Vay nóng Tinvay

Truyện:Đại Đường tiểu lang trung - Hồi 307

Đại Đường tiểu lang trung
Trọn bộ 397 hồi
Hồi 307: Đường lên kinh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-397)

Siêu sale Shopee

Mọi chuyện ở nhà đã bố trí ổn thỏa đâu vào đó, Cù lão thái gia đi rồi, chuyện dạy dỗ đám Đại Tử được Tả Thiếu Dương gửi nhờ sang Chúc gia, tôn tử của Chúc Dược Quỹ cũng mới đi học, thuê tiên sinh về nhà dạy, thêm mấy đứa nữa không hề gì, trẻ con có đua tranh mới mau tiến bộ.

Miêu mẫu nói Đại Thảo, Nhị Thảo là nữ nhân, không cần học chữ làm gì, học thuê thùa may vá là đủ, Tả Thiếu Dương không đồng ý, nói có học, sau này dễ kiếm trượng phu tốt, về nhà biết quản gia cũng được coi trọng hơn, Miêu mẫu coi trọng nữ tế tương lai này, liền nghe theo.

Lần này mang theo 500 lượng bạc lên kinh, để cho an toàn, Đinh Tiểu Tam đi theo, thế là ở nhà còn mỗi Lương thị và Thảo Nhi, vừa trông coi cả hiệu thuốc và trạch viện lớn, không yên tâm, Tả Thiếu Dương nhờ bốn huynh đệ Lý Đại Tráng tới ở trạch viện, tiện trông nhà, Lý Đại Nương đảm bảo không để mất một viên gạch viên ngói nào.

Một ngày trước khi đi, Tả Thiếu Dương dùng trọn cả ngày cùng Bạch Chỉ Hàn, Miêu Bội Lan, Tang Tiểu Muội ngồi trên xe do Đại Hoàng kéo đi picnic, lấy cớ là đi lễ chùa cầu khấn lên đường bình an.

Vốn muốn giành một ngày vui vẻ với các nàng, nhưng không được như ý muốn, Tiểu Muội buồn đã đành, nàng là cô nương đa sầu đa cảm, chỉ có chút ghen tỵ vì Bạch Chỉ Hàn được đi cùng. Không ngờ cô gái luôn lạc quan như Miêu Bội Lan còn buồn hơn, nàng lường trước rồi, Hợp Châu nhỏ bé không giữ được chân Tả Thiếu Dương, lần trước là Long Châu, lần này là kinh thành, không biết lần sau đi đâu, nhưng nàng sẽ không nói, nàng không muốn cản đường y.

Tả Thiếu Dương không biết tâm sự của nàng, vì dỗ Miêu Bội Lan vui, còn ăn hết nồi canh nàng nấu, đến mức thiếu chút nữa ngộ độc đi tới nơi xa hơn cả nàng tưởng tượng, may mà y nhân lúc nàng không chú ý móc họng nôn ra.

Ngoại trừ dỗ dành mãi chẳng nàng nào cười, với việc y suýt chết thì bọn họ có buổi picnic vui vẻ.

Trời tối bốn người mới về, Tả Thiếu Dương lúc này mới sực nhớ một chuyện, đi tới chùa Thanh Phong, cái chùa này chưa bao giờ đóng cửa ai vào cũng được, cả đại điện cũng vậy, lúc nào cũng để ngọn đèn nhỏ trên bàn thờ, cho những người không chốn đi về có chỗ tá túc qua đêm, nhưng theo ý Tả Thiếu Dương thì đi vào cái đại điện nhìn bóng tượng lờ mờ trong đêm, không sợ vãi đái ra là may rồi, nói gì tới ở lại.

Đại điện không có ai, Tả Thiếu Dương nhìn thiện phòng của Trí Không, cũng tối đen nốt, hơi do dự, vẫn đi lên gõ cửa.

Còn chưa kịp gọi thì có tiếng Trí Không nói:

- Tả thí chủ, vào đi.

Tả Thiếu Dương sởn hết gai gốc, quay ngoắt lại đằng sau, ở vị trí này có thể nhìn thấy ánh đèn như ma chơi giữa đại điện, bất giác nghĩ tới cảnh tượng ở chùa trên Quỷ Cốc Phong, suýt nữa co cẳng chạy, run run hỏi:

- Đại sư trong đó à?

Két một tiếng cửa bật mở, Trí Không đi ra, mỉm cười nói:

- Thí chủ, sao không vào?

Con bà nó, lão già này đi tu buồn chán nên nhất ma mình sao:

- Sao đại sư biết là ta?

- Nghe tiếng bước chân, thi chủ đêm khuya tới có việc gì?

- Ngày mai ta đi kinh thành có việc một thời gian, cho nên tới từ biệt đại sư.

Trí Không mỉm cười:

- Thí chủ tới từ biệt, còn muốn hỏi cách tìm Tiêu lão ca phải không?

-Vâng, nếu đại sư biết làm sao tìm được Tiêu lão ca, xin chỉ giáo cho.

- Sao thí chủ lại muốn gặp Tiêu lão ca?

Tả Thiếu Dương không biết nói thế nào, có lẽ như Lão Tử nói thôi, có bằng hữu phương xa tới, vui không gì bằng. Thời cổ đại thông tin bế tắc, giao thông kém phát triển, người khác có lẽ từ biệt vài tháng, hay một năm không có tin thấy bình thường, chứ người hiện đại như y thì khác, cho nên muốn gặp mặt vậy thôi, huống hồ ở thời đại này, trừ Tiêu Vân Phi ra, y chẳng có bằng hữu, người thời đại này có quá nhiều ràng buộc tư duy quy tắc, chỉ có Tiêu Vân Phi là dị loại, cái tên trộm già đó tự do tự tại, hợp khẩu vị của y.

- Nếu thí chủ muốn gặp, dọc đường đi cứ nghe ngóng chùa chiền xem, Tiêu lão gặp chùa tất bái, có khi biết được tin đấy.

Đúng là cách hay, Tả Thiếu Dương khom người thi lễ:

- Đa tạ đại sư chỉ điểm, nếu Tả lão ca quay về Hợp Châu, phiền đại sư nhắn một tiếng.

- Thí chủ lên đường bình an, hết thảy tùy duyên, đừng cưỡng cầu.

Trí Không nói xong đóng cửa lại.

Trời đã sáng.

Xưa ngựa của Hằng Xương dược hành tới, lần này lên kinh đi nhờ xe bọn họ, tận ba cái, người Tả gia bận rộn xếp hành trang lên xe, Miêu Bội Lan, Tiểu Muội cùng rất đông hàng xóm láng giềng tời đưa chân, xa xa còn có bóng dáng Hoàng Cầm.

Bởi vì vào kinh thành tương thân, Tả Quý không cho Tả Thiếu Dương mang Bi Vàng theo, sợ người ta nhìn thấy nói y trẻ con, ảnh hưởng tới hình tượng, có điều tất nhiên không thể nói thẳng ra, nếu bảo thời tiết kinh thành và Hợp Châu khác nhau rất nhiều, sợ Bi Vàng quá nhỏ bé không chịu được, nên để ở nhà. Tả Thiếu Dương thấy thế cũng phải, nên giao nó cho Miêu Bội Lan nuôi, thực ra thì Bi Vàng trưởng thành rồi, không cần ai nuôi cả, có người trông coi là mong nó còn quay về thôi, nếu ngày nào đó nó đi mất thì Tả Thiếu Dương sẽ buồn lắm..

Dù đã có cả một ngày chia tay, Miêu Bội Lan và Tiểu Muội không kìm được nước mắt quyến luyến dặn dò mãi không hết, cuối cùng vẫn phải vẫy tay từ biệt.

Xe ngựa lắc lư chòng chành, Tả Thiếu Dương không quen chút nào, chưa gì đã thấy nhớ con trâu của mình rồi, lần trước tới Long Châu vốn nghĩ chỉ đi vài ngày nửa tháng là về, đâu có ngờ đi một lèo hơn hai tháng, cho nên trên đường đi rất vui vẻ, lần này lên kinh thành chẳng biết đi bao lâu, tâm trạng Tả Thiếu Dương không tốt, gối đầu lên đùi Bạch Chỉ Hàn, ngửa mặt nghe nàng nói chuyện, thế nào mà ngủ mất. Tới trưa khi xe dừng lại ở một tiểu trấn ăn cơm mới tỉnh lại.

Gọi là tiểu trấn chứ nó chỉ có vài chục ngôi nhà chạy dọc theo con đường chính, còn lại là đồng ruộng, nhìn rất xa mới thấy được căn nhà nữa, có điều người qua lại rất đông, riêng quán trước mặt trước khi bọn họ vào cũng đã có hơn chục cỗ xe trâu xe ngựa rồi, cả đường toàn là nhà buôn bá, náo nhiệt không thua gì phố chính của Hợp Châu.

Tả Thiếu Dương nhảy xuống xe, ngủ một giấc ngon, tinh thần khoan khoái, vặn mình làm vài động tác thể dục cho lưu thông khí huyết, mãu không thấy Bạch Chỉ Hàn xuống theo, hỏi:

- Chỉ Nhi, sao còn chưa xuống?

- Thiếu gia đi trước đi, nô tỳ theo sau.

- Ừ.

Tả Thiếu Dương đi vào tửu điểm, được vài bước thấy không đúng, quay trở lại, vén rèm xe lên, thấy Bạch Chỉ Hàn đang đấm chân:

- Sao vậy?

- Không sao.

Bạch Chỉ Hàn gian nan ngồi dậy, nửa chừng chân nhũn ra, lại ngã xuống:

- Một lát nữa nô tỳ xuống, thiếu gia ăn cơm trước đi.

Tả Thiếu Dương vỗ trán, cả buổi sáng y gối đầu lên đùi Bạch Chỉ Hàn ngủ, đoán chừng nha đầu ngốc này sợ làm mình tỉnh giấc, cho nên không nhúc nhích chân, không tê mới là lạ, đau lòng ôm lấy nàng hôn một cái:

- Nàng bị ngốc à, sao không đặt ta xuống gối?

Vừa nói vừa đưa tay xoa bóp đùi cho nàng.

Bạch Chỉ Hàn xấu hổ muốn đẩy y ra mà không được, tới giờ nàng vẫn rất khó quen hành vi thân mật mọi lúc mọi nơi của Tả Thiếu Dương, nó khác hoàn toàn với những thứ nàng được dạy bảo từ nhỏ tới lớn, nhưng cũng thừa nhận những chuyện nhỏ nhặt đó làm nàng lúc nào cũng như tắm trong mật ngọt, cảm giác được cưng chiều đó khiến nàng luôn buông xuôi.

Ở nhà xe truyền tới tiếng gọi của Đinh Tiểu Tam:

- Thiếu gia, lão gia mời xuống ăn cơm.

- Bảo với lão gia, lát nữa ta xuống.

- Vâng.

- Khoan đã.

Tả Thiếu Dương thò đầu ra nói với Đinh Tiểu Tam:

- Ngươi đi hỏi xem cái tiểu trấn này có chùa miếu gì không?

Chốc lát sau Đinh Tiểu Tam quay lại:

- Thiếu gia, chưởng quầy nói đầu đông có cái chùa nhỏ, đi theo đường này chừng hai ba dặm là thấy.

- Gọi thức ăn chưa?

- Gọi rồi, có điều khách đông quá, cho nên phải đợi một lúc.

- Vậy thì vừa vặn.

Tả Thiếu Dương xuống xe:

- Nói với lão gia, ta tới chùa dâng hương rồi quay về.

Chân của Bạch Chỉ Hàn cũng đã gần bình thường lại, được Tả Thiếu Dương dìu xuống xe, hai người đi tới đông tiểu trấn, nơi này có một cái chùa nhỏ, hương khói có vẻ rất tốt, không lớn có tường bao, mái lợp ngói đáng hoàng.

Tả Thiếu Dương dâng hương, bỏ ít tiền cúng, rồi tìm chủ trì hỏi chuyện Tiêu Vân Phi, miêu tả tướng mạo vóc dáng, đặc biệt nhấn mạnh đây là hương khách thành kính rộng rãi. Chủ trì quả nhiên còn nhớ, nói có gặp mấy tháng trước, rồi không rõ đi đâu.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-397)


<