Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1410

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1410: Nhà hát lớn Biện Lương
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Tên dâm đãng đáng chết này, bình thường trong lúc khoe mẽ thì nói sai đủ đường, nhưng vừa nói đến phụ nữ, lại liên tiếp nói chuẩn xác hai thành ngữ, đúng là không thể tưởng tượng nổi, nếu cho y ba ngàn thiếu nữ xinh đẹp, nói không chừng tên nhãi này còn thực có thể tiêu diệt cả nước Kim, đây thực là thiên phú đấy!

Lý Kỳ hoàn toàn bái phục Cao Nha Nội rồi, không còn lời gì để nói lại nữa.

Phong Nghi Nô nửa cười nửa không nói: - Nụ hoa chớm nở, phu quân, huynh đây là chuẩn bị làm gì vậy?

Lý Kỳ lúng túng nói: - Nam Ngô nói không có rõ ràng, chẳng phải ta đã nói qua với các muội ư, chúng ta chuẩn bị mở một công ty giải trí, cũng chính là tập đoàn Tứ Tiểu giúp ca kĩ trong thiên hạ giành lại ích lợi chính đáng, những thiếu nữ mà hắn nói, thực ra đều là đối tượng mà chúng ta tuyển dụng, đây đều là việc công mà thôi, không có ý gì khác.

Phùng Thiếu Bạch cũng đứng ra nói: - Đúng là như vậy đấy, Phong Nương tử chớ suy nghĩ nhiều.

Cao Nha Nội buồn bực nói: - Chuyện này thì có cái gì mà nghĩ nhiều.

Mẹ kiếp. Thằng nhãi này có câm miệng được không. Lý Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn tên đần độn nọ một cái, thực muốn đấm chết hắn luôn.

Phong Nghi Nô bĩu môi: - Ta mới không thèm nghĩ nhiều.

Nghĩ một đằng nói một nẻo!

Hồng Thiên Cửu như bị lạc trong màn sương mù, y không nắm được tình hình, còn thúc giục nói: - Đại ca, chúng ta mau đi thôi, Tam Lang bọn họ vẫn còn đang chờ đấy.

Thế này thì đi thế quái nào được đây? Lý Kỳ bực mình nói: - Hôm nay thôi đi, tâm tình ta không tốt, để hôm khác.

Phong Nghi Nô bất chợt lên tiếng: - Sao lại phải để hôm khác, đâu có phải là làm chuyện không dám nhìn mặt người khác.

- Phải đấy, phải đấy.

Cao Nha Nội liên tục gật đầu.

Lý Kỳ nhìn Phong Nghi Nô, trầm ngâm một hồi mới nói: - Vậy được, Lý phu nhân đã nói như vậy thì phu quân đành cung kính không bằng tuân mệnh rồi, nhưng mà phu nhân đành phải đi cùng với ta.

Phong Nghi Nô đảo mắt, miệng lại nói: - Muội đi làm gì?

Lý Kỳ ôm chặt lấy nàng nói: - Đương nhiên là để giúp phu quân tham khảo một chút rồi. Trong lòng hắn lại nghĩ, mẹ kiếp, nếu nàng không đi, ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột sạch được nỗi oan.

Phong Nghi Nô giãy ra, trừng mắt nói: - Ở đây còn có người ngoài đấy.

Cao Nha Nội bĩu môi nói: - Đúng đấy, ít nhất cũng phải quan tâm đến cảm xúc ta nha.

Ta ôm vợ ta, việc quái gì phải bận tâm đến cảm nhận của ngươi chứ! Lý Kỳ nghe xong giận dữ, buồn bực nói: - Đi thôi, đi thôi, ta đây bận lắm đấy.

Dứt lời hắn liền kéo tay Phong Nghi Nô đi ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng lầm bầm của Cao Nha Nội ở đằng sau: - Còn không phải là bận ôm ấp nữ nhân đi.

Ra đến bên ngoài, Cao Nha Nội bỗng bâu đến, hì hì nói: - Lý Kỳ, chúng ta lâu lắm không gặp nhau, ta có nhiều chuyện muốn nói với ngươi lắm, hay là chúng ta ngồi chung xe ngựa nhé.

- Cút.

Lý Kỳ phun ra một chữ, sau đó kéo tay Phong Nghi Nô lên xe.

Cao Nha Nội chán nản quay lại chỗ đám bạn, cảnh tượng vô cùng thê lương.

Không lâu sau, hai cỗ xe ngựa chậm rãi rời khỏi phủ Xu MậtSứ.

Bên trong xe ngựa.

Phong Nghi Nô lén liếc Lý Kỳ, sau đó lập tức quay đầu sang một bên.

Nữ nhân đều là làm từ bình dấm cả nha! Lý Kỳ thầm cảm thán trong lòng. Sau đó lập tức tiến qua, ôm lất Phong Nghi Nô, cười hì hì nói: - Này, có thể khiến Phong đại mỹ nữ ghen tuông, ta có nên cảm thấy tự hào không nhỉ.

- Ai ghen tuông. Phong Nghi Nô xì một tiếng, lại nói: - Huynh là đầu bếp đấy, ta làm sao ăn được dấm chua của huynh.

Đầu bếp? Dấm chua? Ờmđiều này quả cũng có chút liên quan. Lý Kỳ nói: - Phong đại mỹ nữ, muội đây là không có tin tưởng bản thân mình đấy. Có muội ở bên cạnh, đám hương phấn dung tục ấy, phu quân sao mà nhìn vừa mắt được.

Phong Nghi Nô nói: - Cũng không chắc. Phu quân chắc không phải chưa nghe qua câu, thê không bằng thiếp. thiếp không bằng vụng trộm.

-.... !

Lý Kỳ lau mồ hôi đầm đìa, nói: - Phu quân ta là người như vậy ư, đó là quy tắc sống của Cao Nha Nội thôi.

Phong Nghi Nô hừ một tiếng, đôi môi quyến rũ khẽ cong lên.

Lý Kỳ xin tha: - Được rồi, điều này thực tình không liên quan đến ta, thậm chí ta vì ngăn Cao Nha Nội làm bậy, mấy người chúng ta còn ký kết hiệp ước, quyết không được có quan hệ nam nữ lăng nhăng trong tập đoàn công ty, nếu nàng không tin, ta có thể lấy hiệp ước đó ra cho muội xem.

Phong Nghi Nô liếc nhìn Lý Kỳ, hồ nghi nói: - Thật ư?

- Tất nhiên rồi.

Lý Kỳ nói: - Ta thề có ông trời.

Phong Nghi Nô vội hỏi: - Vậy thì không cần nữa, ta tin lời huynh nói. Huynh tự mình chú ý một chút là được, nữ nhân trong nhà đã đủ rồi.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Lý Kỳ lau mồ hôi, trong lòng lại nghĩ, xem ra đúng là phải hoãn lại chút rồi hẵng nói cho nàng nghe chuyện của mình và Lý Sư Sư.

Phong Nghi Nô vẻ mặt hiếu kỳ nói: - Phải rồi, phu quân, cái mũi của chàng có phải là do đêm qua động phòng mà ra không?

Nàng còn thực coi ta là kẻ thích chơi trò SM à! Lý Kỳ cười hì hì, nói: - Muội muốn biết à?

Phong Nghi Nô gật mạnh đầu mấy cái.

Lý Kỳ ngoắc ngón tay.

Phong Nghi Nô vẻ mặt hóng hớt vội tiến qua.

Haha, đây đúng là đưa dê vào miệng cọp! Lý Kỳ đột ngột hôn lên đôi môi khêu gợi của Phong Nghi Nô.

Phong Nghi Nô trợn mắt, biết mình mắc mưu rồi, nàng lùi đầu về phía sau, bực mình nói: - Huynh gạt muội, huynh xấu xa chết đi được.

Lý Kỳ cười hì hì nói: - Ta đây là đang giúp muội tái diễn hiện trường vụ án mà, tiện đó phạt muội sáng nay dám làm hư chuyện tốt của ta.

- Chuyện tốt gì? Phong Nghi Nô hì hì nói: - Thập nương không phải là trinh nữ đó sao, chẳng lẽ sáng nay nàng ấy còn phải thừa nhận?

Lý Kỳ nghiêm túc nói: - Điều này muội tuyệt đối không cần nói, sức khỏe của Thập nương tốt hơn các muội rất nhiều, muội phải tập luyện nhiều vào, tới đây tới đây, phu quân giúp muội tập. Nói rồi hắn đưa tay ra ôm.

Phong Nghi Nô lách người tránh đi, hì hì nói: - Ta không cần, ta đã tìm ra cách đối phó với huynh rồi.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Cách gì?

Phong Nghi Nô thầm thì: - Lần trước muội đã học Vương tỷ tỷ, phu quân huynh---.

- Khụ khụ khụ.

Lý Kỳ toát mồ hôi đầm đìa, ho một trận sặc sụa, cô em Nghi Nô này thực càng ngày càng biết cách vui chơi, nói: - Nghi Nô, chuyện nơi khuê phòng, không được nói ra, hiểu là được.

Nghi Nô tiến lại, hóng hớt: - Phu quân, rút cuộc là tới lúc nào huynh mới cưới Vương tỷ tỷ về nhà đây.

Lý Kỳ nói: - Muội không ghen sao?

Phong Nghi Nô đáp: - Ghen thì huynh sẽ không cưới Vương tỷ tỷ nữa ư?

- Ờm

Lý Kỳ bị Phong Nghi Nô làm cho lúng túng, thầm nghĩ, hôm nay không trừng phạt nàng một chút thì xem như ta dễ bị bắt nạt quá rồi. Hắn khẽ ho một tiếng, nói: - Ta định---.

- Định làm gì?

Lý Kỳ chuyển tầm mắt, nói: - Ta sẽ tử hình muội tại chỗ. Nói rồi hắn đột ngột lao tới.

Phong Nghi Nô nào nghĩ đến việc Lý Kỳ sẽ đột nhiên gây khó dễ, hơn nữa trong thùng xe lại nhỏ hẹp, muốn tránh cũng không được. Lý Kỳ dễ dàng ôm nàng vào trong ngực, thấy khuôn mặt quyến rũ của kiều thê, hàng lông mi thon dài, đôi mắt phượng, hai gò má trong như ngọc, trắng ngần hoàn mỹ, giống như một đóa mẫu đơn kiều diễm, hắn hì hì nói: - Phu nhân, hay là chúng ta thử chút chấn động trên xe đi.

Phong Nghi Nô thở không ra hơi, chớp mắt nói:

- Chấn động trên xe là sao?

*****

Lý Kỳ thì thầm mấy câu bên tai nàng.

Phong Nghi Nô nghe xong mặt đỏ bừng, hắng giọng: - Phu quân huynh thực là càng ngày càng xấu xa, vừa nghe đến tên Vương tỷ tỷ đã nổi hứng.

Lý Kỳ oan uổng kêu: - Ta đây đều là do bị muội quyến rũ mà.

Phong Nghi Nô xì một cái nói: - Ai quyến rũ huynh, thật không biết xấu hổ, huyh đi mà tìm Vương tỷ tỷ mà chấn động trên xe, thiếp không mắc lừa đâu.

Ta cũng muốn đấy, vấn đề là làm gì có cơ hội đâu! Lý Kỳ cười ha ha nói: - Bây giờ không đến lượt muội lên tiếng rồi.

- A ---!

...

...

- Hình như ta nghe thấy tiếng hét của Phong nương tử, Cao Nha Nội ngó đầu ra, quay lại nhìn xe ngựa của Lý Kỳ ở phía sau, nói: - Kì quặc, cái xe của Lý Kỳ sao lại xóc như thế, chắc chắn hắn đang bắt nạt Phong nương tử rồi. Sao lại thế được. Không được, ta phải đi đòi lại công bằng. Dừng xe, dừng xe.

- Vậy ư? Để ta xem nào.

Hồng Thiên Cửu vội ngó đầu ra từ một ô cửa sổ khác.

Phàn Thiếu Bạch vội kéo hắn lại, nói: - Phu thê hai người bọn họ ở trong, ngươi đi xem cái gì, ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta.

Cao Nha Nội bĩu môi, nhỏ giọng nói: - Sớm biết thế này, ta cũng gọi Tô Vân cùng đi, ngồi cũng xe với mấy người các ngươi thật chán chết.

Sài Thông nói: - Muốn cũng không được.

...

...

Quãng đường đi bằng thời gian ăn hết một bữa cơm, hai chiếc xe ngựa dừng lại trước ngõa xá của Cao gia

Chiếc xe còn chưa dừng hẳn lại, Cao Nha Nội liền vội vã nhảy từ trên xe xuống, chạy đến trước xe của Lý Kỳ, vểnh tai lắng nghe, nhưng trong xe lại rất yên tĩnh, chẳng lẽ ta đoán sai rồi, lại la lên: - Lý Kỳ, Lý Kỳ.

- Tới đây.

Một lát sau, Lý Kỳ từ trong xe ngựa bước ra.

Cao Nha Nội ồ lên một tiếng, nói: - Lý Kỳ, hình như mũi ngươi lại sưng lên nhiều rồi.

Tên đần này đúng là thích chọc vào nỗi đâu của người khác! Lý Kỳ đảo mắt chột dạ lắc lư một hồi, miệng lại hừ nói: - Mắt ngươi làm sao thế, chẳng lẽ ta biết dùng ảo thuật chắc.

Hắn vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng phù vang đến từ sau lưng Lý Kỳ, Phong Nghi Nô bước ra, mím đôi môi đỏ.

Cao Nha Nội nhìn hai người một lượt, thầm nghĩ, kì quặc, bọn họ sao lại ăn vận chỉnh tề thế này.

Lý Kỳ trông thấy cặp mắt của tên đần kia không ngừng dò xét trên người mình, nói: - Nha Nội, ngươi đang nhìn cái gì vậy?

- Không nhìn gì hết, không nhìn gì hết.

- Vậy thì mời ngươi tránh ra.

- À.

Lý Kỳ bước từ trên xe xuống, sau đó đưa tay ra đỡ Phong Nghi Nô xuống xe ngựa.

Cao Nha Nội cười ha ha nói:

- Phong Nương tử, cô đi theo là vì không an tâm Lý Kỳ có phải không?

Phong Nghi Nô mím môi nói: - Hôm nay ta cực kỳ an tâm.

Wa ya ya! Lý Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói: - Phong muội muội, muội thực quá khinh người rồi, chuyện này nào có đáng gì? Hắn nói rồi dùng một tay bịt mũi, khẽ hừ một tiếng, nhưng vừa ngẩng đầu hắn liền sửng sốt, nói: - A? Ngõa xá này hình như rộng lớn hơn nhiều đấy nhỉ.

Cao Nha Nội vội nói: - Ta lại mua thêm mấy chục mẫu đất quanh đây, mở rộng ngõa xá này lớn hơn gấp đôi.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Khoản này lớn đấy!

Hiện tại giá đất ở Đông Kinh đang tăng lên theo đường thẳng đứng, thực đúng là tấc đất tấc vàng.

Cao Nha Nội ha ha nói: - Hồi nhỏ cha ta có dạy ta, đất chính là nguồn gốc của con người, mua đất sẽ không bao giờ thiệt, cho nên ta mua đất, cha ta chưa từng trách ta một lời.

Phàn Thiếu Bạch bước tới, mang theo một tia ghen tị nói: - Lý Kỳ, khoan hãy nói chuyện khác, gần đây Cao Nha Nội kiếm được một khoản tiền lớn.

Lý Kỳ nói: - Khoản tiền lớn gì?

Phàn Thiếu Bạch nói: - Giá đất ở thôn Thanh Điền của y gần đây tăng mười mấy lần, rất nhiều người tới mong mua đất, y đều không bán.

Lúc trước thôn Thanh Điền là một mảnh đất hoang, hiện tại dân số Đông Kinh bùng phát, giá đất xung quanh cũng đột ngột tăng mạnh, miếng đất kia lại không hề nhỏ, vì vậy vô hình trung, Cao Nha Nội sẽ kiếm được cả bạc triệu trở lên.

Lý Kỳ tò mò nhìn Cao Nha Nội nói:

- Nha Nội, ngươi đều không bán ư?

Cao Nha Nội nói: - Ta đâu có thiếu tiền, bán đất làm chi? Ngươi đừng bắt nạt ta không biết gì, Ngày trước ngươi làm cái phố thương nghiệp gì ở Tướng Quốc Tự, giá đất ở đó cũng tăng vọt trong nháy mắt, ta đã tính toán xong rồi, phải làm một con phố giải trí ở đó, đảm bảo kiếm được càng nhiều hơn.

Lý Kỳ hít mạnh một hơi, nói: - Đây là Hoàng Trạch chỉ cho ngươi hả?

Cao Nha Nội hừ giọng nói: - Ngươi cũng quá xem thường Nha Nội ta rồi, Nha Nội ta chỉ lười tốn sức lao động, bằng không, thì làm gì còn chuyện cho các ngươi làm, hừ, Nha Nội ta đời này chưa từng kinh doanh lỗ vốn, ngươi chờ đó mà xem, ta sẽ đem toàn bộ thanh lâu ở Đông Kinh tập trung tại đó, wa ha ha!

Xem ra vẫn là do nữ nhân đã kích thích linh cảm của hắn, tên này đúng thực là muốn làm lão đại của giới dâm đãng đây mà!

Lý Kỳ cảm khái nói: - Lợi hại.

Cao Nha Nội khẽ vuốt bông hoa trên tóc mai, đắc ý nói: - Đúng thế. Nói rồi lại hỏi Lý Kỳ: - Phải rồi, Lý Kỳ, ngõa xá này vẫn chưa có tên, ngươi có cái tên gì hay không, phải có đủ khí thế đấy nhé.

Lý Kỳ trầm ngâm một hồi, nói: - Vậy thì gọi là nhà hát lớn Biện Lương đi.

- Ừ, cái tên này được đấy, may mà ta không nghe lời Tiểu Thiên, gọi là Tô cái gì cao lầu, khó nghe quá đi mất. Đặt tên vậy đi. Tiểu Thiên.

- Tiểu nhân có mặt.

- Nghe rõ đây, nhà hát lớn Biện Lương, mau đi làm một cái biển hiệu lớn đi.

- Vâng, tiểu nhân nhớ rồi.

Một đoàn người đi vàotrong viện.

Lý Kỳ đưa mắt nhìn quanh, thầm nghĩ, xem ra đám nhóc này đang làm nghiêm túc.

Ngõa xá này trước đây có một sân khấu nằm phía trước, còn lại thì không khác tửu lâu là mấy, khách tới vừa thưởng thức ca kỹ múa hát, vừa ăn cao lương mỹ vị, nhưng như thế này thì sẽ có một vấn đề, chính là sức chứa quá ít, nếu đông người, người phía sau rất khó để nhìn được, đây là lý do vì sao ghế hạng sang nằm ở tầng 2, để khách trên tầng có thể nhìn từ trên cao xuống, không bị khán giả ở phía trước chắn tầm nhìn.

Ở Túy Tiên sơn trang cũng có một nhà hát lớn giống như vậy, chỉ là vẫn chưa đưa vào sử dụng mà thôi, nhưng nhà hát Túy Tiên sơn trang là nơi đầu tiên sử dụng hình thức ghế ngồi bậc thang, như vậy có thể chứa nhiều người hơn, đương nhiên không thể thiếu chỗ ngồi hạng sang được.

Đám Cao Nha Nội đã từng tới nhà hát lớn đó, vì thế bọn họ mới đem ngõa xá này sửa lại thành kiểu ghế ngồi bậc thang, tổng cộng có 4 lối đi, tầng hai toàn bộ đều là ghế ngồi hạng sang, ngoài ta, vì Cao Nha Nội đã mua lại cả mảnh đất phía sau, lại xây thêm mấy lâu các, còn có một vài tiểu viện, đây chính là đại bản doanh của tứ tiểu tập đoạn, để Tô Vân bọn họ tới làm việc, ngoài ra, còn nghỉ ngơi ca hát.

Không thể không nói, về phương diện đối phó với nữ nhân thì Cao Nha Nội vô cùng cẩn thận.

- Lý đại ca, huynh tới rồi à!

Chỉ trông thấy Chu Hoa ba chân bốn cẳng chạy tới, nhìn Lý Kỳ dùng tay bịt mũi, hiếu kì hỏi: - Lý đại ca, huynh làm gì mà phải lấy tay che mũi, chúng ta đâu có làm chuyện không thể nhìn mặt người khác đâu?

- Cút.

Lý Kỳ cực đơn giản phun ra đúng một chữ, đám nhãi này thực thícg chọc vào nỗi đau của người khác, khốn kiếp.

Chu Hoa sửng sốt, càng hồ nghi hơn liếc nhìn Lý Kỳ, thấy hai mắt hắn bắn ra ánh nhìn hung dữ, liền ha ha nói: - Đại ca, mọi người đều đến đông đủ rồi, chỉ đợi các huynh nữa thôi.

Lý Kỳ theo đoàn người đi vào bên trong, chỉ thấy trước sân khấu có vài người đang đứng, trong đó có hai mỹ nữ, một là Liễu Phiêu Phiêu, người còn lại là Từ Bà Tích, hai người này là một người là nhân tài mới xuất hiện và một người là trụ cột của giới giải trí hiện thời. Ngoài ra, còn có Từ Phi, đám Trần A Nam.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<