Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0747

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0747: Giá lương thực kinh hoàng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Đúng vào hôm Lý Kỳ tái nhậm chức, các quán trọ trên khắp các con đường trong kinh thành chỉ trong nửa ngày đã biết mất sạch sành sanh, cứ như một trận mưa rào, đến nhanh, đi cũng nhanh.

Hai ngày sau, toàn bộ các cửa hàng, xưởng chế tác, tửu lầu đều đồng loạt khai trương, cực kì ăn ý, đem lại cho người ta một thứ ảo giác, cứ như thể việc này căn bản vốn chưa từng xảy ra vậy.

Như thế có thể thấy, bất kể là loại người hèn mọn thế nào, chỉ cần bọn họ đoàn kết lại với nhau thì ai cũng không dám xem thường.

Không ít sĩ đại phu thấy vậy, trong lòng đều thầm nhủ, nhà bọn ta cũng có không ít người, lần sau có lẽ cũng bắt chước xem sao. Tuy nhiên, nếu như bọn họ giở cái chiêu này ra, liệu rằng cũng sẽ suôn sẻ như thế?

Đáp án là không.

Bởi vì Lý Kỳ lần này sở dĩ có thể thành công, mấu chốt ở chỗ có sự ủng hộ rất lớn của Tống Huy Tông. Nếu như không phải do Tống Huy Tông trốn không lên triều, ở trên gây sức ép với đám đại thần kia, thì Lý Kỳ sao có thể dễ dàng giành thắng lợi như vậy.

Tuần san Đại Tống Thời Đại cũng thay đổi với hình thức mới, xuất hiện trở lại trước công chúng. Điều này làm cho đám văn nhân vô cùng phấn khích. Bọn họ đã quen với việc buổi sáng vừa nhâm nhi cốc trà, vừa đọc báo, đọc tin tức, trong thời gian không có tuần san Đại Tống Thời Đại, trong lòng rất khó chịu. Do sự kiện lần này đã làm tổn hại đến danh dự của người đọc sách, nên nội dung của số này chính là dùng để minh oan cho người đọc sách, nhằm lấy lại lòng tín nhiệm của bách tính đối với người đọc sách, vì thế, Lý Kỳ còn dùng "Thần Điêu đại hiệp" làm nhân tố hấp dẫn độc giả, đề tựa là bộ thứ hai "Thần Điêu đại hiệp" của "Truyện Anh hùng xạ điêu" sắp đăng trên tuần san Đại Tống Thời Đại.

Nhưng lời tựa này cực kì ngắn gọn, chỉ có hai dòng chữ, còn về nội dung trong sách thế nào thì không hề đề cập tới, ngay cả lời giới thiệu cũng không có, ấy là vì sợ át hết nội dung chính của tuần san. Ngay sau đó là một dòng tít "Tri thức và tiền bạc", nội dung không phải là cái quy trình dung tục từ đọc sách tới làm quan rồi tham tiền, mà là nói về vấn đề làm thế nào để tích lũy tri thức làm giàu, tầm quan trọng của tri thức đối với bách tính, tức là cả bài viết chỉ dùng để tuyên truyền vấn đề đọc sách.

Tuy nhiên, thứ khiến người ta chú ý nhất chính là 4 chữ ngắn gọn "Thần Điêu đạihiệp", đặc biệt là đám mê võ hiệp, kết cục xạ điêu phía trước, bọn họ rất muốn biết, Lý Kỳ rốt cuộc là có viết nữa hay không, đến nay nghe thấy thông tin này, thì lệ ngấn lưng tròng, phấn khích không chịu nổi.

Chỉ riêng cái tên thôi đối với bọn họ mà nói đã vô cùng hấp dẫn rồi. Xạ điêu thì mọi người đều hiểu, nhưng thần điêu, thì bọn họ có phần mờ mịt không hiểu gì, liền nhao nhao quây lại với nhau phỏng đoán, cái thần điêu này rốt cuộc là thần pháp gì, thậm chí có nhiều người còn chi khoản tiền lớn để mua những lời đồn trong đó, cái thằng đần Cao Nha Nội là một trong số đó, còn treo cả giải thưởng đoán thần điêu. Khi Lý Kỳ biết tin này, chỉ biết dở khóc dở cười.

Đương nhiên, ngoài thần điêu ra, cũng có không ít người rất có hứng thú với nội dung chủ yếu phía dưới, hiện giờ mọi người đều đang thảo luận về người đọc sách, sĩ tử, sĩ đại phu. Luận về tài ăn nói, đương nhiên vẫn là những tài tử, văn nhân chiếm ưuthế, bọn họ nhân cơ hội này bắt đầu khắp nơi tuyên truyền về lợi ích của đọc sách, minh oan cho người đọc sách. Không có Lý Kỳ gây khó dễ từ bên trong, bọn họ rất nhanh chóng nhẹ nhàng giành được thắng lợi trong cuộc chiến dư luận này.

Không chỉ có vậy, người đọc sách làm kinh doanh cũng trở thành một chủ đề mới mẻ. Thực ra Lý Kỳ chỉ là đứng ngoài nêu vu vơ vấn đề này ra, nhưng không ngờ lại giành được hiệu quả kì diệu đến thế. Mặc dù số người thi đỗ tiến sĩ thời Bắc Tống đã đạt đến cao độ xưa nay chưa từng có, nhưng trong số lượng đông đảo những người đọc sách đó, chỉ có một bộ phận nhỏ là thi đỗ tiến sĩ, vậy những người còn lại nên xử lí thế nào? Con đường sống của họ sẽ đi về đâu? Dù gì thì cuộc đời cũng chỉ ngắn ngủi có vài chục năm, làm kinh doanh chẳng nghi ngờ gì sẽ cho họ một con đường sống. Đây cũng là vấn đề liên quan trực tiếp đến dân sinh, nên được thảo luận rất kịch liệt. Những người đứng về phía Lý Kỳ thì đương nhiên cho rằng việc làm này khả thi, nhưng những thành phần bảo thủ thì từ trong lòng luôn coi thường thương nhân, cho rằng người đọc sách đi làm kinh doanh là một biểu hiện của sự suy đồi.

Bất luận kết quả như thế nào, Lý Kỳ cũng đã rất hài lòng. Bọn họ càng tranh luận kịch liệt thì đối với thương nhân mà nói sẽ càng có lợi hơn. Có thể trong ngắn hạn sẽ có ít người tiếp thu, nhưng Lý Kỳ tin rằng sớm muộn gì sẽ có ngày mọi người cảm thấy đó là lẽ đương nhiên.

Ngoài điều này ra, lời tiên đoán của Lý Kỳ thêm một lần nữa thành hiện thực, đó là vào ngày thứ 2 sau khi tửu lầu khai trương, các thương lái lương thực trong kinh thành đã đồng loạt đẩy giá lương thực lên cao. Đây rõ ràng có thể gọi là một tin tức chấn động. Cần nhớ rằng lúc trước tửu lầu đóng cửa, đã khiến cho đám thương lái lương thực phát điên. Các ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa, cái mà bọn họ cần không chỉ là lợi ích đơn thuần, mà còn mang theo tâm lí trả thù mãnh liệt. Bọn họ cực lực mong muốn những tửu lầu kia phải rót trà nhận lỗi. Giá lương thực tăng theo chiều thẳng đứng, bị tổn hại trực tiếp nhất đương nhiên là người dân, khó khăn nhất là tửu lầu, giá lương thực tăng, thì giá thực phẩm tất nhiên cũng sẽ tăng theo, nhưng giá cả hiện nay đã đủ cao rồi, nếu còn cao hơn nữa thì khách hàng khó lòng chấp nhận, nhưng nếu không tăng giá thì đâu còn lời lãi gì nữa.

Do giá lương thực tăng mạnh, kinh thành lại một lần nữa lâm vào khủng hoảng, tuy nhiên, triều đình lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ còn cách khoanh tay đứng nhìn.

Chính Minh Hội lại một lần nữa phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp, trong một năm nay, Chính Minh Hội đã phát huy được những vai trò không nhỏ, giúp cho mọi người đoàn kết hơn bao giờ hết.

Nhân vật chính trong cuộc họp này đương nhiên vẫn là Lý Kỳ, cho nên hắnkhông đi không được, đoạn ăn sáng xong rồi vội cùng Ngô Phúc Vinh đi tới Thanh Phong Lâu.

- Lý Sư Phó, thật là chúc mừng ngài tái đảm nhiệm chức Kinh Tế Sử.

- Đúng đó! Có Kinh Tế Sử thì chúng tôi yên tâm rồi.

---

Lý Kỳ vừa tới, đám viên ngoại đã nhao nhao xông tới chúc mừng, nịnh bợ quan chức thì muôn đời vẫn không phải là việc sai.

Lý Kỳ chắp tay đáp lễ từng người một, rồi đột nhiên nâng hai tay lên, ép xuống, vẻ mặt xin lỗi nói:- Các vị, các vị, thật là xin lỗi quá, chẳng dám giấu gì, cho tới tận giờ này phút này ta mới biết thì ra những việc gần đây các vị làm, đa phần là muốn giúp Lý Kỳ. Ôi, phải trách ta, trách ta không đủ thông minh, lúc trước chưa thể hiểu hàm ý thâm sâu của các vị, dẫn tới việc khi đó chưa thể cùng các vị ở trên cùng một trận tuyến. Đây đều là lỗi của ta, lần sau xin các vị nhất định phải nói thẳng ra, Lý Kỳ thật sự không muốn thêm điều gì khiến mình áy náy nữa. Bất luận thế nào, ta vẫn cứ phải cảm tạ các vị, bữa rượu hôm nay, tất cả chi phí ta mời, các vị nhất định phải đi đó.

*****

Giả tạo? Những lời này mà dùng trên người Lý Kỳ, đều là tự sỉ nhục hắn.

Đám chủ tửu lầu kia thật sự là lần đầu tiên thấy có kẻ giả tạo đến vậy, đã đến lúc này rồi, còn không muốn thừa nhận rằng tất cả căn bản là do ngươi gây ra, lại còn ở đây giả nai. Đáng ghét hơn là những lời này đã chối bỏ sạch sành sanh mọi sự liên quan của hắn, đồng thời vẫn bắt người ta phải gật đầu đồng ý. Cái việc bất đắc dĩ nhất trên đời này, không gì khác là gặp phải cái loại người giả tạo cực độ như hắn.

- Đâu có, đâu có, Kinh Tế Sử một lòng vì thương nhân chúng tôi, chúng tôi đương nhiên phải lấy ơn đền ơn rồi.

- Đúng đó, chúng tôi như vậy cũng là giúp chính mình mà. ---

Trên khuôn mặt mọi người mặc dù đều nở nụ cười tươi, nhưng giọng nói đều mang theo một vẻ bất đắc dĩ và cả sự khinh bỉ.

Trương Xuân Nhi đột nhiên nói:

- Việc này vốn là điều chúng tôi nên làm, nhưng đêm nay đi uống rượu thì e rằng mọi người đều không có tâm trạng.

Mọi người nghe vậy, mặt biến sắc, liên tiếp thở dài, kẻ nào kẻ đó đều cố tỏ vẻ thật sầu não.

Chỉ các ngươi mới biết đóng kịch à? Ta cũng biết đó. Lý Kỳ ra vẻ không hiểu gì nói:- Ôi cha, lẽ nào đã xảy ra chuyện lớn gì sao?

Tề Phong thực sự không còn gì để nói với Lý Kỳ, đoạn giơ tay nói:

- Việc này đợi lát nữa hãy nói, Kinh Tế Sử mời ngồi.

Lý Kỳ xua tay nói:

- Chớ, Tề hội trưởng, chỗ này là của ông ngồi, có câu không phép tắc thì không thành quy củ, đã đành hôm nay ta đến đây tham gia cuộc họp với thân phận là chủ Túy Tiên Cư, nên chỗ này đương nhiên thuộc về ông, nếu ông nói nhiều nữa ta sẽ lập tức đi ra khỏi cửa rẽ phải đó.

