Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Danh môn - Hồi 098

Danh môn
Trọn bộ 340 hồi
Hồi 098: Lều vải xuân sắc
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-340)

Chùy phá thành cuồn cuộn tiến về phía thành, tiếng gió rít bay tận trời cao. Mục tiêu của chúng chính là cánh cổng thành đóng chặt. Cầu treo đã sớm bị phá hủy trong cuộc chiến. Lúc này cung tên đã ngừng bắn. Chiến trường vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn ba cái chùy phá thành khổng lồ.

Trương Hoán đang đứng trên lâu thành ở cổng tây. Trước mặt hắn, bên dưới đất, một chùy đụng thành khổng lồ đang tiến tới.

Thực tế có rất nhiều biện pháp hiệu quả có thể ngăn cản chùy đụng thành. Ví dụ như có thể bắn đá to chặn đường đi của chùy, hay ví dụ như khi nó đụng vào thành, có thể dùng tảng đá lớn hay cây gỗ lăn xuống.

Thế nhưng Trương Hoán lại dùng một cách khác. Hắn muốn quân Lũng Hữu thực sự ghi dấu sự sợ hãi. Chùy đụng thành tiến về phía thành, vượt qua hào hộ thành đã bị đóng băng. Khi còn cách cổng thành chưa tới hai mươi bước, lá sắt bọc đầu chùy phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo.

Đúng lúc này từ trên tường thành đột nhiên quẳng xuống mấy trăm bình gốm sứ to. Chúng rơi xuống đất vỡ nát, dàu lửa màu đen chảy tràn ra mặt đất. Trương Hoán gương cung, cười lạnh lùng. Mũi tên của hắn vẽ nên một đường cong rất đẹp, rơi từ trên không trung trên lâu thành xuống đất, giống như một đóa hoa lửa rơi xuống biển cả đen ngòm." Ầm", ngọn lửa bốc cao, phóng lên không trung, thoáng chốc nuốt chọn chùy đụng thành khổng lồ.

Chiến mã hoảng sợ hí loạn trong biển lửa, nổi điên lên, cố gắng chạy thoát, chạy trốn với toàn thân bốc lửa. Kỵ binh hộ vệ ngã ngựa, bị trúng tên khiến máu thịt lẫn lộn. Trên tường thành vẫn yên tĩnh như cũ, hoàn toàn không có hành động nào khác. Ầm ầm, một tiếng nổ trầm trầm vang lên, giống như tiếng sấm xé nát bầu trời quang, giã đỡ cây chùy sụp xuống, cây chùy đụng thành khổng lồ rơi xuống đất. Mấy chục binh lính còn sống bị chùy đè nán vụn.

Cuối cùng tiếng chiêng lui binh cũng vang lên, tiếng kêu lanh lảnh truyền lên lâu thành khiến trên lâu thành tràn ngập bầu không khí phấn chấn.

Ngày hôm sau, khi ánh sáng bình minh chiếu lên tường thành, binh lính thủ thành đột nhiên phát hiện ra quân doanh quân địch đột nhiên biến mất để lại một màu trắng xóa trên mặt đất. Nghe tin Trương Hoán vội vàng đi lên lâu thành, hắn quan sát vùng đất bên ngoài tường thành, một vùng đất trống trải, trải dài tận chân trời.

Đột nhiên trong lúc đó một chiến mã từ phía xa chạy tới, khi tới dưới chân thành, kỵ sĩ giương cung, lắp tên, bắn một phong thư vào trong thành. Binh lính nhặt lên, giao cho Trương Hoán. Trương Hoán mở phong thư ra đọc, niềm vui hiện lên trong ánh mắt hắn. Hắn quay đầu nói nới binh lính: " Vi Ngạc đã giao huyện Thiên Bảo quận Vũ Uy cho chúng ta làm nơi đóng quân".

Khi nhì thấy ánh mắt khó hiểu, nghi ngờ của mọi người, Trương Hoán mỉm cười nói: " Cái này gọi là không chiến mà khuất phục người".

Trương Hoán chậm rãi bước đi trên lâu thành, lặng lẽ nhìn về hướng Hà Tây. Nơi đó đất trời trắng xóa, mênh mong hoang vắng, gió thổi trên thảo nguyên chỉ có dê cừu, đó chính là nơi mà hắn sẽ bắt đầu xây dựng sự nghiệp của mình. Đột nhiên Trương Hoán ngửa mặt lên trời, phá lên cười. Vi Ngạc đã để Trương Hoán hắn vào Hà Tây, vậy Hà Tây còn thuộc về Vi gia sao?

Tháng mười một năm Nhân Nguyên, cơn bão tuyết hiếm có, trăm năm có một ở Hà Lũng đã ngừng lại. Ánh sáng yếu ớt một lần nữa xuất hiện trên vùng đất này. Tình hình của Hà Lũng được cơn bão tuyết che giấu đã lặng lẽ xảy ra biến động lớn.

Quận Linh Vũ, đại bản doanh quân Sóc Phương đã bị quân An Bắc của Đoàn Tú Thực đánh chiếm. Quân Sóc Phương rút về quận Diên An. Vi Ngạc dưới sức ép mạnh mẽ của dân chúng đành phải thả cho Trương Hoán tiến vào Hà Tây, giao huyện Thiên Bảo ở phía tây quận Vũ Uy cho Trương Hoán làm nơi đóng quân. Ngay khi đó Trương Hoán cử Lý Hoành Thu làm Binh mã sứ Hội quận, chỉ huy hai ngàn binh lính trấn thủ Hội quận. Bản thân Trương Hoán tự mình dẫn ba ngàn quân tiến về Hà Tây.

Lương châu, năm Vũ Đức thứ bảy thì chuyển thành trung đô đốc phủ. Năm Thiên Bảo nguyên niên thì chuyển thành quận Vũ Uy. Trong địa hạt có năm huyện, trong đó có huyện Bàn Hoà vốn thuộc về quận Trương Dịch. Năm Thiên Bảo thứ ba thì đổi thành huyện Thiên Bảo, dân số chừng hai nghìn hộ, khoảng một vạn hai nghìn người.

Đại đội binh mã di chuyển ở hành lang Hà Tây đã suốt sáu ngày. Tuyết rơi đọng lại rất dầy khiến cho con đường hành quân trở nên cực ỳ gian khổ. Suốt dọc đường đi là thế giới của băng tuyết, khó có thể tìm thấy một dấu chân. Sau khi vượt qua quận Vũ Uy, hai bên đường đi đã nhiều cây cối hơn, sông ngòi nhiều hơn. Mặc dù vẫn còn bị băng tuyết che phủ nhưng đã có thể hình dung ra phong cảnh tươi đẹp khi lớp băng tuyết tan ra.

" Đô đốc, nơi này Thiên Sơn. Người bản địa tiểu nhân gọi là Tuyết Sơn. Sau khi vượt qua Tuyết Sơn thì tới huyện Thiên Bảo".

Một người Khương dẫn đường tên là A Vượng, tuổi ước chừng ba mươi tuổi nhưng vì cuộc sống du mục năm qua năm khiến làn da của hắn cực kỳ thô, đen. Thoạt nhìn hắn trông giống như người đã năm mươi tuổi nhưng A Vượng là người chất phác thật thà. A Vượng nói được khá nhiều thứ tiếng. Cho dù là tiếng Hán, tiếng Thổ Phiên, tiếng Đột Quyết hay ngôn ngữ của dân bản xứ Hà Tây hắn cũng nói rất thông thạo. Vùng Hà Tây nghèo khổ, Trương Hoán chỉ dùng năm mươi quan tiền để thuê hắn đảm nhiệm việc phiên dịch cho mình.

A Vượng không quá lưu tâm trước sự xuất hiện của Trương Hoán. Mấy năm nay vùng Hà Tây thường xuyên có quân đội trú đóng nên dân chúng Hà Tây cũng đã quen với việc này. Điều khiến hắn quan tâm là vị tướng quân người Hán trẻ tuổi này có tôn trọng phong tục tập quán của người Khương như Đại tướng quân Tân Vân Kinh hay không?

A Vượng chỉ vào ngọn Tuyết Sơn ở phía xa cười nói: " Núi Tuyết Sơn này chính là nữ thần bảo hộ của người Khương tiểu nhân. Người Khương phải tới cúng tế bốn mùa trong năm. Nếu Đô đốc tôn kính núi Tuyết Sơn, ngài sẽ được lòng người Khương".

Trương Hoán mỉm cười, không nói gì. Hắn quay đầu lại nhìn lướt qua đội quân uốn lượn di chuyển trên đường của mình rồi hỏi A Vượng: " Mấy năm nay quân Thổ Phiên có tới quấy rối không?"

A Vượng lắc đầu nói: " Nghe nói trong nội địa Thổ Phiên đã xảy ra nội loạn rất nghiêm trọng, ba năm nay chúng không tới. Hơn nữa mấy năm nay xảy ra hạn hán, nạn châu chấu không ngừng xảy ra khiến vùng Hà Tây cằn cỗi. Chúng có tới cũng chẳng thu được lợi lộc gì".

A Vượng thấy Trương Hoán không coi trọng nữ thần Tuyết Sơn thì thoáng thất vọng. Hắn quay mắt nhìn, ánh mắt của hắn lén nhìn thê tử của vị Trương tướng quân trẻ tuổi này. A Vượng hắn chưa từng nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, thậm chí cả nữ nhi của quan thổ ty cũng không xứng xách giày cho nàng. A Vượng không nhịn được, thầm than thở trong lòng: " Nữ thần Tuyết Sơn của ta ơi. Sao người lại bỏ quên nữ nhi của mình ở nhân gian hả?"

Bùi Oánh mặc một chiếc áo khoác lông chồn rất dầy. Làn da trắng mịn màng, sắc mặt đỏ ửng trông cực kỳ kiều diễm. Đây là lần đầu tiên Bùi Oánh tới Hà Tây. Dù cảnh sắc trên đường đi rất đơn điệu nhưng vì nàng đang đi cùng với Trương Hoán nên không thể để lộ rất bất kỳ sự chán chường nào. Lúc này đây nàng đang chính thức được thưởng thức vẻ hoa mỹ của cây cối kéo dài trăm dặm hai bên đường. Mặc dù ở Trường An cũng có nhưng không thể so bì với vẻ đồ sộ của Hà Tây.

" Oánh nhi, cảnh sắc Hà Tây thế nào?" Trương Hoán thấy nàng chăm chú quan sát cảnh vật thì không khỏi mỉm cười hỏi. Sau khi mối quan hệ của hai người đột phá thành tình yêu, cách xưng hô của Trương Hoán với Bùi Oánh cũng vì thế mà thay đổi. Thế nhưng điều này cũng khiến hắn trở nên buồn phiền hơn. Hắn không biết sắp xếp Bùi Oánh và Thôi Ninh thế nào. Mặc dù đại trượng phu có tam thê tứ thiếp là bình thường nhưng vấn đề quan trọng là trong hai nàng, ai là chính, ai là bình? Một người là nữ nhi của hữu Tướng quốc, một người là nữ nhi của tả Tướng quốc. Cả hai đều có chỗ dựa là đại thế gia. Trương Hoán không khỏi cười buồn bực. Chuyện này để sau hãy tính!

Bùi Oánh quay đầu lại, trừng mắt liếc nhìn Trương Hoán. Nàng đã bảo hắn rất nhiều lần là không được gọi nàng là " Oánh nhi" trước mặt người ngoài mà hắn vẫn không nhớ. Trương Hoán chợt hiểu ra, hắn sờ mũi cười xấu hổ.

Bùi Oánh thấy Trương Hoán có biểu hiện biết lỗi nên bỏ qua cho hắn lần này. Nàng chỉ vào một đỉnh núi tuyết ở xa xa trông giống như ngọc bích cười nói: " Chỗ đó có phải là Kỳ Liên Sơn?"

A Vượng ở bên cạnh nhìn thấy vẻ tươi cười kiều diễm của Bùi Oánh thì hoa mắt choáng váng suýt nữa té ngã xuống ngựa. Hắn thầm nghĩ trong lòng: " Tiên nữ của ta ơi! Đây không phải là Kỳ Liên Sơn mà là mẫu thân của người".

Trương Hoán phát hiện ra vẻ bất thường của A Vượng, thấy hắn bị vẻ xinh đẹp mê hồn của Bùi Oánh làm cho thần hồn điên đảo thì trong lòng không khỏi thầm đắc ý. Trương Hoán mỉm cười nói với Bùi Oánh: " Ta nghe nói huyện thành Thiên Bảo nằm dưới chân núi Tuyết Sơn, khí hậu ấm áp, hệt như bồng lai tiên cảnh. Đợi khi thời tiết ấm áp, ta sẽ đưa nàng tới thảo nguyên săn bắn. Chúng ta sẽ ở trong lều ngắm sao trời. Nàng có thích không?"

Không hiểu Bùi Oánh nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên nàng đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi không dám nhìn Trương Hoán. A Vượng bên cạnh lại nhiều chuyện, hắn lại nghĩ rằng không thể để Bùi Oánh ở trong lều được. Hắn cuống quýt vỗ gáy, cảm thấy nỗi đau xuyên thấu đầu mình: " Nữ thần của ta ơi! Con gái của nữ thần Tuyết Sơn sao có thể ở trong lều vài. Đồ thối tha này lại dám khinh nhờ tiên nữ hả?"

Đúng lúc đó mấy tên thân binh đồng loạt kêu lên, chúng cùng chỉ tay về phía trước, giọng nói vô cùng ngạc nhiên: " Tướng quân, hãy nhìn xem".

Trương Hoán chăm chú nhìn phía trước. Hắn chỉ thấy trong khung cảnh mênh mông là tuyết xuất hiện một dài màu đen, kéo dài hơn mười dặm đường." Chẳng lẽ là quân kỵ binh Thổ Phiên sao?" ý nghĩ này vừa xuất hiện lại bị hắn xua ngay lập tức. Trong đội hình dường như có rất nhiều xe ngựa, xe trâu. Hơn nữa đoàn người này hành quân chậm rãi, không có sát khí của một đội quân. Vậy thì ai xuất hiện ở đây?

Lúc này hai tên thám báo cũng giục ngựa chạy về: " Đô đốc, tất cả đều là dân chúng. Chừng một vạn người, bị quân đội áp tải đi quận Vũ Uy".

" Lộ Tự Cung này đã thực thi kế sách vườn không nhà trống, chỉ để lại một toà thành rỗng cho chúng ta".

" Có bao nhiêu quân đội áp giải?"

" Ước chừng hơn năm trăm người. Bộ binh, kỵ binh đủ cả".

" Huyện thành có bị đốt không?"

" Bẩm Đô đốc, huyện thành vẫn còn nguyên".

Trương Hoán cười lạnh lùng. Xem ra Lộ Tự Cung này vẫn chưa đủ tàn nhẫn khi hành sự. Nếu như hắn giết chết hết dân chúng trong huyện thành Thiên Bảo, đốt cháy thành trì rồi đổ tội lên đầu mình thì mình đừng có mơ đặt chân lên đất Hà Tây này.

Nghĩ tới đó lập tức Trương Hoán ra lệnh cho thân binh ở phía sau: " Hãy bảo vệ Bùi tiểu thư tới nơi an toàn. Tất cả các huynh đệ còn lại hãy theo ta".

Ba nghìn kỵ binh chia làm ba đội. Một đội bên trái, một đội chính giữa, một đội bên phải nhằm hướng đoàn di dân phóng tới, cắt ngang đường di chuyển.

Đoàn người này quả thực chính là dân chúng trong huyện Thiên Bảo. Bởi vì tuyết rơi quá to nên có rất nhiều dân du mục chạy trốn vào thành trú đông. Bọn họ không ngờ bị Lộ Tự Cung phái quân đội tới vây bắt một mẻ hết sạch, toàn bộ bị đuổi ra khỏi huyện thành, áp giải tới quận Vũ Uy. Đoàn người vừa đi vừa kêu khóc vang trời. Mọi người rời khỏi nhà cửa, vườn tược của mình có vẻ giống như là sinh ly tử biệt vậy. Nhưng sau hai ngày đi đường, dân chúng từ cảm giác chết lặng dần dần ý thức được rằng gào khóc nhiều sẽ làm tổn hao sức khoẻ, lãng phí nguồn lương thực quý giá. Lúc này tiếng khóc đã chấm dứt, mọi người lặng lẽ bước theo sát nhau.

Nam nhân thì đi bộ, nữ nhân, trẻ nhỏ và người già thì ngồi trên xe ngựa hay xe trâu. Toàn bộ gia sản chất trên xe, gia sản cũng chỉ là mấy vò thóc, cả mấy con dê, cừu gầy trơ xương. Bao quanh xe là mấy tấm da trải giường rách nát, ngẫu nhiên có những đôi mắt e lệ, rụt rè xuất hiện sau những tấm da trải giường.

Đi áp giải đoàn người này là năm trăm binh lính, trong đó có ba trăm bộ binh, hai trăm kỵ binh do một Hiệu uý họ Chu chỉ huy. Quãng đường từ huyện Thiên Bảo vốn chỉ mất một ngày đường nhưng vì trên đường đi tuyết rơi dày nên dân chúng di chuyển rất chậm. Sau hai ngày mới đi được một nửa hành trình, lại không có chấm mút gì khiến cho Chu hiệu uý thầm chửi mắng trong lòng. Bất chợt ngay khi đó hắn nhận ra mình đã bị mấy ngàn kỵ binh bao vây.

Đoàn người dừng lại. Đám trẻ nhỏ sợ tới mức rúc vào trong lòng mẫu thân của mình. Các nam nhân chạy vội về chỗ người nhà của mình, rút đao từ trên xe ngựa, cảnh giác nhìn đội quân xa lạ này.

Đội quân kỵ binh càng lúc càng tới gần. Lúc này đã nhìn thấy rõ cây Long kỳ Đại Đường. Bên trên lá cờ màu trắng có viết một chữ " Trương".

Chu hiệu uý thầm kêu bực bội: " Tại sao chúng lại tới nhanh như vậy?"

" Ai là đầu lĩnh?" Nha tướng Lý Song Ngư giục ngựa tiến lên, chỉ tay vào đám binh lính quát hỏi.

Tất cả binh lính đều quay nhìn Chu hiệu uý, mấy tên lính còn lén chỉ tay vào Chu hiệu uý. Chu hiệu uý thầm cười thảm. Làm quan cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Hắn gắng gượng bước tới thi lễ với Lý Song Ngư: " Mạt tướng Chu Hạo tham kiến Trương tướng, không, Trương Đô đốc'.

Lúc này Trương Hoán mới từ phía sau tiến lên, hắn nhìn lướt qua Chu hiệu uý, lạnh lùng hỏi: " Ngươi dám bắt giữ nhiều dân chúng như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ phát luật của Đại Đường ta sao?"

Chu hiệu uý toát mồ hôi lạnh. Nếu chiếu theo pháp luật của Đại Đường thì hắn chính là tử tội. Chu hiệu uý vội vàng bước lên, chắp tay nói: " Đô đốc, thuộc hạ chỉ là mũi tên do Lộ tướng quân bắn tới đâu thì thuộc hạ bay tới đó. Nếu Đô đốc không cho phép thì thuộc hạ sẽ quay về".

" Quay về?" Trương Hoán cười vẻ châm biến nói: " Ngươi chạy tới chỗ của ta quấy rối một trận rồi vỗ mông muốn chuồn sao? Ngươi có thể quay về. Hãy nói cho Lộ Tự Cung biết: "Mỗi tên lính hai thạch gạo, mỗi chiến mã hai thạch gạo. Ta không cần nhiều, chỉ cần của hắn một ngàn năm trăm thạch gạo. Nếu hắn không đưa tới, ta sẽ chuyển cho hắn năm trăm đầu người".

Sắc mặt Chu hiệu uý tái mét, hắn không dám nói câu nào, cúi đầu bỏ chạy trối chết. Chờ khi Chu hiệu cưỡi ngựa chạy xa, Trương Hoán mới giục ngựa tiến tới nói với binh lính của Chu Hoán: " Các ngươi đi lính đơn giản chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn. Các ngươi theo Lộ Tự Cung cũng chỉ vì miếng cơm mà theo ta cũng chỉ vì miếng cơm. Bản đô đốc chính là Đô đốc Lương châu triều đình cử tới, thứ sử quận Vũ Uy một cách danh chính ngôn thuận. Thế nào? Các ngươi có nguyện ý đầu hàng bản Đô đốc không?"

Lúc trước đám binh lính nghe Trương Hoán nói muốn dùng chính bản thân bọn họ để đổi lấy gạo, bây giờ lại muốn mọi người đầu hàng nên không biết rốt cuộc Trương Hoán muốn gì? Tất cả ngơ ngác nhìn nhau, không dám nói ra quyết định của mình. Trương Hoán mỉm cười nói tiếp: " Chỉ cần các ngươi đi theo bản đô đốc, ta sẽ miễn trừ cho các ngươi và người nhà các ngươi chế độ quân tịch, giống như dân tự do. Thế nào?"

Trương Hoán vừa nói xong, lập tức mọi người đồng loạt quỳ xuống nói: " Bọn thuộc hạ nguyện ý theo hàng Đô đốc".

Binh chế phủ quân đội Đại Đường thời trung Đường đã dần dần suy yếu và chuyển sang chế độ mộ lính. Sau khi xảy ra loạn An Sử, các đại thế gia quật khởi, để giải quyết nạn thiếu hụt binh lính, đồng thời cũng muốn khống chế quân đội một cách hiệu quả. Các đại thế gia lần lượt thi hành chế độ quân tịch trong bộ phận quân đội của mình giống như thời kỳ Bắc Nguỵ. Chuyển dân tự do thành quân hộ. Khi không có đất đai, người nhà phải dựa vào nam nhân đi lính để nuôi sống. Một khi nam nhân chết trận hay già yếu, con cái của những người đó tiếp tục nhập ngũ. Trên thực tế những người này chính là quân nô. Dưới sự kiểm soát hộ tịch nghiêm ngặt, con cháu đời đời cũng không thể trốn thoát được. Trên thực tế người nhà của bọn họ đều là con tin, là tài sản cá nhân của các đại thế gia và quan lại địa phương.

Chế độ quân tịch này đối với các đại thế gia cũng áp dụng ở mức độ khác nhau. Trong đó vùng Quan Lũng được Vi gia áp dụng phổ biến nhất. Tám phần binh lính của Vi gia đều xuất thân từ quân hộ. Trong khi đó hôm nay Trương Hoán dùng thân phận Thứ sử Vũ Uy bãi miễn chế độ quân tịch cho bọn họ. Cho dù người nhà của bọn họ còn ở Lũng Hữu hay Vũ Uy thì đây vẫn là chuyện rất may mắn.

Nhưng Bùi Oánh bên cạnh lại khá lo lắng. Hàng động này của Trương Hoán không nghi ngờ gì nữa chính là muốn đối đầu với tất cả các đại thế gia. Điều này không ổn chút nào nhưng nàng không dám nói vì nàng hiểu rất rõ thân phận của mình. Trước khi chính thức trở thành thê tử của Trương Hoán, nàng tuyệt đối không thể can thiệp vào chuyện quân sự, chính trị.

Trương Hoán quay sang nói với Lý Song Ngư: " Ngươi dẫn các huynh đệ này sắp xếp về các đội".

" Đô đốc, nếu như Lộ Tự Cung mang lương thực tới chuộc bọn họ thì sao?" Lý Song Ngư vẫn chưa yên tâm.

" Vậy ngươi hãy nói xem?' Trương Hoán cười nhạt. Hắn không nói gì nữa đi về phía dân chúng. Lúc này dân chúng huyện Thiên Bảo cũng đã biết thân phận của Trương Hoán: Thứ sử quận Vũ Uy, chính là quan phụ mẫu của bọn họ. Tất cả mọi người dần trở nên bình tĩnh, không sợ hãi như trước nữa.

Một ông già sắc mặt khô vàng từ trong đám đông đi ra. Ông ta đi tới trước mặt Trương Hoán, cúi người chào nói: " Huyện thừa huyện Thiên Bảo Lý Hàn Kiệt tham kiến Đô đốc".

" Huyện lệnh của các ngươi đâu? Sao hắn không tới gặp ta?"

Lý huyện thừa thở dài nói: " Năm ngoái Vương huyện lệnh đã bị quân tuần tra Thổ Phiên bắt cóc. Hiện tại không biết sống chết thế nào".

" Vậy vì sao không báo cho triều đình?"

" Trong huyện không có chuyện gì. Có quan huyện hay không có quan huyện cũng chẳng khác nhau chính vì vậy bọn tiểu nhân không báo lên quan trên, vạn nhất thay người tới vơ vét dân lành, mọi người càng thê thảm hơn".

Trương Hoán gật đầu, hắn khoát khoát tay ngăn cản và cười nói: " Hãy nói cho dân chúng biết. Bây giờ mọi người có thể quay về nhà. Đội ngũ quay đầu lại".

Trong tiếng hoan hô rầm trời, dân chúng huyện Thiên Bảo quay đầu, một lần nữa chậm rãi tiến về phía nhà mình.

Trời tối dần, đoàn người đi vào một khe núi. Khe núi này dài chừng ba dặm. Đường tới huyện Thiên Bảo rất khó đi, hiểm yếu. Trương Hoán quyết định đóng trại ở khe núi này. Binh lính bắt đầu tháo rỡ lều trại xuống. Từng chiếc lều đỉnh màu trắng dần được dựng lên, giống như những cây nấm nở rộ sau cơn mưa.

Trong khi đó dân chúng ngơ ngác nhìn đám binh lính đang bận rộn. Bọn họ không có lều vải. Người một nhà chỉ biết cuộn mình trên xe ngựa. Trương Hoán thầm thở dài, hắn gọi Lý huyện thừa tới căn dặn: " Ta cho binh lính ở chen chúc với nhau, thừa ra một nửa số lều vải. Ngươi hãy bố trí cho người già, nữ nhân và trẻ con vào ở trong lều. Nếu có người ngã bệnh, cho một mình một lều, ta sẽ cho quân y tới chữa trị".

*****

Lý huyện thừa vui mừng quay người, chạy đi sắp xếp. Lúc này Bùi Oánh lặng lẽ bước tới cạnh hắn. nàng nhỏ nhẹ khen ngợi Trương Hoán: " Thiếp thật sự vui mừng khi chàng nghĩ ra nhường một nửa lều vải cho dân chúng".

Trương Hoán vỗ vỗ gáy ra vẻ hối hận nói: " Ta nhường lều vải cho bọn họ, còn ta ngủ ở đâu đây?"

Trương Hoán nhìn Bùi Oánh rồi đột nhiên hắn cười mập mờ nói: " Thật sự không còn cách nào khác. Đêm nay hai người chúng ta chỉ còn cách ở chung với nhau".

" Đây là cái gì vậy? Thối quá!" Bùi Oánh nhéo mũi, cau mày nhìn vật đen sì trong chậu than hỏi: " Đây là than củi hả?"

" Đây là phân trâu bò khô. Than củi không có nhiều nên phải dùng tiết kiệm" Trương Hoán dùng kìm gắp than bỏ bớt phân trâu vào cười nói: " Hàng ngày tiểu thư ở cũng với đống phân trâu khô này thì rồi cũng quen với chúng thôi".

" Ta phải ở cùng với đám phân trâu này bao lâu?" Bùi Oánh nhéo vào gáy Trương Hoán nói: " Hãy để ta xem đống phân trâu này có gì tốt nào?"

Trương Hoán ngồi xổm trên mặt đất, hắn giơ tay ôm thân thể xinh đẹp của Bùi Oánh vào lòng, đặt nàng nằm ngang trước ngực mình.

" Ai da! Chàng đó, to gan thật" Bùi Oánh không giãy dụa được nên đành phải giơ tay khẽ vả vào mặt Trương Hoán nói: " Đúng là không biết xấu hổ gì cả. Dám chiếm tiện nghi của ta".

" Ngươi nghĩ rằng ta thực sự đi Tây Vực tòng quân sao?"

Trương Hoán cười nói: " Ai nói vậy nhỉ? Nếu không phải muốn đi tòng quân, vậy đi theo ta tới đây làm gì?"

" Đúng là một tiểu tử đáng ghét" Sắc mặt Bùi Oánh bỗng nhiên đỏ ửng, thân thể nàng dần dần buông lỏng ra, đôi mắt xinh đẹp trở nên say đắm. Bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt râu tua tủa trên cằm của Trương Hoán, thì thào: " Hôn ta đi".

Trương Hoán cúi đầu nhẹ nhàng mút đôi môi thơm, đầy đặn của Bùi Oánh, bàn tay hắn đặt trên gò núi đôi tròn đầy, quyến rũ của nàng, chậm rãi xoa nắn. Lúc này Bùi Oánh đã quên hết tất thảy. Hai tay nàng ôm chặt cổ Trương Hoán, đầu lưỡi thơm tho của nàng tinh tế quấy đảo giữa đôi môi của hắn, hơi thở nàng dồn dập, cánh tay yếu ớt của nàng đẩy bàn tay của Trương Hoán ra.

Lúc này dục vọng xuất hiện trong người Trương Hoán. Hắn hôn lên vành tai, cổ Bùi Oánh, bàn tay hắn dần dần di chuyển xuống dưới.

Lúc này Bùi Oánh đã hoàn toàn mê mẩn trong men say. Đột nhiên nàng cảm thấy bàn tay Trương Hoán đang di chuyển tới nơi bí ẩn nhất của mình, Bùi Oánh vội vàng giữ bàn tay đó lại, thở hổn hển nói: " Không! Khứ Bệnh, không được".

Trương Hoán không để ý tới lời nói của Bùi Oánh, bàn tay hắn kiên quyết đột phá xuống dưới. Bùi Oánh cố gắng giữ tinh thần mình tỉnh táo, nàng cầm chặt tay Trương Hoán, nói vẻ vô cùng kiên quyết: " Khứ Bệnh, không được".

Trương Hoán bất động, giống như hắn đã bị giội một gáo nước lạnh. Dục vọng trong người Trương Hoán lập tức biến mất, thay vào đó là sự tức giận, Trương Hoán ngồi thẳng người, lạnh lùng nói: " Bùi tiểu thư, xin lỗi".

" Khứ Bệnh, chàng bảo ta cái gì?" Bùi Oánh thầm lo sợ. Nàng ôm cổ Trương Hoán, hôn môi hắn, nói vẻ năn nỉ: " Chàng chớ trách ta. Đợi khi chúng ta thành thân đã".

" Ta không trách ngươi".

Trương Hoán cắt ngang lời nói của Bùi Oánh, hắn khẽ đầy nàng ra. Trương Hoán lặng lẽ đứng dậy nói: " Ta đi xem các huynh đệ, nàng ngủ sớm đi".

Nói xong Trương Hoán bỏ ra ngoài trướng. Bên ngoài không khí giá rét mà trong sạch khiến đầu óc Trương Hoán trở nên tỉnh táo. Trương Hoán thầm hối hận. Có chuyện gì với mình vậy? Mình có thể đồng ý với Thôi Ninh đợi động phòng hoa chúc thì tại sao lại hà khắc với Bùi Oánh vậy? Trương Hoán liếc nhìn vào trong trướng, hắn thấy Bùi Oánh vẫn ngẩn ngơ, không nhúc nhích, đôi mắt mọng nước mắt oan ức.

Đột nhiên Trương Hoán nhớ tới nàng vì hắn mà lưu lạc khắp nơi, suốt ngày chạy trốn, ngay cả một nam nhân cũng chưa chắc có thể chịu đựng được sự gian khổ đó. Nàng, một thiếu nữ khuê các con nhà quyền quý, thân thể yếu đuối nhưng lại chưa từng kêu vất vả, không oán hận bất kỳ ai, gương mặt nàng luôn tươi cười, luôn động viên hắn không được ngã lòng. Mối tình si, tình yêu say đắm đó sâu đậm biết nhường nào thế mà chính mình lại.

Ôi! Trương Hoán bực tức gõ đầu mình một cái, hắn dứt khoát quay người rón rén đi vào trong doanh trướng.

Trong trướng, Bùi Oánh vẫn ngồi bó gối như cũ. Đầu nàng gục hẳn vào hai đầu gối, hai tay nàng bụm mặt, nước mắt chảy ròng, đôi vai gầy khẽ rung rung. Tim Trương Hoán đau nhói, hắn quỳ gối xuống bên cạnh Bùi Oánh, vuốt tóc nàng nói: " Oánh nhi, xin lỗi nàng. Lúc nãy ta thực xấu xa, giống như đống phân trâu, không thậm chí còn thối hơn cả phân trâu".

Lúc này Bùi Oánh không không chế nổi lòng mình nữa, nàng nhào vào lòng hắn, đau lòng khóc oà lên. Trương Hoán vô cùng xấu hổ, hắn ôm chặt bả vai nàng để cho nàng phát tiết nỗi uất hận trong lòng.

Một lúc sau tiếng khóc của Bùi Oánh mới nhỏ dần, nỗi oan ức trong lòng như càng tăng thêm: " Chàng chẳng biết nghĩ cho người ta gì cả. Ta suốt ngày cưỡi ngựa ...".

" Ôi!; Trương Hoán vội vàng đỡ Bùi Oánh dậy, nhìn vào gương mặt lê hoa đái vũ của nàng, đau lòng nói: " Tại sao nàng không nói cho ta biết? Ở chỗ nào? Hãy để ta xem nào".

Bùi Oánh cười " phì" một tiếng, hai tay nàng đấm loạn vào ngực Trương Hoán mắng yêu: " Chàng đúng là đồ ngốc. Chỗ đó có thể cho chàng xem sao?"

Nói tới đây, Bùi Oánh đỏ mặt, quay đầu đi, không dám nhìn Trương Hoán.

Khi nhìn thấy nụ cười của Bùi Oánh, Trương Hoán mới thầm an tâm nhưng nỗi xấu hổ vẫn chưa tan biến. Trương Hoán thầm rung động, hắn ôm chặt Bùi Oánh, thì thào vào tai nàng: " Đêm nay ta ôm nàng ngủ. Nàng để ta nhẹ nhàng âu yếm một chút xem nàng bị thương chỗ nào?"

Bùi Oánh ngượng ngùng gật đầu nhưng đột nhiên nàng nghĩ ra chuyện gì đó, bĩu môi nói: " Vậy chàng hãy mang những phân trâu khô này ra ngoài. Ta không thích mùi thối này, ta thà bị lạnh còn hơn".

Trương Hoán cười nói: " Vậy được rồi, ta nên đi thôi".

Bùi Oánh vội vàng ôm Trương Hoán, hốt hoảng nói: " Không phải chàng là cái đó mà là thứ này".

Trương Hoán cười ha hả, hắn vỗ vỗ tay Bùi Oánh nói: " Để ta gọi thân binh mang chậu than ra ngoài".

Bùi Oánh gắng gượng đứng dậy, cười nói: " Chúng ta hãy ra ngoài một lát, chơ khi hết mùi thối, chúng ta hãy quay vào".

Thời tiết ban đêm ở Hà Tây rất lạnh, mặt đất ngập trong tuyết sáng trắng lên trong màn đêm. Lúc này không có ánh trăng, bầu trời đầy sao, nhiều tới mức khiến người khác khó có thể tin được. Đêm đã rất khuya. Dãy núi Kỳ Liên Sơn mờ ảo, càng mênh mông, bầu trời sao bao la, bầu trời đêm yên tĩnh mà lạnh lẽo.

Trương Hoán ngồi trên lưng ngựa, hắn dùng áo choàng dầy của mình quấn chặt Bùi Oánh vào ngực mình. Hai người ngồi dựa vào nhau, chậm rãi giục ngựa đi trong tuyết, vó ngựa đạp trong tuyết phát ra những âm thanh " lẹp xẹp". Xa xa là từng đống lửa một, dân chúng Hà Tây ngồi nghỉ qua đêm quanh các đống lửa, thỉnh thoảng tiếng cười, nói, ca hát truyền tới chỗ hai người.

" Nàng thấy không. Bọn họ có cách sinh tồn riêng của mình. Chúng ta không cần phải lo lắng".

" Đúng vậy. Khi nhìn thấy tình cảnh thê thảm, bi đát của bọn họ lúc ban ngày, trong lòng ta thực sự rất nặng nề nhưng bây giờ đột nhiên ta lại có cảm giác hy vọng".

" Chỉ cần có hy vọng là chúng ta vẫn có thể tiếp tục sinh tồn. Vào mùa xuân sang năm, ta sẽ phái người đi Trường An mua trâu cày và nông cụ, cho bọn họ thành lính truân điền, để người nhà bọn họ ở cạnh. Khi đó bọn họ có thể yên tâm bám trụ tại Hà Tây".

" Vậy còn chàng?" Đột nhiên bo cười khúc khích hỏi: " Chàng có muốn đón nhận Thôi Ninh tới đây không?"

Trương Hoán ngẩn người rồi hắn cười gượng nói: " Thì ra là nàng cũng biết".

" Đương nhiên ta biết" Bùi Oánh ngửa đầu ra sau, cười giảo hoạt nói với Trương Hoán: " Khi chúng ta chia tay trên thuyền vào năm đó. Từ lúc đó ta luôn chú ý nhất cử nhất động của chàng. Chàng bắt có Thôi Ninh rồi lại hộ tống người ta trở về để chính mình bị bắt. Ta biết trong chuyện này nhất định có vấn đề. Sau đó ở bữa tiệc Khúc Giang Trì, Thôi Ninh nhận được mảnh giấy liền vội vã chạy đi.. Nhất định là đi hẹn hò cùng chàng. Sau khi chàng rời khỏi Trường An, Thôi Ninh trở nên gầy mòn, cả ngày trầm ngâm không nói. Chàng nói xem, ta có thể không biết sao?"

" Nàng đúng là một tiểu yêu nữ. Giấu giếm làm khổ ta" Đột nhiên Trương Hoán nhớ tới lời thề của hắn với Thôi Ninh. Trương Hoán thở dài nhưng không nói gì nữa.

" Thật ra chàng không cần thở dài. Người phải thở dài chính là ta".

" Vì sao?"

" Bởi vì chàng quen biết ta trước nhưng lại thích Thôi Ninh, làm hại bản tiểu thư ta ngày đêm nhớ mong. Cuối cùng ta còn chịu nhiều khổ cực với chàng".

Bùi Oánh càng nói càng tức giận, nàng hung hăng nhéo tay Trương Hoán một cái.

Tuy Bùi Oánh tức giận nói, Trương Hoán lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Hắn ôm chặt Bùi Oánh vào trong lòng rồi nghiêng đầu dùng môi mình chặn miệng nàng lại

Lập tức thân thể Bùi Oáng trở nên mềm nhũn. Nàng giang tay ôm cổ Trương Hoán, ngửa đầu hôn Trương Hoán một cách say đắm.

" Chúng ta quay về thôi" Trương Hoán thì thào vào tai nàng, hơi thở của hắn nóng hầm hập.

Bùi Oánh ngượng ngùng gật đầu, nàng tựa hẳn người vào lòng Trương Hoán.

" Chàng vào đi!" Bùi Oánh đứng trong trướng lí nhí nói. Trương Hoán cúi đầu đi vào trong. Chậu than trong lều đã đổi thành than củi, ngọn đèn dìu dịu, ấm áp như gió xuân. Trên nóc lều có lỗ thông gió nên không có cảm giác khó chịu. Bùi Oánh đã rửa mặt xong. Nàng mặc một chiếc áo lót bó sát người, một chiếc quần hoa, phác hoạ những đường cong mềm mại, hấp dẫn, tóc nàng bỏ buông loà xoà trên vai, cả người toả hương thơm nhàn nhạt.

Bùi Oánh đã trải hai cái đệm giường trên thảm, một to, một nhỏ. Bùi Oánh chỉ vào cái đệm to nói: " Bản tiểu thư thấy ngươi vô cùng chăm sóc con dân nên ân chuẩn cho ngươi qua đêm ở đây. Ngươi ngủ bên kia" Bùi Oánh cầm một sợi dây đặt giữa hai cái đệm rồi cười nói: " Nơi này là biên giới Hán, Sở của chúng ta. Buổi tối ngươi không được vượt qua biên giới'.

Trương Hoán nhìn vẻ bận bịu như cánh chim nhỏ của Bùi Oánh thì không khỏi mỉm cười dịu dàng. Trương Hoán cởi áo ngoài, khoan khoái nằm xuống đệm, hắn gối đầu lên tay, liếc mắt nhìn Bùi Oánh, cười tủm tỉm nói: " Nàng phải biết rằng cuối cùng Bá Vương cũng bị Lưu Bang diệt".

" Chính vì vậy chàng mới là Bá Vương, cuối cùng tự vận không chịu qua Giang Đông" Bùi Oánh cười đưa cái gối cho Trương Hoán. Khi đã chui vào trong chăn, Bùi Oánh còn nhô đầu ra nói: " Chàng hãy thổi đèn đi. Hãy ngoan ngoãn mà ngủ, biết không? Không đúng. Không cho phép chàng có ý đồ xấu'.

" Hay! Hay! Hay! Ta nghe lời nàng" Trương Hoán buồn bực nói. Trương Hoán thổi tắt đèn từ xa bằng hơi nóng ngột ngạt trong lồng ngực của mình. Trong trướng lập tức trở nên tối om.

" Chàng ngủ rồi hả?" Đột nhiên Bùi Oánh giơ chân đạp Trương Hoán.

" Nàng vượt qua ranh giới" Trương Hoán uể oải nói.

" Bản tiểu thư có thể qua nhưng chàng thì không".

Một lát sau Bùi Oánh lại đạp cho Trương Hoán một cước: " Chàng không được ngủ. Phải chờ ta ngủ đã".

" Vậy tại sao nàng không ngủ được?"

" Bên ngoài ồn ào như vậy, ta sao có thể ngủ được?"

" Nhưng bên ngoài không có âm thanh nào".

" Ta mặc kệ dù sao ta cũng không ngủ được. Hay chàng kể mấy câu chuyện xưa nhàm chán đi. Bản tiểu thư nghe một lát rồi sẽ ngủ được".

" Nghe kể chuyện xưa" nghe Bùi Oánh nói vậy, tinh thần Trương Hoán phấn chấn hẳn lên, hắn chậm rãi thì thào: " Ngày xưa có một toà trang viện đóng cửa đã mấy trăm năm, không có người ở. Một buổi tối"

Trương Hoán mới kể tới đây, đột nhiên mắt hắn nổ đom đóm. Bùi Oánh lại mới dùng đầu gối thúc hắn một cái đau điếng: " Chàng đúng là tên vô lại, kể chuyện ma quỷ khiến cho ta sợ".

Trương Hoán cười ha hả nói: " Là nàng khai chiến trước. Đừng có trách ta" Nói rồi Trương Hoán giơ tay kéo Bùi Oánh sang đệm của hắn: " Ranh giới Hán, Sở không còn hiệu lực'.

Điều kỳ quái là Bùi Oánh lại không giãy dụa mà nàng ngoan ngoãn trở thành tù binh của Trương Hoán. Nàng nghiêng người nằm với tư thế thoải mái: " Ừ, ở chỗ này quả thực không nghe thấy tiếng động bên ngoài. Ta mệt rồi, ngủ đi".

Nàng muốn ngủ nhưng Trương Hoán lại không ngủ được. Quần áo của hai người rất mỏng. Bên dưới là chiếc đệm mềm mại, thân thể nàng mềm và nóng như lửa đốt. Trương Hoán thầm thở dài: Thật sự muốn chết!

" Chàng vẫn không ngủ được sao?" Một lát sau đột nhiên Bùi Oánh lên tiếng hỏi.

" Chàng hãy quay về bên của mình đi. Chàng nằm ngủ bên ta khiến ta thực sự không ngủ được".

Đột nhiên Bùi Oánh quay người lại, ngón tay thon dài của nàng vuốt mũi Trương Hoán rồi nói nhỏ: " Chàng đúng là đại ngốc".

Lập tức Trương Hoán hiểu ý tứ của nàng, hắn không khỏi mở cờ trong bụng nhưng lại không dám quá vội vã. Trương Hoán nhẹ nhàng kéo người Bùi Oánh lại gần, cầm tay nàng nhỏ nhẹ hỏi: " Hãy nói cho ta biết đùi nàng đau chỗ nào?"

Trong bóng tối, Trương Hoán cảm giác được bàn tay Bùi Oánh đang dần dần dẫn tay hắn lùi xuống, lướt trên quần nàng, tới một nơi cách đầu gối trái ba tấc: " Vốn đã đóng vảy nhưng hôm qua không cẩn thận lại cọ vào yên ngựa".

" Đau không?" Trương Hoán nhẹ nhàng xoa vết thương của Bùi Oánh.

" Không cưỡi ngựa còn được. Khi cưỡi ngựa đau kinh khủng".

" Nàng đúng là ngốc. Sao không nói với ta? Ngày mai ta bỏ một chiếc xe lương ra để làm xe ngựa".

Hạnh phúc trào dâng trong lòng Bùi Oánh. Nàng ghé miệng hôn lên cái cằm lởm chởm râu của Trương Hoán nói: " Chờ sang xuân, chàng hãy cầu hôn phụ thân ta đi".

" Phụ thân nàng đã hứa gả nàng cho ta".

" Cái ... đó không tính. Đó là do hai người lừa gạt lẫn nhau. Ta muốn chàng thành tâm đi nói cho phụ thân ta biết là chàng muốn thành thân với ta".

" Nếu như phụ thân nàng không đồng ý thì sao?"

Bùi Oánh trầm ngâm hồi lâu không nói gì. Quả thật nay thế này, mai thế khác, nàng biết phụ thân nàng rất khó đồng ý, thậm chí còn có thể chia rẽ hai người. Khi nghĩ tới một ngày bản thân mình có thể sẽ phải thuộc về một nam nhân khác, Bùi Oánh thầm lo sợ trong lòng, nàng ôm chặt tay Trương Hoán, chỉ sợ hắn bỏ đi.

Trương Hoán có cảm giác người Bùi Oánh đang run run, hắn hiểu suy nghĩ trong lòng nàng. Trương Hoán ôm chặt Bùi Oánh vào lòng, nhất quyết nói với nàng: " Kiếp này, kiếp này, cho dù là ai cũng không thể cướp nàng khỏi ta. Ai dám chạm vào người nàng, ta sẽ chém bay đầu người đó".

Bùi Oánh trở nên kích động. Đột nhiên nàng có cảm giác rằng nàng chỉ cần cả đời này được ở bên cạnh hắn, cho dù không có danh phận, coi như là vĩnh viễn sống ở một huyện nhỏ xa xôi này, nàng không bao giờ hối hận. Thân thể mềm mại của nàng dần trở nên nóng bỏng như ngọn lửa, hai tay nàng ôm cỏ Trương Hoán, hôn hắn nồng nàn. Giây phút này, bản thân nàng cam tâm tình nguyện, bất chấp tất cả hiến dâng cho hắn.

Trương Hoán chậm rãi cởi áo Bùi Oánh, và cả áo yếm. Hắn chậm rãi vuốt ve thân hình quyến rũ của nàng. Lúc này trong đầu hắn ngọn lửa ý chí chiến đấu cháy hừng hực. Đúng vậy! Hắn muốn có người phụ nữ này. Bùi Tuấn không đồng ý thì sao nào? Thôi Viên không đồng ý thì sao nào?

Sáng sớm, đại đội nhân mã lại bắt đầu lên đường. Sau một đêm nghỉ ngơi, hồi phục sức lực, sự cảnh giác của dân chúng đối với binh lính Thiên kỵ doanh cũng biến mất, mọi người bắt đầu cười nói, một số đứa trẻ nghịch ngợm còn lân la tới chỗ binh lính.

Đây là một nhóm người nhiều dân tộc. Người Hán chiếm khoảng một nửa, bộ phận còn lại nhiều nhất là người Khương, người Thổ Dục Hồn, người Đột Quyết, người Hồi Hột, người Đảng Hạng, thậm chí còn có khá nhiều người Thổ Phiên. Thế nhưng nhìn trang phục của bọn họ thì không còn phân biệt dân tộc được nữa. Tất cả đều nghèo khó, sắc mặt đỏ bừng, nụ cười ngần ngại.

Hàng ngũ bọn họ không ngay ngắn nhưng Trương Hoán không can thiệp vào. Điều hắn muốn nhất bây giờ chính là lòng dân Hà Tây. Hắn muốn tất cả dân chúng quận Vũ Uy đều nói Trương Hoán hắn là một người yêu quý dân chúng không kém Tân Vân Kinh đen đủi kia.

Bên cạnh Trương Hoán, một cỗ xe ngựa đơn sơ đang đung đưa. Bùi Oánh nằm ở bên cửa sổ, đắm đuối nhìn ái lang của nàng. Tối hôm qua, nàng đã trở thành một thiếu phụ, nếm trải hương vi ngọt ngào nhất của con người. Mặc dù không có người làm mai mối nhưng nàng đã coi tối hôm qua chính là buổi động phòng hoa chúc của nàng.

" Con người này chính là trượng phu của mình sao? Người đen quá! Râu cũng không gọn gàng".

" Oánh nhi, nàng đang suy nghĩ gì vậy?" Trương Hoán tiến tới gần xe ngựa, cười hỏi nhỏ: " Có phải nàng nghĩ xem sắp đặt nhà của chúng ta thế nào không?"

" Phì!" Mặt Bùi Oánh đỏ ửng, nàng tức giận nói: " Ta đang suy nghĩ xem bọn chàng có đủ lương thảo để qua mùa đông này hay không? Bây giờ có nhiều dân chúng. Xem dáng vẻ của bọn họ, lương thực còn lại cũng không nhiều lắm".

Nói tới đây, đột nhiên Bùi Oánh cười nói: " Chàng nói xem liệu Lộ Tự Cung có chịu xuất ra một ngàn năm trăm thạch lương để đổi lấy binh lính của hắn không?"

" Đương nhiên hắn sẽ không đổi".

Trương Hoán cười nói tiếp: " Hắn chẳng những sẽ không đổi mà còn có thể nghĩ cách nào đó nhân cơ hội nuốt sống ta sau đó bẩm báo lên triều đình là ta tham công liều lĩnh, kết quả bị quân Thổ Phiên phục kích, toàn quân bị tiêu diệt".

" Để ta nghĩ xem hắn sẽ làm như thế nào?" Đột nhiên Bùi Oánh hứng thú với vấn đề này.

" Nàng thử nói xem?"

Bùi Oánh cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: " Ta nghĩ nhất định hắn sẽ không lỗ mãng như vậy. Trước tiên hắn sẽ nghĩ cách dò xét tình hình lương thảo của chàng. Hơn nữa chỉ trong mấy ngày nay thôi".

Trương Hoán phá lên cười, hắn giơ ngón tay cái lên khen: " Quả nhiên thông minh. Xứng đáng được gọi là nữ trung gia cát".

Nghe Trương Hoán khen ngợi, Bùi Oánh xấu hổ, nàng vội vàng khoát tay nói: " Chàng nói nhỏ thôi kẻo người khác nghe thấy lại chê cười. Sau này ta không bao giờ ... hỏi chàng chuyện quân sự và chính trị nữa".

" Vậy nàng làm gì?" Trương Hoán tiến tới gần cửa sổ, hắn mập mờ nói: " Hay nàng hãy sinh nam tử cho ta, chuyên việc dạy con giúp trượng phu".

" Chàng nói bậy!" Bùi Oánh vô cùng xấu hổ, nàng vội vàng kéo màn cửa sổ xe xuống, không để ý tới gã lãng tử đó nữa. Một lát sau, Bùi Oánh lại khẽ vén rèm lên thì Trương Hoán đã đi mất, một cảm giác mất mát dâng lên trong lòng. Đột nhiên Bùi Oánh nghe thấy giọng nói của Trương Hoán: " Lý huyện thừa, ta muốn mua hai ... nha hoàn hầu hạ phu nhân, không biết huyện Thiên Bảo có không?"

" Đô đốc muốn mua hai nha hoàn không có gì khó. Ty chức nhớ là phu nhân Vương huyện lệnh cũng đang muốn bán nô tỳ để quay về Trường An. Ty chức sẽ đi hỏi cho Đô Đốc".

Bùi Oánh khẽ thở dài. Nàng ngồi dựa bên cạnh cửa sổ nhìn áng mây trắng lững lờ trôi, ngay lúc đó nàng có cảm giác mình chính là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian.

Hai ngày sau, cuối cùng đại đội nhân mã cũng tới huyện Thiên Bảo. Một toà thành đen nhánh hiện lên nơi xa chính là cái đích cuối cùng. Nơi này là một thế ngoại đào nguyên cực kỳ xinh đẹp, vùng quê rộng mênh mông, khu rừng rậm rộng lớn, dòng sông uốn lượn ngang dọc, ánh mặt trời ấm áp chiếu trên mặt băng phát ra ánh sáng trắng. Ở phía nam huyện thành chính là dãy Tuyết Sơn cao vút. Đỉnh núi tuyết trông giống như một viên ngọc màu xanh lam, lập loè phát ra hào quang dưới ánh nắng rực rỡ.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-340)


<