← Hồi 1013 | Hồi 1015 → |
Lý Kỳ cười lạnh một tiếng nói:
- Tên tặc tử này nhiều lần hại ta, để gã ta chết như vậy, không khỏi quá là có lợi cho gã ta rồi. Ta muốn để gã ta nếm thử thủ đoạn của Kim Đao Trù Vương. Tiếc là Quách Dược Sư đã chết rồi. Ta chỉ có thể ủy tác toàn bộ ân oán này trên người Trương Bang Xương.
Triệu Giai thoáng nhíu mày, để lộ vẻ ác tâm, nói:
- Ngươi không thể ... lại muốn người, heo gì đó chứ?
- Sao người lại biết? Ta còn đang định ....
Triệu Giai giơ tay lên, nói:
- Đừng, đừng nói gì nữa, ta không thể không nghĩ tới chi tiết này. Ngẫm lại cũng thấy thật ghê tởm.
Nói xong, y liền bật cười, nói tiếp:
- Tuy nhiên, cách này dùng ở đám người Trương Bang Xương, cũng được rồi. Thôi được rồi, ta hứa với ngươi, trước khi ngươi trở về, nhất định giữ lại cái mạng của gã ta.
- Đa tạ, đa tạ.
Lý Kỳ bật cười ha hả, chợt nghiêm giọng hỏi:
- Hiện giờ trong kinh thành thế nào?
Giọng nói chút chút đè thấp xuống.
Triệu Giai khẽ thở dài, nói:
- Tạm thời đều có thể khống chế được, không thể cho chạy thoát một người. Hừ! Văn thần đó bình thường ngang ngược kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Thật ra dù có kề dao vào cổ họ, ai nấy đều sợ tới đái cả ra quần, khóc lóc thảm thiết, cái gì là khí tiết, cái gì là quân tử, chó má cũng không bằng. Những người này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Ta bây giờ xem như là đã hiểu mặt mũi thật sự của họ rồi.
Lý Kỳ sợ y sơ suất như vậy, liền có ý tốt nhắc nhở:
- Nhưng người cũng không thể sơ suất như vậy được chứ. Những người này đều rất giảo hoạt, hơi không để ý, nghe lời bọn họ, có khả năng sẽ gây thành đại họa. Còn nữa, người nhất định phải bảo vệ những yếu đạo, nếu để lộ phong thanh, như vậy thì hỏng hết. Hơn nữa, người bây giờ cũng đang dựa vào bọn họ. Chiêu cây gậy và quả táo này, có lẽ người cũng đã hiểu rồi.
Triệu Giai gật đầu nói:
- Ừ, chuyện này ta cũng biết.
Lý Kỳ lại nói:
- Còn nữa, văn võ cả triều vẫn có chút học thức. Người cũng đừng nghĩ sai lệch tất cả, bách tính cố nhiên là quan trọng. Nhưng sức mạnh của những đại thần này cũng không thể xem nhẹ. các ngươi cần phải lấy được sự ủng hộ của một phần trong số họ.
Triệu Giai khẽ nhíu mày, nói:
- Ngươi nói ra chuyện này, ta cũng có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi.
- Cái gì?
Triệu Giai nói:
- Vương gia, Trịnh gia, Thái úy phủ.
Lý Kỳ trầm ngâm một lát, nói:
- Vương gia và Trịnh gia nhất định phải lung lạc được. Họ trong gia tộc đại phu, là số ít mà chúng ta phải tranh thủ giành lại sự tín nhiệm của họ, tương lai cũng có thể trở thành người ủng hộ đắc lực nhất của người. Vương Trọng Lăng người này ta hiểu. Hơn nữa người trong nhà ông ta đều ở kinh thành, không có tới Giang Nam. Cho nên ông ta không có gì phải lo lắng. Ta đã viết thư, người cho Tần Cối giao cho ông ta. Sau khi ông ta đọc xong, sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Còn về phần Trịnh gia, ta thấy họ cũng có thể tín nhiệm như vậy. Mặc dù Trịnh gia là đại gia tộc, nhưng họ ở Đại Tống chúng ta vẫn luôn kém thua Thái sư phủ, thái ủy phủ, Tả tướng phủ và Bạch gia cha vợ ta một cấp, không tính cả gia tộc cao cấp nhất. Cho nên, e là điện hạ người trước tiên hãy cho họ những lời hứa hẹ. Nhưng tin tưởng thì tin tưởng, vẫn phải ngầm đề phòng họ. Lòng người khó đoán, chuyện này không thể qua loa được, không thể không phòng.
- Ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta cần phải có được là sự ủng hộ của những đại phu.
Triệu Giai gật đầu, nói:
- Vậy Thái úy phủ thì sao?
Lý Kỳ nhíu mày, trầm ngâm một hồi, nói:
- Người nghĩ thế nào?
Triệu Giai nói:
- Mặc dù Cao Thái úy từ trước tới giờ rất khiêm tốn, bảo vệ Tam nha, không chiến đấu với người ta, kết oán với rất ít người. Nhưng dù sao ông ta cũng là người mà một tay phụ hoàng ta cất nhắc, cũng vẫn luôn nhận được sự tín nhiệm của phụ hoàng ta. Muốn lung lạc ông ta, thì tuyệt đối không thể được. Hơn nữa, tài năng của ông ta tuyệt đối không đủ để khống chế tam nha. Ta cũng không thể cho ông ta thêm cơ hội này nữa. Song, điều mà ông ta làm ta rối rắm chính là trong cuộc chiến tranh lần này Cao Nghiêu Khang lại làm rất nhiều chuyện mà ta không thể tưởng tượng được. Hơn nữa còn nhận được sự bảo vệ của bách tính, nếu không có lỗi lớn, ta thật sự không biết nên làm thế nào.
Không ngờ thằng nhãi này lại phấn khích như vậy! Lý Kỳ lại thở dài, nói:
- Về điểm này ta cũng đã nghĩ, hiện giờ Cao Thái úy không ở kinh thành. Hơn nữa, cũng không cùng Hoàng thượng tới Giang Nam, đều không biết là đang ở đâu. Mặc dù người muốn khống chế ông ta, cũng nằm ngoài tầm với. Mặt khác thế lực của Cao Thái úy ở Tam nha cũng nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Trước tiên đừng để tâm với ông ta nữa, tránh đánh rắn động cỏ. Nhưng người cũng phải tìm người ngầm giám sát Cao Nha Nội. Ồ, còn có tên tiểu tử Tiểu Cửu đó, hai người này rất xảo quyệt. Nếu tới thời khắc quan trọng, thậm chí còn có thể giam lỏng họ. Nhưng không nên làm tổn thương tới họ. Ngoài chuyện đó ra, họ hầu như cũng coi như có chút công lao.
Triệu Giai bật cười ha hả nói:
- Ngươi yên tâm là được rồi. Bốn tiểu công tử đại danh ngất trời, ta nào dám sơ suất với họ.
Lý Kỳ cũng mỉm cười lắc đầu.
Lúc này, Dương Tái Hưng bước tới, nói:
- Bộ soái, lên thuyền thôi.
- Ta biết rồi, ngươi đi trước đi.
- Vâng.
Lý Kỳ lại có chút lo lắng nhìn Triệu Giai, nói:
- Điện hạ, cuộc chiến tranh này người cũng đã khó xử hơn ta rất nhiều. Đám người Thái Kinh, Đồng Quán đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Muốn giấu họ, đó cũng không phải là chuyện dễ. Người quả thực không nên giữ ta lại giúp người chứ?
Triệu Giai lắc đầu nói:
- Chuyện này ta hy vọng có thể mặt đối mặt giải quyết với phụ hoàng, không muốn liên lụy tới quá nhiều người. Hơn nữa, Chúng ta sớm cũng đã thương lượng xong rồi. Ngươi ở bên ngoài chính là hậu thuẫn lớn nhất của ta. Có ngươi, cho dù là sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, họ cũng phải kiêng kỵ ngươi ba phần, không dám làm xằng bậy. Ngoài ngươi ra, ai dẫn quân ta cũng đều không yên tâm.
Lý Kỳ gật đầu, nói:
- Người nói cũng có lý. Ồ, ta cũng đã bố trí Ngưu Cao thống lĩnh mấy vạn Long Vệ quân ở lại giúp người. Người có thể dùng Tần Cối. Con người này sở trường nhất là âm mưu quỷ kế, còn hơn cả đám người Thái Kinh. Thậm chí còn càng thắng hơn một bậc, có sự giúp đỡ của hắn ta ở đây, ta cũng yên tâm không ít. Nếu bị bất đắc dĩ phải động tới võ, hai người Ngưu Cao và Tất Trạm cũng có thể tin tưởng được.
Triệu Giai ừ một tiếng, nói:
- Ngươi nhớ kỹ, nếu tới khi đó thánh chỉ của ta không tới, hoặc nói không phải Ngưu Cao đích thân mang tới, ngươi nhất định không được tin. Còn nữa, nếu bên này ngươi bị thất bại, ngươi phải xem xét thời thế. Nếu thực sự không còn cách cứu vãn, ngươi dẫn theo đám người Nhạc Phi này rời khỏi Đại Tống đi. Về phần ba người vợ của ngươi, ngươi để Ngưu Cao sắp xếp cho họ tới một nơi ẩn nấp, không cần phải nói cho ta biết. Nếu kinh thành mất, ngươi phải nhanh chóng cho người hộ tống họ đi tìm người. Cứ như vậy đi, ngươi cũng đừng có lo lắng, buồn phiền nữa.
- Chuyện này ta sớm đã bố trí xong rồi!
Lý Kỳ đương nhiên không thể để cho người thân của mình quấn vào trong cuộc chiến tranh này. Hắn sớm đã dặn dò Ngưu Cao. Nhưng có một người, lại không thể không tham gia vào, đó chính là Bạch Thiển Dạ. Chuyện này vẫn luôn là tâm bệnh trong lòng Lý Kỳ, liền nói:
- Điện hạ, nếu người thắng, dù thế nào, xin mở một đường với cha vợ ta. Đây là yêu cầu duy nhất của ta, người cũng phải hứa với tôi.
Triệu Giai cười khổ nói:
- Phụ nữ mãi mãi là điểm yếu chí mạng của ngươi đấy. Ta hứa với ngươi.
- Đa tạ!
Triệu Giai nói:
- Thật ra bên ngươi cũng nhất định phải thận trọng, thế cục kinh thành một ngày chưa rõ ràng, cho thấy ngươi không có bất kỳ hậu viện nào. Nếu có thể giành lấy được Yến Vân phủ và Vân Châu, điều đó cố nhiên là tốt nhất rồi. Nếu không thể, cũng không cần phải miễn cưỡng tới. Ngươi có lẽ là hậu thuẫn lớn nhất của ta, không thể có bất kỳ sơ suất nào.
Lý Kỳ cười nói:
- Chuyện này ta hiểu, nếu không ta cũng không thể xuất binh gấp như vậy.
Triệu Giai nói:
- Vậy thì được rồi, từ biệt hôm nay, hy vọng chúng ta có ngày gặp lại.
- Nhất định.
- Ta tiễn ngươi lên thuyền.
Hai người cùng bước tới bờ sông. Triệu Giai chia tay với Chủng Sư Đạo, sau đó đứng trên bến tàu, nhìn theo Lý Kỳ lên thuyền, mãi cho tới khi thuyền đã tới bờ bên kia, y mới thở dài, quay người bước đi.
Đối với y mà nói, chiến tranh thật sự cũng vừa mới bắt đầu. y phải đối mặt với bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời y. Thành hay bại chính là hành động lúc này.
Kỳ thực ngoài y ra, còn có một người vẫn luôn đứng trên đỉnh núi phía xa, dõi mắt theo đám người Lý Kỳ rời đi.
Người này chính là Triệu Tinh Yến.
Triệu Tinh Yến nhìn dòng nước cuồn cuộn, trên mặt hiện rõ nỗi thương xót và tiếc nuối. Nếu Lý Kỳ chọn đứng về phía nàng, vậy thì lúc này nàng mới là nhân vật chính, mà không phải một mình đơn độc đứng ở đây. Nói không thất vọng, nói đây là cam tâm tình nguyện, đó chắc chắn là giả.
Gió xuân thổi tới khiến cho sợ tóc mái của nàng tung bay, càng thể hiện rõ sự thê lương.
Nha hoàn bên cạnh nàng nói:
- Yến tỷ tỷ, hôm nay Bộ soái đã xuất binh chinh chiến rồi, chúng ta sẽ cùng họ tới phương bắc sao?
Triệu Tinh Yến lắc đầu nói:
- Họ xuất binh gấp như vậy, có lẽ không phải là vì thu phục Yến Vân. Mục đích họ làm như vậy hoàn toàn xuất phát từ phương diện chính trị. Một khi cục thế kinh thành đã định, vậy thì cuộc chiến tranh này cũng có thể tạm thời tuyên bố kết thúc. Cho nên, kinh thành mới là thắng bại của cuộc chiến tranh này, tới khi đó nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Nếu như vậy, vì sao chúng ta phải chạy tới phương bắc?
← Hồi 1013 | Hồi 1015 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác