← Hồi 0750 | Hồi 0752 → |
Phàn Thiếu Bạch ồ một tiếng, nói:
- Chẳng lẽ mục đích của ngài không chỉ là khiến cho bọn họ giảm giá?
Lý Kỳ nói:
- Đương nhiên không phải, nếu chỉ giảm giá, dân chúng rất thỏa mãn, nhưng ta thân là Kinh tế sử, dĩ nhiên phải lấy đại cục làm trọng, ta phải làm cho bọn họ không thể không tới cầu xin ta.
Ngọc Tuấn Kiệt nói:
- Vậy nếu bọn họ thật sự giảm giá, Kinh tế sứ dự định làm thế nào?
Lý Kỳ cười nói:
- Bọn họ nếu muốn giảm giá, nhất định phải giảm đến khoảng hai trăm văn, nếukhông cũng không bán được, đến lúc đó ta trực tiếp mua hết của bọn họ, giữ lại một phần cho các tửu lâu, phần còn lại tiếp tục bán ra ngoài với giá thấp hơn bọn họ một văn. Chút tiền ấy ta còn chịu lỗ được, hơn nữa sau lưng ta còn có mấy chục tửu quán, bọn họ mua, ta nhận. Bọn họ giảm, ta giảm hơn một văn, dù sao ta cũng không dựa vào mua gạo mà kiếm tiền, các mối làm ăn của ta vẫn đang kiếm tiền. Bọn họ lại khác, giá gạo này mà giảm một văn, bọn họ giống như bị lột một lớp da vậy. Hừ, ôm lấy một đống gạo cũ mà dám kiêu ngạo trước mặt ta, ta coi các ngươi chết như thế nào.
Mấy người vừa nghe, thầm nghĩ, Kinh tế sứ này thoạt nhìn thanh tú tuấn nhã, hòa khí vô cùng, nhưng khi làm ăn, thật đúng là đòi mạng người nha. Hàng Châu.
Khi Tần Cối ra ngục không lâu, lại có một đợt truyền đơn từ trên trời rơi xuống nữa, nhưng mà, nội dung đợt truyền đơn này hoàn toàn tương phản với hai lần trước, nội dung toàn bộ đều liên quan đến chuyện Lý Kỳ đảm nhiệm Kinh Tế sử một lần nữa, Tần Cối ra tù, và triều đình bắt đầu dùng luật mới lần nữa.
Ngày thứ hai khi truyền đơn này xuất hiện, những công trình đình công bắt đầu hoạt động lại, nhân viên thi công cũng trở lại, toàn bộ cửa hàng đều khai trương, tất cả lại đâu vào đó. Nhưng người trên đường chẳng những không giảm bớt, ngược lại đột nhiên tăng lên, có điều lần này bọn họ không phải gây rối, mà là đang chúc mừng.
Chuyện này đối với dân chúng Giang Nam có thể nói là một thắng lợi trăm năm khó gặp. Bọn họ lần đầu tiên chiến thắng được nhóm sĩ đại phu cao cao tại thượng, đây là chuyện trước đây bọn họ không dám tưởng tượng nữa, thế nhưng, lần này bọn họ đã chân chính làm được rồi.
Mặt khác, sau khi trải qua chuyện này, bọn họ cũng vô cùng hiểu rõ luật mới, bởi vì mấy ngày nay, tất cả mọi người không có việc gì để làm, tụ tập lại để nói về những chỗ tốt của luật mới, cho nên dù là thương nhân, người đọc sách, hay là nông dân, thợ thủ công, bọn họ đều rõ như lòng bàn tay, bọn họ cũng biết luật mới sẽ mang đến cho bọn họ lợi ích thế nào. Chỉ mỗi chuyện tăng thuế ruộng thôi, đã có lợi ích không nhỏ rồi, cho nên bọn họ cũng đang chúc mừng luật mới đã đến rồi.
Một cửa hàng tơ lụa hơi cao cấp trong thành Hàng Châu hôm nay nghênh đón một nhóm khách nhân khá đặc biệt.
Chưởng quỹ kia thấy mấy vị khách này ai ai cũng ăn mặc sang trọng, không dámbảo tiểu nhị nghênh đón, tự mình đứng ra tiếp đón nói:
- Các vị khách quan, cần gì vậy, trong tiệm của ta?
Người cầm đầu không đợi ông ta nói xong, liền nói bằng chất giọng Đông Kinh điển hình:
- Ông là chưởng quỹ của tiệm?
Trong mắt chưởng quỷ kia hiện lên chút kinh ngạc, gật đầu nói
- Đúng vậy, đúng vậy, các vị quý khách từ Đông Kinh tới sao?
Người nọ gật đầu nói:
- Không sai. Trong tiệm này của các ông có bao nhiêu hàng?
