựa đầu trên vai Lý Kỳ, nhắm mắt, nói bằng giọng điệu yếu ớt: - LýLý Kỳ.

- Phu nhân, ta ở đây, ta ở đây. Lý Kỳ ôm chặt Tần phu nhân, nước mắt không ngừng chảy ra.

- Tata có phải đã chết rồi không, ở đây nhất định là đang ở trong mộng rồi?

Vừa nói ra, Lý Kỳ cũng cảm thấy nghi hoặc, lẽ nào ta thật sự nằm mơ? Không nhịn được nói: - Cái nàycái này ta cũng không rõ ràng lắm, vui mừng thì phải rồi, bằng không thì phu nhân lại mơ thấy một con thuyền đi?

Khóe miệng Tần phu nhân khẽ nhúc nhích, khó khăn mà nở ra một nụ cười: - Ta cố gắngtatay của ta sao lại không động đậy được.

Lý Kỳ vừa nghe thì cười khổ nói: - Ta nghĩ hẳn là không phải mơ rồi, phu nhân, phu nhân mau chóng tỉnh táo lại đi.

- Ừ.

Tần phu nhân khẽ ừ, từ từ mở mắt ra, nói: - Tachúng ta ở đâu vậy?

Lý Kỳ đưa mắt nhìn quanh, mặt hồ rộng lớn lúc này trong mắt hắn tựa như một đòn côn buồn bã trong ký ức đánh hắn rơi từ thiên đường xuống địa ngục lần nữa, nói: - Ta nghĩ chúng ta vẫn đang ở Quỷ Môn Quan, chiêu này của bà điên kia thật quá độc ác mà.

Hắn nói xong lập tức buông Tần phu nhân ra, nắm lấy hai cánh tay của nàng mà lắ: - Phu nhân, phu nhân, xem như ta xin phu nhân, bây giờ không phải là lúc nằm mơ nha, phu nhân nhất định phải giữ vững tinh thần nha. Nói rồi hắn lại nhéo mạnh cánh tay của Tần phu nhân, nỗi hận trong lòng xoay chuyện một trăm tám mươi độ.

- Ai ui.

Tần phu nhân phát ra tiếng rên rỉ, bất giác mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, ủy khuất nói: - Ngươingươi vì sao lại nhéo ta?

Ta không nhéo phu nhân, thì giấc mông của phu nhân phải mơ tới khi nào chứ. Lý Kỳ thấy Tần phu nhân mở to đôi mắt, vừa bực mình vừa buồn cười nói: - Phu nhân, phiền phu nhân nhìn hoàn cảnh xung quanh xem được không?

Tần phu nhân ngây ngốc chốc lát, nhìn trái nhìn phải, trong mắt đầy khiếp sợ: - Tata không chết?

- Đã chết mà phu nhân còn cảm thấy đau sao? Lý Kỳ sắp bị nàng chọc tức chết rồi, vội vàng nói: - Phu nhân, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, phu nhân nín thở trước đi, ta giúp phu nhân cởi dây thừng.

- HảÀ, làm sao

Tần phu nhân còn chưa nói xong thì đã cùng Lý Kỳ chìm xuống rồi, liền vội vàng nín thở.

Sau khi Lý Kỳ vòng ra sau lưng Tần phu nhân, nhìn thấy nút chết kia, thật sự là ý nghĩ muốn chết cũng có luôn rồi, thầm nghĩ, nếu dùng dao cắt thì phải cắt đến lúc nào đây, nhưng lúc này không để cho hắn nghĩ nhiều, hắn áp sát mặt đến trước cổ tay Tần phu nhân, cắn lấy một phần nút dây thừng, một tay nắm lấy một phần khác, liền mạng lôi kéo sang hai bên.

Tần phu nhân vốn dĩ còn chưa phản ứng lại, đột nhiên hai tay sau lưng lại lắc lư kịch liệt, lúc này mới hiểu ra.

Qua một lát sau, Tần phu nhân liền chống đỡ không nổi rồi, thân thể vặn vẹo thật mạnh trong nước, Lý Kỳ lập tức phản ứng lại, vội vàng ôm lấy Tần phu nhân bơi lên khỏi mặt nước.

- Phù!

- Khụ khụ khụ.

Tần phu nhân lại ho khan, vội vàng nói: - Lý Kỳ, bỏ đi thôi, ngươi cứ mặc ta, tự mình đi nhanh đi.

- Phu nhân đang nói đùa sao, muốn đi thì ta đã đi từ lâu rồi, có lẽ sẽ không đến đây rồi. Đừng nói nhảm, nhanh hít một hơi đi.

Có sự giáo huấn lần đầu tiên, lần này Tần phu nhân biết ngoan rồi, vội vàng hít sâu một hơi, nhưng lại bị sặc mà ho khan kịch liệt.

Sặc! Không phải chứ, chuyện đơn giản như vậy mà cô còn phải làm phức tạp như vậy sao, Lý Kỳ buồn bực.

Tần phu nhân thấy gương mặt buồn bực của Lý Kỳ thì trên gương mặt trắng như tuyết lén lút hơi đỏ ửng lên.

