← Hồi 305 | Hồi 307 → |
Trên đường về nhà Tả Quý vẫn thấy người lâng lâng, nhi tức phụ là người kinh thành, xưa nay ông mơ cũng không mơ tới, nghe Chúc Dược Quỹ nói một buổi, thấy vị tất không có khả năng, tưởng tượng cảnh ngày rước dâu về, hàng xóm xung quanh chỉ chỏ nói "nhi tức phụ Tả gia đấy, cưới từ kinh thành về hẳn hoi nhé!", đã thấy như nở từng khúc ruột.
Thế nhưng độ khó cũng không phải nhỏ, khoan nói tới cái gì xa xôi, trước tiên phải giải quyết một vấn đề, làm sao để nhi tử đồng ý đây?
Nếu không nói gì, cứ lên kinh thành kiếm nhi tức phụ về bắt thành hôn, nhi tử chắc chắn không chịu, dù lần nữa lấy chuyện cắt đứt tình cha con ép nó đi vào khuôn khổ, chỉ e sau này cha con không thể hàn gắn, khả năng nó giận lây sang nhi tức phụ rất cao, tuy không tới nỗi đối xử tệ bạc thì ít nhất lạnh nhạt không ngó ngàng gì tới là cái chắc, không phải cả nhà đang vui vẻ yên lành, bỗng dưng tan nát à?
Còn nếu nói lên kinh thành kiếm như tức phụ, có lẽ ngay sáng mai thôi nó kiếm cớ đi Long Châu, Tịnh Châu, Phổ Châu gì đó chữa bệnh, nửa năm một năm không về thì ai làm gì nổi.
Ài đau đầu, sao Tả Quý này sinh ra hai đứa con, đứa nào cũng khác người như thế? Chúng nó cũng ăn ngũ cốc, cũng dạy bảo nghiêm khắc.
Tả Thiếu Dương đi bên cạnh thấy cha mình lúc vui lúc buồn, lúc nghiến răng, lúc thở dài, gọi mấy lần không đáp, cứ như ma nhập thì không hiểu gì?
Tả Quý đêm hôm đó về kể chuyện với thê tử, thế là tới hôm sau Lương thị cũng có biểu hiện tương tự, khiến Tả Thiếu Dương hết sức lo lắng.
Mất ba ngày không nghĩ ra nổi một kế hay, hôm đó tranh thủ nhi tử tới Hằng Xương dược hành bàn việc nhập thuốc mới, Tả Quý sai Đinh Tiểu Tam đóng cửa hiệu, gọi Bạch Chỉ Hàn vào phòng, cùng thê tử bàn bạc chuyện lên kinh thành cầu thân.
Lương thị ngồi bên mép giường, nắm tay Bạch Chỉ Hàn nói:
- Chỉ Nhi, dù con và Trung Nhi chưa chính thức thành thân, song cha mẹ đã coi con như con cái trong nhà, ta biết chuyện này làm khó con, nhưng nếu Trung Nhi sớm ngày cưới thê tử, cũng là điều tốt cho mấy đứa, năm nay con cũng đã mười tám rồi, để muộn hơn nữa không hay.
Tả Quý chỉ nói đơn giản:
- Con là đứa thông mình, nhiều chủ ý, có cách nào thuyết phục Trung Nhi không?
Tả Thiếu Dương sớm muộn cũng phải có chính thê, chuyện đã qua mấy tháng, Bạch Chỉ Hàn đã có thể bình tĩnh đối diện rồi, ngẫm nghĩ một chút nói:
- Chỉ Nhi có cách đưa thiếu gia lên kinh thành, còn thuyết phục được thiếu gia thì nô tỳ không làm được, thiếu gia rất có chủ kiến một khi đã quyết rất khó lay chuyển.
Nàng cũng không muốn để ấn tượng mình có thể điều khiển Tả Thiếu Dương, mà nàng cũng không làm thế.
Tả Quý mừng rỡ:
- Thế cũng tốt rồi, con nói ra xem nào.
- Chuyện là thế này ngoại công nô tỳ có một hảo hữu ở nhậm khảo ty lại bộ, thời gian trước có gửi thư tới, nói thánh thượng hạ chỉ, xá miễn tất cả tội trạng cho người của tiền thái tử, vị đồng liêu mà ngoại công bao che chính là người tiền thái tử, cho nên người đó được miễn tội, tội của ngoại công cũng có hi vọng được gỡ bỏ.
- Tốt quá, Cù lão thái gia năm nay mới trên sáu mươi, còn gần chục năm nữa, vậy là có thể phục chức rồi.
Tả Quý luôn tự xưng dòng dõi thư hương, con cháu quan hoạn, cho nên cũng hiểu vài quy định quan trường, theo Đường luật " niên thất thập dĩ thượng, ứng trí sĩ. Nhược xỉ lực vị suy, diệc thính ly vụ." Tức là tuổi nghỉ hưu của quan viên triều Đường là 70, nhưng không phải là cơ chế cứng, nếu trên 70 tuổi thấy sức khỏe còn tốt, thì cứ làm tiếp không thành vấn đề.
Quan viên nghỉ hưu triều Đường được hưởng đãi ngộ rất tốt, lương bổng nhận toàn ngạch, về địa phương còn có hỗ trợ, chỉ là Cũ lão thái gia bị tội, cho nên mới không được gạo lộc, cuộc sống khó khăn.
Vừa rồi Hợp Châu chiến loạn, cũng là do cựu bộ của tiền thái tử Lý Kiến Thành gây ra, những người này bây giờ được xá tội, phục chức, như thế nếu còn kẻ nào sinh lòng bất trắc, cũng ít người hùa theo nữa, có thể nói là chính lệnh hợp lý kịp thời.
Bạch Chỉ Hàn nói tiếp:
- Nhưng ngoại công có được phục chức hay không chưa rõ.
Tả Quý gật đầu, thầm nghĩ thế cũng đúng, cựu bộ của tiền thái tử vì đi theo mà thành phạm tội, còn Cù lão thái gia rõ ràng biết tội phạm mà còn bao che, hành vi này là vi phạm vương pháp, cho nên xá miễn hay không phải xem ý bên trên thế nào, có câu miệng người có hai cái môi, lật bên nào cũng có lý:
- Vậy thì phải chạy quan hệ thôi.
- Hảo hữu của ngoại công Chỉ Nhi có nói, việc phục chức cho quan lại dưới ngũ phẩm do lại bộ thị lang kiến nghị, sau đó lễ bộ thượng thư định đoạt thông qua. Cho nên muốn chạy quan hệ, sẽ tốn kém không nhỏ.
Bạch Chỉ Hàn được ngoại bà tâm tự chuyện này, bà tất nhiên hi vọng trượng phu phục chức, song trong nhà còn có ít trang sức vốn định làm của hồi môn cho nàng nữa thôi, ngoài ra không còn tiền, ngoại công nàng thì đã chấp nhận số mệnh rồi, thế nên dù nhận được tin cả tháng nay cũng không có động tĩnh gì.
- Ta hiểu rồi, con đi làm việc của mình đi.
Bạch Chỉ Hàn ra ngoài khép cửa phòng lại, Lương thị không hiểu chuyện này liên quan gì:
- Lão gia, sao thiếp thân không hiểu gì cả.
- Ài, Chỉ Nhi nó không tiện nói ra, là thế này bảo nhà họ bán nhà cho chúng ta, không phải có tiền lo liệu việc này rồi à? Một khi Cù lão thái gia khôi phục nguyên chức, chuyển tới kinh thành cũng không cần nhà nữa, dù sao trạch viện này cũng từng có ý tặng cho Trung Nhi, nhưng nó không lấy, giờ chúng ta bỏ tiền ra mua là được, vẹn cả đôi đường.
Lương thị mừng rỡ, giờ bà hiểu vì sao Bạch Chỉ Hàn nói dang dở:
- Cù lão thái gia sống ở kinh thành lâu năm, nếu có ông ấy giúp, chuyện còn chắc chắn hơn. Mà với tính tình Cù lão thái gia, chỉ sợ ông ấy không đồng ý.
Tả Quý đứng dậy:
- Ta đã có cách, đi, chúng ta đi ngay bây giờ, chuyện không thể chậm trễ.
Hai phu thế vội đi sang Cù gia trạch viện, lúc này trời đổ cơn mưa nhỏ, xua tan đi không ít cái nóng, thời tiết ở Hợp Châu bốn mùa không rõ rệt, thu và xuân ngắn, hè và đông lại dài.
Cù lão thái gia đang đứng múa quyền dưỡng sinh ở trong đình, từ khi dạy đám trẻ con học tập, không chỉ tinh thần thoải mái, mà sức khỏe ông cũng tốt hơn rất nhiều, trẻ hơn mấy tuổi, thấy phu thê Tả Quý tới, dừng tay cười nói:
- Tả lang trung hôm nay không mở hiệu sao?
Tả Quý cười ha hả:
- Có chuyện muốn thương lượng với lão thái gia.
- Vậy vào phòng nói.
- Không cần, ngồi đây cho mát mẻ.
Cù lão thái thái vào trong phòng mang ghế ra, rồi đi pha trà rót nước.
Tả Quý đi thẳng vào vấn đề:
- Lão thái gia, ta đã nghe nói chuyện thánh thượng xá miễn cho thái tử đảng rồi, cơ hội như thế mà không tranh thủ phục nguyên chức vị thì tiếc quá, hôm nay Tả Quý tới đây, là muốn thương lượng với lão thái gia, muốn mua lại trạch viện ngày, lão thái gia có tiền lên kinh lo liệu, phu thê chúng tôi cũng có trạch viện để dưỡng già, không biết ý lão thái gia ra sao?
Cù lão thái gia ngạc nhiên nhìn lão thê, Cù lão thái thái lắc đầu, ý bảo mình cũng không biết việc này.
- Trước kia lão hủ đã nói tặng trạch viện cho lệnh lang rồi, nó không phải của lão hủ nữa.
Tả Quý thở dài:
- Bây giờ lão thái gia hẳn cũng hiểu tính cách khuyển tử rồi, nó không nhận đồ người khác đâu, nói thật, ở đây quen rồi phu thê chúng tôi cũng không muốn chuyển đi nữa, mua lại nó để sau này danh chính ngôn thuận mà truyền cho Trung Nhi.
Cù lão thái gia khó nghĩ, trầm ngâm một lúc lắc đầu:
- Tả lang trung, ông làm thế chẳng khác gì khiến lão hủ tự tát vào mặt mình.
*****
- Lão thái gia cứ nghe Tả Quý nói hết đã, hậu ý của lão thái gia, Tả gia tâm lĩnh rồi, lão thái gia yên tâm, dù Chỉ Nhi có là tỳ hay thiếp thì cả nhà cũng coi nó như con, tương lai ai là thê tử cũng không để Chỉ Nhi phải thua thiệt. Còn muốn mua trạch viện cũng là tiện phải cầu tới lão thái gia, chuyện là thế này...
Tả Quý đem chuyện Chúc Dược Quỹ kiến nghị lên kinh kiếm nhi tức phụ kể ra:
- Lão thái gia cũng biết đấy, ta chưa bao giờ lên kinh, tuy nói có thư tiến cử của Chúc chưởng quầy, nhưng rốt cuộc là không quen không biết, còn lão thái gia sống ở kinh thành lâu năm, nếu có thể se chỉ luồn tơ, giúp khuyển tử có được lương phối, đó không chỉ là may mắn của Tả gia, cũng là vì tương lai của Chỉ Nhi, thế nên chúng tôi cũng mong lão thái gia sớm phục nguyên chức để thuận tiện tác thành việc này, mua trạch viện cũng là để tạ ơn làm mai.
Ý tứ Tả Quý rất rõ ràng, mua trạch viện này là giúp ông vào kinh phục hồi nguyên chức, lúc đó ông giúp Tả gia kiếm được nhi tức phụ môn đăng hộ đối để giao hoán, hai bên cùng có lợi.
Cù lão thái gia trầm ngâm rất lâu, cuối cùng chắp tay:
- Đa tạ Tả lang trung, phiên này dù phục nguyên chức hay không, cũng không dám quên ân.
Cái ông bận tâm không phải là làm quan hay quyền thế, mà mang cái danh có tội cách chức này luôn là điều ông thấy hối tiếc, nay tuổi đã cao, con cái chả còn, đâu ham gì nữa, chỉ mong phục hồi thanh danh là thỏa nguyện.
- Lão thái gia nặng lời rồi, có câu dưới cây lớn được hưởng bóng râm, lão thái gia vào kinh làm quan, Tả gia cũng được hưởng phúc trạch, nếu như theo lão thái gia cùng vào kinh thì không thể tốt hơn, không biết ý lão thái gia thế nào?
- Ha ha ha, Tả lang trung, Tả lang trung, ai cũng nói ông cổ hủ thực thà, lão hủ giờ mới nhận ra, ông là bậc đại trí giả ngu.
Cù lão thái gia cười ha hả:
- Lão hủ còn nói không được sao, được, chúng ta lên kinh, có cha con ông đi cùng, lão hủ cũng yên lòng.
Cù lão thái thái mừng khôn siết, rơm rớm nước mắt, đưa khăn tay lên thấm.
- Tốt rồi, tốt rồi.
Tả Quý xoa xoa tay:
- Ta cũng đã đi hỏi han, trạch viện này tường cao sân rộng, lại vừa vặn phù hợp với ý "đại ẩn vu thị", giữa phố xá tấp nập, kiếm được chốn tiên cảnh thanh bình này không dễ, ít gia cũng phải 500 quan.
Cù lão thái gia xua tay:
- Không đúng, cái trạch viện này tuy tốt, nhưng cũ rồi, nhiều phòng ốc để không đã xuống cấp, tối đa chỉ được bốn trăm quan mà thôi.
- Lão thái gia không biết đấy, trạch viện Hợp Châu ta lần trước bị phản quân đốt không ít, muốn khôi phục lại cũng cần một thời gian, hơn nữa dù xây dựng lại, làm sao so với sự cổ kính nơi này, chỉ trả được 500 quân cũng thấy mình chiến lợi nhiều rồi.
Cù lão thái gia cũng không muốn vì vài đồng mà nói nhiều, hơn nữa trong tay có tiền, chuẩn bị hồi môn cho tôn nữ, cuối cùng cũng là về Tả gia, cho nên không từ chối nữa:
- Hôn sự của lệnh lang, lão hủ sẽ dốc sức tương trợ.
- Chuyện này tới lúc đó chỉ e khiến lão thái gia hao tổn tâm thần, chạy mỏi cả chân, nói khô nước bọt, các loại trở ngại, đâu phải có tiền mà làm được? Nếu có thể kiếm được giai ngẫu như ý cho khuyển tử, Tả gia mang ơn vô cùng.
- Đây còn là chuyện liên quan cả đời Chỉ Nhi, kỳ thực ta còn nóng ruột hơn ông ấy chứ.
Cả hai cùng bật cười, chuyện tới đây coi như xuôn xẻ một nửa rồi.
Đến trưa Tả Thiếu Dương từ Hằng Xương dược hành trở về, Tả Quý lại nói cho nhi tử biết Cù lão thái gia có cơ hội phục nguyên chức:
- ... Cù lão thái gia dù sao cũng có tuổi rồi, vào kinh không rõ có lo được việc không, cũng không biết là mất bao lâu, cần có người chăm sóc dọc đường, chạy giúp việc vặt, thế nên cha con ta vào kinh giúp Cù lão thái gia hoàn thành nốt tâm nguyện cuối đời này, con thấy sao?
- Nếu được vậy thì quá tốt, con đồng ý.
Tả Thiếu Dương nghĩ làm được việc này Bạch Chỉ Hàn hẳn rất vui, tuy nàng nói không để ý y có tham gia khoa cử vào sĩ đồ không, song lời đó không hoàn toàn thật lòng, mình không làm được, vậy giúp Cù lão thái gia phục chức, bù đắp phần nào tiếc nuối của nàng:
- Cha cũng không cần đi, chuyện này con và Chỉ Nhi đi cùng là được mà.
- Ài, cha cũng muốn lên kinh thành một chuyến.
Tả Quý đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, đấm đấm lưng nói:
- Nhân lúc tay chân còn cử động được, đi thăm lão hữu, vài năm nữa e không còn cơ hội.
- Cha có bằng hữu ở kinh thành sao?
Tả Thiếu Dương rất bất ngờ, y chưa bao giờ nghe cha nói tới.
Tả Quý hơi đỏ mặt, già đầu thế này rồi còn đi nói dối con:
- Ừm, Bảo chưởng quầy của Tế Thế đường là bằng hữu cũ của cha đó.
- Con từng nghe Chúc lão bá nói tới Tế Thế đường, ở kinh thành họ là dược hành rất lớn, không ngờ Bảo chưởng quầy lại là bằng hữu của cha.
Tả Quý vuốt râu cười ha hả không nói.
Lương thị bấy giờ mới nghĩ ra một chuyện:
- Lão gia, nhà ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Trung Nhi chuyến này đi Long Châu về có thêm 30 quan tiền, trong nhà còn 78 quan mấy trăm đồng, còn xa mới đủ, lại phải chuẩn bị hành trang đi đường nữa.
- Chúng ta còn ruộng mà.
- Hả? Bán ruộng sao?
- Đúng thế, ruộng riêng nhà ta tới 170 mẫu, hiện giá mỗi mẫu đã lên tới sáu quan, người mua xếp hàng dài ấy chứ, chẳng sợ không bán được, cái này nhờ cô gia giúp, bán đi khoảng 80 tới 100 mẫu là đủ rồi. Trước kia không hiểu vì sao Trung Nhi đồng ý đổi ruộng chứ không cần tiền.
Cha y ghét việc đồng áng, cho nên nói bán dễ không, chẳng suy nghĩ gì, Tả Thiếu Dương phản đối, đó là công cụ làm giàu của y, không thể bán được:
- Cha, nông hộ nhà người ta đến nhà mình thuê ruộng cũng nói rồi, không phải không thuê được ruộng, mà muốn báo ân Tả gia, hai nữa là muốn làm ruộng cho nhà ta, bây giờ chúng ta bán cho nhà khác nửa chừng rất không hay.
- Không bán thì lấy đâu ra tiền.
- Bán lương thực ạ.
Tả Thiếu Dương trình bày tính toán của mình:
- Nhà ta có gần nghìn mẫu ruộng, theo giá lương thực bây giờ một lượng một đấu gạo, bán hết đi nhà ta phải kiếm được nghìn quan, cho dù năm nay mưa thuận gió hòa, bách tính được mùa, giá lương hạ xuống chỉ tới 500 đồng là nhiều, nhà ta vẫn kiếm được 500 quan. Chúng ta nghĩ cách vay tiền, hai tháng nữa thu hoạch bán lương thực trả nợ là được.
Tả Quý gật gù:
- Con nói có lý lắm, vậy vay ở đâu đây, 500 quan tiền không phải nhỏ? Chẳng lẽ vay Chúc lão chưởng quầy?
- Chúc gia rất nhiều tiền, song cần trung chuyển cũng nhiều, lượng tiền mặt thực có không bằng với Dư gia, vay Dư lão bá là được.
Dư chưởng quầy rất sảng khoái, nghe Tả gia muốn vay tiền liền gọi nhi tử đi lấy luôn, nguyên rương bạc đầy ăm ắp, nói mang đi kinh thành thì tiền đồng không tiện. Không cần ký giấy, không cần thế chấp, cũng không cần lấy lãi, dọa Tả gia mà ý kiến thì đi nhà khác vay, sau đó tuyệt giao.
Xưa nay chưa bao giờ nghe chuyện đi vay kỳ lạ hơn thế, Tả gia mừng rỡ tạ ơn, đem tiền tới Cù gia trạch viện, lúc này trời vẫn còn sáng.
Cù lão thái thái không ngờ Tả gia lại có tiền nhanh như thế, vô cùng cao hứng, lấy văn khế ra, nhờ lý chính làm trung gian, viết giấy bán nhà, một tay thu tiền, một tay giao giấy, tới đây trạch viện Cù gia đã chính thức thuộc về Tả gia. Có điều Tả gia cũng gánh khoản nợ lên tới 500 lượng.
Trước kia nợ mỗi 9 quan mà tới mẫy năm trời chẳng trả hết, ba mươi tết suýt nữa bị đuổi khỏi nhà, bây giờ nợ tới 500 lượng, Tả Thiếu Dương chẳng hề gì, phu thê Tả Quý thì lo nơm nớp, cũng may là có nghìn mẫu ruộng tốt, có một tòa trạch viện để bán.
Làm xong thủ tục, hai nhà thương lượng ngày lên kinh thành.
← Hồi 305 | Hồi 307 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác