Vay nóng Tinvay

Truyện:Đại Đường tiểu lang trung - Hồi 251

Đại Đường tiểu lang trung
Trọn bộ 397 hồi
Hồi 251: Người chết sống lại
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-397)

Siêu sale Shopee

Đường đi khá hẹp lại dốc xuống, Tả Thiếu Dương ở ngoài không nhìn thấy gì nên không biết vì sao ả cười, gọi:

- Đủ rồi, mang rương ra đây.

- Chân ta bị thương, không kéo được.

- Vậy lấy đồ trong rương ra.

- Ngươi muốn xem à? Được, ta cho người xem.

Thúy Nương vẫn cười, khom lưng ôm một cái bọc trong rương, vừa kéo lên thì phụt phụt phụt, không kịp kêu tiếng nào, đổ gục xuống đất, không nhúc nhích.

Một vũng máu lớn từ từ xuất hiện bên thi thể ả.

Tả Thiếu Dương gọi lớn mấy lần, không có lời đáp lại, nắm chặt dây thừng trong tay, kéo Thúy Nương ra, lật người lại xem, đầu, ngực cắm mấy mũi cương châm, đã tuyệt khí mà chết, tay vẫn nắm chặt, là mấy bộ quần áo cũ, loại người thế này chết đi, y nửa giây áy náy cũng không có.

Nghi hoặc cầm mấy bộ y phục lên xem, không hiểu gì cả, bỏ dây thừng, thắp đèn lồng trong phòng, cẩn thận đi tới bên cái rương, buộc dây thừng vào đó, sau đó kéo dần ra ngoài.

Cứ tưởng là phải nặng lắm, khi kéo mới biết chẳng hề tốn công sức gì.

Tả Thiếu Dương nhìn vào, chỉ có một đống quần áo cũ và tạp vật, lấy gậy khua bên trong, đến một đồng xu cũng không có, chửi um lên:

- Con bà nó, lão trọc già này lừa chúng ta, cái gì mà tiền xây chùa, có xây cái nhà xí cũng không đủ, phải đi xem xem lương thực thế nào, đừng con bà nó là giả nốt đấy.

Đi vào hầm, nhìn thấy ngay cái bao gạo mà Thúy Nương xé ra, nào đâu phải là gạo, chỉ có cát.

Tả Thiếu Dương điên cuồng gào thét vung đao chém loạn xạ vào đống bao tải, toàn cát là cát, chẳng có lấy một hạt gạo.

Xông tới hai cái chum, xọc tay vào đó, chỉ có bên trên là gạo và bột mì còn dưới là cát.

- Con lừa trọc khốn nạn, thì ra lừa cho chúng ta giết lẫn nhau, hại lão tử giết cả muội muội rồi, con bà nó chứ.

Vừa chửi Tả thiếu Dương vừa đi ra đại điện, lẩm bẩm:

- Giờ thì toi rồi, tiền bạc là giả, lương thực cũng chả có, một mình mình sống thế nào ở chốn khỉ ho cò gáy này đây? Lão trọc...

Vừa mới chửi tới đó thì dừng lại, vì trước đại điện có một lão giả gầy gò mặt vô bi vô hỉ, chính là Liễu Thiện đại sư đã bị đã bị đập nát đầu, vẫn là vóc người hơi lom khom, khuôn mặt chằng chịu nếp nhăn cùng bộ tăng bào giặt tới bạc phếch, không có gì thay đổi.

Tả Thiếu Dương sững sờ, lắp ba lắp bắp:

- Đại sư... Ông chưa chết à?

- Chưa.

Liễu Thiện mỉm cười nhẹ, tận hưởng khuôn mặt kinh ngạc của Tả Thiếu Dương:

- Vậy cái xác đó là ai?

- Là cỗ thi thể của người ngoại hình giống ta, chỉ mặc thêm tăng bào mà thôi, tiếp đó không cần giải thích chứ?

- Ra thế.

Tả Thiếu Dương mừng rỡ rất không thật:

- Vì sao đại sư giả chết?

- Để làm rõ trong các ngươi ai là kẻ hung tàn độc ác nhất, giờ lão nạp đã có câu trả lời, chính là ngươi, ngươi bề ngoài tỏ ra hiền lành thật thà, nhưng bên trong trầm tĩnh tỉnh táo, tâm tư kín đáo, lại máu lạnh vô tình, biết ai là hung thủ mà không lên tiếng, để kẻ đó giết từng người một, cuối cùng vì tham tiền tài, giết cả muội muội. Thiện tai, thiện tai.

Tả Thiếu Dương mặt biến sắc:

- Thì ra đại sư luôn ngầm theo dõi tất cả.

Vừa nói vừa từ từ di chuyển ra cửa.

- Đúng thế, thí chủ thông minh như vậy, hẳn đoán ra rồi, lão nạp dùng cách khơi lên lòng tham này của con người, đã khiến không biết bao nhiêu người tự giết lẫn nhau, nhân tâm hiểm ác, chúng sinh thương thay, khổ thay.

Lão già đó khuôn mặt không có chút tà ác nào, thậm chí giọng điệu còn có vẻ thương người trách trời, tà dị tới mức làm người ta sởn gai ốc.

- Thí chủ định đi đâu, vừa nãy không phải thử rồi sao? Không có cách nào rời khỏi đỉnh núi này đâu.

Tả Thiếu Dương từ từ quay lại:

- Đại sư muốn giết ta?

- Thiện tai, lão nạp chưa bao giờ sát sinh, dù là con sâu cái kiến cũng không đụng tới.

Tả Thiếu Dương nhớ lúc nên núi Bá Đào muốn săn cáo sóc, ông ta nghiêm mặt cảnh cáo sẽ đuổi xuống, điều đó chẳng làm y yên tâm hơn:

- Đại sư có cách để ta tự hại mình?

- A di đà phật, bần tăng chẳng cần phải....

Vừa nói tới đó thì sau lưng Liễu Thiện, từ màn trướng cách đó ba bốn bước, có thứ bay ra, phóng thẳng vào hậu tâm ông ta.

Liễu Thiện nghe thấy tiếng cung bắn, biết không hay rồi, nhưng khoảng cách quá gần, chỉ kịp xoay mình, mũi tên không trúng tim, nhưng xuyên qua ngực, đầu mũi tên còn lòi sang bên kia.

Thân hình Liễu Thiện biến mất như quỷ mị, xuất hiện sau lưng một bóng người nhỏ bé, Tả Thiếu Dương không ngờ lão già này trúng tên mà hành động vẫn tốc độ, như không hề gì, hét lên:

- Lan Nhi.

Miêu Bội Lan quay người lại, rút đao như cắt nhưng vừa nhìn thấy Liễu Thiện đã như con cóc bị rắn thôi miên, Liễu Thiện không làm gì mà nàng thì lùi lại, đao buông ra, run bần bật, miệng lẩm bẩm:

- Ma ... ma..

Liễu Thiện vốn đã vung chưởng tấn công kẻ bắn lén mình, nhưng nhìn Miêu Bội Lan như vậy thì thấy không cần nữa, thu tay lại:

- Thiện tai, thì ra thí chủ đã biết trước kế hoạch của lão nạp.

Tả Thiếu Dương lao tới đỡ lấy nàng, hỏi gấp:

- Lan Nhi, muội, muội làm sao vậy?

- Muội, muội không sao.

Miêu Bội Lan vẫn nhìn Liễu Thiện với ánh mắt chưa hết kinh hoàng, dù đã biết trước, nhưng khi Liễu Thiện lao tới trước mặt, nàng vẫn hết sức sợ hãi:

- Làm sao muội lại tới gần như thế?

Tả Thiếu Dương ôm Miêu Bội Lan vào lòng cảnh giác nhìn Liễu Thiện, lão già này tá môn quá mức:

Liễu Thiện một tay ôm ngực, máu tươi rỉ ra từ kẽ tay mà vẫn nở nụ cười hiền từ:

- Tiểu cô nương thông minh, dũng cảm, sợ mình bắn không chuẩn, cho nên mới tới gần. Nói thật chính vì thế mà hai vị gặp may đấy, bởi vì dù có là thần xạ thủ chăng nữa, cách lão nạp hơn mười bước phóng tên, kể cả ở sau lưng chăng nữa, lão nạp cũng dễ dàng né được. Tiểu cô nương vì cứu người mà bất chấp nguy hiểm, thật hiếm có lắm thay.

Vừa nói vừa nhẹ nhàng bẻ gãy đầu mũi tên, đưa tay sau lưng rút ra, mày không nhíu một cái, cho tay vào lòng lấy ra một cái bính, đổ viên thuốc nuốt vào.

- Lão nạp rất tò mò, làm sao các vị làm sao biết lão nạp giả chết. Lão nạp sơ hở chỗ nào, yên tâm, lão nạp nói rồi, từ khi quy y, lão nạp chưa bao giờ sát sinh.

Chưa bao giờ không có nghĩa là không bao giờ, Tả Thiếu Dương đầu óc vừa xoay chuyển tính kế, vừa đáp trì hoãn thời gian:

- Đại sư dẫn mọi người lên chùa, ngay lập tức đưa tới kho lương, hết khoe lương thực lại khoe tiền tài, báu vật, muội muội ta còn nghĩ ông thật thà, nhưng xảy ra nhiều cái chết như vậy, không nghi ngờ gì mới là lạ, nếu nghi ngờ rồi, nhìn lại sẽ phát hiện ra nhiều sơ hỏ.

- Thật sao?

- Ví như lương thực giống dược liệu, chú trọng thông gió phòng ẩm, vậy mà đại sư lại đặt trực tiếp xuống đất, còn chất san sát tới tận nóc, trong đó mà là lương thực thì cũng hỏng hết rồi.

- Thiện tai, tiểu tự chưa bao giờ có nhiều lương thực, lão nạp không rõ điều này.

- Quan trọng nhất là cái chết của ông.

- Lão nạp chết thế nào?

- Trước đó nói thật ta không hề nghi ngờ đại sư, nhưng nhìn cái xác đó ta biết ngay có vấn đề, đại sư chưa bao giờ sát sinh tất nhiên không rõ, đập vỡ đầu một người đã chết và người còn sống khác nhau nhiều lắm.

Tả Thiếu Dương cười nhạt:

- Còn nữa thời gian chết khác nhau, thi thể sẽ có dấu hiệu khác nhau, thi thể kia ít nhất chết ba ngày rồi, làm sao có thể là đại sư được.

Liễu Thiện lẩm bẩm:

- Không ngờ lại hỏng chuyện vì chi tiết nhỏ như vậy.

- Chi tiết quyết định thành bại mà.

Tả Thiếu Dương tiếp tục câu chuyện:

- Chỉ có điều ta không rõ, vì sao đại sư lại làm thế, từ những điểm đó cũng đã chứng minh, đại sư thực sự chưa bao giờ tự tay giết người. Nếu không võ võ công siêu phàm của đại sư, chẳng cần bày ra nhiều trò rắc rối như thế, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là muốn nhìn người ta tàn sát nhau sao?

- Bí mật này chỉ có thể nói với người còn sống cuối cùng thôi, được rồi, lão nạp đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ, bây giờ hai thí chủ phải quyết định, chỉ có một người được sống thôi.

Liễu Thiện mặt bình thản nói:


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-397)


<