Vay nóng Tima

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 402

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 402: Giết!
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Siêu sale Lazada

Mã Ngang chạy đến cạnh binh đạo, đột nhiên nghĩ lại không thể hành sự lỗ mãng như vậy. Y vội quay lại gọi hai Thiên tổng giữ thành bí mật dặn dò, sau đó họ liền đi lĩnh mệnh. Mã Ngang lại đi đến chỗ bắn tên đưa tay ra hiệu với Mã Liên Nhi, bảo nàng lập tức chạy trốn.

Quan công tử ngạc nhiên hỏi:

- Mã đại nhân, ngài làm vậy là có ý gì?

Mã Ngang liếc tên ngốc hết chỗ nói đang đứng trên đài cao, vội lên tiếng:

- Người đâu, mời Quan công tử vào lầu quan sát hầu hạ cho tốt.

- Ầy, làm riết cũng quen thôi, chúng ta quá hiểu nhau rồi, ngài khách khí vậy làm gì? Ta nói Mã đại nhân...

Quan công tử nói không đâu ra đâu, liền bị hai thân binh của Mã Ngang không nói không rằng khiêng vào cửa lầu. Mã Ngang đứng từ xa thấy Mã Liên Nhi làm động tác tỏ ý đã nhận được dấu hiệu, y mới hít sâu một hơi rồi thong thả đi xuống thành.

Mã Ngang dẫn theo vài thân binh xuống thành, mắt liền chạm phải Thiên tổng xuống trước khi nãy. Thiên tổng đó khẽ gật đầu, trong lòng Mã Ngang đã định. Y vờ như không có gì đi đến cửa, lớn tiếng gọi:

- Quan đại nhân, Quan đại nhân.

Quan Thủ bị đang đi quanh khu cửa, nghe vậy liền vội chạy đến:

- Mã đại nhân, có chuyện gì vậy?

Mã Ngang cười hì hì:

- Thấy sắp đến trưa rồi, người là sắt cơm là thép mà, lệnh công tử đến thăm huynh, còn mang tới con gà hầm. Ha ha, chừa hai phần cho huynh, đi thôi, chúng ta lên đó làm vài chén.

Không đợi Quan Thủ bị kịp trả lời, Mã Ngang đã hoa tay múa chân nói:

- Người đâu, đem hết sừng hươu, cự mã (*) dựng ra, đóng cửa thành, ăn hết rồi mới mở thành.

(*) sừng hươu, cự mã: là vũ khí giữ thành làm từ gỗ, dùng làm rào chắn hoặc chướng ngại vật.

Quan Thủ bị ngạc nhiên nói:

- Mã đại nhân, ngài..., lính giữ cửa thành luôn luân phiên ăn cơm, ngài bảo họ đóng thành sẽ có người báo với Chu đại nhân.

Đoạn y hạ giọng:

- Bá tính bình thường cũng thôi đi, hiện giờ đội xe này cũng là của nhà Từ đại tài chủ Từ Kinh.

Mã Ngang nghe thấy thì trong lòng càng chắc chắn. Muội muội thay Uy Quốc công nắm giữ việc buôn bán của Giang Nam tuyệt bút, đối tượng hợp tác chủ yếu là các hào phú Giang Nam như Ngô Tế Uyên, Từ Kinh. Muội muội tương đối hiểu Từ gia, nàng ra hiệu y đóng cửa thành, chắc chắn là thấy được sơ hở nào đó. Nhưng dấu hiệu của muội muội chung quy cũng là phỏng đoán của Quan công tử, lỡ đoán sai thì tính sao?

Đây chính là nguyên nhân mà Mã Ngang không lập tức hạ lệnh giết. May mà Quan Thủ bị không biết bản lĩnh của muội muội mình, song Mã Ngang lại biết. Y cũng không sợ đắc tội Từ gia, nên nghiêm mặt nói:

- Chúng ta ở đây làm lính bán mạng, ăn sương nằm gió lẽ nào không vất vả? Từ gia có gì hay chứ? Có chuyện cứ để ta gánh, đóng thành! Đóng thành!

Phỉ tặc Bạch Y Quân đang đánh xe vào thành nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, không có mệnh lệnh của Phong Lôi, họ cũng chẳng biết nên động thủ lúc này hay không. Quan binh vẫn chưa phát hiện ra họ, không động thủ, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chẳng may làm hỏng đại sự thì sao?

Binh sĩ được Thiên tổng kia dặn dò lúc này đã bắt đầu đặt sừng hươu, cự mã phong tỏa đường đi. Quan binh hai bên cửa thành cũng bắt đầu đẩy cửa thành, các quân binh khác thì gọi xe ngựa đã vào cửa trước nhanh chóng di chuyển. Các bá tính bên ngoài cùng xe ngựa chưa vào thành thì sốt ruột la hét, có người còn trốn trong đám đông lớn tiếng chửi mắng.

Phong Lôi đợi đội xe vào thành liền đi chậm lại, cố ý đi ở đoạn giữa sau. Vừa thấy cửa thành có chuyện, gã liền căng thẳng, tức tốc phi thân đến gần xem thử. Ngoài thành bá tính và thủ hạ đang la hét, quan binh đang đặt sừng hươu chặn đường, tò mò hỏi:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Quan Thủ bị liền cười đáp:

- Phong tổng quản, vị này là Mã du kích Mã đại nhân. Ầy... sắp đến chính Ngọ, quan binh dùng bữa nên mới tạm đóng thành.

- Cái gì?

Phong Lôi không dám tin vào tai mình:

- Lý do quái quỷ gì vậy? Trong thiên hạ làm gì có chuyện quan binh muốn ăn cơm nên phải phong tỏa cửa thành chứ?

Thấy quan binh gấp gáp đóng cửa thành, Phong Lôi bất chấp cả việc dùng tiền tài thế lực của Từ gia trấn áp người khác. Trời vừa chính Ngọ, nhân mã tiếp ứng hẳn sắp tới rồi, nếu quan binh đóng cửa thành thì mọi chuyện đều là công cốc.

Nghĩ vậy, Phong Lôi liền hét lớn:

- Động thủ!

Đoạn gã đá mạnh vào hạ bộ của Quan Thủ bị. Tuy Mã Ngang không biết phán đoán là thực hay giả, dù sao cũng đã sớm có chuẩn bị. Vừa thấy gã động thủ, y liền kéo Quan Thủ bị không kịp trở tay rút đao soàn soạt, quát lên:

- Động thủ!

Không hiểu vì sao Quan Thủ bị đứng yên tại chỗ, mũi chân của Phong Lôi quét gió đá móc vào cằm của y khiến y giật mình. Chỉ thấy Mã Ngang hùng hổ bổ đao xuống, rống lên:

- Bọn này chính là phỉ tặc Bạch Y cải trang, đại nhân mau động thủ.

Quan Thủ bị lúc này mới sực tỉnh, lập tức rút đao ra cùng tham chiến.

Phong Lôi lui lại vài bước, vung thiết quyền đánh mở một nắp rương, rút ra một thanh đơn đao giấu bên dưới rương rồi chém giết. Tuy xe của Phong Lôi cố ý đi chậm lại, song đó vẫn là một đội xe dài, bên cạnh mỗi xe chỉ có hai ba người, còn quân giữ cửa thành có ít nhất hơn trăm người. Lúc này có kẻ đang đóng cửa thành, kẻ thì giơ đao tiến về trước vây công, đánh bọn Phong Lôi đến luống cuống tay chân.

Trong đám hỗn loạn, xe ở xa nhất đốt lửa trước nhất, sau đó đám phỉ tặc chuyển qua giữ đầu xe, điều khiển xe đang cháy quay về. Các xe khác liền làm theo, một con rồng lửa uốn lượn chạy về trên con đường đá xanh rộng rãi.

"Rầm" một tiếng, cửa lớn đóng lại. Khoảnh khắc cửa vừa khép kín, xe bên ngoài đã bắt lửa, đống sừng hươu chưa kịp dựng xong đã bị những kẻ lái xe phá hỏng. Thấy sắp đến trước cửa, các quan binh chưa kịp vào trong liền đánh nhau với chúng, hò hét vang trời, lão bá tính kêu cha khóc mẹ chạy tán loạn khắp đường lớn.

"Ầm!" một thứ nặng đè xuống, Phong Lôi trừng mắt nghiến răng. Gã ngàn lần không ngờ lại thất bại trong gang tấc, kế hoạch lừa thành không chút sơ hở của mình lại thảm bại đến thế. Nếu ba lộ đại quân đột phá trùng vây giết đến thành Nam Kinh, lại phát hiện thành Nam Kinh phòng thủ kiên cố, vậy lúc ấy phải tính sao?

Nghĩ đến đây Phong Lôi liền cực kỳ sốt ruột, tay cầm đao sáng vung tứ phía. Mã Ngang và Quan Thủ bị cùng liên thủ vẫn bị y dồn đến mức phải lui lại liên tục, Phong Lôi cố ép hai người họ để tiến vào mở cửa thành lớn ra. Các quan binh đã đóng cửa lớn đúng lúc từ bên trong xông ra, từng cây trường thương luân phiên đâm giết, với võ công cường hoành của y cũng không thể không kiêng dè.

Mấy trăm tên phỉ tặc đều tập trung dưới cửa thành. Lúc này ở hai bên tường thành của binh đạo vang lên tiếng hò hét, quan binh của đại đội cầm thương nâng mâu đứng chật cứng cả đầu thành. Bọn họ chạy xuống men theo bậc đá binh đạo ở hai bên, đông nghịt như một khối sắt di động.

Ngoài thành đại loạn, bá tính cũng thôi mắng chửi. Từng người một rời khỏi đường lớn, chạy tán loạn vào con đường đất không bằng phẳng mà sau cuộc chiến bảo vệ Nam Kinh vừa về trấn mấy ngày trước. Đường lớn vốn dĩ chật ních người bỗng chốc thoáng đãng, chỉ còn vài chục người vì chạy quá hoảng loạn mà ngã lăn kềnh ra đất.

Sáu bảy chục tên phỉ tặc không kịp vào thành đã tháo ngựa khỏi xe, đốt cháy bụi rậm trên xe rồi đẩy đến gần cửa thành. Mấy chục quan binh không kịp trở về trong thành, bị trấn áp dưới mái hiên thành liều mạng phản kháng. Mã Liên Nhi vốn định thúc ngựa đi, vừa thấy tình cảnh này liền phi ngựa qua, giương cung cài tên bắn liên hồi, trăm phát trăm trúng.

Năm tên phỉ tặc đang ác chiến ngã lăn xuống đất. Mã Liên Nhi bèn đưa tay tìm năm mũi tên đuôi lông vũ.

Tám thị vệ bên cạnh nàng cũng lập tức giương cung lắp tên. Đám phỉ tặc đối địch ngay chính diện, sau lưng tên phóng không ngừng, muốn quay lại tránh tên nhưng quan binh phía trước đã cầm đao thương chờ sẵn. Khi hai đầu đều có địch, mấy chục tên phỉ tặc bị giết hơn một nửa, mấy chục tên còn lại cực kỳ tức giận, bỏ qua đám quan binh trước cửa mà xông về hướng Mã Liên Nhi. Ba tiễn thủ luân phiên phóng tên, bọn chúng cách nàng chưa đến mười trượng đã bị giết sạch.

Mã Liên Nhi dẫn theo tám thị vệ chạy đến trước cửa, chỉ nghe trong cửa thành hét giết vang trời, rõ ràng cuộc chiến rất ác liệt. Mã Liên Nhi có dung mạo xinh đẹp, nhưng phàm là ai từng gặp một lần thì ít khi nào không nhớ tới dáng vẻ của nàng. Huống chi nàng lại là nữ du kích trên ngựa nên các quan binh này đều biết, những người may mắn còn sống vừa thấy nàng liền tiến đến tham kiến.

*****

Mã Liên Nhi xua tay, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh trong thành, vội nói:

- Chỉ có vài trăm tên phản tặc cỏn con sẽ không chạy tới lừa thành vô cớ, chắc chắn chúng còn quân tiếp ứng. Kì Hải, Tiểu La, hai người tức tốc chạy tới thành nam, bố phòng quan binh ở đó đông nhất, mau báo tin ở đây cho họ biết, bảo họ đưa quân tiếp viện. Tiểu Tác, Tiểu Vân chạy về phía đông nam, binh mã bao vây Dương Hổ đang thu quân, bảo họ hành quân nhanh lên.

Bốn thị vệ theo lệnh chạy đi. Mã Liên Nhi nhìn mấy chục binh sĩ chưa kịp hoàn hồn, nói:

- Không biết khi nào phỉ tặc đột kích bất ngờ, các ngươi đừng đứng đực ra đó nữa, mau chạy đến thành bắc qua quan.

Các binh sĩ đang thất kinh hoang mang vâng một tiếng, chạy ra đường lớn vòng theo tường thành chạy đến thành bắc. Mã Liên Nhi thúc ngựa, quát:

- Chúng ta đi thôi, đến thành bắc!

Đường đi bên thành không bằng phẳng, còn rất nhiều chiến hào vẫn chưa lấp lại. Mã Liên Nhi cưỡi ngựa đi trước một đoạn rồi rẽ sang đường lớn vòng về thành bắc. Có điều với tốc độ này, có lẽ nàng chạy còn nhanh hơn quan binh đang vòng theo tường thành.

Nào ngờ vừa thúc ngựa chạy hơn ba dặm, sắp đến ngã ba đường liền bắt gặp bụi đất cuồn cuộn ở phía đông bắc. Bụi cuốn đầy trời tựa như rồng vàng, không nhìn rõ có bao nhiêu nhân mã trong đám bụi mịt mờ ấy. Chỉ riêng kị sĩ đang xông pha trước đám bụi bốc lên đã có hơn mấy trăm người, ai nấy đều mặc áo choàng trắng đón gió phần phật.

Thiết kỵ xé gió lao đến, chiến mã phi vó như bay, hất bờm hí vang tựa như muốn dày xéo lòng can đảm của con người, thanh thế cực đại.

Mã Liên Nhi chợt biến sắc, kinh hãi hét lớn:

- Đến nhanh quá!

- Đi mau!

Thấy thiên quân vạn mã ào đến như lũ, Mã Liên Nhi thúc ngựa chạy đi. Các kỵ binh dũng mãnh xông đến đã phát hiện ra các kỵ sĩ phía trước, người dẫn đầu là một lão hán râu quai nón, tay vung đại đao quát:

- Hừ, ai ở phía trước? Đứng lại cho ta!

Nhóm Mã Liên Nhi nghe thấy liền phóng ngựa nhanh hơn. Mã Liên Nhi âm thầm giương cung trong tay, trong lúc phi ngựa đột ngột ngoái lại phóng một phát. Tên cầm đại đao không ngờ nữ nhân này lại có tuyệt kỹ cưỡi ngựa bắn tên, không kịp đề phòng bèn đưa đao đỡ, mũi tên cắm trúng mặt đao bắn ra tia lửa.

Lão hán cười sa sả, chưa kịp nói gì đã thấy bóng tên lướt qua, lại một mũi tên lao thẳng đến mặt. Lão không ngờ Mã Liên Nhi lại dùng Liên châu tiễn pháp cực nhanh, mũi tên đang nhắm đến cổ họng, lão vội rướn người né, thân thể lắc lư trách nơi cổ họng yếu hại. Song tên lại cắm ngay đầu vai, lão rống lên thống khổ.

Hồng Nương Tử thấy nữ nhân kia bắn Tứ thúc bị thương bèn nổi cơn thịnh nộ. Nàng liền giục ngựa, quất roi đen đét, tức tốc lao về phía Mã Liên Nhi, đồng thời giương cung cài tên, hét lớn một tiếng:

- Đón tiễn của ta!

Một mũi Lang nha tiễn cực kỳ nhanh bắn về phía sau lưng của Mã Liên Nhi. Nàng nghe thấy tiếng hét cũng không hề ngoái lại nhìn, người cúi thấp về phía trước nghiêng về một bên, hai tay giữ chặt roi và đai bụng ngựa, toàn thân nằm sấp lên thân ngựa. Mũi tên kia xé gió sượt qua, lực tên chí ít mạnh hơn nàng một phần.

Mã Liên Nhi thầm thất kinh, biết sức mình không bằng kẻ kia, chỉ có thể dựa vào tiễn pháp quyết thắng. Nàng trách được mũi tên này, lại trở mình lên nắm lấy ba mũi tên cùng bắn về phía ngực của Hồng Nương Tử.

Hồng Nương Tử liên tiếp dùng cung gạt hết ba mũi tên này, nhưng không ngờ Mã Liên Nhi phóng tiễn quá nhanh. Vừa xong ba mũi tên kia, nàng liền cài thêm một mũi tên. Thấy người đàn ông áo đen sau lưng thân thủ cực kỳ cao minh, tuy tiễn thuật của nàng tinh diệu nhưng sức có hạn, không dùng được cung cứng, e là mũi tên này không thể sát thương hắn. Vì vậy mũi tên vốn nhắm Hồng Nương Tử lại chuyển sang một kỵ sĩ sau lưng Hồng Nương Tử.

Tên cắm phập ngay cổ họng, kỵ sĩ đó ngã gục dưới vó ngựa. Ngựa đang phi nhanh lại bị thân gã chắn lại nên ngã lăn ra đất, cả một chuỗi tiếng hét kinh thảm kéo theo vang lên. Bảy tám tên kỵ sĩ dẫn đầu không kịp thu thế đều tông vào ngựa của gã, cả người lẫn ngựa đều ngã xuống.

