Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1173

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1173: Hiền thê?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Nói đến Cao Nha Nội cái tên khủng bố này.

Lý Kỳ lúc này mới nhớ tới cái tên dở hơi này, từ sau khi phán quyết vụ án Triệu Minh Thành, y vẫn bám dính ở bên cạnh Lý Thanh Chiếu, sau đó Nhạc Phi bọn họ lại tới nữa, liên tục mấy ngày hôm nay cũng đều không có nhìn thấy ba tên dở hơi này, hơn nữa hắn tưởng là Cao Nha Nội bọn họ mà đến đây, nhất định sẽ gào thét đòi ở một nửa Sơn đình viện, nhưng sự thật lại lần nữa chứng minh là hắn đã đoán sai, Cao Nha Nội bọn họ chưa hề tới nơi này.

Cái tính thẳng như ruột ngựa của Lý Kỳ, khiến cho tam nữ quả thật là không biết nên khóc rống một trận, hay là nên mắng cho Lý Kỳ một trận, cuối cùng nhất trí quyết định tống cổ cái tên Lý Kỳ khiến cho người ta ngột ngạt này đi.

Kết quả là, Lý Kỳ cứ như vậy bị đuổi ra ngoài không thương tiếc.

Lý Kỳ đi ra ngoài đình viện, suy tính định đi gặp mấy tên dở hơi đó, chủ yếu là lo lắng mấy tên này sẽ lại ở đây phá phách, vì thế lập tức tìm Mã Kiều đến, hỏi: - Mã Kiều, ngươi đã gặp Cao Nha Nội bọn họ chưa?

Mã Kiều gật đầu đáp: - Có gặp rồi, tối hôm qua còn uống rượu cùng với nhau kìa.

Gì mà tự nhiên phóng khoáng như vậy? Lý Kỳ hỏi: - Tại vì sao không gọi ta.

Mã Kiều thật thà nói:

- Nha Nội nói không muốn uống rượu cùng với người không có nghĩa khí.

Lý Kỳ a một tiếng, hỏi: - Là có ý gì?

- Ngươi không phải là quên rồi chứ, chuyện lúc trước ở dọc đường bắn mấy cánh buồm xuống ấy?

- Vẫn nhớ rõ a! Nhưng đó là do ngươi bắn cơ mà!

- Là ngươi bắt ta bắn đó nhá!

- Thôi bỏ đi, thôi bỏ đi. Lý Kỳ liên tục xua tay, lại hỏi:

- Thế mấy người bọn họ hiện tại đang ở chỗ nào?

Mã Kiều nói: - À, chính là đang ở trong tòa lâu đài kia, Tiểu Cửu nói nơi đó khá là náo nhiệt, ở trong đó thôi cũng thấy vui.

- Đung rồi nha, ta đáng lẽ phải sớm nghĩ tới điều này.

Lý Kỳ từ thông tin của Mã Kiều biết được số phòng của Cao Nha Nội bọn họ. Liền một mình xuống núi, khắp quanh đây đều có người của hắn gác. Mặc dù không đem theo Mã Kiều, thì cũng vẫn là vô cùng an toàn.

- Tỷ vừa rồi có nhìn thấy không, vị --- vị công tử kia rất tuấn tú đó nha!

- Ừm. Thật sự là rất tuấn tú.

- Cũng không biết là công tử ca của nhà ai vậy à?

- Sao thế? Muội động lòng rồi à.

- Tỷ ít nói lung tung đi. Muội thấy là tỷ động lòng rồi mới đúng.

- Hì hì ---!

Lý Kỳ vừa tới quảng trường phía trước sơn trang, lúc đang chuẩn bị đi vào trong lâu đài trước mặt, thì lại nghe thấy tiếng vui cười trò chuyện với nhau của các thiếu nữ qua lại, hắn vốn dĩ còn tưởng rằng các thiếu nữ này là đang đàm luận về hắn, nhưng hắn đột nhiên đánh giá lại chính mình. Phát hiện mình đang mặc chính là phục sức của tôi tớ, thầm nghĩ, tuy rằng ta được gọi là đẹp trai đệ nhất Đông Kinh, nhưng cũng không đến mức mặc phục sức tôi tớ, mà vẫn còn có thể đẹp trai đến độ được người ta gọi là công tử.

Lý Kỳ tò mò giương mắt hướng về phía quảng trường quét qua một lượt, chợt nghe thấy túc túc túc hơn mười tiếng vang lên, chỉ nhìn thấy chim bồ câu trắng bay lên. Trong thoáng chốc, mơ hồ nhìn thấy một màu trắng tuyết ẩn giữa đám chim bồ câu trắng, ý, cái thân ảnh ấy trông rất quen thuộc nha! Định nhãn nhìn kỹ, thì thấy môt công tử mặc áo bào trắng, tay cầm quạt xếp, đứng ở giữa đám chim bồ câu trắng, lững thững giữa sân vắng, thảnh thơi thảnh thơi cho đám chim bồ câu vây quanh ăn.

Vị công tử này dáng người cao thon, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng. Thu hút tất cả ánh mắt của các thiếu nữ thiếu phụ qua lại, nhưng vị công tử này lại làm như không thấy, vẻ mặt vô cùng chuyên chú.

Cảnh tượng này thật sự là nồng nặc mùi của sự làm trò nha!

Có nhất thiết phải thu hút sự chú ý tới như vậy không? Lý Kỳ toát hết cả mồ hôi lạnh, lắc đầu, lập tức xoay người đi qua bên kia, huơ tay nói: - Ái dà, Sài công tử thật sự là rất có nhã hứng nha!

Vị công tử mặc áo bào trắng này đúng là Sài Thông.

Sài Thông trông thấy Lý Kỳ, thản nhiên hỏi: - Ngươi sao lại đến đây?

Lý Kỳ đáp: - Ta chỉ là đi dạo loanh quanh thôi, ngươi ở nơi này làm gì vậy?

- Đương nhiên là cho bồ câu ăn rồi.

Lý Kỳ lòng tràn đầy hiếu kỳ hỏi: - Một mình ngươi ở nơi này cho bồ câu ăn, chẳng lẽ không thấy nhàm chán sao?

Sài Thông nhẹ nhàng cười, nói: - Trên đời này chuyện nhàm chán nhất, chẳng phải chính là phải ở cùng một chỗ với Nha Nội, ta hôm nay vất vả lắm mới có thể một mình thanh tĩnh thanh tĩnh.

- Vậy thì --- ngươi có phải là đang thấy phiền vì bị ta quấy rầy không.

Sài Thông không có lên tiếng.

Xem ra là đúng rồi, được rồi, được rồi, ta đây sẽ không làm phiền ngươi ra vẻ nữa. Lý Kỳ biết rằng Sài Thông thích nhất chính là một thân một mình đứng ở giữa cảnh ồn ào huyên náo, nhưng lại không có ai để ý tới y cả, hỏi: - Vậy Tiểu Cửu đâu rồi?

- Chẳng phải là ở đó hay sao? Sài Thông hướng quạt giấy sang phía bên trái chỉ xuống bên dưới một cây đại thụ.

Lý Kỳ nhìn theo phương hướng mà y đang chỉ, thì thấy Hồng Thiên Cửu lúc này đang ngồi khoanh chân trên một tấm bàn vuông ở dưới tán cây, một tay chống cằm, dường như là đang lắng nghe cái gì đó. Mà ở bên cạnh chiếc bàn vuông còn có một vị thầy tu tóc quăn mắt nâu đang ngồi.

Tên Tiểu Cửu này thật đúng là một chút quy củ cũng không có, cái ghế tử tế thế không ngồi, lại cứ phải ngồi ở trên bàn. Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi: - Bọn họ đang làm gì đó?

Sài Thông đáp: - Đơn giản mà nói, chính là một tên kể một câu chuyện, một tên thì nghe kể chuyện.

Cái này ngươi nói cũng đơn giản quá đấy. Lý Kỳ đảo đảo tròng mắt, trong lòng cũng hiểu được bảy tám phần, Hồng Thiên Cửu yêu thích nhất là những thứ mới mẻ độc đáo, chắc chắn là thầy tu kia nhất định có rất nhiều câu chuyện khiến y cảm thấy hứng thú, lại hỏi:

- Vậy còn Nha Nội?

Sài Thông lại chỉ sang một cửa hàng ở phía bên phải, nói: - Ở bên trong cửa tiệm kia.

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy phía bên ngoài cửa hàng mà Sài Thông chỉ kia, ngoài cửa đứng đầy người, mà những cửa hàng bên cạnh kinh doanh rõ ràng là tốt hơn cửa tiệm kia, ngạc nhiên hỏi: - Cửa tiệm kia là làm cái gì vậy, kinh doanh tốt như vậy.

- Không phải, không phải. Sài Thông lắc đầu, lại nói: - Đơn giản mà nói, chính là một người kể chuyện, một đám người nghe chuyện.

Má! Có ra vẻ tinh tướng thì cũng không đến mức như vậy chứ? Lý Kỳ tức giận nói: - Phiền ngươi có thể nói rõ hơn một chút không?

Sài Thông hơi giật mình, có vẻ có chút xấu hổ, cõ lẽ là cũng nhận thấy được cái vẻ tinh tướng của mình là hơi quá, đáp: - Kỳ thật cửa tiệm kia là chuyên làm bánh rán hành đấy, hương vị mặc dù là cũng không tệ, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, chẳng qua là bởi vì đông chủ của cửa tiệm kia là một vị phụ nhân.

- Phụ nhân? Lý Kỳ trừng mắt nhìn, hỏi: - Nha Nội lại có mục tiêu mới rồi?

*****

Sài Thông gật đầu đáp: - Đúng là như thế, Nha Nội vì muốn tiếp cận làm quen, vì thế mà đắm chìm trong trụy lạc, chủ động đến cửa tiệm kia kể chuyện, giúp phụ nhân kia thu hút khách.

Má! Không hổ là tình thánh nha! Trong lòng Lý Kỳ âm thầm khâm phục, - Nha Nội thật đúng là lợi hại.

Sài Thông nói: - Ứng phó với mấy phụ nhân này, thủ đoạn của y quả thật là rất đáng khen, hai ngày trước, y còn mời chúng ta vào phòng y, nghiêm nghiêm túc túc nghiên cứu một trận.

Lý Kỳ há to mồm nói: - Không phải chứ. Nghiêm túc đến như vậy sao?

Sài Thông kinh hoàng nhớ lại mà gật đầu.

Lý Kỳ lại hỏi: - Vậy y đang kể chuyện gì vậy, mà lại hấp dẫn người khác đến vậy.

Sài Thông khinh khỉnh đáp: - Còn có thể là chuyện gì cơ chứ. Chẳng phải là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện đó sao.

Đồ chó hoang, không ngờ dám lấy chuyện của ta đi tán gái, lão tử nhất định phải thu phí bản quyền của ngươi! Lý Kỳ oán giận không ngừng, nhưng lại hết sức tò mò, hỏi: - Nhưng y từ trước tới nay đâu có đọc sách, nhớ được cốt chuyện là tiểu Thiên cơ mà.

Sài Thông đáp: - Cái này toàn bộ là nhờ ngươi lúc trước bắt y học thuộc lời kịch.

- Tổ sư bà bà nó chứ.

Lý Kỳ bỗng chốc hiểu ra toàn bộ sự việc, hóa ra là ta giúp kẻ xấu làm điều ác à, nói: - Thôi được rồi. Ngươi cứ ở đây mà ra vẻ tinh tướng --- à không, cho bồ câu ăn đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa, ta qua bên kia xem xem.

Sài Thông đã sớm cầu thần bái Phật, khiến cho hắn mau mau biến đi.

Lý Kỳ đi vào trước của của cửa tiệm kia, bên trong sớm đã chen lấn chật như nêm cối rồi, may mà Lý Kỳ đủ cao. Hơi kiễng chân lên là có thể nhìn thấy hết bên trong, chỉ thấy phía trước bên trái cửa tiệm có một thiếu phụ khoảng ba mươi tuổi đứng ở trước tấm thớt, đang ở nhào nặn bột, thường nói một phương khí hậu, nuôi dưỡng một phương nhân, nước nôi ở Hàng Châu này tốt thật. Những người sống ở đây da dẻ đều cứ là trắng nõn ra đấy, thiếu phụ này tất nhiên là cũng không ngoại lệ, làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, tóc cao cao búi lại. Tuy rằng bộ dạng này so sánh với Tần phu nhân, vẫn cứ là cách biệt một trời một vực. Nhưng dáng người đẫy đà, toàn thân đều lộ ra vẻ phong tình của một thiếu phụ, đúng là khẩu vị của Cao Nha Nội.

- Nói đến Quách Tĩnh ----.

Lúc nghe thấy một giọng kể diễn cảm, ánh mắt Lý Kỳ hướng vào phía bên trong đảo qua, nhìn thấy bên phải đồng dạng cũng có một tấm bàn dài, một công tử cài một bông hoa hồng ở trên tóc mai đứng ở phía sau bàn, một tay cầm quạt lông, một tay cầm một cái cán lăn bột, miệng thì thao thao bất tuyệt, nói không ngớt.

Lý Kỳ lúc trước còn không hiểu, cái tên dở hơi này cầm cán lăn bột làm cái gì, nhưng khi nhìn kỹ một chút, hắn liền hiểu ra ngay, hóa ra là tên dở hơi này cầm cán lăn bột để làm thước gõ vào bàn khiến người nghe chú ý, thật sự là quá giỏi.

Nha Nội đáng thương, ở Đông Kinh cũng là một phường ác bá nha, nhưng ở nơi này lại là làm công việc của một tên tửu bảo, giúp đỡ chào hỏi khách khứa.

Thật sự là đau buồn quá đi!

Nhưng khoan hãy nói đến vấn đề này, tên Cao Nha Nội này và thiếu phụ kia đứng cạnh nhau, quả thực cũng có một chút dáng vẻ ý tứ của một đôi vợ chồng.

Kỳ thật đối với hành động này của Cao Nha Nội, Lý Kỳ hoàn toàn không có phản đối, dù sao người ta Nha Nội cũng là dùng bản lĩnh để kiếm ăn, luôn chú ý dùng một chữ "Cưa", chưa bao giờ cứng rắn mà lên đấy, hơn nữa hắn vô cùng hưởng thụ quá trình cưa cẩm này, có thể nói là thích thú, điều duy nhất khiến Lý Kỳ lo lắng chính là, thiếu phụ này nếu chẳng may là đàn bà đã có chồng, vậy thì sẽ không tốt.

Đúng lúc bên cạnh có một quản sự đi qua, cho đến nay phàm là những quản sự ở đây, đều là những người trong nhóm đầu tiên đi theo Bạch Thiển Dạ xuống Giang Nam, bọn họ đều biết Lý Kỳ cả, đương nhiên, Lý Kỳ trước khi tới, cũng đã hạ phong khẩu lệnh.

Lý Kỳ lôi tên quản sự kia lại, hỏi: - Phụ nhân kia tên là gì, trong nhà có còn ai khác không?

Quản sự kia đáp: - Ồ, Lý đại ca, phụ nhân kia tên là Tô Vân, là nhân sĩ Hàng Châu, trong nhà có mỗi một mình nàng.

Lý Kỳ hỏi: - Vậy nàng ta không có chồng và con trai sao?

- Trước kia có, nghe nói là bởi vì không sinh con được, nên đã bị phế bỏ, trước đây ở nơi này bán chút bánh hành kiếm sống qua ngày, sau đó chúng ta tới đây mua đất, nàng ta không cần tiền, chỉ hy vọng có thể cho nàng ta một nơi để buôn bán.

Lý Kỳ hơi giật mình, thầm nghĩ, phu nhân này cũng thật là có đầu óc kinh doanh đó nha, được rồi, được rồi, cứ để cho tên dở hơi này đi đi, dù sao là củi khô lửa bốc, đều là có nhu cầu.

Một lúc lâu sau.

Sài Thông làm bộ làm tịch cũng mệt rồi, thầy tu bị Tiểu Cửu hỏi đủ các loại câu hỏi hóc búa cũng mệt rồi, Cao Nha Nội nước miếng đều đã nói cạn rồi.

Bên cạnh một hòn non bộ trong một nhà hàng trên mặt nước, Lý Kỳ và Sài Thông ngồi ở đó phơi nắng, mỗi người nghĩ một chuyện, hai người là không nói chuyện gì với nhau, chợt nghe thấy giọng nói của Tiểu Cửu từ phía trước truyền đến, - Ca ca, sao rồi? có đạt được hay không?

Lại nghe thấy Cao Nha Nội nói: - Tiểu Cửu à! Ngươi sao lại lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện đó vậy, người ta Tô Vân đâu có phải là loại người tùy tiện như vậy, hơn nữa, ta cũng không phải loại người ấy.

- Vậy tức là chưa đạt được rồi... !

- Cái đó cũng không thể nói như vậy được, việc này phải từ từ, ta không có vội đâu, ngược lại ngươi và Sài Thông hai người cũng quá là không có nghĩa khí rồi, tuyệt nhiên cũng không có đến giúp đỡ một chút.

- Thôi miên đi, mỗi ngày đều bắt ta ăn bánh hành, ta cũng sắp chán ngấy rồi.

Rồi lại thấy hai tên ngốc này khoác vai nhau đi tới.

Sài Thông nhìn đôi bạn bè hư hỏng này, thầm thở dài một tiếng, nhưng vẫn giơ tay gọi: - Nha Nội, ở đây.

Hai người nghe thấy ngẩng đầu nhìn lên, không ghìm nổi mà nện bước nhanh hơn, nhưng lúc đi đến trước bàn, nhìn thấy Lý Kỳ cũng ở đó, Cao Nha Nội không khỏi sầm mặt xuống, nói: - Sao ngươi lại cũng ở đây?

Tuy rằng lúc trước Lý Kỳ bắt y giả trang khâm sai, nhưng mà bản thân hắn cũng không có ra mặt. Mà là bảo Mã Kiều đi phân công chỉ bảo, cho nên nói đúng ra, lần này là lần đầu tiên bọn họ chính thức đối mặt sau khi đến Hàng Châu.

Lý Kỳ ha hả nói:

- Ta đây chẳng phải là vừa làm xong công việc bận rộn, liền ghé thăm các ngươi một chút đó sao.

Cao Nha Nội quay đầu đi, hầm hừ nói: - Ta không nói chuyện với người không có nghĩa khí.

Lý Kỳ nói: - Nha Nội, ngươi đừng thế chứ, lúc ấy ta chẳng qua là dùng tâm trạng thi đấu thể thao, mới để Mã Kiều bắn rơi buồm của thuyền các ngươi, việc nhỏ như vậy, các ngươi cần gì phải tính toán chi li như vậy chứ?

Hồng Thiên Cửu tức giận nói: - Lý đại ca. Đây cũng không phải là việc nhỏ nha, người phải biết là chúng ta lần này đi đường vất vả cỡ nào không.

*****

- Vất vả thế nào? Lý Kỳ hiếu kỳ nói.

Hồng Thiên Cửu nói: - Chúng ta lần này xuất hành, vội vội vàng vàng, không có mang theo nhiều người, lúc ấy trên thuyền căn bản cũng không có người sửa chữa cánh buồm kia, Tiểu Thiên bọn họ loay hoay mất nửa ngày, mà cũng vẫn không có sửa được. May mắn là sau đó lại có mấy thuyền đánh cá đi qua nơi đó, chúng ta bỏ tiền ra mời vài người giỏi sang giúp chúng ta sửa chữa lại cánh buồm, nhưng mà là vì đuổi theo cho kịp các ngươi, kết quả là lại đi sai đường, loanh quanh hơn nửa ngày mới đi đến Giang Nam này đấy.

Má. Cái này chẳng phải là điều đáng xấu hổ của mấy người cổ lỗ sĩ thời Tống triều sao, thảo nào mà bọn họ lại tới đây muộn như vậy. Lý Kỳ nói: - Các ngươi sao lại có thể đi sai đường được chứ.

Sài Thông tức giận hừ một tiếng. Nói: - Cái này chẳng phải là do Nha Nội gây ra hay sao, suốt ngày đòi phải tìm cái gì ca kỹ lên thuyền đến góp vui, kết quả là bám theo thuyền đánh cá mà đi, còn nói cái gì chỗ nào có người ở, nhất định cũng sẽ có thanh lâu đấy. Kết quả là lôi theo bọn ta đi đến một thị trấn nhỏ mà chim cũng không thèm ỉa, nơi đó đừng nói đến thanh lâu. Cả một chỗ sạch sẽ một chút cũng không có.

Hồng Thiên Cửu tiếp lời nói: - Lần này thật là khổ cho Sài Thông.

- Lại có chuyện gì xảy ra vậy?

- Lúc bọn ta đi tới thị trấn nhỏ kia, sắc trời đã tối, cho nên bọn ta tính toán ở đó tá túc một đêm, nhưng Sài Thông ngại chỗ đó quá dơ bẩn.

- Rồi sau đó...

- Sau đó y liền ngồi ở ngoài cửa cả một đêm.

Nhắc tới đoạn thương tâm này, Sài Thông chua xót chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong bụng, cả giận nói: - Chỗ đó mà cũng là chỗ của người ở sao.

Không hổ là tứ tiểu công tử nha, thật sự là đủ khiến cho người ta kinh ngạc. Lý Kỳ nghe được mà thay Sài Thông túa cả mồ hôi lạnh.

Cao Nha Nội đột nhiên nghiến răng ken két, nói: - Tiểu Cửu, ngươi nói đi đâu vậy, ai nói là việc này chứ, cũng không ngại mất mặt sao?

Hồng Thiên Cửu ngơ ngác nói: - Thế ca ca chỉ là chuyện nào?

Cao Nha Nội tức giận khiển trách đáp: - Đương nhiên là chuyện hắn lừa gạt chúng ta, nói trong thuyền không có nữ nhân nào a, rõ ràng là mang theo cả Tần phu nhân và Thập nương, còn có cả tiểu Đào nữa.

Bởi vì Lý Sư Sư thân phận đặc thù, vì vậy đến Cao Nha Nội bọn họ cũng đều không biết Lý Sư Sư lúc ấy cũng ở trên thuyền.

Toát hết cả mồ hôi lạnh!

- Tiểu Đào?

- Tiểu Đào cũng là nữ nhân a! Cao Nha Nội phẫn nộ nói, trong lúc ấy, chỉ cần có một nữ nhân cùng y tâm sự, là y đã thỏa mãn lắm rồi.

Má! Cái tên tà dâm này thật là hết thuốc chữa! Lý Kỳ thấy y càng nói càng thái quá, cũng lười tán gẫu cùng y, đột nhiên đôi mắt chuyển động, quay sang Sài Thông nói: - Sài Thông, chúng ta vừa rồi nói tới đâu rồi nhỉ?

Sài Thông sửng sốt, chúng ta vừa rồi đâu có nói gì đâu hả!

- Ồ đúng rồi, bánh bơ.

Lý Kỳ chậc chậc vài tiếng, nói: - Bánh bơ này thật đúng là vô cùng phi thường nha, hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của dân chúng Hàng Châu, nếu như lấy ra bán, vậy thì nhất định sẽ trở thành tâm điểm của Hàng Châu đấy.

Nói đến đây, liền ngừng lại.

Chẳng lẽ Lý đại ca lại phát minh ra cái gì ngon sao. Hồng Thiên Cửu vội vàng hỏi: - Lý đại ca, bánh bơ này của người ăn ngon lắm sao?

- Câu này của ngươi chẳng phải là hỏi thừa rồi sao.

- Sơn trang này của người có bán không?

- Không có.

Đôi con ngươi của Cao Nha Nội bắt đầu quay tít một vòng, nói: - Ê, Lý Kỳ, ngươi mau mau nói thêm với ta vài câu đi.

Không hổ là tình thánh nha! Lý Kỳ âm thầm tán thưởng một câu, ngoài miệng lại tức giận nói: - Ngươi chẳng phải là không thèm nói chuyện với người không có nghĩa khí như ta sao?

Cao Nha Nội thở mạnh nói: - Hài, thôi bỏ đi, thôi bỏ đi, dù sao ngươi cũng không phải là lần đầu tiên không nói nghĩa khí rồi, Nha Nội ta đây không tính toán với ngươi nữa.

Hả! Ngươi vẫn còn lên giọng được. Lý Kỳ hừ nói: - Thôi miên đi, chúng ta vẫn là đừng nói chuyện thì hơn, miễn cho Nha Nội ngươi lại phải tức giận.

Cao Nha Nội khẩn trương ngồi xuống bên cạnh Lý Kỳ, nói: - Ai dà, đều nói thôi bỏ đi, chúng ta là những huynh đệ vào sinh ra tử với nhau, làm sao lại có thể để bụng qua đêm được.

Lý Kỳ vẫn không mủi lòng hất bộ mặt đang sán lại gần của Cao Nha Nội sang một bên, lại nói: - Chúng ta đã từng cùng nhau vào sinh ra tử sao?

- Đương nhiên, cái lần Phượng Tường đó có tính không, còn có chính là thời kỳ chiến tranh bảo vệ Khai Phong.

- Ngươi còn dám nhắc tới lần đó, vào sinh chính là các ngươi, ra tử chính là chỉ mình ta một người.

Nhắc tới việc này, Lý Kỳ lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Hồng Thiên Cửu nói: - Lý đại ca, dù nói thế nào. Chúng ta ước nguyện ban đầu vẫn là muốn giúp ngươi nha, chỉ là ca ca ném cái ghế đó không được đúng lúc thôi.

Cao Nha Nội nói: - Chính thế, chính thế.

Sài Thông cũng nói: - Lý Kỳ, việc này ta cũng không nói giúp ngươi được, ngươi suy nghĩ một chút xem, nếu như là người khác nhìn thấy tình huống kia, chạy cũng còn không kịp, làm sao còn dám ra tay nữa chứ?

Lý Kỳ bị bọn họ nói, quả thật đúng là cũng có chút ngại ngùng, khoát tay một cái nói: - Thôi được rồi, được rồi, việc này khỏi nhắc tới nữa được không.

Cao Nha Nội vội vàng hỏi: - Vậy ngươi nói nhanh lên bánh bơ kia là cái gì?

Người này nếu mà đọc sách động não cũng có thể phản ứng nhanh như vậy, vậy thì khẳng định là Trạng Nguyên nhân tài đó nha! Lý Kỳ nói:

- Cũng chỉ là một cái bánh ăn ngon mà thôi, Nha Nội ngươi nếm qua bao nhiêu sơn hào hải vị như vậy, không nhắc tới cũng được.

- Cái này làm sao có thể chứ, ta đây cảm thấy rất hứng thú.

Sài Thông hừ nói: - Ta thấy ngươi là đối với Tô nương tử kia cảm thấy hứng thú thì có.

Cao Nha Nội nhếch khóe miệng lên, nói: - Đúng vậy thì sao? Ngươi quản được ta à.

Lý Kỳ trợn mắt nhìn tên thứ phẩm này một cái. Nói: - Ta nói Nha Nội, ngươi cũng thật là, ngươi có thể ở lại Hàng Châu bao lâu chứ, thôi thì cũng đừng hái hoa ngắt cỏ nữa đi, người ta vốn dĩ đã bị tổn thương như vậy, ngươi lại thêm một lần này nữa. Vậy thì người ta chẳng phải chỉ còn nước nhảy sông tự vẫn sao.

Cao Nha Nội bĩu bĩu môi, liếc xéo mắt nhìn Lý Kỳ, một lời cũng không nói.

Lý Kỳ bị y nhìn thấy kỳ kỳ đâm ra sợ, nói: - Ngươi có chuyện gì thì nói, đừng nhìn ta như vậy được không?

Cao Nha Nội hừ một tiếng. Nói: - Không thể tưởng được ngươi lại có thể nói ta như vậy, ngươi quay sang hỏi hỏi Tiểu Cửu. Ta là cái loại người này sao?

Hồng Thiên Cửu nhỏ giọng nói: - Nhưng ca ca, huynh nhiều nữ nhân như vậy, huynh có cố thêm được nữa không.

- Nhưng ở Hàng Châu ta một người cũng không có a! Cao Nha Nội với vẻ mặt vô cùng hợp lý hợp tình, lại nói với Lý Kỳ: - Hơn nữa ta đây chính là học ngươi a!

- Ngừng lại, ngừng lại!

Lý Kỳ vội vàng nói: - Ta nói Nha Nội ngươi nha,

*****

Lý Kỳ vội vàng nói: - Ta nói Nha Nội ngươi nha, ngươi ngàn vạn lần đừng có nói như vậy, ta thật không chịu nổi đâu, ta đến thỉnh giáo ngươi có lẽ còn hợp lý.

- Nói vậy cũng đúng. Cao Nha Nội ha hả cười cười, nói: - Nữ nhân của ta tuy nhiều, nhưng so với ngươi, ta vẫn còn khuyết thiếu một vị hiền thê phụ trợ giống như Bạch nương tử vậy.

Lý Kỳ cau mày nói: - Ngươi nói chuyện chú ý một chút.

- Ta đây là đang khen ngươi đó thôi, ngươi coi coi, Bạch nương tử giúp ngươi không ít, nhưng ngươi coi ta, không có một ai có khả năng giúp đỡ ta cả. Nói tới đây, Cao Nha Nội lại là vẻ mặt sầu muộn, một tay nâng cằm lên, nói: - Ta kỳ thật vẫn muốn tìm một hiền nương có thể giúp ta kinh doanh, vốn dĩ Tống tẩu là một chọn lựa tốt, đáng tiếc lại là phụ nữ đã có chồng rồi.

Sài Thông nói: - Người ta Tống tẩu là đầu bếp.

- Ta mở tửu lâu, nàng chẳng phải là có thể giúp ta sao.

Vô sỉ!

Đây là tiếng nói trong lòng của mọi người.

Lý Kỳ khoanh tay trước ngực, nói: - Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?

Cao Nha Nội đột nhiên trở nên tinh thần mười phần, nói: - Nạp Tô Vân làm thiếp.

Mẹ kiếp!

Đám người Lý Kỳ đều khinh bỉ nhìn tên dở hơi này.

Cao Nha Nội vội vàng nói: - Các ngươi hãy nghe ta nói hết trước đã, trải qua mấy ngày này quan sát, Tô Vân người này dáng người thật sự là rất nảy nở ---.

...

Trên trán ba người Lý, Sài, Hồng lập tức tối sầm lại.

- Ta sao lại nói sang vấn đề dáng dấp người ngợm rồi, cái này các ngươi không cần phải hiểu. Cao Nha Nội ho một tiếng, nói: - Ý ta muốn nói là, Tô Vân này biết làm kinh doanh, một nữ nhân có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp một cửa hàng lớn như vậy, điều này là khó khăn cỡ nào, các ngươi nói có lợi hại không?

Hồng Thiên Cửu nói: - Cái cửa hàng kia cũng không phải là rất lớn.

- Cái này chưa nói trước được. Cao Nha Nội phất tay, lại nói: - Lý Kỳ, ngươi cũng biết, quỹ từ thiện Thanh Thiên của ta, cũng chuẩn bị chạy đến Giang Nam này rồi, Hoàng Trạch tuy rằng có khả năng, nhưng y dù sao cũng chỉ có một người, cần phải lo đại cục, hơn nữa nếu là quá dựa dẫm vào y, cũng không phải là điều tốt!

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Ngươi không ngờ lại có thể nghĩ đến điểm này, tiến bộ rất lớn a!

- Vậy sao? Ha ha!

Cao Nha Nội vui vẻ, thầm nghĩ, cha ta thật sự là lợi hại, tùy tiện nói một câu mà cũng có thể khiến cho Lý Kỳ kinh ngạc như vậy.

Lý Kỳ nói: - Ngươi muốn bồi dưỡng Tô Vân, sau này để cho nàng ấy giúp ngươi giải quyết hôi ngân sach của Giang Nam?

- Bồi dưỡng? Cao Nha Nội sửng sốt, liên tục gật đầu nói: - Đúng là như thế, đúng là như thế, ta chính là nghĩ như vậy, nếu Tô Vân trở thành người của ta, ta có thể yên tâm đem hôi ngân sach giao cho nàng, bồi dưỡng nàng thành một hiền nương giống như Bạch nương tử vậy, ha ha, cứ như vậy nói ra ngoài, uy phong bao nhiêu a. Không chỉ có như thế, ta còn muốn để cho đám nữ nhân kia của ta, đều đến hôi ngân sach giúp ta, như vậy, làm kinh doanh, cũng nhất định là vô cùng thú vị nha.

Hồng Thiên Cửu gãi mặt, nói:

- Ca ca nói rất đúng ồ, ta sau này cũng phải làm như vậy, cái đám nữ nhân này cả ngày ngồi ở nhà, lúc nào cũng cãi nhau ầm ỹ, đúng là phải giao cho các nàng một số việc để làm mới được.

Cao Nha Nội nói: - Tiểu Cửu, ngươi cứ yên tâm, đi theo ca ca đi, nhất định là không có sai đấy.

Sài Thông tức giận nói: - Ngươi nói còn không biết xấu hổ, lần nào đi theo ngươi, mà không bị lạc đường hả!

Cao Nha Nội tự động loại bỏ những lời này của Sài Thông, lại quay sang Lý Kỳ nói: - Lý Kỳ, ngươi có giúp ta hay không? Lúc trước ngươi để cho ta giả mạo khâm sai đại thần, ta đến nghĩ cũng không nghĩ lập tức đồng ý, hiện giờ có mỗi việc nhỏ như vậy, ngươi sẽ không cự tuyệt ta chứ.

Ngươi con mẹ nó định qua mặt ai chứ, nếu lão tử cho ngươi đi giả trang làm thái giám, ngươi sẽ đi sao, lại chẳng phải muốn khoe mẽ, nói cứ như là lão tử ta nợ ngươi thật vậy. Lý Kỳ vốn định phun một đống nước miếng vào mặt Nha Nội, nhưng nghĩ lại, tên dở hơi này nói cũng không có sai, Tô Vân kia quả thật là có chút đầu óc kinh doanh, nhiều người giúp y cũng tốt, hơn nữa đối với nữ nhân mà nói, y có năng lực khống chế. Gật đầu nói: - Cũng được thôi, nhưng ta cần phải nói rõ trước, nếu như Tô Vân không đồng ý, ngươi cũng không được cưỡng ép nha, càng không được dùng Ngốc Kê Tán.

Cao Nha Nội nói: - Lý Kỳ, ngươi đây là đang làm nhục bản Nha Nội ta có biết không, bản Nha Nội ta bộ dạng tuấn tú, lại có tiền, huynh đệ nhiều, cần chơi những thủ đoạn này sao, Vương Tuyên Ân cái tên rác rưởi kia mới thích làm những trò như vậy, cái này nếu ngươi không tin, vậy thì có thể hỏi Tiểu Cửu và Sài Thông bọn họ.

Sài Thông, Hồng Thiên Cửu cực không tình nguyện mà gật đầu vài cái.

Điều này cũng đúng, có tiền có thế, hơn nữa thiên phú dị bẩm, đây thật là những điều khiến rất nhiều nữ nhân đều khó có thể cự tuyệt nha. Lý Kỳ nói: - Được rồi, ta sẽ truyền giáo một loại bánh bơ cho ngươi, về phần có được hay không, vậy phải xem tự bản thân ngươi rồi.

- Được được được, việc này nhất định thành, chỉ cần tốc độ nhanh một chút mà thôi. Cao Nha Nội vỗ ngực nói.

Sài Thông nói: - Nhưng ngươi biết làm đồ ăn sao? Hay là cứ để cho Lý Kỳ trực tiếp dạy Tô Vân là được.

Cao Nha Nội cảnh giác liếc nhìn Lý Kỳ, thầm nghĩ, thằng nhãi này cũng không phải loại lương thiện gì, vẫn cần phải đề phòng hắn một chút. Nói: - Sài Thông ngươi là có ý gì, bản Nha Nội ta theo đuổi nữ nhân, đã khi nào phải cần người ta giúp chưa, chẳng phải là nấu ăn sao, Lý Kỳ làm được, không có lý nào mà ta không làm được a.

Lý Kỳ hỏi: - Ngươi nói là thật hay giả vậy?

- Việc này bản Nha Nội ta chưa bao giờ nói lung tung cả.

Lý Kỳ không hiểu Cao Nha Nội là đang phòng hắn, cho nên cảm thấy Nha Nội một chiêu này quá cao minh, nếu Tô Vân biết Cao Nha Nội vì nàng, còn tự mình đi học nấu ăn, làm sao có thể không cảm động đến u mê mụ mị được chứ, cao thủ, thực đúng là cao thủ a! Gật đầu nói: - Được rồi, được rồi.

Cao Nha Nội hưng phấn nói: - Lý Kỳ, ngươi cuối cùng cũng nói được một câu nghĩa khí rồi.

Đây là khen hay là chê vậy hả! Lý Kỳ trợn ngược hai mắt, không thèm để ý đến thằng nhãi này nữa.

Hồng Thiên Cửu đột nhiên nói: - Lý đại ca, chúng ta chuẩn bị ngày mai đi Tây Hồ chơi, huynh có đi không?

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi: - Các ngươi định ngày mai đi Tây Hồ?

Hồng Thiên Cửu gật gật đầu đáp: - Đúng vậy a, nghe nói Tây Hồ khá vui, ta vẫn chưa có đi bao giờ.

- Có thể đổi ngày khác đi được hay không?

- Vì sao?

- Theo ta biết thì ngày mai Tây Hồ sẽ có động đất.

- Động đất? Ta lớn như vậy vẫn chưa có từng xem qua động đất, vậy thì càng phải đi rồi.

OMG, phu nhân, thế này thì người thực không thể trách ta nha, ta quả đã dùng hết sức ngăn cản bọn họ. Lý Kỳ một tay vỗ lên trên trán, cái này thật gọi là có lý cũng không thể nói rõ rồi.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<