Vay nóng Tinvay

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 343

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 343: Phá vỡ hư không (2)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Siêu sale Shopee

Bên ngoài đài cao do quan binh của Dương Lăng bao vây lại, dân chúng bị ngăn ở bên ngoài, chỉ có thể đứng xem ở cách đó hai mươi trượng. Phật sống vừa xuất trướng, các tín đồ đó liền rối rít quỳ xuống, cung kính bái lạy, thành kính cực kỳ, e rằng Hoàng thượng xuất tuần cũng không có sức uy hiếp lớn như vậy.

Bọn quan viên đứng nghiêm trang, có kẻ đỏ bừng cả khuôn mặt, có kẻ ợ cả hơi rượu, càng muốn bày ra dáng vẻ nghiêm nghị, chân càng không ổn, lảo đảo lắc lư, nhìn thấy mà có chút buồn cười.

-Phiền bốn vị đại sư thi pháp, Dương mỗ kinh hãi khôn xiết, bốn vị đại sư mời an vị. Dương Lăng có Trương Trung và Phàn Mạch Ly đi cùng bước lên phía trước, hết sức lo sợ, vẻ mặt kính nể nói với bốn tên giả thần giả thánh.

Trí Tuệ giương chân mày, thản nhiên liếc nhìn Dương Lăng, miệng hô Phật hiệu nói: -A Di Đà Phật, Quốc Công không cần khách khí. Chúng ta là người xuất gia, khổ công tu hành, chính vì phổ độ chúng sinh. Quốc Công thành tâm hướng phật, tổ chức đại hội hoằng pháp, thật là hộ pháp của Phật môn ta.

Nói tới đây, ông ta mới thản nhiên cười nói: -Bọn ta và Quốc Công cũng có duyên phận kiếp trước, hôm nay tương ngộ cũng là định mệnh. Lão nạp liền mượn một ly Dao Trì tiên tửu kính Quốc Công!

Nói xong Trí Tuệ đại sư phất tay một cái, tay áo phấp phới tung bay như mây, trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc chén ngọc lung linh tinh xảo, rượu nhạt trong chén ong anh đong đầy.

Các quan viên xung quanh cực kỳ hâm mộ. Đây chính là Dao Trì tiên tửu nha, cũng chỉ có bốn vị Phật sống mới có tư cách lấy từ Thiên cung về thôi, cũng chỉ có Quốc Công gia người ta mới có tư cách thưởng thức, chúng ta làm sao gặp được chứ. Các tín đồ địa phương xa xa chợt thấy Phật gia lại hiển thần tích, cũng kích động hô to bái lạy.

Dương Lăng thầm nhủ trong lòng: -Ảo thuật này không tồi nha, nếu là thời hiện đại, thì sẽ là nhà ảo thuật hàng đầu của gánh ảo thuật đó, cố gắng ra vẻ thêm chút nữa, không chừng còn là cấp đại sư đó.

Hắn thật cẩn thận tiếp nhận rượu, dáng vẻ cực thành kính nhấp nhẹ một ngụm tiên tửu.

Hắn cũng không phải không tin Thần Phật, chỉ là qua sự tuyên truyền về kỹ xảo lừa người của những kẻ như bốn tên Phật sống này, ai ai cũng biết từ lâu, Dương Lăng lại là một học sinh có chủ kiến, hơn nữa nếu quả thật tu thành Thần Phật, sao có tham luyến hồng trần như thế, còn kết giao với tham quan ác quan? Hắn dĩ nhiên không tin bốn tên này thật sự là Phật gia hạ phàm.

Có điều để phòng bị bốn yêu tăng có tà môn đạo hạnh gì đó, Dương Lăng thật sự chuẩn bị hai thùng máu chó mực, một khi thực sự có điều quái dị liền tạt cho ông ta một thân máu chó. Hiện tại hắn ngược lại cũng không có gì lo lắng, cho dù là những tên gian lận hạ lưu, còn biết lạt mềm buộc chặt, trước hết cho mục tiêu một chút ngọt ngào, bốn tên yêu tăng này nịnh bợ hắn còn không kịp, đương nhiên sẽ không có ý định hại hắn, cho nên Dương Lăng to gan uống một ngụm.

-Ừ... Nữ Nhi Hồng tốt nhất, không hoàn toàn vậydường như còn thêm chút Trúc Diệp Thanh.

Dương Quốc Công thưởng thức hết rượu ngon nam bắc chính tông liếm liếm môi, sau đó ngạc nhiên vui mừng nói: -Rượu ngon, rượu ngon, quả nhiên là quỳnh tương ngọc dịch, cam thuần vô cùng. Ai nha nha, Dương mỗ có hồng phúc thế này, thật phải đa tạ bốn vị thánh tăng rồi. Bốn vị đại sư, mời ngồi, nơi này đã chuẩn bị chút món chay rượu chay, bốn vị đại sư ít nhiều hãy dùng một chút.

Trí Thông hòa thượng phất râu dài, chắp tay cười nói: -A Di Đà Phật, các tín đồ chờ bên ngoài đã lâu rồi, bọn ta cũng nên sớm ngày đăng đài thuyết pháp tụng kinh. Còn về món chay rượu chayha ha ha

Ông ta cười to, quay lại nhìn tam tăng còn lại, Trí Thiện mỉm cười nói: -Không dối gạt Quốc Công, sư huynh ta tu hành đã hai giáp rồi, đạo hạnh ngày càng cao thâm, cách ngày thành công phi thăng đã không còn xa nữa, ngũ cốc giữa trần thế, ha hả, đã không biết hương vị vài chục năm rồi.

Nhìn Trí Thiện cả mặt hồng hào, đầu trán bóng lưỡng, lại nói tích cốc mấy chục năm, Dương Lăng thiếu chút nữa cười văng, vội vàng khen tặng nói: -Phải phải phải, những món phàm phu tục tử dùng này, sao có thể lọt vào pháp nhãn của bốn vị thần tăng chứ.

Hắn cung kính trả chén rượu cho tiểu sa di bên cạnh Trí Thiện, hỏi: -Vậybây giờ bốn vị đại sư lên đàn làm phépkhông phải không phải, giảng kinh tụng pháp chứ?

Trí Thiện đại sư khẽ vuốt cằm. Dương Lăng vội dẫn bốn tên giả thần giả quỷ đến trước đài. Hai hàng tiểu sa di lên đài trước tiên, mang theo bốn tòa bảo tọa liên hoa, còn có chuông đồng pháp khí, các loại dụng cụ, giữa đài cao đặt tượng Thích Ca Mâu Ni, phía sau tượng đặt pháp tọa, tỏ ý pháp sư thay Phật giảng giải.

Nhưng bốn vị pháp sư cũng không ngồi trên bồ đoàn trước tượng phật, mà là đến toà sen được đặt ở bốn góc của tượng Thích Ca Mâu Ni, mỗi người bước lên ngồi xuống, hai tay hợp thành chữ thập, tướng mạo uy nghiêm, giống như La Hán trước Phật.

Chuông kêu, gõ khánh, thắp hương, lễ bái, tiếng Phạn xướng lên thật du dương, nhất thời vạn chúng trang nghiêm. Trí Tuệ đại sư ngồi ngay ngắn bất động, lại cất giọng nói: -Phải biết nghe pháp là nhân duyên vô thượng, tất phải thành tâm, cung kính, ý không được loạn, nín thở vạn duyên, yên lặng nghe pháp, nếu có thể theo nếp thừa hành, vậy không phụ phật ân.

Chúng sa di cùng bách tính bên ngoài, thậm chí rất nhiều người trong đám quan viên đều hợp hai tay thành chữ thập, cùng kêu lên nói: -Cung thỉnh thánh tăng giải Như Lai chân nghĩa, Nam Vô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Vô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Vô Hải Hội Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát

Dương Lăng hai tay hợp thành chữ thập nhép miệng, tròng mắt xoay chuyển lung tung, chợt nhìn thấy Tống Tiểu Ái toàn thân khôi giáp, bên hông đeo kiếm, miệng ngậm một nhánh cỏ non mà nhấp như món gì đó, chân dài đong đưa, đi dạo dưới pháp đài, dáng người mỹ lệ được bao bọc trong bộ chiến bào ôm sát, đường cong dị thường mê người, dáng vẻ vừa phong độ lại vừa tuấn tú.

Lúc đối diện với ánh mắt của hắn, Tống Tiểu Ái nhướng mày liễu lên trước, ngọn cỏ trong cái miệng nhỏ khẽ vểnh kia chúi xuống dưới, Dương Lăng hiểu ý, khẽ vuốt cằm, cũng nhắm mắt lại niệm như thật -Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật...

Muốn lăn lộn ở Kinh sư, chỉ dựa vào to mồm thì làm sao hù người được chứ, bốn vị yêu tăng thật sự phải lận lưng vài bản Kinh Phật. Trí Thông thiền sư hô to Phật hiệu, xướng lên: -Bồ Tát Quán tự tại khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua mọi khổ ách. Xá lợi tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy

Ông ta trước hết ngâm tụng một đoạn "Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh", sau đó nói: -Các vị các vị thiện tri thức, các vị pháp sư, các vị cư sĩ, hôm nay lão nạp tụng qua, ai ai cũng biết, tên là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Chữ tâm này rất quan trọng, thành Phật cũng là tâm, tạo chúng sinh cũng là tâm, Thiên đường cũng là tâm, Địa ngục cũng là tâm, cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Quảng Phật trong có dạy "Nếu ai muốn thấy và muốn hiểu, chư Bụt có mặt trong ba đời, người ấy phải quán chiếu pháp giới, tất cả đều do tâm mà thôi".

*****

-Học Phật sẽ nhìn rõ tâm, tâm này phải có tâm, dụng tâm, tâm thành thì linh. Mê muội tâm này, chịu khổ vô lượng, sinh tử luân hồi không giới hạn. Duy có chư phật Bồ Tát sáng tỏ tâm này, thấu tỏ tâm này vì Phật khi nào. Vậy làm sao để tâm thành đây? Thì phải quy y ngã phật, thờ phụng ngã phật, thường làm việc thiện, lấy công đức kiếp này gieo thiện nhân, được thiện quả của kiếp sau Tâm tâm tâm, khó có thể tìm ra, rộng khắp trong pháp giới, hẹp cũng không dễ tìm. Ô hay! Chúng sinh bình đẳng, ai ngu ai minh? Phật tâm thấy tính, đột nhiên hiểu ra

-Tưới, tưới, tưới. Đều tưới cả? Bên ngoài bức tường cao là dãy lều thấp bé của nhóm người làm công ngắn hạn của Ảm gia. Từ khi Ảm gia bị diệt, đã dẹp qua một bên không cần, bây giờ bên trong lại có hơn mười bóng người lén lút vụng trộm lay động, cái vị có thân hình khổng lồ nhất kia chính là Lưu Đại bổng chùy.

-Yên tâm đi đại nhân, sáng nay đã tưới lần thứ tư rồi, các huynh đệ đã lấy hết toàn bộ của trại heo, trại dê, trại la ngựa của Bá Châu này, xung quanh cả đài đã bỏ củi khô vài vòng khắp trong ngoài, toàn bộ bên trên đều đâm lỗ nhỏ, hai ngày nay ngày nào cũng tưới cả thùng lớn. Phỏng chừng củi gỗ phía dưới kia đều bị ướt sũng dầu rồi, sợ nôn khói, các huynh đệ lại đi vào trong đó quạt gió, cam đoan củi khô lửa bốc, một khi phát ra thì không thể vãn hồi.

-Khà khà khà. Lưu Đại bổng chùy cười mờ ám hai tiếng, nói: -Thành công rồi, chờ tin tức bên Tống Tướng quân, máu chó mực đã chuẩn bị xong, nếu chẳng may yêu tăng thực sự hiển yêu pháp, liền tạt đồ chó hoang ông ta.

Một gã thị vệ lo lắng nói: -Đại nhân, nghe nói dân chúng Bá Châu đều đã từng chứng kiến đại thần thông của bọn họ, chắc không phải là thần tiên sống thực sự chứ? Nếu như vậy, chúng ta sẽ gây ra họa lớn đó.

-Không thể nào. Lưu Đại bổng chùy nói: -Ngươi không biết à? Nghe nói đại nhân nhà ta và Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư là huynh đệ kết nghĩa, giỏi nhất là hàng yêu phục ma. Đại soái chẳng những làm phép mượn gió, mượn khói, năm đó khi ở ven sông Tiền Đường, tám trăm quan binh đột nhiên bị ba nghìn giặc Oa tập kích.

-Đại soái nhà ta chỉ niệm một đạo chú ngữ, ngọn song cuồn cuộn nổi lên cao giữa trời, binh tôm tướng cua của Đông Hải Long Cung đều đến hỗ trợ, ba nghìn giặc Oa bị rùa đen kéo vào trong nước tới hai ngàn bảy, ba trăm tên còn lại thắp thiên đăng, một đêm đó, oa! Thật sáng

-Có nghe nói, có nghe nói. Vài binh lính Choang gia liên tục gật đầu, tâm tình vốn dĩ bất an không yên lập tức bình tĩnh lại. Anh em kết nghĩa của Trương Thiên Sư nói tứ đại thần tăng là yêu quái, vậy nhất định không sai rồi, chờ nghe lệnh phóng hỏa là được. Vài người vội trở lại bên tường, trên tường giống như hố bếp vậy, có bốn cửa hang tối om om, đài giảng kinh bên kia tường, giống hệt như một cái hố lửa.

Kinh Kim Cương, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, bốn vị tăng nhân chẳng những giảng giải nghĩa của kinh, còn có chứng có cứ nói năm nào đó nơi nào đó, người nào đó làm sao thờ phụng Phật pháp, thành kính lễ Phật, quyên hiến nhang khói, về sau gặp được ách nào đó, kết quả hóa nguy thành an, chen những loại chuyện xưa vào trong những lời giảng giải giáo lý khô khan, khiến chúng tín đồ nghe như si như mê.

Càng kỳ diệu chính là, lúc bốn người giảng kinh tuy không có hoa từ trên trời rơi xuống, lại không biết từ đâu bay tới mùi đàn hương như có như không, mặc dù ở nơi trống trải, vẫn kéo dài không thôi, làm người ta càng thêm tin tưởng bốn vị cao tăng chính là cao nhân đắc đạo.

Đợi cho Trí Thông thiền sư giảng xong nghĩa của kinh, bốn vị cao tăng song chưởng hợp thành chữ thập, đồng thanh tụng xướng nói: - Nguyện dùng công đức này, trang nghiêm dâng lên Phật. Trên báo bốn ân nặng, dưới tế ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy, biết phát tâm bồ đề. Nguyện báo đáp thân này, sinh vào Cực Lạc Quốc, Nam mô A Di Đà Phật...