Kỵ binh đằng sau không kịp ghìm cương, vó ngựa giẫm lên đồng đội, tiếng kêu thảm thiết liên hồi. Hồng Nương Tử giận sôi máu, ngựa nàng đang cưỡi là thần mã được tuyển chọn hết sức kỹ lưỡng, sức chạy cực bền. Lúc này thấy nữ nhân trước mắt cưỡi ngựa không hề thua kém, tiễn pháp lại càng giỏi hơn, không thể dùng tên sát thương thì dứt khoát quăng cung phi ngựa như bay, chuyên tâm đuổi theo.

Mã Liên Nhi chỉ cưỡi một con ngựa phú quý, các hộ giàu có thỉnh thoảng cưỡi nó khi rời thành. Nó có hình thể cao lớn, bộ lông rất đẹp, thế cưỡi vững chãi, căn bản không phải tuấn mã xông pha nơi chiến trường. May mà Mã Liên Nhi tinh thông kỵ thuật, bằng không khó có thể phát huy tốc độ của con ngựa này. Dù vậy, do Hồng Nương Tử dốc hết sức đuổi theo tốc độ của nàng thua kém hẳn.

Khi cách cửa thành còn một dặm rưỡi, Hồng Nương Tử đã đuổi sát theo đuôi. Bốn thị vệ của Mã Liên Nhi đều là cao thủ võ thuật do trong triều tuyển chọn, nhưng người biết võ không phải cứ thấy ngựa thì cưỡi cho giỏi. Thuật cưỡi ngựa của họ so với hai hổ nương này kém xa vạn dặm.

Hai thị vệ đã bị Mã Liên Nhi và Hồng Nương Tử bỏ lại phía sau. Thấy đại đội kỵ binh càng đuổi càng gần, hai thị vệ kia chỉ có thể thúc ngựa đến chỗ đất hoang bên đường. Vừa đến đó thì không thể phát huy tốc độ của ngựa nữa, tuy họ chưa chạy nhưng bị bỏ lại càng lúc càng xa.

Hai thị vệ còn lại vốn đang chạy theo Mã Liên Nhi, thấy Hồng Nương Tử càng đến gần, hai người liền bắt đầu ép sát vào giữa, ý muốn công kích từ hai bên. Hồng Nương Tử giục ngựa nhanh hơn, hai thị vệ cũng giơ đao sắc trong tay bổ nghiêng về phía Hồng Nương Tử.

Hồng Nương Tử cúi thấp người, bỗng nhiên cho ngựa tăng tốc, động tác chỉ nhanh hơn hai thanh đao kia nửa phần. Hai nhát đao sượt qua vai, Hồng Nương Tử tung hai chưởng ngay ngực của hai thị vệ.

Nhờ lực của ngựa, một chưởng này đã khiến hai người bay ra khỏi ngựa, đáp ngay xuống vũng bùn ven đường. Đầu óc họ choáng váng, chẳng biết có bị gãy xương hay không, nhưng trong nhất thời đừng mơ tới việc bò dậy.

Mã Liên Nhi giục ngựa định chạy vào bãi hoang. Tuy tốc độ giống ngựa này chậm hơn, nhưng thủ lĩnh phỉ tặc Bạch Y đang đuổi theo sau cũng không tiện thi triển, nói không chừng vẫn còn hy vọng thoát thân. Tuy nhiên tài cưỡi ngựa của Hồng Nương Tử cũng không thua kém nàng, vừa nhìn đã phát hiện ý đồ của Mã Liên Nhi. Thừa lúc nàng thúc ngựa, ả tăng tốc lao về phía nàng.

Mã Liên Nhi bất đắc dĩ bèn chỉnh lại đầu ngựa. Lợi dụng thời khắc này, hai người đã chạy song song với nhau, chỉ còn nửa dặm là đến cửa thành. Mã Liên Nhi quay sang nhìn bên trái, tên mặc áo đen trên ngựa cũng đang trừng mắt theo nàng, hàng mày xinh đẹp, đôi mắt ngời sáng, ánh mắt có phần kinh ngạc và tán thưởng tuyệt sắc nhân gian.

Nàng khẽ hạ mắt, liền thấy nam tử áo đen đang giở gót chân, mũi giày định rút ra khỏi bàn đạp. Mã Liên Nhi không hề nghĩ ngợi, thân người nghiêng qua bên phải, ngay lúc đó Hồng Nương Tử cũng đồng thời hành động.

Hồng Nương Tử bật người lên nhảy qua ngựa của Mã Liên Nhi, ngang nhiên cướp ngựa bắt người, căn bản không hề để ý tới công phu của nàng. Hai người gần như hành động cùng lúc, Mã Liên Nhi co người lách sang phải, Hồng Nương Tử bật người khỏi yên nhảy sang ngựa của Mã Liên Nhi, hai người phối hợp cực kỳ chặt chẽ.

Mã Liên Nhi trượt cả người xuống bụng ngựa, đồng thời khi Hồng Nương Tử cưỡi lên ngựa của Mã Liên Nhi, nàng liền thoát ra từ bên trái bụng ngựa, phút chốc liền nắm lấy yên chiến mã của Hồng Nương Tử, hai chân hất lên uốn người đáp gọn lên lưng ngựa. Mã Liên Nhi liền ngả người ra sau, vắt một chân qua thì đã ngồi trên chiến mã của Hồng Nương Tử.

Động tác này vừa dứt khoát vừa đẹp, ngay cả Chân lão đầu đang hừng hực bực tức đuổi theo sau muốn trừng trị a đầu này cũng không kiềm được mà khen một tiếng:

- Thân thủ giỏi!

Tuy thân thủ khá nhưng lại chậm một chút. Lúc này ngựa của hai người chạy quá sát nhau, chân Hồng Nương Tử kẹp chặt bụng ngựa, nhân lúc Mã Liên Nhi chưa ngồi vững, nàng vươn tay ra, quát:

- Qua đây!

Hồng Nương Tử vươn tay bắt lấy eo của Mã Liên Nhi, thuận thế kéo qua. Mã Liên Nhi hét lên một tiếng, đã kéo nàng qua ngựa rồi ấn lên yên.

Tiếng vó phía sau tựa sấm, vô số chiến mã xông đến nhốn nháo dừng bên cạnh Hồng Nương Tử. Nàng kéo Mã Liên Nhi ra sau, hét:

- Trói lại!

*****

Mã Liên Nhi lảo đảo lui lại vài bước. Hai binh sĩ Bạch Y Quân nhảy xuống ngựa trói nàng lại như lang như hổ.

Hồng Nương Tử không ngó ngàng đến Mã Liên Nhi nữa, cứ truy đuổi mãi, cửa thành chỉ cách chưa đầy mười trượng. Nàng nhảy về ngựa của mình nhìn thẳng và cửa thành. Tử thi cùng xe hỏng bị thiêu rụi vẫn còn bốc khói xanh nói rõ cho nàng biết, nhóm Phong Lôi đã động thủ ở đây rồi.

Nhưng hiện tại cửa thành lại đóng chặt...

Mấy ngàn thiết kỵ đều yên lặng, chỉ có tiếng phì phò cùng tiếng hí của chiến mã, trước cửa thành diễn ra một trận áp chế. Bọn họ bôn ba ngàn dặm là vì thành Nam Kinh, nhưng hiện tại nhìn tường thành sừng sững nguy nga, cửa thành nặng nề như đúc từ sắt đá, họ chợt thấy lúng túng, tiếp theo nên đi đâu đây?

Đúng lúc này đầu thành rộn tiếng hò hét. Hồng Nương Tử ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy một bóng người nhảy ra nhanh nhẹn như ưng, rơi xuống dưới thành. Người đó vung tay ra giữa không trung, một sợi dây thừng uốn éo như linh xà phóng về phía mưa tên nơi đầu thành.

Dây thừng vừa tung, móc câu đầu dây liền mắc vào tường thành. Kẻ ở giữa không trung bật người về phía tường thành, hai chân đạp lên tường lanh lẹ thả dây thừng xuống. Chỉ thấy đầu thành lóe ánh đao, có quan binh phát hiện nhanh chóng liền dùng đao chặt đứt móc câu, kẻ phóng dây liền rơi xuống. Lúc này kẻ đó cách mặt đất hơn hai trượng, Hồng Nương Tử thúc ngựa chạy đến đưa tay ôm ngang người kẻ đó đưa đi.

Kẻ đó lảo đảo vài bước rồi đứng vững lại, nhìn kỹ rồi mừng rỡ nói:

- Thôi phó nguyên soái!

Kẻ này toàn thân đẫm máu, mặt đầu máu me, trông cực kỳ chật vật. Hồng Nương Tử kinh ngạc thảng thốt:

- Phong Lôi!

Phong Lôi mỉm cười như mếu, nói:

- Tại hạ bất tài, đoạt thành thất bại rồi!

Phong Lôi vừa rơi xuống, đầu thành túa ra vô số quan binh, tên bắn như mưa. Quân phỉ tặc ở dưới đầu thành, những kẻ đột kích toàn là khinh kỵ, lại không có mâu hộ thân nên phút chốc bị bắn ngã rạp xuống ngựa. Những kẻ còn lại giơ binh khí gạt mũi tên thối lui, kẻ nào có cung thì giương cung bắn trả.

Hồng Nương Tử nhìn mấy ngàn binh sĩ của mình cưỡi ngựa đến đây, nàng nghiến răng quả quyết nói:

- Kế lừa thành đã bị phá, chúng ta phải đi thôi, chỗ này không tiện ở lâu.

Nàng hung hăng nhìn cửa thành, lệnh cho thủ hạ lập tức lui binh. Mấy ngàn dũng sĩ hùng hổ lao đến, chưa đánh một trượng đã phải lặng lẽ quay về. Họ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khi Mã Ngang cầm đao thép rướm máu xông lên đầu thành, chỉ thấy nhân mã của Hồng Nương Tử đã cuốn bụi đi mất.

Lúc này Chu Đức An đang dẫn theo ba ngàn nhân mã của mình điên cuồng chạy về, y gấp đến độ mặt cũng trắng bệch. Dọc đường y dương dương đắc ý với mộng đẹp thăng quan tiến chức, vợ con được hưởng đặc quyền, nhưng không ngờ lại đụng phải hai thị vệ của Mã Liên Nhi. Vừa nghe họ kể lại thì Chu Đức An liền thất kinh hồn vía, họ nói cửa thành đã đóng, nhưng y không có ở đó, kẻ địch không biết có bao nhiêu người, lỡ có sơ xuất thì làm thế nào?

Uy Quốc công từng lệnh cho y thủ vững không rời, chỉ bảo vệ Nam Kinh. Nếu kẻ địch thế mạnh, sức chiến không đủ cũng thôi đi. Nếu vì bản thân y không ở trong thành mà bị địch công kích, vậy công lao giết Dương Hổ cũng không cứu nổi tội này của y. Kinh đô phụ mất rồi cũng không sao, chỉ cần truy đuổi theo nhanh, thừa lúc y chưa kịp ổn định thì có thể lập tức đoạt lại. Vấn đề là quá nhiều người không thể chết đang ở trong thành, còn những kẻ ăn hại đáng chết lại một mực không chết, cho dù loạn binh chỉ giết một kẻ thôi cũng đủ cho y uống mừngcả bình rượu.

Chu Đức An phái vài thám mã đi trước dò đường, lại phái thêm vài trung quân tức tốc liên lạc quân đội gần đó, còn y dẫn theo ba ngàn nhân mã cuống cuồng quay lại. Y dẫn quân đến sơn thôn bắt người, cho nên trong quân hơn phân nửa là bộ binh, hành động không nhanh nhẹn. Thấy sắp đến ngã ba đường, thám mã phía trước hấp tấp chạy về, thấy y liền hét lên:

- Chu đại nhân, Bạch Y Quân rút rồi, rút hết rồi.

Chu Đức An vui mừng, nhưng lại ngạc nhiên, hỏi gấp:

- Chúng có bao nhiêu nhân mã?

- Có khoảng... khoảng ba bốn ngàn tên.

Chu Đức An trong lòng đã định, lập tức quát:

- Kết trận, kết thương trận, chặn ngã ba đường lại!

Các binh sĩ lập tức xông ra đường sắp thành mười hai dãy quan binh, mỗi dãy bốn mươi người, thương trận chặt chẽ phong kín lối đi. Chu Đức An thấy phía trước bụi buốn mịt mù, tim của y cũng đập nhanh hơn, bất giác sờ thủ cấp của Dương Hổ treo bên yên ngựa. Y biết rằng một trận đại chiến lại đến.

Phỉ tặc rút đến lối đi, cách hơn hai mươi trượng liền bị choáng váng bởi thương trận như rừng, lính đã ghìm chặt vật cưỡi. Chu Đức An đơn thân độc mã đứng trước rừng thương, oai phong lẫm liệt như thiên thần.

Y đứng nghiêm tại đó, mãi đến khi cảnh tượng người la ngựa hí dần bình ổn lại, y mới hô:

- Phỉ tặc Bạch Y, bổn quan trấn giữ Nam Kinh, có Đô Chỉ Huy phó sứ Chu Đức An ở đây, bọn ngươi không còn đường lui, xuống ngựa chịu hàng, trên ngựa chịu chết, mau mau quyết định!

Phía đối diện vẫn yên lặng. Người từng nhiều lần thoát chết từ trong biển máu không dễ bị làm nhụt chí như vậy. Hồng Nương Tử đứng trong quân cũng nghe thấy tiếng hét lớn này. Chu Đức An! Người này không ở trong thành mà lại đứng chặn đường lui? Nàng liền hoảng hốt, tay lập tức cầm chuôi kiếm.

Chu Đức An đương nhiên không trông mong một tiếng hét lớn sẽ dọa được phỉ tặc Bạch Y xuống ngựa đầu hàng. Đánh mạnh đến thế, cũng không cần triều đình huy động nhiều binh mã như vậy, cũng không đến nỗi để bọn họ chạy trốn, tung hoành đông tây nam bắc. Nhưng y vẫn còn một đòn sát thủ, dù là đối diện với phỉ tặc Bạch Y có ý chí bền hơn thép, cũng có thể đả kích nặng nề sĩ khí của chúng.

Bạch Y Quân lẳng lặng tách ra tạo thành một con đường, khi Hồng Nương Tử toàn thân áo đen cưỡi ngựa đi ra, Chu Đức An giơ cao đầu của Dương Hổ, dương dương đắc ý lớn tiếng nói:

- Đạo tặc Dương Hổ đã lìa đầu dưới đao của bổn quan, thủ cấp ở đây! Phỉ tặc Bạch Y đến từ Giang Tây đã bị diệt toàn quân, các ngươi còn không đầu hàng, muốn đi theo Dương Hổ luôn sao?

Hồng Nương Tử chấn động, tay giữ chặt chiến mã, phỉ tặc bốn phía đều xôn xao. Nàng vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm Chu Đức An, nhìn đầu người mà y đang giơ cao.

Cho dù hận gã giết hại huynh đệ, cho dù khinh miệt tính cách con người của gã, nhưng dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm. Bình thường nói đến chém giết, nhưng khi thật sự thấy gã chết thảm như vậy, Hồng Nương Tử cay cay sống mũi, trong mắt đã ngấn lệ.

Chu Đức An thấy uy hiếp hữu hiệu, không khỏi hét lớn một tiếng:

- Bổn quan lặp lại lần nữa, ai xuống ngựa đầu hàng thì miễn chết, bằng không không tha bất cứ ai!

Hồng Nương Tử sụt sịt, cố nén nước mắt chực tuôn rơi, đơn thương độc mã tiến ra. Chu Đức An kinh ngạc nhìn người áo đen đi ra từ trong trận khinh kỵ, y phất tay ngăn lại tiễn thủ, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi là ai?

Hồng Nương Tử thúc ngựa đi đến đối diện chừng hai trượng, ngồi thẳng lưng lên:

- Chu Đức An, ta muốn đánh riêng với nguơi!

- Ngươi là ai?

- Bá Châu, Dương Khóa Hổ!

Trong lòng Chu Đức An kinh ngạc, lúc này mới chú ý tới người áo đen trước mặt tuy vận nam trang, trên môi có râu, song làn da như ngọc, mịn màng hơn nam tử bình thường. Chu Đức An cười ha hả treo lại đầu Dương Hổ trên yên, tay từ từ dời về phía chuôi đao, cảnh giác nhìn chằm chằm Hồng Nương Tử, từ tốn nói:

- Hóa ra là Hồng Nương Tử đỉnh đỉnh đại danh.

Trong lòng y khẩn trương tính toán: Dựa vào ba ngàn bộ kỵ của mình, hơn nữa bởi vì ra thành bắt người, binh lính chuẩn bị không đủ, một khi trận thế bị phá, đám tội phạm này sẽ dễ trốn khó vây. Hiện tại các lộ viện quân đang chạy tới, chỉ cần giữ chân bọn chúng, đợi thế hợp vây hình thành thì chúng đừng mơ đến việc chạy trốn nữa.

Người đàn bà điên Dương Khóa Hổ này nghĩ cha bị ta lừa, trượng phu cũng bị ta giết, ả giận đến sôi máu. Không ngờ ả ỷ mình giỏi võ, thân phận giang hồ đấu võ với y trên chiến trận, ta chỉ cần cầm chân ả thì đó đã là đại công. Nói không chừng vung đao chém đầu ả, lấy được đầu của vợ chồng phỉ tặc này, ta có thể lập được nhiều công hơn.

Nghĩ đến đây, Chu Đức An cười hớn hở, nói:

- Được, vậy bổn quan sẽ đấu với ngươi một trận!

Y phi thân xuống ngựa đứng giữa đường, rút trường đao ra khỏi vỏ chĩa lên cao lên trời, hét:

- Tới đi!

Cử chỉ vừa đứng vừa động kia quả nhiên là tĩnh như núi cao sừng sững, động như rồng bay hổ vồ, khí thế vô cùng bất phàm.

*****

Hồng Nương Tử nhìn đại thù trước mặt, mắt cũng đỏ lên. Nàng đưa tay vỗ yên ngựa, thân hình nhẹ nhàng nhảy xuống đất, mũi chân chạm khẽ, thoáng qua như yến nhỏ về rừng, người xoay vòng hướng vào trong lòng của Chu Đức An. Chỉ có điều trước thân hình của nàng là một mũi kiếm sáng loáng.

Chu Đức An không hề sợ sệt, công phu toàn thân dùng đến cực điểm. Thấy Dương Khóa Hổ còn khoa trương hơn mình, không ngờ lại công kích ngay chính diện, y bèn hét lớn một tiếng, xoay hông đứng nghiêng, hô một tiếng rồi vung trường đao về phía tay phải cầm đao của Hồng Nương Tử. Đao này ra sau mà như trước, nhanh tựa sấm chớp, góc độ sắc sảo, bất kể thời cơ hay phương vị đều ở mức thượng thừa.

Hồng Nương Tử kêu "a" một tiếng, vội xuất kiếm chống đỡ."Cạch", Hồng Nương Tử hướng ra phía ngoài, thân hình xoáy liền hai vòng mới hóa giải được lực đao mạnh của Chu Đức An. Tiếp đó dưới chân như đạp long xà, thân hình quỷ dị, liên tiếp vung ba nhát kiếm nhắm thẳng cổ họng, giữa ngực, bụng của Chu Đức An.

Chu Đức An cười sang sảng, vung đao đánh trả, dậm chân rồi lui ra phía sau. Hai người đánh qua đánh lại. Trải qua lần giao chiến này, Chu Đức An phát hiện Hồng Nương Tử chỉ giỏi khinh công, chiêu kiếm mau lẹ. Nếu bàn về tổng hợp vận dụng sức lực và thân pháp thì còn kém xa. Y dự đoán những lời khen công phu quyền cước, đao súng thương gậy của Hồng Nương Tử hơn xa Dương Hổ chính là xuất phát từ những người trong lục lâm, hoặc là võ công của Dương Hổ này khác với thực tế.

Sau khi thử qua võ công của Hồng Nương Tử, Chu Đức An không còn kiêng dè gì nữa, hai người càng ra tay phóng khoáng hơn. Hai lộ đại quân lẳng lặng đứng nghiêm trên đường, ở giữa xuất hiện không gian rộng hơn hai mươi trượng, họ nhìn hai vị chủ tướng múa đao vung kiếm, đánh chém túi bụi.

Hai người phi thân qua lại, hai vệt ánh bạc lóe ra từ lưỡi đao không ngừng nhảy múa trên không trung xoèn xoẹt tia lửa. Người chĩa đao kẻ rút lại, Chu Đức An vung đao lên xuống soàn soạt, ngăn được màn tiến công tựa mưa rào của Hồng Nương Tử. Thi thoảng y đánh trả một đao, thanh thế cực lớn khiến Hồng Nương Tử thối lui, nếu ả không có thân pháp kỳ quái thì đã sớm chết dưới đao của Chu Đức An.

Chu Đức An thấp giọng cười, bắt đầu phản kích. Y quét đao một vòng to, lực lớn chiêu mạnh, uy thế khó đỡ. Vệt kiếm sáng lóa vừa chạm phải lưỡi đao như lụa kia liền mau chóng dời xa, không thể đánh vào chỗ yếu hại của Chu Đức An.

Phong Lôi vội vàng chạy từ sau ra trước, vừa thấy Hồng Nương Tử gặp nguy cấp liền rút đao nhào tới. Chân Dương Qua đè vai y xuống, Phong Lôi nhận ra vị tiền bối trên đường lục lâm, sốt ruột dậm chân nói:

- Ôi Tứ đại gia của ta, ngài còn giữ quy củ giang hồ sao? Cùng lên luôn đi!

- Đừng lộn xộn!

Vai của Chân lão đầu đã băng bó lại rồi thắt gút, trông có vẻ chật vật. Lão vểnh râu lên, cười nói:

- Chỉ giả vờ thôi, đừng gấp, chậc chậc... Không hổ là nữ nhi của Thôi lão đại, thấy đại thù không hề nóng vội, còn biết dùng tâm kế ám hại hắn, quả đúng là đứa con giỏi.

- Hả?

"Vù" một tiếng, đao quét cuồng phong về phía eo của Hồng Nương Tử, nếu trúng có thể chém nàng thành hai nửa. Hồng Nương Tử nhẹ nhàng né tránh như chim yến cắt nước, mũi đao sượt qua tà áo. Hồng Nương Tử như bóng với hình, đoản kiếm vẽ một đường cong duyên dáng đâm về phía Chu Đức An.

Lúc này liền xoay người, hai người từ ở giữa dần dần lệch về phía Bạch Y Quân, Hồng Nương Tử đang ngăn đường lui của Chu Đức An. Hồng Nương Tử cực hận y, một lòng muốn giết y, chỉ sợ y thấy tình thế không ổn sẽ rút về trong trận quân, bởi vậy lúc mới giao thủ liền cố ý yếu thế, sau đó sẽ giết y trở tay không kịp.

Hồng Nương Tử từng theo dõi để ám sát y, nhưng vì quân doanh đề phòng nghiêm ngặt, căn bản chưa từng xâm nhập vào trung tâm. Giao chiến lần đầu mặt đối mặt như vậy, Chu Đức An vốn rất tự cao, lần giao thủ này lại càng kiêu ngạo, hoàn toàn không xem Hồng Nương Tử ra gì.

Hồng Nương Tử chuẩn bị dốc hết toàn lực, nàng bỗng nhiên hét một tiếng. Khi Chu Đức An điên cuồng vung một đao nhưng lại thu về, cả người đều bay lên không. Một thanh kiếm tạo nên tầng tầng sóng sáng, Chu Đức An chợt cảm thấy kiếm quang rực rỡ, trong mắt toàn là kiếm ảnh của Hồng Nương Tử, y không khỏi kinh hoảng.

Chu Đức An lui gấp, vung đao, Hồng Nương Tử liên tiếp sấn tới, xuất kiếm, tiếng leng keng bên tai không dứt. Lực trên kiếm của Hồng Nương Tử đột nhiên tăng thêm vài phần, đoản kiếm đâm thẳng, khiêu khích, lại nhanh hơn trường đao khiến Chu Đức An luống cuống tay chân.

Binh mã công thủ hai bên bị võ công xuất thần nhập hóa của hai người dọa ngây người, ai nấy đều đứng đờ cả người, kinh ngạc nhìn hai người họ giao đấu. Chỉ thấy bóng kiếm ánh đao tung tẩy khắp trời, liên tiếp lên xuống, trong lúc đánh nhau ánh đao gặp mặt trời giữa trưa phản chiếu vô số những vệt hàn quang.

Bất thình lình nghe thấy Chu Đức An rống lên như hổ gầm, mạnh đến mức khiến đàn ngựa của Bạch Y Quân nhốn nháo. Chỉ thấy Hồng Nương Tử nghiêng người tránh né, vai phải chạm đất, sau đó trượt sang bên cạnh nhanh như chớp. Bất chợt nàng thẳng lưng bật dậy toàn thân, một tay ấn đầu gối, quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch, hơi thở hổn hển.

Lại nhìn Chu Đức An, tay cầm đao quét tựa sấm, từng nhát đao bổ tới, khí thế như muốn hủy thiên diệt địa. Đôi mắt y trợn lên, liền sấn tới trước một bước chém một nhát, lại vung thêm năm nhát, sau đó mũi đao chĩa xéo, đứng sững tại chỗ không hề động đậy.

Toàn thân y là giáp trụ, một tay cầm đao, mũi đao chĩa nghiêng, đối diện với trận quân của mình vẫn không nhúc nhích. Binh sĩ thương trận và tiễn trận ở phái sau ngạc nhiên nhìn Chu đại tướng quân, không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn Bạch Y Quân phía sau y đang im lặng phút chốc liền bùng nổ tiếng hoan hô.

Tiếng hoan rầm rộ lên xuống, càng lúc càng lớn, cuối cùng lại chuyển thành tiếng gào thét như dời non lấp biển. Đó là vì người đứng trước nhanh chóng truyền tin cho người ở sau, âm thanh hoan hô không ngừng tăng lên. Lúc này thân thể của Chu Đức An dao động rồi chậm rãi gục về phía trước, sau đó cả người ngã "rầm" lên mặt đất, bụi đất cũng bốc lên.

Một mũi kiếm sáng rực lộ ra chừng một thước rưỡi từ sau gáy của y. Thanh kiếm này của Hồng Nương Tử chính là kiếm rời tay, đâm thẳng xuống từ chỗ yếu hại nơi cổ họng của y, đâm từ chỗ hở ở phần má bằng da của khôi giáp, đâm thẳng đến tận cán. Bạch Y Quân đằng sau y thấy mũi kiếm sáng lóa và máu tươi nhỏ xuống, còn quan binh phía đối diện vì giáp trụ y đang mặc che đi nên không để ý đến chuôi kiếm ngắn kia.

Các quan binh đều sững sờ, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hồng Nương Tử thấy tình hình này, lập tức quát lên:

- Xông lên! Mau mau xông lên!

Bạch Y Quân reo hò xông lên trước, mang theo sĩ khí hùng mạnh không gì địch nổi. Phong Lôi vội chạy ra đỡ Hồng Nương Tử đứng dậy, vội hỏi:

- Cô không sao chứ?

Hồng Nương Tử hất nhẹ tay của y ra, thở hổn hển nói:

- Ta không sao, chỉ có điều hết sức rồi, lấy lại kiếm cho ta, cả đầu chó của tên gian tặc kia nữa!

Phong Lôi đáp một tiếng, vừa vừa định tránh đội quân đang xông lên, kéo thi thể của Chu Đức An về, chợt nghe từ xa truyền đến một trận hô hào chém giết vang dội. Y nhón chân lên nhìn cũng không thấy rõ là nhân mã của ai, Hồng Nương Tử thầm kinh hãi:

- Chẳng lẽ quan binh hợp vây rồi ư? Nhân mã của ta hôm nay phải chôn vùi tại đây sao?

Ba nghìn quan binh chỉ có tướng sĩ cấp thấp lãnh đạo như rắn mất đầu, đang kinh hoảng tháo chạy, phía sau bọn họ càng có nhiều Bạch Y Quân đuổi giết. Ai nấy cũng phóng ngựa như bay, như lang như hổ, quan binh vừa thấy liền mất hết dũng khí, đồng loạt hô hoán chạy về bãi đất hoang trồi sụt hai bên đường.

Triệu Phong Tử huơ đao xung phong tựa ác hổ vồ dê, nhưng nhân mã của y thua xa quân ngũ chỉnh tề của Hồng Nương Tử khi đột kích, thanh thế như vậy cũng không thua gì so với quan binh chạy tứ tán. Sau đại quân của y là đại quân triều đình hùng hổ ào đến, một ngọn cờ lớn đón gió phần phật dựng thật cao giữa đám hỗn loạn, có thể thấy chữ "Dương" to tướng cực kỳ nổi bật.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-477)


<