Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0624

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0624: Nên vận động rồi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Tần Cối nói:

- Thực ra trước đây họ cũng không có ân oán gì, chỉ có điều Thái tử trước nay đều vô cùng tiết kiệm, mà Vương tướng lại rất xa xỉ, lúc đó Thái tử dâng tấu, buộc tội Vương tướng xa hoa lãng phí, kiêu ngạo ngang ngược, từ đó về sau, Vương tướng và Thái tử thủy hỏa bất dung, nếu không có đám người Tả Tướng tương trợ, chỉ e Đông cung không ổn rồi.

Lý Kỳ nheo mắt nói:

- Hình như lời nói của ngươi còn có hàm ý khác, nói đi, nơi này cũng không có người ngoài.

Tần Cối cũng không nhập nhằng nước đôi nữa, nghiêm mặt nói:

- Đại nhân, hiện nay trong triều thế lực của chúng ta rất mỏng manh, khắp nơi đều phải cẩn thận, hạ quan cho rằng chúng ta sao không nhân cơ hội này nương nhờ Đông cung, mượn thế lực của Đông cung đối phó Vương tướng, hơn nữa Thái tử hình như luôn coi trọng đại nhân, hạ quan biết đại nhân và Vận Vương có chút giao tình, nhưng quan hệ giữa Vận Vương và Vương tướng cũng không ít, đại nhân nên lấy đại cục làm trọng thì hơn.

Ngụ ý chính là, ám chỉ với Lý Kỳ, Vương Phủ rõ ràng muốn lật đổ Đông cung, nâng đỡ Triệu Giai, một khi Vương Phủ thành công, vậy ngày tháng của bọn họ sẽ càng không dễ sống.

Nhưng Tần Cối cũng biết xưa nay Lý Kỳ không thích mình xen vào chuyện của hắn, cho nên sau khi nói xong, trong lòng cũng vô cùng thấp thỏm, len lén liếc nhìn Lý Kỳ.

Nhưng, lần này Lý Kỳ không những không cảnh cáo y, ngược lại cười nói:

- Những lời ngươi nói rất có lý, nhưng vô công bất thụ lộc, chúng ta cứ thế đi tìm Thái tử, sẽ khiến người khác cảm thấy chúng ta miệng hùm gan thỏ, bị ép đến nỗi phải nương nhờ phía Thái tử, chẳng khác gì chó nhà có tang, những lời này, không chỉ tổn thương sĩ khí, hơn nữa chúng ta cũng không còn địa vị gì mà lên tiếng.

Tần Cối cau mày nói:

- Đại nhân nói rất có lý, vậy chúng ta nên làm sao?

Lý Kỳ ha hả nói:

- Để y chủ động tìm chúng ta.

...

Sau bữa trưa, Lý Kỳ đến Học viện Thái sư, lần này hắn đến cũng không phải tìm hai vị mỹ nữ Phong, Quý, mà là tìm Thái Kinh. Từ sau Vô Tướng yến, hắn cũng chưa từng chạm mặt Thái Kinh, có những thứ cũng nên đối diện.

May mắn là Thái Kinh cũng đang ở Học viện, hơn nữa còn có một người, chính là một trong những lục tặc Chu Miễn.

- Lý Kỳ bái kiến Thái sư, Chu Ngự sử cũng ở đây à! Hữu lễ, hữu lễ.

Lý Kỳ mỉm cười chắp tay với hai người, trong lòng lại nghĩ, lúc này Chu Miễn xuất hiện ở đây, lẽ nào..., nếu là thế, vậy hôm nay mình đến há chẳng phải là vừa đúng lúc sao.

Hắn cũng không quen thân với Chu Miễn, nhưng hắn biết Chu Miễn là trợ thủ đắc lực nhất của Thái Kinh ở trong triều, hơn nữa Chu Miễn trong triều cũng từng giúp đỡ hắn. Khi đó hắn giở chút mánh khóe, tạm thời ngăn cản Tống Huy Tông vận chuyển đá hoa cương từ Giang Nam, mà Ứng Phụng Cục ở Tô Châu do Chu Miễn quản lý, tương đương với việc chặt đứt con đường tài phú của Chu Miễn, nhưng Chu Miễn cũng trách hắn, ít nhất ngoài mặt là như vậy.

Trong lòng Lý Kỳ cũng vô cùng rõ ràng, ông ta là nhìn sắc mặt của Thái Kinh thôi.

Chu Miễn đứng dậy chắp tay nói:

- Kinh tế sử đến rồi.

Sau khi hai người hàn huyên vài câu, Chu Miễn lại nói với Thái Kinh:

- Ân tướng, ta còn chút việc phải xử lý, xin cáo từ trước.

Thái Kinh phẩy tay nói:

- Ừm, ngươi đi đi, Thái Dũng, thay ta tiễn Chu đại nhân.

- Dạ

Chu Miễn lại cười với Lý Kỳ, sau đó đi ra ngoài.

Đợi hai người ra ngoài, Thái Kinh đưa tay chỉ chiếc ghế trước mặt, nói:

- Ngươi ngồi đi.

Sắc mặt cực kỳ bình thản.

Tuy Thái Kinh rất thích Lý Kỳ, cũng vô cùng coi trọng hắn, nhưng dù thế nào, Thái Du cũng là con trai ông ta, ngươi vừa thả chó, vừa cầm chổi, dù thế nào cũng là đang sỉ nhục Thái gia đó, có thể bảo Lý Kỳ ngồi xuống, đã là rất nể mặt rồi.

Lý Kỳ trong lòng hiểu rõ, ngồi xuống, ngượng ngùng nói:

- Xin lỗi, mấy ngày nay tại hạ thật sự quá bận, không thoát ra được, còn phiền Thái sư đến xem Học viện, thật thẹn với sự coi trọng của Thái sư với tại hạ.

Thái Kinh tức giận trừng hắn, nói:

- Tiểu tử ngươi bận quấn quýt với Phong nương tử chứ gì.

Toát mồ hôi! Ngài không cần thẳng thắn vậy chứ. Lý Kỳ gượng cười ha ha nói:

- Thái sư đùa rồi, hiện tại sao tại hạ có thời gian chứ.

Thái Kinh liếc mắt, nặng nề thở dài, nói:

- Bây giờ xem như ngươi đã cho lão phu một nan đề rồi, lão phu vốn còn định giới thiệu ngươi cho Du nhi, nhưng không ngờ ngươi còn gấp hơn lão phu, tự mình tìm đến.

Việc này ngài không thể chỉ trách mình ta nha, Phong Nghi Nô kia tốt xấu gì cũng là thủ hạ của ngài, nhi tử của ngài làm vậy, nói trắng ra là không nể mặt ngài, tử bất giáo, phụ chi quá, ngài nên đánh mông gã, phạt gã quỳ bàn giặt mới đúng. Lý Kỳ oan ức nói:

-Thái sư, việc này...

Thái Kinh khoát tay nói:

- Ngươi cũng đừng giải thích, bây giờ giải thích cũng vô ích, ngươi và Du nhi đã ra như thế, lão phu cho dù muốn hòa giải, cũng bất lực, các ngươi tự mình giải quyết đi. Có điều, hiện tại chỉ e ngươi cũng không có thời gian mà đấu với Du nhi.

Lý Kỳ cũng không định nhờ Thái Kinh hòa giải giúp, thấy lão ta cũng chưa trách mắng mình quá đáng, liền thắp nhang tạ trời, nếu cả Thái Kinh cũng đối địch với hắn, vậy hắn nên mua một khối đậu hủ về đập đầu chết đi, cười khổ lắc đầu nói:

- Quả là chuyện gì cũng không qua được mắt của Thái sư, đầu tại hạ hiện tại muốn nổ tung đây.

- Đáng đời, ai bảo ngươi đắc tội người đứng đầu đương triều.

Thái Kinh hả hê sung sướng cười, lại nói:

- Có điều, lão phu nghe nói cũng có một nhóm địa chủ vô cùng ủng hộ ngươi.

Ha. Ngài không ra khỏi cửa, mà tin tức còn nhanh nhạy hơn cả Hoàng thượng nữa, Lý Kỳ cười nói:

- Chỉ là một bộ phận cực nhỏ mà thôi.

Thái Kinh nói:

- Vậy cũng là khó lường rồi, không ngại nói với ngươi, lúc lão phu nghe được việc tăng thuế ruộng, thật sự bị dọa sợ, chuyện này đúng là muốn đào lỗ chôn ngươi mà. Còn nhớ năm đó khi lão phu đi theo Hiền tướng Vương An Thạch cải cách, luật ruộng đất đó, thi hành chưa được một tháng, dân gian oán than không ngừng, tất cả quan liêu địa chủ, không một ai ủng hộ, không chỉ như vậy, bọn họ còn dùng tất cả lực lượng phản kháng luật mới, không thủ đoạn nào không dùng, bây giờ lão phu vừa nghĩ đến liền hoảng sợ, suýt chút mất cả tính mạng. Mà lần tăng thuế ruộng này, so với luật ruộng đất, chỉ có hơn chứ không kém, tuy rằng hiện tại vẫn chưa chính thức thi hành, nhưng tin tức đã truyền ra, lão phu vốn cho rằng cải cách của ngươi có thể chấm dứt tại đây, nhưng không ngờ trong ngoài kinh thành lại vô cùng yên ắng, so với lúc đó, thật không biết tốt hơn bao nhiêu lần, chắc rằng Vương Phủ cũng không đoán được, về mặt này, lão phu và Hiền tướng Vương An Thạch đều không bằng ngươi nha.

- Thái sư quá khen.

Lý Kỳ vốn mặt dày cũng khó tránh khỏi đỏ mặt, thở dài nói:

- Vậy thì sao chứ, cho dù tại hạ may mắn tránh được một kiếp, thì vẫn còn có kiếp thứ hai, thứ ba đang đợi tại hạ. Hiện nay thế lực Vương tướng che trời, nanh vuốt trải khắp triều dã, ông ta tùy ý phân phó một câu, cũng có thể làm tại hạ dở sống dở chết, ôi, nghĩ lại thật buồn mà.

Thái Kinh sửng sốt, con ngươi đục ngầu đột nhiên lộ ra tia sáng, nheo mắt cười nói:

- Vậy cũng không chắc, chẳng phải ngươi đã chen chân vào Ứng Phụng Cục sao, chiêu này thật độc nha, ngoài dự liệu của lão phu, ha ha, thật quá khéo mà.

Đùa sao, kế sách Tiểu Tần nghĩ ra làm sao lại thua kém được, có điều bây giờ nghĩ lại, chiêu này đủ âm độc, không chỉ chặt đường tài lộc của Vương Phủ, mình còn có thể quang minh chính đại giám sát Vương Phủ. Trong lòng Lý Kỳ rất đắc ý, miệng lại thản nhiên nói:

- Chuyện đó có là gì, so với khó khăn mà tại hạ gặp phải, thì không đáng nhắc tới.

- Ngươi nên biết đủ đi.

Thái Kinh ghét nhất là nhìn thấy dáng vẻ đã chiếm được lợi lộc còn khoe mẽ này của Lý Kỳ, nói:

- Từ khi Vương Phủ thiết lập Ứng Phụng Cục đến nay, người khác muốn chen chân cũng không chen vào được, nhưng ngươi lại trực tiếp đặt cả một Thương Vụ Cục cản trước mặt Ứng Phụng Cục rồi, ngươi còn muốn sao nữa?

Lão già ngài đừng nói mấy lời nhảm nhí này nha, ta đã truyền đạt ý của ta với ngài rồi, ngài cũng nên trả lời ta chứ! Lý Kỳ cười hì hì, cũng không đáp lời.

Thái Kinh liếc nhìn, ho nhẹ một tiếng, nói:

- Việc này ngươi đừng hi vọng lão phu có thể giúp ngươi, lão phu hiện tại là chí sĩ tại gia, một chút quyền lực cũng không có, ngươi tự mình cầu phúc đi.

Lý Kỳ cười nói:

- Cũng không thể nói vậy, Thái Sư ngài dù sao cũng từng trải, về sau tại hạ còn cần ngài truyền kinh nghiệm. Lúc đó chỉ sợ ngài chê tại hạ phiền.

- Việc này sau này hãy nói đi.

Thái Kinh nhàn nhạt đáp lại, đột nhiên nói:

- Đúng rồi, vừa hay lão phu có chuyện muốn thương lượng với ngươi.

- Chuyện gì?

Thái Kinh nghiêm túc nói:

- Gần đây lão phu thường đi lại trong Học viện, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu với mấy lão sư kia, phát hiện hai người Trần Đông và Âu Dương Triệt này cũng là nhân tài, học vấn kiến thức vượt xa người khác, để bọn họ ở lại Học viện có chút không biết trọng nhân tài rồi, cho nên lão phu nghĩ, muốn tiến cử bọn họ cho Hoàng thượng, ngươi thấy thế nào.

Lão già này quả nhiên không ngồi yên rồi, có điều nếu ngài tiếp tục không làm gì, thì quân cờ mà ngài lưu lại trong triều đều sẽ bị Vương Phủ thanh trừng sạch sẽ. Lý Kỳ biết lão cáo già này đang mượn cơ hội thể hiện lập trường với mình, nhất thời mở cờ trong bụng, nói:

- Đây đương nhiên là chuyện tốt rồi, chỉ cần họ đừng đến Thương Vụ Cục của ta là được.

Thái Kinh ngạc nhiên nói:

- Tại sao lại vậy?

Lý Kỳ nói:

- Hai tên này, vừa cổ hủ lại cứng đầu, tuy rằng học vấn tốt, nhưng bản lĩnh đắc tội người khác cũng rất lợi hại. Hiện nay Thương Vụ Cục đã trở thành tấm bia cho nhiều người ngắm đến rồi, dù chỉ là một sai sót nhỏ cũng không chịu nổi, nếu hai người này tới, vậy cả ngày tại hạ cũng không cần làm gì cả, cứ đi theo phía sau họ là được rồi.

Thái Kinh cười khổ lắc đầu nói:

- Đây cũng là chuyện lão phu lo lắng, nên lão phu dự định để Thao nhi tiến cử hai người họ vào Đạo Lục Viện, trước tôi luyện một phen, nếu cả ngày bọn họ chỉ tiếp xúc với sử sách văn điển thôi mà còn có thể đắc tội với người khác, vậy cũng chứng tỏ bọn họ hoàn toàn không thích hợp làm quan. Ngươi cũng xem giúp ta, hai người họ đều là do ngươi dẫn vào, đặc biệt là Trần Đông, y có rất nhiều hiểu lầm với lão phu, lão phu bây giờ là lấy oán báo đức, cũng không mong y có thể lấy đức báo đức, chỉ cần đừng lấy đức báo oán là được.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Tại hạ sẽ nói với bọn họ, nếu bọn họ thật sự làm chuyện có lỗi với Thái sư, cũng không cần Thái sư ra tay, tại hạ sẽ cho bọn họ nếm mùi đau khổ.

Hắn nói câu này cũng không phải nói chơi, hiện nay Thái Kinh với hắn mà nói, là vô cùng quan trọng, Trần Đông nếu thật dám đối nghịch với Thái Kinh, hắn tuyệt đối không lưu tình, chuyện nhặt vừng bỏ dưa hắn sẽ không làm.

- Như vậy thì tốt.

Thái Kinh gật đầu, đứng dậy, vỗ vô đôi chân, đầy hàm ý nói:

- Ai nha, ngồi cũng lâu quá rồi, cũng nên vận động một chút.

Lý Kỳ cười nói:

- Thái quản gia còn chưa đến, hãy để tại hạ cùng Thái sư đi dạo vậy.

Tiểu tử này thật khéo hiểu lòng người. Thái Kinh cười ha ha nói:

- Vậy làm phiền ngươi rồi.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<