Vay nóng Tima

Truyện:Tống y - Hồi 491

Tống y
Trọn bộ 549 hồi
Hồi 491: Bức thư đầu tiên
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-549)

Siêu sale Lazada

Đỗ Văn Hạo cầm lấy bức thư nhìn Lâm Thanh Đại: "Sao, nhìn sắc mặt nàng như là có chuyện gì đáng sợ vậy"

Lâm Thanh Đại biũ môi: "Chàng tự xem đi, xem đi rồi khắc biết tại sao thái độ thiếp lại như vậy?"

Đỗ Văn Hạo bóc thư ra xem, bên trong có viết: "Giang thủy khô kiệt, hà thủy phiếm lạm"

Đỗ Văn Hạo: "Chàng cho là Dương lão gia có ý gì?"

Lâm Thanh Đại tinh bơ: "Thiếp sao biết được, cái gì mà giang thủy, cái gì mà hà thủy, rõ ràng là ra câu đố câm với ta, để xem chàng có thông minh không ấy mà"

Đỗ Văn Hạo sai thằng ngốc xuống lầu lấy rượu, sau khi nó đi hắn nói nhỏ: "Hỏi gì chứ, vẫn biết trên đời này người hiểu ta nhất chỉ có Lâm Thanh Đại hay sao, lúc này mà còn ra câu đó câm với ta sao, thật vô vị"

Lâm Thanh Đại cười thầm: "Nếu thiếp có một nửa sự thông minh của chàng và Dương Duệ thì tốt quá rồi, nhưng vấn đề là Dương lão gia viết cho chàng, sao mà thiếp hiểu được? thế nên mới hỏi chàng có hiểu hay không?"

Đỗ Văn Hạo lấy ngón tay trỏ trỏ vào trán Lâm Thanh Đại: "Quả là như vậy, ta cũng không ép nàng nữa, nhưng lão già này thần bí thật đấy!"

Đang nói thì thằng ngốc vui vẻ mang vài bình rượu đi vào. Khi rót rượu cho Đỗ Văn Hạo và Lâm Thanh Đại, thằng ngốc nhìn hai người, gắp một miếng thịt bỏ vô miệng, nhồm nhoàm nói: "Lão gia, hai người xem gì vậy, sao con không hiểu chút gì vậy"

Đỗ Văn Hạo không để ý đến nó nói: "Nói thế này, lão gia đó rất rõ, giang hẳn là Giang trưởng xự, hà thủy thì chắc là huyện lệnh Hà Trâm. Lâm Thanh Đại: "Trước đó trong đầu thiếp đã thoảng qua ý nghĩ này nhưng cảm thấy tức cười quá, nay Văn Hạo chàng nói vậy, xem ra không chỉ có phụ nữ thiếp cả nghĩ rồi"

Đỗ Văn Hạo cười nói: "Ta vẫn nói là cảm giác của nàng đúng nhất mà, Cầm Nhi quá lý tính, hơn nữa quá lương thiện, Tuyết Nhi đảm việc nhà nhưng lại ít thay đổi, vẫn là nàng tốt"

Lâm Thanh Đại cúi đầu, cũng tại có thằng ngốc đó nên không tiện nói, may thay ngoài cửa có người gọi thằng ngốc, thằng ngốc cũng bối rối nên có cớ chạy ra ngoài. Đỗ Văn Hạo nói: "Nàng ngại gì chứ? Ta nói thật mà!"

Lâm Thanh Đại: "Văn Hạo, thiếp cũng nghĩ vậy, nhưng, không phải Giang là trưởng cự mạnh nhất sao? Tại sao Dương lão gia lại cho chúng ta mấy chữ này?"

Đỗ Văn Hạo trầm ngâm: "Nói vậy, lão già này biết chúng ta sẽ đến Viễn Sơn, hơn nữa còn biết chúng ta nhất định sẽ đến tìm Giang trưởng cự, nhưng Giang trưởng cự quan hệ rất tốt với Dương Duệ, cục xương này khó nhai, thế nên bảo chúng ta vòng qua Giang trưởng cự mà tiếp cận huyện lệnh"

Lâm Thanh Đại: "Nhưng nếu lần này chúng ta không gặp Khả Nhân thì là sao chúng ta tiếp cận huyện lệnh được?"

Thằng ngốc: "Không phải còn 1 lá thư nữa sao? Bóc nốt ra xem đi?"

Lâm Thanh Đại: "Đúng rồi, mở ra xem đi"

Đỗ Văn Hạo lắc đầu: "Bây giờ chúng ta đã tiếp cận được với thiếp yêu của Hà huyện lệnh rồi, nếu thực sự bức thư đó bảo chúng ta làm thế nào thì việc xem hay không không cần thiết nữa"

Lâm Thanh Đại: "Văn Hạo, nhưng thiếp cảm thấy có cái gì đó không đúng"

Đỗ Văn Hạo: "Đúng vậy, không thể lần nào đến đây cũng tìm huyện lệnh được.

Hơn nữa dùng huyện lệnh uy hiếp Giang trưởng cự, nhỡ ông ta tính toán gì sau lưng chúng ta thì làm thế nào? Vả lại, quan hệ giữa hắn và Dương Duệ rất tốt, có lẽ nào hắn lại can tâm tình nguyện nghe theo chúng ta?"

Lâm Thanh Đại tức giận nói: "Sớm biết thì thà không xem còn hơn"

"Nàng đã từng nghĩ khô kiệt (cạn) và phiếm lạm (trào lên) thực ra lại là chuyện tốt chưa?"

Lâm Thanh Đại nghĩ đi nghĩ lại mà nghĩ mãi không thông, càng nghĩ càng mơ hồ. Đỗ Văn Hạo lẩm bẩm bốn chữ khô kiệt phiếm lạm, nhưng chẳng nghĩ ra được Dương lão gia này rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì với mình, có thể do lo Dương Duệ phát hiện ra bức thư này nên giấu đầu hở đuôi...đúng rồi, giấu đầu hở đuôi, nghĩ đến đây, hắn viết bốn chữ lên giấy, quan sát cẩn thận, đột nhiên có gì đó lóe lên trong đầu hắn, nếu chữ kiệt và chữ lạm kết hợp với nhau thì không phải đồng âm với từ lan tiệt (cắt đứt) hay sao, nhưng đó là ý gì?Càng nghĩ càng đau đầu, hắn chẳng muốn nghĩ nữa, xé vụn mảnh giấy ra ngồi uống rượu. Về quán trọ, Đỗ Văn Hạo nằm phịch lên giường, tám chữ đó cứ lởn vởn quanh hắn, không làm thế nào quên đi được. Lâm Thanh Đại thấy vậy nên thử thăm dò xem: "Nếu ý của Dương lão gia không phải như vậy thì sao, hay là chúng ta cứ xem bức thư còn lại đi?"

Đỗ Văn Hạo vẫn kiên quyết không muốn xem: "Ta không muốn ai dắt mũi ta, suy cho cùng thì Dương Duệ là cháu ngoại của ông ta, chúng ta chẳng qua có ơn cứu mạng với người ta, ông ta can tâm để cháu ngoại giết mình, hẳn là ông ta vẫn trọng người nhà hơn.

Thôi, không xem bức thư thứ hai nữa, ngày mai chúng ta đi gặp Giang trưởng cự kia"

Sáng sớm hôm sau. Đỗ Văn Hạo cùng Lâm Thanh Đại ra ngoài, lần này Lâm Thanh Đại không giả trai nữa, cũng không mang theo thằng ngốc, mà sai nó ra ngoài làm chuyện khác, chính là chuyện nghe ngóng xem Hà huyện lệnh là người như thế nào, Đỗ Văn Hạo biết ở chốn xa lạ này thì biết mình biết ta là bí quyết trăm trận trăm thắng. Giang Hoài Viễn, là một thường nhân buôn dược phẩm ở Viễn Sơn, trông khoảng hơn 40, người thấp gầy, thích tiền và đàn bà, là tiểu nhân sùng bái lợi lộc.

Con người này có 1 ưu điểm duy nhất, đó là hiếu thuận, rất hiếu thuận là khác, cha hắn mất sớm, chỉ còn một bà mẹ già, khoảng hơn 60, người vẫn khỏe mạnh.

Trái ngược với Giang Hoài Viễn, đó là một phụ nữ vui vẻ thân thiện, sống rất trọng tình nghĩa chính trực. Hai người chẳng khó khăn gì để tìm được đến Giang gia, đó là một căn nhà không tồi chút nào. Lâm Thanh Đại tiến lên bậc cửa, nói muốn tiếp kiến Giang Hoài Viễn, bọn canh cửa thấy người đến tay không liền mặt không bằng lòng, đang định đuổi Lâm Thanh Đại đi thì có một phu nhân tóc bạc đi đến, theo sau còn có 4 a hoàn."Có chuyện gì thế?"

lão phu nhân lên tiếng hỏi. Người canh cửa vội lại bẩm báo, trơ trẽn nói: "Đại khái là có người lại đến xin lão gia bán thuốc cho"

Lão phu nhân nhìn Lâm Thanh Đại, Lâm Thanh Đại hôm nay ăn mặc đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh tú nhanh nhẹn. Lão phu nhân tiến lại gần, nhìn Đỗ Văn Hạo đứng ngoài nói: "Hai người tìm con ta có chuyện gì không?"

Lâm Thanh Đại kính cẩn nói: "Chúng tôi đến từ quận Tú Sơn, muốn bái kiến Giang trưởng cự để bàn chút chuyện"

Lão phu nhân ậm ừ, không nhìn ra được biểu hiện của bà: "Các người quay về đi, con trai ta ra ngoài rồi, ngày mai là có chợ rồi mà! Đến lúc đó nó khắc đến!"

nói rồi bà quay người đi vào. Lâm Thanh Đại thấy vậy nhìn Đỗ Văn Hạo, Đỗ Văn Hạo thấy nàng chần chừ chưa đi, bọn canh cửa thấy hai người mãi không chịu đi liền xô ra, , Lâm Thanh Đại theo phản xạ bèn ra một chiêu, tên canh cửa đó kêu lên thảm thiết. Lão phu nhân nghe thấy tiếng kêu thì quay đầu lại, mắt sáng lên, lại gần hai người nói: "Cô nương còn có chiêu đó nữa sao?"

Lâm Thanh Đại thấy lão phu nhân không những không trách tội, lại còn vui ra mặt, đoán là lão phu nhân hẳn là người yêu võ thuật, thế là người canh cửa thả ra, tên đó tuy đau nhưng vì có phu nhân ở đó nên đành tránh sang một bên. Lâm Thanh Đại: "Xin lỗi lão phu nhân, hắn chạm vào người tôi, tôi cũng chỉ..."

Lão phu nhân đúng là rất vui nói: "Không có gì phải xin lỗi cả, bọn họ ai cũng đối xử vậy, đều do con trai ta dung túng cả, có người cho bài học cũng tốt"

Lâm Thanh Đại chắp tay đáp: "Lão phu nhân thật thấu tình đạt lý, vậy chúng tôi xin cáo từ, không làm phiền gia đình nữa"

Nói ròi quay lưng định đi, Đỗ Văn Hạo đứng dưới biết là Lâm Thanh Đại diễn kịch nhưng không nói gì, chỉ yên lặng quan sát."Cô nương, xin hãy dừng bước!"

lão phu nhân gọi, Lâm Thanh Đại quay đầu lại: "Lão phu nhân còn có chuyện gì chỉ giáo?"

Lão phu nhân lại gần, chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên tấn công Lâm Thanh Đại, Lâm Thanh Đại né kịp, lão phu nhân bị hẫng, suýt thì ngã, Lâm Thanh Đại vội đỡ lấy, lão phu nhân mới đứng vững được."Phu nhân cẩn thận"

Lâm Thanh Đại điềm đạm nói."Cô nương phản ứng nhanh thật đấy!"

Lão phu nhân nói. Lâm Thanh Đại mỉm cười: "Để phu nhân chê cười rồi, vãn bối từ nhỏ đã luyện công, dù gì phu nhân vừa nãy cũng chỉ thử vãn bối thôi mà, chứ nếu phu nhân ra tay thật e là vãn bối không tránh nổi dễ dàng như vừa nãy"

Thực ra bà lão ra tay thật, nhưng không được, thật là mất mặt, không ngờ Lâm Thanh Đại lại nói vậy, may là cứu vãn cho thể diện của bản thân, nên cảm thấy rất thích cô nương này."Ha ha, đúng vậy, sao ta lại đánh ngươi cơ chứ, chỉ là muốn xem người có công phu thật hay không thôi, tốt lắm, tốt lắm"

Lâm Thanh Đại thấy lão phu nhân, thể là tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: "Lão phu nhân ra tay hay lắm, chắc là cũng đã luyện công phu lâu năm phải không? Nhìn đã biết là bất phàm rồi!"

Lão phu nhân thấy Lâm Thanh Đại khen mình thì mừng như đứa trẻ được kẹo vậy, bà cười lớn đáp: "Luyện gì đâu, chỉ là thích thôi, hồi còn trẻ đi theo đoàn diễn có học lỏm được chút ít, giờ già rồi khó có thể luyện nữa"

Lâm Thanh Đại: "Ai nói vậy, những người ở tầm tuổi phu nhân đều đã lưng còng chống gậy, xem lão phu nhân, người còn tráng kiện, bước đi nhanh nhẹn, chỉ cần phu nhân muốn luyện là được"

Đỗ Văn Hạo đứng cạnh làm thinh, hắn nghĩ sao trước nay không nhìn ra Lâm Thanh Đại lại có khả năng nịnh hót như vậy, nhưng nghĩ lại thì thấy không có gì kì lạ cả, một phụ nữ muốn làm tốt một chủ tiệm thuốc thì cái gì cũng phải đích thân làm, làm nhiều rồi sẽ có kinh nghiệm.

Nghĩ đến đây, nhìn Lâm Thanh Đại hàng ngày nói cười, so với hôm nay, tuy nói cười không nhiều, nhưng lại khiến cho một phu nhân cười nói vui vẻ, không phải vì bản thân mà vì cái nhà này, hắn càng thương người con gái này hơn. Lão phu nhân đắc ý nói: "Đương nhiên, ngày nào ta cũng cố leo lên đỉnh núi phía sau, đã mười mấy năm rồi, đến a hoàn cũng không theo kịp ta"

Lâm Thanh Đại cười: "Vậy thì được, dù gì thì Giang trưởng cự không có nhà nhưng chúng ta đứng đây nói chuyện cũng không hay lắm, vậy vãn bối xin phép về trước "

Lão phu nhân thấy Lâm Thanh Đại muốn đi, đột nhiên thấy không nỡ, trong nhà vốn không có lấy một người có thể nói những chuyện mình thích thú quan tâm, nay tình cờ gặp được một người, e là sau này sẽ không gặp được nữa, còn không mau giữ người ta lại sao!?"Hay là hai người vào nhà ngồi đợi, chắc con trai ta sắp về rồi cũng nên"

Đỗ Văn Hạo lúc này mới đi lên bậc cửa chào hỏi.

Lâm Thanh Đại giới thiệu: "Đây là lão gia nhà tôi, cũng là trưởng cự của tiệm thuốc chúng tôi"

Đỗ Văn Hạo: "Tại hạ họ Đỗ tên Vân Phàm, xin bái kiến lão phu nhân"

Lão phu nhân thấy Đỗ Văn Hạo mặt mũi sánh sủa, nói năng lễ phép đâu ra đấy, trái ngược với thằng con nát rượu của mình nên rất thích, vội mời hai người vào trong phủ. Mùng 1 tháng chạp, chợ thuốc bắt đầu mở. Trước đây Đỗ Văn Hạo không có cơ hội cùng Lâm Thanh Đại đi nhập thuốc nên không có cơ hội trải nghiệm, nay tận mắt nhìn thấy, chợ thuốc quả là thật náo nhiệt. Chợ này rộng khoảng một nghìn mét, quay về hướng đông, trên cửa có treo một tấm lụa đỏ, cao khoảng 10m, hai bên có thờ thần tài và bồ tát Dược Vương, nơi đó xếp cao đồ cúng.

Trước khi mở chợ cần chọn giờ trước, bậc trưởng bối phân theo cao thấp lần lượt thắp hương, bái tổ xong mới chính thức họp chợ. Chợ đông nghịt, thương nhân tứ phương đều tụ họp về đây, vô cùng náo nhiệt. Lúc mở chợ, ba người Đỗ Văn Hạo chưa thấy bất kì người nào của tiệm thuốc Dương thị nên đi xung quanh hỏi thăm, hỏi ra mới biết Dương gia này xưa nay làm ra cao giá, bọn họ rất ít khi tự đến, đều tự mình đưa ra hóa đơn rồi tiệm bên này gửi thuốc đến, hơn nữa họ chỉ làm ăn với Giang thị, ai mà không biết Giang thị là thương nhân nổi tiếng nhất Đại Lý, có thể mắc nối được với họ là buôn bán đã thành công một nửa rồi. Đỗ Văn Hạo nghĩ tên Dương Duệ này không lộ mặt càng tốt, dù gì thì Lâm Thanh Đại cũng rất được mẹ Giang Hoài Viễn yêu quý, thậm chí còn nhận lời đi leo núi cùng, hai người cố tình cáo từ trước khi Giang Hoài Viễn về, không muốn có thêm phiền phức, vốn định tìm thẳng Giang Hoài Viễn nhưng nghĩ lại thì chuyện gặp Giang mẫu lại là chuyện tốt. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Đỗ Văn Hạo, sau khi đi dạo hết chợ, mỗi người đều có dược liệu trên tay, nhưng chỉ cần nghe nói bọn Đỗ Văn Hạo là người đến từ Tú Sơn thì nhất định không bán, có trả giá cao hơn cũng không bán, hết chợ, ba người tay không ra về, dù đã biết trước nhưng ai nấy cũng thấy chán nản. Chợ thuốc mở trong vòng nửa tháng, Đỗ Văn Hạo lại bình chân như vại, thuốc của vị khách đó uống mấy ngày mới có hiệu quả, Đỗ Văn Hạo suốt ngày ở quán trọ đọc sách, Lâm Thanh Đại thì ngày nào cũng leo núi với Giang mẫu, không nói không rằng, cũng không hỏi gì cả, thằng ngốc thì không có việc gì làm chỉ ngồi uống nước chỉ hóng chuyện này chuyện nọ.

Thoắt cái đã mười ngày trôi qua. Ngày hôm đó, Lâm Thanh Đại sáng sớm đã leo núi với Giang mẫu như mọi khi, Đỗ Văn Hạo thì ở quán trọ đọc sách thì đột nhiên có người gõ cửa.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-549)


<