Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1034

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1034: Thánh chỉ đến
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Lý Kỳ, Chủng Sư Đạo và các chủ tướng liên can nghe nói quân Kim tập kết ở bờ bên kia, cũng lập tức chạy tới bên bờ sông, lúc này nước lũ đã rút đi rồi, khoảng cách hai bên bờ sông cũng càng ngày càng gần.

Lý Kỳ cầm kính viễn vọng nhìn về phía bờ bên kia, nhìn thấy được một mảnh đầu người đông nghìn nghịt di động, hơn nữa Hoàn Nhan Tông Hàn và các tướng lĩnh đều có mặt.

Chủng Sư Đạo thấy bọn họ tuy rằng tập kết binh lực nhưng cũng không làm gì nữa, lão vuốt vuốt chòm râu nói: - Xem ra quân Kim chỉ là muốn đến hù dọa người thôi, không thực sự muốn tiến công.

Lý Kỳ thở dài: - Vậy thì thật làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối a! Dương Tái Hưng.

- Có mạt tướng.

- Bắn mấy mũi tên, khiêu khích, khiêu khích. À, bắn thật ấy, đừng bắn mấy loại pháo chỉ kêu to không thôi, cũng nên cho Tông Hàn lão huynh kiến thức đến uy lực của vũ khí kiểu mới của chúng ta.

- Tuân mệnh.

Chỉ chốc lát sau, tám chiếc chiến xa đã được đẩy đến bên bờ sông.

- Bắn!

Hai mươi bốn mũi tên cùng tạo thành một đường cong duyên dáng bay qua sông Tang Thiên, dừng ở bờ bên kia, rầm rầm rầm, phát ra những tiếng nổ mạnh kịch liệt, đợi cho hết khói mù thì thấy phía bên kia, bởi vì nước lũ rút đi mà để lại một bãi nước bùn, trên đấy có hai mươi bốn cái hố to, gắn với nhau tạo thành một đường cong, vô cùng dễ thấy.

Hơn nữa, bởi vì tiếng nổ mạnh này, khiến cho ngay cả chiến mã của quân Kim cũng bắt đầu có chút xao động bất an.

Này rõ ràng chính là kheo khoang nha!

Hoàn Nhan Tông Hàn chưa bao giờ gặp phải loại đãi ngộ như này, trong lòng hận cực kỳ, nhưng nhìn hai mươi bốn cái hố to kia, trong lòng lại có chút sợ hãi, thế này mà ta cứ mạnh mẽ qua sông, chỉ với thứ đồ kia, rơi xuống giữa đội quân, vậy thì coi như xong.

Một đại tướng dưới trướng của gã phẫn nộ mắng chửi: - Đô thống, bọn heo Tống này rõ ràng đang muốn gây sự, chúng ta phải chặn đầu ra sức đánh cho bọn chúng một trận, để xem bọn chúng còn dám kiêu ngạo nữa hay không.

Hoàn Nhan Hi Doãn nói: - Ngươi đã biết bọn chúng cố tình gây sự với chúng ta, nếu hiện tại chúng ta tiến công, chẳng phải là trúng kế của kẻ địch sao. Đô thống, xem ra quân Tống đang chờ chúng ta qua sông đấy, chúng ta không thể mắc mưu của bọn chúng được!

Hoàn Nhan Tông Hàn trầm mặc không nói, gã đương nhiên biết được hiện tại qua sông là quyết định phi thường không sáng suốt. Nhưng gã làm Đô thống, có những lời nếu từ miệng gã nói ra, sẽ vô cùng làm tổn thương sĩ khí.

Bờ bên kia Lý Kỳ cười ha ha, tay phải giơ cao lên, dùng sức quơ quơ.

Hoàn Nhan Hi Doãn nhìn không rõ lắm, nhưng gã biết rằng người kia chắc hẳn là Lý Kỳ, gã nói: - Tên phất tay kia chắc hẳn là tên đầu bếp thối.

- Được lắm! được lắm! được lắm!

Đối mặt với sự khiêu khích của Lý Kỳ, Hoàn Nhan Tông Hàn nói liên tục ba lần "được lắm", gã nói tiếp: - Một ngày khác nếu ngươi mà rơi vào tay ta thì ta nhất định phải khiến cho ngươi sống không bằng chết.

Quân Tống có cung nỏ cùng với đạn pháo, bọn họ thì không có, đứng ở chỗ này cũng chỉ rước nhục vào thân thôi, Hoàn Nhan Tông Hàn lại suất lĩnh thân binh đi lại dọc theo bờ sông. Quan sát cách bố trí canh phòng của quân Tống, thấy một ít yếu địa chiến lược cũng đã bị quân Tống khống chế được chặt chẽ, hiện giờ quân Tống còn đang tiếp tục cải tạo thành lũy, củng cố phòng tuyến của mình.

Vòng vo nửa ngày, Hoàn Nhan Tông Hàn không khỏi có chút nổi giận, thầm than, quả nhiên trong quân Tống có người tài, chỉ với trận thế này, thêm đám vũ khí tiên tiến kia nữa, muốn thừ phía tây bờ sông đánh tới phía bờ phía đông cũng quá khó khăn rồi.

Hiện giờ gã chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm vào Hoàn Nhan Tông Vọng và phía bên Tây Hạ.

Nhưng, rất nhanh, hy vọng thứ nhất của gã đã tan vỡ, sau khi Hoàn Nhan Tông Vọng rời khỏi Kế Châu, ngay lập tức sai người đưa tới cho gã một phong thư khẩn cấp. Trong thư nói cho gã biết, bởi vì Thủy sư của quân Tống quá hùng mạnh, khiến cho bọn họ không thể giành được chiến thắng mang tính quyết định, trước mắt cũng không thể đoạt lại được phủ Yến Sơn.

Không chỉ như thế, Tông Trạch lo lắng Hoàn Nhan Tông Vọng xuất binh trợ giúp Vân Châu, vì thế đã đem tất cả binh lực bố trí ở phía Bắc của địa khu Yến Vân là biên cảnh của Kế Châu, Đàn Châu và những nơi khác. Hơn nữa khiến cho Hàn Thế Trung đem đội Thủy sư tiến vào sông Nho, ý muốn nói cho Hoàn Nhan Tông Vọng, nếu như ngươi dám mang binh đi Vân Châu, ta sẽ tiến công vào hai châu Bình, Doanh - đại bản doanh của ngươi.

Nào ngờ Hoàn Nhan Tông Vọng cũng sợ đội Thủy sư Hàn Thế Trung sẽ đi Vân Châu. Vì thế gã bố trí binh tướng ở địa khu Cổ Bắc, ý muốn nói cho Hàn Thế Trung rằng, nếu ngươi dám đi trợ giúp Vân Châu, ta sẽ lập tức xuất binh công chiếm Đàn Châu, Kế Châu, không có đội Thủy sư, ta cũng không sợ đám dân binh của các ngươi.

Sau khi Hoàn Nhan Tông Hàn biết được hết thảy, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, gã biết Hoàn Nhan Tông Vọng chẳng những không thể công chiếm phủ Yến Sơn, thậm chí không bứt ra được để tới nơi này, trong lòng vô cùng buồn bực với bố cục của quân Tống. Vì sao chỉ trong một thời gian ngắn mà trong quân Tống lại xuất hiện nhiều người tài đến thế, đám Tông Trạch, Hàn Thế Trung này đến tốt cùng là thần thánh phương nào.

Thật không nghĩ tới là triều Tống thời kỳ này nhân tài đông đúc, gần bằng thời đại Thái tổ, chẳng qua trong lịch sử, Boss lớn nhất là Tống Huy Tông lại mang theo vầng sáng lụi bại, nên những người tài giởi này đều không được trọng dụng.

Nếu như bên phía Hoàn Nhan Tông Vọng đã không có hi vọng nữa, Hoàn Nhan Tông Hàn cũng chỉ có thể đem toàn bộ hi vọng gửi gắm vào bên phía Tây Hạ.

Nhưng không đến mấy ngày, bên Tây Hạ lại gửi một phong thư trả lời cho gã, nói cái gì mà lần này xuất chinh khiến ta tổn thất trọng đại, không có lực lượng để xuất binh lần nữa, trong lòng vô cùng áy náy, mong rằng lão đại ca ngươi có thể thông cảm một phần.

Nói nửa ngày toàn lời vô nghĩa, ý chính là muốn nói cho Hoàn Nhan Tông Hàn, ngươi phải dựa vào chính mình thôi, ngàn lần vạn lần đừng có hy vọng vào ta.

Mặc dù Tây Hạ quy phục với nước Kim, nhưng cũng không phải do cam tâm tình nguyện, mà là do bị ép buộc thôi, bọn họ vẫn vụng trộm tự xưng Vương, nếu như ngươi đánh thắng thì ta tất nhiên sẽ xuất binh đến đoạt lại địa bàn, nhưng ngươi hiện giờ còn đang bị quân Tống bao vây, nếu như ta mà xuất binh ấy, một khi chọc giận Đại Tống, họ chặn đường vận lương của ta, ngừng cung cấp lá trà, lại không mua thanh muối của ta nữa, ngươi tới nuôi ta nhá!

Việc này không làm được, so sánh với nước Kim, người Tây Hạ vẫn hy vọng có thể qua lại thân thiết với Đại Tống, bởi vì nước Kim nghèo, Đại Tống thì có tiền nha, hơn nữa từ lần đàm phán mậu dịch trước, sau khi triều Tống mở ra con đường buôn muối với Tây Hạ, giúp bọn họ có liên hệ kinh tế với các ngước phương xa như Nhật Bản, Cao Ly thì Tây Hạ lại càng không muốn đánh giặc với triều Tống rồi.

Bọn họ ở trong nước cũng có áp lực rất lớn, dân chúng không có cơm ăn, bọn họ còn hy vọng Đại Tống có thể giúp bọn họ làm giàu đấy.

Cho nên, lúc này người Tây Hạ nhất trí phản đối xuất binh đánh Tống.

Phong thư này làm Hoàn Nhan Tông Hàn tức giận đến mức trực tiếp chửi "mẹ nó", đợi đến lúc ta diệt Tống xong, sẽ đi diệt Tây Hạ các ngươi, ngươi lúc này cự tuyệt ta, vậy thì chờ bị ta ở sau lưng đâm dao nhỏ đi!

*****

Bọn chúng không có viện binh đến, ngược lại là bên quân Tống đến đội thuyền của Chủng Sư Trung, triều Tống vốn có Thủy sư, hơn nữa có rất nhiều xưởng đóng tàu, vì vậy mặc dù những thuyền này không được hoành tráng như đội Thủy Sư của Hàn Thế Trung nhưng dù gì cũng là thuyền chiến, không phải là thuyền dân mà quân Kim dùng đâu.

Bởi vì Tây Quân không am hiểu thủy chiến, vì vậy, đội tàu vừa đến, Lý Kỳ lập tức lệnh cho Nhạc Phiên thống lĩnh cấm quân tiếp quản đội tàu này, chi cấm quân này của hắn có thể đối chiến được cả thủy cả bộ, nói đến thủy chiến cũng không phải nói đùa.

Có đội tàu tương trợ, tương đương là trên mặt sông nhiều ra không ít thành lũy, Lý Kỳ càng thêm khoa trương, lệnh cho đội tàu ngay trước mặt Hoàn Nhan Tông Hàn, chạy trên sông khoe khoang, dường như chính là tại kêu gọi quân Kim đầu hàng, ta ngay ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh thì tới đây xem!

Đám quân Kim thấy đội tàu của quân Tống đến, trong lòng cũng hơi có chút sợ hãi, Hoàn Nhan Hi Doãn bây giờ ngược lại lo lắng đối phương sẽ đánh tới, cũng ra lệnh cho bênh lính xây dựng, cải tạo thiết bị phòng ngự bên bờ sông, ngăn cản quân Tống tiến công.

Tuy nhiên gã đã lo lắng dư thừa rồi, trừ phi chủ lực của quân Kim tiến quân vào Sóc Châu, nếu không, dù chết thì Lý Kỳ cũng không qua sông, hành động này có tính mạo hiểm quá lớn, hắn cũng không gánh nổi trách nhiệm.

Hai bên cả ngày cách một con sông nhìn sang, ai cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ.

Lai qua gần mười ngày, tuy rằng cả hai bên đều bình an vô sự, nhưng một ngày này cũng là ngày mà triều Tống có một bước ngoặt trọng đại.

Vì tiến thêm một bước làm nhục quân Kim. Buổi sáng ngày hôm đó, một già một trẻ gồm Lý Kỳ và Chủng Sư Đạo khiêng cần câu, cầm giỏ cá, chạy tới bờ sông câu cá.

Đương nhiên, chủ ý này nhất định là do Lý Kỳ đề ra, ngoại trừ hắn thì có ai lại dám chạy tới " con sông ranh giới Sở Hán" để câu cá lúc này chứ!

Kiêu ngạo!

Quá kiêu ngạo!

Bởi vì nước lũ vừa rút, trong sông tôm cá sung túc, hai người thu hoạch được rất nhiều, nhưng tài câu cá của Lý Kỳ vẫn hơi kém so với Chủng Sư Đạo.

Chủng Sư Đạo vuốt chòm râu, cười ha ha nói: - Không biết hôm nay có cơ hội nếm thử tài nấu nướng của Kim Đao Trù Vương hay không.

Lý Kỳ cười ha ha đáp lời: - Nhất định, nhất định rồi, vãn bối cũng đang ngứa tay lắm đây, đợi lúc nữa cho đội tàu quăng mấy tấm lưới lớn, kéo thêm một ít tôm cua, vậy thì càng thêm mỹ vị.

Chủng Sư Đạo trợn mắt mắng: - Tiểu tử ngươi đúng là cả gan làm loạn, quân địch thì đang ở bờ bên kia, chúng ta ở bên này câu cá là đã đủ cố tình gây sự rồi, ngươi lại còn muốn cho thuyền chiến đi bắt cá bắt tôm, thật sự là nực cười.

Lý Kỳ ủy khuất nói: - Đối phương lại không tiến công, thuyền để đây cũng chỉ là trang trí, sao không đi kéo mấy thứ tôm cá, bổ sung cho quân lương, ăn đồ hộp mãi cũng chán a.

Chủng Sư Đạo sau khi nghe xong nói: - Ngươi nói cũng có lý, mùa xuân này trong sông Tang Thiên có thật nhiều tôm cá, chúng ta phía ra mấy thuyền chuyên bắt giữ tôm cá, cũng không phải là không được.

- Nếu Chủng Công cũng nghĩ như vậy thì không thể tốt hơn được nữa, mặc dù không có đội tàu, bọn chúng cũng không dám tiến công nha! Lý Kỳ cười ha ha nói.

Chủng Sư Đạo bất đắc dĩ lắc đầu: - Ở với ngươi lâu, vẫn không được, khéo mấy ngày nữa, chỉ sợ ngươi sẽ kéo lão phu xuống sông tắm rửa.

Lý Kỳ khoát tay nói: - Cái này thì Chủng Công cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế đâu, nước lũ vừa rút, nước sông còn chưa sạch, hiện tại mà xuống sông tắm rửa thì rất không vệ sinh, hơn nữa hôm nay cũng không nóng lắm, vẫn là tắm nước nóng thích hơn.

Chủng Sư Đạo cười ha ha, chợt nghe phía sau có người hô: - Bộ Soái, Bộ Soái.

Hai người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Dương Tái Hưng cưỡi ngựa như bay tới, nhìn qua có vẻ vô cùng sốt ruột.

Chẳng lẽ quân Kim có động tĩnh gì? Lý Kỳ vội vàng đứng dậy, đợi Dương Tái Hưng đi đến trước mặt, vội vàng hỏi: - Có phải quân Kim tiến công hay không?

Dương Tái Hưng lắc đầu trả lời: - Không phải. Tuy nhiên, Ngưu tướng quân đến đây.

- Ngưu tướng quân?

Đại não của Lý Kỳ có chút chập mạch hỏi: - Ngưu tướng quân nào?

Dương Tái Hưng sửng sốt một chút, nói: - Chính là Ngưu Cao đấy!

- Ngưu Cao?

Lý Kỳ kinh hô một tiếng, thầm nghĩ, chẳng lẽ phía Triệu Giai thành công rồi. Hắn vội hỏi: - Bây giờ Ngưu Cao đang ở đâu?

Dương Tái Hưng nói: - Sắp đến rồi, Nhạc tướng quân đã phái người đi đón rồi.

Lý Kỳ không nói hai lời, vội vàng lên ngựa chạy như bay về đại bản doanh.

Dương Tái Hưng vốn muốn đi theo, chợt thấy Chủng Sư Đạo vẫn đứng ở chỗ này thì nhân tiện hỏi: - Lão tướng quân, ngài không đi sao?

Chủng Sư Đạo lắc đầu, nói: - Ngươi cứ đi đi, lão phu ngồi thêm một lúc nữa.

Dương Tái Hưng ồ một tiếng, cưỡi ngựa chạy theo Lý Kỳ rời đi.

Chủng Sư Đạo nhìn mặt sông, thở dìa thườn thượt, lão cũng rất hy vọng Triệu Giai có thể lên ngôi, nhưng cùng lúc lại tưởng niệm ân tình của Tống Huy Tông với lão lúc trước, trong lòng đủ loại cảm giác lẫn lộn, vì vậy lão không có tâm tư đi đến đại doanh hưởng thụ hết thảy những điều này, bởi vì nếu lão nhìn thấy tươi cười vui sướng trên gương mặt Lý Kỳ bọn họ, lão sẽ có một loại cảm giác có tội.

.... .

- Ai nha nha, địa phương khỉ ho cò gáy này cũng quá khó tìm rồi, ta đây suýt thì lạc đường, cũng may có Nhạc Phi ngươi đến đón ta. Êu, Nhạc Phi, Nhạc Phiên, oa ha ha, các huynh đệ, lão Ngưu ta đến đây.

- Ngưu Cao (Ngưu tướng quân).

Lý Kỳ vừa bước chân vào quân doanh, đã nghe thấy giọng nói oang oang của tên Ngưu Cao kia, khẩn trương đi tới, chỉ thấy Ngưu Cao mặc phục sức màu đỏ của cấm quân, cưỡi một đầu tuấn mã, mang theo các tiểu đệ liên can, bộ dáng vui sướng đi đến. Tên nhãi này vừa thấy Nhạc Phi, đã vội vàng khẩn trương nhảy từ ngựa xuống, mở ra hai tay, cười ha ha chạy tới.

- Ai ôi!!! Bộ Soái, ta đây cứ tưởng ngươi đã chết rồi đấy.

Sau khi Ngưu Cao ôm đám người Nhạc Phi mỗi người một phát xong, vừa lúc nhìn thấy Lý Kỳ cùng Dương Tái Hưng từ phía sau đi ra, lại vội vàng chạy tới.

- Đừng!

Lý Kỳ một tay chắn ở phía trước nói: - Ta không thích tiếp xúc thân mật với đàn ông đâu.

Ngưu Cao nhếch môi cười ha ha, học cách nói của Lý Kỳ nói hai tiếng "lẳng lơ", rồi lại chào theo kiểu quân nhân, nói: - Mạt tướng Ngưu Cao tham kiến Bộ Soái.

Lý Kỳ hiện tại làm gì còn tâm trí cho chào hỏi, khoát tay hỏi: - Ngươi đừng nói những lời nhảm nhí này với ta nữa, ngươi sẽ không đến đây một mình đi?

Ngưu Cao sửng sốt nói: - Ta dẫn theo một vạn người đến đây a!

Lý Kỳ hận không thể một cái tát đánh chết thằng nhãi này, hắn hỏi: - Hắc, ta thấy ngươi đang cố ý đi, kinh thành bên kia thế nào? Ngươi phụng mệnh của ai tới? Còn có, chẳng lẽ ngươi không mang cái gì đến sao?

Ngưu Cao bỗng nhiên hiểu ra, vội vàng trả lời: - Đúng đúng đúng, ta đây là phụng mệnh của Hoàng thượng đến tuyên chỉ đấy, thiếu chút nữa làm chậm trễ đại sự rồi. Bộ Soái, ngài đừng trách ta nha, đây là lần đầu tiên ta phụng mệnh đến tuyên chỉ, vui sướng quá liền quên mất, ta thực sự không phải cố ý đâu, ta đây ---.

Ta đây muội muội ngươi ấy! Người này sao nói nhiều điều vô dụng như thế chứ. Lý Kỳ hai mắt bốc hỏa, vươn tay ra, lạnh lung nói: - Thánh chỉ.

Ngưu Cao thấy Lý Kỳ sắp nổ bão rồi, khẩn trương câm miệng, vội vàng moi một đạo thánh chỉ từ trong ngực ra.

Lý Kỳ không đợi y tuyên đọc, mở ra vừa thấy, ngay dòng thứ nhất đã viết rằng Tống Huy Tông thoái vị, truyền ngôi cho Triệu Giai. Trái tim treo lơ lửng của hăn rốt cục cũng hạ được xuống.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1753)


<