Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1364

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1364: Phải làm một thương nhân chính trực
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

- Cười đã chưa?

Nha Nội không vui rồi, ánh mắt u oán kia đủ để giết hết thảy.

Nhưng mà lần này, cũng không chỉ có Nha Nội không vui, bởi vì tứ tiểu công tử đều ở trong đó, một tiếng cười thình lình vang lên này của Lý Kỳ, làm cho bọn họ có kiểu cảm giác bị người cưỡng hiếp.

Không hay, chỗ này đều là người của bọn hắn, ta cũng không thể quá kiêu ngạo được. Lý Kỳ lập tức tỉnh ngộ lại, vội hỏi:

- Xin... xin lỗi, chỉ là ta cảm thấy vô cùng vô cùng bất ngờ.

- Ngươi lừa ai.

Tứ tiểu công tử đồng thời nhìn Lý Kỳ vẻ khó chịu.

Tứ tiểu công tử này hợp thể, Lý Kỳ như vác cả ngọn núi trên lưng, mồ hôi tuôn ra.

Tần phu nhân ngồi một bên mím môi cười, trong lòng hơi vui vẻ một phen.

- Ta xem kỹ rồi nói, được chưa.

Nếu một mình Cao Nha Nội ở đây, thì cũng dễ lừa được, nhưng tứ tiểu công tử đều ở đây thì rất khó lừa. Bởi vì tứ tiểu công tử cái gì cũng tinh thông, Phàn Thiếu Bạch là cao thủ buôn bán, Sài Thông gia thế hiển hách, về mặt chính trị cũng hết sức tinh thông, Nha Nội và Tiểu Cửu cũng không cần nói, ngoại trừ chuyện đứng đắn ra, cái gì bọn họ cũng tinh thông. Lý Kỳ đành phải nói sang chuyện khác, giả vờ giả vịt xem lại, nhưng xem được một chút hắn đột nhiên rơi vào trầm mặc.

Qua một lát, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nói:

- Các ngươi muốn mở công ty giải trí?

- Công ty giải trí?

Cao Nha Nội trước sửng sốt, sau đó vội vàng gật đầu nói:

- Đúng đúng đúng, chính là công ty giải trí, thế nào, cái này được chứ.

Hoàng Trạch đột nhiên nói:

- Nha Nội, nhưng ngươi đừng quên, việc này là phó viện trưởng nghĩ ra đầu tiên đấy.

Cao Nha Nội ay một tiếng, nói:

- Lý Kỳ chỉ là nghĩ một phần đầu, còn cụ thể đều là chúng ta nghĩ ra.

Lý Kỳ không để ý đến thằng nhãi này, đưa mắt nhìn về phía Hoàng Trạch, nói:

- Hoàng Trạch, đây là điều ngươi nghĩ à?

Hoàng Trạch gật đầu nói:

- Nhớ lúc trước khi phó viện trưởng giúp Nha Nội bọn họ diễn kịch, từng tổ chức thành một đoàn đội, các ti kỳ chức. Điều này khiến học trò nghĩ tới kỳ thật đây hoàn toàn hình thành một ngành nghề mới mẻ độc đáo. Tuy rằng lần trước khi Nha Nội bọn họ biểu diễn Xạ Điêu Anh Hùng Truyện ở Tướng Quốc Tự, học trò cũng không ở đó, nhưng học trò cũng biết được từ miệng của người ngoài là lúc ấy vô cùng chấn động, bởi vậy có thể thấy, kiểu phương thức biểu diễn mới mẻ là tuyệt đối có thể có lợi.

Cao Nha Nội nói:

- Đâu chỉ vô cùng chấn động, đó là tương đương chấn động a!

Toát mồ hôi!©¸®! Ngươi thằng nhãi này là phụ thể Tống Đan Đan à! Lý Kỳ kinh ngạc nhìn tên ngốc.

Phàn Thiếu Bạch tiếp tục nói:

- Còn nữa, hiện giờ ca kỹ đều là đông một chỗ, tây một chỗ, đều có là mỹ mạo và tiếng ca. Nhưng mà, có thể là ca kỹ danh chấn kinh thành, từ trước đến giờ, cũng chỉ có mấy người từng làm được như vậy, đó cũng không phải nói các ca kỹ còn lại không đủ cố gắng, mà là bọn họ không có được sự ủng hộ đầy đủ, hơn nữa trên đời này lại không thể thiếu ca kỹ, nếu chúng ta có thể chỉnh hợp hết thảy, bồi dưỡng được nhiều ca kỹ ưu tú, ngành nghề nhất định có thể kiếm tiền.

Hoàng Trạch bổ sung:

- Kỳ thật những nữ nhân kia hơn phân nửa đều là vì cuộc sống bức bách, rơi vào đường cùng, cho nên mới lưu lạc phong trần, nhưng mà trong nghề này, còn phải có dung mạo đẹp, giọng ca hay, đây cũng là nguyên nhân hạn chế số lượng ca kỹ hàng đầu. Nếu chúng ta có thể hình thành nhành công nghiệp này, trong vô hình trung đề cao địa vị của ca kỹ, như vậy thì chúng ta còn có thể có được nhiều danh kỹ ưu tú hơn.

Bốp bốp bốp!

Cao Nha Nội vỗ tay nói:

- Nói rất hay, nói thật sự là quá hay. Làm ăn kiếm tiền như vậy, không có lý Lý Kỳ sẽ không làm, ký tên đi, ký tên đi.

Không hổ là môn sinh đắc ý của ta, thậm chí ngay cả công ty giải trí cũng nghĩ ra được. Lý Kỳ hơi liếc mắt nhìn Cao Nha Nội, nhưng trầm ngâm không nói, nhưng Tần phu nhân cũng nhịn không được, cau mày nói:

- Đúng là hữu kỳ sư tất hữu kỳ đồ, các ngươi biết rõ ca kỹ thân thế nghèo khổ, những vẫn coi bọn họ là hàng hóa bình thường, thật sự là buồn cười, trên đời này có bao nhiêu việc làm ăn kiếm tiền, sao các ngươi cứ phải đặt ánh mắt ở trên này.

Hoàng Trạch nghe được sửng sốt, mặt lộ vẻ xấu hổ.

Mây tên đáng chết các ngươi này. Ngươi muốn nói chuyện này thì lén lén lút lút nói với ta là được rồi, ngươi nói với ta ngay trước mặt phu nhân mặt, đây không phải cố ý để cho ta khó xử à. Lý Kỳ vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Hoàng Trạch nói:

- Ngươi có nghe thấy không, có nghe thấy không, ta dạy ngươi lợi dụng nữ nhân để kiếm tiền khi nào, sau này ở trước mặt ta chớ tự xưng học trò nữa, biết chút công phu mèo cào đã muốn làm ông trùm giải trí, đúng là không biết trời cao đất dày, Thái Sư Học Viện ta đều bị ngươi làm mất mặt hết rồi.

Hoàng Trạch sợ hãi không ngừng nói:

- Học trò sai rồi, học trò sai rồi, kính xin phó viện trưởng tha cho học trò một lần.

Thái Thao đột nhiên nói:

- Ay, Lý Kỳ, giọng điệu của ngươi cũng quá nặng rồi, Hoàng Trạch cũng không tệ lắm, hôm nay y đến, chắc lại đem tiền y kiếm được trong năm nay đến quyên cho Thái Sư Học Viện, đây đã là năm thứ hai liên tiếp rồi.

- Vậy sao?

- Ừ.

- Vậy cũng không tệ lắm.

Lý Kỳ sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút.

Cao Nha Nội đĩnh đạc nói:

- Hoàng Trạch, có bổn Nha Nội ở đây, ngươi sợ hắn làm gì.

Lý Kỳ hừ nói:

- Tên không biết tôn sư trọng đạo ngươi đi qua một bên chơi.

Cao Nha Nội vội la lên:

- Lý Kỳ, có phải ngươi điên rồi hay không, mối làm ăn này chắc chắn kiếm được tiền a.

Kiếm tiền cái gì, ngươi mở công ty này rõ ràng chỉ là dùng để quy tắc ngầm thôi, thật coi ta là chim non rồi, lúc lão tử dùng quy tắc ngầm, ngươi vẫn còn đang nghịch bùn. Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ tên dở hơi này một phen.

Tần phu nhân lời lẽ chính nghĩa nói:

- Nha Nội, ngươi đừng hao tâm tốn sức nữa, việc này Túy Tiên Cư chúng ta tuyệt sẽ không tham dự đâu.

Tần phu nhân này vừa mở miệng, tứ tiểu công tử cũng không tiện lên tiếng nữa, đành phải nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ lại nhìn hợp đồng, bản hợp đồng này thật ra là Nha Nội bọn họ muốn cùng Thái Sư Học Viện ký hợp đồng hợp tác, bao toàn bộ học sinh học viện nghệ thuật của Thái Sư Học Viện, dùng tiền vàng để trao đổi. Nhưng mà ở phía dưới hợp đồng, không chỉ có đại danh của tứ tiểu công tử, còn có tên của Chu Hoa, Từ Phi.

*****

Lý Kỳ quay đầu nói với Chu Hoa:

- Mập, cha ngươi biết việc này chưa?

Chu Hoa gật đầu, hết sức thành thật nói:

- Đương nhiên biết, nếu không ông ấy đâu có đưa tiền cho ta, kỳ thật việc kinh doanh của nhà ta vẫn luôn là đại ca, nhị ca của ta đang xử lý, ta cũng không có hứng thú gì với việc bán vải, nhưng mà trừ ăn với đánh nhau ra, ta cũng chẳng biết làm chuyện gì khác, có điều đối với ca kỹ thì lại hiểu rất rõ, cho nên ta cảm thấy đây là một cơ hội, nên muốn độc lập ra ngoài tự mình làm ăn.

Tên mập này cũng thành thục không ít. Lý Kỳ lại quay sang Từ Phi nói:

- Lục Lang, ngươi cũng là ý này à?

Từ Phi gật đầu.

Hồng Thiên Cửu vội hỏi:

- Đại ca, sao huynh không hỏi ta?

Lý Kỳ hừ nói:

- Tiểu Cửu ngươi từ trước giờ đã không có sức chống cự gì đối với những thứ mới lạ, nếu như tiểu tử ngươi không tham dự, thì ta đây mới thật sự là cảm thấy kỳ lạ.

Hồng Thiên Cửu xoa đầu nói:

- Đại ca huynh thật hiểu ta.

Sài Thông trêu ghẹo nói:

- Tiểu Cửu, người quen biết ngươi đều hiểu ngươi.

Cao Nha Nội không kiên nhẫn được vội hỏi:

- Vậy rốt cuộc là ngươi có ý gì?

Lý Kỳ không để ý tới y, mà quay sang nói với Thái Thao:

- Nhị viện trưởng, ngài thấy thế nào?

Thái Thao lắc đầu nói:

- Chuyện này cũng không biết. Cho dù ngươi không đến, ta cũng định kêu bọn họ tới tìm ngươi, ngươi làm chủ là được rồi.

- Vậy được.

Lý Kỳ chính khí nghiêm nghị nói:

- Ta không nhận lời.

Nói xong ánh mắt của hắn lén liếc sang phía Tần phu nhân, quả nhiên, một câu quả quyết này của hắn, lập tức khiến Tần phu nhân khẽ mỉm cười.

Cao Nha Nội kinh ngạc nói:

- Lý Kỳ, có phải não ngươi bị rơi mất rồi không.

Lý Kỳ mắng:

- Não ngươi mới bị rơi mất, thủy tinh của ta kiếm được tiền như vậy, ta còn cần dựa vào đây để kiếm tiền? Ta còn không hiểu Nha Nội ngươi à. Ngươi làm cái tập đoàn như vậy, đơn giản chỉ là kiếm lợi ở trong đó, thu thập mỹ nữ thiên hạ.

Phàn Thiếu Bạch nói:

- Chuyện này Xu Mật Sứ có thể yên tâm, đây cũng không phải là việc làm ăn của một mình Nha Nội, chúng ta tuyệt sẽ không để y dính vào, hơn nữa công ty tập đoàn này sẽ do Tô Vân toàn quyền phụ trách.

Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Tô Vân, người sau nhẹ nhàng gật đầu.

Cao Nha Nội nổi giận, nói:

- Lý Kỳ, ngươi khinh thường người quá rồi đấy. Bổn Nha Nội đây có nhiều thủ đoạn, làm gì phải dùng loại thủ đoạn này, ngươi không chịu hợp tác thì thôi, ta cũng không tin không có ngươi thì không làm được.

Hoàng Trạch khẽ thở dài một cái, nhưng gã cũng không dám lên tiếng nữa. Còn Phàn Thiếu Bạch lại nói:

- Xu Mật Sứ, huynh không nhận lời, vậy cũng có một lý do chứ.

Lý Kỳ nói:

- Lý do ta không nhận lời không phải là bởi vì chủ ý này tốt hay xấu, mà là động cơ của các ngươi quá bỉ ổi. Những người ngồi ở đây hiện giờ còn ai thiếu tiền sao? Chỉ luận về thương giới mà nói, chúng ta đều là nhân vật có mặt mũi, đúng như lời phu nhân nói, các ngươi lại đem chủ ý này đánh lên đầu những ca kỹ đáng thương đó, ta thật sự là cảm thấy thất vọng đối với các ngươi.

Hồng Thiên Cửu nói:

- Đại ca, chúng ta cũng chỉ là muốn chơi chút mà thôi.

Lý Kỳ nói:

- Chơi cái đầu ngươi, nhiều trò chơi như vậy, tại sao các ngươi cứ phải chơi mấy trò chơi bỉ ổi này.

Tần phu nhân nghe được liên tiếp gật đầu, hình tượng của Lý Kỳ lập tức cao lớn rất nhiều.

Sài Thông khẽ cau mày, đột nhiên nói:

- Lý Kỳ, vậy theo như lời huynh nói, chúng ta nên mở công ty tập đoàn này xuất phát từ động cơ gì mới coi như là đúng đây?

- Đương nhiên là bảo vệ quyền lợi của ca kỹ.

Lý Kỳ lời lẽ chính nghĩa nói:

- Các ngươi cũng đều biết ca kỹ trên thế giới hiện nay là một quần thể vô cùng yếu thế, bọn họ đi đâu cũng bị người khinh rẻ, lúc còn trẻ còn có thể nhảy vài điệu, hát vài bài, nhưng khi đã đến trung niên, bọn họ đều là phòng không đơn độc, vô cùng thê lương.

Hồng Thiên Cửu như thoáng chút suy nghĩ nói:

- Thế thì cũng không hẳn vậy, ca ca sẽ thường đi an ủi những ca kỹ đã rút lui đó.

Cao Nha Nội khoát tay nói:

- Tiểu Cửu, loại chuyện này thì không cần nhắc đến, ca ca hành hiệp trượng nghĩa cũng không phải một lần hai lần, bằng không sao người khác lại gọi ta là Cao Thanh Thiên.

Tô Vân nghe được liền rung đùi đắc ý.

Shit! Quên thằng nhãi này là một thiếu phụ khống. Lý Kỳ nói:

- Nhưng Nha Nội chỉ có một người, hắn có thể an ủi bao nhiêu.

Cao Nha Nội nói:

- Đó cũng không ít nha.

Tên ngu xuẩn này, chẳng lẽ không nghe ra là hắn đang đùa ngươi à. Phàn Thiếu Bạch tức giận nói:

- Nha Nội, mấy cao kiến đó của ngươi đợi lát nữa nói sau, trước hết nghe Xu Mật Sứ nói xong đã.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói:

- Nếu chúng ta đã biết trên đời này tồn tại một quần thể yếu thế như vậy, thì mấy người có năng lực như chúng ta nên nghĩ biện pháp để giúp đỡ bọn họ, không phải có câu nói như vậy đó sao, năng lực có bao nhiêu, thì trách nhiệm có bấy nhiêu, nếu các ngươi là lấy điều này làm mục tiêu để mở công ty tập đoàn này, thì ta không ngại xuất thủ tương trợ, tin tưởng phu nhân nhất định sẽ nhận lời.

Tần phu nhân nghe được liền sửng sốt, nói:

- Giúp như thế nào?

Lý Kỳ cười nói:

- Rất đơn giản, đoàn kết chính là sức mạnh mà, nếu chúng ta lợi dụng này tứ... công ty tập đoàn này, tập hợp đem những ca kỹ này lại, rồi dùng thân phận địa vị của chúng ta, cùng với tiền vàng làm hậu thuẫn kiên cường nhất cho bọn họ, đề cao địa vị xã hội của bọn họ, giải thoát bọn họ ra khỏi kiểu mua bán vui chơi cấp thấp, dùng nghệ thuật để nhào nặn bọn họ, đến lúc đó thì không có di dám ức hiếp bọn họ nữa.

Sài Thông nói:

- Đó cũng không nhất định, vương công đại thần trong triều này đâu ai dễ chọc vào.

Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Trước đây có thể không được, nhưng hiện tại đã có Lập Pháp Viện rồi, hơn nữa còn có danh tiếng nữa, lúc này ai dám xằng bậy, chẳng phải là đối nghịch với hoàng thượng.

Hoàng Trạch tiến lên vái lạy nói:

- Phó viện trưởng thật sự là rất rõ đại nghĩa, ở đâu suy nghĩ cho dân chúng, học trò thụ giáo.

Lý Kỳ nói:

- Hoàng Trạch à, con người ngươi thiên phú không tồi, chỉ là cảnh giới vẫn hơi kém, chúng ta phải làm một thương nhân chính trực, phải làm một thương nhân thoát khỏi thú vị cấp thấp.

Cao Nha Nội cực kỳ vô sỉ nói:

- Ai ôi!!! Lý Kỳ, ngươi thật sự nói quá đúng, bổn Nha Nội chính là nghĩ giống như vậy đấy, các ngươi đều biết, bổn Nha Nội nhất thích giúp đỡ nữ nhân.

Nói xong y lại quay sang Tô Vân cười nói:

- Vân nhi, nàng nói phải không.

Tô Vân tức giận đến tím cả mặt rồi, làm sao còn muốn trả lời thằng nhãi này.

Phàn Thiếu Bạch gật gật đầu nói:

- Đây cũng không sai, chúng ta có thể làm như vậy, vậy không biết ý của Xu Mật Sứ?

Lý Kỳ có ngừng lại một chút, khoát tay, vẻ mặt áy náy nói:

- Hôm nay bổn nhân không làm chủ được, các ngươi vẫn phải hỏi ý kiến phu nhân.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<