Quan binh của Dương Lăng cố ý buông lỏng, tín đồ tới gần đài cao càng lúc càng gần, vừa nghe lời kệ, chúng tín đồ vội vàng lo sợ, đồng thanh ngâm nói: -Nam mô A Di Đà Phật

Chuông đồng trỗi lên, Phạn xướng lại nổi, giảng kinh kết thúc. Tượng Phật tổ Thích Ca Mâu Ni được nhóm tiểu sa di nâng xuống dưới, bốn toà sen không dời đi, nhóm tiểu sa di bày một lư hương cực to ở chỗ vốn dĩ là tượng Phật tổ Thích Ca Mâu Ni, lư hương là là loại lư hương ngăn ra trên dưới hai tầng. Tầng dưới đốt đàn hương thượng hạng tí tách tí tách, tầng trên lại thắp một nén hương cực lớn, khói bốc nghi ngút.

Dân chúng đều biết Phật gia lại sắp biểu diễn thần tích rồi, ai ai cũng hưng phấn cả lên. Đám tiểu sa di dưới sự chỉ huy của vài đại hòa thượng lên đài bận tới bận lui, bày bố sắp xếp đủ loại đồ vật, bốn võ tăng râu đen đứng trước đài, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào lên đài hỗ trợ hoặc quan sát.

Dương Lăng và Phàn đại nhân, Trương công công, Lương Hồng mời bốn vị cao tăng xuống dưới, cung phụng trà thơm, không biết bốn vị cao tăng nói từ lâu không ăn khói lửa nhân gian có bao gồm cả nước trà hay không, hay là giảng kinh đến nỗi khát nước, chẳng những uống trà, mà còn đặt ly không xuống bỏ nắp ra, tỏ ý rót thêm.

Đám người lớn Dương Lăng ca tụng tứ tăng Phật pháp cao thâm, trên mặt bốn vị cao nhân đắc đạo cũng không khỏi lộ ra nụ cười kiêu ngạo. Hôm nay bọn họ ra sức giảng kinh thuyết pháp như thế, chính là để khiến Dương Lăng vào tròng, chỉ cần khiến hắn trở thành tín đồ môn hạ, nói không chừng có thể trở về Vạn Xuân Cung, Thọ An Cung.

Bốn người này vốn dĩ là bốn mối họa lớn mà Lý Quảng chiêu vào kinh, ở Kinh sư tác oai tác quái ngạo mạn không chịu nổi. Vốn dĩ giả thần giả thánh rất tốt, đáng tiếc lâu ngày dài tháng, tự thôi miên mình quá lâu, cảm giác quá mức tốt đẹp, tên thái giám chết bầm Lý Quảng kia thật sự coi mình là thần tiên sống, không ngờ làm như có thật tính phong thủy cho Hoằng Trị Hoàng Đế, khiến Hoàng đế xây dựng một tòa đình trên Cảnh Sơn, nói là triệu hồi đại cát.

Ai ngờ đình vừa xây xong, tỷ tỷ của Vĩnh Phúc, tiểu công chúa lúc ấy vẫn chưa tới mười tuổi liền bạo bệnh bỏ mình. Thái hậu nổi giận, cho rằng Lý Quảng xây đình chọc giận Thái tuế, muốn truy cứu trách nhiệm của ông ta, kết quả Lý Quảng sợ tội tự sát, việc tham ô nhận hối lộ bởi vậy bại lộ, cũng liên lụy đến đám người giả thần giả thánh dựa vào hắn mà kiếm cơm.

Nhưng Kinh sư trọng địa phồn hoa sầm uất, Bá Châu không bì được, hiện giờ có cơ hội quay về Kinh sư, bốn yêu tăng sao có thể không động tâm chứ?

Thấy bốn vị cao tăng rất được Quốc Công thưởng thức, Trương Trung và Phàn đại nhân cũng cảm thấy mặt sáng bừng lên, nhân tài như vậy... Không phải, thần tài như vậy, xuất phát từ sự cai trị của ta đó, có thể không tỏa sáng sao?

Trương Trung thổi phồng nói: -Quốc Công, bốn vị đại sư thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, lát nữa nếu ngài nếu nhìn thấy bọn họ triển lộ thần thông, vậy mới thực sự giật nảy mình đó.

Dương Lăng ngạc nhiên vui mừng nói: -Thật sao? Bản Quốc Công có thể vinh hạnh nhìn thấy bốn vị đại sư thi triển thần tích? Ai nha nha. Chuyến đi Bá Châu này thật sự là không đi uổng một chuyến nha.

Tứ tăng Trí Thiện cười mà không nói. Lúc này dân chúng xung quanh cũng đều hô to muốn thánh tăng bộc lộ thần tích, tiếng hô càng ngày càng to, dần dần chuyển thành tiếng gầm cao vút. Dương Lăng và chúng quan viên cũng lên tiếng mời mọc, bốn thần tăng lúc này mới thản nhiên đứng dậy, đi lên đài cao trong ánh mắt chăm chú của vạn người.

*****

Lúc này các tín đồ đã chen chúc dưới đài cao, hòa lẫn vào trong đám quan binh. Xuất phát từ sự kính sợ với Thần Phật, dòng người tuy chen lấn, cũng không dám tiến lên trước nữa, cách đài cao và mảnh đất trống một trượng.

Bốn vị cao tăng áo cà sa đỏ thẫm, bước tới trước lư hương đồng, hét lớn một tiếng, ống tay áo giương lên, bày ra dáng Kim cương nổi giận, lập tức quanh người kim quang sáng lạn. Phật khí ngút trời, giống như La Hán hạ phàm, dọa cho chúng bách tính dập đầu bái lạy, Dương Lăng và đám người Trương công công cũng vội vàng khom người vái dài.

Sau đó tứ tăng theo thứ tự biểu diễn, ngồi bàn đinh, nuốt than lửa, cách không lấy vật, đại biến hoạt nhân. Mùng ba đầu năm buổi tiệc ảo thuật quy mô lớn ở hành dinh của Khâm sai chính thức mở màn

Tiếng thán phục thỉnh thoảng vang lên, điều Dương Lăng lo lắng là người mà Tống Tiểu Ái sắp xếp, đừng có mà cho rằng những cái này là thần tích, sinh lòng khiếp đảm mà sợ hãi không dám xuống tay, vậy thì hỏng bét, cho nên ánh mắt vẫn truy tìm bóng dáng Tống Tiểu Ái.

Cũng may những người Choang gia này kính sợ Thần Phật của mình, đối với thần linh nhà khác vẫn không tin lắm, hơn nữa bọn họ nghe nói thần tích của Dương Lăng cũng không ít, mệnh lệnh lại quen nghe theo mệnh lệnh thủ lĩnh truyền đạt từ khi hiểu chuyện, cho nên hoàn toàn không lâm trận thay đổi.

Tống Tiểu Ái thấy Dương Lăng luôn nhìn chằm chằm nàng, biết hắn lo lắng điều gì, không khỏi nhìn trộm hắn cười tự nhiên, lặng lẽ đưa tay ra hiệu an tâm, nhưng dù là như thế, trong lòng Dương Lăng vẫn căng thẳng, tim đập thình thịch.

Cuối cùng mà diễn trấn trạch của tới, 'Phượng hoàng Niết Bàn'. Đây là màn mà bốn tên giả thần giả thánh lợi hại nhất, cũng là màn diễn thần tích mê hoặc lòng người nhất. Lửa lớn đầy trời, bốn người ngồi ngay ngắn trong lửa, lấy vạt bào che lại ngũ quan và tóc. Khoảng một chén trả thì dập lửa nhìn lại, quần áo như mới, bình yên vô sự. Những người trước đài cảm giác ngọn lửa kia nóng rực, bốn người trong lửa lại lông tóc vô thương. Nếu không phải là chân Phật tu hành đến mức kim cương bất hoại, sao lại có bản lĩnh này chứ?

Tất cả tiểu sa di trên đài đều xuống đài, chỉ để lại bốn đại hòa thượng quỳ lạy bốn góc, bọn họ là đệ tử chân truyền của bốn đại thần tăng, chỉ nghe Trí Thiện hòa thượng cao giọng ngâm nói: -Phượng hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh!

Trí Nguyên nói tiếp:

-Sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni viên tịch, tự thân bốc lửa thiêu sạch nhục thân, lưu lại Xá Lợi tám mươi bốn ngàn hộc, do A Dục Vương tạo tháp, hiếm có trên đời. Lửa, thiêu sạch nhục thể, diệt đi cố chấp.

Trí Tuệ, Trí Thông đồng thanh nói: -Bần tăng lấy nghiệp hỏa đốt thân, độ nỗi khổ vạn dân, địch nhân gian tội nghiệt, làm sạch một mảnh phật tâm!

-Nam mô A Di Đà Phật! Tứ tăng hai tay hợp thành chữ thập cùng tuyên Phật hiệu, Dương Lăng nín thở trừng to hai mắt nhìn qua, chỉ thấy làn khói trong lư hương giữa bốn người đột nhiên bùng lên, đốm lửa bay đầy trời, trong phút chốc lóa cả hai mắt, kêu người nhưng không tự chủ được mở to hai mắt nhìn lại. Đúng lúc này, "oanh" một tiếng, đất bằng bốc lửa, bốn vị tăng nhân đã bị lửa lớn vây quanh.

Dương Lăng không khỏi thầm hối hận, hắn biết làm ảo thuật thường phải dùng một số động tác đẹp mắt sáng chói để thu hút lực chú ý của người khác, nhân cơ hội âm thầm làm một số động tác khác, ngọn lửa trong lư đồng vô duyên vô cớ trở nên mạnh hơn, đốm lửa tung bay đầy trời, tám chín phần mười là âm thầm đặt cơ quan, thổi gió vào trong, nhân khi mọi người chăm chú nhìn đỉnh đồng mà châm ngòi cho ngọn lửa đã được bố trí từ sớm. Chỉ là ngay cả mình cũng không tránh khỏi chăm chú nhìn lư hương, không thấy được bọn họ động tay động chân gì mà đột nhiên làm ra ngọn lửa to như vậy.

Tứ tăng khẽ cuốn tay áo, che khắp mặt miệng, cúi đầu cất tiếng tụng kinh, dân chúng xung quanh trông mong ngóng nhìn, hai tay cũng chập thành chữ thập tụng kinh thao. Theo quy định, tứ tăng tụng kinh xong, hô to tiếng Phật hiệu thì liệt hỏa xung quanh sẽ tắt ngấm. Dương Lăng vội vàng nhìn Tống Tiểu Ái, Tống Tiểu Ái cũng đang khẩn trương tìm kiếm trong đám người. Qua một lúc lâu sau đột nhiên quay đầu lại mở trừng hai mắt với Dương Lăng, cười nghịch ngợm, tảng đá lớn trong lòng Dương Lăng lập tức rơi xuống đất.

Sự huyền bí của ngọn lửa này hắn còn chưa hiểu được, hơn nữa đứng ở dưới đài ngọn lửa thình thịch tán loạn, quả thật cực nóng, thời đại này cũng không thể có kỹ thuật chế tạo lửa lạnh được, lửa hẳn là không có vấn đề, chỉ e vấn đề chủ yếu là lợi dụng đài cao, lửa lớn vân vân làm rối loạn thị giác. Ở dưới đài nhìn gần ngọn lửa, thật ra khoảng cách với người xung quanh hoàn toàn không thể làm tổn thương người khác. Nếu y bào của bốn người đều là vật cách lửa giống như thạch miên, vậy thời gian một chén trà có thể không sao.

Đây cũng chỉ là Dương Lăng tự mình ước lượng, cơ quan bên trong có như vậy hay không, hắn cũng không biết. Nhìn bốn người ngồi nghiêm chỉnh trong ngọn lửa, giống như ngọn lửa cũng tránh họ thật xa, thật sự có dáng vẻ quảng đại thần thông, Dương Lăng không khỏi cười nhạt. Lúc này, tấm gỗ dưới lớp đất vàng mỏng trên đài bắt đầu được đốt lên.

Bên dưới là vô số khúc gỗ chống đỡ, những khúc gỗ đều ướt sũng dầu, giữa những khúc gỗ lại có khe hở, vừa châm lửa, Lưu Đại bổng chùy dẫn theo hơn mười tráng sĩ Choang gia đã trở thành chuyên gia phóng hỏa ở Đô Chưởng Man dùng ống thổi cháy ra sức thổi gió vào bên trong, lửa này thiêu rụi...

Bốn tên hòa thượng bốn phía phát hiện ra điều không thích hợp trước tiên, dưới chân nóng lên, trên đất vàng bốc lên sương khói. Dân chúng dưới dài nhìn thấy, hôm nay thần tích của Phật sống rõ ràng càng phát ra uy phong ngạo mạn vô cùng, bọn họ lại biết tất có cổ quái, bốn người vội kêu lên: -Sư phụ!

Bọn họ vội vàng muốn nhào tới, lúc này ngọn lửa giữa đài cao đã xuyên qua tấm ván gỗ, đất vàng mỏng manh thấm xuống, liệt diệm đột ngột bùng lên, oanh một tiếng bốc lên ngọn lửa cao một trượng, đốt đến mức bốn người vội vàng lảo đảo thối lui.

-Sư phụ! Bốn người vội gọi, nhưng bốn vị cao tăng ngồi giữa đài cao vẫn ngồi yên bất động, lúc này trên đài người đã không đứng được nữa, bốn người xoay người nhảy xuống đài, gấp đến độ loạn thành một đám.

Dương Lăng ngửa mặt nhìn ngọn lửa, thở dài với Trương Trung: -Trương công công, đây quả nhiên là thần tích nha, ngọn lửa lớn như thế, ngồi yên bất động. Nếu không có đại tạo hóa, đại thần thông, há có thể thản nhiên chịu đựng? Lửa nàymạnh nha, Tam Muội chân hỏa, tin rằng cũng chỉ vậy thôi!

-Ặc... Phải nha phải nha! Trương Trung hơi buồn bực, ông ta từng một lần thấy qua đạo hỏa của thần tăng, dường như không có động tĩnh lớn như vậy nha, hôm nay đây là... Ừ! Nhất định là hôm nay Quốc Công đến đây, bốn vị thần tăng mới hiển lộ đại thần thông, ôi! Phật nhãn, cũng xem thường người nha.

Mục Sinh Viên được Miêu Cương dìu lấy, đứng trên lầu các cao cao, nhìn lửa cháy hừng hực, cả tòa đài cao đều biến thành bó đuốc. Trên gương mặt vết thương chồng chất kia nước mắt lăn dài: -Mẫu thân, ái thê ơi, hai người dưới cửu tuyền có thể nhắm mắt rồi. Bốn yêu tăng kia, hôm nay... hôm nay rốt cục chơi với lửa có ngày chết cháy, gặp báo ứng rồihu hu hu

*****

Gã nghẹn ngào không nói nên lời nữa, không kìm nổi bật khóc lớn, Miêu Cương vừa mềm giọng khuyên bảo, vừa quay đầu lại nhìn ngọn Hỏa Diệm sơn kia, bất giác sợ run cả người: -Mẹ ơi, trước kia luôn cảm thấy họ Dương giống như một con tôm nhỏ vậy, đám nương nương muốn chà xát liền chà xát, muốn nhào nặn liền nhào nặn, bây giờ vừa thấy, chiêu thức này... chiêu thức này ngay cả chúng ta làm tặc cũng không làm được. Ai tàn nhẫn nhất đây? Trên đời này lòng dạ tàn nhẫn nhất, chính là đám làm quan mà!

Ngọn lửa phừng phừng, người xung quanh đài cao đã đứng không vững nữa, mọi người vội vàng lui về phía sau. Đám người Đại bổng chùy ở bên kia tường đã chặn cửa động, vòng ra bên ngoài tiến vào. Đám dân chúng cũng cảm thấy ngọn lửa hôm nay... thời gian cháy hơi lâu, thế lửa... cũng hơi lớn rồi, sắp cháy đến trời rồi, thấy đồ đệ của cao tăng các vị sốt ruột, sao các cao tăng còn chưa hô Phật hiệu dập lửa chứ?

Dương Lăng tuy tươi cười thong dong, lúc bắt đầu cũng có chút không đành lòng, trái tim co thắt lại. Lúc này chỉ thấy đại hỏa không thấy người, tâm tình ngược lại bình phục đứng lên, hắn nhân cơ hội cao giọng khen: -Bốn vị cao tăng quả nhiên là tu hành hữu đạo, tích cốc nhiều năm, sắp được phi thăng, thần tăng pháp lực cao cường nha, lửa lớn như vậy, không phải La Hán Kim Cương thì không ai có thể cản a!

-Đung đó đúng đó! Chúng quan viên lơ thơ lên tiếng trả lời, chỉ ngẩn ngơ nhìn thế lửa. Ngược lại vô số dân chúng kia, mừng rỡ như điên, rất nhiều người kích động lệ nóng lưng tròng, vui sướng hoa chân múa tay, môi run run, không biết nên ca ngợi sự vĩ đại tứ đại thần tăng như thế nào.

Thế lửa thiêu đốt quá mạnh, tí tách vài tiếng cuối cùng dần dần nhỏ lại, bỗng nhiên, oanh một tiếng, cái đài sụp hoàn toàn, ngọn lửa vừa mới nhỏ xuống lại phừng lên một lát, bụi lửa văng khắp nơi. Người hoảng sợ nhất chính là người hầu thân cận của bốn vị cao tăng, cả đám giống như đánh mất cả linh hồn vậy, trừng mắt run rẩy nhìn hỏa đài đổ sụp xuống.

Tiễn thổi của Choang gia, một mũi cũng đủ khiến cho một con gấu to chạy được một lát thì bắt đầu tê liệt rồi, nếu tám cao thủ thổi tiễn, cứ hai người phụ trách một tên, đầu mũi tên đã tẩm độc lại tăng lên gấp đôi. Bốn đại yêu tăng chỉ có thể lập tức giống như bị thi triển định thân pháp vậy, nằm mơ cũng không thể động đậy một chút, không thốt ra nửa tiếng.

Trong nháy mắt bọn họ lấy tăng bào che mặt, tám nhánh tiễn thổi đã nhanh chóng bắn tới, đâm vào thân thể bọn họ. Bốn người làm nhiều việc ác, mạo nhận từ bi, mạo danh Thần Phật, không biết đã hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Dâm tăng ác tặc ném xương trắng nơi hoang dã, cuối cùng cũng đốt sạch một thân tội nghiệt trong liệt hỏa.

Ngọn lửa dần dần nhỏ đi, ít nhất có thể thấy rõ một đống lửa bụi trên mặt đất, mọi người mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn, bên trong đã không nhìn thấy thứ gì thuộc về người nữa. Bọn quan viên coi như còn giữa được bình tĩnh, đứng lên xì xào bàn tán với nhau, chúng tín đồ lại kinh hoảng kêu to: -Thần tăng đâu rồi? Phật sống đâu rồi? Bốn vị lão thần tiên sao không thấy đâu vậy?

Dương Lăng nhìn một đám tăng lữ mặt như màu đất, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn đột nhiên xông về phía trước hai bước, cao giọng hét lớn như rách cả cổ họng:

-Ta hiểu rồi, bốn vị đại sư... phá vỡ hư không rồi!

Hô một câu xong, sau hồi lâu không có động tĩnh, rất lâu sau...

-Ặc? Phá vỡ hư không? Lương Hồng giống hệt như một con ngỗng ngu ngốc lặp lại lần nữa.

-Đung vây! Dương Lăng rất thưởng thức sự phối hợp của lão, vỗ vai lão, cao giọng nói: - Vô khiên vô quải, vô chướng vô ngại, đắc chứng đại đạo, bạch nhật phi thăng. Bốn vị đại sư đây một khi ngộ đạo, phá vỡ hư không, tiến vào tiên cảnh vô thượng rồi!

Dương Lăng nói xong, quay người lại vén bào quỳ bái, dân chúng xung quanh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lòng vốn không biết nên làm thế nào lập tức bị tín ngưỡng tôn giáo cuồng nhiệt lấp đầy thêm lần nữa. Đúng vậy, các đại sư không phải luôn nói tu hành nhiều năm, sắp phi thăng sao? Không ngờ lại là hôm nay. Ngộ đạo, ngộ đạo, đây thật đúng là ngộ đạo phi tiên rồi.

Đám dân chúng hoảng sợ vội vàng quỳ xuống theo, bái lạy không ngừng, rất nhiều người vui sướng lệ rơi đầy mặt. Chúng quan viên trong lòng đang mơ hồ, bán tín bán nghi nhìn Quốc Công gia và đám dân chúng toàn bộ đều quỳ xuống rồi, vội vàng cũng quỳ xuống theo, bái lạy về phía đống bụi lửa.

Vừa mới lạy ba cái, Tống Tiểu Ái đột nhiên chỉ lên trời, cả kinh kêu lên: -Quốc Công gia, ngài xem!

Dương Lăng ngẩng đầu nhìn lên, một đoạn lụa vàng phấp phới bay bay, trên trời rơi xuống, dân chúng ngẩng đầu nhìn thấy, người người ngạc nhiên, Trương Trung dẫn đầu xông lên trước tiếp lấy lụa vàng, vội vàng nhìn thoáng qua, hô to gọi nhỏ kêu lên: -Trời ạ, là bốn vị đại sư Trí Tuệ, Trí Thông, Trí Thiện, Trí Nguyên gửi thư... Không đúng không đúng, là pháp chỉ, là Phật chỉ nha!

Dân chúng lập tức sôi trào lên, lúc này cả bọn quan viên cũng không tiếp tục nghi ngờ nữa, rất nhiều người vây quanh lại.

Dương Lăng nhân cơ hội thấp giọng trách mắng Tống Tiểu Ái: -Ngươi thổi cao thật nha, nếu rơi vào trong đống lửa, toàn bộ kế hoạch của ta sẽ bị phá nát. Lần sau không được khoe khoang!

Tống Tiểu Ái le lưỡi, nín cười nói:

-Vâng, đại nhân!

-Bốn người bần tăng hôm nay công đức viên mãn, đắc chính đạo đạo, đã phá vỡ hư không... A! Phá vỡ hư không, thực sự là phá vỡ hư không nha!

-Đừng ồn đừng ồn, đoạn sau, đoạn sau Phật gia nói cái gì vậy?

Đám người chen chúc chật chội, vây Trương Trung ở giữa.

-Chúng ta đã thành chính quả ở Tây Thiên, sẽ cầu phúc phổ độ cho dân chúng ở Thắng Thiên Phật Địa. Của cải tín dân Bá Châu quyên hiến, chuẩn bị xây dựng Phật đường, tứ thánh ta thương lượng, tất cả đều giao cho Uy Quốc Công xử trí. Quốc Công và bọn ta có trần duyên kiếp trước, vả lại chức cao vọng trọng, sẽ thay chúng ta phân phát tiền cho dân nghèo, giúp đỡ bách tính, các miếu mà tín dân xây cho, sẽ do Uy Quốc Công gia hủy đi sửa thành học cung, học đường...

-Phật gia nha, Phật gia nha, thật là đại từ bi mà! Phật gia lên Tây Thiên còn nhớ đến dân chúng Bá Châu chúng ta...

Trong tiếng nghị luận, Dương Lăng đột nhiên tiến lên một bước, cao giọng hô: -Dương Lăng lĩnh tứ thánh pháp chỉ!

-Đúng vậy, Phật gia có nói cùng Uy Quốc Công có nhân duyên kiếp trước mà, tứ thánh thành Phật, đây là việc trọng đại nha, để cho Quốc Công gia chủ trì, bốn phía chúc mừng nha! Đám dân chúng hưng phấn mãnh liệt nói.

Dương Lăng một phen túm lấy lụa vàng trong tay Trương Trung, giả vở mở ra xem, hai đầu lông mày lại lặng lẽ ngưng tụ một mảnh sát khí: -Giết bốn tên yêu tăng, quá đơn giản rồi, nhưng thực sự tôn các ngươi thành Phật, thuận thế chắc chắn sẽ dẫn đến làn gió mê Phật của dân chúng Bá Châu càng tăng thêm!

-Hừ hừ, đốt chết bốn ác tặc các ngươi, chẳng qua là bước đầu tiên thôi, các ngươi thành Phật, ta mới có thể xuất ra kế sách của mình. Hãy chờ liên hoàn kế của ta đi! Không quá nửa tháng, bản Quốc Công sẽ kéo các ngươi từ trên thần đàn xuống, khiến Bá Châu từ nay về sau không có kẻ giả thần giả quỷ!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-477)


<