Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 034

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 034: Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Thấy Vĩnh Tiếu trở về trong tình trạng toàn thân ướt đẫm, Nhược Vân nhíu mày nhẹ giọng trách:

- Huynh đi đâu mà sao ướt hết cả thế này?

Chàng vuốt một giọt nước mưa còn vương trên má,cười híp mắt nhìn nàng:

- Ta đi tắm mưa. Định rủ muội cùng đi mà tìm mãi chả thấy đâu cả.

Nhược Vân nguýt dài một cá i, ném chiếc khăn tắm vào mặt y rồi đẩy lưng vào phòng tắm.

- Còn không mau đi tắm đi. Hai người Đinh Lập và Vạn Nhất Phi chờ ở ngoài cả canh giờ rồi kìa.

Vĩnh Tiếu bị Nhược Vân đẩy vào phòng tắm, được một tí thì thò đầu ra nheo mắt cười nhìn nàng:

- Hay là muội vào tắm cho huynh đi, có thế mới nhanh được.

Nhược Vân nghe thế thì hơi đỏ mặt,song rất nhanh trở lại bình thường,hất hàm nhìn y nói:

- Được thôi, Huynh tưởng muội không dám à?

Đoạn xắn tay áo làm bộ xông vào thật là Vĩnh Tiếu chỉ còn cách đóng sập cửa đánh " Rầm " một cái. Chàng ở trong mà vẫn nghe thấy tiếng cười khanh khách của nàng ta bên ngoài, chỉ đành lắc đầu cười khổ.

Tắm xong, Vĩnh Tiếu ra phòng bên thì thấy Nhất Phi cùng Đinh Lập đã ngồi đó chờ từ bao giờ. Ba người ngồi xuống hàn huyên. Một lát sau Nhược Vân bê lên một ấm trà nóng cùng ít bánh rồi cười cười đi ra.

Nhất phi nheo mắt, huých tay huynh trưởng:

- Đại ca, đại tẩu thật vừa đẹp người vừa đẹp nết nha. Bao giờ mới cho chúng đệ uống rượu mừng đây?

Vĩnh Tiếu cười, nụ cười có phần méo mó. Bây giờ chàng cùng Nhược Vân đều là đối tượng công kích của giang hồ nhân sĩ. Chuyện đó có muốn cũng đâu được, chưa kể còn phải về bái kiến sư phụ nàng đã.Theo Nhược Vân kể thì nàng cũng mồ côi từ bé, sư phụ cũng không khác gì cha mẹ nàng. Chàng liền chuyển hướng câu chuyện, chĩa mũi dùi về phía nhị đệ.

- Việc của ta chắc còn lâu mới tính được.Thế còn đệ thì sao, lần này vào Trung Nguyên đã ưng ý bóng hồng nào chưa?

Nhất phi nghe thế thì bỏ chén trà xuống, cố ý thở dài cho " đại ca " nghe thấy:

- Huynh đã hỏi thì đệ cũng xin nói thực.Từ khi gặp muội muội của đai ca, đệ cả ngày mất ăn mất ngủ. Lúc nào cũng chỉ có hình bóng nàng ngự trị trong đầu. Cứ nghĩ lần này gặp huynh là cũng được gặp nàng, ai ngờ..Tiểu đệ thật thất vọng vô cùng.

Vĩnh Tiếu giờ cũng nào biết Du Tiểu Yên giờ ở phương trời nào, nghe y nói cũng chỉ đành an ủi mấy câu. Ba người nói chuyện trên trời dưới đất mãi cuối cùng cũng nói tới việc chính. Nhất Phi thì vừa có người của Niết bàn Động gửi thư tới báo có chuyện gấp nên phải gấp rút quay về. Đinh Lập cũng phải về Thiên Vương Bang để lo liệu việc của bang phái. Hiện nay cha chàng vẫn chưa ốm dậy nên có nhiều việc các trưởng lão không thể tự giải quyết mà phải chờ Đinh Lập về xin ý kiến.

Vĩnh Tiếu cũng biết chia tay là khó tránh chỉ đành lưu luyến nói lời tạm biệt. Ngay trong đêm ấy hai người xuất hành, mỗi người một ngả.

Chàng quay sang nhìn Lãnh Nhược Vân nói:

- Muội mau đi bảo Tiểu linh thu xếp hành lý đi. Chúng ta phải rời Hoa Sơn ngay đêm nay.

Nhược Vân nghi hoặc hỏi:

- Phải đi gấp vậy sao?

Vĩnh Tiếu gật đầu,nghiêm túc nói:

- Ừ, chúng ta đi sớm được lúc nào hay lúc ấy.

Chàng quyết định rời Hoa Sơn ngay trong đêm cũng là vì an toàn của cả ba người. Nơi này hiện tập trung rất nhiều người của võ lâm chánh phái. Không ít người vẫn nghĩ rằng Long Hình Bá Kiếm trong tay chàng. Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây thì sớm muộn gì cũng sẽ bị họ phát hiện. Chàng không muốn vì mình mà liên lụy đến hai người Nhược Vân cùng Tiểu Linh.Mặc dù chàng biết họ cũng nào phải hạng người dễ bị bắt nạt.

Cơn mưa tầm tã cuối cùng cũng dứt.

Ba người đi trên con đường mòn xuyên qua khu rừng Trúc Diệp dưới chân núi Hoa Sơn.Theo lộ trình thì sau hai ngày đường nữa họ sẽ ra khỏi địa phận Võ Đang Phái.

Đêm nay tuy không phải đêm trăng tròn nhưng bầu trời rất nhiều sao.Cùng với ánh trăng mờ ảo, Con đường độc đạo ba người đang đi cũng không đến nỗi quá mức tối tăm. Hơn nữa, cả ba đều có võ công không tệ, thị giác cũng tốt hơn người bình thường rất nhiều.

Ba người đan lầm lũi bước đi thì Vĩnh Tiếu chợt giật mình, quay lại nói nhỏ cho Nhược Vân đằng sau:

- Cẩn thận, có người!

Liền đó, môt cỗ áp lực không biết từ nơi nào phát ra ép tới khiến cả ba người đều cảm thấy bức bối,khó thở.Tiếng gió xào xạc qua từng nhành cây kẽ lá càng làm bầu không khí thêm âm u huyền bí.

Vĩnh Tiếu ngửa mặt nhìn lên ngọn cây tùng cao chót vót trước mặt chàng hai trượng nói lớn:

- Tiền bối theo chân vãn bối tới đây là có việc gì, sao không xuống đây nói chuyện?

Lúc này hai người Nhược Vân cùng Tiểu Linh mới theo ánh mắt của chàng mà chuyển hướng tới ngọn cây tùng đối diện. Một bóng đen đang đứng chót vót trên đó từ bao giờ.Tuy gió thổi rất mạnh, người nọ lại đứng trên đỉnh cây cao,cành lá không ngừng rung động, nhưng thân mình y vẫn vững như bàn thạch, đúng là kỳ cảnh hiếm thấy trên đời.

Lãnh Nhược Vân trông vậy nhưng lai rất sợ ma quỷ. Nàng ôm tay Vĩnh Tiếu sợ sệt chỉ lên cái bóng đen ngòm đó:

- Huynh..huynh xem đó có phải là người hay không vậy?

Vĩnh Tiếu mặc dù đã cố vận mục lực nhìn lên, song vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt người kia.Dường như người nọ đã cố tình thi thuật nhằm giấu mặt vậy. Bởi bình thường mắt chàng có thể nhìn rõ cảnh vật cách mình trong khoảng ba mươi trượng kể cả trong bóng tối, vậy mà lần này chàng không thể nhìn rõ nổi khuôn mặt cùng dáng vóc của người nọ dù y chỉ cách mình hơn mười trượng. Nhưng chàng có thể khẳng định đây là con người, thậm chí còn là một võ lâm cao thủ thực lực vượt xa chàng nhiều.

- Giả thần giả quỷ!

Tiểu Linh lấy trường cung trên vai xuống.Chấn Thiên Tiễn nhằm bóng đen nọ xé gió lao tới.Vĩnh Tiếu muốn ngăn nàng xuất thủ cũng không còn kịp nữa.

Song Chấn Thiên Tiễn bay tới gần bóng đen nọ liền tiêu thất như chưa từng xuất hiện trên đời vậy. Giữa lúc ba người bên dưới còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Tiểu Linh đã kêu lên một tiếng đau đớn:

" Á.....!"

Vĩnh Tiếu chỉ cảm thấy một tia sáng xẹt qua mặt mình khiến chàng đổ mồ hôi lạnh.Khi chàng thất kinh quay lại thì thấy Tiểu Linh đang ôm vai đau đớn.Mũi tên của nàng vừa bắn ra lúc nãy nay đang cắm ngập trên vai.

Nhược Vân vội chạy tới xem vết thương của Tiểu Linh.Vĩnh Tiếu lạnh lùng quay sang nhìn bóng đen vẫn đứng im lìm trên cao, lấy tay gạt đi một giọt mồ hôi đang chảy xuống cánh mũi.

-Tiền bối nếu là vì tamà tới, thì đừng làm hại hai người bọn họ làm gì?

Một giọng nói khó nghe như tiếng âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên,như rót vào tai chàng:

- " Được lắm.Chỉ một điểm này cũng đủ làm lão phu thấy hứng thú rồi "

Đoạn dừng lại một lát rồi nói tiếp.

- " Tiểu tử, chắc ngươi vẫn còn nhớ tại Thạch Liên Động sát hại hai vị trưởng lão của bổn môn chứ?"

Chàng nghe người này nhắc tới chuyện cũ trong động Thạch Liên thì trầm mặt:

- Tiền bối phải chăng là...

Trả lời chàng là một cơn cuồng phong nhằm chỗ ba người đang đứng. Vĩnh Tiếu hét lớn một tiếng, vận Tử Hà Thần Công đệ tam tầng tạo thành một lồng khí đỏ rực bao quanh ba người ngăn cách cỗ áp lực này.

" Phải, Môn Chủ Ma Môn Độc Cô Động Thiên chính là lão phu!"

Vĩnh Tiếu nghe người này xưng danh không nằm ngoài suy nghĩ của mình thì không khỏi lạnh người. Lão già này hôm nay tới tất để hỏi tội mình.Cũng phải thôi, Phong Hành Giả Mộc Phong trúng một kích ám toán toàn lực của mình khó mà thoát khỏi cái chết, còn Thánh Tôn Giả Đại trưởng lão Ma Môn lúc chàng tỉnh táo lại thấy đang nằm quằn quại một bên với hai tay và một chân bị phế,có sống cũng không làm gì được cho đời. Cái danh đệ ngũ Thiên bảng sợ rằng không thể giữ nổi nữa rồi.

Nếu hôm nay chỉ có một mình chàng thì Vĩnh Tiếu tin rằng mình dù không đánh lại lão cũng có cách trốn thoát.Nhưng hiện giờ bên chàng còn có hai người nữa. Việc này nếu không xử lý cẩn thận, thì hôm nay cả ba có khi không một ai thoát khỏi nơi đây.

Chàng ngước nhìn bóng đen trên cao, lạnh nhạt nói:

- Vậy hôm nay Môn Chủ tới là để tìm ta tính sổ hay sao?

Thấy chàng đổi cách xưng hô từ " vãn bối " sang " ta " đầy vô lễ, Độc Cô Động Thiên hừ lạnh một tiếng, song lại bật cười ha hả.

-" Cũng không có chuyện gì to tát.Sau chuyện vừa rồi, bổn môn còn khuyết một chức danh Tả Hộ Pháp, lão phu đã ưng ý cậu từ lâu.Người như cậu rất xứng đáng và đủ năng lực tiếp nhận vị trí này, là cánh tay phải của ta.Hôm nay tới là để biểu đạt thành ý mà thôi "

Nghe ra chủ ý của lão không ngờ là tới để chiêu dụ mình,Vĩnh Tiếu đảo mắt suy nghĩ tìm kế sách.Chàng truyền âm với Lãnh Nhược Vân:

" Nhược Vân, lát nữa hai người cứ nhằm hướng bắc mà đi. Ta sẽ ở lại đây đánh lạc hướng lão già này"

Nhược Vân biết lúc này là lúc nguy hiểm quan đầu.Mình ở lại cũng chỉ làm vướng bận tay chân chàng.Nàng tới dìu Tiểu Linh lên rồi quay sang gật đầu với chàng.Trước lúc đi còn truyền âm lại một câu:

- " Huynh phải cẩn thận.Muội cùng Tiểu Linh chờ huynh ở phía Bắc ngoài rừng Trúc Diệp "

Vĩnh Tiếu hướng nàng gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn lên ngọn cây tùng trước mặt. Bóng đen kia dường như cũng phát hiện hai người bên dưới đang rời đi song cũng không có động tĩnh gì làm chàng thở phào nhẹ nhõm.

Chàng phi thân lên định tới gần y thì bị một luồng chưởng phong hùng mạnh ép tới bắt phải hạ xuống, chỉ đành hằn học đứng dưới nhìn lão.

Một hồi sau, giọng nói khó nghe kia lại vang lên:

" Thế nào, ý của cậu ra sao?"

Nhận thấy giọng nói đã có hàm ý uy hiếp, Vĩnh Tiếu hai mắt lóe lên nhìn thẳng vào lão chầm chậm nói:

- Xin Môn Chủ thứ lỗi. Vĩnh Tiếu tự thấy mình tài hèn sức mọn, thực không đủ sức đảm nhận trọng trách của ngài!

Độc Cô Động Thiên cười nhạt:

- Xưa nay chánh tà vốn bất lưỡng lập. Song chánh phái thì có tốt đẹp gì. Võ lâm chánh phái đã làm gì cho cậu? Hẳn cậu cũng không quên những gì tên ngụy quân tử Triệu Phi Hùng cùng bọn tự xưng là chánh phái đó đã đổ lên đầu cậu chứ?. Chi bằng về dưới trướng lão phu, tự do tự tại, dưới một người mà trên cả vạn người.Thế không phải tốt hơn sao?

Vĩnh Tiếu nghe lão nói một tràng dài thì không nói gì mà chỉ nhếch miệng cười.

- Đa tạ Môn Chủ đã có lòng quan tâm. Song hảo ý này thứ vãn bối không thể tiếp nhận.

Thấy mình đã hết lời khuyên bảo mà đối phương vẫn cứng đầu không phục,Độc Cô Động Thiên sắc mặt chuyển sang tức giận.Lão gằn giọng:

" Được lắm.Vậy thì chớ trách lão phu vô tình.Cậu cũng nên bồi mạng cho hai vị trưởng lão quá cố đi là vừa!"

Vĩnh Tiếu biết hôm nay khó tránh một trận ác chiến. Chàng vận hết công lực thủ thế gườm gườm nhìn lão. Độc Cô Động Thiên trái lại không hề di chuyển một bước, làm chàng đứng dưới lo lắng cả nửa ngày trời cũng không thấy chút động tĩnh gì.Đúng lúc tâm trí Vĩnh Tiếu hơi xao nhãng thì một tia dự cảm không lành vụt qua trong đầu. Chàng không hề do dự nhảy sang một bên.

Song cũng đã hơi muộn, một tia chớp vô thanh vô tức đánh xuống tạo thành một hố sâu không thấy đáy. Vĩnh Tiếu tuy đã né tránh được song vẫn bị một đòn này đánh sượt vai phải làm chàng đau đớn không thể tả.

- Đây là loại võ công gì vậy?

Vĩnh Tiếu toát mồ hôi lạnh.Loại võ công công kích từ xa bá đạo thế này là lần đầu chàng được thấy. Liên tiếp những tia chớp sáng lóa thi nhau đánh xuống làm chàng chỉ còn cách tránh né, tuyệt không thể hoàn thủ.

Đúng lúc này, một giọng nói uy nghi vang lên giữa đêm đen lạnh lẽo:

- " A Di Đà Phật, Người ta đã không muốn, hà cớ gì thí chủ phải cố công nài ép?"

Một nhà sư mặc tăng bào dáng người cao gầy, gương mặt già nua đầy vết nhăn với hai hàng lông mày trắng xóa xuất hiện trước người Vĩnh Tiếu, giơ tay áo đánh bật một tia sét hướng về phía chàng. Tia sét kia chuyển hướng, đánh gãy một thân cây cổ thụ cực lớn gần đấy.

HOA SƠN

Khách phòng của Nga My Phái.

Một lục y nữ tử đang múa kiếm giữa hoa viên, từng đường kiếm như hoa rơi nước chảy. Ai nhìn vào cũng không khỏi xuýt xoa.

Nữ tử đó có gương mặt lạnh lùng, như một tảng băng di động vậy. Dường như cô ta đang có nỗi niềm trong lòng, từng đường kiếm của nàng đều có khí lực không nhỏ. Lá rụng trong hoa viên lại được một phen bay tứ tán khắp nơi.

Nàng dừng lại, thở dốc.Sau hơn một canh giờ liên tục múa kiếm không ngừng nghỉ có lẽ cũng đã giúp nàng phát tiết được không ít điều chất chứa trong lòng.

Một giọng nói vang tới từ sau lưng làm Vô Song giật mình quay lại.

" Hảo kiếm pháp.Tiếc rằng khí lực chưa đủ "

Vô Song thất kinh quay lại. Phía sau nàng đã có một vị thiếu phụ đứng đó từ bao giờ. Người này có một phong thái uy nghi cao quý, siêu phàm thoát tục,ánh mắt trong như mặt nước hồ thu. Nàng chỉ nhìn thoáng qua một lần đã biết là một vị cao nhân khó gặp. Nhưng nàng còn chưa biết đối phương hôm nay tới là có hảo ý hay không nên vẫn giơ kiếm lên ngang lưng nhìn thiếu phụ vẻ hoài nghi.

- Không cần đa nghi. Ta chỉ là quá bộ đi ngang qua mà thôi.

Lục Vô Song thấy thiếu phụ đi về phía mình thì lạnh lùng giơ kiếm lên thủ thế. Song thiếu phụ nọ chỉ lướt nhẹ qua người nàng,tới khi Vô Song giật mình tỉnh lại thì nhận ra kiếm của mình đã nằm trong tay thiếu phụ kia từ bao giờ.

- Kiếm, không phải chỉ dùng bàn tay cảm nhận cùng nắm giữ là được, mà phải có cái tâm tương thông cùng kiếm. Có thế mới đạt được tới cái gọi là kiếm thuật chân chính.

Lục Vô Song ngây người nhìn bà múa vài đường kiếm. Từng đường kiếm như cùng thiếu phụ nọ nhập làm một thể, nhìn tuy đơn giản nhưng lại hoàn mỹ vô khuyết.

Tới khi giọng nói của thiếu phụ nọ vang lên trong đầu thì nàng mới giật mình tỉnh lại:

- Thế nào, cô nương đã hiểu chưa?

Vô Song vẫn vô cảm nhìn thiếu phụ nọ, rồi đột nhiên nàng quỳ xuống nói:

- Xin tiền bối chỉ dạy thêm, tiểu nữ vẫn chưa hiểu rõ.

Thiếu phụ bước tới đỡ nàng lên cười nhẹ:

- Ta thấy cô nương lần đầu đã rất hợp ý. Nếu cô nương không chê, ta sẽ đem toàn bộ sở học về kiếm pháp truyền lại cho cô nương.

Vô Song vui mừng đứng lên, nàng định thốt ra một câu sư phụ song lại không nói lên lời.

Thiếu phụ dường như cũng hiểu ý,gật đầu nhìn nàng nói:

- Trước giờ ta đã lập thệ chỉ thu một đồ đệ.Cô nương cũng không tính là đồ đệ ta.Ta chỉ truyền lại phương pháp cùng khẩu quyết và hướng dẫn cho cô nương nội trong đêm nay thôi.Mọi việc về sau là do cô nương tự cố gắng. Nay Diệt Tuyệt sắp xuất thế, cũng nên có người đứng ra gánh vác nhiệm vụ ngăn cản nó.

Vô Song gật đầu mạnh, tỏ ý đã hiểu.

Thiếu phụ nọ cười một cái như hoa nở, đoạn vung kiếm ra vừa thi triển vừa nói:

- Đây là thức thứ nhất trong Độc Cô Cửu Kiếm: Kiếm Tâm Hợp Nhất!

Thiên Bảng ba năm nay tái hiện

Hoa Vô Tâm ngang trời xuất thế

Crypto.com Exchange

Hồi (1-101)


<