Vay nóng Tima

Truyện:Đế Đô Phủ - Hồi 03

Đế Đô Phủ
Trọn bộ 15 hồi
Hồi 03: Bách Quỷ Dạ Hành
3.00
(một lượt)


Hồi (1-15)

Siêu sale Shopee

Cây cỏ Nam Cương xanh rờn một cách kì lạ, vừa đặt chân vào cánh rừng dưới chân Phù Lang Sơn, đi chưa được mấy bước, trên đỉnh đầu đã không còn thấy tới một tia nguyệt quang. Mặt đất dưới chân phủ một lớp lá rụng vừa mềm vừa ẩm, bụi rậm dây leo giăng thắt chằng chịt, phảng phất trong rừng sâu đang bố hạ một mảng lưới trời trùng trùng điệp điệp--- Đất sơn lâm này, trừ phi là A Nham sinh ra lớn lên ở vùng đất này mới có thể chạy nhanh xuyên qua rừng rậm trong bóng đêm.

Chặt gạt đám bụi dây thêm lần nữa, công tử Thư Dạ chung quy thở phào một hơi, bỏ rơi ý nghĩ lên đường cả đêm--- Có lẽ mình thật là quá vội vã ?

Nhưng không đợi y tìm được chỗ nghỉ ngơi để chờ trời sáng lên đường, thứ âm thanh rào rào quỉ rợn kia lại vang lên bốn phía. Phảng phất có ngàn vạn động vật tí xíu đang trườn bò dưới đất cấp tốc thi hành mà phát ra thứ âm thanh lí rí khiến cho người ta rung mình rợn tóc gáy đó.

Toàn khu chân núi Phù Lang rộng rãi, bốn bề tràn ngập thứ âm thanh đơn điệu khủng bố đó. Ngũ Cổ Thần ? Lẽ nào là Ngũ Cổ Thần mà Bái Nguyệt Giáo điều khiển, theo lời người Miêu truyền miệng ?

Công tử Thư Dạ giữa khu rừng rậm thò tay ra cũng không thấy năm ngón tay đó liền cố gắng lắng nghe để phân định vị trí, nhưng âm thanh bao trùm đất trời đó lại giăng đủ mọi phương vị, căn bản không phân rõ được. Sát na y đang ngưng thần bất động, đột nhiên như có một dòng nước lạnh như băng chảy ngang qua, nhấn chìm bàn chân y--- Là gì đây ?

Trong nháy mắt, bản năng khiến cho y muốn nhảy bật lên, quật một kiếm xuống. Nhưng y vẫn nhẫn nhịn, đứng bất động. Cảm xúc băng lãnh từng đợt từng đợt lướt qua bàn chân, liên miên không ngừng, mang theo một thứ thanh âm quỉ dị khác--- Rắn! Trong bóng tối từ bốn phương tám hướng trong sơn dã vọt ra, không ngờ là vô số độc xà. Bầy rắn đó không biết tràn ra từ đâu, hội tụ thành một dòng chảy khổng lồ, trong bóng đêm ùn ùn tràn ra đường, ào ạt từ đủ mọi phương hướng.

Trong không khí tồn đọng mùi vị tanh hôi gớm ghiếc khiến cho y cơ hồ muốn mửa. Nhưng chìm mình giữa dòng suối rắn khổng lồ, y không dám loạn động chút nào, sợ mình vừa động, sẽ kinh động đến bày rắn đang di chuyển trong đêm khuya. Cơ bắp toàn thân dồn tự lực đạo, kiếm khí dồn lên đầu ngón tay, một đàn rắn mới vừa trườn qua chân y, nháy mắt đàn thứ hai còn chưa bò tới, y bỗng bay lên, thò tay chộp lấy một sợi dây leo bên trên, thân hình liền như một con chim hạ nhẹ nhàng trên cành cây.

Giữa tàng lá còn thấy lưa thưa vài điểm tình quang, vẹt phá màn hắc ám làm cho người ta nghẹt thở trong rừng rậm Nam Cương này.

Nhưng vừa liếc thấy ánh tinh quang, công tử Thư Dạ liền hít vào một luồng lãnh khí, vội vàng buông tay khỏi cọng dây leo, mũi chân vừa chạm vào canh cây lại phóng mình bay lên---Nhện! Trong tàng lá rậm rạp, không ngờ đầy rẫy ngập tràn những nhện là nhện. Bầy nhện sắc thái khác biệt, hình trạng nhan sắc quái lạ, rõ ràng là vật cực độc, hiện cũng như bầy độc xà kia, tụ tập thành đội ngũ lần theo tàng lá mà đi, cũng dồn về một phương hướng mà đi. Không còn dám đụng vào bất cứ chỗ nào nữa, y cứ liên tục dụng kiếm mượn lực mấy lần mới thoát ra khỏi cánh rừng vô biên đó, dừng lại trên một thân cây sa la khổng lồ, thở phào một hơi --- Cây sa la là một loại cây kì dị, nghe nói nội trong vòng một trượng xung quanh thân cây không có bất cứ một loài độc thảo độc hoa nào có thể sinh tồn. Hiển nhiên là những độc trùng đang ùn ùn di dịch trong đêm cũng úy sợ thứ lực lượng tương sinh tương khắc này, chia nhau đi vòng tránh nó, tiếp tục hành trình của mình.

Cây sa la này cao tới mười mấy trượng, vượt xa đồng loại trong rừng cây, cành nhánh chia chỉa như mây. Công tử Thư Dạ ngồi trên loại linh mộc xuất trần đó, nhìn tình hình quỉ dị dưới chân đến xuất thần--- Đêm nay là đêm trăng tròn, trăng đang treo giữa trời, rắc ánh sang thanh lãnh khắp vùng núi bào la cảu địa giới Lĩnh Nam. Dưới nguyệt quang trong sạch tinh khiết, cây cối hoang dại đều đang nhè nhẹ dợn đưa, phảng phất có gió nhẹ không ngừng thổi lùa.

Kì thực, giữa tàng lá của mỗi một cây, đều đang có vô số các loại độc trùng nhu động. Y vạt bụi lá ra, để nguyệt quang xuyên thấu rừng rậm bên dưới, nhìn dòng độc lưu khẩn trương tụ hội, vọt đi trong bóng tối. Không biết từ đâu đến, lại đang đi đâu--- nhưng từ trên cây sa la ghé mắt nhìn xuống, cả hạng kiếm khác tài cao gan to như công tử Thư Dạ cũng rung mình phát lãnh trong tâm.

Y nhìn cảnh tượng hoang đương như mộng cảnh đó: đám độc trùng phảng phất không hẹn mà đồng tụ họp đi về một phương hướng, chia thành từng loài một, trật tự rành mạch. Vô luận là nhện, độc xà hay ngô công, yết tử đều có đạo lộ của mình, mỗi một con vật đều theo cước bộ của đồng lọai mình mà đi tới, giữa nhưng tộc loại tuyệt không xen lộn tới nửa phân. Trong hành trình, không ngờ có đồng loại cường tráng nhảy ra, đánh nhau tới chết với độc vật đầu lĩnh, cho nên cũng không ngừng thay đổi độc vật đầu lĩnh, hơn được kém thua, càng lúc càng cường tráng.

Tất cả đều trình tự theo hệ thống, phảng phất trong bóng tối có bàn tay vô hình đang thao túng khống chế mọi thứ, khiến cho những trùng độc kia xuôi tay nghe lệnh.

Y chợt đã minh bạch --- cái người Miêu gọi là Ngũ Cổ Thần chính là những độc trùng này! Độc xà, ngô công, yết tử, cáp mô và tri thù, "Ngũ độc" mà vùng Miêu Cương này dùng để luyện cổ trùng! Mấy năm nay hành tẩu suốt dải đất Nam Cương, y cũng đã nhìn thấy nhiều kì nhân dị sĩ thao túng xà trùng, thậm chí còn thi dụng dị thuật; nhưng có thể khống chế bao nhiêu độc vật như vậy, tiến hành cuộc dời động đại quy mô như vậy, căn bản y chưa từng nghe thấy!

Là Bái Nguyệt Giáo Chủ ? Có thể lực lượng thao khống độc vật như vậy, tại Miêu Cương có phải chỉ có Bái Nguyệt Giáo Chủ ?

Nhưng, triệu hoán và dời chuyển độc vật đại quy mô như vậy để làm gì ? Lẽ nào trong giáo đã xảy ra đại sự gì đó ?

Công tử Thư Dạ ngồi trên cây sa la cao ba chục trượng, nhìn xuống rừng rậm dày đặc dưới chân, tâm sự trùng trùng. Mọi thứ thuộc về vùng đất xa lạ này đều quỷ dị khôn lường, không phải để cho người thường có thể tưởng tượng được. Y đơn độc một người một kiếm xâm nhập Nam Cương, giờ phút này thật phải thất thần nữa nỗi niềm tịch mịch miên man.

Nếu mọi việc như A Nham đã nói, Sa Mạn Hoa đã đến Phù Lang Trại này nửa năm trước, sau đó nàng đã đưa Minh Giáo trưởng lão Diệu Thủy bà bà cưỡi bạch sư đi Nguyệt cung trên Linh Thúy Sơn--- Nàng là người của Bái Nguyệt Giáo, đối với dải Miêu Cương rõ như lòng bàn tay, vậy, hiện giờ, chắc nàng đã đến tổng đàn của Bái Nguyệt Giáo, Nguyệt Cung. Nhưng xem ra dưới tình huống này, nội bộ Bái Nguyệt Giáo chắc cũng đã xuất hiện biến cố rất lớn, mới dẫn dắt xà trùng từ trong ngạn vạn núi đồi Miêu Cương hoành thành. Không biết nàng hiện này ra sao rồi...

Nếu quả cứ theo đám động trùng này mà đi, sớm muộn gì cũng có thể động đến sự tình liên quan tới Bái Nguyệt Giáo, có phải có thể nghe ngóng về cung điện của Nguyệt Thần xa xăm như dòng ngân hà mây mù biền biệt ?

Ánh trăng trên Linh Thúy Sơn tựa hồ trong ngời hơn hết., phảng phất Nguyệt Thần cũng thiên vị giáo dân của mình, đem ba phần tinh hoa của vầng trăng dưới trời mà dốc đổ vào Nguyệt Cung trên đỉnh núi.

Thánh Hồ và Thần Miếu đang tắm trăng, nhưng trong Nguyệt Cung luôn có những tín đồ tụng niệm không ngừng, lúc này lại bao phủ một màn tịch tĩnh, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh bất tường, nghiêng tai lắng nghe, khắp núi cũng rào rạt tiếng rì rì như thủy triều dâng đẩy, vô số độc vật hối hả tập trung xung quanh Nguyệt Cung, bao vây lấy thánh địa của Nam Cương, tựa như tụ hội về toàn cô thành.

Trên tế đàn cao cao, một thân ảnh nữ tử đứng thẳng, tóc dài tung bay, ống tay áo rộng dài thượt, giơ song thủ hướng lên không như nâng niu vầng trăng ngời sáng, cao giọng chúc tụng gì đó, mỗi lần thanh âm của ả chuyển thành sắc nhọn, độc vật bốn bề đang nằm phục đợi lệnh cũng xao động bất an. Nữ tử đó vận trường bào màu trắng, thêu hoa văn mạn châu sa hoa đầy kín, viền thêm lông cánh khổng tước, sáng lạn thu hút giữa bóng tối.

Mặt ả nhu hòa quang khiết như ngà, vầng trán rất cao, có khí chất của bậc trí giả và Thần Nữ, tản phát ra vẻ mĩ lệ chấn nhiếp nhân tâm. Trên mái tóc đen nhánh không có bất cứ một thứ trang sức nào, chỉ có trên bờ má bên trái dùng phấn vàng vẽ một vầng trăng khuyết cực nhỏ, lấp lánh màu vàng ảm đạm, phảng phất như con mắt thứ ba màu vàng, thăm dò tâm linh của giáo chúng.

Đó biểu ký thân phận Giáo Chủ Bái Nguyệt Giáo chí cao vô thượng của Miêu Cương.

Nhưng giờ phút này, gương mặt mĩ lệ lại trắng nhợt, nghiêm túc, thậm chí vì khẩn trương mà hơi co rúm lại.

Ả lâm râm cầu tụng liên miên, hốt thứ bột phấn màu đỏ tươi trên án quăng vào thạch đỉnh trên tế đàn--- thổi phù một tiếng, bốc lên một thứ khói mù đỏ lợt. Thứ bột phấn đó là kim tuyết cúc, hắc tâm liên, độc thiềm noãn, trộn với đủ loại nấm chướng độc, lại thêm vào thánh hoa của Bái Nguyệt Giáo là Mạn Châu Sa hoa, rồi nung đốt ra tro mà luyện thành, chỉ cần một chút một tia khí vị tản ra, độc trùng khắp nơi không thể không cúi đầu nghe lệnh.

Khói đỏ tản nhập vào không khí, độc vật vây quanh bỗng phát ra tiếng khè rít khủng bố, ùn ùn đánh nhau. Giữa một mảng lăn lôn cấu xé đó, chung quy có năm con độc trùng đoạt ngôi vương của từng tộc, từ bốn phía nhắm tế đàn phóng qua.

Bái Nguyệt Giáo Chủ thò tay lên thần đinh, đầu ngón tay bỗng trích rơi xuống một giọt huyết châu đỏ tươi. Năm con độc vương kia phảng phất ngửi thấy mùi máu, cùng phóng lên, cắm đầu vào thần đỉnh sôi sùng sục, bên trong lại có kịch đấu diễn ra. Bái Nguyệt Giáo Chủ chỉ đưa tay bên trên thần đỉnh, không ngừng rót máu của mình vào trong, miệng mấp máy, thì thào tụng niệm gì đó, sắc mặt càng lúc càng trắng nhợt đến mức đáng sợ.

"Di Tương, ngươi không ngờ không ngại sử dụng đến "Phân huyết phệ hồn thuật", nhất định dồn ta vào tử địa ?", bên phía Thánh Hồ, một bạch y nhân đang ngóng nhìn. Bái Nguyệt Giáo Chủ thi triển cổ thuật trên đài cao, khóe miệng chợt lộ ra một nụ cười lạnh: "Ngươi lẽ nào không biết Bái Nguyệt Giáo Chủ những đời trước chưa bao giờ có thể bì với lực lượng vây cánh mạnh mẽ của đại tế tư sao ?"

Nguyệt quang chiếu trên mặt hồ, phiếm khởi vạn điểm ngân quang, ánh rọi lên một tà bạch y khác. Cũng không biết bộ bạch y đó được dệt bằng gì, ánh trăng tinh khiết phản ánh qa hồ quang, phảng phất như sống dậy, lưu động trên vạt áo. Nhưng cái bừng sáng bắt mắt lại là song mục màu ngọc bịch sâu thẳm của bạch y nhân đó, cùng với một viên bảo thạch màu tuyết hồng trên cái vòng đeo ngang trán.

Trong bóng đêm, một điểm sáng lòa hơn tất cả đó không ngờ đã cuốn hút làm cho đám xà trùng kịch độc đang muốn tấn công kia hoảng sợ. Nổi loạn ở Nguyệt Cung lần này, Bái Nguyệt Giáo Chủ và đại tế tư tranh đấu quyết liệt, thi triển đấu pháp của mình suốt hơn một tháng trời.

Bên người lão trùng trùng điệp điệp thi thể đủ thứ độc xà ngô công chất đống, cơ hồ xây thành một bức tường cao ba thước. Nhưng đằng sau bức tường đó, trong bóng tối, vẫn còn vô cùng vô tận độc vật đang chuẩn bị nhe nanh múa vuốt bộc phát lên --- Bạch y tế tư giơ tay ra điểm chỉ một cái, trong Thánh Hồ sau lưng, nước tù gợn song, phảng phất có gì đó sắp phóng ra khỏi mặt nước, khiến cho không khí đột nhiên khúc khuỷu kì lạ --- Đó là Quỷ Giáng ứng theo lời hiệu triệu của tế tư mà đến. Tựa hồ có lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện, một con độc cáp đang bay lên giữa không trung lại nát ra như bột. "Đi". Ngay lúc đó, trên đài cao đằng xa chợt truyền đến giọng điệu lê thê của Bái Nguyệt Giáo Chủ.

Mùi dược vật hòa lẫn với máu tươi còn lan man trong gió, thần đỉnh lại theo tiếng thét đó mà vỡ tan ra --- Năm độc vương vốn nhảy vào đỉnh lúc nãy không ngờ lại vô tung, từ bên trong bay lên lại chỉ có một con vật to lớn khổng lồ. Quái vật đó bò ngoằn ngèo giữa không trung, thân thể dài cỡ một trượng, hai con mắt phát ra ánh sáng đỏ thẫm trong bóng tối, nháy mắt đã bộc phát tới gần, che lấp hết nguyệt quang trên đỉnh đầu nó, há cái miệng rộng như chậu máu răng năng đầy nghẹt.

"Cổ Vương!". Phong Nhai đại tế tư thoát miệng kêu lên một tiếng, án giữ viên bảo thạch đỏ giữa trán --- Đó là Nguyệt Phách - một trong tam bảo của Bái Nguyệt Giáo, có thể đánh lùi mọi tà ma dị thú.

Nhưng không đợi ông ta phát động Giáng Đầu Thuật hiệu triệu Quỷ Giáng, , nguyệt quang trên đầu đột nhiên tiêu tán hết. Nguyệt quang vừa tan biến, lực lượng của ông ta liền bị ngừng trệ, ác linh trong hồ không ngờ không chịu nghe lệnh lao ra.

"Di Tương, ta nuôi ngươi từ nhỏ tới lớn, dạy ngươi mọi thứ, ngươi hôm nay lại hận ta đến vậy ?". Đang lúc Cổ Vương lao từ trên xuống, miệng ngoạm lấy một bên vai của ông ta, Phong Nhai tế tư trái lại không lộ chút cảm giác đau đớn, ánh ngọc bích trong mắt từ từ ngưng kết thành băng.

Ông ta chợt cười dài, giọng cười thanh lãnh như băng. Giữa tiếng cười lớn, viên bảo thạch đỏ trên vòng đeo ngang trán như một đạo điện quang xuyên ngang qua thân thể Cổ Vương, quái vật khổng lồ đó không ngờ đã toét thành hai mảnh.

"Lên!". Bái Nguyệt Giáo chủ lại không sợ chút nào, tay chỉ một cái, vô số xà trùng độc vật xung quanh liền bộc phát qua như mưa. Nhưng những độc vật tầm thường đó làm sao có thể ngăn trở bước chân của tế tư ? Phong Nhai tế tư bay lướt qua như thiên ngoại phi tiên, ngón tay thò ra, điểm trụ lấy huyết mạch bên cổ --- nhưng kì quái là ả không ngờ lại không tránh né, trong mắt cũng không co ánh sợ sệt.

"Di Tương, ngươi không ngờ lại dám phản lại ta!". Phong Nhai đại tế tư trong mắt đột nhiên nhoáng lên ngoan quang yêu dị, ngón tay khép lại, hét lớn. "Phong Nhai đại nhân". Trong chớp mắt đó, ông ta nghe thấy trong bóng tối có thanh âm khẩn trương hô hoán lên.

Con bé Sa Mạn Hoa còn chưa đi sao ? Cũng thật là buồn cười... Thần Nữ năm xưa bị đưa đến Đại Quang Minh Cung không ngờ lại tự mình chạy về, vừa về tới nơi lại khơi khơi đụng phải nội loạn lớn nhất trong giáo. --- Nó và Di Tương cùng do mình nuôi lớn, hôm nay đâu thể chịu để mình giết chết Di Tương ?

Phong Nhai đại tế tư cười lạnh, tay không dừng lại, ngón tay hơi dùng lực, bấu đứt cái cổ thon thả của Bái Nguyệt Giáo Chủ --- Chớp mắt đó, máu nóng phun như dòng suối ướt đẫm cả tay ông ta, ông ta vừa thương tiếc vừa khinh miệt nhìn nữ nhân đang mất đi sinh mệnh đó, thở dài: "Kẻ phản bội lại ta, sau khi chết, chỉ có thể chịu khốn dưới đáy hồ".

Di Tương lại đang cười, trong mắt tràn ngập vẻ trào phúng. Sao vậy ? Đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, ông ta muốn quay đầu lại, chợt phát hiện trong nháy mắt đó thân thể mình đã không thể cử động được.

Là huyết chú...! Di Tương không ngờ đã dùng toàn bộ số máu của mình hạ vào chú thuật, sát na đó đã cầm khốn ông ta trên thần đàn.

"Phong Nhai đại nhân". Thanh âm sau lưng càng kinh hoàng khẩn trương: "Coi chừng!".

Ông ta nỗ lực muốn giải trừ sự tê dại trên thân thể, nhưng chú thuật trả giá bằng cả sinh mệnh đó quá đáng sợ, cả đại tế tư của Bái Nguyệt Giáo linh lực vô thượng cũng bị cầm khốn không động đậy được. Chút dư quang trong khóe mắt giúp ông ta nhìn thấy một cảnh tượng cực kì quỷ dị --- trong bóng tối sau người ông ta, Cổ Vương thân thể bị xẻ làm hai không ngờ đã ráp lại.

Cổ Vương khổng lồ rít lên, xông về phía hai người trên tế đàn. Máu của Di Tương tựa hồ đã kích thích nó tới phát cuồng, bất chấp tất cả muốn nhai nuốt hết mọi người trên tế đàn

"Tế tư đại nhân ! Di Tương thư thư!". Thanh âm trong bóng tối cấu xé tâm can, Sa Mạn Hoa từ xa vội vàng phóng tới, mắt thấy không còn kịp đến, liền dừng chân lại, giương cung bắn tên, liên châu thành một đường --- Trong nháy mắt, bảu đạo sáng xe màn đêm, truy rượt theo tầm bay của Cổ Vương, ghim con yêu thú khổng lồ giữa hư không.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-15)


<