← Hồi 285 | Hồi 287 → |
Rời khỏi Thịnh Vương phủ, vẫn là chiếc xe ngựa màu đen lộng lẫy làm tiêu chí, một đường không trở ngại đi thẳng vào cung. Trên con đường dẫn vào cung so với lúc trước càng thêm u tĩnh, mặc cho cơn gió mang theo chút ấm áp tùy ý vuốt ve khuôn mặt, trong lòng Ngọc Chân nổi lên vô vàn cảm xúc. Bà ta ngẩng đầu lên nhìn mái vòm cong cong cung điện, nhìn bầu trời xanh thẳm, khe khẽ thở dài:
- Thời tiết quả thật là đang ấm lên.
Tuy rằng đã là cuối mùa xuân đầu mùa hạ năm Khai Nguyên hai mươi sáu nhưng bên trong tòa thâm cung này vẫn mang đến cho người ta một cảm giác thê lương lạnh lẽo. Càng đi sâu sâu vào trong cung cảm giác này càng rõ rệt.
Đi một chút rồi lại dừng rồi lại đi tiếp, trên cả quãng đường trong lòng Ngọc Chân kỳ thật không chỉ riêng một loại cảm thụ. Nếu như không phải vì tên tiểu oan gia kia bà ta cũng không muốn bước vào tòa cung điện không có sinh khí này. Mặc dù bà ta biết Tiêu Duệ không phải là Lý Tông, sẽ không biến thành cá trên thớt mặc cho người ta chặt chém nhưng án chiếu theo cục thế trước mắt, bà ta thật sự lo lắng cho hắn.
Bà cảm thấy hắn còn hơn cả vị hoàng đế huynh trưởng của mình. Bà hiểu được dù sao Tiêu Duệ tuổi còn trẻ so với vị hoàng đế Đại Đường đã chấp chưởng binh quyền hơn mười năm hình như vẫn còn một chút xúc động non nớt. Hiện tại Hoàng đế Đại Đường đã dần dần nắm lại tất cả, sau khi Trịnh Lũng dẫn theo quân Kiến Nam gia nhập vào phe hoàng đế cục diện về cơ bản đã phát sinh tính chuyển nghịch: Ưu thế của Tiêu Duệ đã không còn, hoàng đế bắt đầu một lần nữa bước ra sân khấu.
Ngọc Chân lặng im dừng lại trước cửa ngự thư phòng. Bà ta cho thị nữ của mình lui ra, một mình đi vào trong ngự thư phòng, theo sau là một tên tiểu thái giám.
...
Bên ngoài cung, trong một con hẻm yên tĩnh. Két một tiếng một cánh cửa bị đẩy ra. Dương Lăng đang yên lặng đi lại trong sân nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn một cô gái kiều mị từ cánh cửa đang đi tới. Thiếu nữ dần dần đi lại gần, hóa ra chính là con gái của ông ta, Dương Lan, người đã dùng tên giả Lý U Lan ẩn nấp trong Tiêu gia. Đáng tiếc, hiện tại thân phận của Dương Lan đã bị Tiêu Duệ nhìn thấu, hoàn toàn luân lạc trở thành thị thiếp của Tiêu Duệ.
Dương Lăng thở dài:
- Lan nhi, con ở Tiêu gia có tốt không? Ài, phụ thân đã hại ngươi...
Sắc mặt Dương Lan khẽ ửng hồng, buồn bã nói:
- Lan nhi không trách phụ thân. Hắn đối với con khá tốt. Con ở Tiêu gia tất cả đều tốt.
- Như vậy là tốt rồi. Lan nhi, hôm nay phụ thân gọi con tới đây là có một chuyện cần con đi làm.
Thần sắc Dương Lăng đột nhiên trở nên quỷ dị, giọng nói cũng trở nên đặc biệt trầm thấp:
- Tiêu Duệ trước mắt vẫn do dự không quyết, chúng ta cần phải châm cho hắn một mồi lửa.
Dương Lan lắc lắc đầu:
- Phụ thân, quận vương không đơn giản giống như phụ thân nghĩ đâu, hắn sớm đã có an bài... Theo nữ nhi thấy, phụ thân tĩnh quan kỳ biến (tĩnh xem biến động) thì tốt hơn... Nữ nhi hiện tại đã là người của Tiêu gia, nữ nhi không thể tiếp tục làm một số việc... Xin phụ thân tha thứ.
Dương Lan từ từ quỳ xuống hướng Dương Lăng dập đầu nói.
...
Ngọc Chân nhẹ nhàng đi vào trong ngự thư phòng, nhìn Lý Long Cơ mệt mỏi đang ngồi dựa trên thảm uống trà không nói gì.
Lý Long Cơ nhẹ đặt cốc trà bằng ngọc trắng trong tay xuống, bàn tay nhăn nheo nổi gân xanh khẽ run rẩy, thản nhiên nói:
- Ngọc Chân, lâu lắm rồi muội mới tiến cung thăm trẫm... Tính ra trẫm và muội có đến một năm không gặp mặt rồi.
- Hoàng thượng tất cả đều tốt, Ngọc Chân vào cung thăm hoàng thượng.
Ngọc Chân khóe miệng giật giật, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lý Long Cơ.
- Ngọc Chân vào cung chỉ là vì thăm trẫm thôi sao?
Trên mặt Lý Long Cơ hiện lên một nụ cười trào phúng mỉa mai, khoát tay đuổi cung nữ và thái giám đang đứng trong phòng đi ra ngoài. Sau một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng qua đi, ngự thư phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ kỳ chỉ có tiếng hít thở dồn dập nhẹ nhàng của hai người là có thể nghe được rõ ràng.
- Hoàng thượng, thần muội muốn hỏi một cái vấn đề, hoàng thượng chuẩn bị đối đãi như thế nào với Tiêu Duệ?
Ngọc Chân do dự một hồi, đôi môi đỏ thắm hé mở nở nụ cười miễn cưỡng.
Lý Long Cơ trầm mặc rất lâu, hờ hững cười lạnh một tiếng:
- Ngọc Chân, muội cảm thấy trẫm nên xử lý Tiêu Duệ như thế nào đây?
Ngọc Chân thở dài:
- Hoàng thượng, dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, nể tình thần muội và Hàm Nghi mà cho qua hết thảy đi thôi...
Lý Long Cơ hàng lông mày dựng ngược, giọng nói bỗng nhiên trở lên kích động sắc bén, đột nhiên đứng dạy, giận dữ nhìn Ngọc Chân:
- Trẫm đối đãi với hắn như thế nào muội tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Hắn có được như ngày hôm nay tất cả đều do trẫm ban tặng, nhưng mà, hắn lại ở sau lưng lừa gạt ân tình của trẫm... Lại còn, lại còn muốn mưu đoạt hoàng vị của trẫm, hừ, trẫm há có thể tha cho hắn!
- Hoàng thượng, Tiêu Duệ không hề có ý mưu nghịch...
Ngọc Chân còn chưa nói hết câu thì đã bị cơn phẫn nộ của Lý Long Cơ cắt ngang:
- Đủ rồi! Đủ rồi!
- Buông tha phản quân, tấn công Kiến Nam ý đồ dồn trẫm rơi vào tử địa... Tính toán thế nào không cần nói cũng đã rất rõ ràng. Hừ, trẫm đăng cơ hơn chục năm sao có thể bị lời nói con trẻ như vậy lừa gạt!
Lý Long Cơ gầm gừ, cũng không biết lấy tinh thần từ nơi nào, cúi người xuống bắt lấy cổ tay Ngọc Chân, trào phúng nói:
- Ngọc Chân, ngươi là ngự muội của trẫm là công chúa Đại Đường, nhưng trái tim ngươi là hướng về người bên ngoài! Đừng tưởng rằng trẫm không biết, trong lòng ngươi...
Sắc mặt Ngọc Chân ửng đỏ:
- Hoàng thượng, thần muội...
- Không cần nói nữa, nếu hắn ngoan ngoãn nghe lời, cho dù ngươi muốn gả cho hắn trẫm cũng sẽ thành toàn cho các ngươi...
Lý Long Cơ liên tục cười lạnh
- Chỉ là, hắn muốn mưu đoạt hoàng vị của hoàng huynh ngươi, mà ngươi lại vì một tiểu tình nhân của mình vào cung muốn trẫm bỏ qua hết tất cả mọi việc trong quá khứ...
- Mấy năm nay trẫm đối đãi với ngươi như thế nào trong lòng người đều biết... Trong lòng ngự muội của trẫm ai mới là kẻ có quyền thế của ngươi?
Trong mắt Lý Long Cơ lửa giận hừng hực, ánh mắt đố kỵ không thể che dấy mau chóng tán phát ra,
- Ngươi không ngờ là vì một ngoại nhân... Trẫm tính là cái gì? Trong lòng ngươi không có vị trí của trẫm phải không?
Lý Long Cơ điên cuồng nắm chặt lấy cánh tay trắng mịn của Ngọc Chân, tay còn lại run rảy xé rách vạt áo trước ngực của nàng, để lộ ra áo lót ngực màu đỏ mê người và một khe sâu trắng mịn.
Lão ta hít thở kịch liệt, sự ghen ghét và lửa giận trong mắt dần dần trở nên nóng cháy, lão ta bỗng nhiên vung tay hung hăng tát Ngọc Chân ba cái, chửi một tiếng:
- Tiện nhân!
Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Chân đỏ bừng bừng, nàng giãy dụa đứng dậy, dùng sức đẩy Lý Long Cơ ra, hình dạng tựa như nổi điên đứng đó cười lớn, tiếng cười lanh lảnh vang vọng mãi trong ngự thư phòng:
- Không sai, ta là một tiện nhân. Nhưng ca ca thân ái của ta, tại sao ta lại biến thành một tiện nhân?
- Đúng, là ta thích hắn, ta hận không thể gả cho hắn, đúng là ta không thể! Vì sao ta lại không thể nhỉ...
Ngọc Chân điên cuồng phát tiết:
- Bao nhiêu năm nay ta coi thường nam tử trong thiên hạ là vì cái gì, hoàng huynh thân ái của ta, chẳng lẽ ngài không biết sao? Trời cao có mắt, rốt cuộc đưa tới cho ta một nam tử vừa ý, chỉ là, vì tiền đồ của hắn ta lại không thể không buông tha...
- Ta điên, chúng ta đều điên.
Ngọc Chân nước mắt như mưa,
- Từ khi ngươi làm dơ bẩn sự trong sạch của ta, ta đã điên rồi...
- Tiêu Duệ là tất cả của ta, nếu ngươi động đến một cọng lông của hắn, thần muội ta liền vứt bỏ luôn phần thể diện này đi...
- Câm miệng!
Lý Long Cơ rùng mình, khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn,
- Trẫm giết ngươi!
- Thần muội sớm đã sống đủ rồi... Đến đây đi!
Ngọc Chân cười lạnh, từ từ khép mắt lại, thân người không ngừng run rẩy kích động.
* * *
- Ban chết!
Lý Long Cơ vô lực xua tay, thần sắc chết lặng cứng ngắc.
Cao Lực Sĩ toàn thân chấn động mạnh, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Lý Long Cơ, giọng run run nói:
- Hoàng thượng...
- Cút! Không nghe thấy trẫm nói gì sao? Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng muốn đối nghịch với trẫm? Nghe đây, truyền ý chỉ của trẫm, mau chóng ban chết đối với Ngọc Chân, nếu không ngươi cũng không cần phải tới gặp trẫm nữa.
Giọng điệu âm trầm lạnh lẽo của Lý Long Cơ truyền vào trong lỗ tai của Cao Lực Sĩ, trong lòng hắn giống như bị kim đâm, không dám nhiều lời nữa cúi thấp người im lặng rời đi.
Yên La Cốc.
Cao Lực Sĩ mang theo mấy trăm tên vũ lâm quân hùng hổ xông thẳng vào phòng ngủ xa hoa rộng lớn của Ngọc Chân. Ngọc Chân trên người mặc một bộ váy mới tinh xinh đẹp lộng lẫy, khuôn mặt quyến rũ thoa một lớp phấn mỏng bình tĩnh ngẩng lên nhìn Cao Lực Sĩ:
- Cao đại tướng quân, thực là ngài phụng chỉ đến tiễn đưa Ngọc Chân sao?
Cao Lực Sĩ thở dài một tiếng, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất khóc lóc hô lên:
- Điện hạ, không phải là lão nô... Thánh mệnh của hoàng thượng khó chống, xin điện hạ tha thứ cho lão nô đã đi quá giới hạn!
Ngọc Châu mỉm cười buồn bã:
- Đứng dậy đi, ta sao có thể trách ngươi được... Thay ta chuyển lời đến hoàng thượng, Ngọc Chân vẫn nói câu nói kia, Tiêu Duệ là tất cả của ta dù chết cũng không hối hận... Phong thư này xin Cao đại tướng quân giúp ta chuyển cho Tiêu Duệ có được không?
Cao Lực Sĩ run rẩy:
- Lão nô tuân lệnh.
Ông ta còn chưa kịp nói thêm gì thì Ngọc Chân đã chỉ vào bình rượu độc đang được Cao Lực Sĩ nắm chặt trong tay, thở dài:
- Đến đi, ta cũng nên đi rồi.
* * *
Ngọc Chân bị hoàng đế ban chết, dưới sự xua đuổi của vũ lâm quân, nữ đạo sĩ cùng tùy tùng thị vệ làm bạn với Ngọc Chân trong Yên La Cốc như chim thú chạy tán loạn. Yên La Cốc phồn hoa hơn hai mươi năm đến bây giờ đã trở thành một khu hoang cốc, chỉ còn lại tòa cung điện bỏ không nơi đáy cốc, còn cả phong cảnh u tĩnh tao nhã mang kiểu cách khu vườn Giang Nam, như mơ hồ kể về truyền thuyết Ngọc Chân công chúa đại đường phong tình vô tận ngày trước.
Tin tức truyền ra ngoài khiến cho triều đình và dân chúng chấn động. Mà ở trăm dặm bên ngoài Yên La cốc, trên đỉnh Chung Nam sơn trong một tòa am đường đơn sơ, một phụ nhân mặc áo xanh khuôn mặt được che bởi tấm khăn đen đang đứng trướ cửa am, thất thần ngắm nhìn dãy núi nhấp nhô trùng điệp và thành Trường An nguy nga thấp thoáng ở phía đường chân trời xanh biếc xa xa.
một thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ từ trong phòng nhẹ nhàng ra ngoài, im lặng đi đến bên cạnh phụ nhân, khẽ nói:
- Điện hạ, tạm thời nhẫn nại vài ngày thôi, tất cả rồi sẽ trở nên tốt đẹp.
- Ngọc Chân đã chết, còn lại chỉ có Vong Trần. Lan nhi, qua vài ngày nữa ngươi nên quay lại Trường An thôi, ngươi là người của Tiêu gia, đột nhiên mất tích như vậy ta sợ là tiểu oan gia kia sẽ giận lây sang cả Dương lão tiên sinh.
Phụ nhân buồn bã thở dài, giọng nói mơ hồ như có như không tan trong gió núi.
Thiếu nữ khe khẽ cười:
- Phụ thân ta đã quay trở lại Tây Vực, từ nay về sau ẩn cư thâm sơn không ra.
- Không biết là ta nên cảm tạ ơn cứu mạng của cha con các ngươi hay là nên tức giận các ngươi ở giữa châm dầu vào lửa đây!?
Ngọc Chân hạ cái khăn che mặt màu đen xuống, thuận tay ném đi, cái khăn che nhẹ nhàng bay trong gió núi rồi rơi xuống vực sâu vạn trượng.
- Chẳng qua, đối với ta mà nói, đây cũng là kết cục tốt nhất rồi.
Ngọc Chân im lặng xoay người đi cỗ khác, đưa cánh tay trắng nõn như ngọc cho Dương Lan:
- Đi thôi, chúng ta trở về thôi.
*****
Trong khoảng khắc bước qua bậc cửa vẫn nhịn không được mà quay lại nhìn tòa thành hùng vĩ phía xa xa, chỉ là cái nhìn này, tận sâu nơi đáy mắt toát lên vẻ u sầu vô cùng vô tận và lo lắng nhớ nhung.
- Ài...
Tiếng thở dài tựa như giận dữ tựa như ai oán theo tiếng gió núi gào thét bay đi xa.
Mà tại Tiêu gia ở trong thành, Lý Nghi sắc mặt trắng bạch đứng ở trong sân im lặng không nói năng gì, đứng đằng sau là Lý Đằng Không, Chương Cừu Liên Nhi còn có cả Dương Ngọc Hoàn.
Ngọc Chân đột nhiên bị hoàng đế ban chết, đối với Tiêu gia tứ nữ mà nói tin tức này không khác gì tiếng sấm giữa trời quang mây tạnh. Không chỉ Tiêu gia ngay cả Chương Cừu Kiêm Quỳnh, thái tử Lý Kỳ và Võ Huệ Phi, cho đến bây giờ đều nghĩ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, không thể nào tin tưởng. Ngọc Chân công chúa luôn được Đại Đường hoàng đế yêu thương lại đột nhiên bị hạ độc thủ kinh thế hãi tục như vậy.
Không một ai biết vì sao, rốt cuộc là vì cái gì. Người trong hoàng thất không biết, văn võ đại thần toàn triều không biết, đến ngay cả Cao Lực Sĩ cũng không biết. Nhưng bất kỳ ai cũng hiểu được, cái chết của Ngọc Chân có lẽ là điềm báo hoàng đế sẽ ra tay đối với Tiêu gia. Có lẽ bởi nguyên nhân này mà cánh cổng Tiêu gia luôn đông đúc mấy ngày nay bỗng nhiên trở nên vắng vẻ hẳn đi.
Ngày trước đám hoàng tộc quyền quý nối đuôi nhau thành hàng dài qua lại không dứt, đến bây giờ ngay cả một cái bóng cũng không thấy, giống như chạy trốn ôn thần tránh xa cánh cổng Tiêu gia.
Dương Ngọc Hoàn, Chương Cừu Liên Nhi cùng với Lý Đằng Không ba người đưa mắt nhìn nhau, trao đổi với nhau một cái ánh mắt. Hoàng đế ban chết cho Ngọc Chân đây là việc bí mật riêng trong hoàng thất, làm người ngoài, nhất là vị hoàng thất công chúa Lý Nghi đang đứng trước mặt này, bọn họ mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng cũng không dám nói gì.
Lý Nghi chậm rãi quay đầu lại, thần sắc thê lương. Nàng khẽ thở dài:
- Liên nhi tỷ tỷ, Ngọc Hoàn muội muội, Không nhi, Tiêu Hổ được phái đi truyền tin cho Tử Trường đã trở về chưa?
Dương Ngọc Hoàn buồn bã thở dài:
- Đã trở lại, đang ở phòng phía trước chờ đợi.
Lý Đằng Không nhíu mày:
-Tú nhi, cho hắn vào đây đi...
Tú nhi vội vàng chạy đi đem Tiêu Hổ kêu vào.
Tiêu Hổ trên mặt bám đầy bụi đất vội vàng chạy vào, yên lặng quỳ xuống đất, cao giọng nói:
- Bốn vị phu nhân, tiểu nhân đã đem bức thư của bốn vị phu nhân và của Ngọc Chân điện hạ một lượt chuyển đến tay quận vương...
Lý Nghi trong lòng run lên, buồn bã hỏi:
- Tiêu Hổ, Tử Trường nói thế nào?
- Quận vương... Quận vương nghe xong tin dữ này ngất xỉu ngay tại chỗ... Sau đó, quận vương sai tiểu nhân mau chóng trở về, muốn tiểu nhân sau khi trở về bẩm báo với bốn vị phu nhân, trước khi quận vương trở lại kinh thành, đóng cửa không ra.
Tiêu Hổ buồn bã nói, nhất thời nhớ lại tình cảnh ngày đó Tiêu Duệ ở trong quân doanh sau khi nghe được tin tức sắc mặt kịch biến đương trường ngất đi.
Lý Nghi thở dài xoay người đi về phòng ngủ:
- Cứ làm theo ý của Tử Trường đi, Tiêu Hổ, thông báo cho tất cả hạ nhân trong phủ, không có mệnh lệnh của tỷ muội chúng ta hết thảy không được bước ra khỏi cửa, đóng chặt cửa phủ đợi Tử Trường quay trở lại kinh thành.
Chương Cừu Liên Nhi và Dương Ngọc Hoàn khe khẽ thở dài, dắt tay nhau trở lại phòng ngủ của chính mình. Lý Đằng Không oán hận dẫm chân, nhìn theo bóng lưng bơ vơ của Lý Nghi trong miệng thì thảo lẩm bẩm, nhưng bên tai lại truyền đến một giọng nói thản nhiên:
- Không nhi!
Lý Đằng Không quay đầu nhìn lại thì thấy phụ thân và mẫu thân sóng vai đứng cách đó không xa, đang nhìn về phía mình. Lý Đằng Không không biết tại sao đôi mắt chợt đỏ lên, chạy nhanh đến, lao vào lòng ngực Lý phu nhân, nức nở nói:
- Phụ thân, mẫu thân, tại sao lại như vậy?
Từ lúc hoàng đế niêm phong Yên La cốc, Lý Lâm Phủ một nhà dưới yêu cầu mãnh liệt của Lý Đằng Không lặng lẽ chuyển sang Tiêu gia. Hàng lông mày Lý Lâm Phủ khẽ giật:
- Không nhi, bình tĩnh một chút chớ nóng nảy. Tất cả đợi Tử Trường trở lại kinh thành rồi hãy nói.
- Nhưng mà hoàng thượng không hề triệu Tiêu lang trở về, chàng trở về như vậy có thể khiến cho hoàng thượng...
Lý Đằng Không lo lắng nói, chậm rãi rời khỏi lòng ngực Lý phu nhân,
- Phụ thân, hoàng thượng là bởi vì Tiêu lang mà giận lây sang Ngọc Chân điện hạ có phải không?
- Không hẳn, có lẽ không liên quan đến Tiêu Duệ.
Lý Lâm Phủ khoát tay áo ngữ điệu chắc như đinh đóng cột.
- Nguyên nhân trong đó có lẽ vĩnh viễn là một điều bí ẩn. Còn như Tiêu Duệ trở lại kinh thành cũng rất bình thường. Dù sao Ngọc Chân cũng là kiền nương (mẹ nuôi) của hắn, Ngọc Chân đã chết, phận làm con trở về chịu tang cũng có thể nói được, ngày cả hoàng thượng cũng không thể...
* * *
Bên ngoài Châu.
Mặt trời chói chang đã lên quá đỉnh đầu, Tiêu Duệ một thân giáp trụ hiên ngang ngồi trên ngựa. Hắn chậm rãi vuốt ve đầu ngựa, nhìn về phía Trường An, giơ cao cánh tay đang run rẩy, giận dữ hét lớn:
- Quay đầu, hồi kinh!
Lý Tự Nghiệp ngồi vững trên ngựa, thanh đao bản rộng lạnh lẽ trong tay vung vẩy trong không trung, hàn quang lập lòe. Hắn thúc ngựa dẫn đầu, phía sau là tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc của hai vạn Tây kỵ.
Suốt chặng đường mấy trăm dặm, đại quân Tiêu Duệ khi rời đi chậm chạp mất hơn mười ngày, lần này đột nhiên quay trở lại kinh thành nhưng lại ngày đêm không nghỉ chạy đi, chỉ dùng thời gian hai ngày đã đến nơi.
Bên ngoài thành Trường An, Tiêu Duệ dừng ngựa. Hắn quay đầu lại nhìn Lý Tự Nghiệp, thần sắc tiều tụy hốc hác, giọng nói khàn khàn:
- Tự Nghiệp, bao vây trường thành cho ta, tất cả hỏa pháo chuẩn bị... Không có mệnh lệnh của bổn vương bất kỳ kẻ nào cũng không được phép ra khỏi thành hoặc vào trong thành!
Trong Trường thành nhất thời trở nên hỗn loạn, thương nhân bách tính đều kinh hoảng thất sắc chạy nhanh bẩm báo, mà Kiến Nam quân thủ hạ của Trịnh Lũng nhận nhiệm vụ bảo vệ Trường thành khiếp sợ rối loạn hết cả lên. Không biết nên làm gì, cũng không biết nên ngăn cản Tiêu Duệ hay là...
Thời tiết nóng bức, Ngọc Chân bị tứ tử (ban thưởng cái chết) được hoàng đế phái người hậu táng trong Yên La cốc. Tang lễ đơn giản cũng vừa mới chấm dứt, bên ngoài Yên La cốc bị phong bế còn đóng hơn trăm danh vũ lâm quân sĩ.
Tiêu Duệ thần sắc âm trầm phóng ngựa chạy đến, theo sau là Lý Quang Bật và Lệnh Hồ Xung Vũ tay cầm bảo kiếm sát khí đằng đằng.
- Tránh ra!
Lệnh Hồ Xung Vũ quát lớn.
Đám sĩ tốt này làm sao lại không nhận ra Tiêu Duệ đây, thấy Tiêu Duệ sắc mặt không tốt phẫn nộ mà tới, lại biết quan hệ giữa hắn và Ngọc Chân, trong lòng đều phát run tự giác né tránh sang một bên để Tiêu Duệ dẫn theo mười tên nha minh phi ngựa mà vào, bốc lên bụi đất đầy trời.
Không lâu sau quân sĩ vũ lâm thủ vệ ở trước cửa cốc chợt nghe thấy tiếng khóc trầm thấp nức nở từ trong cốc truyền ra. Tiêu Duệ quỳ rạp xuống trước ngôi mộ mới đắp, hai tay run rẩy vuốt ve mặt trước tấm bia mộ, nước mắt như mưa.
" Đi thôi, lang quân, tân nương tử đang chờ ngươi đấy..."
"Tiểu oan gia..."
"Tiểu oan gia ăn không no, ngươi thật không biết tâm tư của ta?"
"Ngươi muốn thế nào thì làm như thế ấy đi, nhưng ngươi phải hứa với ta, tự mình phải bảo trọng."
.......... .
Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Chân lộ ra vẻ vui sướng lại như trách mắng, giọng điệu nũng nịu mà ai oán, tất cả lần lượt lên trước mắt Tiêu Duệ, vô số chuyện cũ trước đây như thủy triều kéo đến, trước mắt hắn trở nên mơ hồ, như muốn nghẹt thở.
Hắn tuyệt vọng ngồi trên thảm cỏ, hai tay cắm sâu vào trong lớp đất mềm nhũn trước mặt, đầu óc từ từ trở nên trống rỗng, hắn ngơ ngác nhìn bia mộ, đầu óc choáng váng, ánh mắt mơ hồ, trái tim đau đớn như nút toác.
Hắn run rẩy từ trong lòng ngực lấy ra bức thư cuối cùng mà Ngọc Chân gửi cho hắn, dùng lửa đốt nó thành tro bụi trước mộ phần. Hắn dùng hết sức lực đánh mạnh một quyền vào bia mộ, hoàn toàn không phát hiện ra nắm tay mình đã bị bia mộ cứng rắn phản kích làm cho máu thịt lẫn lộn, hít thở kịch liệt, hắn giống như một đầu dã thú gào lên một tiếng:
- Lão súc sinh!
***
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu khắp ba ngàn cung điện Đại Đường, thâm cung điện vũ tầng tầng lớp lớp nguy nga, cao vút và hoa lệ, nhưng không thể che lấp đi bầu không khí nặng nề và áp lực thật sâu.
Tiêu Duệ dẫn quân vây thành, văn võ toàn triều đều bị hoàng đế triệu gọi vào cung thương nghị đối sách. Nhưng Lý Long Cơ đợi hơn nửa ngày, trong đám quần thần không phát hiện ra thân ảnh quen thuộc, cũng không phát hiện ra tung tích của Trịnh Lũng. Trong lòng ông ta dần dần trầm xuống, lòng bàn tay nhớp nháp run rẩy:
- Người đâu, mau truyền Trịnh Lũng!
Cao Lực Sĩ đứng ở sau lưng ông ta, thân người cúi xuống càng thêm sâu, một đầu tóc bạc không gió mà lay động, thấp giọng than thở nói:
- Hoàng thượng, sợ rằng Trịnh Lũng sẽ không đến đây...
Lý Long Cơ thân người rúng động, bỗng nhiên đứng bật dậy, tức giận nói:
- Trịnh Lũng!? Hắn... Hắn phản bội trẫm!?
Cao Lực Sĩ thở dài không nói thêm gì nữa, tiếp đó nghe một tên tiểu thái giám quỳ trước cửa Văn Đức điện, thanh âm run rẩy:
- Hoàng thượng, hoàng thượng, Tĩnh Nan quận vương dẫn theo mấy ngàn quân An Tây mang theo quan tài Ngọc Chân điện hạ đã xông vào trong cung đang tiến đến đây...
Thanh âm của tiểu thái giám vừa dứt thì tiếng nhạc đưa tang ai oán nức nở từng trận từng trận truyền vào trong Văn Đức điện. Văn võ toàn triều trong lòng rúng động, bọn họ rõ ràng nghe xen lẫn trong tiếng nhạc bi thương ai oán kia là tiếng bước chân rầm rập và tiếng binh khí va chạm vào nhau đã gần trong gang tấc.
Lý Long Cơ ngã bịch xuống ngai vàng hoàng đế của mình. Tiếng nhạc đưa tang đột nhiên trở nên hùng hồn, đám vũ lâm quân sĩ thủ vệ ở bên ngoài Văn Đức điện trừng mắt há hốc miệng nhìn đám đại hán An Tây quân trên người mặc áo tang vác quan tài đặt xuống quảng trường trước cửa điện, sau đó xếp thành vòng tròn, mạch đao trong tay cắm trên mặt đất, quỳ một gối hướng về phía quan tài.
Hơn mười người mặc váy trắng trong tiếng nhạc bi thương quyến luyến, vây quanh quan tài u ám bắt đầu múa. Cánh áo trắng bạch và giải băng dài bay múa đầu trời giống như màn tuyết vô cùng vô tận.
Đột nhiên, tiếng nhạc bi thương chợt chuyển, tiếng trống đùng đùng đùng bỗng vang len. Hợp với tiếng trống là tiếng tiêu như kể lể như khóc than. Một người ca cơ chậm rãi đi ra giữa sân, áo váy bay bay, cất tiếng hát:
"Kiêm gia thương thương bạch lộ vi sương
Nghiễm tụ phiêu phiêu kim tại hà phương
Kỷ kinh thương tang kỷ độ bàng hoàng
Y cư miểu miểu chung thành tuyệt hưởng...
... Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương,
Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương
Yểu điệu nhi, hà xử quy hương
Y cư miểu miểu, chung thành tuyệt hưởng..."
Cỏ lau trắng xóa vì sương
Váy dài tha thướt nay phương trời nào?
Tang thương lắm thì do dự lắm
Mịt mù tan áo áo quần quần
----- Cỏ lau trắng xóa vì sương
Ai kêu người ấy ở phương trời nào?
Còn tĩnh mịch nơi quê hương đó
Mịt mù tan áo áo quần quần
Bài hát "Tại thủy nhất phương" – phim "Mẫu nghi thiên hạ / The Queens (2008)"
dienanh/forums/showth... Queens-(2008)?
Tiếng ca bách chuyển thiên hồi, quyến luyến vô cùng, cho dù là đám hán tử An Tây trái tim như sắt thép cũng bị tiếng ca bi thương mà tuyệt vọng này lay động, càng không nói đến đám đại thần quyền quý đang đứng lắng nghe trong Văn Đức điện.
Chương Cừu Kiêm Quỳnh và Bùi Khoan ánh mắt phức tạp liếc nhìn nhau, thở dài im lặng cúi thấp đầu.
Bịch bịch bịch!
Một loạt tiếng bước chân trầm thấp mà hữu lực truyền đến, Tiêu Duệ một thân giáp trụ, bên hông buộc dải băng trắng, từng bước từng bước đi lên cầu thang, chậm rãi đi vào Văn Đức điện. Sĩ tốt thủ vệ đưa mắt nhìn nhau không kẻ nào dám đứng ra ngăn cản hắn.
Tiêu Duệ đi vào trong điện, mắt không kiêng kỵ, đứng ở điện lạnh lùng nhìn hoàng đế Đại Đường cao cao tại thượng.
- Tiêu Duệ, ngươi muốn... muốn làm gì?
Lý Long Cơ mạnh mẽ đè nén trái tim đang kinh hoảng đập loạn trong lồng ngực, trầm giọng quát.
Khóe miệng Tiêu Duệ hiện lên nụ cười lạnh lẽo, hắn chậm rãi bước về phía trước vài bước, lạnh lùng nói:
- Hoàng thượng, thần muốn hỏi một chút, Ngọc Chân điện hạ gia thân nhà thần rốt cuộc đã phạm vào tội gì mà phải chết thảm đến như vậy...
*****
Trong điện lặng ngắt như tờ, bầu không khí tĩnh lặng mang theo chút áp lực, có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở dồn dập. Lý Long Cơ há miệng thở dốc, đột nhiên khoát tay áo phẫn nộ quát to:
- Bãi triều!
- Hoàng thượng có chỉ, bãi triều!
Theo tiếng hô lanh lảnh run rẩy của Cao Lực Sĩ, chúng thần tâm tình phức tạp chậm rãi lùi ra khỏi đại điện. Nhưng vừa mới đi đến cửa điện thì lại lui trở lại, Văn Đức điện đã bị quân lính An Tây phong tỏa, Lý Tự Nghiệp cầm trong tay mạch đao sát khí đằng đằng đứng ở giữa cửa, hắc giáp quân đông nghịt đao thương loang loáng xếp thành hai hàng. Đám quyền quý Đại Đường hít sâu một hơi khí lạnh, không thể không dừng chân.
Lý Long Cơ thân người run lên, vô lực mà phẫn nỗ quát:
- Phản, Tiêu Duệ, ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi dẫn quân bức cung đó là tử tội, trẫm, trẫm phải tru sát cả nhà ngươi!
Tiêu Duệ thản nhiên cười, thở dài, chậm rãi đi về phía trước vài bước.
- Hoàng thượng, xin trả lời câu hỏi của thần, Ngọc Chân điện hạ hà cớ gì...
Lời này của Tiêu Duệ nói ra đều đều mà tràn ngập cừu hận âm trầm, mờ ảo như có như không truyền vào trong tai của Lý Long Cơ. Sắc mặt Lý Long Cơ dần dần trở nên trắng bệch.
- Ngươi thật muốn mưu phản?
Lý Long Cơ được Cao Lực Sĩ nâng đỡ chầm chậm đứng dậy.
- Ngọc Chân ngỗ nghịch với trẫm, chết chưa hết tội...
Sắc mặt trắng bạch của Lý Long Cơ đột nhiên biến thành đỏ hồng, cánh tay run rẩy chỉ vào Tiêu Duệ:
- Muốn trách thì trách ngươi, tên nghịch tặc!
- Dục vọng là nguồn gốc mọi tội lỗi. Xem ra chính là cái đạo lý này.
Giọng điệu của Tiêu Duệ tràn ngập vẻ tràm phúng.
- Hoàng thượng, ngài không biết là ngài quá đê hèn bẩn thỉu sao? Ngọc Chân, Ngọc Chân dẫu sao cũng là muội muội ruột của ngài, mà ngài... Lại vô sỉ tới trình độ này. Có thể nói là người thứ nhất từ trước đến nay, ngay cả bạo quân tiền triều Dương Quảng cũng không giống như ngài quên đi tam cương ngũ thường (*: nội dung đạo nho, tham khảo ở đây vi. wikipedia/wiki/Nho_gi%C3%A1o).
- Lão già!
Tiêu Duệ đột nhiên bước nhanh về phía trước, vài bước đã bước lên hoàng đài, cúi xuống nhìn Lý Long Cơ giận dữ, thấp giọng chửi một tiếng.
Lý Long Cơ toàn thân chấn động, cả người run rẩy kịch liệt.
- Sự việc đã đến nước này...
Tiêu Duệ chậm rãi lui xuống xoay người đi
- Cho ngươi hai con đường để lựa chọn. Thứ nhất, sự việc bố cao khắp thiên hạ, thể diện của hoàng thất mất sạch. Để Tiêu mỗ đá ngươi từ trên ngôi vị hoàng đế xuống. Thứ hai, chính ngươi tự động thoái vị nhường ngôi, truyền ngôi vị hoàng cho thái tử Lý Kỳ.
Nói xong Tiêu Duệ bước nhanh bỏ đi.
*****************
Tiêu Duệ ra khỏi Văn Đức điện, thần sắc âm trầm đứng ở trước cửa Văn Đức điện. Cách đó không xa, Lý Nghi và Lý Kỳ dìu Võ Huệ Phi chậm rãi đi tới. Ánh mắt thanh u của Võ Huệ Phi dừng lại trên quan tài của Ngọc Chân, không kìm lòng được khe khẽ thở dài, sau đó ngẩng đầu lên thật sâu nhìn Tiêu Duệ bên hông đeo băng trắng.
Lý Nghi bỏ mẫu tử Võ Huệ Phi qua một bên nhẹ nhàng đi tới, sắc mặt vô cùng vô cùng phức tạp. Phu quân của mình dẫn quân bức vua cũng chính là phụ hoàng của mình thoái vị, một bên là chồng một bên là cha, trong lòng Lý Nghi có một loại tư vị không thể nói thành lời. Nhưng mà cái chết của Ngọc Chân hoàng cô quả thực là quá... Lý Nghi thở dài đôi mắt đỏ hồng, đôi môi mấp máy thật lâu không nói được thành lời.
- Tử Trường... Nhất định phải như vậy sao?
Rốt cuộc Lý Nghi buồn bã nói.
- Vốn không cần phải như vậy.
Tiêu Duệ cắn răng, tận lực làm cho giọng nói của mình trở nên nhu hòa hơn.
- Nghi nhi, thật sự ta không thể nuốt trôi cơn tức giận này được. Ông ta ngay cả tam cương ngũ thường cũng vứt bỏ, lòng lang dạ sói đến mức này...
- Ta chỉ muốn làm cho ông ta thoái vị mà thôi, cũng chỉ vậy thôi.
Tiêu Duệ chợt nói thêm:
- Nếu như ông ta không thoái vị, không chỉ Tiêu gia chúng ta ngay cả thái tử cũng không có cách nào an toàn được. Sớm hay muộn chúng ta đều trở thành quỷ dưới đao của lão. Vì Tiêu gia, Nghi nhi, ta không thể không làm như vậy, mong nàng đừng oán trách ta.
Lý Nghi lại buồn bã thở dài, vừa mở miệng định nói thì đột nhiên nhớ đến câu "tam cương ngũ thường cũng vứt bỏ" trong lời nói ban nãy của Tiêu Duệ không khỏi nhíu mày, trong đôi mắt tràn ngập vẻ mê hoặc. Nhưng một người thông mình như nàng, hiểu rằng Tiêu Duệ tuyệt không vô duyên vô cớ nói ra lời này, nàng bình tĩnh quay đầu lại nhìn Võ Huệ Phi, thấp giọng nói:
- Mẫu thân...
Võ Huệ Phi thần sắc biến ảo một trận, đột nhiên quay đầu lại nhìn quan tài của Ngọc Chân thở dài, thật lâu sau mới quay người lại nắm lấy bàn tay của Lý Nghi, ghé sát vào tai nàng thì thầm vài câu.
Tiêu Duệ phẫn nộ quay đầu đi chỗ khác, không cần nghe hắn cũng có thể hiểu được là Võ Huệ Phi đang kể lại chuyện năm đó khi Lý Long Cơ say rượu cường bạo Ngọc Chân. Chuyện này tuy rằng là một đoạn vô cùng bí ẩn của hoàng gia nhưng những người thuộc thế hệ trước trong hoàng thất vẫn biết được vài phần nội tình trong đó.
Năm đó khi Lý Long Cơ say rượu nhận nhầm Ngọc Chân là Thái Bình, không để ý đến lời cầu xin đau khổ của Ngọc Chân cường bạo nàng... Cuối cùng, nếu không phải Lý Long Cơ quỳ xuống sám hối, lại có thêm vài vị hậu phi cầu tình, chú ý đến thể diện của hoàng thất, Ngọc Chân xấu hổ và giận dữ muốn chết, lúc này mới không thể không nuốt xuống trái đắng này.
Mà chính bởi vì nguyên nhân như vậy cho nên Ngọc Chân mới suốt đời không lấy chồng, xuất gia thành đạo cô, trở thành một dạng khác trong đám công chúa hoàng thất. Mà cũng chính bởi vì như vậy cho nên sau khi Lý Long Cơ lên ngôi hoàng đế mới vô cùng ân sủng Ngọc Chân, không chỉ ngoan ngoãn phục tùng nàng mà còn phong thưởng không ngừng, thậm chí còn không tiếc tiền tài, bỏ mặc lời can ngăn của văn võ toàn triều và sự phản đối mãnh liệt của dân chúng, vì Ngọc Chân xây dựng một tòa cung thất xa hoa trong Yên La cốc, lấy nó làm nơi để nàng tu hành.
Lý Nghi thuộc hàng hậu bối đương nhiên là không biết việc này nhưng Võ Huệ Phi sao có thể không biết rõ việc này. Kỳ thật hai ngày nay Võ Huệ Phi cũng dần dần đoán được, sở dĩ Lý Long Cơ ra tay hạ độc đối với Ngọc Chân hơn phân nửa là muốn giết người diệt khẩu.
Lời này, tất nhiên là Ngọc Chân lấy nó "áp chế" hoàng đế không được xuống tay đối với Tiêu Duệ bởi vậy mà khiến hoàng đế nổi ý giết người.
Lý Nghi toàn thân kịch liệt run rẩy, sắc mặt của nàng từ đỏ hồng chợt biến thành tái mét. Nàng thật không ngờ đến, phụ hoàng của mình lại... Dù thế nào nàng cũng không thể tiếp nhận được hiện thực tàn khốc này, nàng kêu lên một tiếng, trước mắt tối sầm, thân người mềm mại ngã về phía sau, liền ngất đi trong lòng ngực Tiêu Duệ.
****************
Thái tử Lý Kỳ tuổi còn trẻ đừng xa xa nhìn về phía Tiêu Duệ, trong mắt toát ra vẻ lo sợ không yên. Tiêu Duệ phẫn nộ xung thiên dẫn quân bức vua thoái vị, điều này đã vượt xa khỏi tầm nhận thức của hắn. Trong "âm mưu" của hắn và Tiêu Duệ, chỉ chuẩn bị thông qua các loại phương thức khác nhau, từng bước từng bước làm tan rã thế lực của hoàng đế, đồng thời dần dần làm lực lượng của mình trở nên mạnh mẽ. Sau đó ở đằng sau bức bách hoàng đế thoái vị nhường cho hắn, nhưng hiện tại Tiêu Duệ lại làm việc này một cách gọn gàng trực tiếp, quả thực so với việc bức vua thoái vị cũng không có gì khác biệt.
Kỳ thực màn diễn bức vua thoái vị ngày hôm nay cũng không phải là ý muốn của Tiêu Duệ. Nguyên bản, hắn chuẩn bị dùng mấy tháng thời gian, từng bước uy hiếp bức bách hoàng đế truyền ngôi lại cho thái tử. Dù sao ở trong tiềm thức hắn cũng không nguyện ý làm một vị quân thần soán ngôi tiếng xấu lưu lại muôn đời.
Bởi vậy hắn mới giả bộ rời khỏi Trường An, biến thành ép bức Lý Long Cơ không thể không đem mấy vạn liên quân Giang Nam và Lĩnh Nam điều đến phòng vệ quân Thổ Phiên, sau đó một lần nữa chậm rãi mưu tính. Trong cái nhìn của hắn, không có mấy vạn liên quân ủng hộ, dưới sự khống chế của Trịnh Lũng, hoàng đế gần như đã trở thành quân cờ nằm trong lòng bàn tay hắn, thoái vị chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Thậm chí Tiêu Duệ đều đã lên sẵn kế hoạch, sau khi nghỉ ngơi khôi phục nửa tháng ở châu, liền lấy danh nghĩa phản quân Phu Mông Linh Sát xâm chiếm, đột nhiên đánh một đòn "Hồi mã thương", một lần nữa quay trở lại phòng vệ Trường An. Đợi đến thời điểm thích hợp, hắn sẽ dùng biện pháp "nhẹ nhàng" khiến cho hoàng đế ngoan ngoãn thối vị, thực hiện chính sách bình ổn quá độ trong bộ máy triều đình và ngôi vị hoàng đế.
Có thể không động đinh đao thì không động binh đao mới là tốt nhất. Vô luận là đối với Đại Đường hay là đối với hắn đều không phải là việc xấu. Nhưng mà người tính không bằng trời định, đến cuối cùng vẫn xuất hiện ngã rẽ. Ngọc Chân lại cùng Lý Long Cơ nổi lên xung đột, bị ban một ly rượu độc cho chết, điều này khiến cho Tiêu Duệ không thể nào chấp nhận được.
Thứ nhất, Ngọc Chân trong mấy năm nay đối với bản thân hắn tình thâm ý trọng và vô tư nỗ lực, vừa nghĩ đến việc Ngọc Chân bị lão già kia vũ nhục, Tiêu Duệ liền cảm thấy đâu đớn xé rách tâm can. Vô tận lửa giận cuốn lấy trái tim hắn khiến cho tất cả mưu tính và kế hoạch an bài trước đây đều biến thành bọt nước, hoặc là không làm đã làm phải làm cho đến cùng, dẫn quân bao vây thành sau đó mãnh mẽ tiến cung bức vua thoái vị. Bất luận thế nào hắn cũng nên báo thù cho Ngọc Chân, đẩy ra một ngụm ác khí trong lòng hắn. Nếu như không phải bởi vì có Lý Nghi, hắn thậm chí còn có ý xử lý Lý Long Cơ.
Cùng Tiêu Duệ đối mắt nhìn nhau thật lâu, Lý Kỳ chậm rãi đi tới. Việc đã đến nước này rồi hắn nhất định phải làm cho rõ ràng: Tiêu Duệ là muốn bản thân làm hoàng đế hay là vì hắn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế.
Lý Kỳ hít sâu một hơi, hắn rời ánh mắt đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn đột nhiên cảm thấy Tiêu Duệ ở trước mặt xa lạ và lạnh lùng. Đây mới chính là vị tỷ phu mà mình có thể tín nhiệm và ỷ lại sao? Trong lòng Lý Kỳ càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng khó chịu.
- Tỷ, Tĩnh Nan quận vương...
Lý Kỳ cúi đầu nói.
Tiêu Duệ cúi đầu im lặng rồi đột nhiên bỏ đi. Chỉ là khi đi ngang qua Lý Kỳ, trong tai Lý Kỳ truyền đến giọng nói đều đều của Tiêu Duệ:
- Kỳ đệ, bình tĩnh chớ nóng vội, ngôi vị hoàng đế kia trước sau cũng là của đệ.
Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm.
Bên cạnh, Võ Huệ Phi thần sắc đỏ bừng, ánh mắt có chút do dự theo bóng lưng Tiêu Duệ càng lúc càng xa ánh mắt này dần dần trở nên phúc tạp. Bà tha thở dài một tiếng:
- Kỳ nhi, trở lại Thịnh vương phủ của con đi, yên lặng đợi chiếu thư thối vị của phụ hoàng con.
Nhìn thấy Lý Kỳ thần sắc có vẻ không yên tâm, Võ Huệ Phi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, thấp giọng nói:
- Kỳ nhi, con không cần lo lắng, Tiêu Duệ như vậy vẫn là vì Ngọc Chân... Nếu sự việc đã muốn tới nước này rồi, con cũng không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, chờ xem đi, chắc chắn phụ hoàng con sẽ hạ chiếu thoái vị.
Lý Kỳ nhướng mày, khẽ nói:
- Mẫu phi, giữa phụ hoàng và Ngọc Chân hoàng cô rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì? Ông ấy lại ra tay...
Ánh mắt phức tạp của Võ Huệ Phi một lần nữa chuyển dời về phía quan tài của Ngọc Chân, thanh âm phiêu hốt mờ mịt:
- Đi thôi, hài tử, Ngọc Chân hoàng cô của con cũng là một người đáng thương... Nhớ kỹ lời của nương, đợi sau khi con đăng cơ rồi hãy làm cho nàng ta một tang lễ long trọng.
Võ Huệ Phi mẫu tử dắt tay nhau rời đi.
Trong Văn Đức đại điện, Lý Long Cơ dưới sự dìu đỡ của Cao Lực Sĩ rốt cuộc cũng đứng dậy được. Lão đứng trước ngai vàng của mình nhìn thật lâu, thần sắc dần dần trẫm tĩnh trở lại, bình tĩnh tới mức khiến cho Cao Lực Sĩ cảm thấy sợ hãi.
Lý Long Cơ đột nhiên mỉm cười, lão nhẹ nhàng khoát tay áo xoay người chậm rãi ngồi xuống, hai tay lão nắm chặt tay vịn của ngai vàng, đôi mắt sáng ngời hữu thần đảo qua đám đại thần dáng vẻ lo sợ đang đứng trong đại điện, sau đó lấy lại bình tĩnh cao giọng nói:
- Chương Cừu Kiêm Quỳnh, Bùi Khoan các khanh thay trẫm thảo một đạo chiếu thư. Trẫm tuổi già sức yếu, không chịu nổi mệt mỏi quốc sự, truyền ngôi vị hoàng đế cho thái tử!
← Hồi 285 | Hồi 287 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác