← Hồi 209 | Hồi 211 → |
Phó Cung xua tay, quân sĩ xông lên, Miêu Bội Lan định xông ra thì thấy những binh sĩ này không phải bắt người mà ngăn cách bách tính xung quanh đuổi tất cả người ở gần đó đi, sau đó quay sang nhìn Tả Thiếu Dương, giọng cố gắng nén giận:
- Tả công tử nói sao đây?
Tả Thiếu Dương biết chỉ nói sai một lời là cả nhà mất mạng, một tay vịn vai Bạch Chỉ Hàn bấu chặt, cố gắng bình tĩnh nói:
- Tướng quân, là thế này, ba ngày trước...
- Ba ngày trước?
Phó Cung chưa nghe y nói hết hỏi nhanh viên giáo úy:
- Có phải vậy không?
- Vâng lão già đó nói Tả công tử bán cho ông ta mấy ngày trước..
Phó Cung vung roi ngựa quật chát vào mặt viên giáo úy, chửi:
- Khốn kiếp! Mấy ngày trước? Hôm qua lệnh trưng thu lương thực mới hạ xuống, Đại tướng quân nói, tự ý mua bán lương thực sau khi hạ lệnh nghiêm trừng, còn trước đó xí xóa, đầu ngươi mọc ở mông à?
- Vâng, vâng...
Giáo úy bị đánh cho mặt hằn một vệt đỏ rực như con rết mà không dám kêu một tiếng, còn rối rít cúi mình xuống:
- Lão già đó trước khi chết cắn càn cắn bậy, ta giao cho ngươi bảo vệ Quý Chi Đường, ngươi lại đi nghe những lời xằng bậy, chán sống rồi có phải không?
Giáo úy quỳ sụp xuống:
- Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân sẽ ngay lập tức đi chém cả nhà lão già khốn kiếp đó.
Nói xong co cẳng chạy luôn.
- Đứng lại.
Viên giáo úy nghe quát, theo bản năng đưa tay che mặt mới tới gần:
- Đội chính còn có điều gì sai bảo?
- Ai bảo ngươi tùy tiện giết người, lão già đó tự ý mua bán lương thực, vi phạm quân lệnh, không phải là dấu lương thực vượt số lượng cho phép trong nhà, chém mình lão ta là được rồi, những người còn lại thì tạm bắt giam đã.
- Vâng.
- Khoan.
Viên giáo úy vừa dợm bước thì Phó Cung lại gọi:
- Sau này nếu còn nghe thấy những kẻ vu miệt Tả công tử, chém ngay tại chỗ không cần báo lại, hiểu chưa?
- Vâng, vâng, tiểu nhân nghe rõ.
Viên giáo úy không dám đi, sợ Phó Cung còn sai bảo nữa, quả nhiên Phó Cung đứng im lìm làm không khí xung quanh như muốn đông cứng, bách tính xung quanh không hiểu Tả gia phát sinh chuyện gì, chụm đầu bàn tán, chỉ chỉ chỏ chỏ.
Là đội trưởng thân vệ, Phó Cung có bản lĩnh mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, đứng im một chỗ cũng thấy được phản ứng của từng người, trầm giọng ra lệnh:
- Mau đi gọi đội binh sĩ tìm lương thực tới đây ... Còn không mau đi đi, đứng đấy làm cái gì?
Viên giáo úy lần này mới thực sự được cho đi.
Phó Cung chắp tay một lượt:
- Tả lang trung, Tả công tử, chúng ta vào nhà nói chuyện thôi.
Dứt lời đi trước.
Toàn bộ Tả gia đi sau, ai nấy khẩn trưởng không biết hắn sẽ xử lý sự việc này như thế nào? Miêu Bội Lan vẫn hai tay nắm chặt dao, khi Phó Cung đi qua, ánh mắt như báo săn mồi liếc nàng một cái, làm nàng cảm giác như con thú khổng lồ chồm lên người, tích tắc làm nàng sợ cứng người, mồ hôi lạnh đẫm lòng bàn tay, may hắn chiếc liếc mắt qua rồi đi tiếp, còn Miêu Bội Lan tuy sợ nhưng tay vẫn không buông.
Phó Cung đi vào đại đường vỗ vỗ những bao thuốc chất cao tới gần sát mái, không dừng lại, mở cửa phòng Tả Quý, sau đó đi vào bếp, vào phòng bào chế nhìn một lượt, gật gù:
- Nhà rất nghèo.
Tả Quý đi theo sau vâng dạ, Tả Thiếu Dương ngồi lại ở đại sảnh, trấn an mẹ mình một lúc, giao bà cho Bạch Chỉ Hàn và Miêu Bội Lan để ý, mắt lo lắng nhìn về phía Phó Cung.
Phó Cung đi một vòng, quay về đại sảnh, lành lạnh hỏi Tả Quý:
- Ta hỏi ông, nhà ông còn lương thực dư không? Yên tâm, nếu có dư lương thực cất giữ, giao cho ta mang về là được, tiền vẫn trả đủ, các ngươi không bị chặt đầu cũng không bị đánh đòn, Vì Tả công tử được Đại tướng quân lập nên thành Ủng quân giai mô, lá cờ lớn này không thể đổ.
Lương thị nghe câu này như được sống lại, đang nằm trong tay Bạch Chỉ Hàn ngồi thẳng lên, nhìn nhi tử không chớp mắt.
Tả Thiếu Dương sợ mẹ nói gì không hay, lên tiếng trước:
- Tướng quân, trong nhà chỉ có chút lương thực đó thôi, quả thực không còn nhiều hơn nữa.
Phó Cung hừ một tiếng:
- Có người nói các ngươi bán lương thực, mặc dù là bán trước khi có lệnh cấm, nhưng cũng chứng minh rằng nhà các ngươi có lương thực dư. Trước đó Đại tướng quân đã cho người điều tra gia cảnh nhà các ngươi, biết các ngươi rất nghèo, cho nên mới mới ban thưởng hậu hĩ, cùng mang gạo tới để các ngươi đi bán cho quan quân, không ngờ...
Tả Thiếu Dương gắng gượng đứng dậy mà không chống nạng, chắp tay nói:
- Tướng quân, chuyện có đầu đuôi, vốn là...
Phó Cung xua tay:
- Tả công tử, ta không quan tâm, Đại tướng quân không thể tự tát vào mặt mình, cho nên như ta đã nói, bây giờ nộp lương thực ra, nhà các ngươi cũng không bị làm sao. Lão tử cũng không thích Đại tướng quân bị người ta bịt tai che mắt, nói thật đi, ta cho gọi đội tìm kiếm đến rồi, đứng để tới lúc một chút tình nghĩa cũng không còn.
Tả Quý đứa tay ngăn nhi tử chuẩn bị nói tiếp, giọng chính nghĩa lẫm liệt:
- Đại nhân, khuyển tử tắm máu sa trường cứu chữa thương binh, tới mạng mình cũng chẳng nề hà, lẽ nào nó lại đi tham chút tiền tài để rước họa vào thân? Trong nhà quả thực không còn lương thực dư thừa nữa, nếu Đại tướng quân đã điều tra Quý Chi Đường ắt cũng biết nhà lão hủ trước đây không lâu còn phải thuê nhà của Triệu Tam Nương, nợ tiền nhà tới mấy năm trời, ông già các vị bắt được đó là công công của Triệu Tam Nương, nghe nói nhà họ cạn lương, lão hủ nhớ ơn cũ, bảo nhi tử đem lương thực bán cho họ giải nguy cấp trước mắt, không ngờ ông ta lợi dụng để phát tài. Trong nhà lão hủ hiện giờ chỉ còn ba đấu lương, là nhờ tiểu tế làm việc ở nha môn mang cho, cũng tiếc không dám ăn, đợi tới lúc gian nan nhất mới dùng.
Tả Thiếu Dương chỉ có thể nói một chữ phục, trước nay y vốn biết bản lĩnh nói dối ăn tiền dựa vào cái mặt thật thà của cha mình rồi, lần này có lẽ là lần nói dối hoành tráng nhất trong đời ông, đến y nghe còn thấy tin nữa là.
Phó Cung thấy Tả Quý nói hợp tình hợp lý, nhìn thẳng vào mắt cũng không hề thấy chột dạ, ngẫm lại thì tuy cái Ủng quân giai mô kia có thành phần thổi phồng, nhưng Tả Thiếu Dương xung phong lên chiến trường cứu chữa thương binh thì tuyệt không phải là giả, thành khẩn nói:
- Mạt tướng thiếu suy xét rồi, tạ lỗi với lão lang trung, Tả công tử.
Lúc này viên giáo úy kia dẫn đội tìm kiếm lương thực tới, xếp hàng đợi lệnh ngoài cửa.
Phó Cung phất tay:
- Lui, không cần nữa.
Viên giáo úy chưng hửng, thế là thế quái nào? Lấy lão tử ra làm trò vui hả?
- Hãy khoan.
Nhưng Tả Quý lại nói:
- Tướng quân, xin đúng phép công mà làm, cũng để chứng minh Quý Chi Đường trong sạch.
Danh tiếng của nhi tử giờ là danh tiếng của Tả gia, là tương lai của Tả gia, ông không muốn nó có chút hoen ố nào, nhi tử nói đã mang hết lương thực đi, vậy không cần lo lắng gì.
Viên giáo úy hết nhìn người này lại nhìn người kia, các ngươi ai ra lệnh cũng được, chỉ một thôi, mỗi người một phách thế này, ta phải nghe ai?
- Được, nếu lão lang trung đã nói thế, thì các ngươi tìm đi, cẩn thận chút, nếu đánh vỡ hỏng đồ đạc thì bỏ tiền túi ra mà đền.
Đám binh sĩ sợ hãi vâng dạ, trước khi tới đây bọn họ được giáo uy dặn rồi, điều gì nên nói nên nói điều gì không nên phải cân nhắc kỹ càng.
Lương thực không phải như vàng bạc châu báu mà có thể cất được vào hộp, hiệu thuốc lại nhỏ, trừ dược liệu ra thì chẳng có gì, tường gỗ mỏng manh, chẳng dấu gì được trong đó, chẳng mấy chốc đã tìm xong.
Mấy binh sĩ khiêng vào một cái cọc gỗ lớn dùng để đầm đất được móc với xích sắt, lần lượt đập xuống đất, trong khi hai binh sĩ râu trắng áp tai lắng nghe.
← Hồi 209 | Hồi 211 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác