Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0201

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0201: Đột nhập bất thành
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Phàn Thiếu Bạch cười ha hả:

- Là ta nghĩ rằng Lý sư phó có thể nghĩ ra biện pháp ôm trọn số thịt đó.

Lý Kỳ cười khổ:

- Không nói tới chúng ta không có thực lực này. Cho dù có thực lực, cũng không có nhiều người ăn như vậy.

- Ừ.

Phàn Thiếu Bạch hơi có chút hả hê:

- Đã đến lúc những quán ăn kia chịu tội rồi.

- Điều này cũng không quan hệ gì tới tại hạ. Lúc trước cũng không phải tại hạ bảo bọn họ ký kết hiệp ước với các lò mổ. Bọn họ muốn tìm thì nên tìm Thái viên ngoại mà nói chuyện.

Lý Kỳ lắc đầu.

Phàn Thiếu Bạch sững sờ:

- Lý sư phó nói đúng lắm.

Rồi y cười phá lên.

Phàn Thiếu Bạch biết được Lý Kỳ không có ý định thu mua số thịt kia, hàn huyên một lúc, liền cáo từ.

Y vừa mới đi, Lý Kỳ lập tức phân phó cho Ngô Phúc Vinh:

- Ngô đại thúc, chú lập tức chuẩn bị bạc.

- A? Chẩn bị bạc làm gì?

- Mua thịt.

Lý Kỳ mỉm cười đáp.

- Cái gì? Không phải vừa nói không mua sao?

Ngô Phúc Vinh ngạc nhiên.

- Vừa nãy là cháu lừa dối Phàn Thiếu Bạch.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Hiện ta cả nước đang trong thời kỳ chiến tranh, giá thịt chỉ tăng chứ không giảm. Chỉ có Thái viên ngoại thích làm vui người khác, cưỡng chế giảm giá thịt xuống. Hôm nay những quán ăn kia muốn bán thịt đến điên rồi. Cháu thấy giá thịt nhất định sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Tiện nghi như vậy, có đồ ngốc mới không cần.

Ngô Phúc Vinh buồn bực hỏi:

- Nhưng nhiều thịt như vậy, cậu bán hết được không?

- Chú yên tâm, số thịt đó nếu đặt ở trong tay Phàn Thiếu Bạch, phỏng chừng là lỗ vốn. Nhưng vào trong tay cháu, thì chính là bạc trắng bóng. À, đúng rồi, chú giúp cháu liên lạc với thuyền hàng Hạ Nam. Lần này cháu muốn danh tiếng của Túy Tiên Cư truyền khắp cả nước, thuận tiện mở con đường cho chúng ta xuôi nam.

Khóe miệng Lý Kỳ giương lên.

Làm một người thương nhân, có đôi khi Lý Kỳ đều không dám tin lời mình nói. Nhưng làm một người nam nhân, hiện tại bạn gái của hắn bị giam lỏng, hắn sao có thể ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt.

Vừa qua canh hai, Lý Kỳ vừa hống vừa dọa, mới kéo theo được Mã Kiều tới chỗ góc tường lần trước. Cửa chính chắc chắn không vào được rồi. Tuy nhiên hôm nay hắn đã có chuẩn bị. Buổi tối lúc nói chuyện với Tần phu nhân, hắn có nói bóng nói gió hỏi ra được vị trí cụ thể khuê phòng của Bạch Thiển Dạ.

- Ngươi nên mang theo cái thang.

Mã Kiều đứng ở góc tường nhìn lên bờ tường cao, rất buồn bực nói.

Lý Kỳ cười hắc hắc:

- Cầm thang theo dễ bị phát hiện, chúng ta vẫn làm như lúc trước.

- Lại giẫm vai?

Mã Kiều ủy khuất nói:

- Vai của Mã Kiều ta chưa từng bị người giẫm lên. Liệu ngươi có thể gọi người khác tới được không.

Đổi người? Hừ, nếu không phải thân thể của ngươi khỏe mạnh, lão tử đã sớm đuổi ngươi về Dương Châu rồi.

Nhưng đang là lúc cầu người, cho nên Lý Kỳ cũng không dám nói quá phận, cười ngượng ngùng:

- Chuyện này sao có thể trắng trợn tuyên dương. Ta thấy ngươi là người nghĩa mỏng vân thiên, nên mới kêu ngươi đi cùng. Ngươi cũng đừng càu nhàu, dù sao việc này chỉ có ta và ngươi biết, sẽ không ảnh hưởng gì tới thanh danh của ngươi.

Mã Kiều thở dài, hơi cúi người xuống nói:

- Lên đây đi.

- Đắc tội rồi.

Lý Kỳ cười ha hả, giẫm lên bả vai của Mã Kiều, trèo vào

Nhưng hắn còn chưa ổn định thân hình, chợt nghe cách đó không xa truyền tới tiếng kêu la:

- Có trộm, có trộm, mau tới bắt trộm!

Cái shit gì vậy!

Lý Kỳ bị dọa tới sững sờ. Chỉ thấy không biết từ nơi nào xuất hiện ba nam tử ăn mặc theo kiểu gia đinh, tay cầm gậy hướng về phía hắn, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Dm! Không phải chứ, lẽ nào lão tử phải hy sinh ở đây.

Trong nháy mắt, ba người kia cầm gậy đã vọt tới trước mặt Lý Kỳ.

Lý Kỳ xoay người muốn chạy trốn, nhưng bức tường cao kia đã khiến hắn trợn tròn mắt, vô ý thức giơ hai tay bảo vệ đầu.

Chợt nghe thấy có người kêu lên:

- Người nào?

Lại nghe thấy ba tiếng bịch bịch bịch.

- Ối!

- Á!

Chuyện gì vậy?

Lý Kỳ hơi dịch chuyển cánh tay để nhìn, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy ba gia đinh vừa rồi còn giương nanh muốt vúa, hiện tại đã nằm vật xuống mặt đất. Chỉ có một thân ảnh lạnh lùng tiêu sái đứng đó.

Người này tất nhiên là người mới giúp hắn vào, Mã Kiều. Y quay lại liếc nhìn Lý Kỳ, lắc đầu, than nhẹ một tiếng

Lý Kỳ âm thầm thở phào, lập tức mặt tối sầm, khó chịu nói:

- Mã Kiều, biểu lộ này của ngươi là có ý gì?

Mã Kiều rất thành thực đáp:

- Một nam nhân to tồng ngồng như ngươi, đối mặt với ba hạ nhân, có cần sợ tới mức ôm đầu chạy kiểu đó không?

- Ngươi thấy ta chạy trối chết khi nào?

Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, ở đâu còn nhớ rõ ba tên gia đinh đang nằm rên rỉ dưới mặt đất, phản bác nói:

- Còn có, ta chỉ một người, đối phương ba người, hơn nữa ai cũng cầm vũ khí. Ngươi bảo ta đấu thế nào?

Mã Kiều khinh thường cười:

- Cái hạng hạ nhân chưa từng huấn luyện này, đừng nói ba người, cho dù ba mươi người, Mã Kiều ta cũng không để vào mắt.

Vừa dứt lời, chợt nghe cách đó không xa vang lên tiếng ồn ào.

- Kẻ trộm ở nơi nào?

- Là tên đui mù nào dám tới Bạch phủ ăn trộm?

- Các huynh đệ, chúng ta ở chỗ này, mau tới cứu chúng ta!

Ba gia đình vừa rồi còn như hấp hối, bỗng trở nên long tinh hổ mãnh, vẫy tay la lớn.

Dm! Thì ra là giả chết.

Lý Kỳ phẫn nộ tung cước đá vào bụng gia đinh kia, khiến y đau đến mức nhe răng nhếch miệng.

Nhưng tiếng cầu cứu vừa này của tay gia đinh, vẫn đưa tới sự chú ý của những người khác.

Chỉ thấy một đoàn người đang lao về bên này rất nhanh. Nghe tiếng bước chân, ít nhất không dưới hai mươi người.

Lý Kỳ sững sờ, bỗng một thân ảnh xẹt qua trước mặt. Cẩn thận nhìn, chỉ thấy Mã Kiều vừa mới còn đứng trước mặt hắn, đã đứng trên tường rồi.

Ta fuk, người này chạy trốn đúng thật là nhanh.

Lý Kỳ tức giận:

- Không phải ngươi vừa nói có thể đánh lại ba mươi người đó sao?

- Nói vậy cũng tin à?

Mã Kiều hừ một cái, liền nhảy xuống.

Má!

Lý Kỳ thiếu chút nữa phun ra một bụm máu. Mắt thấy đám người càng ngày càng tới gần, trong lòng luống cuống, vội hô:

- Hỗn đản, lão tử còn chưa rời đi.

Vừa dứt lời, Mã Kiều lại xuất hiện trên tường, cười ngượng ngùng:

- Xin lỗi, thiếu chút nữa quên mất ngươi.

Nói xong, y nằm sấp xuống, vươn tay ra.

Lý Kỳ trừng mắt nhìn y một cái. Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc tức giận, vội vươn tay tới.

Mã Kiều giữ chặt lấy tay Lý Kỳ, rồi nhấc lên, rất thoải mái kéo đươc Lý Kỳ, sau đó thúc giục:

- Nhanh nhảy xuống.

Lý Kỳ cũng bất chấp tường cao, nhắm mắt theo Mã Kiều nhảy xuống.

Chỉ thấy vô số cây gậy bay sát qua đầu.

Con mẹ nó, đúng là suýt chết.

Lý Kỳ nhất thời bị dọa ra đầy mồ hôi lạnh, trong lòng thầm mắng, Bạch phu nhân, bà được lắm. Cũng dám hạ độc thủ với lão tử. Bà cứ chờ xem.

Hai người dùng tốc độ nhanh nhất, rời khỏi phạm vi của Bạch phủ.

*****

Đợi cho xác định mình đã an toàn, hai người mới dừng lại. Mã Kiều vỗ ngực nói:

- Nguy hiểm thật, không ngờ Bạch phủ lại có nhiều hạ nhân như vậy. Lý sư phó, ta thấy vẫn nên trở về sớm thôi.

Lý Kỳ tức giận, trừng mắt:

- Trở về làm gì? Trò chơi chỉ mới bắt đầu, ngươi đi theo ta.

Mã Kiều sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Lý Kỳ đã đi được mấy mét.

- Ngươi đừng đứng ngây người nữa, đi thôi...

- A..

Mã Kiều nao nao, mang theo vẻ nghi hoặc đi theo hắn.

Lý Kỳ dẫn Mã Kiều đi dạo quanh Bạch phủ nửa vòng, rồi tới một chỗ khá là bí mật của Bạch phủ.

- Lên.

Lý Kỳ giơ ngón tay cái lên, nói.

- Còn vào?

Mã Kiều cả kinh.

- Đương nhiên, đây chính là một cơ hội cực tốt. Bọn họ khẳng định không thể tưởng được chúng ta lại sử dụng một chiêu hồi mã thương. Ngươi yên tâm, lần này đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Lý Kỳ lời thề son sắt.

Mã Kiều cũng không ngốc, tức giận hỏi:

- Vậy vì sao ngươi không vào trước?

- Ta là một người rất công bằng. Vừa rồi là ta vào đầu tiên, lần này tới lượt ngươi.

Lý Kỳ chân thành đáp.

- Như vậy mà gọi là công bằng?

Mã Kiều cả giân:

- Ngươi đừng quên, là ta đang giúp ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói công bằng?

- Ài, sao ngươi không nghĩ tới, ngươi ăn, ngươi mặc đều là ai cho ngươi?

- Rồi, rồi, ta đi là được.

Mã Kiều không thể làm gì được nhận lệnh.

- Thế mới tốt chứ.

Lý Kỳ cười ha hả.

- Ngươi đúng thật là biết công bằng.

Mã Kiều châm chọc Lý Kỳ một câu, sau đó đạp lên tường vài cái rồi nhảy vào.

Chỉ sau một lát, bên trong liên tiếp vang lên tiếng kêu.

- Kẻ trộm lại tới nữa rồi, mau băt hắn, mau bắt hắn.

Không phải chứ, chỗ này cũng có người?

Lý Kỳ đứng bên ngoài ảo não gãi đầu, cắn răng nói:

- Coi như bà hung ác.

Lời còn chưa dứt, Mã Kiều chợt từ trên trời giáng xuống, không dừng lại chút nào, quăng một câu:

- Chuồn.

Rồi chạy như điên về phía trước.

- Chờ ta.

Lý Kỳ nao nao, vội vàng cúi đầu đuổi theo.

Trải qua lần này, Lý Kỳ biết đêm nay không thể lẻn vào Bạch phủ được rồi. Lại nghĩ tới những gia đinh kia vừa xông tới là hạ độc thủ, trong lòng tức giận cực kỳ.

Lý Kỳ biết đây nhất định là do Bạch phu nhân phân phó. Hiện tại phía trên hắn có Thái Kinh và Hoàng thượng che chở. Cho dù có bị Bạch phu nhân bắt được, nàng ta cũng không dám làm gì hắn. Nhưng nếu ở cảnh tối lửa tắt đèn, bị người ta cho rằng là trộm đánh một trận. Vậy thì chỉ có thể ách ba ăn hoàng liên, có khổ nói không lên lời.

(Người câm ăn hoàng liên, đắng ngắt mà không thể nói)

Đúng là một vị nhạc mẫu ngoan độc mà!

Lý Kỳ mang theo lòng phẫn nộ, chật vật chạy về Tần phủ.

.....

Phỉ Thúy Hiên.

Thái Mẫn Đức ngồi trước bàn, thẫn thờ nhìn đĩa vịt quay và bánh Hambuger đặt trên bàn, ánh mắt mang theo vẻ phẫn nộ và sợ hãi.

Trong thương trường, có thể khiến cho Thái Mẫn Đức sợ hãi, đúng là hiếm thấy.

Một lát sau, Thái Lão Tam chợt đi vào. Hiện tại trên mặt y không còn vẻ kiêu ngạo, đắc ý như lúc trước. Y hướng Thái Mẫn Đức, cung kính thưa:

- Lão gia, người của Sư Tử Lâu lại tới.

- Không gặp.

Thái Mẫn Đức khua tay.

- Lão gia, lần này là đích thân Tiền viên ngoại tới.

- Ngươi nói ta đã đi vắng.

Thái Mẫn Đức thản nhiên đáp.

- Vâng, lão gia.

Thái Lão Tam hành lễ, liền rời đi.

Thái Lão Tam mới đi không được một lúc, Hoàng Văn Nghiệp liền đi vào:

- Lão gia, vừa rồi ta có thấy cỗ kiệu của Tiền viên ngoại ở bên ngoài, lẽ nào y đã tự mình tới đây?

Thái Mẫn Đức nhẹ gật đầu.

- Lão gia không muốn gặp y à?

Thái Mẫn Đức lắc đầu cười nói:

- Ta biết y muốn gặp ta làm gì. Nhưng cho dù ta có gặp y, ta cũng không thể giúp được y.

Hoàng Văn Nghiệp than nhẹ một tiếng:

- Hiện tại những quán ăn kia giống như đòi nợ chúng ta vậy. Ngày nào cũng phái người tới một chuyến, cứ như lúc trước là chúng ta bắt ép bọn họ gia nhập đối phó với Túy Tiên Cư không bằng. Lão gia, theo ta thấy, chúng ta cứ dứt khoát với bọn họ, bảo rằng chúng ta còn không giải quyết được, bọn họ tự đi mà nghĩ biện pháp.

- Không được!

Thái Mẫn Đức lắc đầu:

- Tuyệt đối không được. Chúng ta đã thua một bậc. Nếu lúc này lại quyết liệt với bọn họ, vậy thì tình hình sẽ trở nên rất không ổn. Bọn họ rất có thể sẽ chuyển cừu hận từ Túy Tiên Cư sang người chúng ta. Đến lúc đó, nếu Túy Tiên Cư lại châm ngòi, liên kết với bọn họ đối phó với chúng ta, vậy thì chúng ta triệt để xong đời rồi.

- Lão gia nói rất đúng, là ta nghĩ chưa đủ chu toàn.

Hoàng Văn Nghiệp gật đầu, lại nói:

- Vậy lão gia đã nghĩ ra biện pháp bán số thịt mà chúng ta đang giữ chưa?

Thái Mẫn Đức nhíu mày:

- Văn Nghiệp, ngươi thấy làm như vậy được không. Chúng ta sẽ dùng thuyền chở thịt, xuôi theo kênh đào Hoàng Hà đi về phía nam. Rồi bán thịt ở ven đường những nơi đi qua. Số thịt còn lại thì bán ở Kim Lăng.

Hoàng Văn Nghiệp cau mày, trầm tư một lúc, lắc đầu nói:

- Lão gia, ta cảm thấy làm như vậy không ổn. Dù hiện tại giá thịt của chúng ta coi như rất rẻ, nhưng đây chỉ là giá thịt kinh thành. Giá thịt ở phía nam khéo lại rẻ hơn Biện Kinh nhiều lắm. Giá thịt của chúng ta căn bản không có ưu thế gì. Hơn nữa phí chuyên chở, đừng nói các quán ăn khác, mà ngay cả chúng ta cũng không tiếp nhận nổi. Hơn nữa, thịt không thể để lâu. Nếu bị ôi thiu trên thuyền, thì chúng ta sẽ lỗ nặng.

- Ngươi nói cũng có lý.

Thái Mẫn Đức nhíu mày, lại thở dài một cái:

- Xem ra chỉ có thể cầu Phàn Lâu và Túy Tiên Cư hỗ trợ.

- Ta thấy bọn họ chưa chắc dám ôm số thịt lớn như vậy.

Hoàng Văn Nghiệp lo lắng nói.

Thái Mẫn Đức gật đầu:

- Phàn Thiếu Bạch có lẽ không dám mạo hiểm. Nhưng cả thành Biện Kinh, chỉ có Lý Kỳ có đảm lượng đó. Cũng chỉ có hắn có biện pháp tiêu thụ số thịt kia.

- Nhưng liệu hắn có giúp chúng ta không?

- Dựa theo những gì ta biết về hắn, hắn chắc chắn sẽ không giúp chúng ta. Nhưng hắn lại có khả năng tiếp nhận số thịt đó. Chỉ có điều giá thịt khả năng sẽ rất thấp. Ngươi đi bảo các quán ăn khác nên chẩn bị sẵn sàng.

Thái Mẫn Đức nói tới đây, lại gật đầu nói tiếp:

- Ta thấy cứ làm như vậy đi. Ngươi lập tức phái người liên hệ với Phàn Thiếu Bạch và Lý Kỳ. Tuy nhiên, chủ yếu nhất vẫn là liên hệ được với Lý Kỳ.

Tần phủ.

.....

"Chuyện hợp tan cũng là lẽ thường tình, không có gì là trường tồn bất tận.

Nhưng mà, có những lúc muội tình nguyện lựa chọn lưu luyến mãi không rời,

Cho đến khi vạn vật đều hiển hiện.

Có thể huynh sẽ cùng bên muội ngắm nhìn sông thủy trường lưu..."

- Ba ba ba.

Quý Hồng Nô vừa hát xong bài Hồng Đậu của Vương Phi, làm một thính giả duy nhất, Lý Kỳ liền vội vàng đứng dậy vỗ tay. Khoan hãy nói, giọng ca của Quý Hồng Nô thật có vài phần giống với Vương Phi. Thậm chí hát còn hay hơn cả Vương Phi. Quả nhiên là quanh quẩn ba ngày, hàm súc du dương, khiến người ta trầm mê vào trong đó


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<