← Hồi 350 | Hồi 352 → |
Bàng Vũ Cầm sẵng giọng nói: "Muội nói cái gì vậy, ta đây là tìm muội tới thương lượng mà thôi, chuyện này vẫn cần sự đồng ý của ca ca muội và Thanh Đại. Chúng ta đều hi vọng muội có thể tìm được một tấm chồng tốt, có chốn về yên ổn. Ca của muội hiện giờ là hình quan hàng tứ phẩm của triều đình, trong triều đình cũng tính là một nhân vật có tiếng tăm. Muội là muội tử của chàng, tìm thông gia tất nhiên là không thể qua loa rồi. Cái này phải chú trọng tới môn đăng hộ đối. Thế này đi, muội nếu đồng ý tẩu tử sẽ lưu tâm cho muội, gặp được nhà nào thích hợp sẽ nói cho muội hay. Có điều, nói tới cũng vẫn phải được sự đồng ý của muội thì mới mai mối. Ngươi thấy thế nào."
Kha Nghiêu thấy Bàng Vũ Cầm mặt đầy thành ý, không hề có ý trêu đùa, liền thôi cười, nói: "Đa tạ tẩu tử quan tâm, có điều, muội hiện tại tạm thời vẫn không muốn nghĩ tới chuyện này."
"Mười lăm tuổi rồi chứ còn bé nhỏ gì nữa đâu? Đại tỷ của ta mười lăm tuổi đã có hài tử rồi đó!"
"Vậy tẩu tử theo đại ca ta thì sao?"
"Ta? Ta thì khác. Ta là bị nãi nãi của các người đánh cuộc thua, cho nên gả ta cho ca ca của ngươi."
"Hi hi, vậy tẩu tử không thích à!"
"Hì hì, cái đó cũng không phải. Tính tình của ca ngươi rất tốt, ta có thể được gả cho chàng là may mắn của ta."
"Tẩu cũng không tồi mà, nghe ca ca của muội thường ngày luôn khen tẩu đoan trang hiền thục, thánh chỉ lệnh vua cũng khen tẩu như vậy nữa."
Bàng Vũ Cầm cười nói: "Đang nói chuyện của muội, sao giờ lại thành nói về ta vậy. Nói mau, có được hay không?"
"Cái gì mà được hay không?" Kha Nghiêu cười hi hi, giả ngây giả ngô nói.
"Tìm nhà chồng cho muội đó!"
"Tẩu tử à, muội rất kính trọng tẩu, cũng kính trọng ca ca và mấy vị tỷ tỷ. Muội biết mọi người đều là muốn tốt cho ta. Muội là một cô nhi, huynh tẩu chính là cha mẹ của ta. Các người cứ làm chủ đi."
"Cái con nha đầu này, vậy được rồi, ta coi như là muội đã đồng ý! Muội yên tâm, huynh tẩu sẽ không tự tác chủ trương đâu. Chúng ta chỉ là giúp muội tìm một tấm chồng thôi, cuối cùng vẫn là muội tự quyết định."
Hậu viện khách sạn.
Đỗ Văn Hạo và Tiền Bất Thu lúc này đang ngồi trong một căn nhà nhỏ ở trong vườn. Căn nhà tuy đơn giản, nhưng trang trí lại rất tinh xảo, trên bàn còn đặt một bó hoa, đang tỏa ra mùi thơm ngát.
Lãnh chưởng quỹ từ trong phòng dẫn một nữ tử mặc áo trắng đi ra, tóc giống như là mới chải, nhìn rất gọn gàng sạch sẽ. Lãnh chưởng quỹ dẫn nữ tử tới ngồi trước mặt Đỗ Văn Hạo, nữ tử đó có chút xấu hổ cúi đầu xuống, cho tới khi Lãnh chưởng quỹ gọi một tiếng Vận nhi thì nàng ta mới ngẩng đầu lên. Đỗ Văn Hạo thấy nữ tử này cũng có mấy phần tư sắc, chỉ là dưới ánh đèn, sắc mặt rất không tốt.
Lãnh chưởng quỹ đứng sau Vận nhi, nói với Đỗ Văn Hạo: "Tiện nội vừa mới phát bệnh, cho nên hiện tại sẽ không có vấn đề gì, Đỗ đại nhân xin cứ yên tâm."
Vận nhi rụt rè nắm lấy một tay của Lãnh chưởng quỹ, Lãnh chưởng quỹ nói: "Ngoan, ta đã nói với nàng rồi, Đỗ đại nhân này chính là ngự y khám bệnh cho Hoàng Thượng. Nàng hãy nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống, để ngự y khám cho nàng."
Vận nhi nghe lời ngồi xuống ghế ở bên cạnh Đỗ Văn Hạo, đặt tay lên gối bắt mạch ở trên bàn uống trà.
Đỗ Văn Hạo đưa tay ra bắt mạch, cảm thấy rõ ràng rằng tay của Vận nhi rụt về một cái, Đỗ Văn Hạo mỉm cười nhìn Lãnh chưởng quỹ, sau đó nói với Vận nhi: "Ngươi bình thường có chỗ nào không khỏe."
Vận nhi im lặng không nói gì, Lãnh trưởng quỹ bèn nói thay: "Bình thường khi không phát bệnh thì vẫn khỏe, nhưng một khi phát tác thì hai mắt trợn lên, trước mặt tồi sầm, có lúc ngay cả ta đứng bên cạnh mà nàng ấy còn không nhìn thấy."
Đỗ Văn Hạo nói: "Vậy khi phát bệnh có triệu chứng gì."
Lãnh chưởng quỹ nói: "Cả người co giật, bình thường mấy ngày phát bệnh một lần, mỗi lần ấn vào nhân trung của nàng ta một lúc thì nàng ta liền có thể tỉnh lại. Nhưng gặp ngày mưa dầm hoặc khi nàng ta bị phong hàn, tâm tình không thoải mái thì một ngày thậm chí phát bệnh đến ba bốn lần."
Đỗ Văn Hạo ồ một tiếng, nói: "Hay là để tôn phu nhân tự mình nói đi, muốn biết bệnh căn ở đâu, thì phải để tự bệnh nhân nói mới chuẩn xác được."
Lãnh chưởng quỹ xấu hổ nói: "Vâng vâng, Vận nhi nhát gan lắm, trừ ta ra bình thường không chịu nói chuyện với bất kỳ ai cả. Cho nên, ha ha, được rồi, Vận nhi, ngoan, nàng tự mình nói cho Đỗ đại nhân nghe đi."
Vân nhi cúi đầu mấp máy môi, nói nhỏ như muỗi kêu: "Kỳ thực những gì phu quân nói cũng là những gì mà ta muốn nói."
Đỗ Văn Hạo hỏi: "Bệnh của ngươi kéo dài bao lâu rồi?"
Vân nhi nói: "Từ nhỏ lúc bắt đầu hiểu chuyện thì đã bị vậy rồi."
Đỗ Văn Hạo có chút ngạc nhiên. Lãnh chưởng quỹ nói: "Kỳ thực trước khi Vận nhi được gả cho ta thì đã như vậy rồi, bởi vì hai nhà chúng ta là hàng xóm, cho nên ta biết rất rõ bệnh của nàng ấy."
Đỗ Văn Hạo có chút cảm động, tuy Vận nhi quả thực là xinh đẹp, nhưng bệnh này phát nhiều lần như vậy, đổi là là ai cũng không nguyện ý cưới. Lãnh chưởng quỹ lại vẫn đồng ý cưới nàng ta, còn tận tâm chăm sóc. Nghĩ tới đây Đỗ Văn Hạo không khỏi than khẽ một tiếng.
Lãnh chưởng quỹ cho rằng Đỗ Văn Hạo thấy bệnh tình của Vận nhi rất nghiêm trọng, liền vội vàng hỏi: "Đại nhân vì sao lại thở dài."
Đỗ Văn Hạo nói: "Ta cảm thấy người trọng tình trọng nghĩa như ngươi trên thế gian không còn nhiều nữa."
Lãnh chưởng quỹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thấy Vận nhi nhìn mình với ánh mắt thâm tình, hắn cũng nhìn lại, sau đó nói với Đỗ Văn Hạo: "Chúng ta là thanh mai trúc mã, khi Vận nhi sáu tuổi ta đã nói với nàng ấy là sẽ cưới nàng ấy, Vận nhi sau khi lớn một chút, ta liền năn nỉ bảo cha mẹ ta tới cầu hôn, kết quả vừa nhắc tới là họ đồng ý ngay. Hắc hắc."
Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ, dạng nữ tử như thế này, có thể gả được cho người ta là không tồi rồi, xem ra nhà họ chắc cũng có của cải, nên tất nhiên là đồng ý ngay, cười nói: "Các ngươi rất ân ái nhỉ."
"Đúng vậy, nàng ta tuy rằng có bệnh, nhưng đã là người của Lãnh gia ta thì ta tất nhiên là phải chiếu cố tốt cho nàng ta cả đời!"
Vận nhi cười rất ngọt ngào, âu yếm nhìn Lãnh chưởng quỹ.
Đỗ Văn Hạo nói: "Hiền giai lệ đúng là hình mẫu của phu thê ân ái đó."
Lãnh chưởng quỹ xấu hổ cười cười: "Xin đại lão gia mau khám bệnh cho tiện nội đi."
"Ừ, Lãnh phu nhân, ngươi bình thường có tình trạng tức ngực khó chịu không?"
Vận nhi nói: "Có, hơn nữa vừa tức giận thì liền cảm thấy vô cùng khó chịu, ngủ cũng không ngon..."
Vừa nói tới đây, đột nhiên có một trận gió thổi tung cánh cửa đang đóng kín. Vận nhi thét lên một tiếng, suýt chút nữa thì từ trên ghế ngã xuống đất, Lãnh chưởng quỹ vội vàng đỡ lấy Vận nhi.
Vận nhi giống như là biến thành một người khác, đẩy mạnh Lãnh chưởng quỹ ra, rít lên: "Là ngươi cố ý! Lúc trước ngươi còn nói là tối hôm nay sẽ đổ mưa, mưa sẽ mang theo gió, cho nên ngươi không đóng cửa lại chính là muốn dọa ta. Tránh ra."
Rõ ràng là Vận nhi cố tình gây sự, nhưng Lãnh chưởng quỹ lại vội vàng xin lỗi Vận nhi rồi bước tới đóng chặt cửa lại. Sau đó đi tới cạnh Vận nhi, Vận nhi hung hăng lườm hắn một cái, rồi quay đầu lại không để ý đến hắn nữa. Lãnh chưởng quỹ xấu hổ nhìn Đỗ Văn Hạo và Tiền Bất Thu cười cười.
Đỗ Văn Hạo và Tiền Bất Thu ngạc nhiên nhìn nhau, đều cảm thấy Vận nhi đúng là không nói lý lẽ, Đỗ Văn Hạo lại hỏi: "Phu nhân, ngươi lúc sáng sớm ngủ dậy, có cảm thấy trong cổ họng có đờm không?"
Vân nhi không chút nghĩ ngợi, tức giận nói luôn: "Không biết!"
Lãnh chưởng quỹ trán đầy mồ hôi, vội vàng thấp giọng nói: "Vận nhi! Nàng sao lại nói chuyện với đại lão gia như vậy? Đại lão gia là ngự y, là ngự y bên cạnh Hoàng Thượng đó! Không thể nói chuyện với đại lão gia như vậy được!"
Vận nhi đột nhiên giống như từ trong mộng tỉnh lại, rùng mình một cái, thấp giọng nói: "Ta... ta lại nổi giận rồi, thật sự xin lỗi, đại lão gia, ta kỳ thực không muốn đâu."
"Ha ha, không sao cả, ngươi quả nhiên là dễ nổi giận. Xem ra can (can là gan) hỏa khá vượng, người bị gan thận khí hư đều sẽ như vậy, cho nên thường thường nói là tức giận sẽ làm tổn thương người, kỳ thực là tức giận làm tổn thương tới gan mới đúng."
Can hỏa vượng của trung y, chính là dương khí của gan quá thịnh, can khí có công năng khai thông, có thể có thể làm thông suốt khí cơ, hỉ nộ ái nhạc, tình chí hoạt động của con người tuy phân ra thuộc ngũ tạng, nhưng do tim làm chủ, tim là chủ của huyết mạch, máu vận hành bình thường thì phải dựa vào sự thông suốt của khí cơ. Can khí khí cơ thông suốt thì khí huyết điều hòa, tình chí hoạt động bình thường. Ngược lại, can khí ứ đọng, tâm tình sẽ bực bội không vui. Nếu can khí ứ mà hóa nóng, hoặc là giận quá làm tổn thương tới gan, can khí ngược lên trên, sẽ bực bội dễ giận dữ, kích động. Máu theo khí mà đi ngược, tạo thành xuất huyết hoặc là trúng gió rồi ngất đi.
Hai cái gan thận âm hư và can hỏa vượng hỗ trợ lẫn nhau, thời gian can hỏa vượng kéo dài thì sẽ tổn thương âm, từ đó mà dẫn tới gan thận âm hư. Mà thời gian gan thận âm hư dài thì sẽ ngược lại hóa thành can hỏa vượng.
Vận nhi gật đầu liên tiếp, nói: "Đúng vậy, Vận nhi xin nhớ kỹ lời dạy dỗ của lão gia."
"Ừ, phu nhân đại tiện như thế nào?"
Vận nhi có chút xấu hổ, nghĩ ngợi một chút rồi thấp giọng nói: "Tiểu tiện còn đỡ, chỉ hơi vàng sẫm một chút, đại tiện thì có chút khô cứng."
"Ừ, vậy thì đúng rồi. Bất Thu, ngươi tới xem nên biện chứng thế nào?"
"Vâng, sư phụ."
Tiền Bất Thu cầm cổ tay bắt mạch, lại xem xét phương thuốc của tiền y (y giả lúc trước đã chẩn bệnh và cho thuốc) rồi trầm ngâm một lát, nói: "Hồi bẩm sư phụ, lão hủ biên chứng là chứng gan thận hư nhược, đờm và khí ứ đọng."
"Rất tốt, vậy tiền y có chỗ nào không thỏa đáng?"
"Tiền y không không phân biệt hư thực, liên tiếp dùng thuốc có tác dụng tan đờm, bọn họ không biết những thuốc này đối với những người vì tỳ hư mà sinh đờm hoặc là đờm ướt thì mới có công hiệu. Phu nhân mắc bệnh lâu ngày, từ thực chuyển thành hư, lại thêm cơ thể gầy gò, khi phát bệnh thì miệng không sinh đờm, hơn nữa phát bệnh càng lúc càng nhiều, thận khí đã tổn thương, thực tế chính là hư thực hỗn loạn, chứ không phải là vì đờm mà cứ dùng thuốc bừa."
"Ừ, vậy ngươi cảm thấy nên dụng phương như thế nào?"
"Thanh nhiệt bình gan, điều khí rửa đờm, tức phong chấn kinh, bổ thận dưỡng tâm, bổ hư và hỗ tà cùng tiến."
"Rất tốt." Đỗ Văn Hạo gật đầu, nói: "Bất Thu, chỉ luận về đại phương mạch ngươi đã không dưới ta rồi, nếu luận về tiểu phương mạch thì ngươi nên làm sư phụ của ta mới đúng. Ha ha!"
Tiền Bất Thu vội vàng cúi người hành lễ, nói: "Sư phụ quá khen rồi, lão hủ già hơn vài tuổi, chuẩn trị nhiều bệnh án hơn một chút mà thôi. Nếu luận về kỳ hoàng nhất đạo, những gì lão hủ biết nếu so với sư phụ thì chẳng khác nào đom đóm dưới trăng, không đáng để nhắc tới."
"Ha ha ha, được rồi, sư đồ chúng ta cứ ở đây tâng bốc nhau mãi thì không hay chút nào. Ngươi nghĩ phương thuốc đi."
"Vâng, sư phụ."
Tiền Bất Thu viết xong phương thuốc liền đưa cho Đỗ Văn Hạo xem. Đỗ Văn Hạo xem xong liền gật đầu, đưa phương thuốc cho Lãnh chưởng quỹ, nói: "Đi mua thuốc theo đơn này, phải nhớ kỹ là không được tức giận!"
Lãnh chưởng quỹ liên tục vâng dạ, Đỗ Văn Hạo không để ý đến hắn, nói với Vận nhi: "Ta nói là ngươi không được tức giận, lão gia nhà ngươi đối với ngươi tốt như vậy, mỗi lần ngươi nổi giận với hắn, ngươi phải nghĩ rằng lão gia của ngươi đối tốt với ngươi như thế nào."
Vận nhi nói: "Ta cũng biết, nhưng có lúc lửa giận xộc lên thì không sao khống chế được."
"Được rồi, sau khi ngươi uống xong chỗ thuốc này, sẽ phát hiện nộ khí từ từ giảm dần."
"Vậy ư? Đa tạ đại lão gia!"
Khám bệnh xong, Lãnh chưởng quỹ tất nhiên là cảm tạ luôn miệng rồi trả tiền thù lao không nhỏ, Đỗ Văn Hạo cũng không khách khí liền nhận lấy.
Đỗ Văn Hạo và Tiền Bất Thu từ sau viện đi ra, thấy Kha Nghiêu đang ngồi một mình trên bậc thang, hai tay chống cằm nhìn lên trời đến ngây ngốc, ngay cả lúc Đỗ Văn Hạo bước tới trước mặt cũng không phát hiện ra.
"Nha đầu, lại đang nghĩ cái gì vậy?" Đỗ Văn Hạo cười hỏi.
Kha Nghiêu không thay đổi tư thế, khóe mắt liếc Đỗ Văn Hạo một cái, rồi lại nhìn lên trời, hờ hững nói: "Muốn tìm người bói cho muội một quẻ."
Đỗ Văn Hạo ngồi xuống cạnh Kha Nghiêu, nói: "Muốn bói gì vậy, nhân duyên hay là cầu tài?"
"Ca ca của muội là đại tài chủ, muội còn thiếu tiền ư? Cho dù là gia tài của Kha gia cũng đủ cho muội tiêu rồi. Nữ hài tử có tâm sư thì đương nhiên là vì nhân duyên rồi, cầu một cái cũng tốt, để tránh có người lo lắng là muội không chịu đi."
Đỗ Văn Hạo cười cười đang muốn triêu trọc hai câu thì một trận gió thổi tới, không khỏi rùng mình một cái, đành nuốt những lời đang muốn nói ra lại, đứng dậy bảo: "Được rồi, đừng có ngồi ở đây nữa, vào thu rồi, cẩn thận không cảm lạnh đấy. Quay về ngủ đi."
Kha Nghiêu nói: "Ca về trước đi, muội vẫn chưa buồn ngủ, muốn ngồi thêm một lát!"
Đỗ Văn Hạo cúi người xuống, nói khẽ: "Nghe nói trên núi có sói đó!"
Kha Nghiêu nhìn lên núi đen sì, không khỏi run rẩy, đứng dậy vỗ vỗ mông, miễn cưỡng cười nói: "Thôi muộn rồi, về ngủ thôi. Chẳng qua là muội nghe lời huynh nên mới về chứ không phải là vì sợ sói đâu!"
Lúc này, Anh Tử từ trong khách sạn chạy ra, cầm một cái bát nhỏ, trong bát đặt mấy quả mọng nước đo đỏ nhìn trông rất dụ người, chạy tới trước mặt Đỗ Văn Hạo, cười nói: "Thiếu gia, thử đi, đây là quả dại mà Kha Nghiêu hái ở hậu sơn đấy, ăn ngon lắm."
Đỗ Văn Hạo đưa tay ra nhón lấy hai quả rồi cho vào miệng, quả nhiên là rất ngon miệng, khen: "Đúng là ngon thật!"
Anh Tử đưa cái bát trong tay cho Đỗ Văn Hạo, nói: "Cầm về phòng ăn đi."
"Được!" Đỗ Văn Hạo đưa bát cho Tiền Bất Thu, hỏi: "Thử không?"
Tiền Bất Thu vội vàng lắc đầu, chỉ vào quai hàm của mình, nói: "Ta sợ chua."
"Không có khẩu phúc rồi!" Đỗ Văn Hạo cười nói, đưa cái bát cho Kha Nghiêu: "Muội cũng thử đi."
"Muội thử rồi, khi hái đã ăn rất nhiều."
"Ha, thì ra là ăn chán rồi mới cho ta ăn. Hừ, ta không thèm!" Miệng thì nói không thèm, nhưng tay thứ cứ bốc quả cho vào miệng ăn, vừa thưởng thức vừa hàm hồ nói: "Về nghỉ đi!" Rồi cầm cái bát vừa ăn vừa lên lầu.
Về tới phòng, Bàng Vũ Cầm đã nằm trên giường rồi, Đỗ Văn Hạo đưa cái bát trong tay cho nàng ta: "Thử đi, quả dại đó!"
Bàng Vũ Cầm nhón một quả cho vào trong miệng, nói: "Ừ, ngon quá."
Đỗ Văn Hạo đặt cái bát lên giường, bước tới cạnh giường duỗi lưng một cái rồi nằm xuống.
Bàng Vũ Cầm quay sang ôm hắn, nói: "Có phải là mệt lắm không, thiếp đấm bóp cho chàng nhé."
"Cũng được, nàng trước tiên bảo hỏa kế mang nước cho ta rửa chân, sau đó lên giường rồi chậm rãi đấm bóp cho ta."
Bàng Vũ Cầm nói: "Tối này vẫn là Tú nhi thị tẩm mà."
"Chẳng sao cả, tới lúc đó đổi chỗ một chút là được mà, sao, không muốn để ta ngủ ở đây à, vậy được rồi, ta đi đây." Nói xong liền giả vờ đứng dậy.
Bàng Vũ Cầm xấu hổ cười cười, kéo hắn một cái, rồi nhảy xuống giường chạy ra ngoài, bảo Anh Tử mang nước rửa chân tới.
Nước rửa chân được bưng tới, Bàng Vũ Cầm bảo Anh Tử cứ đi ngủ rồi tự mình ngồi xuống cởi giày ra cho Đỗ Văn Hạo, đặt chân hắn vào chậu nước rồi rửa sạch sẽ.
Đỗ Văn Hạo nhắm mắt lại, bộ dạng vô cùng hưởng thủ, đợi khi rửa chân xong, cởi ý phục rồi tự mình chui vào trong chăn trước.
Bàng Vũ Cầm thổi tắt đèn rồi mới mặc áo ngủ lên giường.
Đỗ Văn Hạo hí hả nói: "Sao, vẫn còn xấu hổ à."
Bàng Vũ Cầm nhẹ nhàng chui vào lòng Đỗ Văn Hạo, ừ khẽ một tiếng, nói: "Ở bên ngoài không giống như ở trong nhà, không được ấm áp."
"Vậy ta giúp nàng ấm áp một chút nhé." Đỗ Văn Hạo cười dâm một tiếng, lật người đè Bàng Vũ Cầm xuống. Bàng Vũ Cầm hừ khẽ một tiếng, chủ động phối hợp, tiếp theo là tiếng giường đung đưa kẽo kẹt.
"Văn Hạo, khẽ một chút, ở phòng bên cạnh là Tuyết Nhi đó!"
"Không sao, mỗi lần ân ái Tuyết Nhi còn rên to hơn nàng, lúc thoải mái còn hét lên nữa cơ."
"Chàng xấu quá, ối chà!"
Đỗ Văn Hạo cười xấu một tiếng, nói: "Ta xấu ư, ta xấu ở chỗ nào?"
Một tiếng bốp vang lên, Đỗ Văn Hạo hét: "Nàng còn dám đánh ta nữa ư, nàng hay lắm." Nói xong, giường lại vang lên một tràng tiếng kẽo kẹt.
Sau một nén nhang, tiếng động rốt cuộc cũng dừng lại. Hai người dựa vào nhau hưởng thụ sự yên lặng sau cơn mây mưa.
Một lát sau, Bàng Vũ Cầm thấp giọng nói: "Tướng công, thiếp lúc nãy có đi tìm Kha Nghiêu."
Đỗ Văn Hạo thốt lên: "Ồ?"
"Nó cũng mười lăm rồi, cũng nên tìm một tấm chồng. Nó là muội tử của chàng, phải tìm một nhà môn đăng hộ đối, thiếp hỏi nó có ý kiến gì không, nó nói là để chúng ta làm chủ là được. Tướng công, chàng thấy thế nào?"
Đỗ Văn Hạo cười khổ, nói: "Ta có thể nói gì đây, mấy chuyện mai mối này thì ta không giỏi."
"Thì có ai giỏi đâu! Cái này chàng cũng phải để ý chứ, xem có ai thích hợp không?"
"Cái này còn phải chưng cầu ý kiến của người ta. Không thể tùy tiện được."
"Ừ. Thiếp cũng nghĩ vậy, cũng đã nói với nó như thế."
Đỗ Văn Hạo đột nhiên cảm thấy có chút vô vị, quay người hướng ra ngoài mà ngủ.
Bàng Vũ Cầm kinh ngạc hỏi: "Tướng công, sao vậy."
"Mệt rồi, ngủ đi!"
"Vâng!" Bàng Vũ Cầm ôm lấy thân hình cường tráng của Đỗ Văn Hạo từ phía sau, cảm thấy trong lòng rất ấm áp, rất nhanh liền ngủ thiếp đi."
Đỗ Văn Hạo trong đầu lại lộn xộn, một hồi thì hiện lên bộ dạng chống cằm ngây ngốc nhìn trời của Kha Nghiêu, một hồi thì là bộ dạng điên điên khùng khùng của lão bà của Lãnh chưởng quỹ, một lát sau thì lại là bộ dạng của lão thái béo khóc lóc cầu hắn phá án. Ngơ ngẩn cả nửa ngày mới ngủ được.
Sau mấy ngày, Đỗ Văn Hạo dắt bọn Bàng Vũ Cầm đi thăm quan các chùa chiền lớn nhỏ trên núi Hành Sơn.
Lão bà của Lãnh chưởng quỹ sau khi uống thuốc của Đỗ Văn Hạo thì có chuyển biến tốt rõ ràng. Số lần phát điên rõ ràng giảm đi nhiều, buổi tối ngủ cũng ngon hơn. Lãnh chưởng quỹ tất nhiên là vô cùng cao hứng, càng cảm kích Đỗ Văn Hạo đến rơi nước mắt.
Trưa ngày hôm nay, chúng nữ đều ngủ trưa ở trong phòng. Đỗ Văn Hạo không để bọn Lý Phổ đi theo, một mình tới hậu viện hóng gió uống trà. Cầm một quyển y thư lên đọc, chốc chốc lại nhìn phong cảnh xa xa, vô cùng thích ý.
Đột nhiên, có thứ gì đó đập lên sách hắn. Là một đóa hoa dại màu hồng, hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nữ tử trẻ tuổi mặc áo đỏ đứng ở trước lầu. Hai tay đặt trên lan can, đối mặt với mình mà mỉm cười quyến rũ.
Nhìn cổ ngọc thon dài, bộ ngực như mỡ đông nửa kín nửa hở, eo thon nhỏ, giống như chỉ một bàn tay là nắm trọn, một đôi chân nõn nà lộ ra ngoài, vô cùng dụ người.
← Hồi 350 | Hồi 352 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác