← Hồi 185 | Hồi 187 → |
Phu nhân tiếp tục càm ràm không kiêng nể gì ai, thỉnh thoảng lại châm biếm Thái y Lận Viễn đó một câu.
Đỗ Văn Hạo như ngồi trên đệm châm, muốn đi nhưng thê tử và tiểu muội vẫn còn ở bên trong nên không tiện một mình bỏ đi, chỉ đành tiếp tục làm kẻ điếc người mù. Truyện Tống Y
Ngồi nghe cả nửa ngày dường như hắn cũng đoán ra được một chút manh mối. Bồ già lão lưỡng khẩu này hình như có chút vướng mắc gì đó với Lận Viện, nhưng hắn cũng chẳng có tâm tư để nghe ngóng việc riêng nhà người ta, cho nên cũng chẳng thèm để ý.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng bước chân rất cấp bách của Tuyết Phi Nhi. Đỗ Văn Hạo trong lòng khẩn trương, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao?
Thì ra trước khi Bàng Vũ Cầm và Tuyết Phi Nhi tới sản phòng, Bàng Vũ Cầm vừa thấy bộ dạng của sản phụ đã vô cùng khẩn trương, bằng vào kinh nghiệm vẫn chưa thể coi là phong phú của nàng cũng có thể phán đoán ra rằng lần này không giống như giả vờ, hơn nữa thực sự lại là một ca khó đẻ rồi. Truyện Tống Y
Con dâu của Bồ gia đang lăn lộn vì đau đớn ở trên giường. Ba bà đỡ đang ở bên cạnh khích lệ nàng ta, bảo nàng ta cố gắng rặn, nhưng rõ ràng là Tô thị đã trải qua một sản trình rất dài mà vẫn chưa thể rặn hài tử ở trong bụng ra được, lúc này đã sức cùng lực kiệt rồi. Ngay cả tiếng rên rỉ cũng rất yếu ớt.
Bàng Vũ Cầm và Tuyết Phi Nhi dùng hết sở học của hai người, nào là xoa bóp mát-xa, thuốc thang châm cứu mà vẫn không có bất kỳ hiệu quả gì.
Bàng Vũ Cầm chẩn sát thì phát hiện, thai nhi trong bụng Tô thị dường như đã nhúc nhích rất ít, có hiện tượng ngạt thở. Nàng vô cùng sốt ruột nhưng cũng không biết phải làm thế nào.
Tuyết Phi Nhi nói: "Cứ thế này không được, không làm tốt là mẹ con họ sẽ chết đó! Muội đi tìm ca ca tới!" Truyện Tống Y
Chuyện đã tới nước này, Bàng Vũ Cầm cũng vô kế khả thi chỉ đành trông cậy vào Đỗ Văn Hạo mà thôi.
Tuyết Phi Nhi vén rèm bước vào phòng, nhìn ngó xung quanh rồi cúi đầu bước tới cạnh Đỗ Văn Hạo, thấp giọng nói: "Ca ca, đã gần một tiếng rồi, muội và tẩu tử đã dùng tất cả các biện pháp, nhưng vẫn chưa đẻ được, làm sao bây giờ?"
Đỗ Văn Hạo giang hai tay ra, nói: "Ta có thể làm gì bây giờ, chẳng lẽ ta lại đi trợ sản thay cho các người?"
Bọn họ nói chuyện tuy rất khẽ, nhưng Bồ già lưỡng lão ở bên cạnh đều nghe thấy, vẻ mặt lão phu nhân không có biến hóa gì, tựa hồ như sớm đã đoán ra rồi, Bồ lão hán thì biến sắc, gấp giọng nói: "Vẫn chưa đẻ được à?"
"Vâng!" Tuyết Phi Nhi nói: "Dùng hết mọi biện pháp rồi, nếu không nghĩ ra cách gì khác thì e rằng mẹ con họ sẽ nguy hiểm đến tính mạng!"
Bồ lão hán ối một tiếng, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, nói: "Thế này... các ngươi phải làm gì đi chứ!"
Bồ lão thái lạnh lùng nói: "Không đẻ được thì có gì lạ đâu, có thể đẻ được mới lạ đó!"
"Bà nói vậy là sao?" Bồ lão hán tức giận nói: "Chẳng lẽ đó không phải là con dâu của bà à? Bà không coi nó là người của Bồ gia chúng ta sao?"
"Nó tự nhiên là người của Bồ gia chúng ta, chỉ có điều... Hắc hắc, dù sao cũng có điều ám muội ở đây?" Truyện Tống Y
"Bà nói có điều ám muội là sao? Sao không nói thẳng ra đi, muốn khiến ta lo lắng mà chết hả?"
"Lo lắng cái gì? Cái này gọi là trời phải đổ mưa, gái phải lấy chồng, nhân quả báo ứng, tự làm tự chịu!"
"Bà... Bà nói những lời này rốt cuộc là có ý gì?" Bồ lão hán chỉ vào lão thái thái, dậm chân hỏi.
"Ta không muốn nói, ta cứ đợi xem náo nhiệt đó! Không được à?"
Bồ lão hán tức đến vểnh cả râu, phất tay áo bước ra cửa, sau đó lại quay trở về, chắp tay nói với Đỗ Văn Hạo: "Đỗ tiên sinh, ngài có biện pháp gì cứu tính mệnh của mẹ con nó không?"
Đỗ Văn Hạo gật đầu: "Biện pháp thì có, đó là mổ đẻ!"
"Mổ đẻ?" Tất cả mọi người trong phòng đều giật nảy mình, bao gồm cả Tuyết Phi Nhi, bởi vì trước đây chưa từng thấy Đỗ Văn Hạo thi triển loại y thuật này. Kể ra thì cũng không có gì là lạ, cổ nhân ai có thể tưởng tượng ra loại y thuật mổ bụng lấy hài tử ra, sau đó lại khâu bụng lại chứ?
Lời này nếu là do y giả khác nói ra thì mọi người đều cho rằng là cuồng ngôn nhưng từ miệng Đỗ Văn Hạo thì lại khác. Bởi vì Đỗ Văn Hạo đã thi triển hơn chục lần thần kỹ mổ bụng liệu thương rồi, không ai dám hoài nghi lời hắn nói.
Đặc biệt là lão thái thái, dẫu sao cũng đã học qua một chút y thuật, cho nên càng cảm thấy thần kỳ hơn, vội vàng hỏi: "Ngươi thực sự có thể mổ bụng để lấy hài tử ra ư?"
"Đương nhiên, chỉ dựa vào độ khó mà nói thì phương pháp mổ đẻ cũng chẳng khác gì phẫu thuật mổ bụng thông thường!"
"Cái gì gọi là phương pháp mổ đẻ?"
"Nói đơn giản là thế này, " Đỗ Văn Hạo đưa tay lên rạch một cái lên bụng, nói: "từ chỗ này cắt ra một vết, rồi lôi hài tử ra. Sau đó lại khâu vết thương lại là được. Có điều không phải sản phụ nào cũng thích hợp mổ đẻ đâu. Thiếu nãi nãi có thích hợp hay không thì ta phải tự mình chẩn sát mới biết, sau khi thấy không có vấn đề thì mới có thể động thủ".
Bồ lão hán trù trừ một thoáng, nói: "Ngươi làm phẫu thuật cho con dâu của ta ư? Có thể để tôn phu nhân và lệnh muội làm không?"
Nam nữ thụ thụ bất thân, người cổ đại chú trọng nhất là điều này.
Đỗ Văn Hạo nói: "Chẳng có cách nào khác cả, ta cũng không muốn tự mình phẫu thuật đâu, nhưng mổ đẻ không giống như mổ bụng liệu thương bình thường, trừ ta ra có thể nói là hiện tại trong thiên hạ còn chưa có người thứ hai biết. Thê tử và tiểu muội của ta theo ta học y chưa lâu, còn chưa học được y thuật tuyệt đỉnh này.
Nhị lão gật đầu liên tục, loại thần kỹ này nghe đồn chỉ có cổ đại thần y Hoa Đà mới biết, hiện tại ngoài Đỗ Văn Hạo ra thì chưa nghe nói còn ai biết, chứng tỏ muốn nắm vững y thuật này thì vô cùng khó khăn. Bồ lão hán nhìn Bồ lão thái, ánh mắt đang hỏi bà ta là nên làm gì bây giờ.
Bồ lão thái trừng mắt nói: "Ông nhìn ta làm gì? Ta đã nói rồi, hài tử này nếu có thể được sinh ra mới gọi là lạ đó! Hiện tại nó phúc lớn mạng lớn, gặp được Đỗ tiên sinh biết mổ đẻ. Không chỉ cứu được mạng nó, mà quan trọng nhất chính là, Bồ gia chúng ta ba đời đều là dòng độc đinh, có thể nhờ đó mà không dứt hương hỏa. Nếu Đỗ đại phu có thể thi triển thần kỹ mổ đẻ lấy được hài tử ra, mà lại là một bé trai thì hương hỏa của chúng ta cũng có thể được nối tiếp rồi. Cho nên ông tự mình quyết định đi, rốt cuộc là muốn bảo toàn tấm thân thanh bạch của con dâu ông, hay là muốn bảo trụ hương hỏa của Bồ gia các người, ta không xen vào đâu!" Truyện Tống Y Truyện Tống Y
Bồ lão hán nghĩ trước suy sau, rốt cuộc hiện tại vẫn là Bắc Tống, phong trào "chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn" vẫn chưa đạt tới đỉnh điểm. Bồ già cũng chỉ là một phú thương bình thường, không phải là nhà quan lại. Cho nên, Bồ lão hán suy nghĩ một lát, vẫn quyết định bảo toàn hương hỏa quan trọng hơn, vội vàng chắp tay nói: "Vậy thì phiền Đỗ tiên sinh thi triển thần kỹ, mổ đẻ để cứu mẹ con nó, bảo trụ hương hỏa cho Bồ gia ta!"
Đỗ Văn Hạo lắc đầu nói: "Chưa thể nói như vậy được, vạn nhất mổ đẻ ra một nữ nhi, vậy thì đừng trách y thuật của ta kém cỏi nhé!"
Bồ lão hán cười miễn cưỡng, nói: "Đó là tất nhiên rồi!"
"Còn nữa, mổ đẻ dẫu sao cũng là làm phẫu thuật. Sau khi mổ bụng ít nhất cũng phải cần bảy ngày để điều dưỡng. Ta muốn tùy thời quan sát tình trạng khôi phục vết thương của bệnh nhân, để tiện điều chỉnh dùng thuốc. Cho nên tốt nhất là đưa sản phụ tới Ngũ Vị đường, ở đó có phòng phẫu thuật chuyên môn, các loại trang thiết bị và dược vật, như vậy sẽ thuận tiện hơn". Truyện Tống Y
Bồ lão hán gật gật đầu: "Được, được!" Sau đó quay người phân phó các hạ nhân mau chuẩn bị xe trâu có mui che. Truyện Tống Y
Đỗ Văn Hạo lại nói: "Còn có một chuyện nữa, phải nói trước với các người. Làm phẫu thuật rất nguy hiểm, cho nên ta sẽ làm một tờ giấy đồng ý phẫu thuật, bên trên ghi các loại bệnh biến chứng và di chứng của loại phẫu thuật này, nói đơn giản là, mổ đẻ có thể dẫn tới nguy hiểm. Các người phải đọc kỹ, sau khi không có ý kiến thì ký tên vào, nếu như đồng ý rồi thì tương lai xuất hiện những hậu quả gì ta sẽ không chịu trách nhiệm. Các người nếu đồng ý thì ta làm, không đồng ý thì xin đi mời người khác cao minh hơn!" Truyện Tống Y
Bồ gia lão lưỡng tất nhiên không biết cái gì là di chứng và biến chứng, nhưng nghe những lời hắn nói thì cũng cảm thấy có chút nghêm trọng, nhịn không được mà quay sang nhìn nhau.
Bồ lão hán thấp giọng hỏi: "Nếu không mổ đẻ thì có biện pháp nào khác không?"
Đỗ Văn Hạo cười khổ: "Ta là nam nhân, thứ mà ta không giỏi nhất chính là đỡ đẻ của khoa sản, cho dù ta biết rất nhiều kiến thức về khoa sản, nhưng từ trước đến giờ chưa nghiên cứu nhiều về phương điện đỡ đẻ. Cho nên ngoài mổ đẻ ra thì ta không biết biện pháp nào khác. Các người nếu cảm thấy mổ đẻ quá nguy hiểm thì hay là mời người khác tới chữa đi, ví dụ như vị Lận Viễn Lận thái y đó".
Nói tới Lận thái y là Bồ lão thái lại cười lạnh một tiếng. Bồ lão hán cất giọng ai oán nói: "Đỗ tiên sinh, xin ngài đừng nhắc đến lão ta nữa!"
"Ha ha, xin lỗi, lỡ lời thôi."
Bồ lão hán nghĩ ngợi một lát, dậm chân nói: "Được! Mổ đẻ thì mổ đẻ, cứ làm vậy đi!"
Sau khi quyết định, Đỗ Văn Hạo dẫn Tuyết Phi Nhi và hai người lão nhân Bồ gia tới sản phòng. Nhi tử Bồ Lĩnh của Bồ già đang lo lắng đi đi lại lại ở ngoài phòng, nghe phụ mẫu nói Đỗ tiên sinh có thể mổ bụng liệu thương, lúc này chỉ cầu có thể cứu được tính mệnh của lão bà và hài tử, nào còn để ý đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, vui mừng suýt chút nữa thì quỵ xuống.
Đỗ Văn Hạo bảo Tuyết Phi Nhi vào phòng thông tri cho Bàng Vũ Cầm quay về làm phẫu thuật mổ đẻ, Bàng Vũ Cầm vừa nghe thấy câu này thì vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, nàng ta cũng lần đầu tiên nghe thấy còn có loại phẫu thuật này. Cố gắng không hỏi thế nào là mổ đẻ, trước tiên đỡ sản phụ lên xe trâu để quay về Ngũ Vị đường. Truyện Tống Y
Đỗ Văn Hạo bảo Bàng Vũ Cầm và Tuyết Phi Nhi đi chuẩn bị cho phẫu thuật, việc này nhị nữ đã quen rồi nên làm rất nhanh. Sau khi chuẩn bị xong thì đưa giấy đồng ý phẫu thuật cho Bồ gia lão lưỡng và nhi tử đọc, tuy không hiểu bên trên viết cái gì, nhưng lúc này đã như tên đặt trên dây cung, không thể không bắn, không có sự lựa chọn nào khác nên đành ký tên.
Đỗ Văn Hạo cũng đã chuẩn bị xong. Đây là lần đầu tiên phá lệ làm mổ đẻ, lúc chuẩn bị, trong đầu hắn đã suy nghĩ lại nhiều lần về cả quá trình phẫu thuật, và giảng giải cho nhị nữ những chỗ cần họ phối hợp trong quá trình phẫu thuật.
Đối với việc gây mê, Đỗ Văn Hạo không lựa chọn gây mê hoàn toàn, bởi vì thai nhi trong một khoảng thời gian dài mà vẫn chưa được sinh ra nên đã quẫn bách nghiêm trọng. Gây mê hoàn toàn sẽ gây mê luôn cả hài tử ở trong bụng, như vậy sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của thai nhi, còn chọn gây mê cục bộ thì tốc độ sẽ rất nhanh. Mà trừ hai loại gây mê này ra, hắn hiện tại không có phương pháp gây mê nào khác. Cho nên, sau khi so sánh, Đỗ Văn Hạo quyết định chỉ tiến hành gây mê cục bộ. Cái giá phải trả là sản phụ sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng loại đau đớn này vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được.
Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Đỗ Văn Hạo cầm dao phẫu thuật lên, ổn định lại tâm thần, tay trái vuốt ve cái bụng đang phình lên của Tô thị một lát để xác định vị trí của thai nhi ở trong bụng.
Đột nhiên, tay của Đỗ Văn Hạo dừng lại, ồ lên một tiếng.
← Hồi 185 | Hồi 187 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác