Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1013

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1013: Đây là vinh quang
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Kỳ thực sắp xếp này của Lý Kỳ cũng không phải rất thỏa đáng. Bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ tiến quân của Hàn Thế Trung. Nhưng trong lòng huynh đệ đã hiểu. Tình hình hiện tại, những tù binh này quyết không thể để lại gần Đông Kinh, nhất định phải rời đi, dù là tiêu tốn bao nhiêu.

Vì vậy, họ cũng không nói thêm gì nữa.

Trải qua chiến tranh kỳ thực không phải là tàn nhẫn nhất. Tàn nhẫn nhất là công tác xử lý sau chiến tranh, tin chắc bất kỳ ai cũng phải đối mặt với hàng ngàn hàng vạn thi thể. Mặc dù đối phương là kẻ thù nhưng vẫn là con người, trong lòng không hề dễ chịu chút nào.

Nhưng đây lại là chuyện phải đối mặt.

Đương nhiên, có một người đứng bên ngoài, người đó chính là Dương Tái Hưng. Y vẫn trước sau như một tiêu sái bổ dao xuống đám thi thể vùi trong đất. Mặc dù Lý Kỳ hạ lệnh để lại mạng sống cho những tù binh này, nhưng những kẻ thù đã tắt thở đó, hoặc là kẻ địch bị thương nặng, Lý Kỳ đương nhiên là không thể giữ lại. Ngươi chạy tới giết ta, ta còn phải xuất tiền ra để lo lắng cuộc đời của ngươi. Điều này dù ở đâu đi nữa e là cũng không thể lọt tai được. Đương nhiên, điều vô nhân đạo này, hắn cũng không dễ để cho những tù binh đó nói ra. hắn chẳng qua là chấp nhận.

Tiếp theo, hắn lại bố trí một nghìn phu thuyền, xử lý hết thi thể bên mình, đưa về gia đình. Về phần quân địch, hắn quyết định chôn bên cạnh sông Hoàng Hà. Tất cả đều thiêu cháy, hơn nữa còn cho người chuẩn bị bia đá dựng lên phía trên. Hắn muốn ghi chiến thắng này vào trong sử sách.

Ngay lúc đó, thuyền của Hàn Thế Trung đã cập bờ, tướng sỹ liên quan cũng đều đang chờ xuất phát.

Lý Kỳ đi tới trước đội ngũ, cất cao giọng nói:

- Các huynh đệ, làm tốt nhé!

- Rống .... !

Hai mươi mấy vạn người đồng thời giơ cao binh khí, thủy quân liên thuyền cũng lần lượt giơ nỏ lên, đồng thanh gào rú. Họ là muốn nói cho cả thế giới biết, họ đã tiêu diệt quân Kim, đánh bại một cánh quân đã từng nổi tiếng một thời. Đây là một vinh dự lớn lao!

Trận đánh này cũng chắc chắn khiến cả thế giới kinh động, khiến cho con người trên thế giới nhìn quân Đại Tống với một cặp mắt khác.

Đây là vinh quang!

Lý Kỳ mỉm cười, lập tức nghiêm mặt nói:

- Nhưng, nếu các ngươi cho rằng chiến thắng lần này là kết thúc, vậy thì các ngươi đã nhầm rồi. Đây mới là bắt đầu, hôm nay nguyên khí quân Kim đã bị tổn thương lớn, cũng sẽ tới phiên chúng ta thổi kèn phản công. Các vị có dám theo ta vượt phía bắc sông Hoàng Hà, thu phục 16 châu Yến Vân.

Các tướng sỹ thoáng giật mình, họ hầu như không ngờ tới khẩu vị của Lý Kỳ lớn như vậy. Không ngờ lại muốn thừa thắng quay về cướp lại 16 châu Yến Vân. Nhưng, hiện tại họ cũng không còn sợ quân Kim nữa, lại một lần nữa hô lớn:

- Thu phục Yến Vân! Thu phục Yến Vân!

Một lần, hai lần!

"Yến Vân" hai từ này có thể gọi là vang lên tận trời xanh.

Sỹ khí ngất trời hiện giờ, Lý Kỳ cũng không muốn nói tới những lời cổ vũ sỹ khí đó nữa, liền hạ lệnh. Ngoài Ngưu Cao thống lĩnh ba vạn cấm quân ở lại, những người còn lại lập tức lên thuyền vượt sông.

Đội thuyền này của Hàn Thế Trung còn uy vũ hơn đội thuyền của quân Kim rất nhiều. Hơn nữa phía dưới còn có cửa khoang của đội quân chuyên vận chuyển. Các binh lính quân Tống đều từng nhóm từng nhóm lên thuyền.

Cao lớn tuyệt vời.

Do vì Lý Kỳ ngay từ khi bắt đầu đã chú trọng huấn luyện năng lực tác chiến thủy lục của cấm quân, giờ đây đã hình thành một quy luật. Cho nên khi cấm quân lên thuyền, đó thật sự là kỷ luật nghiêm minh. Cho dù là đội quân của Thần Cơ Doanh, hay là kỵ binh, đó đều là trật tự ngay ngắn, không bị rối loạn.

Ngược lại Chủng gia quân của quân đội vốn mạnh nhất từ xưa tới nay của Đại Tống, rõ ràng là có chút tạp loạn. Hai bên dường như vẫn còn chút hỗn độn. Nhưng cấm quân hình như không hề trì hoãn chiến thắng. Trải qua lần này, tin rằng binh lính của Chủng gia quân ai cũng không dám xem thường cánh cấm quân này.

Chủng Sư Đạo sớm biết cánh cấm quân này đã thoát thai hoán cốt. Mà Tây quân vốn không am hiểu thủy chiến, cũng xem như rất tốt. Nhưng Chủng Sư Trung lại là lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ diện mạo của cánh cấm quân này. Kỳ thật vừa rồi bao vây quân Kim tiêu diệt. ông ta đã cảm thấy vô cùng chấn động. ông ta cũng dần hiểu ra, ban đầu Lý Kỳ đã bố trí binh lực ở ngoài thành, triển khai cuộc chiến vừa tấn công vừa phòng ngự với quân Kim. Dù sao cũng không phải là chó ngáp phải ruồi, ông ta cẫn có chút lo lắng.

- Bộ soái, Bộ soái!

Đang lúc toàn quân lên thuyền chuẩn bị vượt sông Hoàng Hà, Ngưu Cao bỗng nhiên bước nhanh về phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ tâm sáng như gương, ngoài miệng vẫn thản nhiên nói:

- Chuyện gì?

Ngưu Cao vẻ mặt lo lắng hỏi:

- Bộ soái, có phải mạt tướng có chỗ nào làm không tốt không?

Lý Kỳ nói:

- Vì sao ngươi lại nghi ngờ như vậy?

Ngưu Cao liền nói:

- Vậy Bộ soái vì sao lại không dẫn quân lên phía bắc?

- Là chuyện này à!

Lý Kỳ bật cười ha hả, vỗ vai gã, nói:

- Bởi vì ngươi đủ thông minh rồi.

- Chuyện này ta biết, vậy Bộ soái càng hẳn nên để ta đi a!

Ngưu Cao đi theo Lý Kỳ lâu như vậy, da mặt cũng đã được huấn luyện rất kỹ rồi.

Bá đạo! Ta đây chính là một câu khách khí cũng không thể nói được. Lý Kỳ nhỏ giọng nói:

- Ngưu Cao, ta để ngươi ở lại đây, chính là vì ta tín nhiệm nhất ở đây chính là ngươi. Bởi vì kinh thành còn khó khăn hơn phương bắc nhiều.

Ngưu Cao mơ màng trừng mắt nói:

- Ý gì, Bộ soái, ta nghe mà không hiểu gì hết vậy!

Lý Kỳ buồn bực liếc nhìn y, vẫy tay, Ngưu Cao liền ghé sát tai lại.

Lý Kỳ nói thầm bên tai y một hồi.

Ngưu Cao nghe thấy thế vẻ mặt lại vô cùng phong phú, vừa kinh động, vừa lo sợ, vừa hưng phấn.

Nói xong, Lý Kỳ nói:

- Chuyện này ngươi hiểu rồi chứ.

Ngưu Cao ngượng ngùng gật đầu nói:

- Ta .... Ta hiểu rồi. Nhưng Bộ soái ngài có thể để Nhạc Phi ở lại đây. Hắn ta còn giỏi hơn ta nhiều. Ta cũng hy vọng có thể cùng Bộ soái đi lên phía bắc, thu phục Yến Vân.

Lý Kỳ trừng mắt lườm nói:

- Lẽ nào ngươi cứ phải để cho ta nói rõ ra mới được sao, ta vừa mới nói ngươi thông minh, nhưng không phải chỉ là phương diện đánh giặc. Phương diện đánh giặc Nhạc Phi giỏi hơn ngươi. Ta là nói đầu óc ngươi linh hoạt, có thể đoán được lời qua sắc mặt, cũng hiểu được những thứ ngoắt ngéo trong chốn quan trường. Hơn nữa ngươi cũng không phải không biết tính cách của Nhạc Phi. Để hắn ta ở lại đây, đó chính là đang làm hại hắn ta.

Lời này quả rất đả thương người ta! Ngưu Cao ấm ức nói:

- Nhưng ....

Lý Kỳ giơ tay lên, cắt lời Ngưu Cao, nói:

- Chuyện này ta đã quyết định rồi, cũng không thể thay đổi được nữa. Ngươi đã ở bên cạnh ta lâu như vậy, ta tin tưởng nhất chính là ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ồ, suýt chút nữa đã quên nói cho ngươi biết, đây là quân lệnh.

Ngưu Cao vừa nghe xong, biết chuyện này không dễ thay đổi, chắp tay nói:

- Mạt tướng tuân mệnh.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, nói:

- Ngưu Cao, trận chiến này vừa mới bắt đầu, ngươi còn sợ không có cơ hội lập công lập nghiệp gì đó. Nhưng nếu ngươi muốn hoàn toàn chiến thắng trong trận chiến này. Ngươi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Hơn nữa, tính mệnh của chúng ta đều nằm trong tay của ngươi, ngươi hiểu chưa?

*****

Ngưu Cao chân thành nói:

- Mạt tướng hiểu rồi, mạt tướng nhất định sẽ không để Bộ soái thất vọng.

- Ngươi hiểu được là tốt rồi. Ta tin rằng ngươi nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ.

Lý Kỳ gật đầu cười nói.

Lúc này, một người tới báo, nói:

- Khởi bẩm Bộ soái, Nhiếp Chính Vương tới rồi.

- Giá .... Giá .... !

Lý Kỳ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đội nhân mã phía sau đang nhanh chóng chạy về bên này.

Người dẫn đầu chính là một Đại soái ca Triệu Giai.

Hai huynh đệ Chủng Sư Đạo ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt cũng có vẻ quái dị.

Kỳ thực lúc đó, họ thật sự không đối mặt với Triệu Giai. Nhưng đối phương đã tới rồi, họ cũng chỉ có thể cùng Lý Kỳ đi lên đón tiếp. Dù sao vì này có khả năng chính là Hoàng đế tương lai.

Trong khoảnh khắc, đám người Triệu Giai đã tới trước mặt đám người Lý Kỳ, liền nhảy xuống ngựa, hào hứng nói:

- Lý Kỳ, nghe nói trận chiến này chúng ta đã đại thắng, hầu như đã tiêu diệt toàn bộ quân chủ lực quân Kim?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Tiếc là vẫn để cho Hoàn Nhan Tông Vọng chạy thoát.

Triệu Giai có chút thất vọng, lại hỏi:

- Vậy Cửu đệ của ta đâu.

Ban đầu Triệu Cấu chủ động yêu cầu tới Kim doanh. Điều này khiến cho Triệu Giai rất cảm động. Hơn nữa, dù sao đây cũng là huynh đệ ruột.

Lý Kỳ bất đắc dĩ nhún vai nói:

- Còn trong tay Hoàn Nhan Tông Vọng, nhưng điện hạ yên tâm, chúng thần cũng đã bắt được thúc phụ của Hoàn Nhan Tông Vọng rồi. Nếu gã ta dám động tới Khang Vương, thần sẽ cho thúc phụ của gã ta sống không bằng chết.

Mặc dù Lý Kỳ có ấn tượng không tốt về Triệu Cấu. Nhưng đó đều là nhằm vào Tống Cao Tông trong lịch sử, mà không phải là Vương tử Triệu Cấu hiện tại. Một người làm Hoàng đế hay không làm Hoàng đế, tuyệt đối là hai người.

Triệu Giai nghe thấy thế thoáng thở dài, lại lấy tấm kính viễn vọng từ trong tay Lý Kỳ, nhìn về phía bên kia sông, chỉ thấy một đống thi thể chất cao như núi, trong lòng thở ra một luồng ác khí, hân hoan nói:

- Dù thế nào, cuộc chiến này cũng thật đúng là giải hận. Ta xem người Kim bọn chúng bây giờ còn dám coi thường quân Tống chúng ta nữa không?

Lý Kỳ mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

Lúc này, huynh đệ Chủng Sư Đạo lên tiếng thở dài:

- Chủng Sư Đạo (Chủng Sư Trung) bái kiến Nhiếm Chính Vương.

Lúc này Triệu Giai mới nhớ ra, ân sư cũng ở đây, liền bước lên phía trước, đỡ hai người đứng dậy, hồi lễ nói:

- Không dám, không dám, Giai không có đức có tài gì, dám nhận đại lễ như vậy của hai vị lão tướng quân. Hai vị tướng quân là trụ cột của Đại Tống ta. Chính vì sự tương trợ của hai người, cuộc chiến này mới giành được đại thắng như vậy. Giai cảm kích đến rơi nước mắt, không biết lấy gì để báo đám, xin hai vị lão tướng quân nhận của Giai một lễ.

Nói xong, y lại cúi xuống.

Đầy thành ý nha!

Chủng Sư Đạo liền bước lên đỡ lấy Triệu Giai, bật cười ha hả nói:

- Nghe nói Nhiếp chính vương lúc bị bao vây ở Khai Phong, đã lấy toàn bộ lương thực của hoàng cung chia cho bách tính. Lão hủ nghe xong, thật sự cảm kích vô cung. Còn mong rằng Nhiếp chính vương có thể tiếp tục tấm lòng nhân từ này.

Mặc dù Chủng Sư Đạo không nói rõ, nhưng trong từng chữ đều có ý tứ lão bằng lòng nhìn thấy Triệu Giai lên ngôi.

Triệu Giai vui mừng quá đỗi. Nếu nhận được sự ủng hộ của các lão thật đức cao vọng trọng này, khả năng thành công của y đã được tăng lên rất nhiều. Nhưng, y cũng là một người hiểu chuyện. Bây giờ tất cả vẫn còn chưa xác định, có những lời không thể quang minh chính đại nói ra. Lại hành lễ nói:

- Tất cả những điều này đều là vì sự dạy bảo ân cần của ân sư. Từng lời từng chữ của ân sư lúc đầu Giai đến giờ vẫn cảm thấy có ích lợi không nhỏ.

Lời này cũng không phải là lời khen tặng. Ban đầu khi y đi theo Chủng Sư Đạo học binh pháp, quả thực đã hiểu ra được rất nhiều. Dù là đánh trận, hay là làm người. Thậm chí là vua, cuộc đời này của y đều hưởng thụ vô cùng.

Chủng Sư Đạo bật cười ha hả nói:

- Điện hạ quá khiêm nhường rồi, rất nhiều người còn hiểu chuyện hơn cả lão hủ. Nhưng họ lại không làm được như điện hạ. Họ thật ra lại càng thiên hướng về cái lợi ích luận của Lý Kỳ. Điện hạ có thể như vậy, thực là rất khó làm được.

Lý Kỳ lão đại không thoải mái, trợn mắt nói:

- Xin người, Chủng công, ta cũng đã lấy toàn bộ tài sản của mình ra rồi. Thức ăn mà lão đang ăn nói không chừng vẫn là do tiền của ta mua.

Chủng Sư Đạo bật cười ha hả nói:

- Lão phu đây cũng là học theo ngươi. Ngươi vắt hết óc khiến cho lão phu lĩnh quân tới đây, lẽ nào ngươi không nên hồi báo cho chúng ta một chút. Vụ mua bán này không phải làm như vậy đâu!

Khẩu khí này thật sự rất giống Lý Kỳ.

- Chiêu gậy ông đập lưng ông.

Lý Kỳ hít sâu một hơi, giơ ngón tay cái lên, cười hì hì nói:

- Chủng công không hổ là thương nhân buôn muối lớn nhất Đại Tống ta, thật đúng là tinh thông đạo buôn bán này!

Câu nói này suýt chút nữa đã khiến cho Chủng Sư Đạo tức chết mất. Lý Kỳ rõ ràng chính là ngầm ám chỉ Chủng gia quân bán muối lậu. Điều này kỳ thật đã hình thành một hiện tượng. Nhưng, phàm là Tây quân thì đều buôn lậu. Hoàng đế cũng biết. Nhưng nhiều lần Hoàng đế đều chọn cách mắt nhắm mắt mở.

Tiểu tử này thật đúng là không chịu thiệt thòi chút nào! Chủng Sư Đạo đỏ bừng mặt lên, trừng mắt nhìn Lý Kỳ, chợt thở dài nói:

- Ngươi đừng có nói linh tinh, Chủng gia chúng ta không phải là thương nhân bán muốn lớn nhất gì. Nhà bán muối lớn nhất là Chiết gia.

Mọi người sửng sốt, chợt bật cười ha hả.

Bởi vì hiện giờ tất cả đều đầy biến số, cho nên với thân phận hiện giờ Triệu Giai đang thấy lúng túng cũng không muốn nói quá nhiều với đám người Chủng Sư Đạo. Đám người Chủng Sư Đạo cũng không muốn nói nhiều, bây nói nhiều sai nhiều, chờ tới khi người đã xác định tất cả rồi, chúng ta xem tình hình, sẽ nói tiếp cũng chưa muộn.

Mấy người nói chuyện với nhau một hồi, nói tới những chuyện râu ria bên ngoài, Triệu Giai liền bước tới trước mặt, khen ngợi Nhạc Phi và những tướng lĩnh liên quan. Sau đó lại hỏi về kết quả cuộc chiến. Nghe tin quân Kim chỉ chạy được có mấy nghìn người, trong lòng vui sướng không thôi. Tiếp đó, y lại cổ vũ đám tướng sỹ một phen.

Nhìn qua, có vẻ mấy câu nói này của Triệu Giai dường như là có chút không đáng gì, không có tính thực tính cụ thể. Kỳ thật nếu không nguyên nhân chính là địa vị võ tướng của triều Tống rất thấp, ngay cả thống lĩnh quân thường đều là văn thần. Hoàng đế triều Tống cũng rất ít khi đối mặt với giao lưu với đại tướng. Thường thì đều để cho văn thần tới truyền lời. Hơn nữa chiến công còn bị những văn thần đó cướp mất. Cho nên, kỳ thực tướng sỹ quân Tống rất cần được tôn trọng. Triệu Giai cũng đã hiểu ra một chút, cho nên đã tôn trọng họ nhiều hơn. Đương nhiên, trước mắt y có thể làm được chính là sự tôn trọng này.

Nhưng chính là câu nói này lại khiến cho các binh lính có ấn tượng rất tốt về Triệu Giai. Trong đó còn bao gồm cả Chủng gia quân lần đầu giao lưu, điều này đối với Triệu Giai mà nói có lẽ là vô cùng quan trọng.

Do đám binh lính đang vội lên thuyền, Triệu Giai cũng không nói thêm gì nữa, tránh làm chậm trễ thời gian chiến đấu.

Chờ sau khi y từ bờ sông trở về, lúc này Nhị Chủng cũng thức thời đi tới tiền tuyến chỉ huy Chủng gia quân vượt sông. Họ biết Triệu Giai tới tuyệt đối không chỉ là vì nói vài câu khích lệ sỹ khí. Y còn muốn đối mặt với khó khăn lớn nữa.

Hai người Lý Kỳ, Triệu Giai rất ăn ý tới bên cạnh, Triệu Giai liền lên tiếng hỏi trước:

- Đám người Trương Bang Xương đâu?

Từ đầu tới cuối, Lý Kỳ nói:

- Đã bị bắt giữ rồi, chờ khi người trở về sẽ tiện thể dẫn về. Nhưng, trước tiên giữ cho gã ta một cái mạng đã.

Triệu Giai hiếu kỳ nói:

- Vì sao?


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<