Chưởng quỹ kia bị hỏi đến sững người, cẩn thận nói:- Xin thứ cho lão hủ ngu dốt, không biết khách quan nói vậy có ý gì?
Lại có một người sốt ruột nói:
- Vậy mà còn hỏi, đại ca ta hỏi vậy, dĩ nhiên là muốn mua tất cả hàng trong tiệm ông rồi.
- Cái gì?
Chưởng quỹ kia kinh ngạc suýt rớt cằm, run rẩy đến khô cả môi nói:
- Tấttất cả?
Người cầm đầu nọ gật đầu nói:
- Đúng vậy, tất cả. Chưởng quỹ kia nhất thời ngây ra như phỗng.
Phía sau có một người la ầm lên:
- Sao vậy? Ông sợ chúng ta không có tiền sao?
Nói xong gã liền hô vọng ra bên ngoài:
- Mang hết tiền lên đây.
Ầm ầm ầm!
Chỉ thấy hơn mười tên đại hán dùng ống trúc vừa to vừa thô nhấc bốn chiếc rương lớn tiến vào.
- Mở ra- Dạ.
Cạch cạch cạch!
Chỉ thấy trong bốn chiếc rương xanh một màu tiền đồng, từng xâu từng xâu, "mùi tiền" mê người nhất thời xông lên bốn phía.
Khát khao!
Vẻ mặt chưởng quỹ kia lúc này vô cùng khát khao, ông ta không nhớ rõ đã bao lâu rồi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiền đồng này, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, không khỏi mở rộng cổ áo, giống như có chút thở không nổi vậy. Người cầm đầu mở quạt giấy ra, cười nói:
- Chưởng quỹ này, đủ chưa? Nếu không đủ, ta lại sai người mang thêm vào.
- Đủđủ rồi.
Chưởng quỹ kia nuốt nước miếng, bỗng nhiên bật thẳng người dậy, lớn tiếng reo lên:
- Người đâu, người đâu, mau chóng mang toàn bộ tơ lụa ra.
Một tiếng này rống có thể nói là giống như cuồng loạn nha.
Mấy người khách kia hai mặt nhìn nhau, khóe miệng không hẹn mà cùng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Gần như cùng một lúc, cửa hàng giấy lớn nhất trong thành Hàng Châu cũng nghênh đón một nhóm khách thương nói giọng Đông Kinh, quá trình cũng không khác biệt lắm với cửa hàng tơ lụa trước đó, cũng là muốn mua tất cả hàng hóa, cũng là mấy xe tiền đồng, chưởng quỹ kia cũng sợ ngây người hệt như thế.
Không chỉ như vậy, trong ba ngày này, những cửa hàng hơi có danh tiếng ở Hàng Châu, bất kể là bán mực hay là bán gỗ, đều được người ta mua hết hàng hóa, hơn nữa toàn bộ đều dùng tiền đồng.
Nhóm khách thương Đông Kinh thần bí và vô cùng khí phách này lập tức thu hút sự chú ý mãnh liệt, dân chúng Hàng Châu cũng bắt đầu đàm luận nhóm khách thương này, nhưng không ai biết rõ rốt cuộc đây là chuyện gì?
Cho đến bảy ngày sau, một thương nhân đến từ Tô Châu trong lúc ăn cơm ngheđược mọi người đang đàm luận việc này, chỉ nói một câu liền phá vỡ huyền cơ trong đó.
Hoá ra từ mấy ngày trước đây, Tô Châu cũng xuất hiện một nhóm khách thương từ Kinh thành đến giống hệt như vậy, giống với tình huống ở Hàng Châu như đúc, chuyện này cũng khiến dân chúng Tô Châu như đang ngắm hoa trong sương.
Không tới vài ngày Tuần sát sứ liền suất lĩnh đại quân tới Tô Châu xét xử tham quan. Có một ngày một quan viên tên Âu Dương Triệt bên cạnh y khi uống rượu ở tửu lâu, cuối cùng đã nói ra nguyên nhân trong đó. Theo lời gã nói, là không lâu trước đó triều đình phát hiện một mỏ bạc lớn ở phía bắc, thế nhưng, Kinh tế sử để chế định trật tự mới lần nữa, nên đã dâng tấu lấy bạc làm tiền tệ chủ yếu, để bù cho những mỏ đồng vốn không đủ. Hoàng thượng đã ân chuẩn rồi, cho nên, thương nhân Kinh thành biết được tin tức này, lo sợ tiền đồng sẽ bị bạc thay thế, vì thế vội vàng đổi tiềnđồng thành hàng hóa.
Thương nhân Tô Châu này còn nói, quan viên tên Âu Dương Triệt này là tâm phúc của Kinh tế sử, tin tức này tuyệt đối không sai, hiện giờ mỗi ngày bên Tô Châu bọn họ đều có một số tiền đồng lớn lưu thông vào thị trường, đã bắt đầu tràn lan rồi.
Tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thành Hàng Châu. Dân chúng Hàng Châu bừng tỉnh đại ngộ, lại nhớ tới mấy ngày gần đây Túy Tiên Cư, đổ phường Hồng Vạn, Phỉ Thúy Hiên, Liên minh đá cầu cũng bắt đầu sử dụng lượng lớn tiền đồng mua vật tư cần thiết cho công trình, phải biết ông chủ đằng sau những vụ làm ăn này đều là đại quan, đại phú thương tiếng tăm lẫy lừng ở Kinh thành. Lần này thì dân chúng càng thêm chắc chắn tin tức này không sai rồi.
Và cũng giống như tình huống ở Tô Châu, vài ngày sau, ở Hàng Châu bắt đầuxuất hiện một lượng tiền tệ lớn, kinh tế đột nhiên tăng mạnh, mức tiêu thụ hiện nay đã đạt mức cao nhất trong ba năm gần đây, tiền tệ ban đầu vốn khan hiếm đã trở nên cung không đủ cầu.
Dường như chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tin tức này truyền khắp Giang Nam, mà nguy cơ tiền tệ của Giang Nam cũng lặng lẽ giảm xuống.
- Cuối cùng cũng kết thúc.
Trong hậu viện phủ nha Hàng Châu, Bạch Thiển Dạ ngồi trên xích đu, nhìn thư mà Lý Kỳ gửi tới, khóe miệng nở nụ cười uể oải nhưng vui sướng. Trịnh Dật ngồi đối diện nàng thở phào một hơi, cười nói:
- Đúng vậy, tất cả đều giống như dự tính của Kinh tế sử, không mảy may khác biệt, chỉ dựa vào một câu nói thì có thể đảo lộn hoàn toàn tất cả. Thủ đoạn cỡ này, ha ha, bây giờ huynh càng khâm phục Kinh tế sử hơn nữa, chỉ sợ rằng ngay cả khi hắn nói mặt trời sẽ không mọc lên nữa, huynh cũng sẽ tin tưởng mất.
Bạch Thiển Dạ cười nói:
- Muội đã như vậy từ lâu rồi.
Trịnh Dật cười ha ha, lập tức nghiêm mặt lại nói:
- Có điều nói gì thì nói, Tần Học chính này thật sự có chút thủ đoạn, chỉ trong vài ngày đã giải trừ nguy cơ ở Giang Nam, khó trách Kinh tế sử lại coi trọng y như vậy.
Bạch Thiển Dạ gật đầu nói:- Đó là đương nhiên, đại ca sẽ không dùng người tầm thường.
- Ha hahình như ta nghe thấy có người đang nói về Tần mỗ.
Theo tiếng cười sang sảng, chỉ thấy Tần Cối, Hàn Thế Trung đi đến.
- Tuần sát sứ.
Trịnh Dật, Bạch Thiển Dạ quay đầu nhìn lại, ngẩn người đồng thanh kinh hô.
Tần Cối tiến lên chắp tay ha ha nói:
- Trịnh Tri phủ, Bạch nương tử. Đã lâu không gặp rồi.
Hoá ra từ mấy ngày trước, Trịnh Dật đã thăng từ Thông phán lên Tri phủ HàngChâu. Còn về Tri phủ Hàng Châu trước kia, bởi vì bị tình nghi tham ô nên đã bị bắt vào đại lao, mà đồng đảng của ông ta, cũng bị Trịnh Dật bắt hết ngay ngày đầu tiên nhậm chức, Trịnh gia cộng với Bạch gia, mặc dù Tần Cối chưa tới, thế lực chỉ nghĩ thôi cũng biết, đối phó với vài tên tham quan vẫn có thừa sức.
Hai người Trịnh, Bạch phản ứng lại vội vàng đứng dậy chắp tay thi lễ với Tần Cối một cái.
Tần Cối lại giới thiệu giới thiệu Hàn Thế Trung cho hai người.
Trịnh Dật cười nói:
- Uy danh của Hàn Tướng quân, Trịnh Dật đã nghe qua từ lâu rồi.
Hàn Thế Trung ha ha nói:- Đâu có, đâu có, Trịnh gia Nhị lang và đệ nhị tài nữ Đông Kinh mới như sét đánh bên tai.
Mấy người hàn huyên một lát, ngồi quanh bàn đá chính giữa, Trịnh Dật hiếu kỳ nói:
- Tuần sát sứ, sao ngài đến đây nhanh như vậy chứ?
Tần Cối cười ha ha, nói:
- Từ sau thắng lợi của Kinh tế sử, mỗi khi ta đến một nơi nào đó cũng không cần phải đi điều tra, ở bên ngoài thành không biết có bao nhiêu dân chúng tới tìm ta cáo trạng. Chuyện này đã giúp ta rất nhiều nha, hơn nữa Hàn Tướng quân thế như chẻ tre, những tên giặc cỏ này ở trước mặt Hàn Tướng quân thật sự không chịu nổi một kích. Cho nên ta mới có thể tới sớm hơn nửa tháng so với dự tính, do Trần Đông và Âu Dương còn phải giải quyết hậu quả, phải vài ngày nữa mới có thể đến. Bạch Thiển Dạ cười gật đầu, nói:
- Tuần sát sứ chỉ dùng một kế thì đã giải trừ nguy cơ tiền tệ Giang Nam, thất nương rất cảm phục.
Tần Cối khoát tay một cái nói:
- Ta đều học từ Kinh tế sử cả mà thôi. Nếu những lời bàn này có thể đánh bại đám sĩ đại phu, thì chắc chắn cũng có thể giải trừ nguy cơ tiền tệ. Ta chỉ là rập theo khuôn mẫu, không đáng nhắc tới. Huống hồ, đây chẳng qua là ngộ biến tùng quyền mà thôi, nếu không cách nào giải trừ từ gốc rễ, nguy cơ tiền tệ này vẫn có cơ hội tro tàn lại cháy.
Bạch Thiển Dạ thoáng gật đầu.
Tần Cối lại nói:- Ta đã phái người nói hết những chuyện xảy ra ở đây cho đại nhân, tất cả vẫn phải do đại nhân định đoạt. À, sở dĩ ta tới Hàng Châu còn có một nguyên nhân, chính là Kinh tế sứ lại gửi cho ta một bức thư hàm, trong thư nhắc tới một pháp chế mới, đại nhân nói tuy triều đình vẫn chưa quyết định, nhưng chúng ta có thể phòng ngừa chu đáo, tuyên truyền luật mới này trước.
Y nói xong liền lấy một phong thư ra đưa cho Trịnh Dật, lại nói:
- Còn nữa, trên đường ta tới đây đã trảm rất nhiều quan lại, khiến cho quan trường Giang Nam trống rỗng, vì thế đại nhân đã tâu lên triều đình, đặc biệt bổ nhiệm tú tài địa phương làm quan viên lâm thời bổ sung cho quan trường Giang Nam, triều đình đã đáp ứng rồi.
Bạch Thiển Dạ lập tức phản ứng kịp, nói:
- Hành động này của đại ca là muốn giúp người đọc sách nha. Thật ra trong sựkiện lần này có rất nhiều người đọc sách hàn vi bộc lộ được tài năng, văn chương của bọn họ cũng nhận được sự săn đón của dân chúng, hiện giờ đã có chút danh tiếng, ta nghĩ bọn họ có thể dùng được.
Tần Cối ha ha nói:
- Ý nghĩ của Bạch nương tử thật sự tình cờ trùng hợp với đại nhân nha, đại nhân đã nói, lần này phải dùng chế độ dân chúng bỏ phiếu tuyển chọn ra quan lại từ Chủ bạc trở xuống.
Bạch Thiển Dạ nghe được trong mắt sáng ngời, nói:
- Đâythật sao?
Trịnh Dật đem tin đưa tới, nói:
- Cô tự xem sẽ hiểu thôi. Bạch Thiển Dạ vội vàng nhận thư đọc. Trịnh Dật không thể tin nổi nói:
- Không ngờ triều đình có thể đáp ứng chuyện này, để dân chúng chọn quan, điều này trước đây chưa từng có nha, ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Tần Cối ha ha nói:
- Triều đình hiện nay đâm lao phải theo lao, không giết tham quan thì không thể hạ được cơn giận của dân chúng. Nhưng nếu giết quá nhiều, vậy nhất định phải tìm người bổ sung vào, nếu không quan nha sẽ lâm vào tình trạng tê liệt, còn có cách nào nhanh hơn cách chọn nhân tài ngay tại địa phương chứ, như vậy cũng tiện nói với dân chúng, triều đình vẫn hết sức coi trọng người đọc sách, hơn nữa, bọn họ chỉ là làm việc lâm thời thôi, không thể tính là làm chính thức, cho nên triều đình dĩ nhiên cũng sẽ không phản đối. Nói theo cách của đại nhân chính là trong lúc bất thường thì phải dùng cách bất thường. Bạch Thiển Dạ ngẩng đầu lên nói:
- Không chỉ có như thế, nếu Thường Bình Thương cũng thi hành thích đáng, cũng sẽ tạo phúc cho dân chúng Bá Châu.
Tần Cối nói:
- Cho nên nói, trách nhiệm của chúng ta vẫn rất nặng nề, chuyện này đến hôm nay mới bắt đầu thôi!
← Hồi 0750 | Hồi 0752 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác