← Hồi 68 | Hồi 70 (c) → |
Trình Di Siêu mỉm cười nói:
- Đã thuyên giảm. Sở dĩ Lương lão tiền bối vẫn bí mật mà không tuyên bố, không phải muốn lừa gạt hiền đệ, mà dụng ý của người là chỉ cố che giấu tai mắt của bọn ma đầu để dễ bề dò xét sự tình về vụ thảm án ở Bắc Thiên Sơn, Vạn Mai thạch thất năm xưa.
Tư Đồ Ngọc vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc lên tiếng nói:
- Ân sư của tiểu đệ đã khỏi hẳn căn bệnh tê dại, quả là một điều may mắn. Căn cứ theo những lời đại ca nói, người đã từng đích thân đi dò xét chuyện đó trong chốn giang hồ hay sao?
Trình Di Siêu mỉm cười nói:
- Lương lão tiền bối đâu phải chỉ đơn độc đích thân bôn tẩu trên giang hồ mà người với hiền đệ cũng có gặp gỡ vài lần. Hơn nữa, hiền đệ lại thọ ơn đức của người rất lớn đấy.
Lời nói của Trình Di Siêu khiến cho Ngọc Long kiếm khách Tư Đồ Ngọc há hốc miệng.
Nãy giờ, Tiêu Lộng Ngọc đứng phía sau Tư Đồ Ngọc nghe rõ câu chuyện. Nàng hiểu ngay ý nghĩa câu nói Trình Di Siêu, liền mỉm cười nói:
- Ngu tỷ đã hiểu ra rồi, Đoàn Thiên Hùng đã giúp Ngọc đệ thông hai mạch Nhâm Đốc và Sinh Tử Huyền Quan có lẽ là Hải Nhạc Du Tiên Lương sư bá hóa trang.
Trình Di Siêu vì chưa gặp Tiêu Lộng Ngọc lần nào, ngạc nhiên hỏi:
- Cô nương...
Tư Đồ Ngọc liền đỡ lời nói:
- Đại ca, đột nhiên tiểu đệ gặp được đại ca, vì quá vui mừng cho nên quên giới thiệu hai người với nhau. Vị này là Trình Di Siêu đại ca có ngoại hiệu là Âm Dương Bảo Phiến Thiết thư sinh. Còn đây là Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc, đệ tử đắc ý của Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm sư thúc mà đã có lần tiểu đệ nói với đại ca.
Trình Di Siêu và Tiêu Lộng Ngọc nghe Tư Đồ Ngọc giới thiệu rồi, cả hai đều nhìn nhau rồi vòng tay thi lễ.
Tư Đồ Ngọc liền nắm lấy tay Trình Di Siêu rồi vội vàng hỏi:
- Đại ca, Ngọc tỷ tỷ của tiểu đệ đã đoán đúng đấy chứ? Đoàn Thiên Hùng có phải là ân sư của tiểu đệ đã cải trang không?
Trình Di Siêu mỉm cười nói:
- Dĩ nhiên là đúng. Vì trừ ân sư của hiền đệ ra ai lại có thể quan tâm đến hiền đệ như vậy, nhất là ngoại trừ công lực cao siêu của Hải Nhạc Du Tiên thì còn có thể dễ dàng giúp đỡ cho hiền đệ đả thông sinh tử Huyền quan hai mạch Nhâm đốc?
Tư Đồ Ngọc thở dài một tiếng buồn bã nói:
- Tiểu đệ quả thật rất hồ đồ, tại sao ngay cả ân sư của mình mà cũng không nhận ra được?
Trình Di Siêu mỉm cười nói:
- Một là thuật cải trang của Lương lão tiền bối không hoàn toàn nhờ vào chất thuốc mà với công lực cao siêu của người thì đáng nói là vô song trong thiên hạ. Hai là hiền đệ lại trước sau vẫn cho rằng ân sư của mình đang còn ngọa bệnh ở Hoàng Sơn làm sao có thể ngờ được rằng người lại mạo nhận thân phận Đoàn Thiên Hùng sư huynh của ngu huynh.
Tiêu Lộng Ngọc cứ theo như cách xưng hô của Tư Đồ Ngọc đưa mắt nhìn Trình Di Siêu rồi nói:
- Đại ca nói như vậy, có lẽ không phải là sự ngẫu nhiên.
Trình Di Siêu mỉm cười nói:
- Tiêu cô nương...
Trình Di Siêu vừa nói đến đây. Tiêu Lộng Ngọc liền ngắt lời nói:
- Đại ca đừng nên gọi tiểu muội là Tiêu cô nương bởi vì tiểu muội với Tư Đồ Ngọc hiền đệ cũng như nhau. Đại ca nên gọi tiểu muội là Ngọc muội hay là hiền muội cũng được.
Trình Di Siêu ngầm khen Tiêu Lộng Ngọc là một con người tế nhị. Y liền mỉm cười nói:
- Như vậy thì tốt lắm! Hiền muội đoán chẳng sai chút nào. Ngu huynh đến nơi này không phải là di sự ngẫu nhiên, mà là theo mệnh lệnh của Hải Nhạc Du Tiên Lương lão tiền bối.
Tư Đồ Ngọc ngạc nhiên nói:
- Lương lão tiền bối đi Thái Sơn là...
Tư Đồ Ngọc liền ngắt lời Trình Di Siêu nói:
- Người đi Vô Tình động ở Thái Sơn để gặp Nhu Tình Tiên Tử Mạnh sư thúc, ân sư của Ngọc tỷ tỷ để giải thích mối hàm oan ngày trước.
Trình Di Siêu nghe tới đây liền ha hả cười lớn nói:
- Hiền đệ xin cứ yên tâm. Hai vị lão nhân gia tuy không nói ra, nhưng cũng ngầm cảm thông nhau, nhất là Mạnh tiên tử trên nét mặt và ở bên ngoài biểu lộ sự đau lòng bỏ đi tu đến Thái Sơn, nhưng tại sao người lại không biết được vụ thảm án ở Bắc Thiên Sơn ngày nọ không phải là do hành động của Lương lão tiền bối, nên đã khổ tâm tra xét sự thật.
Tiêu Lộng Ngọc liền cau mày nói:
- Ân sư của tiểu muội cũng đã tái xuất giang hồ rồi hay sao?
Trình Di Siêu lắc đầu mỉm cười đáp:
- Về việc hóa danh và thân phận của Mạnh tiên tử hiện nay như thế nào, ngu huynh cũng không được biết rõ. Ngu huynh chỉ biết được rằng người mặc áo đen, trên mặt che một lớp lụa trông rất thần bí vô cùng.
Tiêu Lộng Ngọc "À" lên một tiếng rồi hỏi:
- Thế hai vị lão nhân gia gặp mặt nhau rồi hay sao?
Trình Di Siêu đáp:
- Hai vị lão nhân gia vẫn chưa được gặp nhau, nhưng Mạnh tiên tử đã dùng một phong thư mật, sai ngu huynh tìm gặp Lương lão tiền bối. Lương lão tiền bối căn cứ theo bức thư mật đó, nên đã sai ngu huynh đi tìm Tư Đồ hiền đệ.
Tư Đồ Ngọc liền nghiêm nét mặt, cúi người xuống hỏi:
- Ân sư của tiểu đệ đã giao phó một sứ mạng quan trọng gì vậy?
Trình Di Siêu mỉm cười nói:
- Sứ mạng mà Lương lão tiền bối định giao phó là căn cứ theo bức thư mật của Mạnh tiên tử, vậy ngu huynh hãy nói rõ bức thư đó như thế nào đã.
Tư Đồ Ngọc nói:
- Xin đại ca nói cho tiểu đệ và Ngọc tỷ tỷ được nghe...
Trình Di Siêu chưa nói ngay vào vấn đề. Chàng chăm chú nhìn Tư Đồ Ngọc rồi hỏi:
- Hiền đệ có phải đã cùng với Liễu Vô Cấu lão tiền bối nhận được năm tấm thiếp mời của Câu Lậu phái không?
Tư Đồ Ngọc gật đầu đáp:
- Đúng vậy! Đó là bọn Câu Lậu phái định vào ngày Thanh Minh sẽ sáng lập và trùng tu môn phái. Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi vì đó mới mời ân sư của tiểu đệ, Mạnh sư thúc và Liễu sư thúc tới ngày đó sẽ cùng nhau thanh toán chuyện năm xưa.
Trình Di Siêu cười nhạt một tiếng nói:
- Đó là một âm mưu rất lớn lao.
Tiêu Lộng Ngọc đứng một bên liền mỉm cười hỏi:
- Mời người đi dự hội là có ý tranh hùng, mà đại ca lại nói đó là một âm mưu lớn lao ắt là còn có một thâm ý gì khác?
Trình Di Siêu cao giọng chậm rãi nói:
- Tổng quát thì Hải Nhạc Du Tiên, Nhu Tình Tiên Tử và các vị anh hùng trong chính phái đợi đến ngày Thanh Minh cùng đi đến Câu Lậu phái để phó ước. Và các nhân vật đầu não của Câu Lậu phái thì để cho các đệ tử của Câu Lậu phái giả dạng!
Tư Đồ Ngọc ngạc nhiên hỏi:
- Bọn họ muốn lấy giả làm thật để làm gì vậy? Đến ngay cả Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi cũng chưa chắc có thể là tay đối thủ của ân sư tiểu đệ và Mạnh sư thúc.
Trình Di Siêu nói:
- Đó chính là âm mưu của Du Nhất Phi. Y sớm đã bố trí những địa lôi và chất dẫn hỏa trong sào huyệt của Câu Lậu phái, và chỉ đợi đến lúc quần hiệp đến, là y lập tức châm lửa để phát động thế công. Hủy diệt ngay cả những đệ tử của Câu Lậu phái giả trang làm những nhân vật đầu não của Câu Lậu phái.
Tiêu Lộng Ngọc hỏi:
- Thế còn những nhân vật đầu não của bọn ma đầu trong Câu Lậu phái là bọn Du Nhất Phi đâu? Có lẽ bọn họ ẩn núp đâu đấy để chủ trì độc kế à?
Trình Di Siêu lắc đầu nói:
- Gọi là chủ trì độc kế chỉ có việc châm ngòi lửa chứ gì? Bọn họ sẽ để lại một người cũng kể là thắng rồi.
Tiêu Lộng Ngọc nghe Trình Di Siêu nói như vậy, khẽ cau mày hỏi tiếp:
- Để lại một người, còn những ma đầu trong Câu Lậu phái chắc là lại đi một nơi khác chứ gì?
Trình Di Siêu chăm chú nhìn Tiêu Lộng Ngọc rồi nói:
- Hiền muội, có lẽ đã biết rằng Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi ngày trước vì lẽ gì đã khổ tâm kết giao với Lương lão tiền bối, muốn vị Hải Nhạc Du Tiên này đảm nhiệm chức Chưởng môn Câu Lậu phái là có ý gì vậy?
Tiêu Lộng Ngọc gật đầu nói:
- Đó là do hai phái Câu Lậu và La Phù có mối thì oán rất sâu xa, Du Nhất Phi muốn lợi dụng võ công tuyệt thế của Lương sư bá để đối phó với Chưởng môn nhân Lãnh Tuyết Tiên Cô Vạn Cổ Hàn của La Phù phái và cùng các tay cao thủ còn lại trong môn phái đó.
Trình Di Siêu nói:
- Hiền muội biết vậy là tốt lắm. Lần này trong đại hội vào dịp Thanh Minh, Du Nhất Phi lại đi mời bọn quần hiệp mà không mời La Phù phái, có nghĩa là bọn quần hiệp lúc tụ tập ở Câu Lậu phái cũng là một cách để cô lập La Phù phái không thể tiếp viện được.