Mỹ nữ đương nhiên có quyền phạm sai lầm mà, Lý Kỳ còn có thể nói gì đây, nói: - Lại lần nữa đi, lát nữa không chịu nổi thì khua tay một chút.

- À.

Tần phu nhân gật đầu, chậm rãi hít sâu một hơi.

Lý Kỳ thấy rồi liền vội vàng chìm xuống nước. Nút chết này đã bị hắn cắn lỏng ra rồi, lần này xuống, hắn trực tiếp nhằm thẳng vào nút chết, tiếp tục cắn vào dây thừng.

Một lát sau, tay Tần phu nhân bắt đầu lau động kịch liệt.

Lý Kỳ lại vội vàng thở ra, lại ôm lấy Tần phu nhân bơi lên.

- Phù!

Lý Kỳ nổi lên mặt nước, liền ôm lấy Tần phu nhân qua.

Tần phu nhân sửng sốt, nói: - Ngươi làm gì vậy?

- Đừng nhúc nhích.

Tần phu nhân thật sự không dám cử động một chút.

Hai tay Lý Kỳ mò ra sau lưng của Tần phu nhân.

- Ngươi muốn làm gì.

- Xin lỗi, xin lỗi, mò sai rồi.

Vẻ mặt Lý Kỳ cũng xấu hổ, trong lòng lại nghĩ, sặc! Sao lại đụng vào mông chứ, có điều cảm giác trên tay thật không tệ nha, vội vàng mò lên hai tay, cuối cùng đã mò đến tay Tần phu nhân, lại mò mẫm một lát, đột nhiên nói: - Được rồi.

Tần phu nhân chỉ cảm thấy cổ tay thả lỏng, sợi dây trói chặt trên người được mở ra từng cuộn từng cuộn trên mặt nước. Nàng vốn muốn hoạt động một chút, nhưng chỉ thấy hay tay căn bản không chịu nghe lời, không khỏi hoảng sợ nói:

- Lý Kỳ, Lý Kỳ, tay ta mất cảm giác rồi.

Lý Kỳ tức giận nói: - Bất cứ người nào bị trói lâu như vậy đều sẽ mất đi cảm giác, phu nhân từ từ hoạt động một chút, bây giờ ta phải cởi dây thừng dưới chân của phu nhân. Hít hơi.

Tần phu nhân không để ý hai tay, vội vàng hít vào một hơi.

Hai người lại chìm xuống lần nữa.

Có kinh nghiệm lần đầu tiên, mà hai nút chết này lại cùng một kiểu buộc, cho nên lần này Lý Kỳ còn thuần thục hơn so với lần đầu tiên, rất nhanh thì đã cắn lỏng được nút chết rồi.

Lại trồi lại chìm, Lý Kỳ cuối cùng đã mở được dây thừng trói ở chân Tần phu nhân ra rồi.

Ào một tiếng!

Hai người nổi lên mặt nước, Tần phu nhân đột nhiên nhìn thấy một chút máu loãng chảy qua bên cạnh, không khỏi ngẩn mạnh nhìn sang Lý Kỳ, hóa ra hai bên khóe miệng của Lý Kỳ đã bị dây thừng cắt rồi, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, nói: - Ngươingươi chảy máu.

- Chút vết thương nhỏ này không sao đâu.

Lý Kỳ theo bản năng mà liếm khóe miệng, vẻ mặt mong chờ nhìn Tần phu nhân nói: - Phu nhân, phu nhânphu nhânphu nhân thông minh như vậy, bơi lội gì đó hẳn là không phải nói chơi rồi?

Trong giọng nói còn lộ ra vẻ căng thẳng.

Tần phu nhân sửng sốt, nhẹ nhàng lắc đầu.

Nàng thật muốn học, nhưng vấn đề là một nữ nhân như nàng làm sao dám xuống sông.

Làm cái gì hả, ngay cả bơi lội cũng không biết, xem ra lần này thật sự cửu tử nhất sinh rồi. Lý Kỳ thấy vẻ mặt Tần phu nhân áy náy nhìn hắn, khẽ hé miệng như muốn nói gì đó, vội vàng giành nói:

- Vậyvậy thật sự quá tốt.

Khi nói chuyện, vẻ mặt hắn thật sự là kích động, chỉ có điều nơi khóe mắt vẫn lóe lên ánh lệ.

Tần phu nhân vốn muốn để Lý Kỳ một mình chạy thoát thân, nàng thật sự không biết bơi, mắt thấy bản thân mình cách bờ xa như vậy, nếu Lý Kỳ còn cõng nàng, trong lòng nàng nghĩ chắc chắc sẽ không bơi qua được. Nhưng nào biết còn chưa nói ra lời thì Lý Kỳ đột nhiên nói một câu không hiểu đầu đuôi như vậy, không khỏi tò mò nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ tranh thủ lau mặt một cái, cười hì hì nói: - Bởi vì nếu như vậy thì ta có thể danh chính ngôn thuận mà ôm phu nhân nha. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn đang lặng lẽ rơi lệ, cái ôm dùng đến cả tính mạng như vậy không phải là điều hắn muốn nha.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<