← Hồi 104 | Hồi 106 → |
Bóng đêm buông xuống, kẻng cầm canh vang lên, nhà nhà đóng cửa, ở cái huyện Thạch Kính nghèo khó này, đến thứ dùng thắp sáng cũng phải tiết kiệm, nên những ánh đèn leo lét chiếu qua khe cửa chẳng khiến đêm tối đầu xuân ấm áp hơn mà còn phủ thêm bầu không khí ma quái, chưa nói gió thổi ù ù làm người ta lạnh sống lưng, chẳng cần giới nghiêm cũng không ai muốn ra đường, giờ tuyệt đại đa số đều quây quần bên bàn cơm ấm cúng rồi.
Cái phố nhỏ vắng tanh có một chiếc xe ngựa lọc cọc đi vào, một mình cái xe ngựa này đã chiếm non nửa con đường rồi, xa phu hô ngựa dừng báo một câu. Nghê đại phu vén áo xuống xe, cất ba cái hộp vào trong lòng, ông ta có tuổi rồi, song mắt còn tinh, xương cốt cứng cáp, không cần hỏa kế đi theo, tay không đi tới trước Quý Chi Đường, nhìn cánh cửa gỗ tồi tàn trước mặt, hít sâu một hơi rồi gõ cửa.
– Ra ngay đây, ra ngay đây.
Lương thị đang ăn cơm nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng rằng có khách tới khám bệnh liền bỏ bát cơm chạy ra, vốn đang cười, thấy ông ta, mặt lạnh ngay xuống:
– Ông muốn cái gì?
Nghê đại phu thì mặt như xác chết trôi sông lập tức thành tươi cười, chắp tay thi lễ:
– Bà nương Tả gia ... À không, Tả phu nhân, xin hỏi tôn phu có nhà không?
Lương thị thấy ông ta lễ số đầy đủ, mặt dịu hơn một chút:
– Lão gia nhà ta không rảnh, có chuyện nói với ta đi.
– Ai tới mà ở mãi ngoài đấy thế?
Tả Quý trong nhà hỏi vọng ra:
– Lão gia, là Nghê đại phu của Huệ Dân Đường.
– Không gặp.
Tả Quý nói ngắn gọn nhưng quyết liệt:
– Đóng cửa lại, về ăn cơm.
Lương thị không dám trái lời trượng phu, song dù sao người ta tới nhà, lại cung kính như thế, nên cũng nặn ra nụ cười cho phải phép:
– Lão gia nhà ta đang rất bận không gặp ông được, xin lỗi, mời về đi.
Nói xong không cho Nghê đại phu nói thêm đóng ngay cửa lại.
Nghê đại phu mất mặt lắm, song tới nước này còn tính toán gì nữa, đang định gõ cửa tiếp thì nghe tiếng cánh cửa gỗ mở kin kít, trong lúc đêm tối vắng vẻ, nghe rất rợn người, ông ta giật mình quay người sang, không chú ý trượt chân, thế là ba cái hộp rơi xuống đất, nào trang sức, bạc, nhân sâm vương vãi đầy đất.
Một phụ nhân trung niên cũng bị tiếng động này làm giật mình, hoảng hốt hỏi:
– Ai, ai đang ở đó?
Nghê đại phu tức mình quát:
– Làm cái gì vậy hả, làm người ta giật cả mình.
Rồi ngồi xuống nhặt đồ lên.
Nghê đại phu là danh nhân huyện Thạch Kính, phụ nhân trung niên nhìn kỹ nhận ra ngay, nhấc váy đi tới, cười áy náy:
– Là Nghê đại phu à, đã cầm canh rồi, chẳng bao lâu nữa là giới nghiêm, tối lửa tắt đèn sao.. Úi chao, nhiều trang sức quá, thật là đẹp. Úi chao, còn có nhân sâm nữa kìa, râu dài thế kia tốt lắm đây. Sao để rơi thế, lão thân nhặt giúp cho.
– Không cần.
Nghê đại đại phu hừm một tiếng, mau chóng nhặt hết đồ bỏ vào hộp.
Nhặt xong Nghê đại phu ôm ba cái hộp, thấy phụ nhân không định đi, lạnh lùng nhìn bà ta.
– A, lão thân tìm Tả lang trung, mau ít thuốc ấy mà.
Nghê đại phu tất nhiên không muốn để người ta biết mình tới Quý Chi Đường cầu khẩn lùi lại:
– Bà đi đi.
Phụ nhân nghi hoặc nhìn ông ta, gõ cửa:
– Tả lang trung, Tả lang trung, mở cửa.
Cửa mở ra, vẫn là Lương thị, niềm nở hỏi:
– Ra là Long thẩm, có chuyện gì thế?
– Lão gia nhà ta bị trẹo chân, muôn mua ít thuốc cao đắp.
Lương thị lo lắng nói:
– Ái chà, có nghiêm trọng không, hay là để lão gia nhà ta sang xem.
Phụ nhân xua tay:
– Không nghiêm trọng, lão thái thái nói không cần, chỉ bị trẹo một chút, vẫn đi lại được, đắp thuốc là được rồi. Nếu không khỏi ta lại tới làm phiền Tả lang trung.
– Được, vào nhà đi.
Long thẩm thấy Tả gia đã dọn bàn cơm, lắc đầu:
– Thôi, lấy thuốc xong ta đi ngay, ở nhà cũng đang đợi ăn cơm.
– Vậy đợi chút nhé.
Lương thị vào nhà, chẳng mấy chốc mang thuốc ra:
– Đây là thuốc xoa, tốt hơn, mỗi ngày mấy lần cũng được. Đau nhiều thì xoa nhiều.
– Được rồi, bao tiền thế.
– 5 đồng.
Lương thị nhận tiền xong nói:
– Long thẩm, trời tối rồi, đường có băng trơn lắm, đi cẩn thận nhé.
– Ừ, về đây.
Long thẩm bước xuống bậc, vờ không để ý tới Nghê đại phu, về tới căn nhà có hai con sư tử đá kia, cố ý mở cửa kêu ken két song không vào, nấp ở chỗ rẽ nhìn.
Nghê đại phu đợi Long thâm vừa đi khuất nhanh chân đi tới, hít sâu, áp xuống mọi tâm sự, cười nói:
– Tả phu nhân đợi chút, nếu tôn phu đã bận thế ... Vậy ta có thể gặp lệnh lang không, có chút chuyện muốn nhờ cậu ấy.
– Trung Nhi nhà ta có việc đi rồi, không nói đi đâu, nó về lão thân sẽ bảo nó.
– Cái này ... Không phải là lão hủ không tin phu nhân ... Mà thực sự, là là có chuyện cần thương lượng với lệnh lang, cho nên ...
Tả Quý trong nhà bực tức cao giọng nói:
– Bà nương kia, lề mề cái gì, có gì để nói, đóng cửa lại.
Lương thị cười áy náy, đóng cửa, Nghê đại phu nói nhanh:
– Phu nhân, chuyện vô cùng khẩn cấp, liệu có thể nói lệnh lang đi đâu không?
– Ta, ta không biết, nó chỉ nói với lão gia nhà ta, có điều sẽ về trước khi giới nghiêm.
Nghê đại phu rất thất vọng, nếu như tên tiểu lang trung đó cận giờ mới về, sau đó là giới nghiêm rồi, không có lý do thật sự thỏa đáng, sẽ bị bắt đánh đòn, nói gấp:
– Phu nhân đợi đã, lão hủ có mấy thứ này nhờ phu nhân chuyển cho lệnh lang.
Rồi đưa ba cái hộp tới.
Lương thị rồi rít xua tay:
– Ta không dám nhận đâu, ông tự đưa cho nó.
– Không không phu nhân, phu nhân cứ để nó trong nhà, đợi lệnh lang về xem là biết.
– Biết cái gì mà biết.
Đằng sau Lương thị có người nhô ra, tay vẫn cầm bát cơm, chính là Hồi Hương qua giúp đệ đệ bào chế thuốc, nàng lướt qua mấy cái hộp, chẳng buồn biết kính lão đắc thọ:
– Nhà các người lại muốn bày trò gì nữa đây, muốn Quý Chi Đường ta nhà tan cửa nát mới cam lòng hả?
– Hồi Hương, đừng nói như thế.
Lương thị nạt nữ nhi:
– Nương tử hiểu lầm rồi.
Nghê đại phu nén giận nói:
– Trước kia đều chỉ là chuyện hiểu lầm, do đệ đệ ta nói chuyện không thỏa đáng, ta thay nó tạ tội.
Nói xong Nghê đại phu đặt mấy cái hộp xuống, vái dài:
– Xin phu nhân, nương tử nể tình đồng đạo mà bỏ qua cho.
Lương thị và Hồi Hương lúng túng né sang, xưa nay không có chuyện vái tạ nữ nhân, nhất là người ta còn có thân phận cao hơn như thế. Nếu Nghê Nhị ở đây có khi Hồi Hương còn nhân cơ hội ông ta cúi xuống mà đá một cái, nhưng đây là Nghê đại phu vang danh cả huyện, nàng nhịn.
Thấy có hiệu quả rồi, Nghê đại phu nói:
– Thực tình lão hủ tới, một là để tạ tội, hai là có chuyện muốn thương lượng với Tả lang trung, nếu Tả lang trung không rảnh, thương lượng với lệnh lang cũng được.
Tả Quý trong nhà nhìn thấy hết, người ta đã hạ mình đến mức này, không thể quá vô tình, đi ra hỏi:
– Có chuyện gì nói đi.
Nghê đại phu cười lúng túng, nhìn hai bên:
– Có thể vào trong nói chuyện không?
Tả Quý xoay người đi vào sau bàn khám bệnh ngồi xuống, không mời, Nghê đại phu mặt dày ôm hộp đi theo. Ngoài kia Long thẩm lẩm bẩm:" Tả gia chuyến này phát lớn rồi, nhất là chỗ sâm kia, có tiền cũng không mua nổi. Không biết chuyện gì làm Nghê đại phu bỏ lễ lớn như vậy."
Tính tò mò nổi lên, lúc này thấy Tả gia đã đóng cửa, Long thẩm rón chân định tới nghe trộm thì có tiếng người gọi, lúc này mới sực nhớ ra mình đi mua thuốc cho lão thái thái, vậy mà vì hay chuyện mà trì hoãn ở đây lâu như thế nên tiểu thư mới sốt ruột đi tìm, lớn tiếng đáp lại:
– Tiểu thư, nô tỳ về rồi đây.
Luyến tiếc đóng cửa vào nhà.
← Hồi 104 | Hồi 106 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác