← Hồi 420 | Hồi 422 → |
- Thái Ninh vệ rốt cuộc có ý đồ gì, sao vẫn chưa có tin tức tiếp theo?
Vội vàng đi tới một gian phòng ở tiền viện Báo phòng, Dương Lăng căng thẳng nhìn người đưa tin của quân dịch trạm hỏi.
Trong một đêm, dịch trạm truyền đến hai chiến báo khẩn cấp.
Một phần là tin mừng, Hồng Nương Tử đã bị bao vây. Binh mã của nàng vào núi, nhưng trong núi doanh trại tạm thời sắp xếp cho gia quyến ở làm gì có nhiều lương thực như vậy cho mọi người dùng.
Hồng Nương Tử mặc dù muốn từ nay ẩn cư trong núi sâu, khai hoang để mưu sinh, đừng nói đến tình hình hiện tại ngay cả mùa đông năm nay cũng khó có khả năng vượt qua, bây giờ không biết đã có bao nhiêu người già cùng trẻ con đã đói chết, bức bách đến mức bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể âm thầm phái người xuống núi, xem có thể tìm được chút lương thực nào không.
Nơi đóng quân của các nàng là nơi tiếp giao rừng cây rậm rạp giữa Hà Bắc và Sơn Tây, bởi vậy Miêu Quỳ điều động binh mã của Sơn Tây, Hà Bắc kết hợp với binh lính dịch trạm Thái Hành cùng tiêu diệt phỉ. Khi ở Đại Đồng Sơn Tây có quan hệ rất tốt với Vương Thủ Nhân, biết Vương Thủ Nhân binh pháp xuất chúng, tuy rằng, Vương Thủ Nhân bây giờ đảm nhiệm quan tổng binh ba trấn, không thể rời khỏi nơi đóng quân, Miêu Quỳ vẫn viết thư cho y, xin y giúp đỡ tìm cách giải quyết.
Vương Thủ Nhân phân tích tình huống của bộ phận còn lại của quân Hồng Nương Tử sau khi vào núi, cũng biết bởi vì địa hình đặc thù của Thái Hành sơn. Tiêu diệt quân của nàng ở trong núi thì khó như lên trời, biện pháp tốt nhất là dẫn ra, mà nhược điểm chí mạng của quân của nàng chính là lương thực, lại chắc chắn bọn họ sẽ phải ra khỏi núi tìm lương thực, vì thế liền hiến kế cho Miêu Quỳ.
Rất nhanh, một đội ngũ vận chuyển lương thực từ Thiểm Tây qua sông vận chuyển về hướng kinh thành xuất hiện ở Sơn Tây, bắt đầu xuất phát từ Cư Dung quan, chuẩn bị đi đường này về thành Bắc Kinh. Người của Hồng Nương Tử nghe ngóng được có một đội ngũ vận chuyển số lương thực khổng lồ như vậy. Chỉ cần lấy được một phần, cũng đủ để sống qua mùa đông khắc nghiệt, lập tức mừng rỡ quay về bẩm báo. Hồng Nương Tử nghe vậy liền mừng rỡ, liền phái mật thám đi thăm dò tin tức của đội lương thực, đã có ý định với đội lương thực này.
Miêu Quỳ nghe nói Hoàng thượng thành thân, lại biết người Hoàng thượng lấy chính là Đường cô nương mình yêu nhất, nhưng mà đánh rắm không thể không chụp. Kế dụ địch vốn đã chuẩn bị chu đáo, nhưng xe lương thực đi đường thong thả, còn rất nhiều ngày mới đến kinh, cũng không biết Hồng Nương Tử có bị trúng kế hay không, nếu trúng kế thì khi nào động thủ. Cho nên hai tướng quân cân nhắc, phân công rõ ràng từng chuyện cho các quan binh rồi vội vàng quay về kinh.
Không thể ngờ được Hồng Nương Tử lại động thủ vào lúc này, rơi vào cạm bẫy mai phục sớm đã chuẩn bị tốt. Trong lúc giãy chết, chuyện đầu tiên quan binh phải làm không phải là bao vây tiêu diệt bọn họ, mà đợi bọn họ xông ra, lập tức tạo đội phá hỏng hết tất cả các con đường vào núi, chặt đứt đường lui của bọn họ, sau đó mới từ từ bao vây tiêu diệt.
Bây giờ đại quân của Hồng Nương Tử đã bị bao vây cô lập trong một thung lũng của một dãy núi, quan binh muốn công tất nhiên là thương vong sẽ nhiều, nhưng muốn thủ lại dễ như trở bàn tay. Các nàng mặc dù có thể thủ, nhưng vấn đề là lương thực mang theo, cho dù có tiết kiệm đến mức nào, cũng chỉ có thể trụ được không quá bảy ngày. Nếu cộng thêm rau dại, hoa quả và săn bắn dã thú, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ một thời gian ngắn, nhưng muốn thoát ra thì là chuyện không thể nào.
Nói cách khác, nhanh nhất thì trong vòng bảy ngày, toàn quân của nàng sẽ bị tiêu diệt. Chiến thắng trọng đại như vậy, quan cầm binh dịch trạm Thái Hành đồng ý chờ Giám quân sứ Miêu Quỳ quay về mới bẩm báo. Tuy nói kế sách là do Miêu Quỳ quyết định, nhưng bẩm báo lúc này, bản thân mình nhất định sẽ được chút công lao, bởi vậy thấy đại cục đã định, không đợi toàn quân Hồng Nương Tử bị tiêu diệt, y liền vội vàng báo cáo quân tình lên kinh rồi.
Quan chỉ huy này cũng có chút mắt nhìn, sợ khiến Miêu Quỳ không vui, bởi vậy không dám dùng tin chiến thắng để thượng tấu, chỉ trình báo quân tình lên trên, đem toàn bộ tình hình hiện tại tấu lên Binh bộ, giả vờ muốn xin chỉ thị bước tiếp theo nên làm thế nào, như vậy chiến quả bây giờ có được, Hoàng thượng tất nhiên cũng sẽ biết.
Dương Lăng nghe nói Hồng Nương Tử bị bao vây, mười ngày nữa toàn quân sẽ bị tiêu diệt, trong lòng có chút khó chịu không nói ra được là loại cảm giác gì, nhưng hắn còn chưa kịp ngẫm nghĩ, lại xảy ra chuyện như sét đánh giữa trời quang, quả thực muốn đánh hắn hôn mê.
Bởi vì Hoa Đương đột tử, Bá Nhan liên tục đắc thủ, đoạt lại một số lượng lớn bộ tộc và đất đai đã mất, uy danh đại chấn. Mà Đoá Nhan Tam vệ vì cái chết của Hoa Đương mà không gượng dậy nổi, lại thiếu người lãnh đạo giỏi giang, cho nên mặc dù thực lực của bọn họ không hao tổn nhiều, nhưng khí thế không bằng lúc trước, bên trong đã có người có ý khác.
Nhất là Bạch Âm của Phúc Dư vệ bây giờ được Ngân Kỳ uỷ thác chủ trì toàn cục, địa vị tương đương với nhiếp chính. A Cổ Đạt Mộc của Thái Ninh vệ luôn luôn khắc khẩu với y, tất nhiên không phục, bây giờ hành động phối hợp giữa ba bộ phận thường xuyên không hưởng ứng, mà quân của Bá Nhan cũng rất bất bình thường đột nhiên xâm phạm lãnh địa của y. Bây giờ trên thảo nguyên chỗ nào cũng đồn đại tin tức Thái Ninh vệ phản bội ba bộ phận Ngột Lương Cáp, muốn về dưới trướng Bá Nhan.
Lúc tin tức này truyền tới, chiếu thư triều đình chính thức sắc phong Ngân Kỳ là Thuận Minh nữ vương, cũng tỏ thái độ Đại Minh sẽ viện trợ vật chất, và luôn luôn chú ý đến động thái của thảo nguyên vẫn chưa tới, nhưng nếu A Cổ Đạt Mộc của Thái Ninh vệ thật sự có ý tạo phản, cấu kết với Bá Nhan, chỉ sợ dù chiếu thư có đến cũng chưa chắc có thể thuyết phục được y.
- Kế sách khổ tâm, cẩn thận từng li từng tí một chuẩn bị chiến lược quân Phương Bắc hai năm chẳng lẽ thật sự sắp thành lại bại? Nếu Hoả Si và Bá Nhan tiếp tục giằng co, như vậy Đại Minh vẫn còn có thể tranh thủ vài năm khôi phục nguyên khí, cũng bắt đầu chinh phục thảo nguyên.
Nhưng nếu Đóa Nhan Tam Vệ bị tan rã, thâu tóm lẫn nhau, như vậy Đại Minh sẽ lập tức bị đưa vào vòng chiến tranh, quân đội Đại Minh cần một số lượng lớn đồ hậu cần quân nhu mới có thể xuất chiến, triều đình sẽ vì trận chiến này mà sụp đổ theo.
