Vay nóng Tinvay

Truyện:Danh kiếm phong lưu - Hồi 31

Danh kiếm phong lưu
Trọn bộ 78 hồi
Hồi 31: Một Rủi Một May
2.00
(một lượt)


Hồi (1-78)

Siêu sale Lazada

Quách Phiến Tiên nhanh tay giữ nàng lại, trầm giọng hỏi:

- Cô nương hạ độc có linh không?

Ngân Hoa Nương quả quyết:

- Chất độc của Thiên Tầm giáo, trong thiên hạ chẳng có ai giải được!

Người cầm lồng đèn bật cười to:

- Ngươi tưởng là hạ độc cho chúng ta chết rồi lại êm chuyện à?

Người kia cũng cười vang phụ họa:

- Chúng ta chết rồi sống lại đây là để đòi mạng ngươi!

Dưới ánh đèn màu hồng, ánh mắt của hai người cũng hồng luôn, nhưng chẳng phải hồng vì màu đèn ánh qua mà chính là vì máu.

Mặt họ đầy máu, máu từ mắt, từ mũi, từ tai, từ miệng chảy ra ròng ròng.

Quách Phiến Tiên hét lớn:

- Đã chết rồi làm gì sống lại được? Nếu sống lại rồi, ta cho các ngươi chết thêm lần nữa!

Bàn tay y vẫy ra, mấy mươi điểm sáng bạc bay tới.

Hai người đó rú thảm một tiếng, nhào ngay xuống đất. Ngọn đèn tắt phụt, cả hai dãy đành đạch một lúc rồi bất động. Vĩnh viễn, chúng chẳng dậy được.

Quách Phiến Tiên ngẩng mặt lên không cười ròn:

- Thì ra lũ quỷ không đáng sợ cho lắm! Với mấy mũi ám khí thông thường, tại hạ đã thu dọn chúng nhanh chóng!

Ngân Hoa Nương rung rung giọng:

- Nhưng... nhưng... rõ ràng là chúng đã chết rồi! Tại sao chúng sống lại được?... Sống lại được rồi, lại chết lần thứ hai?...

Du Bội Ngọc chớp mắt, trầm giọng thốt:

- Chất độc trong Thiên Tầm giáo, người trong môn phái của cô nương cũng chẳng có giải dược hóa tiêu được à?

Ngân Hoa Nương giật mình, lấy mồi lửa đốt ngọn đèn lồng của hai người đó, rọi khắp người chúng, quan sát một lúc đoạn bật cười ha hả.

Quách Phiến Tiên gắt:

- Cô nương cười gì? Thế cái chất đang chảy trên mặt chúng chẳng phải là máu sao?

Ngân Hoa Nương không đáp lại vừa cười to, vừa cao giọng gọi:

- Gia gia ơi! Gia gia đã đến đây rồi sao không ra mặt ngay cho?

Trong bóng tối nào có ai đâu đáp lời nàng?

Ngân Hoa Nương lại tiếp:

- Thì ra gia gia đã theo dõi tôi tới đây, tôi chôn châu ngọc trong lòng huyệt, gia gia lấy ra, trả chiếc xác thiếu phụ vào. Tôi hạ sát hai tên đó, gia gia cứu sống họ lại, gia gia còn ức độ tôi trở lại đây nên bảo chúng đợi sẵn tại đây, dọa khiếp tôi!

Nàng cười lớn hơn tiếp nối:

- Gia gia làm cho con gái gia gia suýt chết khiếp! Giả như muốn phạt tôi, gia gia làm như vậy cũng đủ lắm rồi, giờ thì xin gia gia xuất hiện cho con gái thấy mặt đi!

Từ xa xa trong bóng tối, một giọng nói lạnh lùng vọng tới:

- Vật báu trong bổn môn, ngươi định cuỗm hết, cái tội đó đáng phạt tử hình, mượn xác cho hồn nhập, bất quá cũng chỉ là thuật mọn của ta, nếu ta chẳng nghĩ ngươi là con gái ta thì ngươi phải thọ tội trước gia pháp đó!

Giọng nói nhẹ nhàng như ve ngân theo gió đêm văng vẳng vọng lại, tuy nhẹ nhàng nhưng giọng nói nghe rất rõ ràng, thoạt đầu lớn, dần dần thấp, chừng như người phát âm vừa đi vừa thốt, lúc tiếng cuối thốt lên, người đó có thể đã đi xa ngoài mấy mươi trượng.

Ngân Hoa Nương thở dài, lẩm nhẩm:

- Độc! Độc thật! Đến một viên châu ngọc nhỏ cũng chẳng lưu lại cho mình!

Quách Phiến Tiên trầm lặng giây lâu bỗng cười vụt lên:

- Làm cha mà mượn kẻ khác dọa quỷ nhát con gái mình, sự kiện đó quả thật nghìn năm trước chưa ai làm mà nghìn năm sau cũng sẽ chẳng có ai làm.

Ngân Hoa Nương thở dài:

- Các hạ tưởng người chỉ dọa khiếp tôi mà thôi sao?

Quách Phiến Tiên trố mắt:

- Lại còn gì nữa sao?

Ngân Hoa Nương từ từ thốt:

- Gia gia tôi chỉ nghĩ là một mình tôi trở lại đây mà thôi, dọa khiếp cho tôi bất tỉnh rồi hạ thủ sau. Tôi chết như vậy hẳn phải là một cái chết hồ đồ, tôi có chết thành quỷ thì quỷ hồn của tôi cũng chẳng biết ai đã hạ thủ. Phương pháp giết người như thế rất quen thuộc trong Thiên Tầm giáo!

Du Bội Ngọc cau mày:

- Cô nương quên một điều, người đó là phụ thân cô nương!

Ngân Hoa Nương điềm nhiên:

- Phụ thân? Phụ thân rồi làm sao? Thiên Tầm giáo chỉ có môn quy chứ không có tình thân, sở dĩ người không hạ thủ là vì người tránh né hai vị đó!

Bỗng nàng cười duyên tiếp:

- Các vị biết chứ? Nếu người giàu tình cảm thì người không thể làm Giáo chủ Thiên Tầm giáo được!

Quách Phiến Tiên thở dài:

- Đáng phục thay Giáo chủ Thiên Tầm giáo! Quả nhiên danh bất hư truyền!

Tâm độc, tay độc, trên thế gian này chẳng còn ai độc hơn!

Ngân Hoa Nương tiếp:

- Cha như thế thì có con cũng như thế, có con như tôi hẳn phải có cha như người. Tuy muốn giết tôi song người không đáng trách. Tôi rất hãnh diện có một người cha như vậy!

Quách Phiến Tiên lạnh lùng:

- Nhưng giờ đây cô nương chẳng còn một chút tư sản nào thì hãnh diện sao nổi?

Ngân Hoa Nương sững sờ một lúc bỗng bật cười khanh khách:

- Các hạ cũng là một con người đồng loại với tôi, tôi muốn nói là đồng loại tâm tưởng đó! Người giàu có khi nào xem trọng kẻ nghèo? Cái đạo lý đó rất chân sắc bởi tôi cũng rất khinh khi người nghèo. Tuy nhiên chẳng phải vì nghèo mà thiên hạ cam tâm chịu chết khổ!

Quách Phiến Tiên trố mắt:

- Cô nương...

Ngân Hoa Nương chận lời:

- Tuy tôi không biết trước phụ thân tôi theo dõi mà đề phòng, song tôi rất cẩn thận, bởi cẩn thận nên tôi không giấu hết số châu ngọc tại đây. Bây giờ phụ thân tôi có hết số châu ngọc này, tôi vẫn còn một phần giấu nơi khác!

Quách Phiến Tiên sáng mắt:

- Giấu tại đâu nữa?

Ngân Hoa Nương cười nhẹ:

- Không thể nào các vị đoán được đó là đâu? Chắc như vậy!

*****

Chôn giấu châu ngọc trong một cỗ quan tài bình thường, giữa một nghĩa địa bình thường, thiết tưởng hạng nữ nhân bình thường chẳng khi nào làm được việc đó, hay ít ra nghĩ được việc đó.

Giấu như thế quả là một hành động phi thường rồi, phần châu báu còn lại nàng giấu một nơi khác, bí mật hơn, thế nơi đó là nơi nào? Hẳn phải ngoài chỗ tưởng, xa chỗ tưởng hơn cái việc giấu tại mộ địa.

Nàng lại còn khoe là chẳng ai nghĩ ra nơi đó.

Thế nàng giấu ở đâu? Trên thiên cung? Dưới địa phủ?

Ngân Hoa Nương đưa họ đến một nơi cách mộ địa không xa lắm. Nơi đó là một thị trấn nhỏ, bởi đêm xuống quá khuya rồi, đèn nhà trong thị trấn đã tắt, không gian tịch mịch như cảnh hoang vu.

Thị trấn nhỏ song đường phố khá đẹp.

Nhìn vẻ mặt kinh dị của bọn đồng hành, Ngân Hoa Nương cười tươi hỏi:

- Hẳn các vị cho rằng chỗ tôi cất đấu phần châu ngọc còn lại, phải cô tịch, vắng vẻ, lạnh lùng lắm? Cho nên đưa các vị vào thị trấn này, các vị kinh ngạc, có đúng thế chăng?

Du Bội Ngọc gật đầu:

- Đúng!

Đưa tay chỉ một dãy nhà trệt, Ngân Hoa Nương tiếp:

- Đây là Lý Độ trấn, dãy nhà đó là khách sạn Lý Gia nửa tháng trước đây, tôi mang số châu ngọc theo mình thuê phòng trọ tại khách sạn đó!

Chung Tịnh trố mắt:

- Ngươi giấu số châu ngọc còn lại đó tại đây?

Ngân Hoa Nương gật đầu:

- Phải!

Nàng mỉm cười tiếp:

- Trước hết tôi lấy bố đen bộc số châu ngọc đó đem giấu nơi nóc nhà, còn lại bao nhiêu tôi mang đến nghĩa địa!

Chung Tịnh cười lạnh:

- Ta cứ tưởng là một nơi bí mật nào, một đứa bé cũng tìm ra, sao gọi là bí mật, nếu không bí mật làm sao có lo toan?