Tiêu Lộng Ngọc khẽ cau mày nói:
- Nói như vậy, bọn Du Nhất Phi đã cải trang để tiếp đãi quần hiệp rồi châm lửa thiêu bọn họ thành tro bụi, còn bọn người thật thì vào ngày Tết Thanh Minh đó sẽ huyết tẩy La Phù phái để phục hận ngày trước phải không?
Trình Di Siêu gật đầu nói:
- Không sai! Quả đúng như vậy.
Tư Đồ Ngọc buột miệng nói:
- Đáng sợ! Đáng sợ! Tên Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi này suy tính âm mưu quả thật là đáng sợ!
Trình Di Siêu đưa mắt nhìn Tư Đồ Ngọc, cau mày lắc đầu nói:
- Hiền đệ lầm rồi. Âm mưu tàn độc này không phải là do Độc Chỉ Thần Quân nghĩ ra.
Tư Đồ Ngọc cảm thấy sự việc xảy ra ngoài ý dự liệu của mình, chàng liền cau mày hỏi:
- Không phải là Du Nhất Phi hay sao? Vậy âm mưu đó là do ai đã xếp đặt?
Trình Di Siêu nói:
- Căn cứ theo trong bức thư mật, Mạnh tiên tử có nói rằng: âm mưu này là do vị Phó chưởng môn nhân có thân phận thần bí ở trong Câu Lậu phái đã bày ra.
Tư Đồ Ngọc lại nói tiếp:
- Trong Câu Lậu phái tiểu đệ đã biết hai vị Phó chưởng môn nhân là Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương và Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông. Nhưng còn một vị Phó chưởng môn nhân nữa chẳng bao giờ để lộ chân tướng của mình, và lại có hành động rất là thần bí. Người đó đã từng đả thương Liễu Vô Cấu sư thúc một chưởng.
Tiêu Lộng Ngọc đứng một bên đột nhiên xen lời nói:
- Vị Phó chưởng môn nhân thứ ba trong Câu Lậu phái này nhân dáng rất đáng khả nghi. Trong bức thư mật của ân sư tiểu muội người có nói tên họ của người đó ra không?
Trình Di Siêu lắc đầu đáp:
- Mạnh tiên tử trong bức thư mật có nói rằng thân phận của vị Phó chưởng môn nhân thần bí trong Câu Lậu phái này trước sau vẫn không có cách nào tra xét ra được. Nhưng sẽ tìm cách trước khi bọn họ tiểu diệt La Phù phái, sẽ lột được mặt nạ của y.
Tư Đồ Ngọc nghe thế lấy làm mừng rỡ, nhìn Tiêu Lộng Ngọc nói:
- Ngọc tỷ tỷ, tiểu đệ quả thật rất bội phục Mạnh sư thúc. Người làm cách nào dò ra được sự bí mật trong Câu Lậu phái đến mức độ đó?
Trình Di Siêu mỉm cười nói:
- Hiền đệ, chẳng những riêng hiền đệ bội phục mà ngay cả ân sư hiền đệ cũng ngỏ ý rất khâm phục. Sau khi Lương lão tiền bối xem qua bức thư rồi, người rất khen ngợi Mạnh tiên tử vừa mới ra tay đã được bí mật bằng vàng, so với người hết chạy Đông chạy Tây mà vẫn không thu được thành tựu gì, quả thật là Mạnh tiên tử còn cao minh hơn nhiều.
Tiêu Lộng Ngọc bật cười nói:
- Hai anh em nhà ngươi chớ nên bàn suông mãi như vậy. Trình đại ca theo lời ân sư tiểu muội đến đây, đại ca hãy nói rõ Lương sư bá đã giao phó cho tiểu muội và Ngọc đệ nhiệm vụ quan trọng gì thế?
Trình Di Siêu mỉm cười nói:
- Mạnh tiên tử đã biết được sự bí mật và hiểu rõ mưu gian của bọn họ, người mời Lương lão tiền bối cùng đi La Phù Hương Tuyết Hải để giúp đỡ Lãnh Tuyết Tiên Cô Vạn Cổ Hàn để so tài cao thấp với bọn ma đầu Câu Lậu phái...
Nghe đến đây, Tư Đồ Ngọc liền chặn lời:
- Vậy chúng ta nên thông báo cho tất cả các môn phái, nói rõ âm mưu của Câu Lậu phái, chắc bọn họ chẳng cần phải đến đây phó hội.
Tiêu Lộng Ngọc lườm chàng một cái, giả vờ giận dữ nói:
- Ngọc đệ ăn nói hồ đồ quá! Tại sao hiền đệ chỉ biết một mà không biết đến hai?
Tư Đồ Ngọc bị Ngọc tỷ tỷ của mình mắng cho đến ngẩn người ra. Chàng trợn mắt hỏi:
- Ngọc tỷ, tại sao cho tiểu đệ là hồ đồ? Biết một mà không biết đến hai?
Tiêu Lộng Ngọc nghe Tư Đồ Ngọc nói như vậy, nàng ngửng đầu lên ra chiều suy nghĩ.
Tư Đồ Ngọc thấy Tiêu Lộng Ngọc nhíu đôi mày, nét mặt ra chiều đắc ý, chàng đưa mắt nhìn Trình Di Siêu, mỉm cười nói:
- Đại ca, Ngọc tỷ tỷ của tiểu đệ là người thông minh, lợi hại. Tiểu đệ tin tưởng rằng tỷ tỷ của mình không thể đoán sai được.
Trình Di Siêu gật đầu mỉm cười nói:
- Ngu huynh cũng biết rằng Ngọc muội đoán đúng, nhưng không biết là Ngọc muội đoán đúng tới mức nào?
Trình Di Siêu nói tới đây, Tiêu Lộng Ngọc nhìn chàng nói:
- Đại ca, để tiểu muội đoán dần. Trước tiên tiểu muội đoán là Lương sư bá tất muốn chúng ta ngầm lẳng lặng đến Câu Lậu sơn, tìm một nơi kín đáo để quan sát chỗ bọn ma đầu ẩn núp để dễ bề ra tay.
Trình Di Siêu rất lấy làm thán phục, gật đầu nói:
- Đúng vậy, không sai chút nào.
Tiêu Lộng Ngọc nói tiếp:
- Bọn ma đầu Câu Lậu phái định cô lập La Phù phái, một ngày hoặc hai hôm trước ngày Tết Thanh Minh sẽ ra tay khởi sự. Chúng ta thấy bọn ma đầu chủ não liền tấn công ngay vào sào huyệt của bọn chúng. Đem hết những chất bắt lửa và địa lôi phá hủy hết để khiến cho các vị quần hào lúc theo hẹn đến phó ước tất sẽ không nhận ra được tung tích của bọn ma đầu đâu nữa.
Tư Đồ Ngọc liền vỗ tay khen ngợi:
- Phải! Phải! Tiểu đệ tuy không biết được rằng ân sư của mình sai bảo ra sao, nhưng những lời tiên đoán của Ngọc tỷ tỷ không thể nào mà lầm được.
Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười nói:
- Nhiệm vụ này xong rồi, Lương sư bá cùng chúng ta đến La Phù phái.
Tư Đồ Ngọc chăm chú nhìn Trình Di Siêu, khẽ cau mày hỏi:
- Có đúng không, đại ca?
Trình Di Siêu gật đầu đáp:
- Đúng! Đúng lắm! Người muốn Ngọc muội và Ngọc đệ đến La Phù ngầm có ba ý nghĩa.
Nói dứt lời, Trình Di Siêu liền lấy ở trong người ra một gói giấy, chàng ta không đưa cho Tư Đồ Ngọc mà lại trao cho Tiêu Lộng Ngọc rồi mỉm cười nói:
- Đây là sáu chiêu để hai người hợp nhau mà sử dụng, có tên là Lục Hợp Càn Khôn chưởng pháp, oai lực vô song. Lương lão tiền bối đã sai ngu huynh trao cho Ngọc muội đốc thúc Tư Đồ hiền đệ cần phải tập luyện thuần thục trước ngày đại hội La Phù.
Tiêu Lộng Ngọc vô cùng mừng rỡ, nhanh nhẹn giơ hai tay ra đỡ lấy. Tư Đồ Ngọc tỏ vẻ hậm hực nói:
- Đại ca nhận thấy ân sư của tiểu đệ có không được chu đáo lắm không? Người chỉ sợ rằng tiểu đệ sẽ xao nhãng mà cần phải dặn bảo Ngọc tỷ tỷ đốc thúc.
Tiêu Lộng Ngọc liền trợn mắt lên nhìn Tư Đồ Ngọc rồi nói:
- Ngọc đệ, hiền đệ... hiền đệ không muốn để ngu tỷ phải đốc thúc hay sao?
Tư Đồ Ngọc thấy Tiêu Lộng Ngọc có ý không vui liền nói:
- Chúng ta đi đâu bây giờ?
Tiêu Lộng Ngọc "Ủa" lên một tiếng cau mày nói:
- Ngọc đệ, tại sao đã quên lời Trình đại ca vừa mới dặn dò? Chúng ta ngấm ngầm trở lại Câu Lậu, một mặt nghiên cứu cách luyện tập môn Lục Hợp Càn Khôn chưởng pháp, một mặt quan sát hành động của bọn ma đầu, mới có thể nắm được thế chủ động để tiện dịp khởi sự.
Tư Đồ Ngọc khẽ cau mày nói:
- Chúng ta cứ để nguyên chân tướng hay phải cải trang?
Tiêu Lộng Ngọc trầm ngâm một hồi lâu rồi nói:
- Tuy bọn ma đầu trong Câu Lậu phái không ngờ sự bí mật bị bại lộ nhưng tốt hơn hết là chúng ta cũng nên cải trang, bởi vì bọn ma đầu hung ác này đối với Ngọc đệ và ngu tỷ đều rất quen thuộc, nếu bọn chúng nghi ngờ thì sẽ có ảnh hưởng lớn đến đại cuộc.
Tiêu Lộng Ngọc vừa dứt lời. Mỗi người cùng tìm một bụi rậm để cải trang. Lát sau... Cải trang xong xuôi, ba người liền trở lại Câu Lậu sơn.
Ba người vừa đi vừa chuyện trò, đến Câu Lậu sơn lúc nào không hay.
Tới địa điểm đã định. Ba người cùng tìm một nơi có thể quan sát được mọi biến chuyển là Thanh Tùng cốc khẩu, để tự luyện tập võ công và dễ bề quan sát hành động của bọn ma đầu Câu Lậu phái.
Thời gian trôi qua rất mau, thắm thoắt được ba hôm...
Tiêu Lộng Ngọc nhìn Trình Di Siêu và Tư Đồ Ngọc như dò ý:
- Đại ca, Ngọc đệ, chúng ta phải đề cao cảnh giác. Nội đêm nay bọn ma đầu sẽ ra tay hành động.
Tối hôm đó, đến phiên Tư Đồ Ngọc quan sát. Chàng chợt thấy độ hơn mười bóng đen, thân pháp rất nhanh nhẹn từ trong Thanh Tùng cốc chạy nhanh về hướng núi La Phù.
Tư Đồ Ngọc vội vàng nói:
- Đại ca, Ngọc tỷ, hay coi mau! Bọn ma đầu trong Câu Lậu phái đi đâu kìa! Tiểu đệ đã thấy người bên trái trong bọn đó chính là Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông.
Trình Di Siêu và Tiêu Lộng Ngọc chạy vụt ra khỏi nơi ẩn núp. Cả hai nhìn theo ngón tay trỏ của Tư Đồ Ngọc.
Thấy bọn họ đi xa, Tư Đồ Ngọc vội vàng nói:
- Bọn ma đầu đi rồi, chúng ta hãy mau mau...
Tiêu Lộng Ngọc ngắt lời chàng mỉm cười nói:
- Ngọc đệ hãy thong thả một chút, đợi cho những tên đầu não này đi xa rồi hãy ra tay, vì khi ngọn lửa đã bốc lên, tất nhiên phải cao như núi. Nếu làm kinh động đến bọn Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi, tức thì bọn chúng biết âm mưu của chúng đã bị lộ mà bỏ ý định đi La Phù. Như vậy, chúng ta làm hỏng kế hoạch của ân sư chúng ta đấy!
Tư Đồ Ngọc nhìn Tiêu Lộng Ngọc trầm lặng nói:
- Ngọc tỷ, sự nhận xét của Ngọc tỷ tuy đúng, nhưng cũng phải biết rằng Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi chôn giấu những ngòi nổ và địa lôi ở chỗ bí mật, chúng ta không thể trong một lúc mà tìm ra được.
Tiêu Lộng Ngọc nghe Tư Đồ Ngọc nhắc nhở như thế. Nàng hoảng hốt nói:
- Ngọc đệ giải thích rất có lý. Chúng ta không nên chần chừ mất thì giờ, hãy mau mau đến Thanh Tùng cốc.
Ba người vừa định chuyển người, đột nhiên giữa lưng chừng không có ánh bạc khẽ đảo lên. Thì ra một con chim anh vũ màu trắng, to gần bằng một con gà trống đang bay tới.
Tiêu Lộng Ngọc chợt thấy, nàng liền chụm môi huýt một tiếng. Con chim anh vũ liền đảo lộn đôi cánh, từ trên không hạ xuống, đậu trên vai Tiêu Lộng Ngọc.
Tư Đồ Ngọc "Ủa" lên một tiếng, ngạc nhiên nói:
- Ngọc tỷ, tiểu đệ chưa hề biết tỷ tỷ có tài dạy loài chim như vậy!
Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười nói:
- Ngọc đệ lầm rồi. Chẳng phải ngu tỷ có tài dạy chim gì cả, mà con chim anh vũ này là một linh vật hiếm có của ân sư ngu tỷ suốt bao nhiêu năm liền.
Tư Đồ Ngọc "À" lên một tiếng rồi nói:
- Con chim anh vũ này là linh vật theo hầu Mạnh sư thúc thì không vô cớ nó bay lại, chắc là Mạnh sư thúc có một chỉ thị quan trọng gì đây?
Lúc đó con chim anh vũ mở to đôi mắt nhìn Tư Đồ Ngọc, khẽ gật đầu rồi há miệng để lộ ra một cuộn giấy.
Tư Đồ Ngọc vội đưa tay cầm lấy, tức thì con anh vũ vỗ cánh bay lên, nhằm hướng La Phù mà bay thẳng.
Tư Đồ Ngọc mở cuộn giấy ra coi, đúng là mật lệnh của Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm.
Trong mảnh giấy, trừ việc chỉ vẽ nơi chôn giấu địa lôi và chất nổ của bọn Câu Lậu phái ra, còn nói rõ là trong sào huyệt ở Thanh Tùng cốc toàn là những kẻ hung đồ, hãy giết sạch chúng cho thiên hạ đỡ một gánh nặng.
Tiêu Lộng Ngọc xem xong chỉ thị, vui mừng nói:
- Ngọc đệ, thế là hiền đệ khỏi cần lo lắng. Chúng ta cứ theo đây mà hành động, ắt sẽ thành công. Vậy chúng ta chớ nên bỏ qua cơ hội.
Nói dứt lời, ba người cùng nhắm hướng sào huyệt của Câu Lậu phái ở Thanh Tùng cốc mà phóng tới.
Những tên đầu não của Câu Lậu phái do Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi chỉ huy, cùng đi công tập La Phù, chỉ còn lại những tên yếu kém, làm sao chống cự nổi với Tiêu Lộng Ngọc, Tư Đồ Ngọc và Trình Di Siêu.
Nhờ thế, ba người xông vào sào huyệt một cách dễ dàng, rồi cả ba lần dò tìm nơi chôn giấu chất nổ và địa lôi mà bọn Câu Lậu phái cất giấu.
Tư Đồ Ngọc và Tiêu Lộng Ngọc đều nóng nảy, nên hai người không cần chần chừ, lập tức châm lửa vào những ngòi nổ và địa lôi.
Trong khoảnh khắc, cả vùng Thanh Tùng cốc đã vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc, tựa như trời long đất lở, rồi lửa phừng phực bốc cao ngất trời.
Cả ba người cùng đưa mắt nhìn sào huyệt bọn Câu Lậu phái đang ngùn ngụt cháy. Rồi cả ba cùng thi triển khinh công, nhắm hướng La Phù sơn mà chạy như bay.
Trong La Phù sơn, cảnh đẹp nhất phải kể đến Hương Tuyết Hải. Nơi đây chính là nơi La Phù phái Chưởng môn nhân là Lãnh Tuyết Tiên Cô Vạn Cổ Hàn điều khiển các môn hạ đệ tử tu luyện võ nghệ.
Thời gian đúng vào Thanh Minh. Mặt trời vừa ló dạng ở phương Đông, đột nhiên có hơn mười bóng đen đã đến bên ngoài La Phù cung trong Hương Tuyết Hải.
Những bóng người này vừa ngừng bước thì bỗng có ba tiếng chuông vang lên. Tiếp theo đó, hai cánh cửa của La Phù cung từ từ mở ra.
Hơn mười bóng đen giật mình đưa mắt nhìn nhau. Lúc đó, một thiếu nữ áo trắng dung mạo rất diễm lệ, mái tóc xõa xuống ngang vai, từ trong La Phù cung bước ra.
Thiếu nữ áo trắng diễm lệ này thấy ở bên ngoài La Phù cung đột nhiên có nhiều người đến nhưng nàng ta vẫn không lộ một chút gì là ngạc nhiên mà chỉ đứng dừng lại ở trước cửa cung lên tiếng hỏi:
- Quý khách có phải là Câu Lậu phái Du chưởng môn đó không?
Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi biết mình đã bị bại lộ, y cười nham hiểm rồi lạnh lùng đáp:
- Chưởng môn nhân của các ngươi là Lãnh Tuyết Tiên Cô Vạn Cổ Hàn đâu? Tại sao y thị đã biết được có bằng hữu cũ giáng lâm mà không đích thân ra nghênh tiếp?
Thiếu nữ áo trắng vẫn giữ lễ độ. Nàng ta khẽ nghiêng mình, đưa mắt nhìn Du Nhất Phi mỉm cười nói:
- Xin Du chưởng môn nhân thứ cho, gia sư có điều chậm trễ, vì ân sư ở trong cung có quý khách đến bất ngờ.
Du Nhất Phi liền ngắt lời thiếu nữ hỏi:
- Người nào mà được gọi là quý khách?
Thiếu nữ áo trắng mỉm cười nói:
- Vị quý khách này là một người bạn cũ của Du chưởng môn nhân. Ân sư được nghe vị quý khách này cho biết là Du chưởng môn nhân đã xuất lãnh môn hạ giáng lâm. Người cũng không tin nên mới sai đệ tử là Lâm Anh ra bên ngoài cung để xem sự thực ra sao?
Du Nhất Phi nghe thiếu nữ nói, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Thiếu nữ áo trắng có tên là Lâm Anh nghiêng mình thi lễ với Du Nhất Phi, mỉm cười nói:
- Hiện giờ Du chưởng môn nhân đã dẫn môn hạ quang lâm thật. Đó là điều hân hạnh cho La Phù cung. Vậy xin Du chưởng môn nhân hãy cho biết tôn ý?
Lời nói của thiếu nữ áo trắng mới nghe qua rất là cung kính, nhưng bên trong lại ngầm chứa sự trêu chọc.
Bởi vì Du Nhất Phi đang lúc đêm hôm xuất lãnh môn hạ đến công tập La Phù, là vi phạm luật lệ trong võ lâm, không có vẻ gì là đường đường chính chính, thì lấy gì mà trách cứ được Chưởng môn nhân La Phù phái là Lãnh Tuyết Tiên Cô Vạn Cổ Hàn.
Vì thế Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi khi nghe Lâm Anh nói dứt lời, y chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói:
- Lâm cô nương thật là người nhanh mồm nhanh miệng. Du Nhất Phi này đến đây là muốn rửa sạch mối oan hờn giữa La Phù phái và Câu Lậu phái, nên tại hạ chẳng cần đến sự đón tiếp. Vậy, xin cô nương hãy dẫn đường, để tại hạ được gặp Chưởng môn nhân của quý phái.
Lâm Anh chẳng nói thêm lời nào. Nàng ta cúi đầu thi lễ rồi quay người đi trước dẫn đường.
Lãnh Tuyết Tiên Cô Vạn Cổ Hàn thấy Lâm Anh đã dẫn bọn ma đầu Câu Lậu phái vào, bà ta liền đứng dậy mời khách an tọa, rồi đưa tay chỉ các nhân vật chủ yếu của các phái ngồi ở hàng ghế chính giữa, rồi quay sang Du Nhất Phi mỉm cười nói:
- Du thần quân đối với các đồng đạo võ lâm trong các phái như quý vị Chưởng môn Thiếu Lâm và Võ Đang đây, có lẽ Thần quân cũng đều quen biết cả bần ni cũng chẳng cần giới thiệu.
Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi biết rõ cơ mưu mình đã bị bại lộ, nhưng bản tính của y vốn dĩ rất kiêu ngạo, không chịu thi lễ với ai cả. Y chỉ gật đầu, lạnh lùng nói:
- Tất nhiên là tại hạ có quen biết bọn họ. Nhưng bọn họ đều là những nhân vật trưởng bối của các danh môn chính phái trong võ lâm, vị tất đã thèm coi Câu Lậu phái của tại hạ vào đâu cả.
Những nhân vật ngồi ở hàng ghế quan khách nghe Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi nói mỉa mai như vậy, không thèm chú ý chỉ cười nhạt một tiếng thôi.
Lãnh Tuyết Tiên Cô Vạn Cổ Hàn đưa mắt nhìn những tên ma đầu của Câu Lậu phái rồi hướng vào Du Nhất Phi mỉm cười nói:
- Du thần quân đã trùng tu lại Câu Lậu phái thì có mặt các vị quần hào đây, thì Thần quân cũng nên giới thiệu những vị cao nhân thủ hạ của Thần quân cho Vạn Cổ Hàn này thêm được sáng mắt!
- Được, trước tiên tại hạ giới thiệu: Đây là Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương và Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông.
Vạn Cổ Hàn nghe qua liền quay sang Đinh nương nương và Mễ Nguyên Thông mỉm cười vái chào thi lễ.
Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi lại đưa tay chỉ vào vị Phó chưởng môn nhân thứ ba mà gương mặt được che bằng một vuông lụa đen, có vẻ thần bí lạ thường, mỉm cười nói:
- Vị này cũng là Phó chưởng môn nhân của bổn môn, là...
Vạn Cổ Hàn không đợi cho Du Nhất Phi nói dứt câu, liền cười nhạt luôn mấy tiếng, ngắt lời nói:
- Du thần quân chẳng cần giới thiệu gấp. Bần ni đã biết đó là sư tỷ Cô Sạ Tiên Cơ Bốc Ngọc Hoa của bần ni. Bốc sư tỷ, ân sư của bần ni năm xưa có lời di chúc truyền cho bần ni chấp Chưởng môn phái La Phù, nên Bốc sư tỷ đã tức giận mà bỏ đi, nhưng bần ni không ngờ rằng Bốc sư tỷ lại gia nhập vào Câu Lậu phái, trở thành kẻ đối địch với La Phù phái.
Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi thấy Vạn Cổ Hàn đã nhận ra được thân phận của Cô Sạ Tiên Cơ Bốc Ngọc Hoa, y liền đưa tay trỏ vào những nhân vật còn lại mà tiếp tục giới thiệu:
- Đây là Miêu Cương U Linh bà bà, Kim Phong đạo trưởng, anh em Quát Thương sơn Mê cung Ngũ sát, Chỉ Phấn Diêm La Vu Mộng Tương, Nữ Táng Môn Điền Cổ Lệ và chị em Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga. Nhưng không biết nhân vật bên quý phái của Vạn tiên cô và những bạn hữu trợ chiến hiện tại ở đâu?
Vạn Cổ Hàn khẽ mỉm cười rồi đưa tay trỏ vào một cánh cửa hình tròn ở phía bên phải của võ trường cau mày nói:
- Xin Du thần quân hãy nhìn xem. Đó là các đệ tử của La Phù phái, chứ còn các đồng bạn tới trợ chiến thì Vạn Cổ Hàn này không dám làm kinh động đến nhiều người. Bần ni chỉ có hai ba vị bạn tri giao trong võ lâm và các cao túc đệ tử của họ đều cũng muốn nhân cơ hội này mà thanh toán chuyện xưa với Du thần quân.
Du Nhất Phi liền mở to đôi mắt nhìn theo ngón tay trỏ của Vạn Cổ Hàn bất giác rúng động.
Thì ra ở bên trong cánh cửa nhỏ hình tròn phía bên phải lúc đó có một đoàn người bước ra.
Đi đầu là một vị thư sinh mặc áo bào xanh và một thiếu phụ áo trắng, trên gương mặt đều được che bằng một vuông lụa. Theo sau là bảy tám đệ tử La Phù phái.
Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi tất nhiên là không coi các đệ tử La Phù phái vào đâu cả, sở dĩ y kinh hãi là vì trông thấy vị thư sinh mặc áo bào xanh.
Bởi vì đối phương tuy có dùng vuông vải đen che mặt, nhưng cử chỉ tiêu xái và bước đi nhẹ nhàng tựa như hổ là Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ, người mà y kỵ nhất.
Phương diện thứ hai, cũng còn biểu lộ việc tu luyện tâm tính của Lương Thiên Kỳ đã đạt tới trình độ của một bị thánh nhân là không lo sợ, chẳng ưu tư, thản nhiên đến độ không còn cảm giác nữa.
Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi tuy ngầm kinh sợ, nhưng y vẫn gượng cười nói:
- Lương huynh bảo là mọi người đều vui vẻ cả là có ý nghĩa gì?
Lương Thiên Kỳ vẫn tỏ vẻ ôn hòa, mỉm cười nói:
- Trong Câu Lậu sơn, Thanh Tùng cốc khẩu, với một nắm đất đá chôn hài cốt của Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi. Hôm nay vị anh hùng đó đã sống lại, trùng tu lại thanh danh của Câu Lậu phái ngày trước, như thế không kể là một chuyện vui mừng hay sao?
Du Nhất Phi liền nóng cả mặt, y khẽ gật đầu nói:
- Tại hạ thừa nhận việc đó. Nếu nói riêng về mặt tại hạ thì quả thật là một chuyện đáng mừng.
Lương Thiên Kỳ mỉm cười nói:
- Vụ oan khiên ở Bắc Thiên Sơn, Vạn Mai thạch thất đã khiến cho bốn chữ "Hải Nhạc Du Tiên" tại hạ phải ngầm thẹn với cỏ cây. Hơn mười lăm năm nay, đến bây giờ mới có thể trả sạch lại mối oan cừu đó. Vậy xét riêng về Lương Thiên Kỳ tại hạ mà nói, chuyện đó không đáng kể là một việc vui mừng ư?
Du Nhất Phi "Ủa" lên một tiếng, cau mày hỏi:
- Lương huynh đã bảo rằng việc ở Bắc Thiên Sơn, Vạn Mai thạch thất đã rõ trắng đen rồi, tại sao giờ đây Lương huynh còn muốn rửa oan nữa?
Lương Thiên Kỳ chưa kịp lên tiếng đáp, thì thiếu nữ áo trắng ngồi ở bên phải đã cười nhạt một tiếng rồi nói:
- Du Nhất Phi ngươi lại còn muốn giảo hoạt nữa hay sao? Cứ xét như riêng ta đã xâm nhập vào hang ma của bọn ngươi ở Thanh Tùng cốc mà đã nghe và đã hiểu được sự thật, chẳng lẽ không đủ để làm chứng cho vụ thảm sát ở Bắc Thiên Sơn năm xưa là do ngươi đã cải trang hình dạng Lương Thiên Kỳ huynh hay sao?
Nói dứt lời, thiếu phụ áo trắng này chẳng ai khác hơn là Liễu Vô Cấu.
Du Nhất Phi nhận ra Liễu Vô Cấu, y không có cách nào chối cãi được nữa, nghiến răng cười nham hiểm mấy tiếng rồi nói:
- Các ngươi thì sao? Chẳng phải là các ngươi chưa đến Câu Lậu phái mà trước tiên cũng đến đây hay sao?
Chưởng môn phái Võ Đang liền đỡ lời:
- Du chưởng môn nhân, các nhân vật chúng tôi đến đây nhưng đều phái các nhân vật trọng yếu của chúng tôi trước tiên cũng đến Câu Lậu phái rồi.
Du Nhất Phi cười ngạo nghễ nói:
- Các ngươi còn phái người đi trước thì ta cũng đã sai người tiếp đãi chẳng qua...
Du Nhất Phi vừa nói đến đây, đột nhiên có giọng một thiếu nữ lanh lảnh ngắt lời y nói:
- Chẳng qua là thiện ác đến lúc cuối cùng cũng phải bị báo ứng, nên mới khiến cho độc kế đã chẳng thành, chưa có thể hại được những nhân vật có thanh danh trong võ lâm đi phó hội mà chỉ có sào huyệt vô cùng tàn độc ở Câu Lậu sơn Thanh Tùng cốc các ngươi đã làm mồi cho ngọn lửa và ngay cả những kẻ dâm tà là thủ hạ của ngươi đã biến thành quỷ cả rồi.
Giọng nói vừa dứt lời thì thiếu nữ áo trắng dung mạo tuyệt thế và hai vị thiếu niên hiệp sĩ anh tuấn đều di động thân hình vào ngay diễn võ trường.
Du Nhất Phi tuy chưa gặp mặt Tiêu Lộng Ngọc bao giờ, thoạt mới nhìn qua y liền biết ngay, lộ vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi có phải là Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc, môn hạ đệ tử của Mạnh Băng Tâm hay không?
Tiêu Lộng Ngọc gật đầu nói:
- Đúng vậy. Vị này là Âm Dương Bảo Phiến Thiết thư sinh Trình Di Siêu đại ca của cô nương, còn vị này là Ngọc Long kiếm khách Tư Đồ Ngọc sư đệ.
Du Nhất Phi khẽ đưa mắt liếc qua Trình Di Siêu và Tư Đồ Ngọc rồi quay sang Tiêu Lộng Ngọc hỏi:
- Ngươi vừa rồi nói là...
Tiêu Lộng Ngọc, Trình Di Siêu và Tư Đồ Ngọc đều quay sang Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ, Lãnh Tuyết Tiên Cô Vạn Cổ Hàn cùng các vị tôn trưởng trong võ lâm các phái, làm lễ bái kiến. Sau đó Tiêu Lộng Ngọc lại quay sang phía Du Nhất Phi, mỉm cười nói:
- Ngươi chẳng phải đã định một âm mưu tàn ác và cho đệ tử giả trang tướng mạo của mình làm vật thế thân để khoản đãi các vị quần hùng đi phó ước vào ngày đại hội Thanh Minh trong Câu Lậu mê cung. Kế đó, còn sai đệ tử tâm phúc châm ngòi nổ và địa lôi đã mai phục sẵn để mưu hại các vị anh hùng của các môn phái.
Du Nhất Phi thấy cơ mưu của mình đã bại lộ, y nghiến răng nói:
- Tiện tỳ, ngươi đừng có mở miệng khoác lác!
Tiêu Lộng Ngọc vừa nghe Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi nói như vậy, nàng vẫn ôn tồn nói:
- Vì sao ngươi lại nói như thế? Môn hạ đệ tử của Nhu Tình Tiên Tử từ trước đến giờ chưa hề nói khoác với ai cả!
Du Nhất Phi cười nhạt liền mấy tiếng rồi nói:
- Vậy ta hỏi ngươi. Ngươi nói là châm vào các ngòi nổ và địa lôi, khiến cho cung thất trong Câu Lậu phái đều tan tành ra tro bụi, nhưng tại sao nhà ngươi biết được chúng ta đã chôn giấu những thuốc nổ và địa lôi đó ở chỗ nào?
Du Nhất Phi nói đến đây, những nhân vật chủ não trong các phái võ lâm ngồi ở hàng ghế giữa đều đồng thanh "hừ" nhạt một tiếng, và nhìn thẳng vào mặt Du Nhất Phi đầy vẻ khinh bỉ.
Tiêu Lộng Ngọc khẽ mỉm cười, định lên tiếng, thì Tư Đồ Ngọc đứng bên cạnh nàng đã vọt miệng:
- Nếu không biết thì tại sao làm được? Ngươi đã đem các chất nổ và địa lôi chôn giấu trong bụng các tượng thần trong Câu Lậu phái đã bị Ngọc tỷ tỷ của ta tìm thấy và đã châm lửa thiêu rụi tan tành.
Lời nói của Tư Đồ Ngọc khiến Du Nhất Phi giật mình kinh sợ, toàn thân mồ hôi toát ra như tắm.
Tiêu Lộng Ngọc lại vòng tay, mỉm cười tiếp:
- Du chưởng môn nhân bất tất phải hoảng hốt, vì đôi bên đã có mối thù từ trước thì cứ đường đường chính chính mà giao đấu với nhau. Vậy Du chưởng môn nhân cứ phái người xuất trận, chúng tôi sẽ công bình tiếp đón.
Du Nhất Phi khẽ nhíu mày, để lộ hai luồng nhỡn quan âm hiểm, liếc mắt về phía Khí Sát Ngân Như Bích trong nhóm Mê cung Ngũ sát.
Ngân Như Bích hiểu ý, liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, nghiêng người thi lễ với Du Nhất Phi rồi nói:
- Chưởng môn nhân, thuộc hạ xin đấu trận mở màn.
Du Nhất Phi gật đầu tỏ vẻ bằng lòng. Y quay sang Lãnh Tuyết Tiên Cô Vạn Cổ Hàn gằn giọng nói:
- Vạn chưởng môn nhân, hai phái Câu Lậu và La Phù có mối thù rất to lớn. Vậy Vạn chưởng môn nhân cứ cho người xuất trận.
Vạn Cổ Hàn liền ra hiệu cho một đạo cô tóc bạc ngồi bên cạnh, hạ giọng nói nhỏ vài câu.
Đạo cô tóc bạc gật đầu, đứng dậy rời khỏi ghế, chậm rãi xuất trận.
- Lạn ngũ đệ hãy đề phòng! Đó là môn tuyệt học của La Phù phái Thiên Hàn Lãnh Phách chưởng.
Danh Sát Tiền Thông Thần nói tới đây, thì Khí Sát Ngân Như Bích toàn thân đã thấy cứng đờ, ngã lăn ra mặt đất. Đồng thời đạo cô tóc bạc cũng hơi lảo đảo người, hình như là sau khi hai bên chạm nhau một chiêu tối hậu này, bà ta cũng đã thọ thương.
Thấy thế, Ngũ Tắc Thiên nghiến răng mím môi định muốn cùng đạo cô tóc bạc ra tay hạ thủ để báo thù cho người em kết nghĩa của mình.
Nhưng lúc đó đạo cô tóc bạc đã được La Phù chưởng môn nhân Lãnh Tuyết Tiên Cô Vạn Cổ Hàn đích thân dìu trở về chỗ ngồi rồi cho bà ta uống một viên linh đơn.
Ngũ Tắc Thiên chăm chú nhìn đạo cô tóc bạc, gằn giọng nói:
- Lão tặc bà bà thực sự là ai? Môn Thiên Hàn Lãnh Phách chưởng là môn tuyệt học của La Phù phái, chỉ có người chấp chưởng môn phái mới được...
← Hồi 68 | Hồi 70 (c) → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác