Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1118

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1118: Gột sạch phong trần
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Lại qua một bữa cơm nữa ...

Đạo cô kia vẫn đứng im bất động, còn hai người bên dưới núi thì đã ngáp đứng ngáp ngồi, đối với những thợ săn tin mà nói, thứ chúng mong muốn chính là sự kích thích, là nội tình, là sự diễm lệ, là tình tiết, chứ không phải là một bãi tha ma và một đạo cô, hơn nữa cũng chỉ thấy được có mỗi cái bóng, đúng thực là quá nhàm chán.

- Này, ngươi nói xem đạo cô kia rốt cuộc là người như thế nào, làm sao mà Bộ soái lại căng thẳng với bà ta như vậy.

- Chuyện này làm sao ta biết được, ngươi muốn hỏi thì đi mà hỏi Bộ soái ấy.

- Bảo ta đi gặp quỷ kiếm sầu à ... thế thì ta thà ở đây đợi còn hơn ... mà ngươi thử nói xem, có khi nào đạo cô này lại là "tình nhân" của Bộ soái không nhỉ?

- Thằng gà này, ngươi đi được một chuyến tây bắc, lấy được con vợ, có phải đầu óc ngu đi rồi không hả. Bộ soái là ai chứ. Nhất phẩm đương triều, dưới một người mà trên vạn người, muốn đàn bà thế nào mà chẳng được. Nói ngay mấy vị phu nhân của Bộ soái hiện nay, người nào không phải hàng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, có cần thiết phải đi kiếm đạo cô không? Cứ cho là Bộ soái có nhắm đạo cô này đi chăng nữa, thì cứ cưới thẳng về là xong, cần gì phải phiền phức như vậy phải không?!

- Ngươi nói kể cũng có lý. Nhưng nếu đã không phải là "tình nhân" thì việc gì Bộ soái phải làm như vậy?

- Ta làm sao mà biết được. Đó không phải là việc chúng ta nên biết, ngươi cũng đừng có mà dò hỏi, nếu để Bộ soái biết được, hứ, thì ngươi cứ liệu cái thần hồn ...

- Ừ ngươi nói phải ...

- Này, ngươi nhìn kìa, đạo cô đó sắp đi rồi.

Chỉ thấy đạo cô men theo đường mòn chầm chậm xuống núi. Do khoảng cách và góc nhìn, nên vẫn không thể nào thấy rõ mặt của đạo cô kia, chỉ nhìn ra được đạo cô này tuổi cũng chỉ khoảng trên dưới ba mươi.

Hai người nắp đằng sau thân cây khe khẽ xô đẩy, một người nói:

- Giờ phải làm thế nào? Bộ soái vẫn còn chưa đến.

- Cứ đi theo đã, để lại ám hiệu là được, nếu để mất dấu người này, hai chúng ta đều sẽ ăn đủ đấy.

Đạo cô xuống tới chân núi, thì quay người đi về hướng bắc, hai người nắp sau gốc cây cũng bám sát theo đuôi.

Cứ như vậy, một trước một sau, đi được vài trăm bước, phía bắc núi đột nhiên xuất hiện một nữ nhân bước ra. Chỉ thấy người đó mạng che kín mặt, mặc một bộ váy vải bố giản dị, nhưng không che đi được những đường cong đầy đặn, trên tay ôm mấy bó hoa cúc đang nở rộ.

Nữ nhân này đứng trên lưng chừng núi, mắt hướng xa xăm, mãi đến khi hình dáng ba người khuất sau một góc, nàng ta mới thu lại ánh mắt, nhè nhẹ lắc đầu, đi tới trước nấm mồ mà khi nãy đạo cô kia đã ở đó, cắm bó hoa cúc trong tay vào trước mộ, trầm ngâm nhìn nấm mồ.

Rất lâu sau, nàng mới khe khẽ thở dài một hơi, nói:

- Trước khi đi, ngươi đã mong muốn được ta tha thứ, đáng tiếc, ngươi đã không đợi để nghe được câu trả lời mà đã vội ra đi. Không biết ngươi biết hay không, thực ra ta không hề trách cứ gì ngươi, bởi từ lâu ta đã biết ngươi là người của Vương Phủ. Chắc chắn ngươi sẽ tò mò tại sao ta lại biết đúng không. Việc này chỉ trách Vương Phủ cứ tự cho mình là thông minh, lão muốn để ngươi làm a hoàn của ta, dạy ngươi cầm kỳ thi họa. Lão biết ta thích uống trà, do vậy ngươi cũng vô cùng tinh thông trà đạo. Nhưng ta thử hỏi ngươi, một đứa trẻ con nhà hoàn cảnh khó khăn, sao lại biết được những điều đó chứ. Ban đầu, ta cũng có chút đề phòng ngươi, nhưng về sau ta cũng dần dần quên chuyện đó, còn coi ngươi như muội muội ruột thịt, tiếc là ngươi lại không hiểu. Trên đời này, có điều gì khiến người ta khổ sở bằng việc mất người thân cơ chứ. Nếu giờ này ngươi còn sống, chí ít ta cũng có người bên cạnh để nói chuyện.

- Sư Sư cô nương, có muốn tìm người nói chuyện không? Tại hạ cho thuê người nói chuyện, mỗi ngày thu phí mười xu, cô nương cứ xem xét đi.

Sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng cười.

Nữ nhân này chính là Lý Sư Sư đã mất tích, còn nấm mồ này chính là mộ phần của Trúc Hinh - a hoàn thân thiết của nàng ta.

Lý Sư Sư bị giật mình bởi giọng nói bất ngờ phía sau, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thanh niên mặt mày thanh tú bước tới, người này không ai khác, chính là Lý Kỳ.

Trong tay Lý Kỳ cũng đang cầm một bó hoa cúc, hắn bước tới đặt hoa trước mộ, cười nói:

- Trúc Hinh, thật lòng xin lỗi cô, vì tới hơi vội, nên chỉ hái tạm vài bông hoa dại bên đường tặng cô, tuy là có hơi xấu xí, nhưng thực lòng hái hoa dại không phải là sở trường của ta, mong cô đừng chê nhé.

Nghe xong màn chào hỏi của Lý Kỳ, Lý Sư Sư không khỏi cảm thấy nực cười, thầm nghĩ "người này đúng là chẳng thay đổi chút nào", nhăn nhó vừa cười vừa nói:

- Không ngờ cuối cùng vẫn không giấu được ngươi.

Lý Kỳ đứng dậy, ngắm nhìn Lý Sư Sư, tuy là mạng mỏng che mặt, nhưng vẫn không sao che giấu đi được những đường nét xinh đẹp bẩm sinh, dẫu rằng ăn mặc giản dị, không phấn son điểm trang, nhưng lại toát lên khí chất mộc mạc tự nhiên, có thể coi đó là vẻ đẹp siêu phàm thoát tục, đủ đẹp để khiến người đời coi đó là hồng nhan họa thủy, mà cũng không phải cái vẻ đẹp mà người thường có thể cưỡng lại được. Hắn nói:

- Cô đã biết rằng ta đoán được cô sẽ đến viếng vào ngày giỗ của Trúc Hinh, nên hoặc sẽ tự mình đến kiếm cô, hoặc sẽ cho người ở đây ôm cây đợi thỏ. Ngược lại, ta cũng biết rằng cô nhất định sẽ lường được ta sẽ tới đây thử vận may. Cô đã cố tình cho một người dẫn dụ người của ta rời đi, nhưng cô không nghĩ rằng ta lại bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau lưng. Kỳ thực ta đã đến đây từ lâu, chỉ có điều ta không tin rằng đạo cô đó chính là cô, do vậy mới không dám lộ diện.

Lý Sư Sư hơi có chút hiếu kỳ, nói:

- Sao ngươi lại khẳng định như vậy?

- Bởi vì đạo cô kia dáng người không đẹp như cô.

Lý Kỳ nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Lý Sư Sư ngẩn người, khúc khích cười, nhưng nàng ta không phải Hồng Nô, nói:

- Lời này của ngươi là khen, hay là chê?

Lý Kỳ nói:

- Đương nhiên là khen, hơn nữa không dám có nửa lời dối trá, không tin cô cứ hỏi đám thuộc hạ của ta. Vừa nãy, ta cũng mới nhắc với bọn chúng, đang chuẩn bị dụ dỗ bọn chúng đánh cuộc, đáng tiếc là thất bại rồi.

Lý Sư Sư lắc đầu, nói:

- Khen cũng được, chê cũng chẳng sao, nhưng ngươi thực sự không nên tới đây.

- Tại sao?

Lý Sư Sư không trả lời, mà hỏi ngược lại:

- Vậy vì sao ngươi lại tới đây?

- Đương nhiên là để cảm ơn Trúc Hinh muội muội, nếu không nhờ ...

Hắn mới nói được nửa câu, Lý Sư Sư đã lập tức ngắt lời:

- Vậy nên ngươi mới tiện tay ngắt mấy đóa hoa dại bên đường tặng nàng ấy.

- Ơ!!... đây đúng là lỗi thao tác.

Lý Kỳ lau mồ hôi lạnh, nói tiếp:

- Vẫn còn một điều nữa, ta chí ít cũng phải xác minh xem cô có khỏe không. Cô cũng biết, Nghi Nô nàng ấy rất lo lắng cho cô.

Lý Sư Sư nghe đến Phong Nghi Nô, thần sắc lập tức lộ ngay cảm xúc, nói:

- Muội muội, nàng ấy có khỏe không?

*****

Lý Kỳ lau mồ hôi lạnh, nói tiếp:

- Vẫn còn một điều nữa, ta chí ít cũng phải xác minh xem cô có khỏe không. Cô cũng biết, Nghi Nô nàng ấy rất lo lắng cho cô.

Lý Sư Sư nghe đến Phong Nghi Nô, thần sắc lập tức lộ ngay cảm xúc, nói:

- Muội muội, nàng ấy có khỏe không?

- Nàng ấy vẫn khỏe. Chỉ có điều ...

Lý Sư Sư vội vã hỏi:

- Chỉ có điều làm sao?

- Chỉ có điều nàng ấy trước giờ vẫn luôn không yên tâm về cô, nên lúc nào cũng lo lắng.

Lý Sư Sư khẽ thở dài, nói:

- Ngươi về nói với nàng ấy, ta đang sống rất tốt, bảo nàng ấy đừng lo nghĩ, hãy cứ sống hạnh phúc cùng ngươi là được.

- Ta sẽ chuyển những lời này tới nàng ấy.

Lý Kỳ gật đầu, nói:

- Còn một câu, lúc trước ta định nói với cô, nhưng chưa kịp. Cảm ơn cô.

- Cảm ơn ta vì điều gì?

- Thực ra, đêm đó cô đã biết là đương kim Thánh thượng kêu Nghi Nô tới, hơn nữa, cô cũng phát hiện ra ta và hoàng thượng có những bí mật không thể tiết lộ. Không chỉ có vậy, khi quân Kim đánh tới, cô là người duy nhất nắm rõ nội tình, nhưng cô đã không vạch trần kế hoạch của chúng ta.

Lý Sư Sư khẽ thởi dài một tiếng, nói:

- Ta không vạch trần ngươi, là vì muội muội và cũng là vì bản thân ta. Hơn nữa, dù nếu ta có nói ra, cũng chưa chắc đã có người tin, mà có thể lại tự rước lấy họa sát thân, ngươi không cần phải cảm ơn ta, đương nhiên, nếu ngươi thấy cần thiết phải nói lời cảm ơn, thì coi như ta đã nhận rồi. Tóm lại, chuyện trước kia không cần bàn đến nữa, mong là ngươi cũng đừng nhắc tới.

Lý Kỳ hơi mở miệng, hẫng trong khoảnh khắc, rồi lại nói:

- Vậy sau này thì sao?

Lý Sư Sư nói:

- Sau này? Sau cái gì?

Lý Kỳ nói:

- Lẽ nào cô định trốn tránh suốt đời sao?

- Có lẽ ngươi không tin, gần một năm nay ta sống rất thoải mái.

- Đúng là ta không tin.

Lý Kỳ nói:

- Đến bạn nói chuyện còn không có, ta tin rằng một người như thế có sống tốt đến mấy cũng chẳng lấy gì làm thoải mái. Mà hơn nữa, tình hình hiện nay cũng chẳng có gì gọi là tốt hơn lúc trước, thậm chí có khi còn dở hơn trước, hoặc giả ta không biết điều cô khát khao là gì, nhưng ta biết đó tuyệt đối không phải là cuộc sống mà cô hằng mong muốn.

Lý Sư Sư hơi có chút ảm đạm trong ánh mắt, trầm ngâm không nói.

Lý Kỳ nói tiếp:

- Sở dĩ cô rời đi, vì cô sớm biết rằng mình sẽ thành đối tượng bị truy xét, cô không muốn liên lụy đến chúng ta, nên mới lựa chọn tự mình ra đi. Nhưng nếu có thể có cơ hội, cô sẽ không muốn xa rời, chí ít thì cô không muốn xa Nghi Nô.

Mi mắt Lý Sư Sư khẽ nâng lên, nói:

- Ngươi nói hết chưa?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Cũng hòm hòm rồi!

- Vậy thì mời ngươi về trước cho.

- Nhưng ta vẫn chưa đạt được mục đích chuyến đi này.

- Mục đích gì.

- Hỏi cô sống ở đâu.

- Ngươi hỏi để làm gì?

- Ta chẳng phải đã nói rồi đó sao, ta tới là bảo đảm cô có được bình an không. Phải. Cô hiện nay sống rất tốt, nhưng có ai dám bảo đảm là ngày mai cô sẽ được bình yên vô sự, nếu ngay cả cô sống ở đâu cũng không biết, thì ta làm sao có thể bảo đảm an toàn cho cô được.

- Chỉ cần ta không bị cuốn trở lại vào vòng thị phi của các ngươi, thì ta tự khắc sẽ bình an vô sự thôi.

- Có thể là như vậy, nhưng ta vẫn tin tưởng bản thân mình.

- Nếu ta không nói cho ngươi thì sao.

- Thì ta lập tức cho người mang hai bộ giường chiếu tới đây.

- Ngươi ...!

Lý Kỳ cười cười, rồi đột nhiên lấy lôi từ trong ngực áo một tập giấy, đưa ra.

Lý Sư Sư ngẩn người, không nhận, nói:

- Đây là cái gì?

- Nội dung còn lại của Thần Điêu Hiệp Lữ, Thanh Chiếu tỷ tỷ đã đi Giang Nam rồi, còn cô thì dường như khá thanh nhàn, đành nhờ cô vậy.

- Ngươi điên rồi sao? Ngươi đã biết là lúc đó vì sao ta bỏ đi, thì ngươi phải biết quan hệ lợi hại trong đó chứ, nếu ta viết tiếp Thần Điêu, khác nào công bố với cả thiên hạ là ngươi biết ta ở đâu?

- Cô yên tâm, ta sẽ để Nghi Nô chỉnh sửa lại một chút.

- Vậy sao ngươi không bảo muội muội viết luôn đi.

Lý Kỳ nói:

- Nếu cô không nhận việc này, ta sẽ cho người gọi Phong Nghi Nô tới đây, ta tin là nếu gặp nàng ấy, chắc chắn sẽ còn rắc rối hơn cả ta. Cô đừng có mà lườm ta, ta bảo cô viết truyện, là hy vọng Nghi Nô biết được cô vẫn an toàn, ngoài ra chẳng có ý gì khác.

Lý Sư Sư thẳng thắn nói:

- Lý Kỳ, nếu ngươi thực sự có bản lĩnh, thì đi bịt hết miệng lưỡi đám người ngoài đó đi, để ta có thể đường đường chính chính mà bước đi trên đường, nếu không làm được, thì xin ngươi hãy về cho.

- Ta làm được.

Lý Sư Sư ngẩn ra, nói:

- Ngươi đủ tự tin nói câu này sao?

Lý Kỳ gạt hết ý định bông đùa, nghiêm túc nói:

- Phải. Ta không thể bị miệng lưỡi đám người đó, dù cho ta có thể đi chăng nữa, thì cũng chẳng dám làm vậy, nhưng ta có thể bảo đảm với cô, sớm muộn sẽ có ngày, cô có thể làm những việc cô thích, giống như bao nhiêu người khác, có thể đàng hoàng bước đi trên phố. Vài bữa nữa, ta có thể phải đi Giang Nam, ta hy vọng là cô có thể đi cùng ta. Thứ bây giờ cô cần nhất chính là một nơi không ai biết cô, cô có thể ra bờ biển ngắm biển, tuy cùng là triều dương như nhau, nhưng hoàn cảnh khác nhau cũng sẽ mang đến cho người ta cảm giác khác nhau, hơn nữa, cô còn có thể tâm sự với Thanh Chiếu tỷ tỷ.

Trong mắt Lý Sư Sư khẽ gợn qua một chút hoài niệm, nhưng chỉ là trong thoáng chốc, nàng lắc đầu nói:

- Lý Kỳ, tấm lòng của ngươi ta xin nhận, nhưng ta chẳng muốn đi đâu hết.

Lý Kỳ nói:

- Cô lúc nào cũng chỉ biết lo nghĩ cho người khác, nhưng lại không cho phép người khác nghĩ cho mình, ta không muốn ép cô, nhưng ta thấy đối với cô mà nói, đây chính là cơ hội tốt để trút đi tất cả, chưa biết chừng khi cô nắm lấy bàn tay nâng đỡ của người khác, cô sẽ nhìn ra một chân trời mới. Cô không cần vội trả lời ngay, dù sao bây giờ vẫn còn sớm, cô cứ suy nghĩ kỹ đi.

"Ngươi đã gọi người mang chăn chiếu đến rồi, lại còn già mồm nói là không ép người ta sao!". Lý Sư Sư lộ rõ sự do dự, hơi chần chừ một lát, nàng gật đầu nói:

- Thôi được.

- Vậy giờ cô đã có thể nói cho ta biết, cô sống ở đâu được chưa? Thực ra, cô không nói, thì ta cũng có cả ngàn cách tìm ra. Cô yên tâm, ta tuyệt đối không tới quấy rầy cô đâu, trừ phi cô cần tìm người nói chuyện. Cô biết sở trường của ta ngoài nấu nướng ra, thì chính là nói chuyện mà.

Lý Sư Sư nói:

- Ta có thể nói cho ngươi, nhưng trước khi ta đưa ra quyết định, ngươi không được nói cho muội muội biết.

Lý Kỳ gật đầu, nói:

- Điều này ta có thể hứa với cô, nhưng cô cũng phải viết tiếp Thần điêu hiệp lữ đấy. Cứ cho là cô không muốn Nghi Nô tới kiếm, nhưng chí ít cũng phải cho nàng ấy biết là cô vẫn bình an chứ. Chắc cô cũng không muốn nàng ấy ngày đêm lo lắng cho cô đúng không.

Kỳ thực, hắn cũng không định cho Phong Nghi Nô biết, bởi vì Phong Nghi Nô là một cô gái rất cảm tính, rất hay xử trí theo tình cảm.

Lý Sư Sư do dự hồi lâu, mới nói:

- Ta sống ở Từ Vân Quan cách đây hai mươi dặm.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<