Ngân Hoa Nương cười hắc hắc:

- Cô bé ơi! Tuy không đến nỗi ngu, ngươi vẫn còn khờ, ngươi chẳng có mảy may một chút kiến thức! Ngươi chẳng hiểu việc chi cả, lớn cũng như nhỏ. Phải biết, chỗ giấu càng kém bí mật, thiên hạ càng ít lưu ý! Không ai lưu ý, dĩ nhiên là có an toàn rồi!

Nàng day qua Quách Phiến Tiên hỏi:

- Đúng không?

Quách Phiến Tiên mỉm cười:

- Đúng! Đó là cái đạo lý nghịch thường!

Ngân Hoa Nương tiếp:

- Cho nên nếu có ai theo dõi xem tôi giấu châu ngọc tại chỗ nào, bỗng phải nom theo đến mộ địa, tuyệt nhiên chẳng hề biết được là tôi giấu trên nóc nhà!

Nàng nhìn qua Chung Tịnh, nheo nheo mắt hỏi:

- Bây giờ thì cô bé minh bạch rồi chứ?

Chung Tịnh rùn vai:

- Ta không co thói quen giấu diếm việc gì, vật gì, ta chẳng cần thấu đáo cái đạo lý đó!

Ngân Hoa Nương cười nhẹ:

- Phải! Ngươi chỉ biết có một việc và phải tập làm cái việc đó cho thuần thục!

Chung Tịnh hừ một tiếng:

- Việc gì?

Ngân Hoa Nương điềm nhiên:

- Ghen!

Chung Tịnh giận run chẳng nói được tiếng nào.

Ngân Hoa Nương tiếp:

- Tôi biết nóc nhà này, đối diện với một toàn tiểu lâu, từ trên tiểu lâu nhìn xuống, tôi có thể thấy rõ mọi động tĩnh trong nhà. Chúng ta lên tòa tiểu lâu đó quan sát sự tình trước khi hạ thủ!

Quách Phiến Tiên cười nhẹ:

- Cô nương hành sự chu đáo quá!

Ngân Hoa Nương điềm nhiên:

- Một người biết thận trọng có thể sống lâu hơn tuổi thọ! Ba chúng ta chẳng phải là người cẩn thận cả sao?

*****

Còn tiểu lâu vừa thô sơ vừa hẹp, chỉ có một căn phòng trên cao, cô quạnh trong cảnh tịch mịch.

Đứng trên tiểu lâu có thể quan sát khắp thị trấn Lý Độ.

Chính nơi đó Kim Yến Tử đã ẩn nấp theo dõi Ngân Hoa Nương đối phó với bọn Tứ ác thú.

Bây giờ, Ngân Hoa Nương lên đó quan sát động tĩnh của người khác.

Cả bốn người lên trên đó nhìn xuống, họ thấy gì?

Đèn trong phòng sáng rực, ngoài những vật bình thường, có bốn chiếc ghế cao, trên mỗi chiếc ghế có một cây đèn sáp to lớn, đèn được đốt sáng, căn phòng rực rỡ như ban ngày.

Trong phòng có đèn sáng, trong phòng hẳn có người và người đang thức dù đêm đã khuya.

Giữa phòng, trên chiếc bàn có một bàn cờ, hai người đang gầy cuộc.

Cờ, người chơi có thể thức suốt đêm mà chơi, chứ người xem lại thức suốt đêm mà xem, quả thật hiếm có.

Nhưng sự kiện đó không đủ làm cho Du Bội Ngọc kinh hãi.

Hai người đang chơi cờ là Đường Vô Song và Du Phóng Hạc, một trong những người đứng xem là Lâm Tẩu Các.

Tuy không nhận ra những người còn lại, Du Bội Ngọc nhìn qua khí thái họ, cũng biết rõ là những tay có hạng trong võ lâm.

Chung Tịnh sợ hãi hơn ai hết. Nàng thấy có quá nhiều cao thủ giang hồ có mặt tại đó, lo ngại họ nhận ra nàng, họ sẽ báo cáo tin đó khắp nơi, hành tung nàng phải bị bại lộ.

Quách Phiến Tiên nghĩ ngay đến sự bí mật giữa Đường Vô Song và Du Phóng Hạc, chính vì sự bí mật đó mà y đã hạ sát hai đại hán, làm cho Thái Hồ Vương quá sợ phải tự tử.

Họ đang cấu kết với nhau để làm việc gì? Sao họ không đi lo việc đó, lại ở đây, chơi cờ, xem như nhàn hạ lắm vậy?

Du Bội Ngọc tự hỏi, Đường Vô Song, hiện đang chơi cờ dưới đó là người thật hay giả mạo.

Ngân Hoa Nương khẽ thở dài:

- Đúng là trời hại tôi! Họ không đi động đi tây, họ lại kéo nhau đến đây chơi cờ, lại ngay trong đêm nay! Họ ở đó, làm sao mình lấy số châu ngọc được?

Quách Phiến Tiên cau mày:

- Thế này thì chúng ta phải đi rồi!

Ngân Hoa Nương hừ một tiếng:

- Đi?

Quách Phiến Tiên thấp giọng:

- Họ chơi cờ đến chừng nào? Hơn nữa, chưa chắc xong cuộc cờ rồi họ kéo nhau đi ngay? Chúng ta phải ở mãi nơi đây chờ đợi sao?

Bỗng Du Bội Ngọc trầm giọng:

- Chúng ta không đi được!

Chàng nhất định theo dõi Đường Vô Song, dù là giả, dù là thật.

Ngân Hoa Nương phụ họa ngay:

- Phải! Chúng ta không thể đi được!

Quách Phiến Tiên tặc lưỡi:

- Nhưng trời sắp sáng rồi...

Ngân Hoa Nương day qua y, điểm một nụ cười:

- Ở đây không được thì mình xuống bên dưới!

Nàng thốt xong, bò qua phía sau tiểu lâu, móc chân nới mái nhà, thòng xuống, đưa tay xô cửa sổ.

Nàng nắm chấn song, buông chân, lộn người xuống, chui vào trong.

Du Bội Ngọc tối kỵ vào nhà người lạ một cách bất hợp lý như thế này, song tình hình hiện tại không cho phép chàng cố chấp tiểu tiết, đành theo Ngân Hoa Nương vào trong luôn.

Gian phòng không ánh sáng, cửa sổ bốn phía lại đóng kín, bóng tối dày đặc, xòe tay không thấy ngón.

Ngân Hoa Nương lấy vật đánh lửa bật lên, đốt đèn...

Nàng đinh ninh là trong phòng có người nhưng người nào đó phải ngủ say như chết.

Ngờ đâu, ánh lửa vừa bật lên, nàng bắt gặp bốn ánh mắt nhìn nàng chong chong.

Bốn con mắt đó mở to, mí không nháy.

Nàng giật mình suýt buông rơi vật đánh lửa.

Gian phòng trang bị rất nhã, có một chiếc giường lớn, trên giường một người đang nằm, tóc rối bồng, mặt vàng xanh bệnh hoạn, ốm quá dần mất cả nhân dạng.

Thời tiết chưa vào đông mà người đó đắp một chiếc chăn vừa dày vừa lớn.

Trọn thân hình khuất trong chăn, chỉ có chiếc đấu ló ra ngoài.

Cạnh giường có nàng con gái nhỏ, tuổi độ mười một mười hai, lúc đó sợ hãi tột độ, co rút người lại thành một khoanh tròn.

Chính đứa bé đó giương đôi mắt tròn nhìn Ngân Hoa Nương.

Ngân Hoa Nương bình tĩnh trở lại, mỉm cười hỏi:

- Đêm khuya rồi, tiểu cô nương chưa ngủ sao?

Tiểu cô nương gật đầu nhanh:

- Phải!

Ngân Hoa Nương lại hỏi:

- Còn thức sao lại tắt đèn? Làm gì như mèo rút vào bóng tối?

Tiểu cô nương chừng như bất bình, mở to mắt một chút, lắc đầu.

Người bệnh nhếch nụ cười thảm:

- Ở đây không có đèn!

Ngân Hoa Nương cau mày:

- Không có đèn?

Người bịnh thở dài:

- Tại hạ nằm đây có khác nào chờ chết, cần chi đèn đuốc? Chờ chết trong bóng tối đỡ được cái sợ, cái lo, cái tiếc!

Giọng nói như mất cả khí lực. Nói vài tiếng lại ngừng để thở, người đó lây vào tình trạng vô phương cứu rồi!

Ngân Hoa Nương nhìn y một lúc lại hỏi:

- Nhiều người đột nhiên vào đây, các hạ có thấy sợ không?

Người bịnh cười nhạt:

- Tại hạ là người chờ chết, còn sợ gì nữa?

Ngân Hoa Nương gật đầu:

- Đúng vậy! Một người được chết gấp, cảm thấy khỏe hơn là kéo dài tình trạng dở sống dở chết! Giả như tôi có thể giết được các hạ đó, ý muốn giết các hạ đó, song tôi đổi ý, giờ thì tôi không muốn giết các hạ nữa!

Nàng xoa tay trên đầu tiểu cô nương, dịu giọng hỏi:

- Còn ngươi? Ngươi có sợ không?

Tiểu cô nương duy nghĩ một chút, từ từ đáp:

- Nếu tam thúc chết, tôi không muốn sống làm gì!

Nghĩa là tiểu cô nương cũng chờ chết, nghĩa là không còn sợ gì cả!

Ngân Hoa Nương mỉm cười:

- Không sợ?

Tiểu cô nương lắc đầu:

- Không!

Ngân Hoa Nương lại cười:

- Ngươi không sợ hẳn ngươi không kêu la chứ?

Tiểu cô nương đáp:

- Tam thúc muống được yên tịnh từ lâu rồi, tôi không quen làm kinh động!

Ngân Hoa Nương gật đầu:

- Vậy là được! Vậy là còn có thể sống lâu hơn!

Nàng mặc cho người bịnh và tiểu cô nương nghĩ sao cứ nghĩ, nàng đến bên cạnh cửa sổ mở tung ra.

Từ nơi đó nhìn xuống phòng đối diện, nàng vẫn thấy rõ mọi động tịnh của bọn Du Phóng Hạc như ở bên trên nóc lầu.

Mồi lửa trong tay nàng đã tắt, gian phòng tối tăm tịch mịch như cũ.

Từ bên dưới vọng lên, tiếng quân cờ đập vào bàn chan chát, tỏ rõ người chơi đang hồi cao hứng.

Người bịnh đã nhắm mắt nhưng tiểu cô nương lại phóng nhãn quang sáng rực nhìn bọn người xa lạ...

Du Bội Ngọc tiến gần hỏi:

- Tiểu muội tên chi?

Tiểu cô nương bình thản đáp:

- Bèo nước gặp nhau, bèo trôi nước chảy, hỏi tên họ nhau mà làm gì?

Hơn mười tuổi, cô bé đã đối đáp khá già dặn như thế quả cũng là sự phi thường.

Du Bội Ngọc giật mình, không còn dám khinh thường cô còn bé bỏng nữa.

Chàng nhìn nó một lúc lâu, đoạn thốt:

- Thế ra tiểu muội không muốn thân nhau?

Tiểu cô nương trầm ngâm một chút:

- Tráng sĩ muốn biết, tôi chẳng lỡ giấu diếm, tôi là Châu Lệ Nhi, lệ là nước mắt, tôi có cái tên đó là vì khi tôi còn nhỏ, tôi hay khóc.

Du Bội Ngọc mỉm cười:

- Còn bây giờ...

Châu Lệ Nhi tiếp nối:

- Tôi không còn khóc nữa, có thể là vì khóc nhiều quá, nên nguồn lệ đã cạn rồi!

Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc:

- Tam thúc của tiểu muội thọ bịnh từ bao giờ?

Châu Lệ Nhi đáp:

- Bốn năm năm nay!

Du Bội Ngọc hỏi tiếp:

- Trong thời gian đó, chỉ có mỗi một mình săn sóc người?

Châu Lệ Nhi gật đầu:

- Phải!

Du Bội Ngọc cau mày:

- Không lẽ chẳng có một ai tiếp tay với tiểu muội?

Châu Lệ Nhi điềm nhiên:

- Tam thúc chẳng còn người thân nào ngoài tôi!

Du Bội Ngọc thở dài:

- Bốn năm năm trước, Châu Lệ Nhi chỉ là đứa bé lên sáu lên bảy, nào đã biết gì? Vậy mà không thiết việc nô đùa hằng ngày, phục thị người bịnh! Chừng như tam thúc của nó mang bịnh trầm kha, một đứa bé quanh quẩn ngày đêm bên cạnh một phế nhân, qua năm dài tháng rộng, kể ra hoàn cảnh cũng bi đát, thê lương vô cùng!

Ngày không rời tiểu lâu, đêm không ánh đèn, đáng thương hại cho nó lắm chứ?

Chàng chẳng biết nói gì hơn nữa.

Chung Tịnh đã ngủ bên cạnh Quách Phiến Tiên.

Quách Phiến Tiên nhìn mãi người bịnh trên giường, trầm tư.

Bỗng Ngân Hoa Nương thở dài:

- Tôi xem cuộc cờ này cũng kéo dài ít nhất đến nửa năm! Họ đang cao hứng quá...

Nàng rời cửa sổ, đến bên cạnh Châu Lệ Nhi, hỏi:

- Ngươi có thể xuống dưới nhà chứ! Nấu một nồi cháo, pha một bình trà mang lên đây, tam thúc ngươi và chúng ta cùng dùng!

Châu Lệ Nhi lắc đầu:

- Không được đâu! Tôi không thể ly khai tam thúc tôi được!

Ngân Hoa Nương mỉm cười:

- Sao ngươi không nghe lời người lớn bảo?

Châu Lệ Nhi không nhìn nàng đến nửa mắt:

- Tôi không đi!

Ngân Hoa Nương ôn tồn hơn:

- Ta biết ngươi chẳng sợ gì ta, nên ta bảo, ngươi không vâng lời!

Giọng nàng thì ôn tồn, ấm dịu nhưng buông xong câu nói thì nàng đưa tay tát vào mặt Châu Lệ Nhi.

Gương mặt Châu Lệ Nhi trắng nhợt, bị cái tát đó đỏ lên, sưng một bên má liền.

Nhưng nó bất động, mắt không chớp, chừng như nó chẳng cảm giác chi cả. Nó nhìn Ngân Hoa Nương không thốt một lời nào.

Ngân Hoa Nương cau mày:

- Ngươi cho rằng ta đánh nhẹ?

Nàng đưa tay ra, song Du Bội Ngọc ngăn lại.

Nàng thở dài:

- Tôi biết công tử lại can thiệp vào việc bất bình nữa rồi!

Du Bội Ngọc lạnh lùng:

- Giả như cô nương muốn cùng đi chung đường với tại hạ thì từ nay...

Bỗng Châu Lệ Nhi đưa tay ôm mặt, rung rung giọng kêu lên:

- Đau! Cô nương đánh tôi đau quá!

Ngân Hoa Nương giật mình:

- Sao đến giờ ngươi mới nghe đau?

Châu Lệ Nhi không đáp, chỉ kêu:

- Đau chết đi thôi!

Ngân Hoa Nương kinh hãi, không tưởng nổi trên đời này có người cảm giác quá chậm như vậy. Lúc bị đánh không nghe đau, mãi lúc lâu sau mới nghe đau.

Nàng nhìn Châu Lệ Nhi, thất vọng vì chẳng có cháo ăn, trà uống.

Vừa lúc đó, người bịnh thở dài:

- Ngươi sợ đau sao không nghe lời người ta bảo? Đi đi, đừng để bị đánh nữa!

Châu Lệ Nhi vụt mở to mắt nhìn trừng trừng Ngân Hoa Nương:

- Tam thúc bảo đi, tôi đi! Người khác có đánh chết tôi, tôi cũng không đi!

Nó bước xuống giường đi liền, nó ốm yếu quá, Du Bội Ngọc thương cảm vô cùng, buột miệng thở dài.

Ngân Hoa Nương mỉm cười:

- Ương ngạnh đấy chứ? Ngươi giống ta lắm! Ta lúc nhỏ cũng thế!

Bỗng nàng dừng lại, chơm chớp mắt rồi tiếp:

- Nếu cô bé giống ta lúc nhỏ thì món cháo này nhất định không được ăn đâu!

Nàng thấp giọng:

- Tôi xuống dưới theo nó, xem nó làm gì!

Du Bội Ngọc cau mày:

- Nó bé bỏng quá, nó đâu biết gì, cô nương sợ nó hạ độc à?

Ngân Hoa Nương mỉm cười:

- Lúc nhỏ, nhỏ hơn nó nhiều, tôi đã hạ độc, sát hại bảy tám mươi người đấy!

Du Bội Ngọc mỉm cười:

- Cô bé không sợ cô nương, cô nương lại sợ cô bé!

Ngân Hoa Nương sững sờ. Nàng không hiểu tại sao nàng lại sợ một đứa bé ốm yếu như vậy?

Quách Phiến Tiên cũng lấy làm lạ, y nhìn nó, nó chẳng nao núng chút nào, trái lại nó càng mở mắt to ra nhìn y. Bắt gặp ánh mắt đó, y cũng phải lạnh mình.

Một lúc lâu, Ngân Hoa Nương gượng điểm một nụ cười:

- Một người có được tánh cẩn thận, kể ra cũng hay! Các vị quên câu đó rồi sao?

Du Bội Ngọc thở dài:

- Nếu cô muốn xuống đó với cô bé, tốt hơn nên để tại hạ đi thế cho!

Phần dưới lầu, chỉ có một gian phòng, hơn nửa gian chứa củi, còn lại một góc nhỏ, nơi đó có chum nước, có bếp, có chén bát, có chậu...

Châu Lệ Nhi đến bên chum nước vo gạo. Có hạt thóc nào, hạt sạn nào, nàng nhặt để qua một bên.

Khi nồi cháo được đặt lên lò rồi, nàng lấy giấy gói những hạt đó, đoạn múc nước rửa sạch nơi chỗ đó.

Du Bội Ngọc nhận thấy gian nhà rất sạch sẽ, chẳng có một hạt bụi đọng, đến chiếc nồi cũng chẳng có vấy điểm lọ nào.

Bếp sạch chẳng kém một gian khách sảnh của đại phú gia.

Một gian nhà sạch sẽ như vậy, phải thu dọn hàng ngày. Với thân hình gầy guộc đó, với đôi tay gầy nhỏ đó, Châu Lệ Nhi đã làm công việc đó từ mấy năm nay rồi?

Nó làm được một công việc như vậy chăng?

Du Bội Ngọc thở dài:

- Mỗi ngày, tiểu muội thu dọn đều như vậy à?

Châu Lệ Nhi điềm nhiên:

- Trên đời này, có ai chịu nhìn những cái chướng mắt chăng! Bởi không nhìn được tức phải thu dọn mãi thành quen, chẳng còn biết vất vả nữa!

Vật chướng mắt, tất phải dọn.

Còn người chướng mắt, thì sao? Có thu dọn chăng? Thu dọn thì làm thế nào?

Giết chăng?

Hạt bụi còn làm chướng mắt nó, huống hồ những bốn người!

Bỗng, nó trừng mắt nhìn Du Bội Ngọc:

- Tráng sĩ nghĩ sao về lời tôi vừa nói?

Du Bội Ngọc giật mình:

- Tiểu muội nói phải! Chẳng ai muốn sống chung với những kẻ bừa bãi!

Châu Lệ Nhi chớp mắt:

- Tại sao... tại sao tráng sĩ lại thích họp đoàn với những người bừa bãi?

Du Bội Ngọc lại giật mình, chẳng biết phải trả lời làm sao!

Kỳ quái thật cho cô bé!

Có lúc, xem nó đáng thương hại, bởi nó quá yếu đuối! Có lúc nó biến thành một kẻ lịch duyệt phi thường.

Châu Lệ Nhi lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, cầm chiếc quạt con, quạt lửa!

Vừa quạt, nó vừa thốt:

- Tuy tôi còn nhỏ, song tại tiểu lâu này, tôi mục kích biết bao việc! Nếu có việc gì thích thú, tôi thuật cho Tam thúc nghe. Cũng nhờ vậy, người đỡ tịch mịch!

Du Bội Ngọc cau mày:

- Ở tại tiểu lâu này thì còn thấy được sự gì nữa?

Châu Lệ Nhi điềm nhiên:

- Vậy mà có việc cho tôi thấy! Luôn luôn có việc!

Bỗng, nàng quay mình lại rồi tiếp:

- Có một hôm, tôi thấy một mỹ nhân tuyệt đẹp, dùng một thủ đoạn kỳ quái hạ sát nhiều người. Tráng sĩ có biết nữ nhân ấy là ai chăng?

Du Bội Ngọc cười khổ:

- Người đã tát tai tiểu muội!

Châu Lệ Nhi cười nhạt:

- Vừa rồi, ai đã tát tai tôi? Tôi quên mất!

Du Bội Ngọc chợt phát hiện ra, mặt nó sưng lên lúc đó vì bị Ngân Hoa Nương tát, giờ thì chỗ sưng không còn sưng nữa, nó trở lại bình thường!

Châu Lệ Nhi lại tiếp:

- Tráng sĩ có bị ai đánh, nếu không đánh lại được thì đừng bao giờ nhớ đến người đã đánh mình, cũng như quên đi là mình có bị đánh. Quên được thì tâm lý mới nhẹ nhàng!

Du Bội Ngọc trầm giọng:

- Nhưng lúc bị đánh, tiểu muội không nghe đau, sao lâu lắm mới kêu đau?

Châu Lệ Nhi mỉm cười:

- Người bị đánh, hẳn phải đau, sớm cũng đau, muộn cũng là đau, đau sớm hay đau muộn, có quan hệ gì? Đau đớn, càng làm cho người đánh mình thích thú hơn. Đau muộn thì mình làm chậm lại niềm thích thú của người đánh mình!

Nàng tiếp:

- Tôi đã bị đánh là cái khổ cho tôi, chẳng đánh lại thì thôi, sao tôi lại làm cho người đánh tôi được thích thú?

Du Bội Ngọc sững sờ.

Chàng không tưởng cô bé lanh lợi đến thế!

Vừa lúc đó có tiếng xe ngựa bên ngoài. Rồi tiếng người vang lên ồn ào.

Tiếng người từ bên vách kia vọng sang.

Du Bội Ngọc thở ra, điểm một nụ cười:

- Để tôi bước ra xem có việc chi thế?

*****

Nói ra bước ra, thực sự là Du Bội Ngọc trở lên gác.

Người trong khách sạn Lý Gia đã đông lắm rồi, người từ đâu kéo đến rất đông, người cứ tiếp đến, lần lượt vào phòng, tăng cường nhân số đã đông sẵn.

Không nhìn được mặt những người đó, Du Bội Ngọc cũng biết ngay toàn là hào kiệt giang hồ.

Ngân Hoa Nương thở dài:

- Những người đó đến đây làm gì đông thế? Bao nhiêu người trước đã làm cho chúng ta khổ rồi! Lại còn đến thêm!

Du Bội Ngọc toan đáp, Quách Phiến Tiên đã lên tiếng trước:

- Minh chủ võ lâm chơi cờ với bá chủ Tây Thục, thiên hạ anh hùng còn ai không thích mục kích cảnh hi hữu đó? Nếu cuộc cờ này kéo dài đến ba hôm, tại hạ chỉ sợ ngôi khách sạn Lý Gia phải vỡ mất! Bởi chẳng đủ sức chứa một biển người!

Ngân Hoa Nương căm hận:

- Kẻ nào truyền bá tin tức nhanh chóng như thế? Trong thiên hạ sao lại có người dư công làm cái việc oái oăm như thế?

Câu hỏi đó, làm gì có người đáp được!

Tự nhiên, người cho loan truyền tin tức hẳn phải do lịnh Du Phóng Hạc.

Lão muốn quần hùng trong thấy lão và Đường Vô Song chơi cờ. Đường gia đệ tử sẽ không còn thắc mắc về sự vắng mặt đột ngột của Đường Vô Song nữa.

Và du Đường Vô Song có là người giả, cái vụ Minh chủ chơi cờ với Đường Vô Song sẽ tạo một ấn tượng nơi quần hùng rồi Đường Vô Song thật có sống sót, biện minh, cũng chẳng ai tin!

Bên dưới, quần hùng nghị luận vang lên.

Có người thốt:

- Vị đó là tân Minh chủ võ lâm Du Phóng Hạc à? Một con người có phong thái phi phàm vậy, thảo nào Hồng Liên bang chủ chẳng kính phục!

Một người khác hỏi:

- Làm thế nào để nói mấy câu với Minh chủ được?

Lâm Tẩu Các mỉm cười bước tới đối diện trước mọi người:

- Xin các vị giữ yên lặng cho, và chẳng cần gì phải vội vã. Cuộc cờ này có thể kéo dài bốn năm hôm đó, tốt hơn các vị nên tìm nơi trọ, chờ Minh chủ xong cuộc cờ sẽ đàm đạo với các vị. Nếu các vị gặp khó khăn, Minh chủ sẽ tận tình giúp đỡ các vị!

Mọi người đều hoan hô, bất chấp đêm khuya, làm kinh động thị trấn.

Du Bội Ngọc cố trầm tụ khí.

Lâm Tẩu Các trở vào phòng.

Trong phòng, có một người càu nhàu:

- Lăng Hoa Thần Kiếm Lâm Tẩu Các đó à! Nghe nói con gái của ông là một giai nhân đương thời!

Một người khác tiếp:

- Rất tiếc, từ xưa đến nay, hồng nhan thì bạc phận, nàng ấy đã được hứa gả cho Du công tử, con trai của Minh chủ, ngờ đâu hôn lễ chưa cử hành, Du công tử lại chết tại Sát Nhân Trang!

Một người khác hỏi:

- Ai giết hắn? Minh chủ không báo thù cho hắn à?

Một người đáp:

- Hắn có tánh ương ngạnh, Minh chủ không chịu nổi hắn. Lâm cô nương lấy hắn làm chồng, có khác nào một đóa hoa hồng cắm giữa đống phân!

Du Bội Ngọc ngồi phịch xuống, đổ mồ hôi trên trán thành hạt to.

Bỗng, Ngân Hoa Nương đóng cửa sổ lại, rồi thở dài:

- Các vị có nghe chứ? Họ định kéo dài cuộc cờ mấy hôm nữa đấy! Mình phải đợi đến chừng nào chứ?

Du Bội Ngọc vụt đứng lên:

- Chúng ta không cần phải chờ!...

Ngân Hoa Nương giật mình:

- Không lẽ... chúng ta...

Du Bội Ngọc điềm nhiên:

- Trong những trường hợp như thế này, nếu cô nương cứ ẩn núp mãi thì người ta sẽ nghi ngờ mãi, tìm mọi cách bức bách mãi. Chi bằng nên ra mặt...

Nói câu đó, chàng nói cho Ngân Hoa Nương nghe, hay chàng tự nhủ mình?

Ngân Hoa Nương sững sờ:

- Ý các hạ như thế nào? Tôi không thể hiểu nổi rồi!

Du Bội Ngọc đã bước đến gần đầu cầu thang, xuống bên dưới lầu, mở cửa bước ra...

Ngân Hoa Nương lại hé cửa sổ nhìn xuống, quả thấy Du Bội Ngọc tiến về khách sạn, rồi bước vào phòng.

Chung Tịnh xanh mặt kêu lên:

- Can đảm phi thường!

Quách Phiến Tiên cười nhẹ:

- Có bằng hữu như tại hạ còn ai không can đảm hơn lên chứ? Kẻ nhút nhát trở nên kẻ can đảm, kẻ can đảm sẵn, trở thành phi thường!

Ngân Hoa Nương thở ra:

- Lúc chưa gặp các hạ hắn đã to gan lắm rồi. Bề ngoài, hắn ôn nhu như cừu non, bề trong hắn là con hổ đấy!

Những người trong phòng đều chong mắt nhìn Du Bội Ngọc.

Chàng là một mỹ nam tử, còn ai không muốn nhìn chàng, dù nhìn thán phục, dù nhìn đố kỵ?

Nhưng Du Bội Ngọc chẳng nhìn ai.

Lâm Tẩu Các cau mày:

- Các hạ là ai? Minh chủ đang...

Du Bội Ngọc chận lời:

- Tại hạ là Du Bội Ngọc!

Lâm Tẩu Các biến sắc.

Bên ngoài, quần hùng nhao nhao lên.

Du Phóng Hạc cùng Đường Vô Song ngưng cuộc cờ, quay sang nhìn chàng.

Chàng thấy rõ Du Phóng Hạc không nhận ra chàng, mà Đường Vô Song cũng thế.

Như vậy, Đường Vô Song này là giả rồi!

Du Phóng Hạc cười nhẹ:

- Du Bội Ngọc? Thế ra các hạ cũng mang một tên với con trai lão phu?

Du Bội Ngọc nhìn lão, lòng khích động phi thường.

Nhưng chàng mỉm cười thốt:

- Được mang cái tên đẹp của lịnh lang, tại hạ cho là một vinh hạnh lớn!

Du Phóng Hạc bình tĩnh như thường:

- Các hạ đến đây có điều chi chỉ giáo?

Du Bội Ngọc cũng điềm nhiên:

- Tại hạ đến đây để lấy lại một vài món đồ!

Du Phóng Hạc vuốt râu:

- Trong phòng này, làm gì có vật của các hạ?

Du Bội Ngọc đáp:

- Trước đây mấy hôm, tại hạ có thuê phòng này tạm trọ, lúc đi, vô ý để quên lại!

Chừng như thích thú về câu chuyện, Du Phóng Hạc cười tươi:

- Khách sạn là nơi đông người, hỗn tạp, biết đâu chẳng có sự sai lầm? Mong các hạ tìm lại được vật bỏ quên!

Du Bội Ngọc điềm nhiên:

- Nếu Minh chủ đáp ứng, tại hạ...

Du Phóng Hạc cười lớn một chút:

- Nếu vật đó còn tại đây, các hạ cứ lấy mà mang đi!

Du Bội Ngọc mỉm cười:

- Đa tạ Minh chủ cho phép, tại hạ xin đi tìm!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-78)


<