Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tứ đại danh bộ đại đối quyết (VIII) Tẩu long xà - Hồi 4 (cuối)

Tứ đại danh bộ đại đối quyết (VIII) Tẩu long xà
Trọn bộ 4 hồi
Hồi 4 (cuối): Chuẩn Bị Để Kêu Thảm!
5.00
(một lượt)


Hồi (1-4)

Diễm Mộng khẽ lắc đầu.

Mọi người (Trương Thiết Thiết, Ngôn Trữ Trữ, Lý Thanh Thanh, Hà Văn Điền tính cả Đỗ Tiểu Nguyệt) cũng đồng loạt lắc đầu.

Vô Tình tự nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trên.

Tất cả mọi người nín thở.

Không có tiếng động gì đặc biệt.

Trừ tiếng nước chảy.

Tiếng nước chảy?!

Tất cả mọi người ở dưới lầu, trên lầu không có khách nhân, tại sao có tiếng nước chảy?!

Trừ tiếng nước chảy loáng thoáng, đứt quãng, phiêu hốt, mơ hồ như tơ nhện, như tiếng thở dài trầm lắng, sâu kín. Thật ra thì có lẽ nó đã sớm vang lên, đã lâu chỉ là tất cả mọi người đang nói chuyện, ai cũng không lưu ý, mà lẫn trong tiếng vượn hú, sói tru trăng quả thực rất khó mà nghe cho được.

Song tiếng người trong bồn nước còn có tiếng nước chảy vọng tới từ trên lầu ... trên đầu bọn họ trong đêm yên tĩnh nghe ra hết sức kinh hãi.

Bọn họ nhìn theo tầm mắt Vô Tình thì thấy một chuyện còn hơn cả kinh hãi.

Nước!

Giọt nước từ đầu sàn chảy xuống, thấm ướt sàn nhà tạo thành một đường dài còn tụ thành một vũng nước nhỏ đang bắt đầu rơi xuống lầu dưới, từng giọt rơi xuống!

Nước chảy.

... là nước đang chảy.

Người nào khiến cho nước chảy?

Trên lầu có người?!

Mọi người nhìn nhau, không phải là mặt trắng bệch mà là sắc mặt xanh lét.

Điểm kỳ quái chính là khi bọn họ tĩnh lặng ngẩng đầu quan sát nước chảy, tiếng khua khoắng chợt dừng lại, nước cũng ngừng chảy.

Vô Tình cất giọng, thanh âm lạnh lẽo, bình tĩnh, không nhanh không chậm nói:”Ta cùng Tiểu Dư đi, mời Tôn lão bản dẫn đường. Nhiếp huynh, Lão Ngư ra ngoài cửa điếm phòng ngừa khách phá cửa sổ mà chạy. Thiết lão ca cùng tứ đồng ở lại trong điếm bảo vệ mọi người. Mọi người chớ khẩn trương hoảng sợ, không nên loạn động, cẩn thận chớ để đèn cầy bị tắt!"

Vừa nói xong thân hình gã vốn đang bất động đột nhiên hoá thành một đám mây.

Mây bay.

Lướt thẳng.

Lướt thẳng tới cầu thang.

Phía sau gã chính là Tiểu Dư.

Diễm Mộng nghiến răng quơ lấy cây Hồng Anh thương phóng theo.

Lúc này, mọi người mới hiểu được công tử danh chấn giang hồ, uy nhiếp Lục Phiến Môn, Hình bộ đệ nhất hảo thủ nhưng tàn tật, thần sắc lạnh lùng là bậc gặp biến bất kinh, lâm nguy bất loạn.

... mặc dù cũng rất muốn lên trên để xem nhưng đội hình quyết không thể loạn .

Loạn, sẽ dễ dàng bị địch tập kích.

Đúng vậy, Vô Tình muốn tự thân đi nhưng gã hành động bất tiện, nội lực yếu ớt, khinh công chỉ có thể đề khí chống đỡ trong chốc lát. Cho nên, bên cạnh còn phải có người giúp đỡ, chiếu cố.

Cho nên gã tuyển chọn Tiểu Dư, người có mặt tih tường.

... trọng yếu hơn là một con mắt không sợ quỷ.

Tam kiếm Nhất đao đồng lại sợ.

Gã cũng nhờ Diễm Mộng mở đường. Dù sao, nàng cũng là lão bản, Diễm Mộng khách điếm là địa bàn của nàng, chẳng những quen thuộc đường đi cùng vị trí các gian phòng, ngay cả người cũng quen thuộc có thể tránh được chuyện phát sinh, hiểu lầm.

Bọn họ đi phía lầu dưới cũng không thể quần long vô thủ.

Gã coi trọng lực chiến đấu của Thiết Bố Sam.

Về phần Nhất đao Tam kiếm đồng thì bắt quỷ chỉ sợ không có lực nhưng bảo vệ đám cô nương này thì không làm khó chúng được.

Chẳng qua là không thể chỉ một đường xông vào vạn nhất có người phá cửa sổ bỏ chạy thì bên ngoài cửa cũng phải bố trí người mai phục.

Lực chiến đấu mạnh nhất có thể nói là Niếp Thanh.

Lại thêm Lão Ngư hỗ trợ phòng ngừa sơ thất.

Thoáng cái Vô Tình đã sắp xếp việc tiến công, phòng thủ sơ lược, nói rất rõ ràng, lập tức hành động.

Hành động cực nhanh.

Thoáng cái, bọn họ đã lướt lên lầu, thân hình nhích sang bên nhường lối để cho Diễm Mộng đi trước một bước.

Diễm Mộng lập tức từ âm thanh phát ra phán đoán vị trí rồi nhanh chóng lao đến một cửa phòng, trên mặt hiện ra một vẻ hết sức quái lạ phun ra ba chữ:

"Bà ấy tới?!"

Vô Tình nhìn thấy trên cửa phòng có bảng ‘Phòng số sáu’.

Gã gật đầu, Tiểu Dư một cước đá văng cửa.

‘Rầm!’ một tiếng.

Cửa sổ đang mở.

Trăng chiếu sáng.

Tấm màn màu trắng tung bay phấp phới.

Trong phòng có một bồn nước lớn, bên cạnh còn có một thùng gỗ.

Quanh bồn đầy nước đọng, dọc theo bên bồn treo một chiếc khăn cũ, ướt nhẹp.

Nước trong bồn còn rung động.

Nhưng trong bồn không có ai.

Nước đọng thành dòng kéo từ bồn đến bên cạnh cửa sổ.

... tựa như có người nào đó từng tại chỗ này giữa không khí lạnh ngắt, tắm. Sau đó đột nhiên nhanh chóng rời đi, nhảy ra từ cửa sổ.

Diễm Mộng nhìn thoáng qua sắc mặt đã trắng bệch, môi run run.

Vô Tình vừa thấy tình thế trong phòng, lập tức hướng ra bên ngoài cửa sổ quát lớn:”Cẩn thận! Địch nhân đã xuống tới ... "

Chợt nghe lầu dưới vọng lên một tiếng hét thất thanh.

Sau đó là một tiếng kêu đau đớn.

Thanh âm trầm đục.

Tiếp theo lại có một tiếng hét thảm.

Tiếng hét rất sắc bén.

... tiếng kêu thảm thiết tựa như đợi chờ đã rất lâu đợi đến đúng thời cơ mới phát ra vậy!

Vô Tình sắc mặt trắng bệch không khác Diễm Mộng nói nhanh:”Mau ..." thân hình lướt đi vẫn không quên nhìn Tiểu Dư quát gấp một câu:

"Ngươi thủ tại nơi này!"

Kinh biến.

Cục diện quái dị.

Lúc này đã không kịp nghĩ ngợi chỉ biết nên làm lập tức bắt tay vào làm. Làm ngay!

Vô Tình cùng Diễm Mộng lao xuống lầu dưới như một luồng gió.

Lầu dưới nữ nhân đang ở chung một chỗ.

Tam kiếm Nhất đao đồng rối rít rút binh khí hiển lộ bộ dáng hùng dũng oai vệ nhưng đang lui, thủ không phải là thế tiến công.

Chỉ có Thiết Bố Sam ngồi ngăn trước cửa lớn, hai khóe mắt phẫn nộ che kín đại môn.

Vô Tình vừa xuống Tam kiếm Nhất đao đồng lắp bắp gọi:”Công tử! . . . Quỷ. . . Quỷ!"

Mấy nữ nhân kia vừa thấy Diễm Mộng cũng hấp tấp kêu:"Tiểu thư! . . . Quỷ. . . Có quỷ!"

Vô Tình hít một hơi tay chạm đất bay vút ra cửa lớn.

Ngoài cửa ánh trăng như tuyết chiếu sáng cả vùng đất, hết sức thanh minh, đặc biệt thanh tĩnh.

Ngoài cửa có hai người đã ngã xuống.

Vô Tình đang lướt trên không nhưng tâm trầm xuống.

Chìm rất nhanh.

Gã rất nhanh chóng nhìn ra người ngã xuống là ai.

Niếp Thanh!

Lão Ngư!

... đều không may mắn, đều trong vũng máu.

Kẻ địch làm sao có thể trong một ngắn ngủi trong thời gian đả thương hai đại cao thủ này?

Trừ phi . . .

Tới không phải là người!

Vô Tình cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi.

Gã đã tính sai!

Gã không nên để Niếp Thanh cùng Lão Ngư ở lại chỗ này.

... địch nhân hơn xa so với trong tưởng tượng, cao cường, cao minh hơn!

Đang lúc này lại nghe thấy một tiếng hét thảm.

... cũng là dạng tựa như bị tập kích bởi vì quá sợ hãi, bất ngờ cho nên đợi một khắc mới có thể kêu thảm.

Tiếng kêu từ trên lầu truyền xuống.

Vô Tình nghe thấy mắng thầm một tiếng:

"Đáng chết!"

... lại mắc thêm lỗi lầm nữa!

Gã nhìn bốn phía, xác thực không một dấu vết, gã hướng trong điếm quát lớn:”Mọi người mau đưa Niếp Thanh, Lão Ngư vào khách điếm đi!"

Ngay khi gã quát thân hình đã xẹt vào trong điếm, vừa quát vừa bắn lên cầu thang :”A Tam! Lão Tứ! Theo ta lên!"

Diễm Mộng thấy người đến giúp vì nàng mà bị thương, gặp chuyện không may cũng thấy rối loạn, mất hết tư thế oai hùng, chụp thương mở đường quát:”Ta cũng lên!" Tập Mân Hồng không nói một tiếng cũng xông lên.

Năm người đồng loạt lao vào phòng số sáu thì thấy trong bồn có một người, nửa người trên cắm vào trong bồn, trong bồn đỏ rực, là,

Tiểu Dư!

Chỉ một sát na, hai cao thủ Lục Phiến Môn do Vô Tình mang đến, Lão Ngư, Tiểu Dư, đã ngã xuống. Ngay cả Quỷ Vương Niếp Thanh cũng trúng ám toán.

Cục diện kịch biến.

Nhưng lúc này lại bỗng nhiên dừng lại.

Không có phát sinh một ly một tấc.

Đã qua canh ba.

Vượn không hú.

Sói không tru.

Đại cục đã định.

Chiến cuộc phân minh.

Mọi người tụ lại dưới lầu, trong điếm.

Tiểu Dư không chết.

Nhưng gã không thể nói chuyện.

Cổ trái gã có trên dưới bốn vết cắn, da thịt bầy nhầy tựa như bị bốn bàn chông quét vào rồi giật ra, vết thương tím bầm xung quanh xanh lét.

... tựa như bị quỷ cắn.

May là cắn không quá sâu.

Có lẽ là do Tiểu Dư luôn cơ cảnh hơn người, gã vừa phát hiện có gì đó không đúng đã lập tức né tránh. Xuất thủ, đối phương (nếu là quỷ) cũng không đắc thủ, lập tức nhả ra. Chuyện này có thể từ năm ngón tay phải gã xoè ra, đầu ngón tay hơi dính máu, tay trái còn nắm được một ít đồ mà có thể suy luận ra.

Đấu cuộc mặc dù ngắn ngủi nhưng hết sức kịch liệt.

Vết thương có độc nhưng cắn không quá sâu, trúng độc cũng không quá sâu.

Nhưng độc tính rất mạnh.

Tiểu Dư vẫn nói không ra lời, tay chân cũng không thể di động, chỉ nhướng mắt mệt mỏi, rồi khép mí mắt lại.

Tình hình Lão Ngư so với Tiểu Dư còn thảm hơn chút ít. . .

Phần gáy lão cũng có hai dấu răng. Chỉ là nhìn biểu hiện thân thể, tứ chi cứng ngắc, lão hẳn bị tập kích trong nháy mắt song khuỷ tay đánh ra sau gần như cùng lúc đánh lui kẻ địch. Hơn nữa còn kịp thời lấy một thân cường hoành khổ luyện nội công của mình kịp thời khoá lại huyết mạch yếu hại.

Nhưng, cũng đã bị cắn trúng.

Trong bốn đứa trẻ Hà Phạm sợ quỷ nhất, vừa nhìn thấy đã kêu lên:”Quỷ. . . Quỷ! Quỷ cắn. . . Quỷ cắn người!"

Lý Tinh Tinh, Ngôn Trữ Trữ cũng thất thanh kêu lên.

Diễm Mộng vội quát bảo ngưng lại.

Tuy vậy trong lòng nàng cũng phải thừa nhận,

Kia đúng là trong truyền thuyết, quỷ cắn người.

Lão Ngư đã hoàn toàn hôn mê.

Bốn người bị thương chỉ có Niếp Thanh là vẫn tỉnh táo cho nên lão hết sức đau đớn, thống khổ.

Nhưng lão cũng bị thương thảm nhất.

Bị đánh kịch liệt nhất.

Chuyện này từ bên ngoài trở về trong điếm Bạch Khả Nhi cùng Hà Phạm liếc một cái đã có thể nhìn ra được.

Niếp Thanh gặp ám toán sau lưng.

Lưng lão trúng thương hai chỗ, mỗi nơi đều có một dấu tay, đánh vào sau xương sống trên lưng, da rách nát. Bởi là nơi yếu hại cho nên bị thương rất nặng, hơn nữa ảnh hưởng nghiêm trọng tới thần khí của lão.

Cho nên lời nói lão có chút không mạch lạc, có chút hỗn loạn.

Nhưng lão cũng không phải là đèn đã cạn dầu.

Hà Phạm cùng Bạch Khả Nhi lúc chạm vào người lão, lão còn cho là kẻ địch, cơ hồ muốn gắng sức động thủ ... sau vì bị thương thật sự quá nặng mới không nhúc nhích được.

Khi đó, trên miệng lão ngậm một miếng thịt. Trong tay bắt được một miếng thịt mới rớt xuống.

Hiện tại thịt đang ở trên mặt bàn.

Vô Tình đang nhìn.

Hai miếng thịt, rất trắng, mang một ít máu là bứt ra từ trên người hay con quỷ cắn lão.

"Quỷ . . . con quỷ chết bầm . . .đánh lén ta. . ." Niếp Thanh cuồng loạn nói:”Ta cường hoành xoay người lại cũng chộp nó một phát, cắn nó một cái . . . Ta chết nó cũng sống không được, ta bị thương nó cũng không chiếm được tiện nghi . . ."

Giọng điệu không chút thay đổi, nhanh nhẹn dũng mãnh.

... ba người cùng ngã xuống, chỉ mình lão cò ‘thối tiền’.

Lão cũng khiến đối phương nếm mùi đau khổ.

... lão cắn quỷ.

Lão thậm chí đến ngay cả quỷ cũng cắn!

Người nào đả thương lão, lão sẽ đả thương người đấy!

Người nào giết lão, lão trước hết giết người đó!

... cho nên, người nào cắn lão, lão nhất định cắn trả đồng thời còn với thêm một trảo. Còn tước ra một miếng thịt tươi !

"Ta sai lầm rồi!" Vô Tình có chút đau khổ nói:”Ta cho là ta phát hiện địch nhân ẩn mình trên lầu thật không nghĩ tới là hắn cố ý muốn ta phát hiện!"

Diễm Mộng không hiểu:”Hắn vì sao phải làm như vậy?"

Vô Tình nói:”Điệu hổ ly sơn ... hắn muốn dụ chúng ta phân tán chủ lực!"

Diễm Mộng suy đoán nói:”Tức địch nhân đã sớm ẩn núp ngoài cửa khi thấy chúng ta chủ lực phân tán, có người đi ra ngoài hắn liền hạ độc thủ!"

Vô Tình đột nhiên thốt:”Ta còn gọi Lão Ngư cùng Niếp Thanh đi ra bên ngoài chặn đường thoát của người trên lầu thật chẳng khác gì là kêu bọn họ đi chịu chết!"

Tập Mân Hồng có chút khó chịu cất giọng an ủi:”Nhưng bọn họ đâu có chết!"

Vô Tình vẫn rất buồn rầu:”Nhưng ta lại phạm phải một sai lầm khác, ta để Tiểu Dư ở lại trong phòng số sáu một mình!"

Diễm Mộng thấy hắn gân xanh nổi lên bên tóc mai, mặt lạnh ngắt, tay siết cứng cũng khuyên lơn:”Chúng ta lúc ấy cùng tiến lên phòng cũng đã cho là trong nhà không có ai rồi!"

Vô Tình xấu hổ nói:”Thật ra thì hắn không có rời đi, căn bản không thể đi nhanh như vậy ... hắn vẫn ở trong phòng. Chúng ta thấy bồn không, thùng trống thì có ảo giác như hắn đã rời đi!"

Diễm Mộng vẫn còn thắc mắc:”Nhưng hắn trốn ở đâu?"

Tiểu Dư dĩ nhiên không cách nào trả lời.

Trả lời là Vô Tình:”E rằng là ở bên trong màn cửa. Lúc ấy chỉ cần chúng ta tiến tới một bước là có thể phát hiện!"

Diễm Mộng nhớ lại tình hình vừa rồi:”Song dưới lầu bên ngoài cửa lúc đó vang lên tiếng kêu thảm!"

Vô Tình chán nản nói:”Cho nên, Tiểu Dư không xong rồi!"

Diễm Mộng thấy Vô Tình thê lương, nàng cũng rất đau lòng, sắc mặt biến đổi nhưng nàng dù sao vẫn có phong phạm không mất đi sự tỉnh táo:”Hung thủ đánh lén sau lưng Niếp Thanh!"

Vô Tình đáp:”Lão Ngư cũng vậy, bị đánh lén từ sau lưng!"

Tập Mân Hồng bổ sung:”Các ngươi vừa lên, Niếp Thanh, Lão Ngư đi ra chợt một bóng trắng lướt qua, cửa lớn đột nhiên đóng sầm lại, một trận cuồng phong thổi tắt cây nến. Bọn ta vội cố thủ trong lòng kinh nghi chưa định đến lúc các ngươi xuống tới mới mở cửa ra, mọi chuyện cũng đã . . . thành như vậy rồi!"

Kinh sợ trong lòng khiến mấy nữ trugn anh hào không ai dám đi xem cho rõ ràng.

Cho dù muốn xem cũng thấy không rõ lắm.

... không chỉ nữ nhân, Tam kiếm Nhất đao đồng cũng thế.

Bọn họ như thế làm cho người ta chạy lên chạy xuống mất thời gian không cần thiết, trong chốc lát đã hao tổn ba viên đại tướng.

Cách xử trí tinh minh, quyết đoán, phản ứng thần tốc như thế đại bộ đầu Vô Tình từ ngày xuất đạo đến nay chưa từng gặp qua.

Vô Tình ho nhẹ một tiếng.

Lúc này, gân xanh trên trán gã đã hơi tản đi, tay cũng không còn run lên nữa.

Tâm tình của gã xem ra đã hơi bình phục.

Gã hỏi:”Xin thứ cho ta hỏi thẳng!"

Diễm Mộng tựa như đã có chuẩn bị tâm tư, hất chiếc mũi cao lên nói:”Ngươi cứ hỏi!"

"Phòng số sáu có phải là chỗ ở của Vương Phi?"

"Phải!"

"Cho nên mới vừa rồi cô cho rằng là hắn tới?"

"Đúng vậy!"

"Cô mới vừa rồi lấy đi trong phòng là vật gì ?"

Lần này, Diễm Mộng tĩnh lặng trong chốc lát.

Một hồi lâu nàng mới trả lời:”Khăn!"

Vô Tình cũng một hồi lâu sau mới hỏi tiếp:”Tại sao?"

Diễm Mộng đáp:”Bởi vì nó là đồ của một vị cố nhân ta!"

"Cố nhân?"

Diễm Mộng gật đầu, thần sắc có chút thương cảm.

Vô Tình vẫn hỏi tiếp:”Kể từ sau khi xuất hiện nữ nhân trần truồng mài đao, tắm cô cũng chưa từng thấy tận mắt?"

"Không thấy!"

"Chỉ những người khác thấy?"

"Chính ta chưa từng thấy qua!"

"Như vậy …” Vô Tình lúc này hỏi rất cẩn trọng:”Căn cứ vào sự miêu tả của bọn họ cùng với những gì cô biết, có phải cô với nữ nhân nửa đêm giả thần giả quỷ luôn không mặc quần áo, công khai tắm rửa có chút quan hệ sâu xa không? Có chút gì đó quen thuộc không?"

"Có!"

Diễm Mộng trả lời rât dứt khoát.

Mọi người đều kinh ngạc.

Quái dị!

"Tất nhiên là thế …” Vô Tình hỏi tới:”Nữ nhân đó giống ai?"

Diễm Mộng dáng vẻ thanh tĩnh có chút tiều ý cười cười nói.

"Là mẹ ta!"

Giọng nói êm như mộng.

Mọi người xôn xao.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-4)


<