Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0750

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0750: Rút thăm bán gạo
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Một trăm tám mươi văn! Một trăm tám mươi văn!

Trong đầu những người vây xem đều vang vọng câu này, hai mắt nhìn chằm chằm gạo bên trong lộ ra ánh xanh, phảng phất như trong đó có một mỹ nữ mặc bikini đang đứng vậy, đâyđây quả thật là khó tin mà, thật khó làm người ta tin tưởng được.

- Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, các vị mau mau xếp thành hàng, sắp bắt đầu rồi.

Chàng trai kia thấy mọi người ngây ra như phỗng, thế là lại kêu la lần nữa.

Bịch bịch bịch!Roạt roạt roạt!

Một tràn tiếng ồn qua đi.

Gần như trong khoảnh khắc, một con rồng người thật dài xếp thành hàng chỉnh tề ngay ngắn. Quy củ ở đây không phải là xem ai đến trước đến sau, mà là xem vận khí, cho nên bọn họ cũng không quá để ý đến thứ tự trước sau, ai ai cũng cầu trời phù hộ cho.

Sau khi xếp hàng xong, một gã đại hán bắt đầu chuyển động bánh xe quay.

Ầm ầm ầm!

Chỉ chốc lát sau, một trái bóng nhỏ bằng da "thoát" ra ngoài. Hai mắt của người đứng đầu nhìn chằm chằm trái bóng nhỏ kia, hai tay nắm chặt, nhẹ giọng hô:

- Có! Có! Có!

Chàng trai kia cầm lấy trái bóng nhìn qua, cười ha ha nói:

- Thật sự mở cửa đại cát nha. Là có!

- Hú!

Người nọ không nén nổi tiếng rít gào, kích động giơ cao hai nắm tay, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, người bên ngoài nếu không biết, chắc còn cho rằng gã đã rút được giải thưởng năm trăm vạn vậy.

Nhưng ngay sau đó phía sau lại đồng loạt truyền đến tiếng thở dài. Một trăm trừ một bằng chín mươi chín, khoản này bọn họ vẫn phải tính toán.

- Các vị đa tạ, đa tạ.

Tiếng thở dài khiến người nọ lại cao hứng, chắp tay với người phía sau, nhưng đổi lại chỉ được cái nhìn khinh bỉ.

- Vị khách này, mời vào trong.

- Đa tạ, đa tạ.

Người nọ bước vào tiệm gạo trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, chỉ chốc lát sau, liền mang theo một đấu gạo đi ra, cười đến ánh mắt sắp không mở ra được nữa. Bởi vì mở hàng may mắn, vị thứ hai tiến lên tràn đầy tự tin.

Nhưng chuyện trên đời thường không được như mong muốn, chàng trai kia nhấc tay lên, nói:

- Thật đáng tiếc, vị khách này rút phải thăm "không".

- Ha ha!

Một trận cười to nhất thời vang lên.

Người nọ ảo não thở dài, quay lưng chán chường rời đi.

Chuyện này thật sự rất kích thích nha. Nhưng mà, bên này khí thế ngất trời, mà cửa hàng gạo Cố gia bên kia lại vắng ngắt, mặt tiền hai cửa hàng cách nhau hơn mười bước thôi, nhưng tình hình lại giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên vậy.

Chưởng quầy cửa hàng gạo Cố gia là một người đàn ông trung niên ước chừng bốn mươi tuổi, vốn dĩ họ Dịch, về sau đổi thành họ Cố, trong nhà vốn là lão đại, vì vậy mọi người gọi là Cố lão đại, ở Kinh thành cũng được cho là nhân vật có số má. Hai mắt lộ ra vẻ cay độc, nhưng khi nhìn lại là một người cực kỳ điềm đạm, từ lúc đối diện mở cửa, ông ta vẫn đứng trước cửa, không nói một lời, cũng không sợ mất mặt, vẻ mặt như thoáng chút suy nghĩ.

Lúc này một kẻ nhàn rỗi từ ngoài đi tới, kẻ nhàn rỗi kia đi đến trước mặt Cố lão đại. Cố lão đại hỏi:

- Có điều tra rõ chưa?Từ trong giọng nói của ông ta có thể thấy được vẻ vội vàng.

Kẻ nhàn rỗi kia lắc đầu, nói:

- Cửa hàng gạo Lục gia này giống như từ trên trời rớt xuống vậy, tạm thời chưa tra ra là ai giở trò quỷ.

Cố lão đại khẽ nhíu mày, lại ngẩng đầu liếc nhìn đối diện một cái, trên mặt xuất hiện một tia bất an.

Kẻ nhàn rỗi kia lại nói:

- Chưởng quầy, bọn họ đây cũng ức hiếp người quá, bằng không ta dẫn người qua đó thăm hỏi bọn họ?

Cố lão đại trầm ngâm một lát, gật đầu nói:- Được đó.

- Ai.

Kẻ nhàn rỗi kia gật đầu, vẫy tay với bên trong, lập tức lại có năm kẻ nhàn rỗi đi ra, sáu người đi đến phía đối diện.

- Ôi, thật sự là không may mắn.

Lại có một người ảo não rời khỏi đội ngũ.

- Xem ra vị khách này vận khí không tốt nha! Đi thong thả. Chàng trai kia chắp tay mỉm cười nói.

Khi gã đàn ông kia đang định vòng ra sau xếp hàng nữa, bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng gọi, nói:

- Khoan đã.

Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy sáu người đi tới, hơi sững sờ, bắt đầu nổi lên xì xào bàn tán, hiển nhiên, bọn họ đều nhận ra mấy kẻ nhàn rỗi này.

Chàng trai kia bước lên trước, chắp tay, mỉm cười nói:

- Các vị nếu muốn mua gạo, mời ra sau xếp hàng.

Tên cầm đầu đám nhàn rỗi cau mày nói:

- Chúng ta cũng không phải đến mua gạo, ngươi gọi ông chủ các ngươi ra đây. Chàng trai kia nói:

- Ông chủ chúng ta không có ở đây, xin hỏi các vị là?

Kẻ nhàn rỗi kia nói:

- Chúng ta là cửa hàng gạo Cố gia đối diện, ông chủ các ngươi là ai?

- Ồ, hóa ra là đối diện nha.

Chàng trai kia cười ha ha, thay đổi giọng điệu, nói:

- Ông chủ chúng ta là ai có liên quan gì tới các ngươi?

Kẻ nhàn rỗi kia sửng sốt, nổi giận nói:

- Quan hệ gì tới ta? Các ngươi cũng không nhìn kỹ coi đây là địa bàn của ai, các ngươi mở cửa hàng gạo ngay trước cửa hàng gạo của Cố gia, rõ ràng là muốn cướp mối làm ăn mà. Ta cho ngươi biết, mau mau gọi ông chủ các ngươi ra đây, nếu khôngđừng trách chúng ta không khách khí.

Chàng trai kia cười ha hả, cất cao giọng nói:

- Ngươi nói không sai, ông chủ chúng ta nói, chính là muốn xem cửa hàng gạo Cố gia các ngươi khó chịu, cố ý tới đây đoạt việc buôn bán của các ngươi đó, các ngươi có thủ đoạn gì, cứ lấy ra đi.

Mấy kẻ nhàn rỗi này ngây ngẩn cả người, chàng trai này tuổi không lớn lắm, nhưng khẩu khí này thật sự là lớn đến mức bọn họ cũng tự than không bằng nha.

Cố lão đại nghe được khẽ nhíu mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn.

Những vị khách kia nghe được cười phá lên ha ha. Trận cười này làm cho những kẻ nhàn rỗi kia phản ứng lại được, tên cầm đầu đám nhàn rỗi tức giận đến mức sắp lòi cả tròng mắt ra, phẫn nộ quát:

- Thằng nhãi ngươi muốn ăn đòn.

Vung cánh tay quất tới.

Thân thủ chàng trai kia cũng nhanh nhẹn, vội vàng đưa hai tay ôm đầu tránh sang bên cạnh, miệng hô không ngừng:

- Nam ca, Nam ca, mau tới cứu đệ.

Bịch bịch bịch!

Bỗng nhiên hai bên vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Cố lão đại đưa mắt nhìn sang, sắc mặt kinh hãi, bật thốt lên:- Là hắn?

- Ai dám đến đây.

Sau tiếng quá to, chỉ thấy Trần A Nam lao tới đầu tiên, phía sau dẫn theo hơn hai mươi tiểu đệ, thật là uy phong bát diện nha.

Những khách nhân kia vừa thấy, trong lòng đều hiểu rõ, đây là cửa hàng gạo của Túy Tiên Cư, có trò hay để nhìn rồi nha, Túy Tiên Cư đã lâu không ra tay, vừa ra tay nhất định sẽ gây động tĩnh không nhỏ, đây là truyền thống của Túy Tiên Cư.

Chàng trai kia vội vàng trốn sau Trần A Nam, chỉ vào những kẻ nhàn rỗi kia nói:

- Nam ca, chính bọn họ ở đâygây rối. Trần A Nam nghe xong, không nói nhiều, xông lên ra một cước, thuận tiện đấm móc bên trái, thân thủ cực nhanh, xuống tay vô cùng ác độc, dù sao y cũng coi như là một nửa đồ đệ của Mã Kiều, hơn nữa lại thường xuyên đánh nhau khắp nơi với tên dở hơi Cao Nha Nội, tuy rằng không thể so với bọn Nhạc Phi, nhưng cũng coi như là một nhân vật dữ dằn, ở thành Tây không ai không biết danh tiếng Nam ca.

Kẻ nhàn rỗi kia tuyệt đối không ngờ người này nói đánh là đánh, vẫn còn chưa định thần lại, đã bị đánh cho đầu óc choáng váng, chờ khi gã lấy lại tinh thần, đang muốn ra tay thì phát hiện mình đã bị bao vây.

- Mấy tên điểu nhân các ngươi cũng không nhìn xem đây là cửa hàng của ai, dám làm loạn ở đây, có tin ta ném các ngươi vào Biện Hà không hả.

Trần A Nam chỉ vào đám nhàn rỗi kia mắng. Tuổi y không lớn lắm, nhưng giọng điệu có vẻ vô cùng thành thục. Những tên nhàn rỗi này lần đầu tiên bị đánh ngay cửa nhà mình, quay lưng muốn gọi người, chợt nghe được một tiếng ho nhẹ:

- Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn coi đây là đâu, Túy Tiên Cư các ngươi đừng khinh người quá đáng như vậy.

Chỉ thấy Cố lão đại mang theo hơn mười tên nhàn rỗi đi tới, sắc mặt âm trầm, nói xong lại phất tay với những tên nhàn rỗi kia.

Tên nhàn rỗi kia giận dữ trừng mắt liếc A Nam một cái, đưa tay đẩy hai người trước mặt ra, đi ra sau lưng Cố lão đại.

Trần A Nam lúc trước ngay cả Thái Mẫn Đức còn không sợ, sao có thể sợ Cố lão đại ông ta chứ, hừ nói:

- Cố lão đại, chúng ta làm ăn nước sông không phạm nước giếng, người của ôngchạy đến chỗ của chúng ta làm loạn, rốt cuộc là ai khinh người quá đáng đây.

- Hảo tiểu tử, không hổ là trợ thủ đắc lực của Kinh tế sử.

Cố lão đại lạnh lùng cười, nói:

- Các ngươi mở cửa hàng ở đây, dĩ nhiên ta hoan nghênh, ta chỉ bảo bọn họ đến đây chúc mừng thôi, đây là lễ nghĩa, là người của các ngươi vô lễ trước, còn nữa, Túy Tiên Cư các ngươi tiếng tăm lừng lẫy, mở cửa hàng gạo mà phải lén lút giấu diếm sao?

Trần A Nam hừ nói:

- Túy Tiên Cư chúng ta mở tiệm đương nhiên không cần lén lút giấu diếm. Chỉ là đây cũng không phải do Túy Tiên Cư chúng ta mở, mà là quỹ từ thiện mở đấy, chúng ta làm chuyện tốt không muốn lưu danh, chẳng lẽ không được sao? Hơn nữa, nơi này cũng không phải của ông, ta việc gì phải giao phó với ông chứ? Ta chỉ thấy người của các ông ra tay trước, ta đương nhiên phải giáo huấn bọn chúng rồi, nếu các ông không phục, cứ việc xông tới đây, A Nam ta nếu cau mày nhăn mặt, thì không phải là hảo hán.

Cố lão đại híp mắt, gật đầu cười nói:

- Hậu sinh khả uý nha! Gửi lời hỏi thăm của ta tới Kinh tế sử.

Nói xong, ông ta xoay người rời đi, ông ta còn chưa đến mức hạ thấp thân phận đi tức giận với y.

Ở lan can phía bắc lầu bốn Phàn Lâu, lúc này đang có khoảng sáu bảy người, chính là Lý Kỳ, Phàn Thiếu Bạch, còn có bốn vị thương nhân bán lương thực đến từ Giang Nam, nhiệm vụ của bọn họ vốn đã hoàn thành, nhưng nghe Lý Kỳ nói triều đình sẽ đưa ra chính sách mới, vì thế liền ở lại, hơn nữa, bọn họ cũng muốn biết LýKỳ rốt cuộc sẽ dùng số lương thực kia thế nào.

Lý Kỳ nghiêng mình dựa vào lan can, hai mắt nhìn điểm cuối của con rồng dài kia, hai tay xoa mặt, thở dài:

- Lệ khí của A Nam này quá nặng, Mã Kiều, sau này ngươi có rảnh thì dạy y đọc sách đi. À, thôi đi, chính ngươi cũng như vậy mà.

Mã Kiều trợn hai mắt, khó chịu nói:

- Bộ Soái, Mã Kiều ta văn võ song toàn, không phải chỉ là đọc sách nhận chữ thôi sao, có gì khó đâu.

Lý Kỳ vội nói:

- Vậy ngươi đáp ứng rồi. Mã Kiều sửng sốt, mới biết bị lừa, cúi đầu nói:

- Vậy cũng phải coi tiểu tử kia có chịu học không nha.

- Điều này cũng đúng.

Lý Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, lại thở dài một hơi.

Mông Nhượng cười ha ha nói:

- Chiêu rút thăm mua gạo này, thật sự thú vị nha.

Ngọc Tuấn Kiệt hiếu kỳ nói:

- Nhưng mà Kinh tế sử, rốt cuộc tại sao ngài lại làm vậy? Hơn nữa, ngài đây là đang bán lỗ vốn đó. Lý Kỳ cười nói:

- Có ý nghĩa nha. Tuy rằng mỗi đấu gạo ta lỗ hai mươi văn, nhưng chia bình quân hai mươi văn này cho mười mấy tửu lâu, mỗi tửu lâu còn chưa tới một văn, một chút ý nghĩa thôi. Thật ra ta chỉ hành động bất đắc dĩ thôi, trong tay ta chỉ có nhiêu đó lương thực, đương nhiên phải nghĩ cách phát huy hết tác dụng của nó chứ.

Phàn Thiếu Bạch gật đầu nói:

- Ta hiểu rồi, nếu trực tiếp bán những lương thực giá thấp này ra thị trường, thì sẽ nhanh chóng bị đoạt sạch, hơn nữa số người có thể mua được cực kỳ ít, căn bản không có chút tác dụng nào. Nhưng nêu dung biện pháp này, thì lại không giống vậy, số lượng mỗi ngày bán có hạn, nhưng ai ai cũng đều có cơ hội, cho nên, mỗi ngày dân chúng sẽ đến đây tìm vận may, cứ như vậy, số lương thực này có thể duy trì được một khoảng thời gian rất lâu. Lý Kỳ cười nói:

- Phàn công tử nói không sai. Chúng ta làm ăn đầu tiên phải thăm dò tâm lý khách hàng. Hiện giờ giá lương thực cao như vậy, giá cả đồ ăn trong tửu lâu càng cao quá mức, dân chúng đều sợ hãi. Nếu so sánh, bọn họ chắc chắn sẽ chọn mua gạo về tự mình nấu ăn. Thế nhưng, trên thị trương đột nhiên xuất hiện một đợt gạo giá thấp, không cần phải nói, khách nhân chắc chắn sẽ chen lấn tới. Dân chúng bình thường đều tham lợi nhỏ, tuy rằng phải rut thăm, nhưng rút được thì có thể tiết kiệm hơn một trăm văn, không rút được cũng không có bất kỳ tổn thất gì. Đây là vụ làm ăn có lời mà không cần đền tiền. Hơn nữa hôm nay không rút được, ngày mai còn có thể đến, bọn họ đều nghĩ sẽ có một ngày rút trúng mình, như vậy sẽ không ai nghĩ tới chuyện đến những cửa hàng gạo kia mua gạo. Những thương nhân lương thực kia thấy vậy, trong lòng nhất định sẽ vô cùng sốt ruột, bởi vì trong tay bọn họ còn nắm rất nhiều lương thực. Ngọc Tuấn Kiệt nghe được ánh mắt lấp lánh, nói:

- Biện pháp này của Kinh tế sử thật sự quá hay, thật ra sau này chúng ta cũng có thể dùng chiêu này mà thu hút khách nhân.

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Ngọc công tử thật sự thông minh, đây thật sự là biện pháp thu hút khách hàng rất tốt, đặc biệt là khi cửa hàng mới khai trương, có thể dùng giá thấp nhất đổi được báo đáp lớn nhất.

Phàn Thiếu Bạch nói:

- Nhưng nếu bọn họ cũng học chiêu này của ngài.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Nếu bọn họ học chiêu này của ta, có thể bán được bao nhiêu lương thực chứ. - Điều này cũng đúng.

Phàn Thiếu Bạch gật đầu, cười nói:

- Xem ra bọn họ sẽ nhanh chóng giảm giá thôi.

Lý Kỳ ha ha nói:

- Nếu là như vậy, thì càng hợp ý ta, ta còn không đùa cho bọn chúng kêu gào sao.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<