Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1237

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1237: Chấm dứt
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Quái Cửu Lang nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tửu Quỷ, dường như sinh ra hứng thú, ngồi xổm xuống, giọng nói mang theo ý châm chọc: - Ngươi luôn miệng nói muốn tìm ta báo thù, kỳ thật chẳng qua ngươi chỉ muốn lấy ta làm con cừu chịu tội thay mà thôi, hung thủ thật sự sát hại cha mẹ ngươi không phải là ta, cũng không phải ai khác, mà chính là bản thân ngươi.

- Thật ra cha mẹ ngươi có lẽ là người không vụ lợi nhất, thiện lương nhất trên đời này, nhưng ngươi thì sao? Ngươi đã từng quý trọng, đã từng nghĩ tới họ chưa? Ngươi cả ngày chỉ biết tìm tìm người luận võ, nếu người khác không so với ngươi, ngươi tìm tất cả biện pháp bức bách người ta tỷ thí với ngươi, khi ngươi đánh chết người ta, ngươi đã từng nghĩ đến thân nhân bọn họ chưa. Nếu không như thế, Chu lão ca của ta sao có thể ngàn dặm xa xôi tới diệt trừ tai họa ngươi.

- Kỳ thật khi ngươi bị thương, nếu không có Chu lão ca khuyên bảo, nói ngươi và huynh ấy là đường đường chính chính tỷ thí, nếu như lúc này ta ra tay, sẽ đẩy huynh ấy vào bất nghĩa, bằng không lúc đó ta đã diệt trừ tai họa ngươi rồi, sao còn để ngươi sống đến hôm nay. Sau đó cha mẹ ngươi đến cầu xin ta cứu ngươi, ta từng một lần từ chối họ ngoài cửa, nhưng ngươi có biết không, lúc ấy cha mẹ ngươi quỳ gối trước nhà ta vài ngày, ta nể mặt cha mẹ ngươi, mới ra tay giúp đỡ. Nhưng ta cảm thấy chính vì cha mẹ ngươi dung túng ngươi, nên ngươi mới coi trời bằng vung, vì vậy bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm.

Nói tới đây, Quái Cửu Lang đột nhiên thở dài, nói: - Kỳ thật nếu ngươi lúc ấy hối cải, còn có thể có gia đình hạnh phúc với cha mẹ ngươi từ nửa năm đến một năm, bù lại vết thương của họ. Đáng tiếc ngươi không biết quý trọng, chỉ biết một lòng tìm ta báo thù, ngươi đã từng bao giờ nghĩ, người tạo thành bi kịch này là ta, hay là ngươi, ngươi thật sự uổng công làm con người.

Trong mắt Tửu Quỷ đã ngấn lệ, nhưng không dám để nước mắt chảy ra, nhìn thẳng Quái Cửu Lang nói: - Chẳng lẽ thật sự một đao kia là do cha mẹ tình nguyện thay ngươi nhận?

Quái Cửu Lang cười ha hả nói: - Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu sao? Cha ngươi không phải là thay ta, mà là thay ngươi. Nếu ông ấy không chịu một đao ấy, vậy ngươi chắc chắn phải chịu một đao của ta, ngươi dù sao cũng nhiều lần dùng đao đâm vào trái tim cha mẹ ngươi, để ý thêm một lần nữa làm gì. Thật ra cha mẹ ngươi chỉ có một nguyện vọng rất đơn giản, chính là ngươi có thể thay đổi hoàn toàn làm người lại một lần nữa, ha ha, tuy nhiên đây đúng là một nguyện vọng rất châm chọc.

Nói xong, lão đột nhiên lấy ra một phong thư trong tay áo, nói: - Phong thư này là cha ngươi viết trước đêm bị đâm. Ông ấy hi vọng ta có thể giao cho ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi làm con hoàn toàn không xứng có được bức thư này, vì thế ta không có ý định giao cho ngươi. Không nói gạt ngươi, ta từng cảm thấy cha mẹ ngươi ngu muội vô tri, loại người như ngươi, có đáng giá gì mà cứu, cho ngươi chết sớm một chút, đối với ai cũng tốt. Nhưng hiện tại ta cũng làm cha, ta cũng bắt đầu hiểu được tâm trạng cha mẹ ngươi lúc đó, hơn nữa cha mẹ ngươi còn có thể nói là sư phụ ta. Ôi, thôi, hôm nay ta sẽ giao phong thư này cho ngươi, tuy rằng ngươi bây giờ vẫn chưa xứng có được nó, nhưng, ta không muốn giằng co vô ích với ngươi. Chuyện này không hề quan hệ gì đến lão phu, nếu ngươi muốn báo thù, vậy ---.

Lão đặt phong thư vào ngực Tửu Quỷ, nói: - Vậy thì đâm đao từ nơi này đi, đâm rách bộ ngực của mình và kỳ vọng của cha ngươi trước khi chết với ngươi. Nếu ngươi hi vọng cha mẹ ngươi có thể nhắm mắt sau hai mươi năm, vậy thì nên làm như trong thư.

- Ta ghét nhất là giải thích với người khác, chỉ là ta đã đồng ý với Lý Kỳ, cho nên ta mới nói với ngươi những lời này, ngươi nghe cũng được, không nghe cũng được, đều không liên quan gì tới ta.

Quái Cửu Lang đứng lên, vỗ vài cái lên vạt áo trước, nói: - Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đây là lần thứ ba ta tha cho ngươi, tuy rằng ta đã đồng ý với cha ngươi, nhưng lần này là lần cuối cùng, ta bây giờ không cho phép có bất cứ nguy hiểm nào tồn tại bên cạnh mình. Ồ, ta khuyên ngươi một câu, đừng nhìn vợ con ta với ánh mắt hung ác, nếu không chắc chắn ngươi sẽ phải hối hận.

Nói đến đây, lão xoay người nhanh chóng rời khỏi.

Sau khi Quái Cửu Lang ra khỏi rừng cây, tay trái Tửu Quỷ đột nhiên giơ lên, trong tay lão có giấu một con dao găm sắc bén, lão nhìn con dao găm, đột nhiên bật cười cuồng dại, nhương nước mắt từ đầu đến cuối vẫn không chảy xuống.

- Ngươi đã động thủ rồi, vì sao vừa rồi không một nhát giết luôn lão ấy.

Trong rừng cây đột nhiên vang lên một giọng nói, Lý Kỳ bước ra khỏi rừng cây.

Tửu Quỷ vẫn nhìn con dao găm, ngoài miệng nói: - Ta nếu như muốn giết gã, ngươi nhất định sẽ đứng ra ngăn cản.

- Lấy đao pháp của ngươi, ta không thể phản ứng kịp được.

Lý Kỳ đi tới ngồi bên cạnh Tửu Quỷ, nhìn tay áo Tửu Quỷ đã nhuộm đỏ, trong lòng hiểu, thật ra lão vẫn trúng độc của Quái Cửu Lang, chỉ có điều trước khi ngã xuống, dùng dao găm cắt tay mình để làm mình tỉnh táo, vừa rồi trong nháy mắt Quỷ Cửu Lang ngồi xổm xuống, Tửu Quỷ hoàn toàn có cơ hội một đao cắt ngang cổ họng của Quái Cửu Lang, bằng bản lãnh của lão, gần như không có khả năng thất bại.

Xét từ khí lực cuối cùng lão tận dụng để xoay người, xem ra lão cũng hẳn sớm có dự tính trước.

Nhưng, y không làm như vậy.

Tửu Quỷ thả tay xuống, nói: - Con dao găm này chính là thứ lúc trước ta đâm vào cha ta, ta vẫn giữ lại đến bây giờ, ta cũng không biết ta tại sao phải giữ lại nó, cho đến hôm nay ta mới hiểu được, nói dùng để báo thù, ta mài đến trưa, chính là có thể sử dụng nó giết chết Quái Cửu Lang.

Lý Kỳ nói: - Mới vừa rồi là một cơ hội rất tốt, ngươi vì sao lại từ bỏ?

Tửu Quỷ nói: - Bởi vì gã nói rất đúng, kỳ thật hại chết cha mẹ ta, hung thủ không ai khác chính là ta, không liên quan tới bất cứ ai, tất cả đều là ta gieo gió gặt bão, dù sao cũng không có ai ép ta phải đâm một đao kia, đúng không?

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, nói: - Lần trước ngươi không kiềm chế được, khiến ngươi hối hận nửa đời, nhưng lần này ngươi kiềm chế được, đây là tiến bộ.

Tửu Quỷ tự giễu cười nói: - Cái này không phải là tiến bộ, rõ ràng chính là lùi bước, ta nghĩ có lẽ ta uống rượu nhiều đến hỏng đầu rồi, nếu là hai mươi năm trước, ta chắc chắn sẽ không do dự chém một đao kia đồng quy vu tận với Quái Cửu Lang.

- Đồng quy vu tận? Lý Kỳ kinh ngạc nói.

Tửu Quỷ cười lạnh nói: - Ngươi quá coi thường Quái Cửu Lang rồi, ta có hậu thủ, gã chắc chắn cũng có phòng bị, ta dám khẳng định, ta chém một đao kia ra, đồng thời, gã cũng đưa ta vào chỗ chết.

Lão không nói sai, Quái Cửu Lang người này tâm tư kín đáo, bất kể là bất cứ lúc nào, cũng không hạ phòng bị trong lòng xuống. Lý Kỳ cười nói: - Nếu uống rượu còn có tác dụng này, ta đây thề không uống rượu chẳng phải là quyết định ngu xuẩn sao.

Tửu Quỷ cười ha hả, nói: - Nếu ngươi cho là hữu dụng, vậy ngươi phải cho ta uống nhiều rượu chút.

- Không nói nữa.

Lý Kỳ quyết đoán từ chối, sau đó nói: - Dìu ngươi về thì có thể.

Tửu Quỷ lắc đầu nói: - Không cần, ta muốn nằm ở đây một mình một lúc nữa. Nửa canh giờ cũng không lâu lắm. Ngươi yên tâm, ta sẽ tuân thủ lời hứa giữa ta và Cửu Quái Lang, tất cả ân oán sẽ chấm dứt từ hôm nay.

- Vậy được rồi.

Lý Kỳ đứng dậy, nói: - Vậy ta đi trước.

- Đa tạ ngươi đã cho ta cơ hội này.

Lý Kỳ hơi mở miệng, nhưng cuối cùng thì không lên tiếng, xoay người bước đi.

Nhưng Lý Kỳ chân trước vừa mới rời khỏi, lại có người từ bên cạnh bước ra, y đến trước mặt Tửu Quỷ, lắc lắc vò rượu trong tay nói: - Còn sức lực uống rượu không?

- Ha ha, ta nói mà, trên đời này chỉ có Tiểu Kiều con là hiểu ta nhất, chuyện đầu tiên là chuẩn bị rượu cho ta.

- Ta vừa mới rồi gặp Bộ Soái, liền bớt thời gian đến thôn bên cạnh mua.

Mã Kiều vươn một bàn tay nhét lá thư vào ngực Tửu Quỷ, sau đó đưa bàn tay đến trước mặt lão.

Tửu Quỷ nhìn bàn tay kia, do dự một lúc, cuối cùng ném dao găm sắc bén đi, vươn tay trái ra. Mã Kiều dùng sức cầm tay Tửu Quỷ, trực tiếp kéo lão đứng lên, sau đó dùng một tay khiêng lão lên vai, một tay cầm vò rượu đi tới cái cây cách đó không xa. Đi được một nửa, y đột nhiên nói: - Ta có thể giúp ông báo thù.

Tửu Quỷ kinh ngạc một lát, đột nhiên bật cười, hơn nữa cười vô cùng vui vẻ, thoáng lắc đầu nói: - Không cần, ta vừa rồi không hạ thủ, chỉ báo đáp gã cho cha ta nửa năm sống. Từ nay về sau, gã không hề nợ ta, ta cũng không nợ gã cái gì.

- Đại nhân, chúng ta --- chúng ta mất dấu rồi.

Lý Kỳ mới bước ra khỏi rừng cây, một "tiều phu" bước nhanh tới.

Lý Kỳ thoáng sửng sốt, lập tức khoát tay nói: - Thôi, nếu lão không muốn người khác đi theo, các ngươi cũng không đi theo được.

- Vâng. À, mới vừa rồi người của chúng ta nhìn thấy Mã hộ vệ đi vào.

- Vậy sao? Lý Kỳ quay đầu nhìn cánh rừng, cười nói: - Hiện giờ tất cả đều không quan trọng.

Lúc này, trời đã tối, bên bờ sông Ấp có một con thuyền đang đỗ.

Quái Cửu Lang đi đến trước thuyền, ngẩng đầu nhìn con thuyền, do dự trong chốc lát, mới bước lên.

- Ân công.

Quái Cửu Lang đi vào trong thuyền, thấy bên trong có bảy tám người đang đứng, trong đó có cả nam cả nữ, mặc nhiều trang phục khác nhau, có áo cà sa, có áo bào, có váy lụa, có nho phục, còn có trường bào làm từ tơ lụa thượng đẳng Tô Châu, Hàng Châu.

Những người này thấy Quái Cửu Lang đến, vội vàng tiến lên thi lễ, dáng dấp cung kính.

- Những nghi lễ rườm rà đó thì miễn đi. Quái Cửu Lang vung tay lên, nói: - Lão phu không nghĩ các ngươi lại chạy nhanh đến đây như thế.

Hòa thượng kia nói: - Những người chúng ta đều ở phía nam, nhận được tin của ân công, liền lập tức chạy tới. Còn có một vài người nữa ở trên đường, vài ngày nữa sẽ tới đây.

Quái Cửu Lang thoáng gật đầu, ánh mắt khẽ quét qua gương mặt những người này, ha hả nói: - Đảo mắt đã hai mươi năm, các ngươi cũng thay đổi rất nhiều!

Người phụ nữ mặc váy lụa nói: - Nhưng ân công một chút cũng không thay đổi.

- Sao có thể không già, lão phu cũng không phải là thần tiên. Quái Cửu Lang tự giễu cười nói.

Phú ông kia không nhịn được kích động trong lòng, tiến lên phía trước nói: - Ân công còn sống thật sự là quá tốt.

Quái Cửu Lang đột nhiên hỏi: - Một tiếng ân công này, các ngươi đã gọi bao nhiêu năm?

- Ba mươi năm.

- Hai mươi bốn năm.

- Hai mươi bảy năm.

.

- Ồ, đều đã hai mươi ba mươi năm.

Quái Cửu Lang thở dài, nói:

- Lão phu nghe cũng thấy mệt mỏi, lúc này cũng nên kết thúc tất cả rồi.

Những người đó đều ngơ ngác nhìn nhau, người phụ nữ kia hiếu kỳ nói: - Ân công sao lại nói ra những lời ấy?

Quái Cửu Long lấy một phong thư trong tay áo ra, đưa cho người phụ nữ kia.

Người phụ nữ kia nhận lấy, dò hỏi: - Ân công, đây là?

Quái Cửu Lang nói: - Trong phong thư này là một phần danh sách, tin rằng người ở trước mặt rất nhanh sẽ thu được tin tức ta còn sống, nếu bọn họ không có bất cứ động tĩnh gì, vậy cũng không cần quản. Nhưng nếu ai có động tĩnh kì lạ gì, vậy các ngươi giúp ta đưa họ đi đoạn đường cuối cùng. Hơn nữa lúc này ta phải nhổ cổ tận gốc, ta không muốn lưu lại bất cứ hậu họa nào, dù sao ta cũng không còn bao nhiêu thời gian bồi bọn họ tiếp tục chơi. Ba năm sau, các ngươi nhất định phải cho ta một kết quả, sau khi chuyện này kết thúc, các ngươi và ta không còn liên quan gì, nghe rõ chưa?

- Ân công xin yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ.

Những người xung quanh cùng đồng thanh nói.

- Tốt lắm! Đã không còn sớm nữa, lão phu phải về, có người đang chờ lão phu về ăn tối. À, các ngươi không cần tiễn.

Quái Cửu Lang nói xong cũng không chờ bọn họ mở miệng, liền vội vã đi ra ngoài.

Mọi người đều sửng sốt, cùng nghĩ rốt cuộc là ai có thể làm cho ân công vội vàng như thế?

Người phụ nữ kia đuổi theo: - Ân công, vậy những người khác ---.

- Các ngươi thay mặt lão phu chuyển lời cho bọn họ là được rồi, bảo bọn họ đừng tới quấy rầy lão phu, nếu không đừng trách lão phu không nói tình cảm.

Giọng nói từ dưới thuyền truyền lên.

- Phụ thân đang đi đâu vậy? tại sao không nói với chúng con một tiếng, hại con và nương đợi ở đây rất lâu.

Thẩm Văn đang ngồi xổm trước phủ nha thấy phụ thân quay về, vội vàng nghênh đón, trong giọng nói còn chứa ba phần oán hận.

Quái Cửu Lang vỗ vỗ bả vai con trai, ha hả nói: - Xin lỗi, xin lỗi, phụ thân đi gặp vài vị bạn cũ, nhất thời quên nói với con, phụ thân cam đoan, sẽ không có lần sau.

Nói xong ánh mắt của lão nhìn Doãn thị đứng phía sau Thẩm Văn.

Doãn thị tiến lên, lo lắng nói: - Cha nó, hay là --- chúng ta quay về sơn cốc đi. Bà đã ở lâu trong thung lũng, đối với thế giới bên ngoài cảm thấy không quá thích ứng.

Quái Cửu Lang cười ha hả, nói: - Không cần, tất cả đều kết thúc rồi, đi vào thôi.

Đi vào trong nha phủ, Quái Cửu Lang nhìn thấy một thân hình đứng trước cửa đại sảnh, nhẹ nhàng cười, tiểu tử, lão phu quy ẩn, không phải là sợ bị người khác trả thù, chỉ là ta không muốn tiếp tục giết người. Tuy nhiên vì mẹ con họ, đôi bàn tay dính đầy máu tươi này của lão phu không ngại dùng máu tươi phủ lên một lần nữa.

----------oOo----------


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<