Ra khỏi cửa rẽ phải? Tề Phong ngây người ra, rồi lập tức phản ứng lại luôn, không dám nhường thêm nữa, liền mời mọi người ngồi trước, rồi sau đó y cũng ngồi vào chỗ của mình. Đoạn khẽ hắng giọng nói:- Chắc rằng ngoài Kinh Tế Sử ra, các vị đều đã biết mục đích của cuộc họp lần này.

Oái! Thật không ngờ cái tên hội trưởng này cũng là loại người lòng dạ hẹp hòi vậy. Lý Kỳ đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nói:

- Thực ra ta cũng đã biết, hội trưởng không cần phải giải thích cho riêng ta thêm lần nữa đâu.

Tề Phong cũng thuộc phái diễn kịch, đoạn ồ một tiếng nói:

- Thật sao?

Lý Kỳ cắn răng gật đầu.

Những người còn lại nhao nhao cúi đầu cười trộm. Tề Phong cũng biết chừng mực, nói:

- Nếu đã như vậy, thì ta cũng không nói nhiều nữa. Các vị đều biết, vào thời kì đầu Nguyên Hữu, dự trữ lương thực Khai Phong ta đầy đủ, giá lương thực ở Đông Kinh cao nhất cũng chưa từng vượt quá 100 văn, nhưng cho dù có như vậy thì triều đình lúc đó đã chê giá cao rồi, liền mở kho xuất lương, khiến giá lương thực giảm xuống mỗi đấu 6, 7 chục văn. Nhưng đến thời kì đầu Tuyên Hòa, do triều đình gần đây chiến sự liên miên, kho lương trống rỗng, còn đám thương lái buôn lương thực thì lại nhân cơ hội đó tích trữ đầu cơ, đẩy giá lương thực lên cao, đến nay đã tăng tới mỗi đấu 300 văn, hơn gấp 3 lần khi trước. Dân mở tửu lầu chúng ta chỉ còn cách tăng giá theo, nhưng cũng vì thế mà mất không ít khách. Đến nay, đám thương lái kia chỉ trong vẻn vẹn có mấy ngày mà đã đẩy giá lên tới 330 văn, tăng thêm 30 văn nữa, điều này khiến dân mở tửu lầu chúng ta sao có thể chịu nổi. Hơn nữa bây giờ sắp tới thu hoạch vụ thu, đặt giả thiết vụ thu hoạch lần này chúng ta may mắn bội thu, thì bọn họ chắc chắn lại tiếp tục tích trữ lương thực trên quy mô lớn, hòng không để giá lươngthực xuống thấp, cho nên chúng ta buộc phải nghĩ cách ngăn chặn bọn họ muốn làm gì thì làm thế này.

Phàn Thiếu Bạch thở dài nói:

- Không chỉ có vậy, bọn họ còn tung tin nói rằng lương thực khan hiếm, khiến dân chúng càng thêm hoang mang.

Trương viên ngoại nói:

- Nhưng chúng ta còn có thể làm gì chứ. Ruộng đất xung quanh kinh thành về cơ bản đều nằm trong tay bọn họ, số ruộng đất người dân chiếm hữu cực kì có hạn, cũng không đủ cho chúng ta dùng, nếu như muốn vận chuyển lương thực từ nơi khác tới, thế thì phải mất một thời gian rất dài, căn bản là không thể thực hiện được, giá cả vẫn là do bọn họ định đoạt thôi. Mọi người cũng lũ lượt thở dài, chìm trong bế tắc, nhưng ánh mắt thì đều vụng trộm nhìn về phía Lý Kỳ.

Mẹ kiếp! Các ngươi cũng giả tạo quá đấy, muốn ta ra tay thì cứ nói thẳng ra là được chứ gì, cần quái gì phải giả bộ đáng thương để cầu thương xót? Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Các vị chớ có buồn.

Tề Phong thấy Lý Kỳ rốt cuộc cũng mở miệng, trong lòng vui lắm, đoạn nói:

- Kinh Tế Sử có kế hay nào sao?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Yên tâm đi, ta quyết không để bọn họ đắc ý đâu. Tin là các vị cũng đều biết, vài ngày trước, có mấy thương lái đến từ Giang Nam đã quét sạch toàn bộ lương thựcgiá thấp có trên thị trường---

Trương Xuân Nhi nói:

- Chẳng lẽ là do chính Kinh Tế Sử làm?

- Đương nhiên là không rồi.

Lý Kỳ lắc đầu, hắn thừa hiểu những kẻ ngồi đây đều hiểu rõ rành rành, nhưng hắn không ngu tới mức tự thừa nhận là mình làm, đoạn chuyển chủ đề nói:

- Tuy nhiên, ta cũng đã mua lại toàn bộ số lương thực đó, bù cho đám thương lái kia thêm chút tiền, đương nhiên, giá thu mua của ta cũng là rất thấp.

Tề Phong mừng rỡ nói:

- Vậy thì tốt quá rồi. Tiền viên ngoại nói:

- Vậy thì không biết Kinh Tế Sử có sẵn lòng chia một bát canh cho chúng tôi không?

Lý Kỳ cực kì sảng khoái nói:

- Đương nhiên là sẵn lòng, các vị nếu muốn có lương thực, thì cứ tới thẳng Túy Tiên Cư lấy là được, giá cả thì cứ áp dụng theo giá thấp nhất lúc trước mà tính.

Thật hiếm khi thấy Lý Kỳ hào phóng vậy, các vị ngồi ở đó đều sững sờ cả lại, quả thực không dám tin.

Trương Xuân Nhi hồ nghi nói:

- Kinh Tế Sử nói thật chứ?Lý Kỳ gật đầu nói:

- Các vị cứ tới thì biết. Nhưng mà, ta muốn hỏi các vị một câu, các vị muốn lập tức giải quyết việc cấp bách trước mắt hay muốn ép bọn thương lái kia giảm giá lương thực xuống? Hay nói các khác là có được giá lương thực ổn định? Các vị chắc hẳn đều biết số lương thực lần này có bao nhiêu. Giả dụ số lương thực này đem cho 1 tửu lầu thì thật là một con số to lớn, nhưng nếu chia đều cho các vị ngồi đây, thì lại rất là có hạn, chắc chắn không cầm cự được tới khi thu hoạch vụ thu đâu.

Mọi người gật đầu lia lịa.

Tề Phong hỏi:

- Xin hỏi Kinh Tế Sử có kế hay gì chăng?

Lý Kỳ cười nói:- Nếu như các vị tin tưởng ta, ta cam đoan nhất định sẽ kéo thấp giá lương thực xuống, tuy nhiên, việc này cần có sự ủng hộ của các vị.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Trương Xuân Nhi nói:

- Chẳng hay Kinh Tế Sử muốn chúng tôi làm gì?

Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói:

- Rất đơn giản, các vị chỉ cần làm được hai điểm, thứ nhất, không được tới chỗ bọn thương lái kia mua lương thực, cho dù là một hạt gạo thì cũng không được mua, thứ hai, tăng hết giá các món ăn lên, tăng thật mạnh vào, giá rượu cũng phải tăng.

Mọi người nghe xong thấy bối rối, là ngươi đang giúp bọn ta, hay đang giúp bọn chúng đây!Phàn Thiếu Bạch nói:

- Nhưng chúng tôi đều đã không còn lương thực rồi, cùng lắm cũng chỉ cầm cự được 7, 8 ngày thôi.

Lý Kỳ xua tay nói:

- Không không không, chúng ta đẩy giá lên cao, khách hàng chắc chắn sẽ tới ít, cầm cự độ mười mấy ngày không thành vấn đề, nếu thực sự gặp khó khăn thì cứ tới tìm ta, ta sẽ cấp lương thực cho các vị, các vị chỉ cần giữ nguyên cái giá đó là được.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<