Nếu lùi bước mà không tham chiến, một khi Đóa Nhan Tam Vệ mất, các vệ sở ở quan ngoại toàn bộ cũng sẽ chia cắt ra, không thể liên kết với nhau, rất nhanh cũng sẽ bị thâu tóm. Cho dù triều đình quan tâm đến việc phát triển, nằm gai nếm mật, nhưng đợi khi Đại Minh khôi phục nguyên khí, toàn bộ đất ở quan ngoại sẽ biến thành đất của người Mông Cổ, đến lúc đó tác chiến sẽ càng thêm gian khổ, cũng chưa chắc có thể đạt được mục đích.
Làm sao bây giờ? Hồng Nương Tử cướp lương thực, tất cả vì mấy nghìn người khó có thể giữ được mạng sống mới bất đắc dĩ làm như vậy, ta có thể ngồi nhìn nàng chết trận sa trường sao? Tình thế ngoài quan ngoại căng thẳng như vậy, chiến cũng không được, mà không chiến cũng không được, chẳng nhẽ cứ không làm gì mà ngồi nhìn tình huống ngoài đó xấu đi sao?
Một bên là tình, một bên là trách nhiệm, giống như hai đoạn dây thừng chòng trên cổ, xiết chặt trái tim của Dương Lăng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ.
Dương Lăng lo lắng bất an, hắn bước đến trước cửa sổ, bỗng đẩy cửa sổ ra, gió cuối thu thổi qua mặt, thổi qua mái tóc dài của hắn, Dương Lăng ngửa đầu nhìn trời, đang nhìn những vì sao sáng trên bầu trời. Siết chặt hai nắm đấm, trong lòng hắn có sự kích động đang điên cuồng hò hét:
- Ông trời, ta nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ?
Mâu Bân thấy hai má hắn rung rung, sắc mặt xanh mét, sợ đến mức không dám lên tiếng, gã ngẫm nghĩ một chút, liền lén đi ra ngoài, muốn mời vài vị thái giám đang ngồi ăn trong đại sảnh đến, cùng thảo luận sách lược đối phó. Chỉ có một mình gã tuyệt đối không dám đối mặt với lửa giận của Uy quốc công.
Kế hoạch hạ thuốc đã thất bại, Vĩnh Phúc vẫn luôn không buông xuống được. Loại tâm tình vừa sợ hãi vừa chờ mong lại vui mừng cuối cùng đã bình ổn lại.
Chuyện như vậy rất không quang minh, với tính cách của nàng nói đi làm, chỉ cần nghĩ đến đã hoảng loạn, lúc này đây thật sự là bởi vì muội muội nhận làm hết, nàng mới có một loại tâm trạng như kiểu đang lừa mình dối người, tuỳ cho bọn họ đi làm. Nhưng trong nội tâm nàng vẫn khẩn trương giống như đang bị tra tấn vậy.
Bây giờ nghe nói không thành công. Vĩnh Phúc có cảm giác như trút được gánh nặng, lại có chút thẹn thùng, đến hai muội muội cũng ngại không dám gặp, liền lấy cớ mệt mỏi, vội quay về phòng được chuẩn bị cho mình.
*****
Vĩnh Thuần và Tương Nhi cũng nắm tay nhau về phòng. Vĩnh Thuần chắp tay sau lưng, cau mày, bộ dáng âm hiểm lại đa mưu túc trí, chậm rãi đi qua đi lại trong phòng:
- Lần sau, phải đối phó với hắn thế nào đây? Ừ... Tắm rửa? Tắm không được, nội uyển trong Hoàng cung, người ngoài không cho phép tiến vào, huống chi tắm rửa có cung điện riêng, hắn không nghi ngờ mới là lạ.
Tương Nhi ngồi trên giường, đôi mắt càng ngày càng dịu dàng quyến rũ, càng ngày càng ướt át, mông lung giống như ánh trăng ẩn trong màn sương, giống như sương đọng trên cỏ.
Hô hấp của Tương Nhi ngày càng dồn dập, nàng cắn răng cố nén loại cảm giác kì lạ này, thần trí dần hoảng hốt vẫn còn đang vướng mắc một vấn đề:
- Mình bị sao vậy? Mình chỉ uống một ngụm nhỏ, không có uống nhiều nha. Hai bao, nhất định là vì bỏ hai bao, Vĩnh Thuần này... Nha đầu chết tiệt...
Vĩnh Thuần công chúa một lòng muốn hoàn thành nghiệp lớn của một bà mai tình nguyện cho rằng tiếng rên rỉ của nàng thành tiếng đồng ý ý kiến của mình, nàng híp mắt gật đầu, xoa xoa cằm, âm hiểm nói:
- Ngươi cũng đồng ý ý kiến của ta? Ừ... Bằng không, ta sẽ thiết kế bẫy hắn ngươi thấy thế nào? Mời hoàng tỷ về cung hoặc là trong hoàng am, ta để cao thủ đại nội treo Dương Lăng lên, cởi sạch mang vào phòng tỷ tỷ, hắn dám nói Vĩnh Thuần công chúa ta hạ độc thủ sao? Ha ha ha....
- Ầy? Tương Nhi, ngươi sao vậy?
Nàng nghiêng đầu, chợt phát hiện Tương Nhi ngồi bên giường, cắn môi dưới, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, chân xoắn lại với nhau theo một tư thế cổ quái, thân mình hơi lảo đảo muốn ngã.
Vĩnh Thuần vội vàng xông qua đỡ lấy nàng, sau đó sờ sờ mặt của nàng, cả kinh nói:
- Sao lại nóng như vậy? Ngươi bị phong hàn à? Ta đi tìm thái y... Ấy, ấy, ngươi.... ngươi làm gì? Ngươi... ngươi sờ ta làm gì? Nơi đó không được, buồn buồn nha, ha hả... ngươi đừng rộn, đừng làm rộn.
- Hình như... không phải đùa giỡn như bình thường?
Vĩnh Thuần tiểu công chúa bị đẩy ngã xuống giường, cái miệng nhỏ nhắn há to, hai mắt trừng lớn, hoảng sợ nhìn gương mặt đỏ ửng của Tương Nhi dùng sức áp lên người mình, khó chịu cọ xát, thở gấp, rên rỉ, giống như con mèo nhỏ phát xuân:
-Vĩnh Thuần, người ta... nóng quá, ngứa... quá, thật khó chịu, mau cứu ta, tìm thái y....
Nàng bỗng nhiên tỉnh lại, nghiêng đầu tránh khỏi Tương Nhi, làn môi nóng bỏng kia dừng trên cổ nàng. Vĩnh Thuần sợ tới mức tứ chi bổ nhào về phía trước ngơ ngẩn, tiếng hét xé cổ họng vang lên:
- Cứu mạng, phi lễ, phi lễ, tỷ tỷ mau tới, thái y, thị nữ, Cẩm Y vệ, tiểu Đinh Tử, tiểu Đậu tử, hoàng huynh mau tới cứu mạng.... .
Tiếng kêu thê thảm giống như cắt tiết gà trong đêm yên tĩnh truyền đi rất xa....
Đường Nhất Tiên vểnh mông lên nằm lỳ trên giường, ngẩng đầu lên vểnh tai nghe một chút, sau đó bị doạ đổ đầy mồ hôi lạnh. Thở hồng hộc nói:
- Hình như... có người kêu hoàng huynh.
- Thật sao?
Chính Đức cũng vểnh mông lên nằm lỳ trên giường, cách nàng nửa thước, trán kề trán. Y ngẩng đầu nghe một chút:
- Không có tiếng gì nha, có thể là do nha đầu Vĩnh Thuần kia uống nhiều quá nên lại say khướt, đừng để ý đến nó. Nha đầu ngốc, chúng ta tiếp tục.
- Được.
Đường Nhất Tiên xoa mồ hôi, chổng mông lên ghé vào trong chăn, lật đệm giường lên tiếp tục tìm. Tiền đồng, ngân nguyên bảo, kim đậu tử, bảo thạch, trân châu, thạch lưu, hạt dẻ, táo đỏ.... Giữa hai người đã chất một đống lớn.
- Hô... Mệt chết người rồi, như thế này đến khi nào mới được ngủ nha.
Chính Đức Hoàng đế buồn bực nói:
- Nhất định là nha đầu Vĩnh Thuần kia, quả tát trướng nhiều như vậy, chỗ nào cũng có giấu.
- Ôi.
Đường Nhất Tiên lười biếng thở dài:
- Nếu không chúng ta giũ thử xem, như vậy không phải sẽ sạch sẽ rồi sao?
- Không nên không nên.
Chính Đức Hoàng đế căng thẳng nói:
- Đám ngọc châu đó đại biểu cho phú quý cát tường, mãi bình an, cả đời yên bình. Đám dưa và trái cây đó đại biểu sớm sinh quý tử, con cháu đầy đàn, nhất định phải tìm ra từng cái một, cẩn thận thu lại từng cái, không được phung phí.
Đường Nhất Tiên ngồi trên chân, đấm eo nói:
- Không phải là tìm nhiều như vậy rồi sao? Vẫn chưa đủ phú quý cát tường, con cháu đầy đàn rồi sao? Chàng có muốn thêm nữa, thiếp cũng không sinh nổi.
- Ha hả, như vậy không được, mỗi năm sinh một đứa. Nàng phải sinh cho ta một trăm năm, sinh thật nhiều thật tiểu hoàng tử, tiểu công chúa, như vậy mới được.
Đường Nhất Tiên trợn trắng mắt, sẵng giọng:
- Vậy người ta cũng không làm được việc khác nữa rồi, chàng cho ta là heo nái sao?
- Trên đời nếu có heo mẹ nào đáng yêu như nàng, ta đây tình nguyện là chồng của con heo mẹ đó.
Chính Đức Hoàng đế thâm tình nói.
Đường Nhất Tiên hừ một tiếng, dùng giọng nói ngọt ngào nói:
- Chàng vốn chính là một con heo, một con heo ngu ngốc, heo đực.
Thần thái kiều mị kia làm Chính Đức không nhịn được ôm nàng vào lòng, hai người ngã xuống giường.
- Ai ô, đau quá.
Đường Nhất Tiên khó chịu nói.
Chính Đức Hoàng đế vẻ mặt lo lắng đứng lên, nói:
- Tiếp tục, tiếp tục, tìm tiếp, tìm tiếp....
- Công chúa.
Vài thị nữ nghe thấy tiếng kêu vọt vào trong khuê phòng giật mình che miệng lại, tận mắt nhìn thấy một chuyện "đáng xấu hổ" nhất lại bi thảm nhất trong cung, chuyện này doạ bọn họ sợ ngây người.
- Mau kéo Tương Nhi công chúa ra, gọi thái y, nhanh lên, ai không quản được cái miệng của mình, dám lộ ra chuyện gì, dùng gậy đánh tới chết.
Công chúa Vĩnh Phúc đúng lúc đuổi tới lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, lập tức lấy ra uy phong của một trưởng Công chúa lớn tiếng chỉ bảo.
Tương Nhi thật ra cũng không làm gì, nàng vẫn là một xử nữ trinh khiết, đối với chuyện nam nữ vẫn rất ngây thơ chưa hiểu gì, chẳng qua chỉ là cảm thấy hôn môi, chà xát da thịt này sẽ khiến cảm giác khô nóng giảm bớt, lúc này mới không kìm lòng được ôm lấy Vĩnh Thuần.
Số thuốc này là thuốc bổ trợ thêm cho đám công chúa khát khao lâu ngày cùng phò mã làm chuyện nam nữ, cũng không có tác dụng mê hoặc, cho nên mặc dù dục vọng nồng cháy, ý thức vẫn rất rõ ràng, chỉ có điều không thể khống chế mà thôi.
Tương Nhi công chúa được các cung nữ kéo ra, Vĩnh Thuần càu nhàu đứng lên, chùi chùi nước miếng trên mặt, giơ nắm tay lên nhằm về hướng vẻ mặt uể oải của Vĩnh Phúc, thẹn quá hoá giận lớn tiếng nói:
- Muội sẽ không khuất phục đâu, lần sau, muội nhất định sẽ thành công, nhất định, nhất định.
- Bạch Y dư nghiệt bị bắt rồi hả? Ha ha ha, được được, chuyện đại hỷ, sáng sớm ngày mai sẽ bẩm báo với Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định sẽ rất vui. Hoàng thượng vừa mới thành thân, đây coi như là quà mừng lớn nhất.... song hỷ lâm môn, song hỷ lâm môn.
Miêu Quỳ mặt vui như hoa nở nói.
Đới Nghĩa kéo kéo tay áo của gã, hất hất cằm về phía vẻ mặt âm trầm của Dương Lăng, nhỏ giọng nói:
- Nhìn xem cái tính tình chết tiệt của ngươi, lập được đại công thì lập được đại công, quốc công gia vẫn còn đang lo lắng cho thế cục ở ngoài quan ngoại. Ngươi lại không giúp đỡ suy nghĩ một chút đi.
- À?
Miêu Quỳ vừa nhìn Dương Lăng, lúc này mới phát hiện ra mình có chút đắc ý vênh váo, vội thu lại vẻ mặt tươi cười, cẩn thận tính toán nói:
- Ai, ngân khố quốc gia vốn đã cạn kiệt, số vàng bạc lục soát được từ chỗ Lưu Cẩn đều dùng vào việc tiêu diệt thổ phỉ, thưởng quân, xây dựng thôn trang cho lưu dân, cho lương thực để trồng trọt, cho trung nông mua trâu mua công cụ cày cấy, mua vũ khí quân giới và lương thực, cũng đã tiêu khá nhiều.
Bây giờ triều đình thực hiện tiết kiệm, nhưng lại chỉ tích được chút bạc, nhưng mà số bạc đó nếu như mang ra để đánh giặc, cũng chỉ chống đỡ được gần hai tháng. Đây vẫn là ở trong Đại Minh, điều động binh lực, nếu như ra quan ngoại đánh giặc, chi phí không chỉ gấp mười lần.
Người Mông Cổ dùng chiến tranh để nuôi chiến tranh, binh lính Thiên triều chúng ta không thể học bọn họ đi cướp bóc, hơn nữa sắp đến mùa đông rồi, mùa đông thì càng khó nói hơn, muốn xuất binh.... khó nha.
Trương Vĩnh thở dài một cái, y cũng thông hiểu nhất chính là quân sự, cũng đồng cảm với lời nói của Miêu Quỳ, y khép mắt lại, buông tay nói:
- Nhưng chuyện này cứ để thế sao? Thế cục ngoài quan ngoại bây giờ căn bản không phải những người đặc phái viên như chúng ta nói vài lời hay có thể thay đổi.
Nếu Thái Ninh vệ thật sự có lòng khác, Đóa Nhan Tam Vệ không nhận được sự ủng hộ thực sự, lại bị trong ngoài giáp công, nhất định xong đời. Nhưng xuất binh? Đánh không được một hai tháng thì đã đến mùa đông giá rét rồi, lương bổng quân giới không theo kịp. Quân phái đi vì trời đông giá rét nếu không đói chết cũng chính là tạo phản bất ngờ, dù thế nào cũng không thực hiện được.
*****
Mâu Bân suy tư một chút nói:
- Quốc công gia, các vị công công, ta thật ra có ý nghĩ như thế này, chúng ta nhất định phải phái một đội quân đi khống chế Đóa Nhan Tam Vệ, tiêu diệt Hoả Si, Bá Nhan sao? Phái một số lượng lớn quân đội đi, với tình hình bây giờ của chúng ta thực sự không làm được, nếu như giống như năm trước Miêu công công và Hứa Thái tướng quân tập kích bất ngờ đại doanh của Bá Nhan, chỉ phái một ít kì binh đi tập kích quấy rồi thấy thế nào? Chỉ cần kiềm chế được Bá Nhan và Hoả Si, cam đoan ba lực lượng kia cân đối, như vậy không phải chúng ta đã đạt được mục đích rồi sao?
Đám người Miêu Quỳ mắt sáng lên, đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Lăng. Dương Lăng không phải chỉ nghĩ đến tình hình quan ngoại càng ngày càng nghiêm trọng, hắn còn đang suy nghĩ chuyện của Hồng Nương Tử, nàng sẽ có kết cục như nào? Sẽ bị loạn tiễn bắn chết trên chiến trường hay là đói chết trong núi, hai là rơi vào trong tay một đám binh lính vô danh tiểu tốt nào đó, bị....
Mà chiến tranh ngoài quan ngoại, lại liên quan đến sự phát triển kinh tế, chính trị và quân sự của Đại Minh, nếu rơi vào không thể thoát ra được, tình thế hoạ vô đơn chí bây giờ sẽ càng thêm nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ khiến đám dân chúng nghèo khốn đốn này sinh ra sự phản kháng, các thế lực cũ có cơ hội xông đến, tự đưa bản thân và sự cải cách của mình lên đoạn đầu đài.
Dương Lăng tâm tư rối loạn, nghe xong đề nghị của Mâu Bân chỉ lắc đầu cười khổ một tiếng nói:
- Khó. Chúng ta xuất binh đánh ai? Phải biết rằng sắp đến mùa đông rồi, hai năm nay cuộc sống ở thảo nguyên không phải là khá giả gì, chỉ cần chúng ta xuất binh, cho dù là đối phó với thế lực nào trong ba thế lực, hai thế lực còn lại sẽ nhân cơ hội nghỉ ngơi hồi sức, để sống qua ngày đông giá rét, bao gồm cả đồng minh tạm thời Đoá Nhan tam vệ.
Vì bản thân bọn họ, bọn họ thậm chí sẽ âm thầm tạo điều kiện thuận lợi cho đối thủ vừa mới đánh một mất một còn với bọn họ, để y tác chiến với Đại Minh chúng ta, dẫn chúng ta rơi vào, đạt được mục đích của bọn họ. Không cần nhìn ta, chuyện này là có khả năng đấy, chỉ có ích lợi vĩnh viễn, không có bằng hữu vĩnh viễn, bọn họ sẽ làm như vậy đấy.
Hơn nữa, năm ngoái chúng ta lợi dụng Bá Nhan tập kích biên cảnh, lại đánh lén bên trong, mà bây giờ lại phái một đội quân đi tham chiến một mình, đi đến nơi bọn họ tập trung thực lực nhiều nhất. Ba bộ phận lực lượng trên thảo nguyên là chiến tranh nội bộ, trong đó ít nhất sẽ có hai lực lượng sẽ làm chuyện thừa nước đục thả câu, một mình xông vào, quá nguy hiểm.
Ngoài ra, nếu Đại Minh chúng ta xuất binh, bất kể nhân số nhiều hay ít đều sẽ thể hiện rõ thái độ của chúng ta, chúng ta còn phải suy xét xem Đoá Nhan tam vệ liệu có phải là đang cố ý dẫn chúng ta rơi vào càng sâu hay không. Bên Hoả Si hay là bên Bá Nhan Mãnh Khả liệu có thể tập kích để báo thù hay không, nếu phát hiện ý đồ của chúng ta, liệu có thể khiến bọn họ tạm thời hợp lại đối phó với bên ngoài hay không. Về đối ngoại rất nhiều vấn đề đấy.
Suy nghĩ của bọn họ chỉ là về mặt quân sự, mà lời nói của Dương Lăng lại liên quan đến các phương diện như nhân tố chính trị, cảm tình dân tộc, ích lợi cộng đồng và ích lợi được mất, đám người Đới Nghĩa nghe xong đầu như to ra, nhóm công công như đang dò xét, cũng không đưa ra ý kiến gì nữa.
Dương Lăng thấy thế phất tay mốt cái nói:
- Thế cục ngoài quan ngoại, bây giờ cũng là một đám rác rưởi thối nát. Giẫm lên một cái, chính là rơi vào đám bùn dù đảm nhiệm hay không cũng không thoát ra được. Không dẫm lên, cuối cùng vẫn sẽ bị liên luỵ đến.
Sự tình hệ trọng, muốn đưa ra một kết luận cần phải cân nhắc nhiều lần, đợi trọng thần trong triều thảo luận, chúng ta cũng không gấp lúc này. Hôm nay là ngày đại hỉ của Hoàng thượng, chư vị cũng đừng vì vậy mà không vui. Ha hả, đêm đã khuya rồi, chúng ta đều nên quay về nghỉ ngơi thôi. Đợi ngày mai chúng ta tấu rõ chuyện này với Hoàng thượng rồi sẽ bàn bạc cẩn thận sau.
Đám người Miêu Quỳ chắp tay cáo từ, Dương Lăng cũng không vội vã quay về phòng mình, hắn ngồi một lúc, phất tay để tiểu Hoàng Môn lui ra trước, sau đó xoay người, tầm mắt chuyển ra xa, nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ.
Cửa sổ vẫn chưa đóng, gió đêm vẫn thổi vào trong phòng, ánh trăng lạnh lùng trong trẻo chiếu vào trong, trong phòng mát mẻ lại có chút tiêu điều.
Nhìn đến mức mắt có chút xót chảy nước mắt, bầu trời đầy sao kia vẫn mê li như vậy, mông lung giống như hoá thành tuyết bay đầy trời.
Trong khung cảnh tuyết bay đầy trời, một gian phòng nhỏ, trước cửa chỉ có một vị khách ngồi uống rượu một mình. Quần áo màu đen, eo thắt chặt, mái tóc đen dài để sau vai, trên trán buộc một mảnh vải trắng, vòng eo tinh tế....
Nàng chậm rãi quay mặt lại, tròng mắt đen trắng rõ ràng, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, cách một màn tuyết trắng lại vẫn rõ ràng như vậy. Tròng mắt kia lại tràn đầy sự bàng hoàng bất lực và yếu đuối, nhìn sâu về hướng hắn, con ngươi lại có một màn sương mỏng, khiến lòng người đau đớn....
Oanh Nhi!
Dương Lăng thân mình chấn động, thân ảnh kia biến mất trong trời đêm, hắn trừng mắt nhìn, vẫn là trăng sao đầy trời, trong phòng đầy gió mát. Nhưng mà giọng nói quật cường bên tai lại biến thành vô cùng rõ ràng:
- Đại trượng phu như huynh cũng có chuyện không nên làm, một tiểu nữ tử như ta cũng nói ra tất làm được. Chuyện ta cần làm, nhất định sẽ làm được, cho dù là náo loạn đến long trời lở đất. Thiên hạ mặc ta đi, ai có thể làm khó dễ cho ta? Ngươi quản ta? Dựa vào cái gì?
- Chỉ dựa vào chúng ta có quan hệ phu thê. Chỉ bằng việc Dương Hổ không xứng với nàng. Chỉ bằng việc bây giờ nàng bất luận càn quấy thiên địa. Chỉ bằng việc Thôi Oanh Nhi nữ tử này không nên vì trách nhiệm gì đó không phải do nàng gánh vác, tự mang gánh nặng mà bị ép lên pháp trường, ta liền có trách nhiệm chiếu cố nàng, ta có quyền trông coi nàng. Từ ngày hôm nay, nàng là nữ nhân của ta.
Cho mình một cơ hội, cũng cho ta một cơ hội, hôm nay không giữ được nàng, sớm muộn gì cũng có một ngày ta giữ được nàng, chẳng những giữ lại người nàng, hơn nữa còn giữ lại cả lòng nàng. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, bất kể là trên chiến trường hay pháp trường, ta đều sẽ biến nó thành tình trường.
Nàng mỉm cười, khoảnh khắc mà nàng cười giống như mấy phá trăng đến hoa lộng ảnh, kinh diễm động lòng người đến mức nói không ra:
- Được, Dương đại nhân, vậy ngươi cứ biến chiến trường và pháp trường thành tình trường đi, lúc ta chọc thủng trời tạo thành một cái lỗ lớn, nếu như ngươi vẫn còn có bản lĩnh thay ta vá lại, Hồng Nương Tử ta sẽ theo ngươi, cả đời đi theo ngươi.
- Chờ mà xem, Dương đại nhân, chờ đến khi ta huỷ thiên diệt địa, ta muốn xem xem, ngươi có bản lãnh gì để vá trời.
Giọng nói vẫn như còn quanh quẩn bên tai, lông mày đen kia, sự kinh diễm kia, đã dung hoà vào trong màn tuyết lượn lờ.
Cuộc nói chuyện của hai người lại vang lên bên tai, bên môi Dương Lăng lộ ra chút bất đắc dĩ cười khổ:
- Thả nàng một lần, nàng lại rơi vào lưới lần nữa. Oanh Nhi à, nàng lại khiến ta sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng rơi vào địa ngục đây? Nàng để ta thay nàng vá trời? Ta sao có thể cứu nàng? Sao có thể giúp nàng xoá tội? Sao có thể trơ mắt nhìn nàng đi vào chỗ chết cơ chứ.
Hắn ầm một cái đấm một quyền lên bàn, tiểu Hoàng Môn ở ngoài cửa nghe thấy động tĩnh vội vội vàng vàng xông vào, khom người nói:
- Quốc công gia.
- Ờ, không có việc gì.
Dương Lăng nói xong lại đứng yên một lát, phất tay áo một cái, xoay người thản nhiên nói:
- Đi thôi, đưa ta về phòng, có chút mệt mỏi.
- Vâng.
Tiểu Hoàng Môn lui ra ngoài, lấy một chiếc đèn lồng bên cạnh cửa xuống, cần theo đèn lồng dẫn đường. Dương Lăng chắp tay sau lưng, chậm rì rì đi theo sau y quay về phòng, trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh Thôi Oanh Nhi rút kiếm lên ngựa hùng hùng hổ hổ, khí phách hiên ngang đạp tuyết rời đi.
Hắn đi mãi đi mãi, bước chân ngày càng chậm, cuối cùng lại dừng bước. Tiểu Hoàng Môn dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Dương Lăng, thấy hắn không đi, tiểu Hoàng Môn lại vội giơ đèn lồng lên quay trở về, cười bồi nói:
- Quốc công gia, ngài... đây là....
Chỉ nghe Dương Lăng miệng lẩm bẩm:
- Hùng hổ, khí phách hiên ngang, vượt sông Áp Lục. Ừ.... Hùng hổ, khí phách hiên ngang, vượt Sơn Hải quan...
Tiểu Hoàng Môn chưa từng nghe nói qua sông Áp Lục, nhưng Sơn Hải quan sao có thể chưa nghe qua, y cười theo, đứng thẳng lưng ở một bên, không rõ câu nói của quốc công giống như hát kia rốt cuộc là ý gì.
Dương Lăng ngửa mặt lên trời ha ha ha cười to vài tiếng, hai tay nắm chặt đấm một cái, sau đó khí phách hiên ngang, long hành hổ bộ, vứt lại tiểu Hoàng Môn cầm đèn lồng ở phía xa xa đằng sau.
Hồng Nương Tử được cứu rồi. Thế cục ngoài quan ngoại được cứu rồi. Ôm cây đánh thỏ, hai chuyện khó khăn cùng được giải quyết, thiên hạ làm gì có ai giỏi được như Dương Lăng ta.
Chẳng qua là cần một đội quân nhiệt huyết. Quân của Hồng Nương Tử tình nguyện thay triều đình Đại Minh không tiện ra mặt đi cân bằng thế lực ngoài quan ngoại, điều kiện tiên quyết là phải thần phục được Yên Chi mã dã tính khó thuần kia đã.
Trong một lúc, Dương Lăng xoa xoa tay.
← Hồi 420 | Hồi 422 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác