← Hồi 0747 | Hồi 0749 → |
Trong tình hình lương thực cạn kiệt, mọi kế hoạch đều phải đẩy nhanh tiến độ. Bởi nếu không vậy là toi cả lũ. Cách đây 2 hôm, giá thực phẩm, giá rượu của tửu lầu trong kinh thành đồng loạt tăng cùng với giá lương thực, đồng thời mức tăng khiến người ta sợ chết khiếp, có thể nói là còn mãnh liệt hơn cả mức tăng của giá lương thực.
Các cửa hàng lớn đã tăng giá, thì những cửa hàng nhỏ cũng không thể tránh khỏi.
Bất kể là cửa hàng lớn hay cửa hàng nhỏ, đều là đầu mối tiêu thụ cuối cùng, trực tiếp đối mặt với người dân, việc tăng giá của bọn họ thì người dân chính là những người cảm nhận được rõ nhất. Và thế là khi các tửu lầu tăng giá, thịt thà, rau cỏ, thậm chí là đồ dùng sinh hoạt cũng đều tăng theo. Những thương nhân khác cũng phải ăn cơm chứ. Ta vốn là một ngày kiếm được mấy chục văn tiền, là có thể no bụng, đến nay số tiền này một bữa cũng chả đủ, ta không tăng giá thì ta sống thế nào đây.
Ngươi tăng thì ta cũng tăng, vật giá kinh thành bắt đầu nhảy vọt, ngay cả giá gái làng chơi cũng tăng, cứ như thể một cuộc đua xem ai tăng nhiều hơn vậy.
Điều này khiến cho đám thương lái lương thực cảm thấy khó hiểu. Bọn ta đã có thể coi là ác vậy rồi, các ngươi còn ác hơn.
Cần phải biết rằng dân dĩ thực vi thiên, giá lương thực tăng vọt khiến cuộc sống người dân khốn đốn cùng cực. Nếu như là trước đây, vào thời điểm này triều đình sẽ mở kho lương để ép giá lương thực, nhưng năm nay thì không giảm mà lại tăng. Các người muốn kinh doanh hay là muốn giết người đây. Nhưng bọn họ cũng chẳng còncách nào khác, đành phải trông chờ vào chính sách của triều đình. Rất nhiều người có gia cảnh bình thường giờ không còn dám ăn cơm tiệm nữa, chỉ đành ở nhà mày mò cách nấu ăn, thưởng thức những món ăn khó nuốt nổi do chính mình làm, thật là tai hại.
Đương nhiên, với những cậu ấm cô chiêu siêu cấp như bọn tứ công tử thì chẳng hề để tâm tới việc này. Muốn chơi gì thì vẫn cứ chơi, duy chỉ có 1 thứ làm bọn chúng không khoái, đó là đến nay bất kể là quán rượu hay lầu xanh, đều không còn náo nhiệt như trước nữa. Điều này làm một đứa thích náo nhiệt như Hồng Thiên Cửu buồn rầu ra mặt, ngày ngày cầu cho giá lương thực mau hạ xuống.
Sáng sớm nay, những cán bộ cấp trên của Túy Tiên Cư như Tần phu nhân, Lý Kỳ, Da Luật Cốt Dục, Ngô Phúc Vinh, Tiểu Ngọc, Ngô Tiểu Lục đều tới chùa Tướng Quốc thắp hương cầu Phật. Tần phu nhân vốn chỉ là một nữ nhân lương thiện, nhưng từ khi gả vào Tần gia, đã trở nên mê tín. Dù sao thì thương nhân cũng đều như vậy cả. Đương nhiên, Tần phu nhân cũng không phải dạng tín đồ cuồng tín ngày ngày quỳ trước tượng Phật, nàng chỉ cầu một sự thanh thản trong lòng. Cũng bởi gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, Lý Kỳ bị bãi quan, Vương Trọng Lăng lên lên xuống xuống như thang máy, cả những biến động ở kinh thành, cho nên nàng mới quyết định hôm nay tới chùa Tướng Quốc bái Phật. Nhưng Lý Kỳ thì lại là một dạng khác của thương nhân, hắn tin bản thân còn hơn tin Phật Tổ nhiều. Có lẽ là Phật Tổ thấy hắn không hối lộ mình, trong lòng không vui mới đẩy hắn tới triều Tống, để thể hiện sự trừng phạt, nhưng tên tiểu tử này thì sống chết vẫn không thay tính đổi nết.
Vì thế, hôm qua Tần phu nhân mới phải làm công tác tư tưởng với hắn mất cả buổi tối. Dù sao thì Lý Kỳ cũng là căn nguyên của tai vạ, nếu hắn không tới thì chuyến đi này giảm đi nhiều ý nghĩa. Lúc đó cãi vã tới mức Lý Kỳ muốn đẩy ngãnàng xuống đất, nhưng đương nhiên muốn thì là muốn, nhưng hắn không có cái gan đó. Cuối cùng Tần phu nhân đành phải lấy lí do Quý Hồng Nô bụng mang dạ chửa ra thì mới ép được Lý Kỳ bất đắc dĩ đồng ý. Việc này ngươi không nói thì không sao, chứ đã nhắc tới mà không đi, thì e rằng trong lòng thấy bất an.
Quý Hồng Nô vốn cũng định đi, nhưng Lý Kỳ sợ xảy ra chuyện gì bất trắc, đã để cô hai của nàng đại diện đi cùng hắn.
- Phu nhân, ta nói ngươi thật là, lúc nào đi bái Phật không được, lại chọn đúng vào cái thời điểm này, ngươi thật chẳng biết vun vén việc nhà gì cả. Cả ngày đều lo chuyện tiền bạc, bây giờ cái gì cũng đều tăng giá, ngay cả cái nơi thần thánh như đền chùa thế này cũng phải hòa chung không khí đó. Ôi! Ngươi nói xem Phật Tổ cũng thật là, thần thánh thì cũng phải có cái kiêu ngạo của thần thánh chứ, sao lại có thể tranh giành với dân chúng được, chậc chậc, cái chỗ tiền hương hỏa này, ô khỉ thật, chẳng bằng đi lừa người ta, không được, để hôm khác ta phải tìm Phật Tổ thương lượng mới được.
Lý Kỳ đứng trước cái đỉnh cắm hương, vừa ngáp vừa lẩm bà lẩm bẩm, đã ôm một bụng bực dọc rồi, lại thấy giá hương cao ngất thế này, không nhịn nổi đành trút hết bực dọc lên đầu Phật Tổ, thật là kẻ tài cao thì gan cũng lớn.
Những lời oán thán đó khiến cả tiểu sa di bên cạnh phải xấu hổ cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, tất cả chẳng phải là do đám thương nhân các ngươi gây ra sao, Phật không ăn cơm, nhưng bọn ta thì phải ăn chứ. Giá hương mà không tăng thì bọn ta đi ăn cỏ hết à. Ngươi còn mặt mũi nào mà trách móc.
Tần phu nhân nghe vậy mà nhức cả đầu, đoạn cau mày nói:
- Lý Kỳ, từ ngày ta biết ngươi đến giờ, ngươi 3 câu là không rời khỏi cái chữtiền, đúng, ngươi là thương nhân, cả ngày đều phải tiếp xúc với tiền, điều này cũng dễ hiểu. Nhưng đứng trước Phật điện, ngươi có thể kiềm chế chút, đừng có nhắc tới tiền nữa được không. Chúng ta cũng đâu có thiếu chút tiền này, ngươi sao phải khổ sở tính toán chi li như vậy, thôi coi như ta xin ngươi đấy.
Lý Kỳ dang hai tay ra nói:
- Ồ, phu nhân, việc này thì ngươi nói sai rồi, có bản lĩnh thì đền chùa đừng có thu tiền đi, một nơi linh thiêng như vậy, mà lại mang mùi tiền nồng nặc thế, bọn họ còn không ngại dung tục, thì chúng ta còn sợ gì dung tục chứ.
Hắn nói rồi quay sang cười khà khà với tiểu hòa thượng bên cạnh nói:
- Tiểu sư phụ, ngươi nói xem có đúng không?
Đám người Da Luật Cốt Dục, Tiểu Ngọc nghe Lý Kỳ ba hoa khoác lác vậy chỉ còn cách cúi đầu, cố nén cho khỏi bật cười. Luận về tài ăn nói thì vị tiểu hòa thượng kia sao có thể là đối thủ của Lý Kỳ, đoạn ngây ra một hồi, rồi một tay giơ trước ngực, hành Phật lễ nói:
- A di đà Phật, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thí chủ từng chữ châu ngọc, tiểu tăng thụ giáo rồi.
Lý Kỳ trợn mắt nói:
- Ngươi đừng có nịnh bợ, hơn nữa cái trò nịnh này của ngươi ta nghe cũng không hiểu, cái tiền uổng phí này nửa năm tiêu một lần đã là cực hạn của ta rồi, nhiều hơn cũng không có, các ngươi mau nắm lấy cơ hội mà chém đi, dù sao thì phu nhân bọn ta không thiếu tiền.
Người này đúng là bị nén nhịn quá rồi, ngay cả tiểu hòa thượng cũng không tha cho, Tần phu nhân trợn trừng mắt lên, nhưng nàng không hề phát hiện ra là cái hành động lơ đễnh này của mình đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Hôm nay nàng vận một bộ đồ trắng, trông thật cao quý điển nhã, mặc dù để mặt mộc, nhưng vẫn đẹp như tiên, khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa, chỉ cần nàng tới đâu là tỉ lệ quay đầu lại nhìn trong tích tắc lên tới 200%.
- Hừm, ta nói này các ngươi nhìn gì mà nhìn, chưa thấy phụ nữ đi bái Phật bao giờ à? Lại dám đưa ra những ánh mắt hạ lưu ngay giữa chốn thần sắc thế này, thật là vấy bẩn nơi cửa Phật quá.
Tần phu nhân không phát hiện ra, nhưng Lý Kỳ thì đã cảm nhận được, đoạn trợn trừng hai mắt, há mồm chửi rủa, đám người kia vội xấu hổ cúi đầu, chán chường bỏ đi. Lý Kỳ lại nhìn Tần phu nhân cười khà khà nói:
- Phu nhân, ngươi đã thấy đám người kia chưa, chỉ cần ngươi đứng đây thôi là gây ra biết bao nhiêu tà niệm, ta thấy sau này ngươi cũng ít tới thôi, nếu như làm cho Phật Tổ cũng động phàm tâm thì thật là tội lỗi, tội lỗi--- Ấy, phu nhân, Cốt Dục, tacòn chưa nói xong, sao mấy người đã đi rồi, đợi ta với.
Ta còn dám tiếp tục nghe ngươi nói sao. Tần phu nhân nghe mà trong lòng khiếp sợ, tới trước đại điện liền tóm lấy Lý Kỳ dặn đi dặn lại, bảo Lý Kỳ đừng có nói năng bừa bãi trước mặt Phật Tổ, coi như là vì Hồng Nô.
Nhắc tới Hồng Nô là Lý Kỳ không dám nữa.
*****
Vào tới đại điện, Lý Kỳ cùng với Tần phu nhân quỳ xuống vái 3 vái, sau đó đám Da Luật Cốt Dục, Tiểu Ngọc cũng tiến lên hành lễ. Đúng vào lúc này, có một nam tử ăn mặt kì dị đột nhiên từ bên ngoài đi vào. Người này với Lý Kỳ thì không đánh không biết nhau, chính là quan phiên dịch của Hột Thạch Liệt Bột Hách Viên Hồng.
Viên Hồng đi vào đại điện nói thầm bên tai Lý Kỳ vài câu, Lý Kỳ gật gật đầu, rồi lại nhìn Tần phu nhân nói:
- Phu nhân, ngươi biết đấy, con người ta rất chuyên tâm, có bái thì chỉ bái một Phật thôi, giờ ta có chút việc, phải đi bây giờ, đợi lát nữa sẽ tìm các ngươi sau.
Không ngờ là đi bái Phật cũng lắm chuyện thế. Tần phu nhân lắc đầu thở dài, nói:
- Ngươi đi đi. Lý Kỳ lại nhìn Da Luật Cốt Dục nháy nháy mắt, rồi sau đó cùng với Viên Hồng đi ra ngoài. Cái chùa Tướng Quốc thời Bắc Tống này khá giống với khách sạn Điếu Ngư của Trung Quốc thời hậu thế. Những khách quý nước ngoài tới thăm, thường thì sẽ được ở đây, Hột Thạch Liệt Bột Hách đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.
Lý Kỳ cùng với Viên Hồng đi tới căn phòng mà Hột Thạch Liệt Bột Hách nghỉ lại. Vừa mới gặp mặt, Lý Kỳ đã bị cái bộ dạng của Hột Thạch Liệt Bột Hách làm cho phát khiếp. Chỉ thấy hai mắt Hột Thạch Liệt Bột Hách đỏ ngầu, ánh mắt có phần dại ra, sắc mặt nhợt nhạt, cứ như mắc bệnh nguy kịch vậy. Đoạn kinh ngạc nói:
- Hột Thạch Liệt tiên sinh, ông làm sao vậy?
Hột Thạch Liệt Bột Hách nói:
- Đều trách ngươi cả thôi. - Trách ta?
Lý Kỳ vẻ khó hiểu nói:
- Ông đã tỉnh ngủ chưa vậy?
Hột Thạch Liệt Bột Hách trợn trừng mắt nói:
- Đều trách cái Thiên Hạ Vô Song loại mới nhất của ngươi quá ngon, mấy hôm nay ta chẳng ăn được gì, hận không thể ngâm mình trong rượu.
Mẹ kiếp! Thì ra là như vậy. Lý Kỳ buồn bực nói:
- Đúng là phải trách ta, lần sau ta sẽ tặng trà cho ông là được.
Hột Thạch Liệt Bột Hách vội nói:
- Sao ngươi có thể làm thế, ta chỉ ngửi thấy mùi trà là buồn nôn rồi. Nhưng lời vừa dứt, gã biết mình đã bị mắc lừa, đoạn cười ha hả, chuyển chủ đề nói:
- À, ta còn chưa chúc mừng ngươi tái đảm nhiệm chức Kinh Tế Sử.
- Đa tạ!
Lý Kỳ gật đầu, nghiêm mặt nói:
- Việc này nói ra, cũng may có ông giúp đỡ, không thì ta đã phải tốn rất nhiều sức lực rồi.
Hột Thạch Liệt Bột Hách vung tay nói:
- Việc cỏn con có gì mà phải nhắc tới, tuy nhiên, sau việc này ta thực sự khâm phục tài trí của Kinh Tế Sử. Lúc đó trên đại điện, lời của những người kia chẳng khác gì so với dự liệu của ngươi, lúc đó ta suýt thì phì cười. Lý Kỳ cười ha hả nói:
- Đâu có, đâu có, vấn đề đó do ông nêu ra, ngoài những điều đó ra thì họ còn có thể nói gì khác chứ, chỉ là ông chưa hiểu tình hình trong nước của Đại Tống ta, nên mới cảm thấy thế. Đúng rồi, ông dự định bao giờ về nước?
Hột Thạch Liệt Bột Hách nói:
- Ngày kia, hôm nay mà ngươi không tới, ta cũng định tới tìm ngươi. Hoàng Thượng bọn ta còn muốn hỏi ngươi khi nào tiến hành bước thứ 2 trong cuộc kiến thiết kinh tế. Đến nay thương nhân Đại Tống các ngươi đã chọn nước Kim bọn ta để hợp tác, nhưng có rất ít người tới nước Kim buôn bán.
Lý Kỳ nói:
- Hai năm. - Liệu có lâu quá không?
Lý Kỳ thở dài nói:
- Ông cho rằng đây là việc nhỏ sao? Nói làm là làm được đấy? Nói cho ông biết, chỉ riêng chuẩn bị tài chính, đã phải tốn cả năm trời rồi, ta còn phải làm công tác tuyên truyền, chiêu tập thương nhân, bàn các hạng mục. Đây không phải là hợp tác giữa hai người với nhau, mà là giữa hai quốc gia. Hai năm đã là sớm nhất có thể rồi, ông cũng thấy rồi đấy, cùng lúc với việc ta giúp các ông phát triển kinh tế, bọn ta cũng phải đẩy mạnh kinh tế của mình, một khi cơ hội chín muồi, ta sẽ tập hợp người đến nước các ông đầu tư, nếu như ta tùy ý cử những kẻ ắt ơ vô dụng đi, thì các ông lại bảo bọn ta cố tình đùa giỡn.
Hột Thạch Liệt Bột Hách nghe xong cau mày lại, khẽ giọng nói:
- Nói thì là vậy, nhưng có phải ai cũng có lòng kiên nhẫn đó đâu. Lý Kỳ chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ, hai hàng lông mày dựng ngược lên hỏi:
- Ông nói gì cơ?
Hột Thạch Liệt Bột Hách cười ha hả nói:
- Không có gì, không có gì, thực ra Hoàng Thượng bọn ta cũng biết việc này rất phức tạp, cho nên chỉ là cử ta tới hỏi thăm ngươi chút thôi, chứ chưa hề mang ra triều đình nói, tuy nhiên Hoàng Thượng bọn ta vẫn hi vọng có thể càng nhanh càng tốt. Được rồi, ta sẽ chuyển những lời này cho Hoàng Thượng, nhưng 2 năm sau, ngươi nhất định phải thực hiện hiệp ước đó.
Lý Kỳ nghe mà có chút mơ hồ, nhưng thấy gã dường như cũng không muốn nói nhiều, nên cũng không truy vấn thêm nữa, đoạn gật đầu nói:
- Nhất định rồi. Trong lòng thì thầm nghĩ, nếu như không có sự biến Tĩnh Khang, thì ta đâu đến nỗi nhìn thấy tiền mà không kiếm chứ.
Hột Thạch Liệt Bột Hách bỗng cười nói:
- Kinh Tế Sử, bất luận thế nào, lần này ta nhất định phải vận chuyển một ít Thiên Hạ Vô Song tuyệt diệu kia về nước.
Lý Kỳ thở dài nói:
- Ta cũng muốn thôi, nhưng ta hiện giờ chưa nghĩ ra phương pháp bảo quản loại rượu này, chỉ qua hai ngày là không uống được nữa, đợi ông vận chuyển về đến nhà thì chẳng khác gì nước đái rồi.
Hột Thạch Liệt Bột Hách nghe xong mà thấy buồn nôn, nói:
- Không thể nào chứ?Lý Kỳ nói:
- Nếu như ông không tin thì có thể thử, nếu không phải thế thì ta hà cớ phải mỗi ngày mang một ít tới cho ông, mà không mang cả thể một lần cho đỡ mất công.
Hột Thạch Liệt Bột Hách nghe hắn nói thế, liền chẳng nghi ngờ gì nói:
- Vậy ngươi phải đồng ý với ta, một khi ngươi nghĩ ra phương pháp rồi, phải lập tức gửi đến cho ta một ít, ta thật sự yêu cái loại rượu này quá rồi, đặc biệt là vào những ngày hè chói chang này.
Lý Kỳ cười nói:
- Nhất định, nhất định rồi.
Nói rồi trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng, thằng nhãi này ngày kia đã về rồi, sao ta không thử kiếm trác một khoản xem sao, đoạn cười khà khà nói:
- Hột Thạch Liệt tiên sinh, tình hình bên ngoài ông có lẽ đã nghe nói chứ?Hột Thạch Liệt Bột Hách ngây người ra nói:
- Ngươi nói tới vấn đề giá lương thực chứ gì?
- Chính nó, chính nó.
Lý Kỳ gật đầu vài cái, rồi cười nói:
- Vậy thì ông xem---cái giá mà tôi đưa ra cho ông đến nay có thể nói là còn thấp hơn cả giá vốn rồi, hay là ông tăng thêm cho ta chút đi.
Hột Thạch Liệt Bột Hách nghe đến đây mới biết thì ra Lý Kỳ đang muốn tăng giá, đoạn lập tức xốc lại tinh thần, khẽ hẵng giọng một tiếng, nói:
- Kinh Tế Sử, lúc trước khi ta và ngươi hợp tác với nhau, còn nhớ ngươi đã từng nói, hiệp ước chính là bảo đảm, mọi việc đều phải dựa vào hiệp ước mà làm, cho nên, chúng ta vẫn cứ nên dựa vào hiệp ước mà tiến hành đi. Con mẹ. Thằng cha này quả là tiến bộ thần tốc đó, sắp bắt kịp ta rồi. Lý Kỳ vẻ tủi thân nói:
- Nói thì là thế, nhưng ông mua số lượng nhiều thế, nếu cứ áp dụng vậy thì ta chống đỡ không nổi, thêm một chút thôi, giá rượu cũng thêm một chút, được không?
Hột Thạch Liệt Bột Hách gật đầu, vẻ nghiêm túc nói:
- Việc này ta sẽ xem xét, lần sau ta tới, chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn, dù sao thì lần này ta tới là vì việc công, nếu như để Hoàng Thượng biết ta nhân cơ hội tới bàn việc tư, thì cũng không hay ho cho lắm.
- Vậy được, vậy được--- Mà không đúng, ông bao giờ mới quay lại chứ?
- Sớm nhất cũng phải nửa năm nữa. - Con mẹ!
← Hồi 0747 | Hồi 0749 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác